Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
Chương 64
Vì nhân vật chính yêu cầu tránh vấn đề này, đạo diễn khẳng định không có cách khác, đành phải hô cắt, fan thất vọng “Thiết" một tiếng. Văn Lược bỗng nhiên đứng lên.
“Tôi có thể nói, bất quá.. đoạn này sẽ không phát!"
Đạo diễn cũng là một người phi thường nhiều chuyện, thực tích cực gật gật, đương nhiên tập đoàn nhiều chuyện không chỉ có đạo diễn, mọi người ở đây đồng loạt “Ân" một tiếng, ăn ý đến thần kỳ.
An Trình Điển ở một bên thở dài, Văn Lược người này thật ngăn không được.
Văn Lược giảo hoạt phiêu mắt liếc An Trình Điển một cái, trong lòng mang theo cảm giác làm hắn mất mặt cũng đáng. Cảm giác của hắn về An Trình Điển là thực trầm ổn đáng tin, tựa hồ chuyện gì cũng không làm khó được hắn.
Mà loại sốt ruột này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, Văn Lược chờ khắc này đã lâu rồi. Mắt thấy An Trình Điển định nhào qua Văn Lược, Liên Mục Thanh vội vàng ôm phía sau giữ hắn lại.
“Lúc ấy hắn bị chảy máu mũi!" Văn Lược nhanh chóng đem lời nói ra, sau đó khiêu khích nhìn An Trình Điển đang giãy giụa. Bất quá năng lực biểu đạt của hắn thực có vấn đề, hắn vừa nói xong, hiện trường một mảng im lặng. Cảm giác này tựa hồ như hắn đã nói một lời đùa rất lạnh.
An Trình Điển một bên thất bại cúi đầu.
Liên Mục Thanh mở to hai mắt bổ sung, “Cậu nói lúc cậu ***, An Trình Điển bị chảy máu mũi?"
Văn Lược gật gật đầu, nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, Liên Mục Thanh nói lời này là có bẫy, lúc này đến phiên Văn Lược hốt hoảng, “Không đúng không đúng.. Hắn bị chảy máu mũi, cùng tôi không quan hệ!"
“Không vì cậu chảy máu mũi thì vì cái gì nha?" Liên Mục Thanh bắt đầu vòng vo, “Hay là vì thời tiêt quá khô nên mới bị chảy máu mũi, kia không có điểm gì đáng nói."
Liên Mục Thanh nói xong, những người ở đây đều tán thành. An Trình Điển một bên quả thực rất tuyệt vọng.
“Hơn nữa, hai chuyện này rõ ràng xảy ra cùng một lúc, tách ra nói cũng có chút không qua được." Nữ chủ trì nói theo.
Văn Lược bắt đầu tuyệt vọng, hắn không giỏi cùng người biện luận, việc hắn thường làm chính là lập tức nổi điên. An Trình Điển ở một bên nhìn, cảm thấy người này rất nhẹ cân. Tuy rằng hắn biết người này đang cùng hắn đấu khí, nhưng bởi vì không am hiểu chuyện lừa gạt cùng người khác biện luận nên Văn Lược thật sự thường xuyên chịu thiệt, vì thế mới không cẩn thận bị người khác hãm hại, lúc này đây hắn nên nhảy vào đi.
“Cho nên.."
“Kỳ thật!" An Trình Điển chịu không nổi chen vào, “Các người không phải quên tôi là nhân vật chính rồi chứ? Không cho tôi quyền lên tiếng à?"
“Vậy cậu nói xem tình huống lúc đó thế nào?" Liên Mục Thanh làm ầm ĩ càng thêm lợi hại.
“Khụ.. Cũng đâu có phát sóng đâu ha ~" An Trình Điển cúi đầu sờ sờ mũi, sau đó thản nhiên nói, “Tôi bị chảy máu mũi! Còn lại tùy mọi người tưởng tượng!"
Hiện trường phát ra tiếng cười thật lớn, hôm nay khán giả tới hiện trường, cảm thấy nên lấy tiền vé lại.
“Vậy phải nói là… chúng tôi phải lý giải như thế?" Liên Mục Thanh cười, mắt cũng không nhìn qua.
An Trình Điển cùng Văn Lược nhất tề cho hắn một cái xem thường, đạo diễn nghẹn cười hướng trợ lý ra điệu bộ.
Thời điểm tiếp tục quay, Văn Lược thành thành thật thật đem đề tài “chảy máu mũi" kia nuốt vào bụng, chỉ nói một câu, lúc ấy hắn không còn cách nào khác, dù sao nữ nhân trong kịch tổ cũng không có ở đó, mọi người không khác gì nhau, hắn liền cởi.
Liên Mục Thanh nghẹn cười hỏi An Trình Điển, “Dáng người Văn Lược thế nào?"
“Tốt lắm!" An Trình Điển cúi đầu thực không tình nguyện nói.
Người xem thần kỳ “Nga" một tiếng. Liên Mục Thanh cảm thấy người xem hôm nay rất phối hợp. Quay vô cùng thuận lợi.
Tán gẫu về bộ phim xong, sau đó chiếu trước một đoạn phim ra mắt, bởi vì hậu kỳ còn chưa làm xong, chính là thô thô làm trước một cái ra mắt báo chí, Văn Lược cùng An Trình Điển là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới ngắn ngủi vài phút, cảnh giường chiếu chiếm tới gần một phút đồng hồ, hai người dán rất gần, mờ ám trong sơn động, tiếng thở dốc đều phóng rất lớn.
Văn Lược có điểm muốn khóc, trực tiếp như vậy, đến lúc đó bộ phim sẽ bán vé thuận lợi chứ?
Xem xong, Liên Mục Thanh muốn tâm sự một chút về cảnh giường chiếu của bọn họ, An Trình Điển khoát tay, tỏ vẻ phần nói chuyện đã xong. Liên Mục Thanh đành phải thôi, kỳ thật An Trình Điển lo lắng Văn Lược sẽ bị Liên Mục Thanh chọc chạy mất.
Không có biện pháp, đại bài không nể tình đành phải bỏ qua. Kế tiếp chính là phần chơi trò chơi, Văn Lược nhìn một đống kỳ kỳ quái quái gì đó, trí nhớ có điểm lớn, hôm trước tập luyện hắn cũng không thuần thục lắm, hiện tại người nhiều như vậy hắn bắt đầu khẩn trương.
Nguyên bản tổ tiết mục cũng đã an bài, tận lực làm cho An Trình Điển cùng Văn Lược thắng, để cho diễn viên trong kịch tổ thua, sau đó bị trừng phạt, cùng lúc cho đối phương lộ mặt mày, về phương diện khác cũng không dám trừng phạt An Trình Điển cùng Văn Lược.
Kết quả thời điểm diễn tập còn rất tốt, tới lúc quay chân chính, Văn Lược gặp sai lầm liên tiếp, lo lắng có người xem ở đây, cho dù làm bừa cũng không có cách nào qua, cuối cùng Văn Lược thật bất hạnh bị nhét vào thùng lớn trừng phạt. Hình phạt này cũng thực nhàm chán, chỉ có thể ở trong thùng hướng mặt xuống người xem, người thua đứng bên trong, những người còn lại đứng bên ngoài, một người thọt tay vào trong sờ một phen, cái này còn chưa tính, sau khi sờ xong người bên trong phải đoán xem là ai, đoán đúng thì không cần phạt tiếp, đoán sai thì tiếp tục bị phạt uống một loại nước kỳ quái gì đó.
Văn Lược đứng ở bên trong bốn phía thanh âm đều nghe không rõ lắm, nhìn mọi người trong phòng cười, hắn nhất thời cảm thấy chính mình giống như con khỉ, sau đó ngay thời điểm hắn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã thọt vào sờ eo hắn.
Mặt của hắn liền đen, An Trình Điển vương bát đản này.
Sờ thì sờ đi còn nắm thắt lưng hắn làm gì.
Bởi vì ở trong thùng, ngay góc chết của máy quay. Quần áo hôm nay của Văn Lược thiết kế thực kỳ lạ, ở thắt lưng có vài cái lỗ, sau đó dùng dây lưng cài lại, An Trình Điển chỉnh là nương theo gốc chết của máy quay đưa tay vào.
Lúc Văn Lược bị thả ra, tất cả mọi người nghẹn cười, nghĩ hắn đoán không ra. Liên Mục Thanh đắc ý cầm ly nước chuẩn bị đưa cho Văn Lược.
“An Trình Điển!" Văn Lược phụng phịu trừng hắn.
Hiện trường đều cười rộ lên, Liên Mục Thanh có điểm không tin nói, “Làm sao cậu biết là hắn?"
“Tôi đoán!" Văn Lược đã có kinh nghiệm, cũng không thể nói ra gần đây đều bị hay tay này vuốt làm sao lại không biết?
Vốn đều là ván đóng thuyền trừng phạt Văn Lược, cũng không nghĩ tới cuối cùng còn bị xoay ngược tình thế, thời điểm An Trình Điển bưng ly nước kia lên, Văn Lược có điểm không động lòng, nhỏ giọng ở một bên nói thầm, “Nếu không được, để tôi uống một nửa đi!"
An Trình Điển không để ý tới hắn, một hơi uống cạn, thời điểm đưa ly kề đến bên miệng, hắn liếc mắt nhìn Văn Lược. Văn Lược run lên một chút, trái tim cũng đập mạnh theo, cúi đầu trộm bật hơi.
An Trình Điển uống xong, đạo diễn liền hô cắt, kỳ thật vốn cũng không cần uống hết, nhưng hắn sợ Liên Mục Thanh gây sự bắt Văn Lược uống phần còn lại, uống xong hắn cảm thấy may mắn, may mắn không để Văn Lược uống, tên kia thích đồ ngọt, đồ khó uống như vậy khẳng định sẽ nhổ ra.
Thời điểm nghỉ ngơi, mọi người trước sau vào hậu trường bổ trang, Văn Lược và An Trình Điển là cùng một phòng, Văn Lược cầm chai nước ở cửa do dự một chút, sau đó đẩy cửa bước vào.
Kỳ thật bổ trang cũng chỉ làm một ít, chủ yếu là đến phòng chờ nghỉ ngơi, Văn Lược huých cánh tay An Trình Điển đưa nước cho hắn. An Trình Điển nhìn nhìn, sau đó kéo chai nước cùng người kia vào lòng. Văn Lược cũng mặc kệ hắn, thẳng thắn an vị trên đùi An Trình Điển. Dù sao chuyện thân thiết hơn hai người cũng đã làm, hơn nữa hắn dường như càng ngày càng thích ứng tư thế này.
Hắn cảm thấy mệt mỏi quá, có điểm làm nũng dụi dụi vào ngực An Trình Điển. (trời ơi trái tym făn gơ của tuiii ;___;)
“Làm sao vậy?" An Trình Điển sờ đầu hắn hỏi.
Văn Lược không nói chuyện, hắn không có khả năng nói cho An Trình Điển biết, bởi vì lúc nãy thấy hắn uống ly nước kia, bỗng nhiên liên tưởng đến tối nay hắn phải bay sang Nhật Bản sau đó cùng tên Nặc Uy kia quay phim, trong lòng liền trở nên là lạ, có điểm nị nị muốn kề cận An Trình Điển.
“Còn một chút nữa là xong rồi." An Trình Điển nhìn đồng hồ, còn sớm, “Quay xong tôi đưa cậu về nhà."
