Bát Phú Lâm Môn
Quyển 2 - Chương 48: Nam nhân phiền nhất trong lịch sử

Bát Phú Lâm Môn

Quyển 2 - Chương 48: Nam nhân phiền nhất trong lịch sử

Cũng như lời Hậu Huyền đã nói ta thực sự cũng rất lo lắng, mặc dù là nội tâm hay bề ngoài, cùng là nữ nhân với nhau, nhưng là ở nơi chúng ta mỹ nam có thể nhìn thấy rất dễ dàng, mặc dù bọn họ hay tưởng tượng cái này…. cái kia, nhưng chúng ta cũng không hy vọng bọn họ thật sự trở thành cái đó đó….. Vẫn rất hy vọng bọn họ sẽ có tình cảm với nữ nhân chứ không phải…..~~ .

Cho nên, ta muốn cứu vớt Hậu Huyền, không thể để cho hắn đi bằng con đường tăm tối đó được. Được rồi, ta thừa nhận, cảm nhận của ta trong lúc này, Hậu Huyền thực sự vẫn còn cứu vớt được.

Mơ hồ có thể thấy được Hậu Huyền đang hai tay khoanh trước ngực, lắc lư cái đầu, ta lập tức nói: “Hậu Huyền, bọn họ làm như vậy cũng chỉ vì thích ngươi."

“Ai cần bọn họ thích? !" Hậu Huyền khinh thường nói, thân thể hơi động, Long Hoàng lại lập tức đứng lên, đề phòng che ở trước người của ta , ta đem Long Hoàng ôm lấy, chỉ vào Hậu Huyền: “Ngươi có biết hay không, trên đời này có bao nhiêu người muốn như ngươi? Vẫn còn có bao nhiêu là nam nhân đáng thương người mình thích lại không thích mình? Mà ngươi, lại ở chỗ này nói nói mát! Ngươi căn bản là không hiểu tình cảm, bởi vì ngươi chưa từng thích một người nào cả."

“Ai nói là ta không có!"

Ta bực mình: “Ngươi quá tự kỷ rồi, ta không thèm nói với ngươi."

“Ta thật là có a,ta rất thích Hoa tỷ tỷ."

“Là cái loại yêu thích nhớ nhung tưởng niệm?"

Trong bóng tối, Hậu Huyền chậm rãi gãi gãi cái ót, lắc đầu: “Cái đó không có, nhưng ta đã rất cố gắng thích nàng, Hoa tỷ tỷ với những nữ nhân này không có giống nhau, nàng kể cho ta rất nhiều chuyện về nữ nhân, ta rất thích gặp nàng nói chuyện phiếm, nàng là một nữ nhân không tệ."

“Đó chính là hồng nhan tri kỷ. Chỉ cần ngươi không thích nam nhân vậy thì thích ai đều tốt."

“Ai nói, ta cảm giác được nam nhân so với nữ nhân tốt hơn, ngươi thấy đó nam nhân sẽ không cả ngày đuổi theo ngươi nói muốn gả cho ngươi, hoặc là lấy ngươi, nam nhân lại càng sẽ không quấn quít lấy ngươi,giao tình của nam nhân chúng ta cũng không có dài dòng như nữ nhân, cho dù có lâu không gặp mặt nhau, nhưng một khi cần giúp đỡ thì tuyệt đối thật lòng giúp đỡ."

“Hô…" Thở ra một hơi, thì ra là nghĩa khí, “Chúc mừng ngươi học về tình bằng hữu rất tốt,ngươi giải về hồng nhan tri kỷ rất khá,nếu như ngươi không muốn bị số đào hoa đeo bám, đề nghị ngươi dịch dung, sửa sang lại một chút, ta cam đoan không ai đuổi theo ngươi nữa." Nói xong, ta chuẩn bị ngủ, sau đó Hậu Huyền vẫn còn cố nói: “Như vậy sao được? Mẹ ta nói cho ta biết, bà sinh ta ra đẹp như vậy vốn để cho người ta ngắm nhìn mà."

“Ngươi có thấy phiền hay không! Ta muốn đi ngủ!"

“Đừng mà, ta chưa bao giờ ngủ sớm như vậy, ngươi tâm sự với ta đi. Khó khi nào chúng ta có thể ở chung một chỗ, trước đây, chúng ta chưa từng trò chuyện như vậy, nếu không thì thế này đi, ngươi dạy ta hai chiêu cái võ công đó đi,rồi sau đó ta tự mình suy nghĩ rồi sẽ không làm phiền ngươi nữa."

Trong phòng tối đen, hai mắt hắn sáng lấp lánh, ta cũng thấy được rõ ràng, thì ra hắn không cho ta ngủ là vì lí do này!

Ta nổi giận, ta ghét nhất là người nào cố tình không cho ta ngủ!

“Được rồi!" Ta nhảy xuống giường, Long Hoàng cũng nhảy xuống, “Nào theo ta ra ngoài."

“Cái…này…" Hậu Huyền kéo lấy ống tay áo của ta, “Có lấy tiền không?"

Trời ạ! Trên đời sao trên đời này lại có nam nhân còn keo kiệt hơn ta thế này!

“Không thu tiền!" Phiền muốn chết, ai có thể đem cái con gà con này đi cho ta hay không! Ta sẽ trả hẳn tiền cho!

