Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)
Chương 10: Vào ở
Ban đêm, Kim Ngân Hoa liền lấy hai gian phòng cho chị em Tiêu gia ở. Phòng ở không tính mới nhưng cũng coi như sạch sẽ, phòng này là một cái trong tứ hợp viện, ngay tại hậu viện của Đãi Nguyệt Lâu, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì tương đương với ký túc xá của công nhân viên chức.
Vài người chạy bàn ở tiền sảnh của Đãi Nguyệt Lâu tên là Trân Châu và Nguyệt Nga, cũng đều ở trong viện này. Phòng mà Kim Ngân Hoa cho hai chị em khá khéo là hai gian thông nhau. Bên ngoài là một gian lớn, bên trong là một gian nhỏ, gian giữa có một cái cửa nhỏ cho bọn họ qua lại.
Vũ Phượng và Vũ Quyên đứng ở trong phòng, kinh hỉ cực độ, đều thập phần cảm kích nhìn Kim Ngân Hoa.
Kim Ngân Hoa nói cho các nàng biết bình thường buổi tối cần xướng hai tràng, thời điểm làm ăn tốt thì xướng ba tràng. Đãi Nguyệt Lâu là tửu lâu, chỉ buôn bán vào buổi tối, cứ như vậy thì ban ngày Vũ Phượng và Vũ Quyên có rất nhiều thời gian đi chiếu cố các em.
Kim Ngân Hoa nói xong chuyện trọng điểm liền xoay người rời khỏi.
Khi ra cửa thấy Trịnh Mặc lẳng lặng theo phía sau mình, Kim Ngân Hoa nhếch khóe miệng, đợi lúc tới đình viện liền quay thân, cười nhìn cô, không nói chuyện. Trịnh Mặc cũng mỉm cười nhìn cô ta, giờ phút này cô cơ bản có thể xác định Kim Ngân Hoa này không phải là người xấu. Nhưng bảo chị em Vũ Phượng ở nơi này thì cô vẫn lo lắng. Vì thế...
- Kim đại tỷ, nếu có thể, ta liền gọi chị như vậy.
Kim Ngân Hoa cười:
- Không thành vấn đề, nói đi, tiểu ca có việc? - Đôi mắt tròn nhìn Trịnh Mặc, chậc, tiểu tử này thật sự càng xem càng đập vào mắt.
Trịnh Mặc không ngại ánh mắt băn khoăn của đối phương, cô lễ phép cười cười nói:
- Không gạt Kim đại tỷ, tình huống của nhóm người Vũ Phượng ngài cũng biết, nay bọn họ có thể tìm được một nơi để sống yên phận ở Đãi Nguyệt Lâu thì thật sự khó được. Ta thực cao hứng vì bọn họ, mà bản thân ta cũng cần tìm một công việc để mưu sinh, ta xem tình trạng trong đại sảnh đêm nay một lát, không biết Kim đại tỷ có bằng lòng thêm một tiểu nhị hay không?
Mắt Kim Ngân Hoa nhíu lại, tùy ý nhe răng cười, nhẹ nhàng rút ra một cái khăn trong tay áo, phất qua mặt Trịnh Mặc một cái, cười nói:
- Vị tiểu ca bộ dạng tuấn tú lịch sự, làm tiểu nhị chẳng phải là mai một sao - Nghĩ nghĩ, liền hỏi - Ngươi có thể tính sổ không?
Trịnh Mặc nghĩ, tuy rằng chuyên ngành của cô không phải là kế toán, nhưng từ tiểu học đến trung học, khả năng vẫn thực không tồi, cơ hội này khó có được, cũng ứng đáp:
- Biết sơ một hai.
Kim Ngân Hoa thấy cô nói chuyện nhã nhặn thì đoán ra Trịnh Mặc là người đọc sách, cộng thêm chuyện cô ta muốn bồi dưỡng một tâm phúc, Trịnh Mặc tuổi trẻ mà nói chuyện không kiêu ngạo không siểm nịnh, khéo léo hào phóng, rất được lòng mình.
Vốn định an bài Trịnh Mặc ở một tòa nhà mới sửa ở bắc uyển gần tòa nhà của mình, ai ngờ cô lại mở miệng muốn ở tứ hợp viện cũ nát của gánh hát, bên đó còn một gian phòng không, bất quá lâu không quét tước, thực sự phải bỏ chút công phu sửa sang lại.
Phòng ở tốt không ở lại muốn đến phòng nhận việc. Một đôi mị nhãn của Kim Ngân Hoa mang theo trêu chọc đánh giá Trịnh Mặc, chớ không phải là coi trọng chị em đối hoa kia? Không biết cậu ta xem trúng người nào.
Ai ngờ một bộ cười không có ý tốt này thế nhưng lại cười đến Trịnh Mặc bắt đầu đỏ mặt, bộ dạng tuấn tú trong trắng lộ hồng kia thật sự mê người. Ôi tình yêu của người trẻ tuổi, luôn khiến người ta si mê như vậy, Kim Ngân Hoa ca thán, ôi mình quả thật là đã già.
Kim Ngân Hoa gọi vài tiểu nhị bảo bọn họ đi giúp Trịnh Mặc thu thập căn phòng giản đơn kia, Trịnh Mặc nhàn rỗi không có việc liền theo đường cũ quay lại tứ hợp viện. Vừa vào cửa lại nhìn thấy vài nam đinh qua lại bê một bộ bàn ghế dựa, còn cả chút vật gì đó trong tủ quần áo vào phòng nhóm người Vũ Phượng. Trân Châu và Nguyệt Nga đang ở bên cạnh chỉ huy, vừa đứng vừa nói với Vũ Phượng đứng ở một bên:
- Những cái này đều còn dư trong viện. Bàn, ghế dựa, tủ này ban đầu là dùng làm trang điểm ở phòng diễn, ta nhìn trong phòng hai cô nương, khẳng định các ngươi cũng cần những vật này nên tự chủ trương đưa đến giúp các ngươi, những thứ này không được tốt lắm, nhưng các ngươi khẳng định dùng được!
Vũ Phượng vội nói:
- Cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi, chị em chúng ta có thể có chỗ ở đã là vạn hạnh, sao còn làm phiền các ngươi nhiều như vậy, thật sự là rất cảm tạ.
Trân Châu cười nói:
- Ôi trời, không cần khách khí như vậy, mọi người đều ở cùng một viện thì chính là người một nhà, chiếu cố cho nhau là chuyện nên làm!
Vũ Quyên nhìn quanh một vòng, mặt mày vui mừng hớn hở, không ngừng gật đầu:
- Nơi này thật sự quá tốt, cám ơn trời đất, hôm nay cuối cùng ông trời cũng mở mắt, sau này chúng ta sẽ không còn phải ngồi xổm ở bệnh viện, chờ Tiểu Ngũ tốt lên chúng ta liền đem Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ về đây ở. Trời ạ, em thật muốn lập tức nói tin tức tốt này cho mấy đứa, nói cho mấy đứa biết chúng ta lại có nhà!
Vũ Phượng nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Vũ Quyên cũng chỉ đứng ở một bên lẳng lặng cười.
Sân phía đông, hai tiểu nhị đang giúp Trịnh Mặc dọn dẹp phòng giản đơn kia. Trân Châu mắt sắc, hô lớn:
- Tiểu Trương, ngươi thu thập phòng bừa bộn kia làm gì? - Phòng giản đơn kia lâu ngày không có người dùng nên mọi người đều đem một ít vật linh tinh không dùng đến để ở bên trong.
Tiểu nhị tên Tiểu Trương với Trân Châu coi như quen thuộc, đều làm việc ở tiền sảnh, cậu ta thành thục chỉ chỉ Trịnh Mặc:
- Là Kim đại tỷ phân phó chúng tôi sửa sang lại gian phòng này, cho vị tiên sinh mới tới phòng thu chi này ở.
Lúc này mọi người mới nhìn theo hướng này, trông thấy Trịnh Mặc đứng im hồi lâu. Trịnh Mặc thấy mọi người đều nhìn cô thì lễ phép cười cười nhưng không nói. Vũ Quyên à một tiếng, đi vài bước đến trước mặt Trịnh Mặc, cười khanh khách:
- Mặc đại ca, thì ra anh biết tính sổ, thật lợi hại, sao không nghe đại ca nhắc tới?
Trịnh Mặc không nhớ rõ tên mình là gì, lại băn khoăn về thân phận vốn có của khối thân thể này nên cũng không nói gì về tên hiện đại của bản thân. Vào ngày cô gặp chuyện không may, vật duy nhất trên người là một cây tiêu ngọc bích, cuối tiêu khắc một chữ 'Mặc'. Đoán rằng khả năng có liên quan tên của mình liền đem chuyện này nói cho chị em Vũ Phượng, mọi người đều nhỏ hơn cô, vì thế đều gọi cô là Mặc đại ca.
Trịnh Mặc mỉm cười với nàng:
- Chỉ là lúc trước đọc sách có học qua một ít, coi như có thể ứng phó.
Nguyệt Nga lại nhíu mày nói:
- Bất quá sao Kim đại tỷ lại để tiên sinh ở chỗ dành cho rạp hát, ta nhớ rõ phòng thu chi hình như được cấp một tòa nhà chuyên môn.
Trịnh Mặc bị nàng hỏi như vậy thì dừng một chút mới nói:
- Ta muốn gần sân này chút, cũng tiện chiếu cố...... - Nói một nửa lại dừng lại, theo bản năng nhìn về hướng Vũ Phượng, lại phát hiện nàng đang nhìn chính mình, tầm mắt giữa hai người vừa vặn.