Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Chương 93: Cửu chuyển tục mệnh đan
Chuyện ở biên quan, An Minh Hiên xác thực đã làm hơi quá tay, thế nhưng hắn tuyệt không hối hận, cho dù là phụ hoàng tìm hắn tính sổ hắn cũng sẽ chấp nhận, ai bảo những kẻ đó khi dễ tiểu Hồng Hạnh của hắn, đừng thấy hắn bình thường tùy tiện, cái gì cũng có thể cho qua, nhưng nếu thực tế có kẻ dám động thủ trên đầu thái tuế, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.
Đi suốt mấy ngày đường, cuối cùng cũng đã về tới kinh thành. Mã xa dừng lại trước đại môn của Hiên Vương phủ, người trong Vương phủ nghe nói An Minh Hiên đã trở về, đều đứng ở cửa cung kính nghênh tiếp. Chỉ có Thụy Đông là không có tới, nàng trời sinh cao ngạo, thấy An Minh Hiên càng ngày càng hồ đồ, dĩ nhiên là không muốn thấy mặt hắn.
Khi xuống xe ngựa, An Minh Hiên bỗng nhiên nhớ tới, từ trước mỗi lần xuống xe đều là Dịch Phi Yên ôm hắn xuống. An Minh Hiên tự dưng lại muốn ôm Dịch Phi Yên xuống xe, hắn vừa mới vươn tay ra, Dịch Phi Yên đã vòng ra hướng đối diện để đi xuống. Dịch Phi Yên tuy không nhìn thấy gì nhưng thân thủ vẫn là thập phần linh hoạt.
Mỹ nhân không cho ôm, An Minh Hiên mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng thấy thương thế của Dịch Phi Yên đã khá lên rất nhiều thì cũng vô cùng vui mừng.
“Hiên ca ca!" Âm thanh này, chắc chắn chính là Ngọc Bích rồi. Nàng chạy ào tới ôm chầm lấy An Minh Hiên làm nũng, “Hiên ca ca, ngươi đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, Ngọc Bích rất nhớ ngươi a. Nha! Người này thật xinh đẹp a!" Ngọc Bích vừa nói vừa tiến lại gần định ôm Dịch Phi Yên.
An Minh Hiên thấy vậy, vội vàng kéo Ngọc Bích lại, tính tình tiểu Hồng Hạnh vốn bất hảo, vạn nhất hắn sinh khí thì biết làm sao bây giờ, xem ra bản thân vẫn nên cẩn thận một chút.
Ngọc Bích khó hiểu nhìn An Minh Hiên, nàng vừa định mở miệng, Kỳ Hạ đã đi tới kéo tay nàng, lắc đầu ý bảo nàng đừng nói gì nữa.
An Minh Hiên cười cười với Kỳ Hạ, vẫn là nàng ấy thấu tình đạt lý nhất.
Dịch Phi Yên đứng ở một bên, mái tóc dài rối tung che khuất một bên mặt, lộ ra một nửa khuôn mặt không có bị thương tổn gì cả, thoạt nhìn quả thật là tuyệt thế giai nhân. Dung mạo của hắn tự nhiên có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, hắn nhíu mày, hắn không thích cảm giác trở thành thương phẩm bị kẻ khác quan sát như thế này.
Tình nhân ở chung lâu ngày, dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể biết được đối phương muốn gì, cho nên lúc này, thấy Dịch Phi Yên nhíu mày An Minh Hiên liền nhận ra được tiểu Hồng Hạnh của hắn đang cảm thấy phiền phức, chán ghét việc bị mọi người quan sát như vậy.
“Đều trở về đi, ta hiện tại đã trở về an toàn, không có việc gì thì đều quay về tiểu viện của mình đi." An Minh Hiên đã lên tiếng, cho nên mọi người tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không có ai dám cãi lời hắn.
Mọi người đều thu lại ánh mắt si ngốc, ngượng ngùng rời đi.
An Minh Hiên lúc này mới cười hì hì nắm lấy tay Dịch Phi Yên, “Tiểu Hồng Hạnh, chúng ta về đến nhà rồi, theo ta vào đi thôi."
Dịch Phi Yên chỉ đứng yên bất động, không nói một lời nào.
An Minh Hiên lại nói, “Tiểu Hồng Hạnh, ngươi ở chỗ này khẳng định là người có quyền lớn nhất, chúng ta hoàn toàn giống như trước đây có được hay không?"
Dịch Phi Yên chính là vẫn không nói một lời.
An Minh Hiên có chút vội vàng, sợ hắn tức giận, liền nói: “Ngươi cũng biết, trước đây là ta hồ đồ, đã lỡ cưới rất nhiều thê thiếp, bất quá tâm tư của ta chắc chắn ngươi đã hiểu rõ, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Thế nhưng những cô nương này đã lỡ cưới vào cửa, cũng không thể đem các nàng cho ai. . . Tiểu Hồng Hạnh, ngươi cứ xem như các nàng không tồn tại có được hay không? Ta chỉ coi các nàng như muội tử mà thôi."
Dịch Phi Yên chính là vẫn bất động, tựa hồ căn bản là không muốn đi vào. An Minh Hiên cũng biết người này tính tình quật cường, xem ra nhất thời hắn sẽ không thể bỏ qua cho mình được, nên đành đến gần bế hắn đi vào trong Vương phủ.
Trong tiểu viện của An Minh Hiên có lò than nên vô cùng ấm áp, trong viện đều tràn ngập hương hoa, hắn đặt Dịch Phi Yên ngồi lên ghế dưới tàng cây, tiện tay ngắt một nhánh hồng hạnh, đưa lên ngang mặt Dịch Phi Yên, “Có cảm thấy không? Có thơm không?"
Dịch Phi Yên không thèm nói gì, An Minh Hiên vẫn mặt dày mày dạn tiếp tục nói huyên thuyên không ngừng.
“Ngươi đã thấy hoa này thơm như vậy mà không thể cấp cho ta một chút mặt mũi hay sao? Hạnh hoa ở đây đều là do ta tự tay trồng đấy, tiểu Hồng Hạnh."
Dịch Phi Yên bị hắn làm phiền đến nổi giận, liền giật lấy nhành hoa rồi ném thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng nói: “Ngươi phiền phức quá!"
Ai ngờ An Minh Hiên lại vui mừng hớn hở cười khúc khích, “Tiểu Hồng Hạnh ngươi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta rồi, chúng ta tiếp tục đi, đã lâu ta không được nói chuyện phiếm với ngươi rồi."
Dịch Phi Yên trừng mắt nhìn hắn, mơ hồ xác định vị trí của An Minh Hiên, hung hăng trừng mắt với hắn, sau đó tiêu sái xoay người đi về hướng khác.
An Minh Hiên đuổi theo, “Ngươi muốn vào phòng a, hai chúng ta quả thực đã rất lâu không cùng nhau rồi. Trước tiên chúng ta cùng nhau tắm rửa có được không?"
Dịch Phi Yên dừng lại, khi An Minh Hiên đuổi theo đến nơi, hắn không chút lưu tình tung chân đá cho y một cước, An Minh Hiên sợ hắn đá trượt sẽ bị ngã nên cố tình nhích lại gần, sau đó ai u kêu lớn một tiếng, “Tiểu Hồng Hạnh ngươi sao lại thích đá ta như vậy a, một điểm ôn nhu cũng không có!"
Dịch Phi Yên tiếp tục đi tới, hắn tập võ nhiều năm, cho dù hôm nay võ công của hắn đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng hắn vẫn thập phần linh hoạt, cảm giác về phương hướng cũng vô cùng tốt, cho nên khi hắn bước đi người ta cũng không biết được là hắn đã bị mù.
An Minh Hiên nhìn hắn, đột nhiên ngây ngốc cười rộ lên, hắn còn có thể tức giận, như thế là được rồi. Việc này cho thấy tiểu Hồng Hạnh vẫn chính là tiểu Hồng Hạnh, cái tính tình xấu xa này một chút cũng không thay đổi, chỉ cần như vậy, bọn họ có thể trở về như trước kia, chỉ cần như vậy, Dịch Phi Yên vẫn có thể tìm lại bản thân mình.
Mấy ngày liền bôn ba khiến cả hai người đều mệt mỏi, An Minh Hiên phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt nước ấm, sau đó đi vào trong phòng chiếu cố Dịch Phi Yên.
Hắn đi vào mới phát hiện, Dịch Phi Yên đang ngây người ngồi đó, An Minh Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, vuốt ve mái tóc bạc trắng của hắn, ôn nhu nói: “Tiểu Hồng Hạnh, ngươi như vậy vẫn rất đẹp, khiến ta yêu thích không thể buông tay a!" Nói xong hắn liền hôn nhẹ lên mái tóc của ái nhân.
Dịch Phi Yên vẫn một thân hồng y rực rỡ như lửa, mái tóc dài xõa tung che đậy một nửa khuôn mặt đang bị thương của hắn, nhưng cái kiểu che đậy này lại khiến hắn càng thêm xinh đẹp, đẹp đến không giống phàm nhân, một chút tà mị, lại càng khiến hắn hấp dẫn tất cả mọi ánh mắt.
Cầm lấy một chiếc lược gỗ, mái tóc của hắn từ trước tới giờ vẫn đẹp vô cùng, từ trước đều là Dịch Phi Yên chải tóc cho An Minh Hiên, hiện tại vị trí của hai người đã thay đổi, An Minh Hiên lúc này mới nghĩ, nguyên lai nếu là vì ái nhân của mình mà làm, cho dù chỉ là một việc nhỏ nhặt, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Chải đầu, chuẩn bị sẵn y phục để thay, hai người lúc này mới đi tắm. Tự nhiên vẫn là An Minh Hiên hầu hạ tiểu Hồng Hạnh của hắn, da thịt Dịch Phi Yên trơn bóng như bạch ngọc, chỉ là phía sau lưng lại có rất nhiều vết sẹo, to có, nhỏ có, thế nhưng chúng vẫn không làm hắn trở nên xấu xí, mà ngược lại còn làm hắn càng thêm mê người.
Sau khi hai người bọn họ tắm rửa xong, Tần Tùng liền dẫn thái y tiến đến.
Lão thái y tỉ mỉ xem xét thương thế của Dịch Phi Yên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
An Minh Hiên thấy hắn cả nửa ngày không nói được lời nào, không khỏi tức giận nói: “Ngươi thực ra có biết xem bệnh không vậy, cứ đứng đó mà đổ mồ hôi thì sao ta biết hắn bị bệnh như thế nào hả?"
Thái y đầm đìa mồ hôi, bây giờ lão biết nói thế nào đây? Nói vị công tử này đã không có cách nào cứu chữa được nữa, chỉ có thể ngồi chờ chết sao, nếu thực sự lão nói như vậy, với tính tình Hiên Vương gia, còn không đem lão ra xử lý sao. Bất quá lão đã là thái y vài chục năm nay, dưới loại tình huống này, dĩ nhiên là phải tiến cử cho Hiên Vương gia một người y thuật cao minh hơn a.
“Bẩm vương gia, thương thế của vị công tử này, sợ rằng trên đời chỉ có một người có thể chữa trị, chính là Thanh Lãnh tiên nhân."
“Thanh Lãnh tiên nhân? Hắn là ai vậy? Ta sao lại chưa từng nghe nói đến cái tên này?" An Minh Hiên nghi hoặc nhìn lão thái y.
Thiên Hương liền nói: “Giang hồ có đồn đại Thanh Lãnh tiên nhân chính là một bán tiên, y thuật cao minh, có thể cải tử hoàn sinh."
“Vậy chúng ta nhanh chóng đi tìm hắn a."
Thiên Hương thần sắc ảm đạm, lắc đầu thở dài, thương cảm hài nhi của mình sao lại phải chịu khổ như vậy.
“Sư phụ ngươi làm sao vậy?"
“Vi sư cũng chỉ là được nghe nói, trên thế gian này thực sự có vị Thanh Lãnh tiên nhân này hay không, hắn thực sự có thể cải tử hoàn sinh thật hay không, ta đều không biết a."
“Mặc kệ, dù thế nào ta cũng phải thử một chút. Tiểu Hồng Hạnh, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Ta nhất định sẽ chữa khỏi toàn bộ thương thế của ngươi." Hắn sủng nịch vuốt ve mái tóc của Dịch Phi Yên.
“Ta hiện tại liền xuất phát, sư phụ người nói ta phải đi theo hướng nào? Là hướng Nam hay hướng Bắc?"
Thiên Hương thở dài, lại thở dài. Hắn cũng không biết a!
Đêm hôm đó, An Minh Hiên đang định cùng tiểu Hồng Hạnh của hắn triền miên một hồi, rồi ngày mai mới khởi hành, kết quả vừa mới nằm xuống, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, An Minh Hiên đứng dậy quan sát, đột nhiên thấy có một bình dược được ném vào qua cửa sổ, An Minh Hiên liền theo phản xạ mà bắt lấy.
Bên trong bình là những viên dược hoàn tròn nhỏ màu trắng. Hắn vô cùng kinh ngạc, Dịch Phi Yên bỗng nhiên nói: “Tiểu tam nhi, mau đưa dược hoàn đó cho ta ăn."
An Minh Hiên cả kinh nói: “Đây là dược gì, lai lịch bất minh, không thể tùy tiện ăn được."
Dịch Phi Yên cong môi cười, mái tóc bạc trắng dưới ánh trăng giống như đang tỏa sáng, xinh đẹp mà lãnh diễm, “Đây là cửu chuyển tục mệnh đan, ngươi mau đem tới cho ta ăn, cái này có thể cứu mạng ta."
“A?" An Minh Hiên sợ đến ngây người, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dược từ trên trời rơi xuống, lại là dược có thể cứu mạng tiểu Hồng Hạnh của hắn, cái này thật sự quá trùng hợp đi.
Hắn vẫn còn đang do dự, Dịch Phi Yên đã đi tới, tóm lấy bình dược trong tay hắn rồi lấy một viên ra ăn vào. Sau đó, Dịch Phi Yên quay trở lại ngồi vận khí điều tức trên giường.
An Minh Hiên thấy vô cùng kinh ngạc, tiểu Hồng Hạnh lại tỏ ra quá thần bí a, ai có thể nói cho hắn biết là đã có chuyện gì xảy ra hay không?
Dịch Phi Yên điều tức một đêm, hắn liền ở bên cạnh nhìn một đêm, ngồi ở trên ghế bất tri bất giác ngủ quên mất lúc nào không biết.
Hôm sau, Dịch Phi Yên ôm hắn đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, ngươi quả nhiên không phụ ta.
Chuyện này Dịch Phi Yên không cho hắn nói ra, hắn liền ngậm miệng, Thiên Hương ba bốn lần tới tìm hắn để thương nghị việc đi tìm Thanh Lãnh tiên nhân, thế nhưng An Minh Hiên đều qua loa tắc trách thoái thác, Thiên Hương không khỏi vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này tại sao lại thay đổi như vậy?
Thiên Hương ép hỏi thế nào, An Minh Hiên cũng cười trừ không nói, Thiên Hương đành tự mình đi tìm Thanh Lãnh tiên nhân.
Dịch Phi Yên chỉ ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản. Như vậy cũng tốt, Thiên Hương li khai, cũng có thể tránh được một hồi đại chiến. Tốt nhất là đi càng xa càng tốt, không nên ở lại Trung Nguyên này. Ta có thể làm cho các ngươi, cũng chỉ có những việc này.
Có một hôm, hoàng đế triệu kiến An Minh Hiên, An Minh Hiên vẫn nghĩ rằng hắn bị triệu kiến là do việc hắn lạm sát bừa bãi ở biên quan, lúc đầu còn lo lắng sẽ bị lão cha trách cứ, nghĩ trước tiên phải chạy đi tìm mẫu phi, nhờ vả Vân quý phi nhà hắn dàn xếp chuyện này.
Ai biết được, hắn vừa mới vào trong cung, đã bị hoàng thượng cho người chờ sẵn, trực tiếp đưa hắn tới Dưỡng Tâm điện.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế khoát tay, “Đều lui xuống đi."
Sau khi đã hạ lệnh đóng cửa, hoàng đế liền vẫy tay với An Minh Hiên, “Tiểu tam nhi, ngươi qua đây, để phụ hoàng nhìn ngươi kỹ hơn một chút."
An Minh Hiên sửng sốt, nhưng vẫn tiến lên phía trước, “Phụ hoàng người làm sao vậy?"
Hoàng đế cười cười, nhìn nhi tử của mình, nhẹ giọng nói: “Tiểu tam nhi, thời thế đã thay đổi, phụ hoàng sợ rằng không thể tiếp tục bảo hộ ngươi được nữa."
“Phụ hoàng?"
“Tiểu tam nhi, ngươi cầm lấy đạo thánh chỉ này, khi lâm vào thế bất đắc dĩ có thể xuất ra, thánh chỉ này có thể cứu ngươi một mạng."
“Phụ hoàng ngươi đang nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
“Phụ hoàng tuổi đã cao, ngai vàng này cũng đã ngồi quá lâu rồi, có người nào đó đang nóng ruột mà thôi. Tiểu tam nhi, ngươi luôn hành động thiếu suy nghĩ, phụ hoàng có thể làm cho ngươi cũng chỉ còn những việc này mà thôi. Ngươi trở về đi!" Hoàng đế cô đơn xoay người đi vào bên trong điện.
Trong nháy mắt, An Minh Hiên cảm thấy lão cha của mình hình như đã già đi cả chục tuổi.
Đi suốt mấy ngày đường, cuối cùng cũng đã về tới kinh thành. Mã xa dừng lại trước đại môn của Hiên Vương phủ, người trong Vương phủ nghe nói An Minh Hiên đã trở về, đều đứng ở cửa cung kính nghênh tiếp. Chỉ có Thụy Đông là không có tới, nàng trời sinh cao ngạo, thấy An Minh Hiên càng ngày càng hồ đồ, dĩ nhiên là không muốn thấy mặt hắn.
Khi xuống xe ngựa, An Minh Hiên bỗng nhiên nhớ tới, từ trước mỗi lần xuống xe đều là Dịch Phi Yên ôm hắn xuống. An Minh Hiên tự dưng lại muốn ôm Dịch Phi Yên xuống xe, hắn vừa mới vươn tay ra, Dịch Phi Yên đã vòng ra hướng đối diện để đi xuống. Dịch Phi Yên tuy không nhìn thấy gì nhưng thân thủ vẫn là thập phần linh hoạt.
Mỹ nhân không cho ôm, An Minh Hiên mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng thấy thương thế của Dịch Phi Yên đã khá lên rất nhiều thì cũng vô cùng vui mừng.
“Hiên ca ca!" Âm thanh này, chắc chắn chính là Ngọc Bích rồi. Nàng chạy ào tới ôm chầm lấy An Minh Hiên làm nũng, “Hiên ca ca, ngươi đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, Ngọc Bích rất nhớ ngươi a. Nha! Người này thật xinh đẹp a!" Ngọc Bích vừa nói vừa tiến lại gần định ôm Dịch Phi Yên.
An Minh Hiên thấy vậy, vội vàng kéo Ngọc Bích lại, tính tình tiểu Hồng Hạnh vốn bất hảo, vạn nhất hắn sinh khí thì biết làm sao bây giờ, xem ra bản thân vẫn nên cẩn thận một chút.
Ngọc Bích khó hiểu nhìn An Minh Hiên, nàng vừa định mở miệng, Kỳ Hạ đã đi tới kéo tay nàng, lắc đầu ý bảo nàng đừng nói gì nữa.
An Minh Hiên cười cười với Kỳ Hạ, vẫn là nàng ấy thấu tình đạt lý nhất.
Dịch Phi Yên đứng ở một bên, mái tóc dài rối tung che khuất một bên mặt, lộ ra một nửa khuôn mặt không có bị thương tổn gì cả, thoạt nhìn quả thật là tuyệt thế giai nhân. Dung mạo của hắn tự nhiên có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, hắn nhíu mày, hắn không thích cảm giác trở thành thương phẩm bị kẻ khác quan sát như thế này.
Tình nhân ở chung lâu ngày, dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể biết được đối phương muốn gì, cho nên lúc này, thấy Dịch Phi Yên nhíu mày An Minh Hiên liền nhận ra được tiểu Hồng Hạnh của hắn đang cảm thấy phiền phức, chán ghét việc bị mọi người quan sát như vậy.
“Đều trở về đi, ta hiện tại đã trở về an toàn, không có việc gì thì đều quay về tiểu viện của mình đi." An Minh Hiên đã lên tiếng, cho nên mọi người tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không có ai dám cãi lời hắn.
Mọi người đều thu lại ánh mắt si ngốc, ngượng ngùng rời đi.
An Minh Hiên lúc này mới cười hì hì nắm lấy tay Dịch Phi Yên, “Tiểu Hồng Hạnh, chúng ta về đến nhà rồi, theo ta vào đi thôi."
Dịch Phi Yên chỉ đứng yên bất động, không nói một lời nào.
An Minh Hiên lại nói, “Tiểu Hồng Hạnh, ngươi ở chỗ này khẳng định là người có quyền lớn nhất, chúng ta hoàn toàn giống như trước đây có được hay không?"
Dịch Phi Yên chính là vẫn không nói một lời.
