Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Chương 46: Bỏ đi
Hắn đem bắp đùi của nàng tách ra, nơi riêng tư của nàng hoàn toàn bị phơi bày, đem dục vọng của chính mình xỏ xuyên qua người nàng, ra sức va chạm.
“Vương gia, ah! Nhanh, nhanh nữa đi. . . ah!"
Hắn một tay ôm lấy nàng, hai chân nàng quắp chặt lấy thắt lưng hắn, hắn một lần nữa đem dục vọng của chính mình tiến sâu vào. Nàng liên tục hôn lên mặt hắn, môi hắn, vô cùng khiêu khích.
Hắn ôm nàng, dùng sức đem nàng ném lên giường, bản thân hắn cũng theo sát mà áp lên người nàng.
Nàng ngẩng đầu lên hôn hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi hắn. Hắn dĩ nhiên tại môi của nàng cắn một cái sau đó lại tiếp tục di chuyển, thưởng thức thân thể đầy sức sống của nàng, vuốt ve ngực nàng, hạ thân mãnh liệt tiến sâu hơn.
Một cơn sóng tình kéo tới, nàng ở dưới thân hắn mặc sức tận hưởng. Sự kết hợp nơi tư mật cho nàng cảm giác tuyệt vời không thể tả.
Nhưng là hắn đột nhiên đình chỉ mọi động tác, đem dục vọng của chính mình từ trong thân thể nàng rút ra.
Đôi mắt Mộ Thu sớm đã tràn ngập ái tình, nàng mê ly nhìn hắn, ra sức hôn hắn, hắn bỗng nhiên không có một chút thay đổi nào.
Mộ Thu cười duyên, lần hôn khắp người hắn:
“Vương gia, để cho Mộ Thu hảo hảo hầu hạ người."
Nàng mở miệng hôn dần xuống phân thân của hắn.
An Minh Hiên như bị sét đánh, đẩy mạnh nàng ra, kinh ngạc nhìn nữ tử này, cuống quýt lắc đầu, hắn không muốn, không phải loại cảm giác này. Hắn nhanh chóng mặc lại y phục, vội vã rời đi.
An Minh Hiên lần lượt gọi các thê thiếp của mình đến thị tẩm, hắn thử qua rất nhiều lần, nhưng chính là lúc lửa dục dâng cao nhất, trong đầu hắn luôn hiện lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của kẻ đó.
Tại sao lại như vậy?
Hai chữ đoạn tụ lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn, theo sát sau đó là cái tên kia Dịch Phi Yên, ta cư nhiên lại nhớ tới hắn. Là hắn đem ta biến thành như vậy, là hắn làm cho ta thân bại danh liệt, mặc dù không ai dám nhắc tới, nhưng là mọi người đều ở sau lưng ta cười nhạo, khinh bỉ cười nhạo ta là một tên nam sủng bị hắn vứt bỏ. Tất cả đều là Dịch Phi Yên hắn sai trái, là hắn giở trò quỷ. Trả thù, cái đầu tiên hắn nghĩ muốn là trả thù. Nhưng là chính mình võ công tuyệt đối đánh không lại Dịch Phi Yên. Bỏ đi, hắn lại tiếp tục suy nghĩ qua hết một đêm.
Hắn tiến cung từ sáng sớm, đi thẳng đến tẩm cung của mẫu phi.
Vân Quý phi nhìn thấy con mình đến vào giờ này, lại càng hoảng sợ.
“Tiểu Tam, lúc này mới giờ nào, ngươi đã tiến cung rồi? Quả nhiên sau khi thành thân đã chững chạc hơn nhiều." Vân Quý phi mỉm cười nhìn con mình.
An Minh Hiên nói thẳng: “Mẫu phi, Vương phi của ta là nam nhân."
Vân Quý phi gật đầu nói: “Oh, vợ ngươi vốn là nam nhân… hả…. Cái gì? Công chúa Bỉ Lô quốc lại là một nam nhân? Phản rồi phản rồi! Lại dám lừa gạt chúng ta! Con ta ngươi yên tâm, nương đi tìm phụ hoàng ngươi lấy lại công đạo cho ngươi!".
An Minh Hiên một tay kéo Vân Quý phi đang nổi giận đùng đùng lại nói: “Mẫu phi, ngươi nghe ta nói cho hết đã, sao lại luôn nóng nảy bộp chộp như vậy!"
Vân Quý phi trừng mắt nhìn hắn, An Minh Hiên làm như không thấy sự giận dữ của nàng, nói tiếp: “Mẫu phi, ta nghĩ mình phải rời khỏi đây một thời gian. Ta hôm nay mang tiếng xấu, quả thật nuốt không được mối hận này, ta phải đi tìm cái tên đã làm bại hoại danh tiếng của ta, hung hăng quất cho hắn môt trận! Cho nên mẫu phi trong khoảng thời gian ta rời đi, ta xin ngươi người chiếu cố Hiên Vương phủ, chiếu cố tiểu Vương phi kia của ta. Mẫu phi ta hy vọng ngươi sống hắn sống, mà cho dù hắn chết, ngươi cũng vẫn phải sống."
Vân Quý phi thở dài một hơi, coi như tiểu tử này còn có lương tâm.
Vân Quý phi bĩu môi nói: “Con à có phải sau khi thành thân rồi rất phiền phức hay không? Ngươi lấy hơi nhiều vợ, một lần những chín người (thế này mà chỉ có hơi nhiều thôi á), thân thể ngươi không chịu nổi rồi có phải hay không? Không bằng mẫu phi chuẩn bị chút thuốc bổ cho ngươi."
“Vân tỷ! Ta đang nói chuyện nghiêm túc đứng đắn với ngươi đấy! Ta đi, vợ ta nếu có chuyện gì, ngươi cũng đừng tới gặp ta! Thôi ta đi!" An Minh Hiên nổi giận đùng đùng rời đi.
Vân Quý phi ngây người một lúc lâu mới lấy lại phản ứng, hoá ra chính con mình cũng có sở thích long dương sao.
“Vương gia, ah! Nhanh, nhanh nữa đi. . . ah!"
Hắn một tay ôm lấy nàng, hai chân nàng quắp chặt lấy thắt lưng hắn, hắn một lần nữa đem dục vọng của chính mình tiến sâu vào. Nàng liên tục hôn lên mặt hắn, môi hắn, vô cùng khiêu khích.
Hắn ôm nàng, dùng sức đem nàng ném lên giường, bản thân hắn cũng theo sát mà áp lên người nàng.
Nàng ngẩng đầu lên hôn hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi hắn. Hắn dĩ nhiên tại môi của nàng cắn một cái sau đó lại tiếp tục di chuyển, thưởng thức thân thể đầy sức sống của nàng, vuốt ve ngực nàng, hạ thân mãnh liệt tiến sâu hơn.
Một cơn sóng tình kéo tới, nàng ở dưới thân hắn mặc sức tận hưởng. Sự kết hợp nơi tư mật cho nàng cảm giác tuyệt vời không thể tả.
Nhưng là hắn đột nhiên đình chỉ mọi động tác, đem dục vọng của chính mình từ trong thân thể nàng rút ra.
Đôi mắt Mộ Thu sớm đã tràn ngập ái tình, nàng mê ly nhìn hắn, ra sức hôn hắn, hắn bỗng nhiên không có một chút thay đổi nào.
Mộ Thu cười duyên, lần hôn khắp người hắn:
“Vương gia, để cho Mộ Thu hảo hảo hầu hạ người."
Nàng mở miệng hôn dần xuống phân thân của hắn.
An Minh Hiên như bị sét đánh, đẩy mạnh nàng ra, kinh ngạc nhìn nữ tử này, cuống quýt lắc đầu, hắn không muốn, không phải loại cảm giác này. Hắn nhanh chóng mặc lại y phục, vội vã rời đi.
An Minh Hiên lần lượt gọi các thê thiếp của mình đến thị tẩm, hắn thử qua rất nhiều lần, nhưng chính là lúc lửa dục dâng cao nhất, trong đầu hắn luôn hiện lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của kẻ đó.
Tại sao lại như vậy?
Hai chữ đoạn tụ lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn, theo sát sau đó là cái tên kia Dịch Phi Yên, ta cư nhiên lại nhớ tới hắn. Là hắn đem ta biến thành như vậy, là hắn làm cho ta thân bại danh liệt, mặc dù không ai dám nhắc tới, nhưng là mọi người đều ở sau lưng ta cười nhạo, khinh bỉ cười nhạo ta là một tên nam sủng bị hắn vứt bỏ. Tất cả đều là Dịch Phi Yên hắn sai trái, là hắn giở trò quỷ. Trả thù, cái đầu tiên hắn nghĩ muốn là trả thù. Nhưng là chính mình võ công tuyệt đối đánh không lại Dịch Phi Yên. Bỏ đi, hắn lại tiếp tục suy nghĩ qua hết một đêm.
Hắn tiến cung từ sáng sớm, đi thẳng đến tẩm cung của mẫu phi.
Vân Quý phi nhìn thấy con mình đến vào giờ này, lại càng hoảng sợ.
“Tiểu Tam, lúc này mới giờ nào, ngươi đã tiến cung rồi? Quả nhiên sau khi thành thân đã chững chạc hơn nhiều." Vân Quý phi mỉm cười nhìn con mình.
An Minh Hiên nói thẳng: “Mẫu phi, Vương phi của ta là nam nhân."
Vân Quý phi gật đầu nói: “Oh, vợ ngươi vốn là nam nhân… hả…. Cái gì? Công chúa Bỉ Lô quốc lại là một nam nhân? Phản rồi phản rồi! Lại dám lừa gạt chúng ta! Con ta ngươi yên tâm, nương đi tìm phụ hoàng ngươi lấy lại công đạo cho ngươi!".
An Minh Hiên một tay kéo Vân Quý phi đang nổi giận đùng đùng lại nói: “Mẫu phi, ngươi nghe ta nói cho hết đã, sao lại luôn nóng nảy bộp chộp như vậy!"
Vân Quý phi trừng mắt nhìn hắn, An Minh Hiên làm như không thấy sự giận dữ của nàng, nói tiếp: “Mẫu phi, ta nghĩ mình phải rời khỏi đây một thời gian. Ta hôm nay mang tiếng xấu, quả thật nuốt không được mối hận này, ta phải đi tìm cái tên đã làm bại hoại danh tiếng của ta, hung hăng quất cho hắn môt trận! Cho nên mẫu phi trong khoảng thời gian ta rời đi, ta xin ngươi người chiếu cố Hiên Vương phủ, chiếu cố tiểu Vương phi kia của ta. Mẫu phi ta hy vọng ngươi sống hắn sống, mà cho dù hắn chết, ngươi cũng vẫn phải sống."
Vân Quý phi thở dài một hơi, coi như tiểu tử này còn có lương tâm.
Vân Quý phi bĩu môi nói: “Con à có phải sau khi thành thân rồi rất phiền phức hay không? Ngươi lấy hơi nhiều vợ, một lần những chín người (thế này mà chỉ có hơi nhiều thôi á), thân thể ngươi không chịu nổi rồi có phải hay không? Không bằng mẫu phi chuẩn bị chút thuốc bổ cho ngươi."
“Vân tỷ! Ta đang nói chuyện nghiêm túc đứng đắn với ngươi đấy! Ta đi, vợ ta nếu có chuyện gì, ngươi cũng đừng tới gặp ta! Thôi ta đi!" An Minh Hiên nổi giận đùng đùng rời đi.
Vân Quý phi ngây người một lúc lâu mới lấy lại phản ứng, hoá ra chính con mình cũng có sở thích long dương sao.
Tác giả :
Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