Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Chương 32: Yêu sủng (hạ)
Dịch Phi Yên nhìn thoáng qua An Minh Hiên còn đang mê man, sau đó đứng dậy.
Vân Cẩm và Tô Cẩm hai bên hầu hạ giúp Dịch Phi Yên sau khi tắm rửa thay y phục.
Dịch Phi Yên nhìn dáng vẻ cúi đầu suy nghĩ của hai nha đầu này có chút buồn cười, theo ánh mắt các nàng lại chứng kiến An Minh Hiên ở trên giường. Nhìn về phía đôi chân thon dài của hắn, hạ thể vẫn còn đang chậm rãi chảy ra dịch thể bạch trọc, cả người lấp đầy những dấu hôn ngân xanh tím, đôi lông mày của hắn sít sao nhăn lại một chỗ.
Dịch Phi Yên cười cười, nắm lấy cằm của Tô Cẩm trước mặt, nói:
– Xấu hổ a?
Tô Cẩm tiếp tục cúi đầu, sửa sang lại cổ áo Dịch Phi Yên.
Đáy mắt Dịch Phi Yên hiện lên một tia thích thú, một tay ôm lấy thắt lưng Tô Cẩm nói:
– Cẩm nhi của ta cũng xấu hổ ư? Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân.
Tô Cẩm thẹn thùng nói:
– Thiếu chủ cười nhạo nhân gia.
Dịch Phi Yên sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của nàng, Tô Cẩm thuận thế dựa sát vào trong ngực Dịch Phi Yên, nũng nịu nói:
– Thiếu chủ thật là lợi hại, ba ngày ba đêm a, An công tử chịu đựng thật giỏi. An công tử chăm sóc thiếu chủ tốt, hay là Tô Cẩm chăm sóc thiếu chủ tốt hơn ? (Ta ghét… Ghét…… Yên ca trăng hoa >.<)
Nụ cười của Dịch Phi Yên càng thêm tà mị, y nhìn thoáng qua An Minh Hiên, lạnh lùng nói:
– Sau này không được phép nhắc tới người này trước mặt ta.
– Thuộc hạ tuân mệnh.
Dịch Phi Yên bỗng nhiên cười nói:
– Nhưng mà nếu như ngươi muốn biết, bản tọa cũng có thể nói cho ngươi. An Minh Hiên so với ngươi rất có mùi vị.
Trên gương mặt mềm mại của Tô Cẩm nhanh chóng hiện lên hai phiến đỏ ửng, giống như một con mèo cọ cọ trong lồng ngực Dịch Phi Yên.
– Thiếu chủ có tân hoan, có phải là sẽ quên Tô Cẩm hay không?
Ánh mắt Dịch Phi Yên nhàn nhạt phiêu qua An Minh Hiên, đem Vân Cẩm đứng ở một bên ôm vào trong lòng:
– Thông báo cho Ân Ngữ Tình, đến lúc quay về tổng đàn rồi.
Vân Cẩm lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, Tô Cẩm nhìn thoáng qua người ở trên giường, muốn nói lại thôi.
Dịch Phi Yên thấy thế, mở miệng nói:
– Ta đã cho hắn cơ hội tuyển chọn, nếu hắn tuyển chọn làm nam sủng của người trong thiên hạ, vậy để hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi!
Tô Cẩm nhìn nam nhân tuyệt sắc trước mắt này, nàng cũng không biết lá gan của mình ở đâu ra, dĩ nhiên lại hỏi y:
– Thiếu chủ không tiếc sao?
Ngón tay thon dài của Dịch Phi Yên xẹt qua trên cổ Tô Cẩm, chậm rãi nói:
– Tô Cẩm, hôm nay ngươi nói nhiều lắm. Ngươi hẳn là hiểu rõ người nói nhiều sẽ có kết cục thế nào.
– Thuộc hạ không dám, cầu xin thiếu chủ khai ân!
Tô Cẩm phác thông một tiếng, quỳ trên mặt đất.
Dịch Phi Yên thản nhiên nhìn nàng, mở miệng nói:
– Đi tìm một đại phu đến xem An Minh Hiên.
Sau khi An Minh Hiên tỉnh lại, cảm thấy hạ thể chính mình dường như đã không còn là của mình nữa, cái loại cảm nhận sâu sắc bị xé rách mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Hắn thử động mình, đau đớn toàn thân kéo tới.
Khăn trải giường đã đổi lại, y phục bản thân cũng đã được thay, bên giường không hề có dung nhan tuyệt thế kia, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát không hiểu được.
Âm thanh rất nhỏ từ gian ngoài truyền đến.
– Làm sao lại không cẩn thận như vậy, để cho hậu môn nứt ra. Ta đưa cho ngươi vài đơn thuốc, nhớ dùng đúng giờ, còn có, trong khoảng thời gian này không được sinh hoạt vợ chồng nữa.
– Biết rồi, đại phu, ngươi nói thật nhiều!
– Ai bảo ta là đại phu chứ!
– Ngươi tin hay không bản cô nương cho ngươi vĩnh viễn cũng không làm đại phu được nữa?
– Cô nương, ngươi muốn làm gì?
– Cô nãi nãi ta thiến ngươi! Cho ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc làm đại phu nữa!
An Minh Hiên nghe đến đó bỗng nhiên nở nụ cười, Mạn Châu này lúc nào cũng hấp tấp nóng nảy như vậy, nàng nhất định cho rằng chỉ có nam nhân mới có thể làm đại phu. Thực ra Mạn Châu không phải là người xấu, nàng chỉ là hơi nóng tính thôi.
Màn che giường bị nâng lên, Mạn Châu nhìn An Minh Hiên, có chút khinh thường, nàng lạnh lùng nói:
– Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!
An Minh Hiên nhếch mép mở miệng, vết thương trên môi bị tác động, có chút đau đớn, hắn nhíu nhíu mày, vẫn như cũ cười nói:
– Mạn Châu tỷ tỷ, có phải là luyến tiếc ta cho nên mới lưu lại chiếu cố ta hay không?
Mạn Châu trợn to mắt nhìn hắn, bất ngờ không có cùng hắn đấu võ mồm, nàng nói:
– Ngươi biết rồi?
Nàng thở dài nói tiếp:
– Ngươi cũng không nên trách thiếu chủ, tính cách thiếu chủ vẫn luôn luôn làm cho người ta khó mà hiểu được, thực ra ta cảm thấy thiếu chủ vẫn rất yêu mến ngươi, nói không chừng qua vài ngày nữa, thiếu chủ sẽ phái người tới đón ngươi.
An Minh Hiên sửng sốt một chút, chợt có chút cười cười tự giễu, nói:
– Ai yêu thích y!
Mạn Châu bĩu môi nói:
– Ngươi đây rõ ràng là đang ghen, cáu kỉnh.
An Minh Hiên thực ra là đang nói thật, tuy là y rất đẹp, thế nhưng y là ma quỷ, một người có thể khiến người ta điên loạn.
Mạn Châu thấy An Minh Hiên không nói lời nào, tưởng chạm vào chuyện thương tâm của hắn, mở miệng khuyên nhủ:
– Đừng như vậy, lấy lại tinh thần đi. ( ta thấy Mạn Châu này dễ thương ra phết J) )
An Minh Hiên cười cười nói:
– Mạn Châu tỷ, thực ra ngươi là một người rất tốt!
Mạn Châu đỏ mặt lên, nàng vốn xinh đẹp, trên mặt lại phơn phớt đỏ càng tôn lên nét quyến rũ động lòng người của nàng.
Mạn Châu nói:
– Ngươi là người đầu tiên nói ta như vậy. Bốn tỷ muội chúng ta từ lúc theo thiếu chủ, đã luôn nhờ huyết mà sinh tồn (sống nhờ chém giết), thế nhưng chúng ta là cam tâm tình nguyện, thiếu chủ là một minh chủ. An Minh Hiên, ngươi phải quý trọng a!
Quý trọng? Quý trọng cái gì, quý trọng hắn ba ngày ba đêm cường bạo ta?
Mạn Châu lại nói:
– Kỳ thực, thiếu chủ chính là không bỏ ngươi xuống được, nếu không phải như vậy thì người cũng sẽ không bảo ta lưu lại chiếu cố ngươi.
An Minh Hiên không hề nói gì nữa, quay lưng đi.
Mạn Châu thấy vậy, cũng không nhiều lời, chỉ nói:
– Ta đi bưng dược đến cho ngươi, vết thương trên người ngươi phải tu dưỡng một thời gian nữa.
Thương thế trên người có lẽ mười ngày nửa tháng sau sẽ tốt, còn vết thương trong lòng thì thế nào? Mọi người khắp thiên hạ đều biết rõ mình là một đoạn tụ, hơn nữa còn là một nam sủng bị Dịch Phi Yên vứt bỏ, trở về kinh thành, chính mình còn có thể sao, quần áo không mất nhưng không có nghĩa là thể diện cũng không mất!
Vân Cẩm và Tô Cẩm hai bên hầu hạ giúp Dịch Phi Yên sau khi tắm rửa thay y phục.
Dịch Phi Yên nhìn dáng vẻ cúi đầu suy nghĩ của hai nha đầu này có chút buồn cười, theo ánh mắt các nàng lại chứng kiến An Minh Hiên ở trên giường. Nhìn về phía đôi chân thon dài của hắn, hạ thể vẫn còn đang chậm rãi chảy ra dịch thể bạch trọc, cả người lấp đầy những dấu hôn ngân xanh tím, đôi lông mày của hắn sít sao nhăn lại một chỗ.
Dịch Phi Yên cười cười, nắm lấy cằm của Tô Cẩm trước mặt, nói:
– Xấu hổ a?
Tô Cẩm tiếp tục cúi đầu, sửa sang lại cổ áo Dịch Phi Yên.
Đáy mắt Dịch Phi Yên hiện lên một tia thích thú, một tay ôm lấy thắt lưng Tô Cẩm nói:
– Cẩm nhi của ta cũng xấu hổ ư? Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân.
Tô Cẩm thẹn thùng nói:
– Thiếu chủ cười nhạo nhân gia.
Dịch Phi Yên sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của nàng, Tô Cẩm thuận thế dựa sát vào trong ngực Dịch Phi Yên, nũng nịu nói:
– Thiếu chủ thật là lợi hại, ba ngày ba đêm a, An công tử chịu đựng thật giỏi. An công tử chăm sóc thiếu chủ tốt, hay là Tô Cẩm chăm sóc thiếu chủ tốt hơn ? (Ta ghét… Ghét…… Yên ca trăng hoa >.<)
Nụ cười của Dịch Phi Yên càng thêm tà mị, y nhìn thoáng qua An Minh Hiên, lạnh lùng nói:
– Sau này không được phép nhắc tới người này trước mặt ta.
– Thuộc hạ tuân mệnh.
Dịch Phi Yên bỗng nhiên cười nói:
– Nhưng mà nếu như ngươi muốn biết, bản tọa cũng có thể nói cho ngươi. An Minh Hiên so với ngươi rất có mùi vị.
Trên gương mặt mềm mại của Tô Cẩm nhanh chóng hiện lên hai phiến đỏ ửng, giống như một con mèo cọ cọ trong lồng ngực Dịch Phi Yên.
– Thiếu chủ có tân hoan, có phải là sẽ quên Tô Cẩm hay không?
Ánh mắt Dịch Phi Yên nhàn nhạt phiêu qua An Minh Hiên, đem Vân Cẩm đứng ở một bên ôm vào trong lòng:
– Thông báo cho Ân Ngữ Tình, đến lúc quay về tổng đàn rồi.
Vân Cẩm lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, Tô Cẩm nhìn thoáng qua người ở trên giường, muốn nói lại thôi.
Dịch Phi Yên thấy thế, mở miệng nói:
– Ta đã cho hắn cơ hội tuyển chọn, nếu hắn tuyển chọn làm nam sủng của người trong thiên hạ, vậy để hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi!
Tô Cẩm nhìn nam nhân tuyệt sắc trước mắt này, nàng cũng không biết lá gan của mình ở đâu ra, dĩ nhiên lại hỏi y:
– Thiếu chủ không tiếc sao?
Ngón tay thon dài của Dịch Phi Yên xẹt qua trên cổ Tô Cẩm, chậm rãi nói:
– Tô Cẩm, hôm nay ngươi nói nhiều lắm. Ngươi hẳn là hiểu rõ người nói nhiều sẽ có kết cục thế nào.
– Thuộc hạ không dám, cầu xin thiếu chủ khai ân!
Tô Cẩm phác thông một tiếng, quỳ trên mặt đất.
Dịch Phi Yên thản nhiên nhìn nàng, mở miệng nói:
– Đi tìm một đại phu đến xem An Minh Hiên.
Sau khi An Minh Hiên tỉnh lại, cảm thấy hạ thể chính mình dường như đã không còn là của mình nữa, cái loại cảm nhận sâu sắc bị xé rách mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Hắn thử động mình, đau đớn toàn thân kéo tới.
Khăn trải giường đã đổi lại, y phục bản thân cũng đã được thay, bên giường không hề có dung nhan tuyệt thế kia, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát không hiểu được.
Âm thanh rất nhỏ từ gian ngoài truyền đến.
– Làm sao lại không cẩn thận như vậy, để cho hậu môn nứt ra. Ta đưa cho ngươi vài đơn thuốc, nhớ dùng đúng giờ, còn có, trong khoảng thời gian này không được sinh hoạt vợ chồng nữa.
– Biết rồi, đại phu, ngươi nói thật nhiều!
– Ai bảo ta là đại phu chứ!
– Ngươi tin hay không bản cô nương cho ngươi vĩnh viễn cũng không làm đại phu được nữa?
– Cô nương, ngươi muốn làm gì?
– Cô nãi nãi ta thiến ngươi! Cho ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc làm đại phu nữa!
An Minh Hiên nghe đến đó bỗng nhiên nở nụ cười, Mạn Châu này lúc nào cũng hấp tấp nóng nảy như vậy, nàng nhất định cho rằng chỉ có nam nhân mới có thể làm đại phu. Thực ra Mạn Châu không phải là người xấu, nàng chỉ là hơi nóng tính thôi.
Màn che giường bị nâng lên, Mạn Châu nhìn An Minh Hiên, có chút khinh thường, nàng lạnh lùng nói:
– Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!
An Minh Hiên nhếch mép mở miệng, vết thương trên môi bị tác động, có chút đau đớn, hắn nhíu nhíu mày, vẫn như cũ cười nói:
– Mạn Châu tỷ tỷ, có phải là luyến tiếc ta cho nên mới lưu lại chiếu cố ta hay không?
Mạn Châu trợn to mắt nhìn hắn, bất ngờ không có cùng hắn đấu võ mồm, nàng nói:
– Ngươi biết rồi?
Nàng thở dài nói tiếp:
– Ngươi cũng không nên trách thiếu chủ, tính cách thiếu chủ vẫn luôn luôn làm cho người ta khó mà hiểu được, thực ra ta cảm thấy thiếu chủ vẫn rất yêu mến ngươi, nói không chừng qua vài ngày nữa, thiếu chủ sẽ phái người tới đón ngươi.
An Minh Hiên sửng sốt một chút, chợt có chút cười cười tự giễu, nói:
– Ai yêu thích y!
Mạn Châu bĩu môi nói:
– Ngươi đây rõ ràng là đang ghen, cáu kỉnh.
An Minh Hiên thực ra là đang nói thật, tuy là y rất đẹp, thế nhưng y là ma quỷ, một người có thể khiến người ta điên loạn.
Mạn Châu thấy An Minh Hiên không nói lời nào, tưởng chạm vào chuyện thương tâm của hắn, mở miệng khuyên nhủ:
– Đừng như vậy, lấy lại tinh thần đi. ( ta thấy Mạn Châu này dễ thương ra phết J) )
An Minh Hiên cười cười nói:
– Mạn Châu tỷ, thực ra ngươi là một người rất tốt!
Mạn Châu đỏ mặt lên, nàng vốn xinh đẹp, trên mặt lại phơn phớt đỏ càng tôn lên nét quyến rũ động lòng người của nàng.
Mạn Châu nói:
– Ngươi là người đầu tiên nói ta như vậy. Bốn tỷ muội chúng ta từ lúc theo thiếu chủ, đã luôn nhờ huyết mà sinh tồn (sống nhờ chém giết), thế nhưng chúng ta là cam tâm tình nguyện, thiếu chủ là một minh chủ. An Minh Hiên, ngươi phải quý trọng a!
Quý trọng? Quý trọng cái gì, quý trọng hắn ba ngày ba đêm cường bạo ta?
Mạn Châu lại nói:
– Kỳ thực, thiếu chủ chính là không bỏ ngươi xuống được, nếu không phải như vậy thì người cũng sẽ không bảo ta lưu lại chiếu cố ngươi.
An Minh Hiên không hề nói gì nữa, quay lưng đi.
Mạn Châu thấy vậy, cũng không nhiều lời, chỉ nói:
– Ta đi bưng dược đến cho ngươi, vết thương trên người ngươi phải tu dưỡng một thời gian nữa.
Thương thế trên người có lẽ mười ngày nửa tháng sau sẽ tốt, còn vết thương trong lòng thì thế nào? Mọi người khắp thiên hạ đều biết rõ mình là một đoạn tụ, hơn nữa còn là một nam sủng bị Dịch Phi Yên vứt bỏ, trở về kinh thành, chính mình còn có thể sao, quần áo không mất nhưng không có nghĩa là thể diện cũng không mất!
Tác giả :
Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