Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)
Chương 63: Đêm động phòng hoa chúc

Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)

Chương 63: Đêm động phòng hoa chúc


Trận tiệc cưới long trọng này bắt đầu từ chính ngọ liên tục đến trời tối, thẳng đến khi người săn sóc dâu nhắc nhở người mới đã tới giờ lành động phòng, dưới sự chủ trì của Trịnh lão giã, tân khách cao hứng phấn chấn mới vẻ mặt hồng quang say khướt đỡ lẫn nhau nói chúc mừng rồi rời đi. Tân nương tử đã bị người săn sóc dâu dẫn vào tân phòng trước, tân lang đứng ở cửa cười tiễn khách.
- Trịnh thiếu gia, chúc mừng chúc mừng, đêm xuân một khắc ngàn vàng!
- Trịnh thiếu gia, đêm nay ngươi cần phải cố gắng, đừng để tân nương tử thất vọng! Ha ha ha ha!
- Trịnh thiếu gia, hoa mẫu đơn rơi, thành quỷ cũng phong lưu, ha ha ha ha......
Các tân khách ngã trái ngã phải, đi đường còn không đi xong, trước khi đi cảm xúc dâng cao, đánh túy quyền lôi kéo Trịnh Mặc tiễn khách mà không ngừng nói, vừa giựt giây vừa ồn ào, Trịnh Mặc cũng cười cùng bọn họ, không quên gật đầu, những khách nhân thế mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Không biết đứng bao lâu, Trịnh Mặc cảm thấy chân mình đã tê rần rốt cục tiễn bước hết khách. Lúc này một nha hoàn đã chạy tới bên cạnh:
- Thiếu gia, người săn sóc dâu bảo ta mang ngài tới tân phòng.
Trịnh Mặc đi theo nha đầu tới tân phòng, nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh kế tiếp thì không tự giác bổ não ra một ít "hình ảnh", Trịnh Mặc nghĩ nghĩ mà mặt từ từ không thể khống chế hồng lên.
Vũ Phượng bị đỡ trở về phòng xong, trước bị nha hoàn mời đi tắm, sau bị người săn sóc dâu an bài ngồi ở tân phòng, chờ tân lang tiễn khách xong trở về. Tắm rửa qua, Vũ Phượng thanh lệ thoát tục bừng tỉnh như hoa sen mới nở. Giờ phút này trên mặt nàng điểm đồ trang sức trang nhã tinh xảo, đang cúi đầu ngồi ngay ngắn ở mép giường, nghe người săn sóc dâu tỉ mỉ nói xong chuyện "động phòng". Những từ ngữ rõ ràng chưa bao giờ tiếp xúc qua, Vũ Phượng nghe mà trong lòng như nai con chạy loạn, mặt đỏ như ánh bình minh, ngượng đến cả tai và cổ đều phiếm hồng. Nàng nắm khăn cẩm trong tay, đang thẹn thùng không chịu nổi thì bên ngoài truyền đến tiếng la:
- Mời tân lang vào động phòng.
Trịnh Mặc đẩy cửa đi vào, ánh mắt lướt qua người săn sóc dâu liền nhanh chóng hướng tới Vũ Phượng một thân phi hồng ngồi ở bên giường, nhưng thấy mặt nàng đầy hoa đào, mục tựa mùa thu, mắt đẹp xấu hổ ngẩng đầu liếc mình một cái lại rất nhanh cúi đầu xuống, cái liếc mắt này lộ ra phong tình vạn chủng, còn cả rất nhiều những điều muốn nói mà khó nói, Trịnh Mặc nhìn mà tim đập chợt nảy mạnh, cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ xẹt qua ngực.
Người săn sóc dâu bưng khay tới, tươi cười đầy mặt nói:
- Mời tân lang tân nương uống rượu giao bôi.
Trịnh Mặc bưng chén rượu, giao qua cổ tay mảnh khảnh của Vũ Phượng, cúi đầu mỉm cười uống một hơi cạn sạch.
- Kết thúc buổi lễ! Tân lang tân nương, đêm xuân một khắc ngàn vàng, chúc hai người ân ân ái ái, sớm sinh quý tử!
Trịnh Mặc cười quay đầu, nói với nha hoàn hầu ở một bên:
- Các ngươi đưa người săn sóc dâu đi xuống lĩnh thưởng đi, phân phó quản gia thưởng nhiều chút.
Người săn sóc dâu hân hoan vui mừng, mặt mày hớn hở theo nha hoàn ra ngoài lấy tiền, trước khi đi còn rất săn sóc đóng kín cửa phòng. Tất cả mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trịnh Mặc và Vũ Phượng. Trịnh Mặc hàm chứa nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Vũ Phượng, Vũ Phượng bị ánh mắt cực nóng nhìn mà hơi thở cũng rối loạn, nàng đầy mặt mây đỏ cúi đầu, khẩn trương ngượng ngùng tay cũng không biết để chỗ nào.
- Vũ Phượng - Hồi lâu sau, Trịnh Mặc nhẹ nhàng gọi, Vũ Phượng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn cô.
Trịnh Mặc nâng tay phải Vũ Phượng, chậm rãi quỳ một gối trước mặt Vũ Phượng.
- Mặc! - Vũ Phượng kinh ngạc hô lên, thất kinh muốn nâng cô dậy - Ngươi...ngươi làm gì vậy?
Trịnh Mặc lấy ra từ trong lòng một cái hộp tinh mỹ, ngửa đầu cười đến ôn nhu:
- Ta đang cầu hôn ngươi.
- Chúng ta không phải đã thành thân rồi sao?
- Với ta mà nói còn thiếu một chút - Trịnh Mặc chậm rãi mở hộp ra, một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh lộ ra.
Trịnh Mặc nhìn thật sâu Vũ Phượng, trịnh trọng mà thong thả nói:
- Ta Trịnh Mặc, đồng ý cưới Tiêu Vũ Phượng làm vợ, từ nay về sau, yêu nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng. Bất luận tật bệnh hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, luôn thủy chung với nàng, thẳng đến khi rời khỏi thế giới này.
Vũ Phượng lông mi rung rung, ánh mắt trong suốt nhìn Trịnh Mặc, mơ hồ có nước mắt lóe ra.
- Vũ Phượng, ngươi đồng ý gả cho ta không?
Một giọt nước mắt rơi xuống:
- Ta đồng ý - Vũ Phượng cảm động nói vừa trịnh trọng gật đầu, nàng giơ tay vỗ về mặt Trịnh Mặc, trong mắt tràn đầy tình yêu say đắm.
Trịnh Mặc đem nhẫn chậm rãi luồn vào ngón áp út xinh đẹp của Vũ Phượng, cúi đầu khẽ hôn xuống tay nàng mới đứng lên.
Đột nhiên bị Trịnh Mặc ôm ngang lấy khiến Vũ Phượng kinh hô một tiếng, theo bản năng bám lấy cổ cô, chống lại con ngươi bao hàm tình cảm của Trịnh Mặc, hai má Vũ Phượng tức khắc phi hồng, nàng thẹn thùng tựa đầu vào đầu vai Trịnh Mặc, để Trịnh Mặc chậm rãi ôm nàng tới giường.
Trịnh Mặc đặt Vũ Phượng ở trên giường, phủ người tới, cái hôn nhỏ vụn liền bắt đầu từ giữa trán, trằn trọc xẹt qua trước mắt, chóp mũi, dọc theo hai má nõn nà mềm nhẵn, một đường chậm rãi hướng bên tai duyên dáng, chóp mũi cô khéo léo cọ vào vành tai, thử vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sau vành tai mềm, phun khí nóng trên đó khiến cho làn da trắng nhanh chóng phủ một tầng đỏ ửng......
Vũ Phượng cảm thấy một trận tê dại ngứa ngáy theo môi Trịnh Mặc truyền khắp toàn thân trong nháy mắt khiến nàng không nhịn được ngả về phía sau, Trịnh Mặc hôn cái cằm mềm mại của Vũ Phượng, nụ hôn trằn trọc triền miên như mưa phùn không ngừng dừng trên cái cổ trắng nõn tinh xảo, thuận thế chậm rãi đem Vũ Phượng áp vào đệm giường mềm mại.
Vũ Phượng mở nửa mắt mê muội mông lung, sắc mặt ửng hồng, ngực phập phồng, nhanh chóng nắm lấy sàng đan, tùy ý Trịnh Mặc nằm úp sấp trên người nàng, trằn trọc hôn môi.
Không biết từ khi nào quần áo trên người nàng đã bị Trịnh Mặc rút đi, thời điểm cái yếm sát thân bị người nọ cởi đi, Vũ Phượng thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Cho dù nhắm hai mắt thì nàng cũng có thể cảm giác được ánh mắt lửa nóng của Trịnh Mặc đang nhìn chằm chằm vào trước ngực mình, chỗ ngượng ngùng nhất của con gái nhà người ta bị người khác nhìn chăm chú vào, Vũ Phượng không chịu được muốn đem mặt chôn vào gối, đúng lúc này lại cảm giác được một khối thân thể nhẵn nhụi ấm áp nằm trên người mình.
Trước ngực đầy đặn bị khuôn miệng nóng bỏng hàm trụ mãnh liệt kích thích khiến cho Vũ Phượng không tự chủ kêu lên. Trịnh Mặc hôn thật sâu lên khối mềm mại, mùi hương trầm tự nhiên khiến cô kìm lòng không đậu vươn đầu lưỡi không ngừng liếm cắn khẽ điểm hồng phấn, tay phải chậm rãi đặt lên bên no đủ đầy đặn còn lại......
Vũ Phượng mặt đỏ đến có thể xuất huyết, nàng phe phẩy đầu nắm lấy sàng đan bên dưới, nghe trong họng chính mình tràn ra tiếng rên rỉ có thể tính là phóng đãng, Vũ Phượng ngượng không thể dậy nổi, nhưng nương theo cái hôn càng ngày càng kịch liệt của Trịnh Mặc, cho dù nàng cắn chặt cánh môi thì vẫn không ngăn được tiếng yêu kiều trong họng......
Vũ Phượng cảm thấy đôi môi của Trịnh Mặc nóng bỏng như muốn thiêu đốt toàn thân nàng, Trịnh Mặc hôn tới đâu sẽ kích thích một mảnh run rẩy, Trịnh Mặc hôn càng ngày càng đi xuống, Vũ Phượng hơi hơi lắc lư thân thể, thở gấp dồn dập, cơ hồ sắp chịu không nổi màn tra tấn khó nhịn này, đột nhiên......
- A Mặc! - Một trận kích thích mãnh liệt đến ngập đầu khiến Vũ Phượng không nhịn được hét lên một tiếng, nàng cong người dậy, nắm lấy sàng đan.
- Ta ở đây, đừng nóng vội, chúng ta còn có cả một đêm - Giọng Trịnh Mặc từ tính mang theo mềm mỏng vang lên từ dưới mặt.
Kế tiếp không có tiếng đối thoại nữa, bên trong chậm rãi dâng lên tiếng kiều diễm, ánh nến đỏ nhảy múa, phản chiếu hình ảnh hai người trên giường, thở gấp, tế ngâm, phập phồng, hai bóng dáng đều cao gầy, lửa nóng giao triền miên cùng một chỗ......
Đột nhiên có một cánh tay tinh tế xinh đẹp run run vươn ra, vô lực chộp vào mép giường, ván giường lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Tiếng thở dốc trên giường càng ngày càng trầm trọng, tiếng rên rỉ thống khổ hỗn loạn khoái cảm của Vũ Phượng truyền ra đứt quãng từ tân phòng......
Sáng sớm, vài nha hoàn bưng đồ rửa mặt chần chừ đứng ở của tân phòng của đại thiếu gia nhìn lẫn nhau.
- Ngươi đi gõ cửa.
- Ngươi đi đi.
Một nha hoàn khó hiểu nói với đồng nghiệp:
- Sắp qua giờ điểm tâm, thiếu gia và thiếu nãi nãi sao còn chưa dậy đây?
Một nha hoàn lớn hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
- Sợ là ban đêm...... rất mệt nhọc ......
Trịnh Mặc mở to mắt, lập tức cảm giác được mấy ngón tay bên tay phải đau lợi hại, cô theo bản năng lắc lắc, mày không khỏi nhíu lại, hình như bị rút gân. Đang muốn dùng tay trái xoa xoa lại cảm giác được một vật nặng đặt trên cánh tay trái của cô, Trịnh Mặc cúi đầu xuống phát hiện hai má mềm mại của Vũ Phượng đang dán tại ngực trái cô, tay ở trên lưng cô, hai mắt khẽ nhắm, đang điềm tĩnh ngủ.
Tối triền miên hôm qua lập tức quay lại trong đầu Trịnh Mặc, nhìn vẻ mặt vui thích hơi mệt mỏi rồi ngủ của Vũ Phượng, trong lòng Trịnh Mặc nhất thời dâng lên nhu tình nồng đậm, nhìn lông mi dài hơi hơi cong, khuôn mặt ôn nhu đến cực điểm của Vũ Phượng, trong lòng Trịnh Mặc không khỏi lại bốc lên một tia kích động, cô ôm lấy đầu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Vũ Phượng, giai nhân đột nhiên bị quấy rầy dẫn tới trong lúc ngủ mơ khẽ nhấp môi dưới, nhíu mi lệch khỏi đầu vai Trịnh Mặc, khẽ hừ nhẹ điềm đạm ngủ trở lại.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bằng lụa mỏng cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tân phòng chói mắt khiến Vũ Phượng tỉnh lại trong giấc ngủ, nàng chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi, ý thức còn có chút hỗn độn, cảm giác được toàn thân tựa hồ đều đau nhức vô lực, nàng giãy dụa giật giật lập tức đau đến khẽ hừ một tiếng, lưng đau nhứa như sắp bị chặt đứt.
- Cẩn thận...... - Phía trên truyền đến tiếng nói mềm nhẹ, Vũ Phượng tức khắc run một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trịnh Mặc đang ôn nhu nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp của Vũ Phượng chậm rãi chuyển từ hỗn độn thành thanh minh, tiếp theo mặt liền đỏ một chút, nàng thẹn thùng cúi đầu muốn vùi vào gối lại phát hiện nửa người mình đang gắt gao dính một chỗ với Trịnh Mặc, nghĩ đến thân thể trần chuồng của hai người dưới chăn thì mặt nàng càng đỏ hơn, vừa định dịch ra một ít thì không ngờ vừa động thì phần để ở trên đùi Trịnh Mặc liền truyền đến một trận khó nhịn đau nhức, bộ vị tư mật lại nổi lên một tia gợn sóng bí ẩn, Vũ Phượng cắn môi nhanh chóng nhịn xuống tiếng ngâm trong cổ, đem mặt vùi vào gối, trời ạ, nàng xấu hổ đến mức quả thực không còn mặt mũi gặp người.
Một bàn tay phủ ở trên mặt nàng, quay đầu nàng chôn sâu trong gối lại, Trịnh Mặc buồn cười nhìn mặt Vũ Phượng hồng như máu, ôn nhu nói:
- Làm gì mà đem mặt mình mài vậy, hỏng rồi ta sẽ luyến tiếc.
Vũ Phượng mắt đẹp xấu hổ trừng cô một cái, ai ngờ dẫn tới Trịnh Mặc sửng sốt, tiếp theo một bóng đầu hạ xuống, môi trên của Vũ Phượng lập tức bị một mảnh ấm áp áp lên:
- Ngươi......
Vũ Phượng lúc đầu còn chống đẩy một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền bị hãm ở trong ôn nhu của đối phương, hơi thở dốc dần dần tăng thêm, thẳng đến khi hai người không thể hít thở mới tách cánh môi ra.
Thân mình còn giữ chút mẫn cảm của đêm qua, vừa động lên trong thân thể lập tức nổi lên chút xúc động, Trịnh Mặc có chút cầm giữ không được, xoay người một cái liền áp lên thân thể mềm mại của Vũ Phượng, Vũ Phượng trông thấy con ngươi cô nhảy ra ánh sáng thì tim lập tức đập lung tung lên, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng thì Vũ Phượng xấu hổ đến ngay cả mắt cũng phải nhắm lại ......
Bên này nàng xấu hổ thì Trịnh Mặc đã không còn chút hàm hồ vừa định hôn xuống, đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng la của Tiểu Ngũ:
- Sao các ngươi đều đứng ở cửa? Không phải Trịnh bá bá và Trịnh bá mẫu bảo các ngươi gọi chị cả và anh rể ăn cơm trưa sao?
Bên ngoài còn nhỏ giọng đáp gì đó không nghe rõ, nhưng lời nói tiếp theo của Tiểu Ngũ thì Trịnh Mặc nghe rất rõ:
- Sao lại còn ngủ chứ, không thể nào, chị ba, anh tư, chúng ta vào xem đi! - Tiếp theo liền truyền đến tiếng đẩy cửa.
Trời ơi! Trịnh Mặc nhìn cửa không khóa kín, nhất thời một thân mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Vũ Phượng, trên mặt nàng màu đỏ còn chưa tán, nhưng hiển nhiên cũng kinh hoảng. Trịnh Mặc nhanh chóng nhặt lên cái yếm và nội y bị rơi dưới giường đưa cho Vũ Phượng, lại cầm quần áo của mình nhanh tròng lên trên đầu.
Người bên ngoài vội vàng đẩy cửa, hai người trên giường thất kinh, tay chân luống cuống tự mặc quần áo, nhìn thế nào lại giống bị bắt gian trên giường......
Vũ Phượng sốt ruột trong lòng, tay trơn trượt miễn bàn, vừa phủ thêm nội y mới phát hiện dây lưng cái yếm không buộc chặt lại rớt xuống, nhanh chóng muốn buộc chặt, lúc này cửa lại bị đụng oang một tiếng bèn mở ra, ba đứa trẻ con Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đồng loạt bổ nhào trên đất, mặt xám mày tro:
- Ôi! Đau chết mất!
Trịnh Mặc vừa mặc áo sơ mi đang định liệng trung y thì bị Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đột nhiên vọt vào làm hoảng sợ, thân mình không vững liền ngã về phía trước. Nửa người dưới của Trịnh Mặc còn khóa trong chăn liền kéo theo Vũ Phượng phía sau cùng nhau ngã xuống đất từ trên giường, Vũ Phượng cả kinh hét lên một tiếng, gấp đến độ Trịnh Mặc ở giữa không trung nhanh đem Vũ Phượng quần áo chưa chỉnh tề gắt gao ôm vào trong ngực, lưng cô bị đập thật mạnh, đau đến mức Trịnh Mặc lập tức thét lớn một tiếng.
Vì thế khi ba tiểu tử mặt xám mày tro ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Mặc và Vũ Phượng bọc chăn lăn trên mặt đất.
- Oa, chị cả, anh rể, sao hai người ngủ trên đất? - Tiểu Ngũ khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên cực độ, tràn ngập khó hiểu.
Vũ Phượng đỏ mặt vùi vào lòng Trịnh Mặc giả đà điểu, trời ạ, nàng quả thực không còn mặt mũi gặp các em.
Ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa, một đống nha hoàn che miệng cười trộm, Trịnh lão gia, Vân Nhu đã tới vẻ mặt khiếp sợ nhìn các nàng, Trịnh Phi Yên quay người cười bả vai càng không ngừng lên xuống, Trịnh Mặc chỉ có thể ôm tức phụ, chịu đựng đau đớn trên lưng, nhe răng nhếch miệng cười một chút với mọi người.
Ánh mặt trời sáng lạn chiếu ở trên bầu trời, những ngày về sau còn dài......

Tác giả : Du Hải
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại