Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)
Chương 42: Kính rượu
- Đội trưởng Hoàng, cục trưởng Mã, mời nhanh vào trong! Tiểu Phạm, còn không mau đưa các vị đại nhân vào chỗ ngồi! Trân Châu, Nguyệt Nga đều thông minh chút, hầu hạ cẩn thận!
Trịnh gia không hổ là lão rồng đầu lớn của thành bắc, sáng nay thư mời của Trịnh Mặc đi ra ngoài, đến buổi tối giám đốc, cục trưởng, đội trưởng của các phòng cảnh sát lớn nhỏ cơ hồ toàn bộ đều đồng ý tới Đãi Nguyệt Lâu.
Kim Ngân Hoa mặt tươi cười đứng ở cửa đón từng vị quan viên của phòng cảnh sát, cực nhiệt tình.
Sảnh trước Đãi Nguyệt Lâu tiếng người ồn ào, đêm nay không có khách bình thường, Đãi Nguyệt Lâu đã bị phòng cảnh sát bao hết toàn bộ.
Chân tay của lâu cơ hồ đều hoạt động, chạy bốn phía, ba tiểu nhị, cộng thêm tiểu tư, nha hoàn đều bận rộn xuyên qua giữa lâu, không ngừng bưng trà rót rượu, đưa đồ ăn đưa canh cho khách.
- Giám đốc Lí, chúng ta đã lâu không gặp, đến đây, tôi kính ông một ly - Ngồi ở các bàn trung tâm đều là nhân vật đương nhiệm trong phòng cảnh sát của Đồng thành, Trịnh lão bản cười ha ha bưng chén rượu lên, kính giám đốc Lí có chức quan cao nhất trước mặt một ly.
Giám đốc Lí nhanh chóng giơ cái chén trước mặt lên, vẻ mặt cũng tươi cười:
- Trịnh lão bản, ông thật sự quá khách khí! Chỉ bằng giao tình của tôi và ông thì còn phân cái gì kính với bất kính, ông cụng ly trước! - Nói xong sảng khoái ngửa đầu một cái xử lý hết chén rượu.
- Ha ha ha, Lý huynh nói phải, rốt cuộc là tôi khách khí! Đến đây, hai chúng ta lại uống một ly! - Trịnh lão bản cười, cũng uống một ly.
Toàn bộ cục trưởng, phó cục trưởng, đội trưởng, phó đội trưởng thấy giám đốc Lí kính Trịnh lão bản thì đều đứng lên đi kính rượu Trịnh lão bản.
Trịnh lão bản quay đầu trao đổi ánh mắt với Trịnh Mặc, Trịnh Mặc hiểu ý bưng chén rượu đứng lên, cô đi đến trước mặt giám đốc Lí nói:
- Giám đốc Lí, hôm nay ngài đại giá quang lâm tới Đãi Nguyệt Lâu, thật làm vẻ vang cho lâu nhỏ của kẻ hèn này, chén này tôi kính ngài!
Giám đốc Lí đánh giá trên dưới Trịnh Mặc, cười như gió xuân quất vào mặt, thực sảng khoái uống một ly, tiếp theo hiền hòa vỗ vỗ bả vai Trịnh Mặc, lại quay đầu nói với Trịnh lão bản:
- Lệnh lang tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự, thật sự là hậu sinh khả uý!
Trịnh lão bản nghe xong thì hiển nhiên rất cao hứng, mặt mày hớn hở lại cụng vài chén với giám đốc Lí.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng người ồn ào, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Đến lúc không khí vừa đúng lúc, Kim Ngân Hoa mang theo Vũ Phượng Vũ Quyên đã thay trang phục đi tới.
Kim Ngân Hoa kéo hai chị em qua, cười thập phần lấy lòng với các nhân vật lớn trên bàn:
- Các vị đại nhân, hai vị này là vai chính của Đãi Nguyệt Lâu ta, vị này là Tiêu Vũ Phượng cô nương, vị này là Tiêu Vũ Quyên cô nương, các nàng là một đôi hoa tỷ muội. Người chẳng những bộ dạng xinh đẹp mà ca hát cũng tốt! - Nói tới đây Kim Ngân Hoa cẩn thận đánh giá sắc mặt mọi người đang ngồi, mới nói tiếp - Hôm nay lấy mặt mũi của Trịnh lão bản mơi chư vị đến đây, kỳ thật là vì chuyện lỗ mãng thất lễ trước đây của hai nha đầu, muốn nói lời xin lỗi tới các đại nhân, hy vọng các vị đại nhân niệm tình các nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện, để các nàng hầu rượu giải thích, bỏ qua lần này cho các nàng! Hạ bố cáo dán tại cửa, Kim Ngân Hoa đa tạ đại ân chư vị lần này! - Kim Ngân Hoa nói xong, thập phần chân thành cúi lưng.
Biểu cảm của giám đốc Lí trầm xuống không nói gì, quan viên bên cạnh sắc mặt đều có chút biến hóa.
Kỳ thật chuyện 'đóng băng' hai chị em lần này, nguyên bản không xem là một án lớn, nếu theo lệ thường thì bị cáo đưa chút tiền hiếu kính cảnh cục, lén giải hòa cũng là bình thường.
Vấn đề hiện tại là, đơn kiện này là Triển gia thành nam đệ, Triển gia tài đại khí thô, người trong cục làm việc đã nhận của nhà bọn họ không ít chỗ tốt. Bắt người nương tay, nếu đột nhiên rút đơn kiện, người phòng cảnh sát chỉ sợ có chút không thể giải thích tốt với Triển gia. Đương nhiên những chuyện này bọn họ khẳng định sẽ không nói với người bên ngoài.
Kim Ngân Hoa trao đổi ánh mắt với Vũ Phượng Vũ Quyên, hai chị em biết ý bưng chén rượu đi qua kính rượu. Chén rượu vừa đến trước mặt giám đốc Lí, ông lại giơ tay che cái chén:
- Hai vị cô nương, chén rượu này, chỉ sợ Lí mỗ không thể uống - Ông cười ha ha trên mặt, thái độ cũng chân thật đáng tin.
Không muốn uống rượu, đây là không chịu dỡ bỏ bố cáo.
Sắc mặt Kim Ngân Hoa lập tức thay đổi, nàng nhìn về phía Trịnh lão bản cầu cứu. Trịnh lão bản trầm ngâm, lắc đầu, tỏ vẻ không thể làm gì.
Giám đốc Lí phân rõ trong lòng, chuyện này nếu thật sự là Trịnh lão bản tự mình ra mặt giải quyết thì cho dù ông đắc tội Triển thành nam cũng không thể không dỡ bỏ bố cáo. Dù sao thế lực của Trịnh gia cùng với giao tình nhiều năm, đắc tội Trịnh gia là vạn vạn lần không thể.
Nhưng hai nha đầu không quyền không thế trước mắt này, mặt mũi của các nàng còn không lớn đến mức khiến cả phòng cảnh sát đi đắc tội với Triển gia.
Trịnh lão bản là loại người nào, đã sớm nhìn quen việc lớn, nghe lời của cục cảnh sát cũng đã hiểu rõ ràng, thấy giám đốc Lí thái độ kiên quyết, vài cục trưởng và phó cục trưởng cũng đều sắc mặt như gặp nạn miệng không nói gì, trong lòng cũng đã sáng tỏ.
Kỳ thật người có địa vị giống như Trịnh lão bản, chú trọng nhất chính là thân phận và mặt mũi. Việc này cho dù ông có muốn hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ đến trình độ hiện tại. Mời người tới, cũng e ngại mặt mũi mà ngồi xuống, nhưng muốn Trịnh lão bản vì hai nha đầu xướng khúc mà uống rượu bồi tội, chuyện mất thể diện như vậy là không thể. Chỉ sợ giám đốc Lí cũng nắm đúng tâm tư của Trịnh lão bản, cho nên mới dám cự tuyệt như đinh đóng cột.
Giám đốc Lí không uống rượu, cục trưởng và phó cục trưởng dưới ông tự nhiên cũng không quan tâm, mặt Vũ Phượng Vũ Quyên đỏ lên, lại không dám nói lời nào, trong tay các nàng còn bưng chén rượu, cứ cứng ngắc đứng tại chỗ như vậy, không khí lập tức lạnh đến cực điểm. Hai chị em nhìn lẫn nhau, sắc mặt thống khổ. Tay Vũ Phượng run run, trong lòng vừa vội lại vừa ủy khuất, trong mắt đã ánh lệ.
Trịnh Mặc vẫn ngồi bên cạnh trầm mặc không nói lại đột nhiên đứng lên lúc này, cô bưng chén rượu đi đến bên người hai chị em, nói với giám đốc Lí:
- Giám đốc Lí, chuyện này cũng không thể trách Vũ Phượng và Vũ Quyên, các nàng xướng như vậy kỳ thật là đã được tôi cho phép. Nếu muốn bàn về đúng sai, người nên giải thích cũng chỉ có thể là tôi.
Lời này vừa ra, toàn bộ người ồ lên.
Giám đốc Lí kinh ngạc nhìn Trịnh Mặc không nói lời nào, hành động kế tiếp của Trịnh Mặc lại làm tất cả mọi người chấn kinh, cô cúi thắt lưng, thân cong thành 90 độ, trịnh trọng cúi đầu về phía người trên bàn:
- Ta thay mặt hai chị em các nàng giải thích với các vị, hy vọng cảnh cục có thể mở cho một đường, rút bố cáo về. Một ly này, tôi kính ngài - Cô nâng chén đến trước mặt giám đốc Lí.
Giám đốc Lí sợ ngây cả người, ông không ngờ đường đường là đại thiếu gia Trịnh gia cư nhiên sẽ vì hai cô nương xướng khúc mà làm đại lễ với chính mình như vậy, giám đốc Lí khôi phục lại, không thể không đứng dậy chạm cốc cùng Trịnh Mặc, mặt cương nghiêm uống xong chén rượu.
Trịnh Mặc kính xong giám đốc Lí, vòng quanh các bàn, kính toàn bộ cục trưởng, phó cục trưởng, đội trưởng, phó đội trưởng tham dự chuyện này mỗi người một lần. Quan viên chức vị nhỏ hơn so với giám đốc Lí tự nhiên không dám chối từ, đều uống xong chén rượu này.
Trong toàn bộ quá trình, Trịnh lão bản, Kim Ngân Hoa, thậm chí cả Vũ Phượng Vũ Quyên, bọn họ biểu cảm thế nào, phản ứng thế nào, Trịnh Mặc đều không nhìn đến, sau đó là cô căn bản không nhìn rõ.
Kì thật Trịnh Mặc không có tửu lượng gì, cô cứng rắn nhịn thở uống hết trong một hơi, không giống người bình thường uống say sẽ mặt đỏ, cô uống say mặt lại trắng bệch. Lúc uống xong một ly cuối cùng, Trịnh Mặc đã chóng mặt đến đứng cũng không đứng yên, trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh, vị giác thay sông lật biển, ngón tay ngay cả nắm lại cũng không giữ được, vốn định cố chống đi về vị trí của mình, không ngờ vừa nhấc chân lên thì cả người liền mềm nhũn.
Tận lực bồi một trận trời xoay đất chuyển, vô luận Trịnh Mặc nghĩ kiên trì thế nào trong lòng thì thân thể vẫn không thể khống chế ngã xuống, cuối cùng cô thật sự không còn sức lực giãy dụa, mệt mỏi nhắm hai mắt lại...... Tiếng người chung quanh cô đều không cảm thấy gì, trong ý thức mơ hồ, tựa hồ thứ cuối cùng nghênh đón cô không phải là mặt đất lạnh như băng, mà là một cái ôm mềm mại.