Bắt Tay Người Trộm Bội
Chương 45
Rượu hoa đào Lâm phu nhân ủ có mùi vị không tệ, ám vệ Lục uống vài chén.
Lâm Sinh đặt ly rượu xuống cười nói: “Uống ngon chứ! Phương thức chưng cất rượu là năm đó ta dạy cho vợ làm đấy!"
“Quan hệ của hai người rất tốt!" Ám vệ Lục không mặn không nhạt nói.
“Đúng vậy! Ta là một thư sinh không có bản lĩnh gì lớn, những năm này khiến vợ chịu khổ theo, nhưng nàng ấy chưa bao giờ phàn nàn một câu, trong lòng ta cũng có chút an tĩnh!"
“Nếu bị công tử nhìn ra, vậy ta cũng không quanh co nữa! Vợ ta bảo ta khuyên vợ chồng son các ngươi một chút, nhưng việc này người ngoài sao có thể nhúng tay vào? Có một câu rất hay, việc xấu trong nhà không trong thể truyền ra ngoài, haha!" Lâm Sinh vuốt râu cười lớn nói.
Nói hắn và Thư Hoàn là vợ chồng son? Biết rõ là giả, nhưng ám vệ Lục cũng không vì danh dự của ai đó mà phản bác, lời này rất dễ nghe!
Lâm phu nhân bỏ mì Trường Nhạc vào nồi, nhưng lúc này làm bà có chút khó xử, Lục công tử nói hắn tự tay làm mì cho Thư Hoàn cô nương ăn, nhưng ngại chuyện hai người cãi nhau sẽ làm trễ giờ làm mì, Lâm phu nhân không hiểu chuyện giữa hai người bọn họ, cũng không dám tự tiện làm chủ để làm mì, cho nên mì Trường Nhạc trong nồi chỉ dành cho bốn miệng Lâm gia ăn... Không có phần của Lục công tử và Thư Hoàn cô nương!
Đạo đãi khách này, về tình về lý cũng khiến cho người ta lên án!
Lâm phu nhân nhức đầu!
Trong lúc bà do dự thì nghe thấy có người ngoài cửa ai ô kêu đau!
Hóa ra là tối qua Thư Hoàn ăn nhiều, nhịn đến sáng nay mới đi xả bụng, hơn nữa dường như không có dấu hiệu ngừng lại? Xương sống thắt lưng chân đùi của nàng đều mềm nhũn, cả người khó chịu ngồi liệt ở trên bậc cửa!
Lâm phu nhân là nữ nhân, không có công phu quyền cước, cũng không có bao nhiêu sức lực, bà dứt khoát không đi qua đở Thư Hoàn mà là xoay người trở lại phòng.
Ám vệ Lục nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền đi ra xem, đụng phải Lâm phu nhân đang muốn đến tìm hắn nói rõ chuyện, hắn nhíu mày ôm Thư Hoàn lên, sải bước vòng qua bình phong.
Thư Hoàn nằm ở trên giường vẫn cảm thấy khó chịu, rầm rì lẩm bẩm, “Uống nước!"
“Uống ít!" Ám vệ Lục định từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy đôi môi nứt nẻ công chúa đại nhân thì nuốt trở lại.
Thư Hoàn nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang của ám vệ Lục đành phải bày ra bộ dáng uất ức, cái này gọi là vì một chén nước làm gãy cả eo! “Lục tử, khát quá, cổ họng bốc khói rồi!"
Tiêu chảy còn uống nước rõ là tìm đường chết! Ám vệ Lục không muốn nghe nữ nhân nào đó không chút thương tiếc cơ thể mình nói chuyện, dứt khoát đi ra cửa, gọi Lâm phu nhân tìm đại phu xem bệnh.
Mì Trường Nhạc trong nồi cũng gần chín rồi, lúc này Lâm phu nhân không thể đi được, suy nghĩ một lát tìm trượng phu nhà mình đi tìm đại phu.
