Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân
Quyển 1 - Chương 10
Tô Đan học về tài chính, bắt đầu từ năm hai, cậu liền theo Lý Duệ cùng nhau tập tành đầu tư. Lúc mới đầu, bởi vì không có tiền, Lý Duệ chủ động cho cậu mượn một ít. Tô Đan rất cẩn thận để tâm, chỉ mượn một chút, để đảm bảo rằng chỉ nằm trong khả năng mình có thể chi trả được, thế nhưng không ngờ thuận buồm xuôi gió, buôn bán lời không ít tiền, không chỉ đủ tiền trả hết nợ cho Lý Duệ, mà vẫn vẫn còn dư ra không ít, thế là cậu tiếp tục đầu tư.
Người ta thường nói đi dọc bờ sông, làm thế nào có thể không vấp ngã, có lẽ là bởi vì ngay từ ban đầu đã có vận khí tốt, làm cho Tô Đan có chút tự đại, có mấy người bạn học thấy cậu đầu tư có lời, đều đưa tiền cho cậu giúp họ đầu tư, trong đó chính Lý Duệ cũng có một khoản. Cũng chính vào lúc này, Tô Đan đầu tư thất bại, số tiền đó bảy phần đã trôi theo dòng nước.
May mà Tô Đan nhanh tay, bảo vệ được ba phần còn lại, sau khi trả hết tiền cho mấy bạn học kia, Tô Đan chính mình không còn xu nào, khoản tiền lớn nhất còn thiếu Lý Duệ kia, đành bất lực.
Lý Duệ ở mặt ngoài nhẹ nhõm như không mà nói rằng, đầu tư gì đó đều có điểm mạo hiểm, lỗ thì lỗ, hắn dù sao không cần số tiền trinh ấy, nhưng sau đó lại đi tìm Tô Vũ, đưa cho Tô Vũ một số tiền.
Có một số chuyện không cần nói cho minh bạch, từ một thiếu niên Lý Duệ trưởng thành thành một thanh niên, trở nên càng có tính nguy hiểm, nhưng tất cả lại được che giấu dưới khuôn mặt tuấn mỹ vô hại kia.
Số tiền này với Lý Duệ mà nói, chính là chín trâu mất đi một sợi lông (nhỏ nhặt không đáng kể), nhưng đối với Tô Vũ mà nói, chính là một con số thật lớn. Y biết Tô Đan làm ăn thất bại nợ tiền, thậm chí một ngày trước, đem căn nhà đang ở bán gấp với giá thấp, y vốn nghĩ số tiền bán nhà đã đủ để Tô Đan trả nợ. Trên thực tế, không trả nổi một phần mười số nợ.
Tô Vũ không biết đây có phải là cái bẫy của Lý Duệ hay không, nhưng vào lúc này, hắn ngoài đáp ứng điều kiện của Lý Duệ đã không có lựa chọn nào khác.
Thế là trước mặt Tô Đan, Tô Vũ xuất tiền ra, tỏ vẻ như là của mình tích cóp nhiều năm, giúp Tô Đan trả sạch nợ. Trên thực tế, tất cả tài sản dành dụm của Tô Vũ, chính là căn nhà bọn họ ở từ trước đến nay, mà trước đó một ngày, y đã đem nó bán rẻ.
Tô Đan thật cảm động, tuy rằng lúc trước cậu không muốn chấp nhận chuyện Tô Vũ làm tình nhân bao dưỡng của người ta, nhưng thông qua chuyện này, cậu tựa hồ cảm thấy được Tô Vũ là thật tâm chân ý đối xử tốt với cậu, nắm tay Tô Vũ, cậu lần đầu tiên nói rằng “Chú, ta sẽ nuôi chú cả đời".
Tô Vũ chỉ cười cười, chỉ chỉ lên mũi Tô Đan: “Cháu chỉ cần lo cho chính mình là đủ rồi."
Rồi sau đó Lý Duệ liền đối Tô Vũ triển khai điên cuồng theo đuổi, ngay cả Tô Đan cũng cảm thấy rằng, Tô Vũ theo Lý Duệ, nhất định sẽ hạnh phúc. Lúc này, cậu không hề biết, đâh chỉ là Tô Vũ cùng Lý Duệ cố ý diễn cho cậu xem.
Hai tháng sau, Tô Vũ thuận lý thành chương dọn vào biệt thự xa hoa của Lý Duệ, trở thành chim hoàng yến đúng nghĩa.
