Bát Phú Lâm Môn
Quyển 1 - Chương 27: Si tình nhàm chán nhất
Trở lại hộ quốc phủ, ở cửa đã thắp đèn, cửa chính vừa mở ra, đầu tiên là Thuần Vu San San ra đón: “Thê chủ, cuối cùng ngài cũng đã trở về."
“Ân."
Tùy ý lên tiếng, giờ phút này ta không có hứng thú cùng Thuần Vu đùa cợt, chuyện của Minh Ngọc luôn làm ta canh cánh ở trong lòng.
Đang ngước mắt , lại nhìn thấy một hàng người đứng ở trong viện, ta chỉ cảm thấy quáng mắt một hồi, chẳng lẽ đây chính là tam phu tứ thị của Phong Thanh Nhã? Trong mắt liền nhìn thấy trần thế xa xa, mặt khác cũng không thể nhìn cẩn thận, bởi vì bọn họ đều mặc trang phục màu xám tro, giống như là trong nhà có người chết.Chậm đã, tại sao lại còn có người ngồi xe lăn?
Dựa vào khảo sát, chắc là cũng được tính coi như là làm việc thiện đi?
Thở dài, xoa huyệt Thái Dương liền rời đi.
“Thê chủ." Sở Dực đón chào, không nghĩ tới hắn lại về hộ quốc phủ trước, khó trách tại ngự yến vừa rồi không có thấy hắn, “Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngài, ngài nên nói cái gì đó với mọi người đi."
Lo lắng? trong lòng ta không khỏi cười lạnh, lúc ta nằm ở trên giường sao không thấy bọn họ tới thăm ta, bây giờ chắc là cũng muốn tới nhìn xem ta đã chết hay chưa thôi. Ta vẫy tay: “Các ngươi giải tán đi, giải tán đi, ngày thường cũng chưa từng gặp qua mấy lần, ta cũng không cần các ngươi lo lắng."
“Thê chủ."
“Thê chủ."
Tiếng của Sở Dực càng ngày càng xa, phiền thật, nhìn thấy hắn ta không khỏi nghĩ tới Phong Tuyết Âm.
Như thế nào Nam Cung vẫn còn ở đây? À à, hắn đang ôm Tiểu Thiên.
Ta nhìn Nam Cung Thu Nguyệt, hắn mặc dù đang đi theo bên cạnh của ta, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà thất thần, đã cùng ta vào cùng một phòng mà vẫn không biết.
Tiểu Nhược lập tức thắp lên ngọn đèn dầu, rồi từ trong tay Nam Cung Thu Nguyệt ôm lấy Tiểu Thiên, Nam Cung Thu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy đã tới gian phòng của ta không khỏi sửng sốt.
“Như thế nào lại say thành như vậy. Thê chủ ngài cũng thật là, như thế nào không trông Tiểu công tử." Tiểu Nhược đang ai oán trách móc, đem Tiểu Thiên đặt ở trên giường, rồi đi chuẩn bị nước rửa mặt.
Nam Cung Thu Nguyệt vẫn đứng ở trong phòng, nhìn Tiểu Thiên nằm trên giường, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Nam Cung, hôm nay ngươi không mệt mỏi sao?" Ta không nóng không lạnh nói một tiếng, Nam Cung Thu Nguyệt lập tức đem ánh mắt từ trên người Tiểu Thiên dời đi, sau đó hướng ta hành lễ: “Thu Nguyệt không quấy rầy thê chủ nghỉ ngơi, Thu Nguyệt xin cáo lui."
Nhìn bóng dáng của Nam Cung Thu Nguyệt rời đi rất nhanh, ta nhìn sang hướng Tiểu Thiên, một người đàn ông mà ngay cả Nguyệt sự của nữ nhân đều rõ ràng như vậy, thật sự chỉ là trách nhiệm? Hay là….
Trong ánh nến, Tiểu Thiên ngồi đậy, lạnh lùng nhìn ta: “Ngươi hôm nay tại sao lại hỏi rõ chuyện của Minh Ngọc“
“Hừ, không nghĩ tới ngươi lại thích nam nhân ẻo lả như vậy."
“Không cho ngươi làm nhục Minh Ngọc!" Tiểu Thiên tức giận mặt đỏ lên, ta nhún vai, ngồi lên trên ghế tròn, rót cho mình ly trà xanh, trước thái độ nóng như lửa đó ta đành phải yên lặng, để tránh phải cùng Tiểu Thiên khai chiến.
“Hôm nay tỷ tỷ của ngươi đã cảnh cáo ta, nếu ta không thật sự phối hợp với Nam Cung, thì nàng sẽ xử lý Minh Ngọc.“
“Nàng thật sự nói như vậy!" Tiểu Thiên kích động mười ngón tay gắt gao nắm chặt ga trải giường, tựa hồ đem ga giường xé rách, “Người qua đường giáp, ngươi nhất định phải nghe lời nói của tỷ tỷ ta, Minh Ngọc, Minh Ngọc không thể có việc gì được… Không thể có việc gì…" đầu óc của Tiểu Thiên giống như đang bị tâm trí của Dương Trùng Thiên ảnh hưởng, trở nên không thể khống chế được.
“Này, ngươi muốn xé rách ga giường à." Xem ra Phong Thanh Nhã rất yêu nam nhân kia, ngọn lửa tức giận của ta từ trước tới giờ nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng cũng đã giảm bớt, ta không cách nào đi mắng được một nữ nhân si tình như vậy.
“Ngươi… tội gì phải như vậy…"
“Không, không, ngươi không hiểu…"
“Ta không phải là không hiểu, mà là lòng ngươi không đủ tàn nhẫn. Ai, nam nhân kia cũng không có thích ngươi."
“Không phải là không yêu, mà là không thể…" Tiểu Thiên cúi thấp mặt, có cái gì đang từ trong mắt chảy xuống, “Huyền thị đệ nhất tộc vì cam đoan huyết thống thuần khiết, kết hôn đều là người trong tộc, vị hôn thê của hắn chính là muội muội của hắn."( ßß : tộc này biến thái ghê gớm)
“Họ hàng gần kết hôn!" giống như tiếng sét xẹt qua, ta bắt đầu phiền não rồi.
“Ta không thể nào làm thiếp của hắn, hắn cũng không có khả năng làm thị lang của ta…"
“Ngươi không cần nói cho ta biết vì tình yêu mà các ngươi phải chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng mà ta một chút cũng không có cảm giác được hắn yêu ngươi."
“Hắn đã nói qua là hắn yêu ta!" Tiểu Thiên không khống chế được nhảy xuống giường, vọt tới trước mặt của ta, “Loại nam nhân đa tình như ngươi thì biết cái gì!"
Không biết vì sao, ta có một cảm giác không tốt, lời nói của Phong Thanh Nhã thực sự không phải là sự thật, nàng giống như ta đều bị nam nhân lợi dụng tình cảm.
Nếu như một người mà yêu một người khác thì tình cảm không bao giờ che giấu được, nếu như Huyền Minh Ngọc kia thật sự yêu thương Phong Thanh Nhã, như thế nào tại lần gặp lại nhau vừa rồi không có chút tình cảm lo lắng nào.
Trong lòng có chút nặng nề, không biết lời này có nên nói ra hay không.
“Tiểu Thiên… Thật ra ta là…"
“Thê chủ!"
Đột nhiên, tiểu Nhược đạp cửa mà vào, đẩy ta ra liền bảo vệ Tiểu Thiên, ta lại một lần nữa không kịp nói ra chuyện ta là nữ nhân.
“Thê chủ! Có phải hay không hắn khi dễ ngươi!"
Tiểu Nhược như gặp được kẻ địch lớn liền trừng mắt nhìn ta, lúc này ta có một loại cảm giác muốn Tiểu Nhược mau chóng bỏ đi loại suy nghĩ đó.
Tiểu Thiên nhìn về phía ta, mặt không chút thay đổi: “Tiểu Nhược, mang rượu tới!"
“Lấy rượu?" Ta không hiểu.
“Ha ha, ngày mai sầu lo đến ngày mai sầu lo." Ta tiếp. Phong Thanh Nhã có thể đã cảm giác được, đúng vậy, nàng thông minh như vậy mà. Chỉ là, nàng lựa chọn lừa mình dối người cùng nhau trốn tránh.
“Không sai, ta sẽ đi lấy!"
Tiểu Nhược khó hiểu nhìn chúng ta, Tiểu Thiên thôi thúc nàng: “Còn không mau đi!"
Dưới ánh trăng, Tiểu Thiên cầm một cây Nguyệt Cầm, đáng tiếc hắn vóc người nhỏ thấp, Nguyệt Cầm dựng thẳng trên mặt đất giống như là đại đề cầm (đàn vi-ô-lông-xen), hắn bắt đầu đàn, cũng là 《 tiếu hồng trần 》. Ta không khỏi bội phục: “Ngươi thật lợi hại, mới nghe qua một lần mà cũng đàn được“
“Vậy ngươi còn không mau hát!"
Ta cầm bầu rượu lên, rót cho Tiểu Thiên một chén, Tiểu Nhược nơm nớp lo sợ nhìn chúng ta, trong ánh mắt lộ ra một tia xa lạ, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hai nữ nhân cùng nhau đùa giỡn uống rượu như điên.
Nàng đàn ta hát, chỉ vì một đêm ung dung tự tại này, đâu thèm quan tâm đến những phiền não.
Tiếng đàn du dương, tiếng ca trầm bổng, cho đến khi ngón tay nàng phát run, giọng hát của ta run rẩy, sau đó cuộn tròn nằm trên mặt đất nhìn trời đầy sao.
“Người qua đường giáp, Minh Ngọc là nam nhân ta yêu nhất, cho dù hắn không thích ta…"
“Biết biết…"
“Ngươi phải giúp ta bảo vệ hắn, hắn đã cứu ta…"
“Biết biết…"
“Hắn ở trong hoàng cung, tỷ tỷ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay…"
“Rõ ràng rõ ràng…"
“Còn có… Ngươi không thể coi trọng hắn…"
“Yên tâm… Ta không thích tiểu thụ…"
“Tiểu thụ.. Là cái gì…"
“Thì là… Nam nhân… ở bên dưới… Cái…đó…"
“Vậy ngươi là cái gì? Chẳng lẽ… Này! Ngươi tỉnh tỉnh… Tính… Si tình nhàm chán nhất… Si tình… rất… Nhàm chán…"
【Tứ thị Dương Trùng Thiên của hộ quốc phu nhân trời sinh thông minh, còn nhỏ mà đã hiểu biết, tiền đồ rộng mở, đặc biệt phong làm đệ nhất thần đồng, nhập học Quốc tử giám.
Hộ quốc phu nhân chưa lành vết thương, được ở tại hộ quốc phủ tiếp tục an dưỡng không cần vào triều. 】
Sau khi nghe được thánh chỉ này thì ta cảm động đến rơi nước mắt, Hiên Viên Dật Phi thật là một người tốt a.
Từ đó, Tiểu Thiên liền vào Quốc tử giám học tập.
Lúc đầu, ta không hiểu Tiểu Thiên vì sao vâng theo thánh chỉ đi Quốc tử giám, dù sao hắn vào cung chúng ta đôi bên đều không có lợi, sau này ta mới hiểu được, Huyền Minh Ngọc tại Quốc tử giám dạy thuật số, Phong Thanh Nhã si tình chỉ vì ngày ngày có thể nhìn thấy Huyền Minh Ngọc, mà đem ta vứt bỏ.
“Ân."
Tùy ý lên tiếng, giờ phút này ta không có hứng thú cùng Thuần Vu đùa cợt, chuyện của Minh Ngọc luôn làm ta canh cánh ở trong lòng.
Đang ngước mắt , lại nhìn thấy một hàng người đứng ở trong viện, ta chỉ cảm thấy quáng mắt một hồi, chẳng lẽ đây chính là tam phu tứ thị của Phong Thanh Nhã? Trong mắt liền nhìn thấy trần thế xa xa, mặt khác cũng không thể nhìn cẩn thận, bởi vì bọn họ đều mặc trang phục màu xám tro, giống như là trong nhà có người chết.Chậm đã, tại sao lại còn có người ngồi xe lăn?
Dựa vào khảo sát, chắc là cũng được tính coi như là làm việc thiện đi?
Thở dài, xoa huyệt Thái Dương liền rời đi.
“Thê chủ." Sở Dực đón chào, không nghĩ tới hắn lại về hộ quốc phủ trước, khó trách tại ngự yến vừa rồi không có thấy hắn, “Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngài, ngài nên nói cái gì đó với mọi người đi."
Lo lắng? trong lòng ta không khỏi cười lạnh, lúc ta nằm ở trên giường sao không thấy bọn họ tới thăm ta, bây giờ chắc là cũng muốn tới nhìn xem ta đã chết hay chưa thôi. Ta vẫy tay: “Các ngươi giải tán đi, giải tán đi, ngày thường cũng chưa từng gặp qua mấy lần, ta cũng không cần các ngươi lo lắng."
“Thê chủ."
“Thê chủ."