Vì có liên quan đến lễ Trường Diện, người qua lại trên đường đi nhiều hơn so với ngày thường; nhiều người dễ xử lý chuyện, Vương phu nhân – mẹ của Vương Lai Dân phái người trong phủ ra ngoài tìm đã nghe ngóng được ám vệ Lục và Thư Hoàn trốn ở Lâm gia.
Bọn sai vặt nghĩ thầm lần này có thể trông ngóng có được trăm lượng bạc trắng, đủ về nhà cưới thêm mấy phòng* haha!
(* tức thê thiếp á)
Vương phu nhân đang ăn cơm, trên bàn bày đủ loại món ăn khiến người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi, nghe thấy bọn sai vặt bẩm báo xong thì không ăn nữa, vỗ bàn đứng lên! “Cuối cùng cũng bắt được hạ nhân không biết sống chết kia! Các người làm tốt lắm, người đâu, dẫn hắn đến đây!"
Bọn sai vặt há hốc mồm;
Ban đầu chỉ nói tìm nơi ẩn nấu của Lục tử gì đó kia, chứ không nói bắt hắn nha! Hơn nữa Giản cô nương lén nói cho bọn họ biết phu nhân không an tâm, cao thủ nhất đẳng như Lục tử khiến cho những tên sai vặt ngay cả công phu mèo quào cũng không biết đi bắt người không phải chờ bị đánh sao!
“Các ngươi còn ngốc ra đấy làm gì?" Vương phu nhân bất mãn nhìn bọn sai vặt đứng yên.
“Phu nhân, chúng tôi đánh không lại hắn..."
Cao thủ thần bí Lục tử trong truyền thuyết kia có thể thổi một hơi ngã một thân cây, một ngụm nước miếng có thể dìm chết một con cá chép thì có thể làm được gì hắn?
Tiêu chảy uống thuốc, ám vệ Lục đang ở trước lò nấu thuốc cho Thư Hoàn, hắn đã ngồi gần nửa canh giờ, cầm cây quạt tròn trong tay quạt nồi đất.
Tiêu chảy thì nên ăn ít một chút sẽ tốt hơn, ám vệ Lục không khỏi mím môi với tính tùy hứng của Thư Hoàn, buông cây quạt đặt trên bếp lò, “Phiền phức!"
Lâm phu nhân cười tủm tỉm, “Mì để trong ngăn kéo nhỏ ở bên trong, ngươi đi qua là có thể nhìn thấy!"
“Ừ!" Ám vệ Lục cầm chậu đi qua lấy mì trong bao ra, sau đó đi đến chỗ chum nước múc nước đổ vào trong chậu, trước đây hắn không hay làm mấy chuyện này, nhất là sáng nay ở trước mặt Lâm phu nhân, hắn hoàn toàn không nhúng tay vào, lúc này cảm thấy ngượng tay.
Quả nhiên mì không dễ làm, ám vệ Lục có chút thất bại, hắn vẫn thích đi đánh người hơn!
Đợi Lâm phu nhân hầm thuốc xong, ám vệ Lục cũng sắp nhào nặn mì xong, tính toán thời gian nấu chín mì Trường Nhạc, Thư Hoàn uống xong thuốc rất lâu mới có thể ăn mì.
Hai đứa con Lâm gia ngồi trên băng ghế ở trong sân đọc sách, có chữ không hiểu thì quay sang hỏi Lâm Sinh đang gặm móng heo ở bên cạnh,
“Nhân chi sơ, tính bổn thiện..."
Con trai cả đọc sác đến chảy cả nước dãi, “Cha, con cũng muốn ăn!"
Lâm Sinh rung đùi đắc ý, “Không được! Con đọc sai chữ, móng heo phải để cho tiểu muội ăn!"
Tiểu muội cười lên vỗ tay, cái mông nhích qua nhích lại trên băng ghế, “Cha tốt quá! Tiểu muội muốn ăn!"
“Cho con!" Lâm Sinh lấy một móng heo tương đối qua qua cho tiểu muội.
Con trai cả thèm ăn đảo quanh trên ghế, thấy cha hắn thật sự nhỏ mọn ki bo không cho hắn ăn, hắn bỏ chạy đến nhà bếp tìm Lâm phu nhân, “Mẹ, me, con cũng muốn ăn móng heo! A? Mẹ đâu rồi?" Lời này là hỏi ám vệ Lục đang nấu mì Trường Nhạc, thì ra ám vệ Lục đã hạ nồi, nghe thấy câu hỏi này, ám vệ Lục đang bận bộn tranh thủ trả lại một câu, “Mẹ ngươi đi đút thuốc cho Thư Hoàn cô nương rồi!"
“Hả? Nhưng ta muốn ăn móng heo thì phải làm sao?"
“Tìm cha ngươi!"
“Cha ta không cho ta ăn!" Trong giọng điệu của con trai cả lộ ra uất ức.
Ám vệ Lục đậy nắp lại, nhìn đứa nhỏ năm sấu tuổi đứng đối diện hắn cắn ngón tay, hắn suy tư một chút hỏi, “Vì sao không cho ngươi ăn?"
“Ta đọc sai chữ..." Con trai cả chột dạ, nhìn đi chỗ khác không dám nhìn hắn.
“Thế à..." Ám vệ Lục trầm ngâm nói, “Đi vào phòng học sao chép sách đọc sai một lần, hoàn toàn chính xác rồi đi tìm cha ngươi lần nữa đòi móng heo!"
“Vậy cũng được sao?" Con trai trưởng không xác định hỏi, dường như cảm thấy cha hắn vắt cổ chày ra nước không có khả năng cho hắn cơ hội lần thứ hai.
“Không thể!" Ám vệ Lục xoay người đi nhấc nắp nồi lên.
“Hả?" Con trai cả lại cắn ngón tay, vẻ mặt lên án.
“Có móng heo ăn hay không, còn phải xem ngươi sao chép thế nào nữa!" Ám vệ Lục cầm cái gáo múc mì Trường Nhạc đang tỏa ra mùi thơm, quyết định để nguội chút rồi bưng vào phòng cho Thư Hoàn ăn.
Trong lòng con trai cả do dự, lại gắng gượng thân thể nhỏ bé hừ một tiếng quay đầu bỏ đi, nhìn phương hướng hắn đi là thư phòng ngày thường hay đến.
Lâm Sinh đặt ly rượu xuống cười nói: “Uống ngon chứ! Phương thức chưng cất rượu là năm đó ta dạy cho vợ làm đấy!"
“Quan hệ của hai người rất tốt!" Ám vệ Lục không mặn không nhạt nói.
“Đúng vậy! Ta là một thư sinh không có bản lĩnh gì lớn, những năm này khiến vợ chịu khổ theo, nhưng nàng ấy chưa bao giờ phàn nàn một câu, trong lòng ta cũng có chút an tĩnh!"
“Nếu bị công tử nhìn ra, vậy ta cũng không quanh co nữa! Vợ ta bảo ta khuyên vợ chồng son các ngươi một chút, nhưng việc này người ngoài sao có thể nhúng tay vào? Có một câu rất hay, việc xấu trong nhà không trong thể truyền ra ngoài, haha!" Lâm Sinh vuốt râu cười lớn nói.
Nói hắn và Thư Hoàn là vợ chồng son? Biết rõ là giả, nhưng ám vệ Lục cũng không vì danh dự của ai đó mà phản bác, lời này rất dễ nghe!
Lâm phu nhân bỏ mì Trường Nhạc vào nồi, nhưng lúc này làm bà có chút khó xử, Lục công tử nói hắn tự tay làm mì cho Thư Hoàn cô nương ăn, nhưng ngại chuyện hai người cãi nhau sẽ làm trễ giờ làm mì, Lâm phu nhân không hiểu chuyện giữa hai người bọn họ, cũng không dám tự tiện làm chủ để làm mì, cho nên mì Trường Nhạc trong nồi chỉ dành cho bốn miệng Lâm gia ăn... Không có phần của Lục công tử và Thư Hoàn cô nương!
Đạo đãi khách này, về tình về lý cũng khiến cho người ta lên án!
Lâm phu nhân nhức đầu!
Trong lúc bà do dự thì nghe thấy có người ngoài cửa ai ô kêu đau!
Hóa ra là tối qua Thư Hoàn ăn nhiều, nhịn đến sáng nay mới đi xả bụng, hơn nữa dường như không có dấu hiệu ngừng lại? Xương sống thắt lưng chân đùi của nàng đều mềm nhũn, cả người khó chịu ngồi liệt ở trên bậc cửa!
Lâm phu nhân là nữ nhân, không có công phu quyền cước, cũng không có bao nhiêu sức lực, bà dứt khoát không đi qua đở Thư Hoàn mà là xoay người trở lại phòng.
Ám vệ Lục nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền đi ra xem, đụng phải Lâm phu nhân đang muốn đến tìm hắn nói rõ chuyện, hắn nhíu mày ôm Thư Hoàn lên, sải bước vòng qua bình phong.
Thư Hoàn nằm ở trên giường vẫn cảm thấy khó chịu, rầm rì lẩm bẩm, “Uống nước!"
“Uống ít!" Ám vệ Lục định từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy đôi môi nứt nẻ công chúa đại nhân thì nuốt trở lại.
Thư Hoàn nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang của ám vệ Lục đành phải bày ra bộ dáng uất ức, cái này gọi là vì một chén nước làm gãy cả eo! “Lục tử, khát quá, cổ họng bốc khói rồi!"
Tiêu chảy còn uống nước rõ là tìm đường chết! Ám vệ Lục không muốn nghe nữ nhân nào đó không chút thương tiếc cơ thể mình nói chuyện, dứt khoát đi ra cửa, gọi Lâm phu nhân tìm đại phu xem bệnh.
Mì Trường Nhạc trong nồi cũng gần chín rồi, lúc này Lâm phu nhân không thể đi được, suy nghĩ một lát tìm trượng phu nhà mình đi tìm đại phu.
Vì có liên quan đến lễ Trường Diện, người qua lại trên đường đi nhiều hơn so với ngày thường; nhiều người dễ xử lý chuyện, Vương phu nhân – mẹ của Vương Lai Dân phái người trong phủ ra ngoài tìm đã nghe ngóng được ám vệ Lục và Thư Hoàn trốn ở Lâm gia.
Bọn sai vặt nghĩ thầm lần này có thể trông ngóng có được trăm lượng bạc trắng, đủ về nhà cưới thêm mấy phòng* haha!
(* tức thê thiếp á)
Vương phu nhân đang ăn cơm, trên bàn bày đủ loại món ăn khiến người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi, nghe thấy bọn sai vặt bẩm báo xong thì không ăn nữa, vỗ bàn đứng lên! “Cuối cùng cũng bắt được hạ nhân không biết sống chết kia! Các người làm tốt lắm, người đâu, dẫn hắn đến đây!"
Bọn sai vặt há hốc mồm;
Ban đầu chỉ nói tìm nơi ẩn nấu của Lục tử gì đó kia, chứ không nói bắt hắn nha! Hơn nữa Giản cô nương lén nói cho bọn họ biết phu nhân không an tâm, cao thủ nhất đẳng như Lục tử khiến cho những tên sai vặt ngay cả công phu mèo quào cũng không biết đi bắt người không phải chờ bị đánh sao!
“Các ngươi còn ngốc ra đấy làm gì?" Vương phu nhân bất mãn nhìn bọn sai vặt đứng yên.
“Phu nhân, chúng tôi đánh không lại hắn..."
Cao thủ thần bí Lục tử trong truyền thuyết kia có thể thổi một hơi ngã một thân cây, một ngụm nước miếng có thể dìm chết một con cá chép thì có thể làm được gì hắn?
Tiêu chảy uống thuốc, ám vệ Lục đang ở trước lò nấu thuốc cho Thư Hoàn, hắn đã ngồi gần nửa canh giờ, cầm cây quạt tròn trong tay quạt nồi đất.
Tiêu chảy thì nên ăn ít một chút sẽ tốt hơn, ám vệ Lục không khỏi mím môi với tính tùy hứng của Thư Hoàn, buông cây quạt đặt trên bếp lò, “Phiền phức!"
Lâm phu nhân cười tủm tỉm, “Mì để trong ngăn kéo nhỏ ở bên trong, ngươi đi qua là có thể nhìn thấy!"
“Ừ!" Ám vệ Lục cầm chậu đi qua lấy mì trong bao ra, sau đó đi đến chỗ chum nước múc nước đổ vào trong chậu, trước đây hắn không hay làm mấy chuyện này, nhất là sáng nay ở trước mặt Lâm phu nhân, hắn hoàn toàn không nhúng tay vào, lúc này cảm thấy ngượng tay.
Quả nhiên mì không dễ làm, ám vệ Lục có chút thất bại, hắn vẫn thích đi đánh người hơn!
Đợi Lâm phu nhân hầm thuốc xong, ám vệ Lục cũng sắp nhào nặn mì xong, tính toán thời gian nấu chín mì Trường Nhạc, Thư Hoàn uống xong thuốc rất lâu mới có thể ăn mì.
Hai đứa con Lâm gia ngồi trên băng ghế ở trong sân đọc sách, có chữ không hiểu thì quay sang hỏi Lâm Sinh đang gặm móng heo ở bên cạnh,
“Nhân chi sơ, tính bổn thiện..."
Con trai cả đọc sác đến chảy cả nước dãi, “Cha, con cũng muốn ăn!"
Lâm Sinh rung đùi đắc ý, “Không được! Con đọc sai chữ, móng heo phải để cho tiểu muội ăn!"
Tiểu muội cười lên vỗ tay, cái mông nhích qua nhích lại trên băng ghế, “Cha tốt quá! Tiểu muội muốn ăn!"
“Cho con!" Lâm Sinh lấy một móng heo tương đối qua qua cho tiểu muội.
Con trai cả thèm ăn đảo quanh trên ghế, thấy cha hắn thật sự nhỏ mọn ki bo không cho hắn ăn, hắn bỏ chạy đến nhà bếp tìm Lâm phu nhân, “Mẹ, me, con cũng muốn ăn móng heo! A? Mẹ đâu rồi?" Lời này là hỏi ám vệ Lục đang nấu mì Trường Nhạc, thì ra ám vệ Lục đã hạ nồi, nghe thấy câu hỏi này, ám vệ Lục đang bận bộn tranh thủ trả lại một câu, “Mẹ ngươi đi đút thuốc cho Thư Hoàn cô nương rồi!"
“Hả? Nhưng ta muốn ăn móng heo thì phải làm sao?"
“Tìm cha ngươi!"
“Cha ta không cho ta ăn!" Trong giọng điệu của con trai cả lộ ra uất ức.
Ám vệ Lục đậy nắp lại, nhìn đứa nhỏ năm sấu tuổi đứng đối diện hắn cắn ngón tay, hắn suy tư một chút hỏi, “Vì sao không cho ngươi ăn?"
“Ta đọc sai chữ..." Con trai cả chột dạ, nhìn đi chỗ khác không dám nhìn hắn.
“Thế à..." Ám vệ Lục trầm ngâm nói, “Đi vào phòng học sao chép sách đọc sai một lần, hoàn toàn chính xác rồi đi tìm cha ngươi lần nữa đòi móng heo!"
“Vậy cũng được sao?" Con trai trưởng không xác định hỏi, dường như cảm thấy cha hắn vắt cổ chày ra nước không có khả năng cho hắn cơ hội lần thứ hai.
“Không thể!" Ám vệ Lục xoay người đi nhấc nắp nồi lên.
“Hả?" Con trai cả lại cắn ngón tay, vẻ mặt lên án.
“Có móng heo ăn hay không, còn phải xem ngươi sao chép thế nào nữa!" Ám vệ Lục cầm cái gáo múc mì Trường Nhạc đang tỏa ra mùi thơm, quyết định để nguội chút rồi bưng vào phòng cho Thư Hoàn ăn.
Trong lòng con trai cả do dự, lại gắng gượng thân thể nhỏ bé hừ một tiếng quay đầu bỏ đi, nhìn phương hướng hắn đi là thư phòng ngày thường hay đến.
Tác giả :
Trà Đáo Mạt Niên