Bát Phú Lâm Môn
Quyển 2 - Chương 5: Thức ăn và cơm lạnh
Bằng hữu luôn nói tính cách của ta hay xúc động, luôn ra mặt bừa bãi, chuyện của ngày hôm nay liền vừa vặn chứng minh được. Nếu Nam Cung Thu Nguyệt không kịp thời chạy tới, ta khẳng định sẽ bị đánh đến nở hoa.
Nam Cung Thu Nguyệt, thật sự là huynh đệ tốt.
Lúc này đã trở lại tửu lâu ta đem ngựa trao cho tiểu nhị để trả lại cho vị khách nhân kia, may là nghe nói là vị khách nhân kia là ở trọ, không có đi đâu hết Vị Hoa chưởng quỹ đang đứng trên quầy kia, ta không nhịn được phải mở hai mắt ra nhìn, bởi vì nàng đang hướng tới Nam Cung Thu Nguyệt ném một cái mị nhãn.
Trong tửu lâu người đến người đi, có thể là một người nhận thức được cái đẹp, thật sự có chút không nghĩ ra là tại sao, nói đến “Tư sắc" như thế nào cũng phải là hồ ly Thuần Vu đẹp mắt chứ, sao hắn lại không bị Hoa chưởng quỹ quăng mị nhãn.
Chân trước vẫn còn chưa bước lên lầu, phía sau liền truyền đến một hồi huyên náo, ta tò mò quay đầu lại, kết quả người trên lầu lại chen chúc xuống.
“Thê chủ cẩn thận." Nam Cung Thu Nguyệt đỡ ta xuống thang lầu, một nam nhân xuất hiên ở trước cửa, rất là đồ sộ.
“Làm sao vậy?"
Nam Cung Thu nguyệt đứng lên bậc thềm nhìn quanh một phen, khóe môi mỉm cười: “Là Hoa Liễu ở trên đường phố."
“Hoa Liễu?"
“U Cung hoa khôi."
“Hoa khôi?" Ta lập tức đứng lên bậc thềm, nhưng bởi vì vóc người nhỏ bé chỉ có thể tiếp tục bước thêm bậc rồi bám vào bả vai Nam Cung Thu Nguyệt nhìn quanh, chỉ thấy bốn đại hán khôi ngô toàn thân dữ tợn đang vác một cái kiệu, đình kiệu lụa mỏng phất phới, bên trong mỹ nhân như ẩn như hiện, mỹ nhân phía dưới đúng là tinh mỹ đẹp đẽ, trên nhuyễn đệm còn có một con vật trắng như tuyết giống như mèo tuyết Ba Tư đang nằm, không biết nơi này loại mèo này gọi là gì.
“Thật là phô trương." Theo bản năng nhìn về phía Hoa chưởng quỹ, ngươi nói đều là họ Hoa, tại sao lại khác biệt lớn đến như vậy?
“Kinh thành mỗi một kỹ viện lớn để mời chào sinh ý, đều sẽ dành một thời gian nào đó đưa hoa khôi của bọn họ đi dạo khắp Kinh thành."
“A ~~" điều này làm cho ta nghĩ đến trong bản phim Tế Công của Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc đóng vai Kỹ nữ, không nhịn được buộc miệng nói ra, “Nếu như đổi thành giường hiệu thì sẽ tốt hơn."
Thấy được phu kiệu vừa hạ xuống, ta lập tức rút tay về, nhiều lời, vội vàng xoay đi bỏ chạy lấy người. Phía sau là tiếng bước chân của Nam Cung không nhanh không chậm.
Ta nghĩ đi thôi, đi thôi, mới vừa rồi ta rõ ràng không có hỏi Nam Cung, nhưng hắn lại giải thích, giống như mọi lần hắn phải nói “Thê chủ người quên rồi sao"? Hoặc là thê chủ người mất trí nhớ, nhưng không có, hắn thật giống như biết là ta không hiểu đươc cho nên mới giải thích, chẳng lẽ thật sự không thể gạt được Nam Cung Thu Nguyệt hay là tại ta suy nghĩ quá nhiều?
“Phu nhân,người đã đi quá rồi."