Đứng ở dưới ánh trăng, ta quay đầu lại trừng liếc mắt Hậu Huyền: “Xem kỹ đây , ta bây giờ truyền thụ cho ngươi hai mươi bốn chiêu thức!" Hậu Huyền nhìn ta gật đầu hưng phấn mà giống như trẻ con được cho ăn kẹo.

Khởi thức, tĩnh tâm, chậm rãi mở hai tay, phát lực khắc chấn tay áo đạp trần, Thái Cực nên nhu thì nhu, nên cương (mới ) lại được, nhu trong mang cương (mới ), chí nhu lại được.

Làn váy xoay theo dáng người ta tạo thành hình cung, ta đưa ra hai chân nhẹ nhàng, ống quần trong gió bay bay, ống tay áo dưới ánh trăng phất phới.

Hấp khí, thu hoạch thế. Phụ bạc không khí tại tâm phế đan điền trong lúc đó du tẩu một vòng, lại từ môi trong chậm rãi phun ra, đứng yên chỉ chốc lát, từ tĩnh trong hồ phản hồi trần thế.

“Thật đẹp…" Phía sau truyền đến âm thanh thán phục của Hậu Huyền, xoay người thì thấy được ánh mắt si mê của hắn, trong lòng có chút nóng lên, nhìn chưa, sức quyến rũ của ta vẫn còn đó chứ có thể mê hoặc được tên tiểu tử này, hiahiahiahia.

“Thê chủ, cái môn võ công này của người thật đẹp!" Hậu Huyền kích động đi tới bên ta, mà trong lòng của ta lại lạnh đến cực điểm, lần này thật đúng là tự mình đa tình rồi. Ý người ta là nói động tác Thái Cực Quyền đẹp cơ mà.

Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, gương mặt ta trầm xuống: “Ngươi ở đây một mình mà suy nghĩ đi, đây mới chỉ là quyền lộ thôi."

“Vẫn còn có cái khác nữa à?" Hậu Huyền lại càng hưng phấn .

“Đương nhiên!" Cơn bực tức làm giọng nói của ta trở nên cao vút, “Còn có kiếm côn đao thương, Thái Cực có thê sử dụng bằng mọi vũ khí!"

“Nhưng, công phu là phải nhanh nhẹn, nhưng thê chủ tại sao cái này lại chậm rì rì thế." Hậu Huyền nhướng mi nghi hoặc, ta nói láo: “Ngươi thì biết cái gì! Công phu này tinh túy nó ở chỗ đó, phải ngộ ra được thì mới có thể hiểu được!"

Gương mặt Hậu Huyền bỗng chốc trở nên nghiêm túc, tự mình lẩm bẩm: “Thì ra là thế… Rất kỳ diệu , cái này chả lẽ giống như sư phụ nói trong động có tĩnh, trong tĩnh có động?"

Quay người lại ta mở cửa đi vào, tiện tay đóng cửa, sau đó lại có tiếng Hậu Huyền kêu đau: “A! Tại sao lại kẹp ta nữa? !"

Kẹp ngươi hả, ta thật sự rất muốn kẹp chết hắn, hoặc là tìm cái kẹp nào đó kẹp chặt cái miệng đáng ghét của hắn lại.

Ta xoay người trừng hắn, “Ngươi không phải đi suy nghĩ sao?"

“Nhưng cũng phải vào nhà để suy nghĩ chứ." Hậu Huyền khập khiễng trở lại trên giường , sau đó ngồi xếp bằng, vuốt vuốt cái chân hai lần bị ta kẹp,hai tay bắt đầu vung vẩy lại những động tác vừa rồi của ta.

Thấy hắn đã an tĩnh, ta cũng rốt cục an tâm mà nằm xuống. Long Hoàng tới nằm xuống cuối giường ta, nó nhìn ta một cái rồi cũng an tĩnh nằm xuống.

“Này!"

Lại nữa! Ta sờ tay lên đầu giường. cầm cái gối ném hắn: “Còn làm ầm ĩ nữa ta sẽ giết ngươi!"

“Không ầm ĩ, không ầm ĩ." Hậu Huyền than thở một câu, “Ta là muốn xem ngươi xem có phải đang ngủ hay không, ta phải cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có mà nửa đêm đánh lén ta a."

Tự kỷ thì cũng phải có mức độ thôi chứ, ta trừng hắn, cái bộ dạng tiểu thụ này của hắn, có cởi hết ra thì ta cũng không có hứng thú. Ta lạnh lùng nói: “Long Hoàng, nếu hắn dám nói thêm một câu nào nữa, thì ngươi cắn hắn nghe không!"

“Uông!"

Bởi vì có những lời này,cuối cùng Hậu Huyền cũng im lặng. Ta cũng có được sự yên tĩnh, trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyện Thanh Châu mất lương, phải mau chóng tìm được lỗ hổng của đối phương.

Nhưng, con hồ ly giảo hoạt đó luôn luôn đề phòng cao độ, làm cách nào để cho hắn lòi đuôi ra bây giờ? Xem ra, phải tìm một người hứng chịu thay, như vậy, mới có thể mời làm cho quân địch buông lỏng cảnh giác, không biết Mông Hi Ngữ có chịu giúp hay không đây.
Tác giả : Trương Liêm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại