Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Quyển 1 - Chương 7

“Đỗ thiếu gia, cũng đã khuya rồi......" Y cân nhắc, là để Đỗ Nhược Hàn lưu lại ở phòng dành cho khách qua đêm nay, hay là uyển chuyển mời Đỗ Nhược Hàn đi khỏi.

“Tôi đói bụng."

“A?"

“Tôi đói bụng......" Đỗ Nhược Hàn tựa hồ phi thường ủy khuất nhìn Tô Vũ, “Hôm nay tôi chuyển nhà, Bùi Văn cũng nói rằng sẽ bảo anh làm một bàn đồ ăn để chào mừng."

Tô Vũ sửng sốt hồi lâu, y đã muốn có chút không rõ ràng lắm về tình huống hiện tại, chuyển nhà? Chúc mừng? Bùi Văn cái gì cũng chưa nói...... Đối diện với đôi mắt phượng xinh đẹp phiếm hồng tràn ngập hơi nước của  Đỗ Nhược Hàn, Tô Vũ cuối cùng quyết định không hỏi gì hết, đến phòng bếp lục lọi, chỉ tìm được ít hoa quả cùng trứng gà, một lát sau, y mang ra một chén salad hoa quả, hai quả trứng ốp la, còn có nửa hộp sữa dư lại từ bữa sáng.

“Trong nhà chỉ còn mấy thứ này......"

Nhìn thấy Đỗ Nhược Hàn ôm bát ăn điên cuồng, y có chút xuất thần, nam nhân này sẽ không phải là đợi cả đêm cái gì cũng chưa ăn chứ.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động, Tô Vũ chú ý tới tay nắm cửa xoay nhẹ một chút, sau đó cửa mở ra, Bùi Văn đứng ở bên ngoài thở ra một hơi khói trắng, sau đó đi vào, mang theo một trận lạnh lẽo của đêm đông.

“Hai người đều ở đây a." nam nhân mang theo mấy phần tiếu ý ôn hòa, cởi áo khoác, hướng Tô Vũ đi tới, hôn môi y một cái, mới nhìn về phía Đỗ Nhược Hàn, “Đã trễ thế này, cậu còn chưa chịu cút về nhà mình?"

Đỗ Nhược Hàn ào ào đem trứng ốp la, salad hoa quả và sữa tất cả nhét vào bụng, xong xuôi mới khoan khoái thở ra một hơi, hướng Bùi Văn nói: “Tên hỗn đản cậu, trong đầu toàn tính toán chuyện xấu, sớm muộn gì tớ cũng phải tìm cậu tính toán sổ sách."

Hắn tựa hồ đoán được Tô Vũ căn bản là không biết chuyện hắn dọn tới, hung hăng ném cho Bùi Văn một ánh mắt khinh bỉ, sau đó mới hướng Tô Vũ cười cười, nói: “Cám ơn về hoa quả cùng sữa, trứng ốp la ăn rất ngon, ngày mai tôi mời lại anh."

Lúc đi tới cửa, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, nói: “A Vũ, tôi sống ở căn đối diện nga, hỗn đản này nếu đối xử với anh không tốt, hoan nghênh anh bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới tôi."

Đối diện?

Tô Vũ ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn Bùi Văn.

Bùi Văn nở nụ cười, vuốt vuốt tay: “Ngày hôm qua vốn định nói cho anh, là anh không muốn nghe......"

“......"

“Ngày mai anh làm một bàn đồ ăn bồi thường cậu ta một chút đi."

Chuyện này cuối cùng dùng phương thức lấy một bàn thức ăn hầu như có thể khiến Đỗ Nhược Hàn no chết mà chấm dứt, đương nhiên, Đỗ Nhược Hàn cũng mời lại một lần, đem người rất ít uống rượu là Bùi Văn uống đến say khướt.

Lúc này Tô Vũ mới biết được, Bùi Văn tuy rằng bình thường không uống rượu, nhưng không có nghĩa là hắn không thể uống, Đỗ Nhược Hàn phải chuốc ước chừng năm chai Whiskey hắn mới chịu đổ gục, nhìn thấy vậy Tô Vũ một trận kinh hãi, bất cứ lúc nào cũng muốn chuẩn bị gọi điện thoại kêu xe cứu thương, y thực sợ Bùi Văn uống đến thủng dạ dày hay là trúng độc cồn hoặc là gì gì đó, mà sự thật chứng minh, dạ dày Bùi Văn giống như là làm từ sắt, tốt đến mức làm cho Tô Vũ hâm mộ không thôi.

Sau này, ai trong bọn họ cũng không nhắc lại chuyện này, Tô Vũ mơ hồ cảm thấy được, đây là một trận thi thố của Đỗ Nhược Hàn và Bùi Văn, kết quả là lấy thất bại của Đỗ Nhược Hàn mà chấm dứt, mà chính mình giữa lúc bất tri bất giác, lại trực tiếp chĩa mũi dao về phía Đỗ Nhược Hàn.

Sẽ không bị trả thù đi, ý niệm này làm y vướng mắc một trận, thẳng đến khi thấy Đỗ Nhược Hàn trước sau như một lại mò tới cửa ăn chực, tặng hoa, xum xoe, Tô Vũ mới cảm thấy được mọi việc đều vẫn bình thường.

Tuy rằng hành vi của Đỗ Nhược Hàn, làm cho y có chút bị quấy nhiễu, bất quá đối với Tô Vũ mà nói, tâm tư của y vẫn đặt trên người Bùi Văn nhiều hơn, thời gian qua hai người ân ân ái ái, đã muốn hoàn toàn không thua Tô Đan cùng Trịnh Thế Đồng.

Cuộc sống thật là tốt đẹp, ruồi bọ thật là đáng ghét, đây là nhân sinh, tốt đẹp và đáng ghét cùng song song tồn tại, mới tạo thành thế giới muôn màu muôn vẻ. Tô Vũ không hề nghi ngờ điểm này, cho nên y hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, đồng thời cũng phải chịu đựng ruồi bọ quấy rầy.

Sau đó, cái ngày không thể né tránh rốt cục cũng đã đến.

Trước năm mới mười ngày, cái gọi là hội đấu giá từ thiện, là nơi những người nhiều tiền đến không biết tiêu sao cho hết, tại đây nhân lúc kết thúc một năm mà hoan lạc.

Ngày này, Tô Vũ không cam lòng mặc vào bộ lễ phục Bùi Văn tặng, thời điểm xuất môn, đi đến trước mặt Đỗ Nhược Hàn, Bùi Văn hôn tạm biệt y một cái. Sau khi hai người tách ra, Tô Vũ phát hiện Đỗ Nhược Hàn cả khuôn mặt đều đen.

Về vấn đề này, Tô Vũ cũng không nói gì, y vốn là tình nhân của Bùi Văn, vì cái gì mà phản ứng của Đỗ Nhược Hàn, giống hệt như trượng phu bị thê tử đội mũ xanh (aka cắm sừng =]]), nếu Bùi Văn không phải bạn hắn, Tô Vũ thật hoài nghi Đỗ Nhược Hàn sẽ xông lên tung một quyền đem Bùi Văn đánh bay lên trời.

Hoa hoa công tử này chẳng lẽ không phải là chơi đùa, mà giống như Lý Duệ, này có thật không vậy?

Nghĩ đến đây, Tô Vũ rùng mình một cái, bất giác lắc đầu, cảm thấy được chính mình nghĩ nhiều, nhịn không được lại quay ra nhìn Đỗ Nhược Hàn, lại đối diện với đôi mắt phượng xinh đẹp kia.

Đỗ Nhược Hàn hình như đã nhìn y thật lâu, hiện đang mang một bộ dáng phi thường bất mãn.

“Có vấn đề gì sao?" Tô Vũ cúi đầu kiểm tra chính mình một chút, trang phục ổn, nút áo cũng không cài sai nửa cái, thật bình thường a.

Đỗ Nhược Hàn hừ một tiếng, đột nhiên đánh tay lái, nói: " thưởng thức của Bùi Văn quá kém, chọn cho anh quần áo như thế này, tôi mang anh đi chọn lại, còn có tóc, cũng nên sửa sang một chút."

“......"

Thưởng thức của Bùi Văn rất kém cỏi sao? Tô Vũ nghi hoặc, không tự chủ được mà sờ sờ tóc mình, hôm trước mới vừa bị Bùi Văn kéo đi sửa sang lại một lần, cắt một kiểu đầu phi thường suất (đẹp trai:D).

Cuối cùng khi tới hội đấu giá, Tô Vũ mặc một thân quần áo màu sắc rực rỡ, cùng một đầu tóc xanh, trở thành tiêu điểm chú ý của toàn hội trường. Về phần bộ lễ phục Bùi Văn tặng, bị Đỗ Nhược Hàn thuận tay ném vào thùng rác, Tô Vũ lúc ấy đang nhuộm tóc, muốn giành lại cũng không giành được.

Chưa từng mất mặt như vậy.

Tuy rằng, Đỗ Nhược Hàn đem y phục sức trẻ ra mười tuổi hệt như thanh niên, nhìn rất có sức sống, một đám cả trai lẫn gái vây quanh tán thưởng, nói cái gì mà cho tới bây giờ ở trong nước chưa bao giờ gặp qua phong cách ăn mặc tinh tế như vậy.

Đi tiên phong, thời thượng, tạo nên tiêu chuẩn mới, khác biệt.

Mặc dù nghe được đều những lời tán thưởng, nhìn thấy đều là những ánh mắt thưởng thức, nhưng Tô Vũ vẫn là cảm thấy mất mặt chết đi được.

Y bẩm sinh không thích bị người khác chú ý.

Trang phục Đỗ Nhược Hàn chọn cho y có lẽ thật sự được những người này hoan nghênh, nhưng mà Tô Vũ không thích. Y thích hợp an an tĩnh tĩnh đứng ở một góc, nhìn kẻ khác vui, cười, tức giận, mắng chửi, chứ không phải là chính mình trở thành vai chính, bị người khác quan sát.

Hội trường được đặt tại một nơi giống như hoa viên của khách sạn, đó là một gian nhà kính có diện tích lớn như một sân bóng, bên trong là đủ loại hoa tươi, bên ngoài nhà kính là mùa đông khắc nghiệt, trong nhà kính thì lại ấm áp như mùa xuân, hoa thơm nức mũi. Làm cho Tô Vũ kinh ngạc chính là, y cư nhiên còn thấy giữa những khóm hoa có mấy con bướm đang đậu trên nhụy hoa.

Đỗ Nhược Hàn sau khi tiến vào, còn chưa kịp nói được vài câu với y, đã bị một đám thanh niên nam nữ vây quanh, líu ríu nói không ngừng, vốn Tô Vũ lúc đầu còn cùng hắn sóng vai đứng, một lúc sau đã bị những người khác gạt ra khỏi cái vòng tròn đó, Tô Vũ cũng không để ý, liền bình thản ngồi xổm trước khóm hoa quan sát mấy con bướm kia, nghiên cứu chúng nó đến tột cùng là làm thế nào mà sống sót trong mùa đông khắc nghiệt, chẳng lẽ một gian nhà kính có thể thay đổi tập tính của côn trùng?

Nhìn một hồi, Tô Vũ khóe miệng giật giật, hết chỗ nói rồi, cư nhiên toàn bộ là bướm làm bằng plastic, được làm giống hệt như thật, thậm chí lâu lâu cánh còn vỗ vỗ.

Hoa này sẽ không phải cũng là giả chứ?

Y lén lén lút lút vươn tay định ngắt hoa, bỗng nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi: “Chú Tô?"

Tô Vũ hoảng sợ, nhanh chóng rút tay về, xoay người nhìn, thấy được một gương mặt có vài phần quen thuộc, do dự một lát, y mới thử hỏi: “Cậu là...... Lạc Trữ?"

Thế giới rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, những người là đồng loại, lại càng dễ dàng gặp phải.

“Thật là chú Tô a." Lạc trữ cười khanh khách tiêu sái đi tới, “Từ xa đã thấy, thay đổi cách ăn mặc, xém nữa thì không nhận ra chú Tô, tôi phải do dự  một hồi lâu mới đi lại đây đó."

Tô Vũ có chút bất đắc dĩ gãi gãi một đầu tóc xanh: “Rất quái dị có phải hay không, cách ăn mặc thế này làm cho người ta toàn thân không được tự nhiên."

“Sao lại vậy, chú Tô nhìn trẻ hơn rất nhiều, cũng càng thu hút ánh mắt người khác."

Khiếu thẩm mỹ của thanh niên a...... Tô Vũ cảm thán một lát, mới nói: “Có chỗ nào để tôi có thể trốn một chút không?"

Lạc trữ ha hả nở nụ cười: “Chú Tô là lần đầu tiên đến đây đi, đằng sau có mấy gian phòng nghỉ, rất bí mật, lúc này hẳn là không có người, tôi dẫn chú đi."

Mới đi được vài bước, Tô Vũ đã bị Đỗ Nhược Hàn từ phía sau kéo lại.

“A Vũ, anh đi đâu?"

Đỗ Nhược Hàn tuy rằng bị người vây xung quanh, nhưng mắt vẫn luôn theo dõi y.

“Đỗ thiếu gia......" Tô Vũ có chút dở khóc dở cười, lại có điểm phát lạnh, Đỗ Nhược Hàn gắt gao nhìn chằm chằm, làm cho y có loại cảm giác hít thở không thông, “Tôi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát, có thể chứ?"

Đỗ Nhược Hàn liếc mắt quét qua lạc Trữ một cái, cảm thấy không có gì nguy hiểm, mới cười hì hì nói: “Đương nhiên là có thể, tôi chỉ là đến nói với anh một tiếng, đừng chạy loạn, lát nữa vũ hội bắt đầu, tôi tới mời anh điệu nhảy thứ nhất."

“Xin lỗi, tôi sẽ không khiêu vũ." Tô Vũ có chút ngẩn người, đây không phải là hội đấu giá từ thiện sao, sao lại biến thành vũ hội?

“Rất đơn giản, anh chỉ cần bước theo tôi là được."

Dù thế nào cũng không thể từ chối, Tô Vũ nghĩ như vậy, không nói được tiếng nào.

Đỗ Nhược Hàn lại bị đám nam nữ kia kéo trở về, Tô Vũ sửng sốt một hồi, mới đem nghi vấn của mình hỏi Lạc Trữ.

Lạc trữ cười nói: “Kẻ có tiền có nhiều trò lắm, trước khi bán đấu giá, trước tiên phải khiêu vũ, kỳ thật chính là đem những vật phẩm đấu giá là chúng ta triển lãm cho người ta xem, sau khi họ tuyển chọn được mục tiêu, bán đấu giá mới chính thức bắt đầu."

Tô Vũ khóe mắt giật giật, nghĩ đến chính mình trong lát nữa phải giống thịt heo bị dán nhãn cho người ta chọn ba kiểm bốn, y liền thấy toàn thân không thoải mái, ánh mắt đảo qua nơi đây một lượt, phát hiện tuấn nam mỹ nữ chỗ nào cũng có, tùy tiện chọn ra một người đều có thể hơn y bảy phần, y lại có chút an tâm, nghĩ đến trừ bỏ Bùi Văn đã an bài tất thảy và Đỗ Nhược Hàn này ăn no không có chuyện gì làm, hẳn là sẽ không có người nào khác đối y ra tay.

Lạc Trữ dẫn y vào phòng nghỉ, từ góc phòng lấy ra hai chai bia, sau đó mỗi người một chai, tự mình ngồi xuống.

Lạc trữ uống một ngụm bia, đôi môi cánh hoa hồng nhạt ướt át, phi thường xinh đẹp.

Cậu ta nói: “Chú Tô, tôi càng ngày càng bội phục chú."

Tô Vũ thở dài một hơi, lại bắt đầu gãi gãi mái tóc xanh của mình: “Người trong cuộc thì muốn thoát ra, người ngoài cuộc thì lại muốn tiến vào." Tư vị của người trong cuộc, e rằng chỉ có  người từng ở trong đó mới có thể hiểu được.

Lạc Trữ chớp chớp mắt nhìn, bộ dáng phi thường đáng yêu.

“Chú Tô, lần trước sau khi từ biệt, tôi đến câu lạc bộ mấy lần, đều không thấy chú tới, thất vọng thật lâu nha."

Tô Vũ cười cười, nói: “Trời lạnh, tôi sợ ra khỏi nhà, chờ khi xuân tới, có thời gian rảnh, tôi sẽ đến chơi." Y vẫn còn giấc mộng được một đám thiếu niên phấn nộn nộn vây quanh mà. (thật ra sở thích của anh rất giống a Văn và Nhược Hàn =]], cũng rất háo sắc)

“Vậy chú Tô có thể cho tôi số điện thoại hay không, những lúc nhàm chán, tôi rất muốn cùng chú Tô tâm sự."

Tô Vũ do dự một chút, nhưng nhìn thấy trên gương mặt thanh tú trắng noãn của Lạc Trữ tràn đầy vẻ hi vọng, liền mềm lòng, đem số điện thoại nói cho cậu ta. Dù sao di động này cũng là Bùi Văn tặng, y nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một năm, chưa hề nghe đến ai có thể cùng Bùi Văn duy trì quan hệ quá một năm, Tô Vũ đương nhiên không nghĩ rằng mình sẽ trở thành ngoại lệ.

Lạc Trữ vui vẻ ra mặt, cùng Tô Vũ trao đổi số điện thoại, cười nói: “Chú, chú rất rất giỏi, đầu tiên là Bùi Văn, sau lại đến Đỗ Nhược Hàn, chú quả thực chính là thần tượng của tôi, tôi nhất định phải hướng chú học tập."

Tô Vũ im lặng uống bia. Lạc trữ rất có dã tâm, cư nhiên dám có chủ ý nhắm đến cả Bùi Văn và Đỗ Nhược Hàn, đây là nghé con mới sinh không sợ hổ đi, rất có dũng khí. Y lại nhìn Lạc Trữ từ trên xuống dưới vài lần, nếu dựa trên vẻ bề ngoài tiểu gia hỏa này thật sự rất có khả năng, có lẽ chính là loại mà Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn yêu thích.

“Sao vậy?" Lạc trữ phát hiện ánh mắt của Tô Vũ.

“Tôi chúc cậu có thể thành công." Tô Vũ mỉm cười, giơ cao chai bia.

“Còn cần chú Tô chỉ giáo nhiều hơn."

Hai chai bia chạm nhau giữa không trung, vài giọt bia vẩy ra. Hai người nhìn nhau cười, uống hết phần bia của mình.

Không lâu sau, Đỗ Nhược Hàn tới, kéo Tô Vũ đi khiêu vũ. Tô Vũ bất đắc dĩ bị hắn kéo đi, dọc theo đường đi bị người ngăn lại không dưới bảy, tám lần, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ chủ động hướng Đỗ Nhược Hàn mới khiêu vũ, bị Đỗ Nhược Hàn không kiên nhẫn từ chối thẳng thừng, vì thế, Tô Vũ bị vạ lây, bị người ta trừng mắt lườm nguýt, ghen tị chiếm đa số, cũng có một hai cái là tò mò.

Tô Vũ thật sự không biết khiêu vũ, cho dù y đã rất chú tâm bước theo bước nhảy của Đỗ Nhược Hàn, nhưng hiển nhiên không đạt được hiệu quả, mới vòng quanh sàn nhảy nửa vòng, y đã dẫm lên chân Đỗ Nhược Hàn không dưới mười lần. Nghĩ đến bộ dáng ngốc nghếch của mình, không biết đã rơi vào mắt bao nhiêu người, Tô Vũ vừa bất đắc dĩ lại vừa an tâm, bất đắc dĩ mà cho rằng chính mình thân bất do kỷ, an tâm vì nếu cứ như vậy, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không có người nào khác nhìn trúng y.

Đỗ Nhược Hàn vẫn luôn nhìn Tô Vũ mà cười, bị dẫm lên chân nãy giờ mà chưa hề nhíu mày lần nào, giống như càng bị dẫm hắn càng cao hứng.

Hắn nương theo vũ điệu tiến đến gần sát bên tai Tô Vũ, cúi đầu hỏi: “Có phải đây là lần đầu tiên anh khiêu vũ không? Tôi là người đầu tiên cùng anh khiêu vũ?"

Hoa hoa công tử này rốt cuộc vui mừng vì cái gì chứ? Tô Vũ nhướng mắt, tức giận nói: “Tôi lúc còn ở nhà trẻ, từng cùng toàn bộ bạn học trong lớp khiêu vũ."