“A. A…" Toát mồ hôi, chỉ lo bỏ trốn.
Nam Cung Thu Nguyệt đẩy cửa, Lãnh Nguyệt Dao đứng ở trước cửa, hai tay nàng chống nạnh, mắt lạnh nhìn giận dữ: “Nói! Đi đâu vậy!"
Ta nhướng lông mày lên, nở ra một nụ cười xấu xa: “Bổn phu nhân ta ung dung tự dại tiêu dao sung sướng nào có thể mang cái đèn như ngươi… à không, là cây nến?"
“Cây nến?" Lãnh nguyệt Dao hiển nhiên là nghe không hiểu ta nói cái gì, ta cúi xuống bên tai nàng: “Ngươi có từng nhìn thấy ai làm cái loại… chuyện này mà đốt nến sao?"
Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Nguyệt Dao đỏ bừng, nàng nhìn lại, lại nhìn về phía Nam Cung Thu Nguyệt, Nam Cung Thu Nguyệt không hiểu được lại nhìn về phía ta, ta cười lạnh nhạt, thản nhiên ngồi vào vị trí chủ vị, vừa lúc phát hiện ra ngồi đối diên với Thuần Vu, tầm mắt song song nhau, Thuần Vu dưới ánh mắt của ta run rẩy, tựa như bị điện giật.
“Ngươi!" Lãnh Nguyệt Dao lúc này mới hoàn hồn, ta lập tức nói: “Mau mau, nhanh lên, ta đã rất đói bụng, Nguyệt Dao, ngươi đứng ngốc ở đó làm cái gì, nhanh ngồi xuống cùng nhau ăn!"
“Ngươi!" Lãnh Nguyệt Dao mặt đỏ bừng mãi không nói xong một chữ, nếu bàn về YD, ta có khả năng thuộc vào hàng cấp bậc Cung chủ.
“Ngươi nói bậy!" Nghẹn hồi lâu, Lãnh Nguyệt Dao mới nói ra được ba chữ này, “Ta không tin ngươi! Nói mau,ngươi rốt cuộc đi lêu lổng chỗ nào !"
“Lãnh Quận chúa, phu nhân đi chỗ nào không cần phải hướng ngài hồi báo." Nam Cung ở một bên nói nói, ta cầm lấy chiếc đũa gắp gắp, có Nam Cung làm người phát ngôn, ta có gì mà phải sợ chứ.
“A? Nam Cung, ngươi bất quá cũng chỉ là một lang quân của Phong Thanh Nhã mà thôi ,ngươi cũng đừng quên, nơi này vẫn còn một người." Lãnh Nguyệt Dao đem chiếc đũa chỉ hướng Thuần Vu San San, hắn giờ phút này cũng đang ăn rất vui vẻ, lúc này ngón tay của Lãnh Nguyệt Dao tựa như có Băng hệ ma pháp, kiên quyết làm cho Thuần Vu San San cứng ngắc.
Thuần Vu San San thật vất vả gắp lên một hạt đậu phông liền bịch một tiếng, rơi trở lại trong cái mâm, bị ta nhặt được nên đem nuốt ngay vào bụng, thuận tiện còn đánh vào chiếc đũa của Thuần Vu San San một cái : “Mau tránh ra, đừng chặn đường."
Thuần Vu lúc này mới hoàn hồn, ngượng ngùng thu hồi tay, sắc mặt trở nên khó coi, hoàn toàn không còn tâm tình để ăn cơm.
Mà đầu sỏ gây nên chuyện này còn không tự biết được vẫn tiếp tục cùng Nam Cung Thu Nguyệt cãi nhau.
“Đừng tưởng rằng Phong Thanh Nhã hôm nay mang ngươi ra ngoài có nghĩa là ngươi được sủng ái, nàng chỉ đơn thuần coi ngươi là người để sai bảo mà thôi."
“Vi phu ta tự biết." ( t/g:cảm động a, nam nhân tốt nhất thiên hạ ), “Ta với Thuần Vu cùng nhau hầu hạ thê chủ, bảo vệ thê chủ chu toàn, đây chính là bổn phận của ta.Trái lại Quận chúa ngài, hôm nay hình như cùng với Thuần Vu vượt qua mức được thân cận", chuyển đề tài câu chuyện. Nam Cung Thu Nguyệt nói tới đây có chút dừng lại, nhìn về phía Thuần Vu San San, Thuần Vu khẽ cau mày, tầm mắt nhìn xuống bát dĩa trước mặt.
“Nam Cung! Lời này của ngươi là có ý gì!" Lãnh nguyệt Dao chỉ kém không có nhảy dựng lên.
Khóe môi Nam Cung Thu Nguyệt khẽ mỉm cười: “Nam Cung cũng không nghi ngờ Thuần Vu đối với thê chủ có ý đồ gian dối, thê chủ cũng sẽ không hoài nghi, chỉ là sợ ngoại nhân nói là Quận chúa trêu chọc Thuần Vu, đó mới là bất lợi cho quận chúa."
“Ngươi!" Lãnh Nguyệt Dao muốn đứng lên, ta lập tức kéo nàng: “Nguyệt Dao cùng Thuần Vu vốn là quen biết cũ, bạn cũ gặp nhau trò chuyện vài câu cũng không phải là không thể, bổn phu nhân nghĩ như vậy a,Thu Nguyệt ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, mau ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ bị nguội đi đấy."
“Vâng" Nam Cung Thu Nguyệt cầm đũa lên, Lãnh Nguyệt Dao cũng oán hận cầm lấy chiếc đũa.
Hai người chiếc đũa đồng thời đưa đến đĩa bạch trảm kê ở trước mặt của ta, Nam Cung Thu Nguyệt hơi nhíu hai hàng lông mày, trong mắt mang ra một tia khinh thường, giống như hành động khiêu khích này chỉ là trò đùa.
Sau đó… Chính là giằng co.
Chỉ thấy cổ tay của Nam Cung Thu Nguyệt nhẹ nhàng rung lên, “Ba!" Một tiếng, chiếc đũa của Lãnh Nguyệt Dao bay ra, một chiếc đũa xoay tròn ở trước mặt của ta rồi bay về phía sau, ta nhíu nhíu mi rồi tiếp tục ăn cơm.
“Thê chủ, mời." Nam Cung Thu Nguyệt đem “Thắng lợi" gắp tới bát của ta, vẻ mặt của hắn tự nhiên tao nhã, tựa như mới vừa rồi không có phát sinh bất cứ xung đột gì.
“Nam Cung Thu nguyệt! Ngươi giỏi lắm!" Lãnh Nguyệt Dao ngẩng đầu lên hét: “Tiểu nhị! Đem lên thêm một đôi đũa nữa!"
“Dạ tới ngay."
Sau tiếng đáp lại này của tiểu nhị, độ ấm ở trong phòng xuống tới 0, Lãnh Nguyệt Dao ngồi ở bên phải của ta hai tay khoanh lại, trừng mắt nhìn Nam Cung Thu Nguyệt ngồi ở bên trái của ta, mà Thuần Vu San San ngồi đối diện lại đang suy nghĩ xa xăm, đoán chừng cái chậu kia cũng bị hắn nhìn thấu qua.
Nam Cung Thu nguyệt nhìn Lãnh Nguyệt Dao như nhìn tiểu hài tử, còn ta xem bọn hắn chính là tiểu hài tử, thức ăn ở trên bàn chỉ có một mình ta ăn nhiệt tình, có thể nói là không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng tới.
“A! những món ăn này ngon quá!" Ta đem tất cả các thức ăn trên bàn tới trước mặt mình, “Ngươi đã không ăn ta sẽ không khách khí Hắc hắc, trái phải đầy thức ăn, tôm hùm a, lãng phí nhiều thì thật là đáng xấu hổ, có nhiều người còn không được ăn đó."
“Khách quan chiếc đũa " tiểu nhị đẩy cửa mà vào, sau đó cảm giác được nơi này không khí bất thường, lập tức lui đi.
“Ai ai ai, ngươi đang đi đâu thế, nơi này đâu phải là nơi ngươi có thể vào loạn." Vẫn là âm thanh của vị tiểu nhị kia, tựa hồ đang cản người nào đó, sẽ là ai nhỉ?
*Bạch Trảm Kê: Một món ăn chế biến từ gà.
Nam Cung Thu Nguyệt, thật sự là huynh đệ tốt.
Lúc này đã trở lại tửu lâu ta đem ngựa trao cho tiểu nhị để trả lại cho vị khách nhân kia, may là nghe nói là vị khách nhân kia là ở trọ, không có đi đâu hết Vị Hoa chưởng quỹ đang đứng trên quầy kia, ta không nhịn được phải mở hai mắt ra nhìn, bởi vì nàng đang hướng tới Nam Cung Thu Nguyệt ném một cái mị nhãn.
Trong tửu lâu người đến người đi, có thể là một người nhận thức được cái đẹp, thật sự có chút không nghĩ ra là tại sao, nói đến “Tư sắc" như thế nào cũng phải là hồ ly Thuần Vu đẹp mắt chứ, sao hắn lại không bị Hoa chưởng quỹ quăng mị nhãn.
Chân trước vẫn còn chưa bước lên lầu, phía sau liền truyền đến một hồi huyên náo, ta tò mò quay đầu lại, kết quả người trên lầu lại chen chúc xuống.
“Thê chủ cẩn thận." Nam Cung Thu Nguyệt đỡ ta xuống thang lầu, một nam nhân xuất hiên ở trước cửa, rất là đồ sộ.
“Làm sao vậy?"
Nam Cung Thu nguyệt đứng lên bậc thềm nhìn quanh một phen, khóe môi mỉm cười: “Là Hoa Liễu ở trên đường phố."
“Hoa Liễu?"
“U Cung hoa khôi."
“Hoa khôi?" Ta lập tức đứng lên bậc thềm, nhưng bởi vì vóc người nhỏ bé chỉ có thể tiếp tục bước thêm bậc rồi bám vào bả vai Nam Cung Thu Nguyệt nhìn quanh, chỉ thấy bốn đại hán khôi ngô toàn thân dữ tợn đang vác một cái kiệu, đình kiệu lụa mỏng phất phới, bên trong mỹ nhân như ẩn như hiện, mỹ nhân phía dưới đúng là tinh mỹ đẹp đẽ, trên nhuyễn đệm còn có một con vật trắng như tuyết giống như mèo tuyết Ba Tư đang nằm, không biết nơi này loại mèo này gọi là gì.
“Thật là phô trương." Theo bản năng nhìn về phía Hoa chưởng quỹ, ngươi nói đều là họ Hoa, tại sao lại khác biệt lớn đến như vậy?
“Kinh thành mỗi một kỹ viện lớn để mời chào sinh ý, đều sẽ dành một thời gian nào đó đưa hoa khôi của bọn họ đi dạo khắp Kinh thành."
“A ~~" điều này làm cho ta nghĩ đến trong bản phim Tế Công của Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc đóng vai Kỹ nữ, không nhịn được buộc miệng nói ra, “Nếu như đổi thành giường hiệu thì sẽ tốt hơn."
Thấy được phu kiệu vừa hạ xuống, ta lập tức rút tay về, nhiều lời, vội vàng xoay đi bỏ chạy lấy người. Phía sau là tiếng bước chân của Nam Cung không nhanh không chậm.
Ta nghĩ đi thôi, đi thôi, mới vừa rồi ta rõ ràng không có hỏi Nam Cung, nhưng hắn lại giải thích, giống như mọi lần hắn phải nói “Thê chủ người quên rồi sao"? Hoặc là thê chủ người mất trí nhớ, nhưng không có, hắn thật giống như biết là ta không hiểu đươc cho nên mới giải thích, chẳng lẽ thật sự không thể gạt được Nam Cung Thu Nguyệt hay là tại ta suy nghĩ quá nhiều?
“Phu nhân,người đã đi quá rồi."
“A. A…" Toát mồ hôi, chỉ lo bỏ trốn.
Nam Cung Thu Nguyệt đẩy cửa, Lãnh Nguyệt Dao đứng ở trước cửa, hai tay nàng chống nạnh, mắt lạnh nhìn giận dữ: “Nói! Đi đâu vậy!"
Ta nhướng lông mày lên, nở ra một nụ cười xấu xa: “Bổn phu nhân ta ung dung tự dại tiêu dao sung sướng nào có thể mang cái đèn như ngươi… à không, là cây nến?"
“Cây nến?" Lãnh nguyệt Dao hiển nhiên là nghe không hiểu ta nói cái gì, ta cúi xuống bên tai nàng: “Ngươi có từng nhìn thấy ai làm cái loại… chuyện này mà đốt nến sao?"
Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Nguyệt Dao đỏ bừng, nàng nhìn lại, lại nhìn về phía Nam Cung Thu Nguyệt, Nam Cung Thu Nguyệt không hiểu được lại nhìn về phía ta, ta cười lạnh nhạt, thản nhiên ngồi vào vị trí chủ vị, vừa lúc phát hiện ra ngồi đối diên với Thuần Vu, tầm mắt song song nhau, Thuần Vu dưới ánh mắt của ta run rẩy, tựa như bị điện giật.
“Ngươi!" Lãnh Nguyệt Dao lúc này mới hoàn hồn, ta lập tức nói: “Mau mau, nhanh lên, ta đã rất đói bụng, Nguyệt Dao, ngươi đứng ngốc ở đó làm cái gì, nhanh ngồi xuống cùng nhau ăn!"
“Ngươi!" Lãnh Nguyệt Dao mặt đỏ bừng mãi không nói xong một chữ, nếu bàn về YD, ta có khả năng thuộc vào hàng cấp bậc Cung chủ.
“Ngươi nói bậy!" Nghẹn hồi lâu, Lãnh Nguyệt Dao mới nói ra được ba chữ này, “Ta không tin ngươi! Nói mau,ngươi rốt cuộc đi lêu lổng chỗ nào !"
“Lãnh Quận chúa, phu nhân đi chỗ nào không cần phải hướng ngài hồi báo." Nam Cung ở một bên nói nói, ta cầm lấy chiếc đũa gắp gắp, có Nam Cung làm người phát ngôn, ta có gì mà phải sợ chứ.
“A? Nam Cung, ngươi bất quá cũng chỉ là một lang quân của Phong Thanh Nhã mà thôi ,ngươi cũng đừng quên, nơi này vẫn còn một người." Lãnh Nguyệt Dao đem chiếc đũa chỉ hướng Thuần Vu San San, hắn giờ phút này cũng đang ăn rất vui vẻ, lúc này ngón tay của Lãnh Nguyệt Dao tựa như có Băng hệ ma pháp, kiên quyết làm cho Thuần Vu San San cứng ngắc.
Thuần Vu San San thật vất vả gắp lên một hạt đậu phông liền bịch một tiếng, rơi trở lại trong cái mâm, bị ta nhặt được nên đem nuốt ngay vào bụng, thuận tiện còn đánh vào chiếc đũa của Thuần Vu San San một cái : “Mau tránh ra, đừng chặn đường."
Thuần Vu lúc này mới hoàn hồn, ngượng ngùng thu hồi tay, sắc mặt trở nên khó coi, hoàn toàn không còn tâm tình để ăn cơm.
Mà đầu sỏ gây nên chuyện này còn không tự biết được vẫn tiếp tục cùng Nam Cung Thu Nguyệt cãi nhau.
“Đừng tưởng rằng Phong Thanh Nhã hôm nay mang ngươi ra ngoài có nghĩa là ngươi được sủng ái, nàng chỉ đơn thuần coi ngươi là người để sai bảo mà thôi."
“Vi phu ta tự biết." ( t/g:cảm động a, nam nhân tốt nhất thiên hạ ), “Ta với Thuần Vu cùng nhau hầu hạ thê chủ, bảo vệ thê chủ chu toàn, đây chính là bổn phận của ta.Trái lại Quận chúa ngài, hôm nay hình như cùng với Thuần Vu vượt qua mức được thân cận", chuyển đề tài câu chuyện. Nam Cung Thu Nguyệt nói tới đây có chút dừng lại, nhìn về phía Thuần Vu San San, Thuần Vu khẽ cau mày, tầm mắt nhìn xuống bát dĩa trước mặt.
“Nam Cung! Lời này của ngươi là có ý gì!" Lãnh nguyệt Dao chỉ kém không có nhảy dựng lên.
Khóe môi Nam Cung Thu Nguyệt khẽ mỉm cười: “Nam Cung cũng không nghi ngờ Thuần Vu đối với thê chủ có ý đồ gian dối, thê chủ cũng sẽ không hoài nghi, chỉ là sợ ngoại nhân nói là Quận chúa trêu chọc Thuần Vu, đó mới là bất lợi cho quận chúa."
“Ngươi!" Lãnh Nguyệt Dao muốn đứng lên, ta lập tức kéo nàng: “Nguyệt Dao cùng Thuần Vu vốn là quen biết cũ, bạn cũ gặp nhau trò chuyện vài câu cũng không phải là không thể, bổn phu nhân nghĩ như vậy a,Thu Nguyệt ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, mau ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ bị nguội đi đấy."
“Vâng" Nam Cung Thu Nguyệt cầm đũa lên, Lãnh Nguyệt Dao cũng oán hận cầm lấy chiếc đũa.
Hai người chiếc đũa đồng thời đưa đến đĩa bạch trảm kê ở trước mặt của ta, Nam Cung Thu Nguyệt hơi nhíu hai hàng lông mày, trong mắt mang ra một tia khinh thường, giống như hành động khiêu khích này chỉ là trò đùa.
Sau đó… Chính là giằng co.
Chỉ thấy cổ tay của Nam Cung Thu Nguyệt nhẹ nhàng rung lên, “Ba!" Một tiếng, chiếc đũa của Lãnh Nguyệt Dao bay ra, một chiếc đũa xoay tròn ở trước mặt của ta rồi bay về phía sau, ta nhíu nhíu mi rồi tiếp tục ăn cơm.
“Thê chủ, mời." Nam Cung Thu Nguyệt đem “Thắng lợi" gắp tới bát của ta, vẻ mặt của hắn tự nhiên tao nhã, tựa như mới vừa rồi không có phát sinh bất cứ xung đột gì.
“Nam Cung Thu nguyệt! Ngươi giỏi lắm!" Lãnh Nguyệt Dao ngẩng đầu lên hét: “Tiểu nhị! Đem lên thêm một đôi đũa nữa!"
“Dạ tới ngay."
Sau tiếng đáp lại này của tiểu nhị, độ ấm ở trong phòng xuống tới 0, Lãnh Nguyệt Dao ngồi ở bên phải của ta hai tay khoanh lại, trừng mắt nhìn Nam Cung Thu Nguyệt ngồi ở bên trái của ta, mà Thuần Vu San San ngồi đối diện lại đang suy nghĩ xa xăm, đoán chừng cái chậu kia cũng bị hắn nhìn thấu qua.
Nam Cung Thu nguyệt nhìn Lãnh Nguyệt Dao như nhìn tiểu hài tử, còn ta xem bọn hắn chính là tiểu hài tử, thức ăn ở trên bàn chỉ có một mình ta ăn nhiệt tình, có thể nói là không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng tới.
“A! những món ăn này ngon quá!" Ta đem tất cả các thức ăn trên bàn tới trước mặt mình, “Ngươi đã không ăn ta sẽ không khách khí Hắc hắc, trái phải đầy thức ăn, tôm hùm a, lãng phí nhiều thì thật là đáng xấu hổ, có nhiều người còn không được ăn đó."
“Khách quan chiếc đũa " tiểu nhị đẩy cửa mà vào, sau đó cảm giác được nơi này không khí bất thường, lập tức lui đi.
“Ai ai ai, ngươi đang đi đâu thế, nơi này đâu phải là nơi ngươi có thể vào loạn." Vẫn là âm thanh của vị tiểu nhị kia, tựa hồ đang cản người nào đó, sẽ là ai nhỉ?
*Bạch Trảm Kê: Một món ăn chế biến từ gà.
Tác giả :
Trương Liêm