Bát Phú Lâm Môn
Quyển 2 - Chương 53: Trả thù Huyền Minh Ngọc
Trong hoàng cung, cây cối xanh um tươi tốt, sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời.Nhẩm tính thời gian, không ngờ là đã đi tới thế giới này đã ba tháng, bất tri bất giác , mùa hạ đã lặng lẽ tới.
Vuốt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời sáng chói,trời nóng nực như vậy chắc hẳn Hiên Viên Dật Phi không có ở trong thư phòng, có lẽ hắn đang ở ngự hoa viên?
“Tham kiến Phu Nhân."
“Hảo, Hoàng thượng đang ở đâu?"
“Dạ, ở ngự hoa viên ạ." Được rùi, đi ngự hoa viên.
“Tham kiến phu nhân"
“Hoàng thượng đang ở đâu?"
" Dạ bẩm ở Ngự hoa viên."
“Ách… Ta mới từ chỗ đó ra mà."
“A?" Tiểu cung nữ còn ngây ngốc hơn ta.
“Tham kiến phu nhân."
“Được rồi!Con mẹ nó rốt cuộc Hoàng thượng đang ngắm hoa ở đâu!"
“…" Tiểu cung nữ nhìn ta khuôn mặt như sắp phát khóc.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta cần phải tỉnh táo.Những cung này thực sự đã làm cho ta choáng váng mà, những lần trước đây gặp được Hiên Viên Dật Phi đều là do vô tình mà gặp, mà hầu như là đều vào những lúc ta hoàn toàn k muốn gặp hắn.
Hắn không phải bị thương sao? Còn chạy loạn khắp nơi để làm gi?
Nhưng, ta hôm nay phải gặp được hắn.
Phía trước có một người đang đi tới,là Huyền Minh Ngọc.Mái tóc dài của hắn dùng sợi dây bạch sắc buộc lỏng lẻo rủ xuống trước ngực, đuôi tóc dài từ đằng xa trông như một suối tóc xinh đẹp.
“Hộ quốc phu nhân?" Huyền Minh ngọc nhìn thấy ta có chút giật mình, “Ngươi không phải đang đi Thanh Châu sao?"
Đúng như Nam Cung Thu Nguyệt nói, ở nơi này tất cả mọi người đều chú ý tới ta, ta miễn cưỡng nhếch mí mắt lên nhìn, sau đó tinh tế đánh giá Huyền Minh Ngọc.
Ban đầu do không biết hắn chính là người ở trong lòng của Phong Thanh Nhã, vì vậy nên không có chú ý tới hắn,hôm nay nhìn kỹ, cái tên Huyền Minh Ngọc này hắn không có khí chất cao ngạo như Hiên Viên Dật Phi, không có yêu mị như Thuần Vu San San, không có gian tà như Nam Cung Thần, không có khả ái như Hậu Huyền, không có ôn hòa như Viễn Trần, không có diễm lệ như ly ca , không có thực dụng như Sở Dực , lại càng không nghe lời như Long Hoàng. Kỳ quái, Phong Thanh Nhã rốt cuộc thích hắn ở điểm nào ?
Ta đi tới bên cạnh Huyền Minh Ngọc , hắn mỉm cười nhìn ta,giọng nói nhỏ nhẹ mềm dịu: “Phu nhân chẳng lẽ là đã nhớ ra ta ?"
Có quỷ mới nhớ được ra ngưoi!
Đương nhiên là ta không có nói vậy. Ta bắt đầu đi vòng quanh hắn ,Huyền Minh Ngọc hỏi: “Phu nhân, người làm sao vậy? chả lẽ hôm nay y phục của Minh Ngọc không hợp lễ tiết?"
Ta một hồi lại kéo mái tóc trước ngực hắn, một hồi lại sợ sờ ngọc bội hắn đeo bên hông, một hồi lại vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, một hồi lại cầm hai tay của hắn mở ra . Huyền Minh Ngọc trái lại rất phối hợp, không có lộ ra vẻ chán ghét, tựa hồ đối với sự đụng chạm của ta cũng không có bài xích.