Cái loại mấy chục đứa nhỏ vây quanh nhảy vũ điệu thỏ con sao? Đỗ Nhược Hàn ở trong đầu tưởng tượng ra tiểu Tô Vũ học vũ điệu thỏ con sôi nổi, một lát sau hắn vui vẻ cười ha ha.

“A Vũ, tôi càng ngày càng thích anh, so với trước kia còn thích hơn, làm sao bây giờ?" Mặt hắn cơ hồ dán sát vào hai gò má Tô Vũ, thì thào nói nhỏ, cánh tay ôm thắt lưng Tô Vũ, cũng càng ngày càng siết mạnh.

Tô Vũ lại đảo mắt, rất muốn dùng một câu lạnh lùng mà dập tắt hắn, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là giữ thể diện cho Đỗ Nhược Hàn, kéo khóe môi mỉm cười nói: “Thực vinh hạnh a!"

Đỗ Nhược Hàn thở dài một hơi, đột nhiên trở nên thâm trầm: “Tôi biết anh không tin......"

Hắn tựa hồ muốn ám chỉ gì đó.

Nhưng Tô Vũ không nghe ra được, chính là nhếch môi, cười không nói, đều là chơi đùa, hai bên hiểu nhau chẳng cần phải nói ra là được rồi, cớ gì phải làm cho minh bạch. Vẫn là câu nói kia, Tô Vũ không biết là chính mình có gì làm người ta thích, chỉ là y không rước lấy phiền toái mà thôi, Đỗ Nhược Hàn không phải Bùi Văn, Bùi Văn chán ghét phiền toái, cho nên mới có thể cùng y kết giao, mà Đỗ Nhược Hàn căn bản là sẽ không để ý đến có phiền toái hay không, hắn muốn làm gì thì làm, hiện tại hành động theo đuổi trắng trợn, ở trong mắt Tô Vũ, thấy rằng hắn hơn phân nửa chỉ là đang cùng Bùi Văn tranh đấu một trận mà thôi.

Lại vòng quanh sàn nhảy nửa vòng nữa, Tô Vũ cảm thấy rằng y đã hiểu được cảm giác của cục thịt heo bị dán nhãn bày bán, hơn nữa y còn lo lắng Đỗ Nhược Hàn nếu lại bị y dẫm tiếp, chỉ sợ không đi nổi, còn phải giữ thể diện ccho hoa hoa công tử này nữa, vì thế y lấy cớ mệt mỏi, muốn ra ngoài nghỉ ngơi.

Đỗ Nhược Hàn có lẽ cũng bị dẫm đến sợ, cũng không hề phản đối lôi kéo Tô Vũ đến ngồi bên cạnh sàn nhảy, cười hì hì nhìn ngắm sân nhảy đầy tuấn nam mỹ nữ trang điểm xinh đẹp, hắn từ trong túi lấy ra một chai rượu, uống một ngụm, cư nhiên quay sang Tô Vũ lắc lắc chai rượu, nói: “Anh muốn nếm thử không, rất sảng khoái."

Tô Vũ vội vàng xua tay, sau đó dùng ánh mắt hứng thú tập trung quan sát sàn nhảy.

Dù sao ngày thường không thể thấy nhiều nam thanh nữ tú đẹp mắt như vậy, tham gia hội đấu giá từ thiện này, trên cơ bản tất cả đều là nhà giàu, nhà giàu đời thứ hai, đời thứ ba thậm chí là đời thứ tư, lớn tuổi nhất cũng không vượt quá bốn mươi, thật ra cũng có những người diện mạo thường thường, nhưng tuyệt đối không có loại dưa méo táo nứt, hơn nữa bạn trai bạn gái bọn họ mang đến, tuyệt đối đều là tuấn nam mỹ nữ trăm người mới chọn được một.

Vẻ ngoài của Lạc Trữ đã muốn thập phần xuất sắc, chính là Tô Vũ ở sân nhảy quét mắt vài lần, cư nhiên lại tìm được ba, bốn nam nhân hoàn toàn không thua kém Lạc Trữ, xét theo tuổi tác thì có cả thiếu niên lẫn thanh niên.
Tác giả : Thụy Giả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại