Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)
Chương 17: Động tâm ý
- Tiên sinh, Vương sư phụ nói lâu vừa đưa tới mấy bản sổ sách, bảo ngài đi qua so sánh một chút - Tiểu Lưu học đồ phòng thu chi thò đầu vào, cười hì hì nói.
Trịnh Mặc rời mắt khỏi sổ sách, cười với cậu ta:
- Biết rồi, ta sẽ đi qua.
- Được rồi! - Tiểu Lưu xoay người chạy ra.
Tiểu Lưu năm nay mười lăm, làm học đồ ở phòng thu chi, cậu ta vốn đi theo Vương sư phụ già nhất để học tính sổ . Nhưng từ khi tiên sinh trẻ tuổi này đến phòng thu chi thì nhân sinh quan của Tiểu Lưu đều đảo điên. Hắn kinh ngạc phát hiện ra Trịnh Mặc thậm chí không cần bàn tính cũng có thể tính xong phép tính trướng người bình thường cần ba ngày để tính trong vòng nửa ngày. Ngay cả Vương sư phụ cũng không khỏi khen Trịnh Mặc sáng tạo nhanh nhẹn, tính toán tinh diệu vô song.
Cho nên hiện tại Tiểu Lưu phần nhiều thời gian là đi theo bên người Trịnh Mặc, học phương pháp tính toán kỳ diệu vừa nhanh vừa tiện này của nàng, mỗi lần đều kinh hô phương pháp của Trịnh Mặc thật thần kỳ, ở trong lòng hắn, tiên sinh trẻ tuổi phòng thu chi này đã muốn trở thành người hắn sùng bái nhất.
Trịnh Mặc cũng không biết chuyện này, kỳ thật nàng chỉ dùng bảng cửu chương đơn giản nhất để tính mà thôi, trước đây mụ mụ luôn buộc nàng học bảng cửu chương này nhuần nhuyễn, lúc tiểu học cơ hồ mỗi ngày đều phải làm đi làm lại một trăm loại đề toán, tính tay, tính nhẩm, tính nhẩm, cho nên thời tiểu học thành tích toán học của nàng cơ hồ đều là tối đa. Cho dù sau này có máy tính cầm tay thì khả năng tính nhẩm và tính tay của nàng cũng vẫn tốt hơn nhiều so với người bình thường.
Trịnh Mặc tính xong sổ sách trong tay liền đứng dậy đi ra khỏi phòng thu chi, đến đại sảnh lấy sổ sách mới đến. Vừa vào đại sảnh thì Tiểu Phạm vội vã đến, chỉ kém nước nghênh diện, cũng may Trịnh Mặc phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người một cái lánh đi. Tiểu Phạm là chạy bàn tiền sảnh của Đãi Nguyệt Lâu, là một tiểu tử mười bảy, mười tám tuổi, bình thường làm việc nhanh nhẹn, nói không nhiều, Trịnh Mặc cũng không phải người nói nhiều, có lẽ bởi vì hai người thấy có chút tương tự với nhau, ngẫu nhiên sẽ tán gẫu mấy câu.
Trịnh Mặc thấy hắn nói:
- Tiểu Phạm, có chuyện gì sao, thế nào ngươi vội như vậy?
Tiểu Phạm bưng một đống dụng cụ trà cố gắng ổn định, vừa thấy Trịnh Mặc đã nghĩ đến chuyện vừa phát sinh ở đại sảnh, hắn biết quan hệ giữa Trịnh Mặc và tỷ muội Tiêu gia không tồi:
- Thật ra không có chuyện gì lớn, bất quá Mặc ca, ngươi có thể tới hậu trường xem một chuyến, tỷ muội Tiêu gia gặp chuyện nhỏ không may......
Lời chưa dứt đã thấy Trịnh Mặc tiêu thất như một trận gió, Tiểu Phạm giương miệng quay đầu thì đã thấy Trịnh Mặc đã muốn bay nhanh qua quầy tiền, hắn kinh ngạc gãi gãi đầu:
- Mặc ca đi chân thần cư nhiên có thể bay?
Ở hậu trường hoá trang, Triển Vân Phi đang nhìn thật sâu Vũ Phượng, nhìn thấy phân yếu ớt cao ngạo trong mắt nàng thì lòng tràn đầy thương tiếc. Hắn biết lấy sự tự tôn và kiêu ngạo của Vũ Phượng, phải nén giận tiếp khách uống rượu đối với nàng là bao nhiêu tra tấn nhục nhã!
Mặc dù có một bụng lời muốn nói nhưng giờ phút này lại một câu cũng không dám nói, sợ mình nói sai gì lại khiến nàng thêm một loại thương tổn. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to "Vũ Phượng", một người xốc mành lên, Vũ Phượng chấn động, ngẩng đầu rất nhanh thì nhìn thấy Trịnh Mặc đang hừng hực đi tới chỗ nàng.
Đã nhiều ngày Vũ Phượng luôn luôn tránh mặt nàng khiến Trịnh Mặc thực sự không sờ được ý nghĩ, lại vừa lúc gần cuối tháng, lượng giấy tờ kết toán của lâu tăng thêm rất nhiều, nàng ngày ngày đi sớm về muộn, số lần gặp mặt Vũ Phượng càng ít. Trịnh Mặc vốn muốn theo ý của Vũ Phượng, tận lực tránh đụng mặt nàng. Nhưng vừa rồi vừa nghe Tiểu Phạm nói tỷ muội Tiêu gia gặp chuyện không may thì nàng chốc lát liền thay đổi. Cũng không quản chút gì đó giống xấu hổ với Vũ Phượng nhiều ngày nay, thầm nghĩ lập tức tìm Vũ Phượng, xác nhận nàng không có việc gì. Đến giờ đứng trước mặt, Trịnh Mặc vươn tay bắt lấy vai Vũ Phượng, cúi đầu xuống xem mặt rồi lại nhìn trên người, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần:
- Ngươi có khỏe không, xảy ra chuyện gì?
Vũ Phượng chợt thấy Trịnh Mặc trước mắt thì trong lòng không hiểu sao đột nhiên đau xót, từ sau ngày ở công viên đã gần một tuần hai người không thấy mặt, giờ đột nhiên thấy Trịnh Mặc thì trong lòng có chút vui mừng lại có chút vô thố. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng phun ra một câu:
- Ta không sao.
Trịnh Mặc còn muốn hỏi lại, bất đắc dĩ Vũ Phượng lại cúi đầu, vì thế nàng nhìn quanh bốn phía, lại nhìn thấy Triển Vân Phi đứng ở cách đó không xa, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Phượng, mày nàng bất giác nhíu lại. Nam nhân này nàng đi tới đi lui thấy mặt vài lần, Trịnh Mặc cũng không phải đứa trẻ bảy tám tuổi, tự nhiên là hiểu ý đồ của hắn. Chỉ là hắn xuất hiện mỗi ngày như thuốc cao bôi trên da chó như vậy hay không, chẳng lẽ nam nhân tán gái đều bám dai như vậy? Không hiểu sao nàng đối với Triển Vân Phi có chút không vừa mắt.
Trịnh Mặc đem ánh mắt chuyển tới trên người Vũ Quyên đang ngồi ở một bên, đang muốn xin nàng giúp đỡ thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên ngoài, tràng diễn tiếp theo đã bắt đầu. Vũ Phượng hơi hơi né tránh, rời khỏi bàn tay của Trịnh Mặc, mặt có chút hồng. Trịnh Mặc quay đầu, khó hiểu nhìn nàng. Vũ Phượng ngẩng đầu liếc nhanh nàng một cái, cái nhìn thoáng qua kia hàm chứa một phân bạc uấn, hai phân ngượng ngùng, còn lại là bảy phân kiều mỵ, lơ đãng mang ra một tia mị lực câu hồn. Trịnh Mặc mắt nhìn mà choáng váng, chờ nàng phản ứng lại được thì trước mắt sớm đã không còn bóng người.