Cuối cùng, ta dí sát vào thân thể của hắn, ngửi ngửi,trên người hắn có mùi hương thảo dược nhè nhẹ. Sau đó, ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân, hừ nhẹ một tiếng, liền vòng qua hắn mà đi.
“Phu nhân!" Lúc ta đếm tới bước thứ mười, thì Huyền Minh Ngọc lên tiếng gọi ta, ta quay đầu lại, hắn ở đó nghi hoặc hỏi ta: “Phu nhân ngươi rốt cuộc là ý gì?"
Ý gì? Chính là muốn cho ngươi ngứa ngáy ở trong lòng , tràn ngập dấu chấm hỏi. Trước đây ngươi lợi dụng tình cảm của Phong Thanh Nhã, hiện tại ta muốn cho ngươi hàng đêm mất ngủ, cho dù là nằm mơ, cũng đều là hình bóng của Phong Thanh Nhã.
Ta nở nụ cười nhún nhún vai, sau đó xoay người, còn cố ý lắc đầu, sau đó phát ra một tiếng thở dài nặng nề , rồi mới tiếp tục bước đi.
“Phu nhân! Phu nhân!" Lần này bất kể Huyền Minh Ngọc kêu gọi như thế nào , ta cũng không dừng lại , hơn nữa đi còn nhanh hơn. Huyền Minh Ngọc cố đuổi theo vài bước, liền không hề đi theo nữa, chắc chắn là hành động của ta ngày hôm nay sẽ làm cho hắn phải hàng đêm suy đoán .
Phong Thanh Nhã a Phong Thanh Nhã , ta coi như là vì ngươi mà trả thù cho hắn một phen, như vậy cũng đủ nghĩa khí đi.
Cuối cùng, ta cũng tìm được Hiên Viên Dật Phi, chỉ là không ngờ được là, Phong Tuyết Âm cũng ở đó, bọn họ cùng nhau ngồi trong đình viện nơi sâu nhất của hoa viên đánh cờ. Cái này thực sự ngoài dư liệu của ta đi, những chiêu thức làm nũng ban đầu ta nghĩ ra bây giờ phải loại bỏ hết, phải nghĩ ra cách khác mới được.
Kiên trì đi vào sâu trong hoa viên,đàn bướm bay lượn tới lui trước mắt ta, ta nhướng mày dùng tay xua xua,nhưng ngược lại càng ngày càng nhiều bướm hơn, khi ta đứng ở bên ngoài đình , còn có một con bay tới đậu trên đầu của ta.
“Thanh Nhã!" Biểu hiện của Phong Tuyết Âm cùng với Huyền Minh Ngọc giống nhau như đúc khi nhìn thấy ta, “Ngươi chưa có đi Thanh Châu hay sao, hay là đã trỏ lại rồi?"
Ta len lén nhìn thoáng qua Hiên Viên Dật Phi, hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó không kinh không hỉ, bàn tay từ trên bàn cờ thu lại cho vào tay áo, tiếp theo, liền như tượng điêu khắc gỗ, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải hắn lớn lên đẹp mắt, ta nghĩ ta sẽ không bao giờ lựa chọn cùng hắn hợp tác. Cả ngày cùng một cái tượng gỗ, có gì là thú vị chứ?
“Là đã trở về." nhìn thấy Phong Tuyết Âm thực sự làm cho ta rất là khẩn trương,lần trước nàng chỉ cần động nhẹ liện có thể tạo được một lỗ sau hoắm trên bàn, làm cho ta nổi cả da gà.
Phong Tuyết Âm lập tức vẫy lui cung nữ, ngoắc ý bảo mời ta vào trong đình ngồi xuống.
Nàng cầm tay của ta: “Bây giờ mới được vài ngày, ngươi có phải hay không tra được cái gì?"
“Phải" ta thành thật gật đầu, “Đó là do một lượng lớn sơn tặc làm, cho nên trở về muốn xin Hoàng thượng thư thả cho vài ngày, do nơi ở cua bọn sơn tặc kia , dễ thủ khó công, hiện tại đã phái người đi chiêu hàng, nếu như không được, sẽ mạnh mẽ đánh chiếm."
“Đó chính là đã có kết quả !"Thanh âm của Phong Tuyết Âm lộ ra vẻ mừng rỡ, vỗ tay của ta, “Thật tốt quá, cái này rất tốt, vậy quan lương ở đâu?"
“Cũng tìm được rồi." Từ đầu đến cuối, đều là Phong Tuyết Âm nói, Hiên Viên Dật Phi từ lúc ta nhìn thấy hắn thì bất kể vẻ mặt, động tác, cũng không thay đổi. , má nó ,hắn sao có thể không nhúc nhích được như vậy.
Phong Tuyết Âm buông thả tay của ta, nâng chung trà lên, tà nghễ nhin Hiên Viên Dật Phi, đắc ý dương dương tự đắc: “Hoàng thượng, Bổn cung không có nói sai đâu, Thanh Nhã đã ra tay, lập tức sẽ tra ra manh mối."
Đang lúc này, Hiên Viên Dật Phi cử động , quá thần kỳ, hắn cử động !
Tay hắn từ ống tay áo rút…ra , cầm ly trà bên cạnh bàn cờ , uống một hớp, sau đó để … xuống, hai tay thả lại vào ống tay áo, tiếp theo, liền lại khôi phục lại tư thế ban đầu, vẫn không hề nhúc nhích.
Orz! ! ! Hiên Viên Dật Phi căn bản không cần phải nói hay cười lạnh , riêng chi cần sự tồn tại của hắn cũng đã đủ lạnh rồi.
“Khanh khách khanh khách…" Phong Tuyết Âm vui vẻ cười, sau đó,cầm một ly trà đem tới trước mặt của ta, một bên rót trà cho ta vừa nói, “Yên tâm đi, Hoàng thượng đã nói là để cho ngươi bảy ngày phá án, mà ngươi hiện tại có rồi kết quả phá án, chuyện sau đó ngươi không cần lo lắng, Hoàng thượng hắn sẽ khôngthúc ép ngươi đâu, có phải hay không, Hoàng thượng?" Phong Tuyết Âm để … bình trà xuống, liếc về phía Hiên Viên Dật Phi.
Ta nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Dật Phi, rốt cục, hắn cũng gật đầu, làm ta một hồi kích động, một nửa là bởi vì là lấy được thêm thời gian, một nửa lại do có thể làm cho Hiên Viên Dật Phi động đậy.
Vuốt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời sáng chói,trời nóng nực như vậy chắc hẳn Hiên Viên Dật Phi không có ở trong thư phòng, có lẽ hắn đang ở ngự hoa viên?
“Tham kiến Phu Nhân."
“Hảo, Hoàng thượng đang ở đâu?"
“Dạ, ở ngự hoa viên ạ." Được rùi, đi ngự hoa viên.
“Tham kiến phu nhân"
“Hoàng thượng đang ở đâu?"
" Dạ bẩm ở Ngự hoa viên."
“Ách… Ta mới từ chỗ đó ra mà."
“A?" Tiểu cung nữ còn ngây ngốc hơn ta.
“Tham kiến phu nhân."
“Được rồi!Con mẹ nó rốt cuộc Hoàng thượng đang ngắm hoa ở đâu!"
“…" Tiểu cung nữ nhìn ta khuôn mặt như sắp phát khóc.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta cần phải tỉnh táo.Những cung này thực sự đã làm cho ta choáng váng mà, những lần trước đây gặp được Hiên Viên Dật Phi đều là do vô tình mà gặp, mà hầu như là đều vào những lúc ta hoàn toàn k muốn gặp hắn.
Hắn không phải bị thương sao? Còn chạy loạn khắp nơi để làm gi?
Nhưng, ta hôm nay phải gặp được hắn.
Phía trước có một người đang đi tới,là Huyền Minh Ngọc.Mái tóc dài của hắn dùng sợi dây bạch sắc buộc lỏng lẻo rủ xuống trước ngực, đuôi tóc dài từ đằng xa trông như một suối tóc xinh đẹp.
“Hộ quốc phu nhân?" Huyền Minh ngọc nhìn thấy ta có chút giật mình, “Ngươi không phải đang đi Thanh Châu sao?"
Đúng như Nam Cung Thu Nguyệt nói, ở nơi này tất cả mọi người đều chú ý tới ta, ta miễn cưỡng nhếch mí mắt lên nhìn, sau đó tinh tế đánh giá Huyền Minh Ngọc.
Ban đầu do không biết hắn chính là người ở trong lòng của Phong Thanh Nhã, vì vậy nên không có chú ý tới hắn,hôm nay nhìn kỹ, cái tên Huyền Minh Ngọc này hắn không có khí chất cao ngạo như Hiên Viên Dật Phi, không có yêu mị như Thuần Vu San San, không có gian tà như Nam Cung Thần, không có khả ái như Hậu Huyền, không có ôn hòa như Viễn Trần, không có diễm lệ như ly ca , không có thực dụng như Sở Dực , lại càng không nghe lời như Long Hoàng. Kỳ quái, Phong Thanh Nhã rốt cuộc thích hắn ở điểm nào ?
Ta đi tới bên cạnh Huyền Minh Ngọc , hắn mỉm cười nhìn ta,giọng nói nhỏ nhẹ mềm dịu: “Phu nhân chẳng lẽ là đã nhớ ra ta ?"
Có quỷ mới nhớ được ra ngưoi!
Đương nhiên là ta không có nói vậy. Ta bắt đầu đi vòng quanh hắn ,Huyền Minh Ngọc hỏi: “Phu nhân, người làm sao vậy? chả lẽ hôm nay y phục của Minh Ngọc không hợp lễ tiết?"
Ta một hồi lại kéo mái tóc trước ngực hắn, một hồi lại sợ sờ ngọc bội hắn đeo bên hông, một hồi lại vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, một hồi lại cầm hai tay của hắn mở ra . Huyền Minh Ngọc trái lại rất phối hợp, không có lộ ra vẻ chán ghét, tựa hồ đối với sự đụng chạm của ta cũng không có bài xích.
Cuối cùng, ta dí sát vào thân thể của hắn, ngửi ngửi,trên người hắn có mùi hương thảo dược nhè nhẹ. Sau đó, ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân, hừ nhẹ một tiếng, liền vòng qua hắn mà đi.
“Phu nhân!" Lúc ta đếm tới bước thứ mười, thì Huyền Minh Ngọc lên tiếng gọi ta, ta quay đầu lại, hắn ở đó nghi hoặc hỏi ta: “Phu nhân ngươi rốt cuộc là ý gì?"
Ý gì? Chính là muốn cho ngươi ngứa ngáy ở trong lòng , tràn ngập dấu chấm hỏi. Trước đây ngươi lợi dụng tình cảm của Phong Thanh Nhã, hiện tại ta muốn cho ngươi hàng đêm mất ngủ, cho dù là nằm mơ, cũng đều là hình bóng của Phong Thanh Nhã.
Ta nở nụ cười nhún nhún vai, sau đó xoay người, còn cố ý lắc đầu, sau đó phát ra một tiếng thở dài nặng nề , rồi mới tiếp tục bước đi.
“Phu nhân! Phu nhân!" Lần này bất kể Huyền Minh Ngọc kêu gọi như thế nào , ta cũng không dừng lại , hơn nữa đi còn nhanh hơn. Huyền Minh Ngọc cố đuổi theo vài bước, liền không hề đi theo nữa, chắc chắn là hành động của ta ngày hôm nay sẽ làm cho hắn phải hàng đêm suy đoán .
Phong Thanh Nhã a Phong Thanh Nhã , ta coi như là vì ngươi mà trả thù cho hắn một phen, như vậy cũng đủ nghĩa khí đi.
Cuối cùng, ta cũng tìm được Hiên Viên Dật Phi, chỉ là không ngờ được là, Phong Tuyết Âm cũng ở đó, bọn họ cùng nhau ngồi trong đình viện nơi sâu nhất của hoa viên đánh cờ. Cái này thực sự ngoài dư liệu của ta đi, những chiêu thức làm nũng ban đầu ta nghĩ ra bây giờ phải loại bỏ hết, phải nghĩ ra cách khác mới được.
Kiên trì đi vào sâu trong hoa viên,đàn bướm bay lượn tới lui trước mắt ta, ta nhướng mày dùng tay xua xua,nhưng ngược lại càng ngày càng nhiều bướm hơn, khi ta đứng ở bên ngoài đình , còn có một con bay tới đậu trên đầu của ta.
“Thanh Nhã!" Biểu hiện của Phong Tuyết Âm cùng với Huyền Minh Ngọc giống nhau như đúc khi nhìn thấy ta, “Ngươi chưa có đi Thanh Châu hay sao, hay là đã trỏ lại rồi?"
Ta len lén nhìn thoáng qua Hiên Viên Dật Phi, hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó không kinh không hỉ, bàn tay từ trên bàn cờ thu lại cho vào tay áo, tiếp theo, liền như tượng điêu khắc gỗ, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải hắn lớn lên đẹp mắt, ta nghĩ ta sẽ không bao giờ lựa chọn cùng hắn hợp tác. Cả ngày cùng một cái tượng gỗ, có gì là thú vị chứ?
“Là đã trở về." nhìn thấy Phong Tuyết Âm thực sự làm cho ta rất là khẩn trương,lần trước nàng chỉ cần động nhẹ liện có thể tạo được một lỗ sau hoắm trên bàn, làm cho ta nổi cả da gà.
Phong Tuyết Âm lập tức vẫy lui cung nữ, ngoắc ý bảo mời ta vào trong đình ngồi xuống.
Nàng cầm tay của ta: “Bây giờ mới được vài ngày, ngươi có phải hay không tra được cái gì?"
“Phải" ta thành thật gật đầu, “Đó là do một lượng lớn sơn tặc làm, cho nên trở về muốn xin Hoàng thượng thư thả cho vài ngày, do nơi ở cua bọn sơn tặc kia , dễ thủ khó công, hiện tại đã phái người đi chiêu hàng, nếu như không được, sẽ mạnh mẽ đánh chiếm."
“Đó chính là đã có kết quả !"Thanh âm của Phong Tuyết Âm lộ ra vẻ mừng rỡ, vỗ tay của ta, “Thật tốt quá, cái này rất tốt, vậy quan lương ở đâu?"
“Cũng tìm được rồi." Từ đầu đến cuối, đều là Phong Tuyết Âm nói, Hiên Viên Dật Phi từ lúc ta nhìn thấy hắn thì bất kể vẻ mặt, động tác, cũng không thay đổi. , má nó ,hắn sao có thể không nhúc nhích được như vậy.
Phong Tuyết Âm buông thả tay của ta, nâng chung trà lên, tà nghễ nhin Hiên Viên Dật Phi, đắc ý dương dương tự đắc: “Hoàng thượng, Bổn cung không có nói sai đâu, Thanh Nhã đã ra tay, lập tức sẽ tra ra manh mối."
Đang lúc này, Hiên Viên Dật Phi cử động , quá thần kỳ, hắn cử động !
Tay hắn từ ống tay áo rút…ra , cầm ly trà bên cạnh bàn cờ , uống một hớp, sau đó để … xuống, hai tay thả lại vào ống tay áo, tiếp theo, liền lại khôi phục lại tư thế ban đầu, vẫn không hề nhúc nhích.
Orz! ! ! Hiên Viên Dật Phi căn bản không cần phải nói hay cười lạnh , riêng chi cần sự tồn tại của hắn cũng đã đủ lạnh rồi.
“Khanh khách khanh khách…" Phong Tuyết Âm vui vẻ cười, sau đó,cầm một ly trà đem tới trước mặt của ta, một bên rót trà cho ta vừa nói, “Yên tâm đi, Hoàng thượng đã nói là để cho ngươi bảy ngày phá án, mà ngươi hiện tại có rồi kết quả phá án, chuyện sau đó ngươi không cần lo lắng, Hoàng thượng hắn sẽ khôngthúc ép ngươi đâu, có phải hay không, Hoàng thượng?" Phong Tuyết Âm để … bình trà xuống, liếc về phía Hiên Viên Dật Phi.
Ta nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Dật Phi, rốt cục, hắn cũng gật đầu, làm ta một hồi kích động, một nửa là bởi vì là lấy được thêm thời gian, một nửa lại do có thể làm cho Hiên Viên Dật Phi động đậy.
Tác giả :
Trương Liêm