Kỳ thật Lý Duệ là người tốt, chính là tuổi còn quá trẻ, giống như một con dao không có bao, vô tình, lại hại người hại mình.
Thời điểm cùng Lý Duệ ở chung một chỗ, Tô Vũ thường hồi tưởng chính mình năm đó, cũng cùng độ tuổi này, cũng là một con dao như thế, nỗ lực muốn bảo hộ người sau lưng mình, lại trăm triệu lần không thể dự đoán được, một dao vô cùng tàn nhẫn kia lại là đến từ phía sau.
Nửa năm nằm ở bệnh viện, Tô Vũ tự suy xét lại bản thân mình, đến tột cùng là ai đã sai? Là y không nên không thể yêu Lý Duệ, hay là Lý Duệ không nên quá trẻ như vậy?
Tô Vũ từng vô số lần nghĩ rằng, nếu Lý Duệ trưởng thành một chút, hoặc là chính mình nhượng bộ một chút, bằng lòng thừa nhận từng có một khắc như vậy, y hi vọng có thể yêu Lý Duệ, nếu vậy kết quả có thể sẽ khác haykhông?
Có lẽ, Lý Duệ sẽ không trở nên điên cuồng như vậy.
Nhưng trên đời này không có nếu, chính như Lý Duệ thủy chung vẫn trẻ tuổi dễ xúc động điên cuồng không cố kỵ như thế, chính như y cuối cùng vẫn giữ vững nguyên tắc không bao giờ thật tâm mặc cho tình nhân nói yêu.
Không phải là không thương, chính là không muốn đem tình yêu của mình dâng lên cho người ta chà đạp.
Y có thói quen đem tình cảm của chính mình ký thác từng giọt từng giọt nuôi dưỡng dần theo cuộc sống hằng ngày, nhưng Lý Duệ lại không đủ thành thục để có thể từ trong những điều nhỏ nhặt thường ngày lĩnh hội được tình cảm này.
Lý Duệ còn rất trẻ, quan niệm của hắn về tình yêu, vẫn chỉ dừng lại ở hoa và ánh trăng, trong ánh nến mông lung hai người dùng ái ngữ lãng mạn tâm sự với nhau. Bởi vì không chiếm được, mà hắn đối với mộng tưởng tình yêu tràn đầy trong lòng, trở nên điên cuồng.
Cho nên, kết cục đã định sẵn là sẽ như vậy.
Tô Vũ là nam nhân vĩnh viễn cũng sẽ không nói yêu, mà Lý Duệ lại khát cầu tình yêu như vậy.
Thế là, bọn họ cuối cùng đi tới tình cảnh vô phương vãn hồi.
Hướng về bản fax nằm trên bàn trà, Tô Vũ ở dưới tên Lý Duệ, dùng bút gạch gạch.
Thật là ngươi sao?
Số 22 ngày hôm qua.
Lấy điện thoại di động ra, Tô Vũ nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhập dãy số điện thoại trong trí nhớ kia.
Chuông vang một tiếng, liền có người bắt điện thoại.
“Chú Vũ."
Lý Duệ vẫn đều gọi y như thế, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, giống một phiến lông chim nhẹ nhàng rơi vào trong nước.
“Ngươi làm sao biết là ta?" Tô Vũ nhẹ nhàng hít một tiếng.
“Sau khi tôi theo chú đi ra khỏi khách sạn, vẫn luôn chờ điện thoại của chú." thanh âm của Lý Duệ dừng lại một chút, “Chú Vũ, tôi cái gì cũng không có làm, chỉ là muốn nhìn chú một chút."
“Quả nhiên là ngươi." Tô Vũ lại hít một tiếng, sau đó thanh âm trở nên nghiêm khắc, “Đừng làm như thế nữa, ta không hy vọng lại có lần tiếp theo."
Y sẽ không lưu lại bất cứ hy vọng gì cho Lý Duệ, y muốn cho Lý Duệ buông ra trói buộc của chính bản thân hắn, đi tìm hạnh phúc thuộc về hắn.
“Chú Vũ......" thanh âm của Lý Duệ lộ ra vài phần kinh hoàng, “Hảo hảo hảo, tôi sẽ không làm thế nữa, chú...... Không cần lại thương tổn chính mình, tôi chỉ là về nhà ăn tết, sau đó sẽ đi, tôi thật sự sẽ không xuất hiện ở trước mặt chú nữa......"
Nghe được thanh âm của hắn kinh hoàng như thế, Tô Vũ không khỏi có chút mềm lòng, nhưng đó chỉ là một chút dao động nhỏ, sau đó y lại trở nên cứng rắn.
“Tiểu Duệ, ta hiện tại sống rất khá, chuyện trước kia, ta đã muốn quên hết, ngươi cũng nên quên đi."
“Tôi...... Tôi sẽ quên...... Chính là......" Lý Duệ ấp úng, một hồi lâu mới nói hết câu, “Chú Vũ, cái tên Đỗ Nhược Hàn...... Không phải người tốt, thay tình nhân so với thay quần áo còn nhanh hơn, chú...... phải sớm tính toán...... Nếu chú nguyện ý, tôi có thể giới thiệu vài người bằng hữu tốt của tôi cho chú......"
“Cám ơn sự quan tâm của ngươi, trong lòng ta biết rõ." Tô Vũ hít một hơi, nói vào ống nghe hai chữ, “Tạm biệt."
Rồi, y dứt khoát tắt máy, lấy sim điện thoại ra, bẻ làm hai nửa, ném vào thùng rác.
Tốt lắm, Lý Duệ nghĩ rằng y cùng Đỗ Nhược Hàn ở cùng một chỗ, hiện tại sim điện thoại đã bị hủy, ngày mai đổi cái mới, chỉ cần y không cùng Đỗ Nhược Hàn xuất hiện công khai,thì không lo sẽ bị Lý Duệ tìm được.
Bùi Văn này tuy rằng ở mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nếu hắn cũng hoài nghi Lý Duệ, sẽ không để cho Lý Duệ tra ra được y, đối với Bùi Văn, Tô Vũ thật sự rất cảm kích.
Bởi vì Lý Duệ, hôm nay Tô Vũ không thiết ăn uống gì nữa, đến phòng bếp chiên qua loa hai quả trứng, còn chia làm hai phần để ăn, giữa trưa một chút, buổi tối một chút, cuối cùng ăn khuya bằng salad hoa quả.
Ngày hôm sau y đi mua một cái sim điện thoại mới, trước tiên gửi cho Bùi Văn một tin nhắn, rồi mới gọi điện thoại cho Tô Đan.
Không ngờ nhận điện thoại lại là Trịnh Thế Đồng.
“Tiểu Đan đâu?" Tô Vũ cảm thấy kì lạ.
Thanh âm bất đắc dĩ của Trịnh Thế Đồng truyền đến: “Chú, chúng tôi đang ở bệnh viện, tay Đan Đan bị thương, đang phải khâu lại."
“Nó đánh nhau với ai?" Tô Vũ cấp bách đứng lên, “Đứa nhỏ này, đều đã đi làm rồi, sao tính tình còn nóng nảy như vậy."
Trịnh thế đồng đột nhiên đè thấp thanh âm, nói: “Đan Đan không cho tôi nói với chú, vừa rồi tôi dẫn em ấy đi nhà hàng ăn cơm, ai biết lại không khéo như vậy, cư nhiên gặp Lý Duệ, Đan Đan vừa nhìn thấy hắn, tựa như nổi điên, xông lên đánh, Lý Duệ né vài cái, sau đó Đan Đan chính mình không cẩn thận đánh lên bàn ăn, bị dao ăn đâm vào cánh tay."
Tô Vũ có thể tưởng tượng được tình cảnh gà bay chó sủa lúc đó, nhịn không được thở dài một hơi. Hai ngày nay, số lần y thở dài, nhiều tới mức dùng ngón tay đếm không xuể.
“Hai người ở bệnh viện nào, ta lập tức tới đó."
“Đừng, ngàn vạn lần đừng đến, Lý Duệ còn giống như chưa từ bỏ ý định, đang trấn thủ ngay cổng bệnh viện, tôi đang chuẩn bị nghĩ biện pháp đem hắn lừa đi chỗ khác, bằng không Đan Đan băng bó xong, còn chưa bước ra khỏi cổng bệnh viện liền lại được diễn vai võ sư." thanh âm của Trịnh Thế Đồng càng bất đắc dĩ.
Tô Vũ nghe ngữ khí bất đắc dĩ như vậy của hắn, có chút muốn cười, nhưng lại cười không nổi, lặng yên một lát mới nói: “Được, ta sẽ không đến, số điện thoại này cậu nhớ kỹ, sau này tìm ta liền gọi số này. Sau khi hai người về đến nhà, bảo tiểu Đan gọi điện thoại cho ta, đúng rồi, đừng tới tìm ta, ta lo rằng Lý Duệ sẽ theo dõi hai người."
Sau khi cúp máy, Tô Vũ lại đến siêu thị một chuyến, vừa ôm bọc lớn bọc nhỏ về đến nhà, chưa đến nửa giờ, liền nhận được điện thoại của Tô Đan
Người ta thường nói đi dọc bờ sông, làm thế nào có thể không vấp ngã, có lẽ là bởi vì ngay từ ban đầu đã có vận khí tốt, làm cho Tô Đan có chút tự đại, có mấy người bạn học thấy cậu đầu tư có lời, đều đưa tiền cho cậu giúp họ đầu tư, trong đó chính Lý Duệ cũng có một khoản. Cũng chính vào lúc này, Tô Đan đầu tư thất bại, số tiền đó bảy phần đã trôi theo dòng nước.
May mà Tô Đan nhanh tay, bảo vệ được ba phần còn lại, sau khi trả hết tiền cho mấy bạn học kia, Tô Đan chính mình không còn xu nào, khoản tiền lớn nhất còn thiếu Lý Duệ kia, đành bất lực.
Lý Duệ ở mặt ngoài nhẹ nhõm như không mà nói rằng, đầu tư gì đó đều có điểm mạo hiểm, lỗ thì lỗ, hắn dù sao không cần số tiền trinh ấy, nhưng sau đó lại đi tìm Tô Vũ, đưa cho Tô Vũ một số tiền.
Có một số chuyện không cần nói cho minh bạch, từ một thiếu niên Lý Duệ trưởng thành thành một thanh niên, trở nên càng có tính nguy hiểm, nhưng tất cả lại được che giấu dưới khuôn mặt tuấn mỹ vô hại kia.
Số tiền này với Lý Duệ mà nói, chính là chín trâu mất đi một sợi lông (nhỏ nhặt không đáng kể), nhưng đối với Tô Vũ mà nói, chính là một con số thật lớn. Y biết Tô Đan làm ăn thất bại nợ tiền, thậm chí một ngày trước, đem căn nhà đang ở bán gấp với giá thấp, y vốn nghĩ số tiền bán nhà đã đủ để Tô Đan trả nợ. Trên thực tế, không trả nổi một phần mười số nợ.
Tô Vũ không biết đây có phải là cái bẫy của Lý Duệ hay không, nhưng vào lúc này, hắn ngoài đáp ứng điều kiện của Lý Duệ đã không có lựa chọn nào khác.
Thế là trước mặt Tô Đan, Tô Vũ xuất tiền ra, tỏ vẻ như là của mình tích cóp nhiều năm, giúp Tô Đan trả sạch nợ. Trên thực tế, tất cả tài sản dành dụm của Tô Vũ, chính là căn nhà bọn họ ở từ trước đến nay, mà trước đó một ngày, y đã đem nó bán rẻ.
Tô Đan thật cảm động, tuy rằng lúc trước cậu không muốn chấp nhận chuyện Tô Vũ làm tình nhân bao dưỡng của người ta, nhưng thông qua chuyện này, cậu tựa hồ cảm thấy được Tô Vũ là thật tâm chân ý đối xử tốt với cậu, nắm tay Tô Vũ, cậu lần đầu tiên nói rằng “Chú, ta sẽ nuôi chú cả đời".
Tô Vũ chỉ cười cười, chỉ chỉ lên mũi Tô Đan: “Cháu chỉ cần lo cho chính mình là đủ rồi."
Rồi sau đó Lý Duệ liền đối Tô Vũ triển khai điên cuồng theo đuổi, ngay cả Tô Đan cũng cảm thấy rằng, Tô Vũ theo Lý Duệ, nhất định sẽ hạnh phúc. Lúc này, cậu không hề biết, đâh chỉ là Tô Vũ cùng Lý Duệ cố ý diễn cho cậu xem.
Hai tháng sau, Tô Vũ thuận lý thành chương dọn vào biệt thự xa hoa của Lý Duệ, trở thành chim hoàng yến đúng nghĩa.
Kỳ thật Lý Duệ là người tốt, chính là tuổi còn quá trẻ, giống như một con dao không có bao, vô tình, lại hại người hại mình.
Thời điểm cùng Lý Duệ ở chung một chỗ, Tô Vũ thường hồi tưởng chính mình năm đó, cũng cùng độ tuổi này, cũng là một con dao như thế, nỗ lực muốn bảo hộ người sau lưng mình, lại trăm triệu lần không thể dự đoán được, một dao vô cùng tàn nhẫn kia lại là đến từ phía sau.
Nửa năm nằm ở bệnh viện, Tô Vũ tự suy xét lại bản thân mình, đến tột cùng là ai đã sai? Là y không nên không thể yêu Lý Duệ, hay là Lý Duệ không nên quá trẻ như vậy?
Tô Vũ từng vô số lần nghĩ rằng, nếu Lý Duệ trưởng thành một chút, hoặc là chính mình nhượng bộ một chút, bằng lòng thừa nhận từng có một khắc như vậy, y hi vọng có thể yêu Lý Duệ, nếu vậy kết quả có thể sẽ khác haykhông?
Có lẽ, Lý Duệ sẽ không trở nên điên cuồng như vậy.
Nhưng trên đời này không có nếu, chính như Lý Duệ thủy chung vẫn trẻ tuổi dễ xúc động điên cuồng không cố kỵ như thế, chính như y cuối cùng vẫn giữ vững nguyên tắc không bao giờ thật tâm mặc cho tình nhân nói yêu.
Không phải là không thương, chính là không muốn đem tình yêu của mình dâng lên cho người ta chà đạp.
Y có thói quen đem tình cảm của chính mình ký thác từng giọt từng giọt nuôi dưỡng dần theo cuộc sống hằng ngày, nhưng Lý Duệ lại không đủ thành thục để có thể từ trong những điều nhỏ nhặt thường ngày lĩnh hội được tình cảm này.
Lý Duệ còn rất trẻ, quan niệm của hắn về tình yêu, vẫn chỉ dừng lại ở hoa và ánh trăng, trong ánh nến mông lung hai người dùng ái ngữ lãng mạn tâm sự với nhau. Bởi vì không chiếm được, mà hắn đối với mộng tưởng tình yêu tràn đầy trong lòng, trở nên điên cuồng.
Cho nên, kết cục đã định sẵn là sẽ như vậy.
Tô Vũ là nam nhân vĩnh viễn cũng sẽ không nói yêu, mà Lý Duệ lại khát cầu tình yêu như vậy.
Thế là, bọn họ cuối cùng đi tới tình cảnh vô phương vãn hồi.
Hướng về bản fax nằm trên bàn trà, Tô Vũ ở dưới tên Lý Duệ, dùng bút gạch gạch.
Thật là ngươi sao?
Số 22 ngày hôm qua.
Lấy điện thoại di động ra, Tô Vũ nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhập dãy số điện thoại trong trí nhớ kia.
Chuông vang một tiếng, liền có người bắt điện thoại.
“Chú Vũ."
Lý Duệ vẫn đều gọi y như thế, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, giống một phiến lông chim nhẹ nhàng rơi vào trong nước.
“Ngươi làm sao biết là ta?" Tô Vũ nhẹ nhàng hít một tiếng.
“Sau khi tôi theo chú đi ra khỏi khách sạn, vẫn luôn chờ điện thoại của chú." thanh âm của Lý Duệ dừng lại một chút, “Chú Vũ, tôi cái gì cũng không có làm, chỉ là muốn nhìn chú một chút."
“Quả nhiên là ngươi." Tô Vũ lại hít một tiếng, sau đó thanh âm trở nên nghiêm khắc, “Đừng làm như thế nữa, ta không hy vọng lại có lần tiếp theo."
Y sẽ không lưu lại bất cứ hy vọng gì cho Lý Duệ, y muốn cho Lý Duệ buông ra trói buộc của chính bản thân hắn, đi tìm hạnh phúc thuộc về hắn.
“Chú Vũ......" thanh âm của Lý Duệ lộ ra vài phần kinh hoàng, “Hảo hảo hảo, tôi sẽ không làm thế nữa, chú...... Không cần lại thương tổn chính mình, tôi chỉ là về nhà ăn tết, sau đó sẽ đi, tôi thật sự sẽ không xuất hiện ở trước mặt chú nữa......"
Nghe được thanh âm của hắn kinh hoàng như thế, Tô Vũ không khỏi có chút mềm lòng, nhưng đó chỉ là một chút dao động nhỏ, sau đó y lại trở nên cứng rắn.
“Tiểu Duệ, ta hiện tại sống rất khá, chuyện trước kia, ta đã muốn quên hết, ngươi cũng nên quên đi."
“Tôi...... Tôi sẽ quên...... Chính là......" Lý Duệ ấp úng, một hồi lâu mới nói hết câu, “Chú Vũ, cái tên Đỗ Nhược Hàn...... Không phải người tốt, thay tình nhân so với thay quần áo còn nhanh hơn, chú...... phải sớm tính toán...... Nếu chú nguyện ý, tôi có thể giới thiệu vài người bằng hữu tốt của tôi cho chú......"
“Cám ơn sự quan tâm của ngươi, trong lòng ta biết rõ." Tô Vũ hít một hơi, nói vào ống nghe hai chữ, “Tạm biệt."
Rồi, y dứt khoát tắt máy, lấy sim điện thoại ra, bẻ làm hai nửa, ném vào thùng rác.
Tốt lắm, Lý Duệ nghĩ rằng y cùng Đỗ Nhược Hàn ở cùng một chỗ, hiện tại sim điện thoại đã bị hủy, ngày mai đổi cái mới, chỉ cần y không cùng Đỗ Nhược Hàn xuất hiện công khai,thì không lo sẽ bị Lý Duệ tìm được.
Bùi Văn này tuy rằng ở mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nếu hắn cũng hoài nghi Lý Duệ, sẽ không để cho Lý Duệ tra ra được y, đối với Bùi Văn, Tô Vũ thật sự rất cảm kích.
Bởi vì Lý Duệ, hôm nay Tô Vũ không thiết ăn uống gì nữa, đến phòng bếp chiên qua loa hai quả trứng, còn chia làm hai phần để ăn, giữa trưa một chút, buổi tối một chút, cuối cùng ăn khuya bằng salad hoa quả.
Ngày hôm sau y đi mua một cái sim điện thoại mới, trước tiên gửi cho Bùi Văn một tin nhắn, rồi mới gọi điện thoại cho Tô Đan.
Không ngờ nhận điện thoại lại là Trịnh Thế Đồng.
“Tiểu Đan đâu?" Tô Vũ cảm thấy kì lạ.
Thanh âm bất đắc dĩ của Trịnh Thế Đồng truyền đến: “Chú, chúng tôi đang ở bệnh viện, tay Đan Đan bị thương, đang phải khâu lại."
“Nó đánh nhau với ai?" Tô Vũ cấp bách đứng lên, “Đứa nhỏ này, đều đã đi làm rồi, sao tính tình còn nóng nảy như vậy."
Trịnh thế đồng đột nhiên đè thấp thanh âm, nói: “Đan Đan không cho tôi nói với chú, vừa rồi tôi dẫn em ấy đi nhà hàng ăn cơm, ai biết lại không khéo như vậy, cư nhiên gặp Lý Duệ, Đan Đan vừa nhìn thấy hắn, tựa như nổi điên, xông lên đánh, Lý Duệ né vài cái, sau đó Đan Đan chính mình không cẩn thận đánh lên bàn ăn, bị dao ăn đâm vào cánh tay."
Tô Vũ có thể tưởng tượng được tình cảnh gà bay chó sủa lúc đó, nhịn không được thở dài một hơi. Hai ngày nay, số lần y thở dài, nhiều tới mức dùng ngón tay đếm không xuể.
“Hai người ở bệnh viện nào, ta lập tức tới đó."
“Đừng, ngàn vạn lần đừng đến, Lý Duệ còn giống như chưa từ bỏ ý định, đang trấn thủ ngay cổng bệnh viện, tôi đang chuẩn bị nghĩ biện pháp đem hắn lừa đi chỗ khác, bằng không Đan Đan băng bó xong, còn chưa bước ra khỏi cổng bệnh viện liền lại được diễn vai võ sư." thanh âm của Trịnh Thế Đồng càng bất đắc dĩ.
Tô Vũ nghe ngữ khí bất đắc dĩ như vậy của hắn, có chút muốn cười, nhưng lại cười không nổi, lặng yên một lát mới nói: “Được, ta sẽ không đến, số điện thoại này cậu nhớ kỹ, sau này tìm ta liền gọi số này. Sau khi hai người về đến nhà, bảo tiểu Đan gọi điện thoại cho ta, đúng rồi, đừng tới tìm ta, ta lo rằng Lý Duệ sẽ theo dõi hai người."
Sau khi cúp máy, Tô Vũ lại đến siêu thị một chuyến, vừa ôm bọc lớn bọc nhỏ về đến nhà, chưa đến nửa giờ, liền nhận được điện thoại của Tô Đan
Tác giả :
Thụy Giả