“Lão tử không phải nữ nhân, cần gì cậu phải đưa đón." Văn Lược khó chịu đẩy An Trình Điển ra một chút.
“Tôi là muốn nhìn cậu lâu hơn một chút nha!" An Trình Điển cười hôn lấy Văn Lược.
Văn Lược không có né tránh mà là chủ động đáp lại, môi dán cùng một chỗ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, trái tim ban đầu đập nhanh chậm rãi trở về bình thường. Văn Lược cũng không rõ ràng lắm bản thân bị làm sao vậy, nhìn An Trình Điển rút môi về, còn mang theo một sợi cước ám muội, tim cư nhiên đập nhanh trở lại.
Loại cảm giác này vẫn tiếp tục cho tới khi trở lại sân khấu, Liên Mục Thanh “hắc hắc" đứng một bên Văn Lược âm hiểm cười. Văn Lược run lên một chút, cảm giác như mình bị tính kế.
An Trình Điển đứng bên cạnh hắn, cười cười. Tiếp theo có tiết mục gì kịch bản đều đã viết, không đến mức không có chút chuẩn bị nào, đơn giản chính là bản thân có một ít không quan hệ đến trò chơi đau khổ kia, phàm có chỉ số thông minh đều đã ngoạn.
Bất quá có trò ngoại lệ khác, đó là ếch ngồi chồm hổm.
Văn Lược có thể nói kém vô cùng, một con ếch há miệng hai mắt bốn chân, loại đồ này chỉ cần hắn bắt đầu mặc là đã tính toán không ra cái gì rồi. Tính còn chưa tính ra, còn muốn trì độn ngồi ở một bên tính.
Không cần phải nói hắn thế nào, lúc này còn bị tăng thêm hình phạt, bị treo lên không trung trả lời mấy câu hỏi của người chủ trì. Phải dựa vào cách thức của người chủ trì, nếu đáp sai sẽ tăng thêm độ cao, nếu đáp đúng sẽ giảm, chân chạm đất thì hình phạt chấm dứt.
Văn Lược đã bị treo lên rồi, An Trình Điển cúi mặt thở dài.
“Cậu chỉ cần dùng biết hoặc không biết để đáp, nghe được không?" Liên Mục Thanh mỉm cười cầm tờ hỏi đáp đứng một bên.
“Nghe được!"
Bay lên thêm một mức, Văn Lược lập tức giác ngộ, lúc này hận không thể cắn đầu lưỡi của mình.
“Bộ phim này của các cậu, đạo diễn là Đỗ Minh Thành?" Liên Mục Thanh quay đầu cùng người xem nhăn mặt.
“Đúng vậy!"
Độ cao lại tăng thêm, An Trình Điển hận không thể đem đầu lưỡi của Văn Lược cắn đứt.
“Bộ phim này là lần đầu tiên cậu hợp tác cùng An Trình Điển?"
“Đúng vậy.. Biết!" Văn Lược bị dọa một thân đầy mồ hôi.
Cũng may bình thường quay phim đã bị treo lên rất nhiều lần, nếu không bây giờ sợ người đã nhuyễn hết không thể trả lời.
“Trong phim hai cậu là một đôi?"
“Đúng vậy… Biết, biết!" Văn Lược trên không trung phịch vài cái, độ cao hạ xuống, lại một thân đầy mồ hôi. An Trình Điển đứng ở phía dưới cũng một thân đầy mồ hôi.
“Cậu thương hắn nhiều hơn hay hắn yêu cậu nhiều hơn?" Liên Mục Thanh bắt đầu chơi xấu rồi.
“Tôi.. biết!" Nói xong Văn Lược thiếu chút nữa kêu lên.
Chỉ còn cách mặt đất chút xíu thôi.
“Cho nên các cậu hiện tại là đang kết giao?"
Câu “đúng vậy" ra đến miệng, ngạnh sinh sinh địa nuốt ngược trở về, lớn tiếng hô hai từ “Không biết", trong lòng trống rỗng đổ mồ hôi không ít.
An Trình Điển cũng khẩn trương không ít.
Hết chương 64
“Tôi có thể nói, bất quá.. đoạn này sẽ không phát!"
Đạo diễn cũng là một người phi thường nhiều chuyện, thực tích cực gật gật, đương nhiên tập đoàn nhiều chuyện không chỉ có đạo diễn, mọi người ở đây đồng loạt “Ân" một tiếng, ăn ý đến thần kỳ.
An Trình Điển ở một bên thở dài, Văn Lược người này thật ngăn không được.
Văn Lược giảo hoạt phiêu mắt liếc An Trình Điển một cái, trong lòng mang theo cảm giác làm hắn mất mặt cũng đáng. Cảm giác của hắn về An Trình Điển là thực trầm ổn đáng tin, tựa hồ chuyện gì cũng không làm khó được hắn.
Mà loại sốt ruột này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, Văn Lược chờ khắc này đã lâu rồi. Mắt thấy An Trình Điển định nhào qua Văn Lược, Liên Mục Thanh vội vàng ôm phía sau giữ hắn lại.
“Lúc ấy hắn bị chảy máu mũi!" Văn Lược nhanh chóng đem lời nói ra, sau đó khiêu khích nhìn An Trình Điển đang giãy giụa. Bất quá năng lực biểu đạt của hắn thực có vấn đề, hắn vừa nói xong, hiện trường một mảng im lặng. Cảm giác này tựa hồ như hắn đã nói một lời đùa rất lạnh.
An Trình Điển một bên thất bại cúi đầu.
Liên Mục Thanh mở to hai mắt bổ sung, “Cậu nói lúc cậu ***, An Trình Điển bị chảy máu mũi?"
Văn Lược gật gật đầu, nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, Liên Mục Thanh nói lời này là có bẫy, lúc này đến phiên Văn Lược hốt hoảng, “Không đúng không đúng.. Hắn bị chảy máu mũi, cùng tôi không quan hệ!"
“Không vì cậu chảy máu mũi thì vì cái gì nha?" Liên Mục Thanh bắt đầu vòng vo, “Hay là vì thời tiêt quá khô nên mới bị chảy máu mũi, kia không có điểm gì đáng nói."
Liên Mục Thanh nói xong, những người ở đây đều tán thành. An Trình Điển một bên quả thực rất tuyệt vọng.
“Hơn nữa, hai chuyện này rõ ràng xảy ra cùng một lúc, tách ra nói cũng có chút không qua được." Nữ chủ trì nói theo.
Văn Lược bắt đầu tuyệt vọng, hắn không giỏi cùng người biện luận, việc hắn thường làm chính là lập tức nổi điên. An Trình Điển ở một bên nhìn, cảm thấy người này rất nhẹ cân. Tuy rằng hắn biết người này đang cùng hắn đấu khí, nhưng bởi vì không am hiểu chuyện lừa gạt cùng người khác biện luận nên Văn Lược thật sự thường xuyên chịu thiệt, vì thế mới không cẩn thận bị người khác hãm hại, lúc này đây hắn nên nhảy vào đi.
“Cho nên.."
“Kỳ thật!" An Trình Điển chịu không nổi chen vào, “Các người không phải quên tôi là nhân vật chính rồi chứ? Không cho tôi quyền lên tiếng à?"
“Vậy cậu nói xem tình huống lúc đó thế nào?" Liên Mục Thanh làm ầm ĩ càng thêm lợi hại.
“Khụ.. Cũng đâu có phát sóng đâu ha ~" An Trình Điển cúi đầu sờ sờ mũi, sau đó thản nhiên nói, “Tôi bị chảy máu mũi! Còn lại tùy mọi người tưởng tượng!"
Hiện trường phát ra tiếng cười thật lớn, hôm nay khán giả tới hiện trường, cảm thấy nên lấy tiền vé lại.
“Vậy phải nói là… chúng tôi phải lý giải như thế?" Liên Mục Thanh cười, mắt cũng không nhìn qua.
An Trình Điển cùng Văn Lược nhất tề cho hắn một cái xem thường, đạo diễn nghẹn cười hướng trợ lý ra điệu bộ.
Thời điểm tiếp tục quay, Văn Lược thành thành thật thật đem đề tài “chảy máu mũi" kia nuốt vào bụng, chỉ nói một câu, lúc ấy hắn không còn cách nào khác, dù sao nữ nhân trong kịch tổ cũng không có ở đó, mọi người không khác gì nhau, hắn liền cởi.
Liên Mục Thanh nghẹn cười hỏi An Trình Điển, “Dáng người Văn Lược thế nào?"
“Tốt lắm!" An Trình Điển cúi đầu thực không tình nguyện nói.
Người xem thần kỳ “Nga" một tiếng. Liên Mục Thanh cảm thấy người xem hôm nay rất phối hợp. Quay vô cùng thuận lợi.
Tán gẫu về bộ phim xong, sau đó chiếu trước một đoạn phim ra mắt, bởi vì hậu kỳ còn chưa làm xong, chính là thô thô làm trước một cái ra mắt báo chí, Văn Lược cùng An Trình Điển là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới ngắn ngủi vài phút, cảnh giường chiếu chiếm tới gần một phút đồng hồ, hai người dán rất gần, mờ ám trong sơn động, tiếng thở dốc đều phóng rất lớn.
Văn Lược có điểm muốn khóc, trực tiếp như vậy, đến lúc đó bộ phim sẽ bán vé thuận lợi chứ?
Xem xong, Liên Mục Thanh muốn tâm sự một chút về cảnh giường chiếu của bọn họ, An Trình Điển khoát tay, tỏ vẻ phần nói chuyện đã xong. Liên Mục Thanh đành phải thôi, kỳ thật An Trình Điển lo lắng Văn Lược sẽ bị Liên Mục Thanh chọc chạy mất.
Không có biện pháp, đại bài không nể tình đành phải bỏ qua. Kế tiếp chính là phần chơi trò chơi, Văn Lược nhìn một đống kỳ kỳ quái quái gì đó, trí nhớ có điểm lớn, hôm trước tập luyện hắn cũng không thuần thục lắm, hiện tại người nhiều như vậy hắn bắt đầu khẩn trương.
Nguyên bản tổ tiết mục cũng đã an bài, tận lực làm cho An Trình Điển cùng Văn Lược thắng, để cho diễn viên trong kịch tổ thua, sau đó bị trừng phạt, cùng lúc cho đối phương lộ mặt mày, về phương diện khác cũng không dám trừng phạt An Trình Điển cùng Văn Lược.
Kết quả thời điểm diễn tập còn rất tốt, tới lúc quay chân chính, Văn Lược gặp sai lầm liên tiếp, lo lắng có người xem ở đây, cho dù làm bừa cũng không có cách nào qua, cuối cùng Văn Lược thật bất hạnh bị nhét vào thùng lớn trừng phạt. Hình phạt này cũng thực nhàm chán, chỉ có thể ở trong thùng hướng mặt xuống người xem, người thua đứng bên trong, những người còn lại đứng bên ngoài, một người thọt tay vào trong sờ một phen, cái này còn chưa tính, sau khi sờ xong người bên trong phải đoán xem là ai, đoán đúng thì không cần phạt tiếp, đoán sai thì tiếp tục bị phạt uống một loại nước kỳ quái gì đó.
Văn Lược đứng ở bên trong bốn phía thanh âm đều nghe không rõ lắm, nhìn mọi người trong phòng cười, hắn nhất thời cảm thấy chính mình giống như con khỉ, sau đó ngay thời điểm hắn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã thọt vào sờ eo hắn.
Mặt của hắn liền đen, An Trình Điển vương bát đản này.
Sờ thì sờ đi còn nắm thắt lưng hắn làm gì.
Bởi vì ở trong thùng, ngay góc chết của máy quay. Quần áo hôm nay của Văn Lược thiết kế thực kỳ lạ, ở thắt lưng có vài cái lỗ, sau đó dùng dây lưng cài lại, An Trình Điển chỉnh là nương theo gốc chết của máy quay đưa tay vào.
Lúc Văn Lược bị thả ra, tất cả mọi người nghẹn cười, nghĩ hắn đoán không ra. Liên Mục Thanh đắc ý cầm ly nước chuẩn bị đưa cho Văn Lược.
“An Trình Điển!" Văn Lược phụng phịu trừng hắn.
Hiện trường đều cười rộ lên, Liên Mục Thanh có điểm không tin nói, “Làm sao cậu biết là hắn?"
“Tôi đoán!" Văn Lược đã có kinh nghiệm, cũng không thể nói ra gần đây đều bị hay tay này vuốt làm sao lại không biết?
Vốn đều là ván đóng thuyền trừng phạt Văn Lược, cũng không nghĩ tới cuối cùng còn bị xoay ngược tình thế, thời điểm An Trình Điển bưng ly nước kia lên, Văn Lược có điểm không động lòng, nhỏ giọng ở một bên nói thầm, “Nếu không được, để tôi uống một nửa đi!"
An Trình Điển không để ý tới hắn, một hơi uống cạn, thời điểm đưa ly kề đến bên miệng, hắn liếc mắt nhìn Văn Lược. Văn Lược run lên một chút, trái tim cũng đập mạnh theo, cúi đầu trộm bật hơi.
An Trình Điển uống xong, đạo diễn liền hô cắt, kỳ thật vốn cũng không cần uống hết, nhưng hắn sợ Liên Mục Thanh gây sự bắt Văn Lược uống phần còn lại, uống xong hắn cảm thấy may mắn, may mắn không để Văn Lược uống, tên kia thích đồ ngọt, đồ khó uống như vậy khẳng định sẽ nhổ ra.
Thời điểm nghỉ ngơi, mọi người trước sau vào hậu trường bổ trang, Văn Lược và An Trình Điển là cùng một phòng, Văn Lược cầm chai nước ở cửa do dự một chút, sau đó đẩy cửa bước vào.
Kỳ thật bổ trang cũng chỉ làm một ít, chủ yếu là đến phòng chờ nghỉ ngơi, Văn Lược huých cánh tay An Trình Điển đưa nước cho hắn. An Trình Điển nhìn nhìn, sau đó kéo chai nước cùng người kia vào lòng. Văn Lược cũng mặc kệ hắn, thẳng thắn an vị trên đùi An Trình Điển. Dù sao chuyện thân thiết hơn hai người cũng đã làm, hơn nữa hắn dường như càng ngày càng thích ứng tư thế này.
Hắn cảm thấy mệt mỏi quá, có điểm làm nũng dụi dụi vào ngực An Trình Điển. (trời ơi trái tym făn gơ của tuiii ;___;)
“Làm sao vậy?" An Trình Điển sờ đầu hắn hỏi.
Văn Lược không nói chuyện, hắn không có khả năng nói cho An Trình Điển biết, bởi vì lúc nãy thấy hắn uống ly nước kia, bỗng nhiên liên tưởng đến tối nay hắn phải bay sang Nhật Bản sau đó cùng tên Nặc Uy kia quay phim, trong lòng liền trở nên là lạ, có điểm nị nị muốn kề cận An Trình Điển.
“Còn một chút nữa là xong rồi." An Trình Điển nhìn đồng hồ, còn sớm, “Quay xong tôi đưa cậu về nhà."
“Lão tử không phải nữ nhân, cần gì cậu phải đưa đón." Văn Lược khó chịu đẩy An Trình Điển ra một chút.
“Tôi là muốn nhìn cậu lâu hơn một chút nha!" An Trình Điển cười hôn lấy Văn Lược.
Văn Lược không có né tránh mà là chủ động đáp lại, môi dán cùng một chỗ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, trái tim ban đầu đập nhanh chậm rãi trở về bình thường. Văn Lược cũng không rõ ràng lắm bản thân bị làm sao vậy, nhìn An Trình Điển rút môi về, còn mang theo một sợi cước ám muội, tim cư nhiên đập nhanh trở lại.
Loại cảm giác này vẫn tiếp tục cho tới khi trở lại sân khấu, Liên Mục Thanh “hắc hắc" đứng một bên Văn Lược âm hiểm cười. Văn Lược run lên một chút, cảm giác như mình bị tính kế.
An Trình Điển đứng bên cạnh hắn, cười cười. Tiếp theo có tiết mục gì kịch bản đều đã viết, không đến mức không có chút chuẩn bị nào, đơn giản chính là bản thân có một ít không quan hệ đến trò chơi đau khổ kia, phàm có chỉ số thông minh đều đã ngoạn.
Bất quá có trò ngoại lệ khác, đó là ếch ngồi chồm hổm.
Văn Lược có thể nói kém vô cùng, một con ếch há miệng hai mắt bốn chân, loại đồ này chỉ cần hắn bắt đầu mặc là đã tính toán không ra cái gì rồi. Tính còn chưa tính ra, còn muốn trì độn ngồi ở một bên tính.
Không cần phải nói hắn thế nào, lúc này còn bị tăng thêm hình phạt, bị treo lên không trung trả lời mấy câu hỏi của người chủ trì. Phải dựa vào cách thức của người chủ trì, nếu đáp sai sẽ tăng thêm độ cao, nếu đáp đúng sẽ giảm, chân chạm đất thì hình phạt chấm dứt.
Văn Lược đã bị treo lên rồi, An Trình Điển cúi mặt thở dài.
“Cậu chỉ cần dùng biết hoặc không biết để đáp, nghe được không?" Liên Mục Thanh mỉm cười cầm tờ hỏi đáp đứng một bên.
“Nghe được!"
Bay lên thêm một mức, Văn Lược lập tức giác ngộ, lúc này hận không thể cắn đầu lưỡi của mình.
“Bộ phim này của các cậu, đạo diễn là Đỗ Minh Thành?" Liên Mục Thanh quay đầu cùng người xem nhăn mặt.
“Đúng vậy!"
Độ cao lại tăng thêm, An Trình Điển hận không thể đem đầu lưỡi của Văn Lược cắn đứt.
“Bộ phim này là lần đầu tiên cậu hợp tác cùng An Trình Điển?"
“Đúng vậy.. Biết!" Văn Lược bị dọa một thân đầy mồ hôi.
Cũng may bình thường quay phim đã bị treo lên rất nhiều lần, nếu không bây giờ sợ người đã nhuyễn hết không thể trả lời.
“Trong phim hai cậu là một đôi?"
“Đúng vậy… Biết, biết!" Văn Lược trên không trung phịch vài cái, độ cao hạ xuống, lại một thân đầy mồ hôi. An Trình Điển đứng ở phía dưới cũng một thân đầy mồ hôi.
“Cậu thương hắn nhiều hơn hay hắn yêu cậu nhiều hơn?" Liên Mục Thanh bắt đầu chơi xấu rồi.
“Tôi.. biết!" Nói xong Văn Lược thiếu chút nữa kêu lên.
Chỉ còn cách mặt đất chút xíu thôi.
“Cho nên các cậu hiện tại là đang kết giao?"
Câu “đúng vậy" ra đến miệng, ngạnh sinh sinh địa nuốt ngược trở về, lớn tiếng hô hai từ “Không biết", trong lòng trống rỗng đổ mồ hôi không ít.
An Trình Điển cũng khẩn trương không ít.
Hết chương 64
Tác giả :
Ma Hoa Đông