An Minh Hiên có chút vội vàng, sợ hắn tức giận, liền nói: “Ngươi cũng biết, trước đây là ta hồ đồ, đã lỡ cưới rất nhiều thê thiếp, bất quá tâm tư của ta chắc chắn ngươi đã hiểu rõ, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Thế nhưng những cô nương này đã lỡ cưới vào cửa, cũng không thể đem các nàng cho ai. . . Tiểu Hồng Hạnh, ngươi cứ xem như các nàng không tồn tại có được hay không? Ta chỉ coi các nàng như muội tử mà thôi."
Dịch Phi Yên chính là vẫn bất động, tựa hồ căn bản là không muốn đi vào. An Minh Hiên cũng biết người này tính tình quật cường, xem ra nhất thời hắn sẽ không thể bỏ qua cho mình được, nên đành đến gần bế hắn đi vào trong Vương phủ.
Trong tiểu viện của An Minh Hiên có lò than nên vô cùng ấm áp, trong viện đều tràn ngập hương hoa, hắn đặt Dịch Phi Yên ngồi lên ghế dưới tàng cây, tiện tay ngắt một nhánh hồng hạnh, đưa lên ngang mặt Dịch Phi Yên, “Có cảm thấy không? Có thơm không?"
Dịch Phi Yên không thèm nói gì, An Minh Hiên vẫn mặt dày mày dạn tiếp tục nói huyên thuyên không ngừng.
“Ngươi đã thấy hoa này thơm như vậy mà không thể cấp cho ta một chút mặt mũi hay sao? Hạnh hoa ở đây đều là do ta tự tay trồng đấy, tiểu Hồng Hạnh."
Dịch Phi Yên bị hắn làm phiền đến nổi giận, liền giật lấy nhành hoa rồi ném thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng nói: “Ngươi phiền phức quá!"
Ai ngờ An Minh Hiên lại vui mừng hớn hở cười khúc khích, “Tiểu Hồng Hạnh ngươi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta rồi, chúng ta tiếp tục đi, đã lâu ta không được nói chuyện phiếm với ngươi rồi."
Dịch Phi Yên trừng mắt nhìn hắn, mơ hồ xác định vị trí của An Minh Hiên, hung hăng trừng mắt với hắn, sau đó tiêu sái xoay người đi về hướng khác.
An Minh Hiên đuổi theo, “Ngươi muốn vào phòng a, hai chúng ta quả thực đã rất lâu không cùng nhau rồi. Trước tiên chúng ta cùng nhau tắm rửa có được không?"
Dịch Phi Yên dừng lại, khi An Minh Hiên đuổi theo đến nơi, hắn không chút lưu tình tung chân đá cho y một cước, An Minh Hiên sợ hắn đá trượt sẽ bị ngã nên cố tình nhích lại gần, sau đó ai u kêu lớn một tiếng, “Tiểu Hồng Hạnh ngươi sao lại thích đá ta như vậy a, một điểm ôn nhu cũng không có!"
Dịch Phi Yên tiếp tục đi tới, hắn tập võ nhiều năm, cho dù hôm nay võ công của hắn đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng hắn vẫn thập phần linh hoạt, cảm giác về phương hướng cũng vô cùng tốt, cho nên khi hắn bước đi người ta cũng không biết được là hắn đã bị mù.
An Minh Hiên nhìn hắn, đột nhiên ngây ngốc cười rộ lên, hắn còn có thể tức giận, như thế là được rồi. Việc này cho thấy tiểu Hồng Hạnh vẫn chính là tiểu Hồng Hạnh, cái tính tình xấu xa này một chút cũng không thay đổi, chỉ cần như vậy, bọn họ có thể trở về như trước kia, chỉ cần như vậy, Dịch Phi Yên vẫn có thể tìm lại bản thân mình.
Mấy ngày liền bôn ba khiến cả hai người đều mệt mỏi, An Minh Hiên phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt nước ấm, sau đó đi vào trong phòng chiếu cố Dịch Phi Yên.
Hắn đi vào mới phát hiện, Dịch Phi Yên đang ngây người ngồi đó, An Minh Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, vuốt ve mái tóc bạc trắng của hắn, ôn nhu nói: “Tiểu Hồng Hạnh, ngươi như vậy vẫn rất đẹp, khiến ta yêu thích không thể buông tay a!" Nói xong hắn liền hôn nhẹ lên mái tóc của ái nhân.
Dịch Phi Yên vẫn một thân hồng y rực rỡ như lửa, mái tóc dài xõa tung che đậy một nửa khuôn mặt đang bị thương của hắn, nhưng cái kiểu che đậy này lại khiến hắn càng thêm xinh đẹp, đẹp đến không giống phàm nhân, một chút tà mị, lại càng khiến hắn hấp dẫn tất cả mọi ánh mắt.
Cầm lấy một chiếc lược gỗ, mái tóc của hắn từ trước tới giờ vẫn đẹp vô cùng, từ trước đều là Dịch Phi Yên chải tóc cho An Minh Hiên, hiện tại vị trí của hai người đã thay đổi, An Minh Hiên lúc này mới nghĩ, nguyên lai nếu là vì ái nhân của mình mà làm, cho dù chỉ là một việc nhỏ nhặt, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Chải đầu, chuẩn bị sẵn y phục để thay, hai người lúc này mới đi tắm. Tự nhiên vẫn là An Minh Hiên hầu hạ tiểu Hồng Hạnh của hắn, da thịt Dịch Phi Yên trơn bóng như bạch ngọc, chỉ là phía sau lưng lại có rất nhiều vết sẹo, to có, nhỏ có, thế nhưng chúng vẫn không làm hắn trở nên xấu xí, mà ngược lại còn làm hắn càng thêm mê người.
Sau khi hai người bọn họ tắm rửa xong, Tần Tùng liền dẫn thái y tiến đến.
Lão thái y tỉ mỉ xem xét thương thế của Dịch Phi Yên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
An Minh Hiên thấy hắn cả nửa ngày không nói được lời nào, không khỏi tức giận nói: “Ngươi thực ra có biết xem bệnh không vậy, cứ đứng đó mà đổ mồ hôi thì sao ta biết hắn bị bệnh như thế nào hả?"
Thái y đầm đìa mồ hôi, bây giờ lão biết nói thế nào đây? Nói vị công tử này đã không có cách nào cứu chữa được nữa, chỉ có thể ngồi chờ chết sao, nếu thực sự lão nói như vậy, với tính tình Hiên Vương gia, còn không đem lão ra xử lý sao. Bất quá lão đã là thái y vài chục năm nay, dưới loại tình huống này, dĩ nhiên là phải tiến cử cho Hiên Vương gia một người y thuật cao minh hơn a.
“Bẩm vương gia, thương thế của vị công tử này, sợ rằng trên đời chỉ có một người có thể chữa trị, chính là Thanh Lãnh tiên nhân."
“Thanh Lãnh tiên nhân? Hắn là ai vậy? Ta sao lại chưa từng nghe nói đến cái tên này?" An Minh Hiên nghi hoặc nhìn lão thái y.
Thiên Hương liền nói: “Giang hồ có đồn đại Thanh Lãnh tiên nhân chính là một bán tiên, y thuật cao minh, có thể cải tử hoàn sinh."
“Vậy chúng ta nhanh chóng đi tìm hắn a."
Thiên Hương thần sắc ảm đạm, lắc đầu thở dài, thương cảm hài nhi của mình sao lại phải chịu khổ như vậy.
“Sư phụ ngươi làm sao vậy?"
“Vi sư cũng chỉ là được nghe nói, trên thế gian này thực sự có vị Thanh Lãnh tiên nhân này hay không, hắn thực sự có thể cải tử hoàn sinh thật hay không, ta đều không biết a."
“Mặc kệ, dù thế nào ta cũng phải thử một chút. Tiểu Hồng Hạnh, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Ta nhất định sẽ chữa khỏi toàn bộ thương thế của ngươi." Hắn sủng nịch vuốt ve mái tóc của Dịch Phi Yên.
“Ta hiện tại liền xuất phát, sư phụ người nói ta phải đi theo hướng nào? Là hướng Nam hay hướng Bắc?"
Thiên Hương thở dài, lại thở dài. Hắn cũng không biết a!
Đêm hôm đó, An Minh Hiên đang định cùng tiểu Hồng Hạnh của hắn triền miên một hồi, rồi ngày mai mới khởi hành, kết quả vừa mới nằm xuống, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, An Minh Hiên đứng dậy quan sát, đột nhiên thấy có một bình dược được ném vào qua cửa sổ, An Minh Hiên liền theo phản xạ mà bắt lấy.
Bên trong bình là những viên dược hoàn tròn nhỏ màu trắng. Hắn vô cùng kinh ngạc, Dịch Phi Yên bỗng nhiên nói: “Tiểu tam nhi, mau đưa dược hoàn đó cho ta ăn."
An Minh Hiên cả kinh nói: “Đây là dược gì, lai lịch bất minh, không thể tùy tiện ăn được."
Dịch Phi Yên cong môi cười, mái tóc bạc trắng dưới ánh trăng giống như đang tỏa sáng, xinh đẹp mà lãnh diễm, “Đây là cửu chuyển tục mệnh đan, ngươi mau đem tới cho ta ăn, cái này có thể cứu mạng ta."
“A?" An Minh Hiên sợ đến ngây người, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dược từ trên trời rơi xuống, lại là dược có thể cứu mạng tiểu Hồng Hạnh của hắn, cái này thật sự quá trùng hợp đi.
Hắn vẫn còn đang do dự, Dịch Phi Yên đã đi tới, tóm lấy bình dược trong tay hắn rồi lấy một viên ra ăn vào. Sau đó, Dịch Phi Yên quay trở lại ngồi vận khí điều tức trên giường.
An Minh Hiên thấy vô cùng kinh ngạc, tiểu Hồng Hạnh lại tỏ ra quá thần bí a, ai có thể nói cho hắn biết là đã có chuyện gì xảy ra hay không?
Dịch Phi Yên điều tức một đêm, hắn liền ở bên cạnh nhìn một đêm, ngồi ở trên ghế bất tri bất giác ngủ quên mất lúc nào không biết.
Hôm sau, Dịch Phi Yên ôm hắn đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, ngươi quả nhiên không phụ ta.
Chuyện này Dịch Phi Yên không cho hắn nói ra, hắn liền ngậm miệng, Thiên Hương ba bốn lần tới tìm hắn để thương nghị việc đi tìm Thanh Lãnh tiên nhân, thế nhưng An Minh Hiên đều qua loa tắc trách thoái thác, Thiên Hương không khỏi vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này tại sao lại thay đổi như vậy?
Thiên Hương ép hỏi thế nào, An Minh Hiên cũng cười trừ không nói, Thiên Hương đành tự mình đi tìm Thanh Lãnh tiên nhân.
Dịch Phi Yên chỉ ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản. Như vậy cũng tốt, Thiên Hương li khai, cũng có thể tránh được một hồi đại chiến. Tốt nhất là đi càng xa càng tốt, không nên ở lại Trung Nguyên này. Ta có thể làm cho các ngươi, cũng chỉ có những việc này.
Có một hôm, hoàng đế triệu kiến An Minh Hiên, An Minh Hiên vẫn nghĩ rằng hắn bị triệu kiến là do việc hắn lạm sát bừa bãi ở biên quan, lúc đầu còn lo lắng sẽ bị lão cha trách cứ, nghĩ trước tiên phải chạy đi tìm mẫu phi, nhờ vả Vân quý phi nhà hắn dàn xếp chuyện này.
Ai biết được, hắn vừa mới vào trong cung, đã bị hoàng thượng cho người chờ sẵn, trực tiếp đưa hắn tới Dưỡng Tâm điện.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế khoát tay, “Đều lui xuống đi."
Sau khi đã hạ lệnh đóng cửa, hoàng đế liền vẫy tay với An Minh Hiên, “Tiểu tam nhi, ngươi qua đây, để phụ hoàng nhìn ngươi kỹ hơn một chút."
An Minh Hiên sửng sốt, nhưng vẫn tiến lên phía trước, “Phụ hoàng người làm sao vậy?"
Hoàng đế cười cười, nhìn nhi tử của mình, nhẹ giọng nói: “Tiểu tam nhi, thời thế đã thay đổi, phụ hoàng sợ rằng không thể tiếp tục bảo hộ ngươi được nữa."
“Phụ hoàng?"
“Tiểu tam nhi, ngươi cầm lấy đạo thánh chỉ này, khi lâm vào thế bất đắc dĩ có thể xuất ra, thánh chỉ này có thể cứu ngươi một mạng."
“Phụ hoàng ngươi đang nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
“Phụ hoàng tuổi đã cao, ngai vàng này cũng đã ngồi quá lâu rồi, có người nào đó đang nóng ruột mà thôi. Tiểu tam nhi, ngươi luôn hành động thiếu suy nghĩ, phụ hoàng có thể làm cho ngươi cũng chỉ còn những việc này mà thôi. Ngươi trở về đi!" Hoàng đế cô đơn xoay người đi vào bên trong điện.
Trong nháy mắt, An Minh Hiên cảm thấy lão cha của mình hình như đã già đi cả chục tuổi.
Tác giả :
Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