Tiếng của Sở Dực càng ngày càng xa, phiền thật, nhìn thấy hắn ta không khỏi nghĩ tới Phong Tuyết Âm.
Như thế nào Nam Cung vẫn còn ở đây? À à, hắn đang ôm Tiểu Thiên.
Ta nhìn Nam Cung Thu Nguyệt, hắn mặc dù đang đi theo bên cạnh của ta, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà thất thần, đã cùng ta vào cùng một phòng mà vẫn không biết.
Tiểu Nhược lập tức thắp lên ngọn đèn dầu, rồi từ trong tay Nam Cung Thu Nguyệt ôm lấy Tiểu Thiên, Nam Cung Thu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy đã tới gian phòng của ta không khỏi sửng sốt.
“Như thế nào lại say thành như vậy. Thê chủ ngài cũng thật là, như thế nào không trông Tiểu công tử." Tiểu Nhược đang ai oán trách móc, đem Tiểu Thiên đặt ở trên giường, rồi đi chuẩn bị nước rửa mặt.
Nam Cung Thu Nguyệt vẫn đứng ở trong phòng, nhìn Tiểu Thiên nằm trên giường, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Nam Cung, hôm nay ngươi không mệt mỏi sao?" Ta không nóng không lạnh nói một tiếng, Nam Cung Thu Nguyệt lập tức đem ánh mắt từ trên người Tiểu Thiên dời đi, sau đó hướng ta hành lễ: “Thu Nguyệt không quấy rầy thê chủ nghỉ ngơi, Thu Nguyệt xin cáo lui."
Nhìn bóng dáng của Nam Cung Thu Nguyệt rời đi rất nhanh, ta nhìn sang hướng Tiểu Thiên, một người đàn ông mà ngay cả Nguyệt sự của nữ nhân đều rõ ràng như vậy, thật sự chỉ là trách nhiệm? Hay là….
Trong ánh nến, Tiểu Thiên ngồi đậy, lạnh lùng nhìn ta: “Ngươi hôm nay tại sao lại hỏi rõ chuyện của Minh Ngọc“
“Hừ, không nghĩ tới ngươi lại thích nam nhân ẻo lả như vậy."
“Không cho ngươi làm nhục Minh Ngọc!" Tiểu Thiên tức giận mặt đỏ lên, ta nhún vai, ngồi lên trên ghế tròn, rót cho mình ly trà xanh, trước thái độ nóng như lửa đó ta đành phải yên lặng, để tránh phải cùng Tiểu Thiên khai chiến.
“Hôm nay tỷ tỷ của ngươi đã cảnh cáo ta, nếu ta không thật sự phối hợp với Nam Cung, thì nàng sẽ xử lý Minh Ngọc.“
“Nàng thật sự nói như vậy!" Tiểu Thiên kích động mười ngón tay gắt gao nắm chặt ga trải giường, tựa hồ đem ga giường xé rách, “Người qua đường giáp, ngươi nhất định phải nghe lời nói của tỷ tỷ ta, Minh Ngọc, Minh Ngọc không thể có việc gì được… Không thể có việc gì…" đầu óc của Tiểu Thiên giống như đang bị tâm trí của Dương Trùng Thiên ảnh hưởng, trở nên không thể khống chế được.
“Này, ngươi muốn xé rách ga giường à." Xem ra Phong Thanh Nhã rất yêu nam nhân kia, ngọn lửa tức giận của ta từ trước tới giờ nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng cũng đã giảm bớt, ta không cách nào đi mắng được một nữ nhân si tình như vậy.
“Ngươi… tội gì phải như vậy…"
“Không, không, ngươi không hiểu…"
“Ta không phải là không hiểu, mà là lòng ngươi không đủ tàn nhẫn. Ai, nam nhân kia cũng không có thích ngươi."
“Không phải là không yêu, mà là không thể…" Tiểu Thiên cúi thấp mặt, có cái gì đang từ trong mắt chảy xuống, “Huyền thị đệ nhất tộc vì cam đoan huyết thống thuần khiết, kết hôn đều là người trong tộc, vị hôn thê của hắn chính là muội muội của hắn."( ßß : tộc này biến thái ghê gớm)
“Họ hàng gần kết hôn!" giống như tiếng sét xẹt qua, ta bắt đầu phiền não rồi.
“Ta không thể nào làm thiếp của hắn, hắn cũng không có khả năng làm thị lang của ta…"
“Ngươi không cần nói cho ta biết vì tình yêu mà các ngươi phải chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng mà ta một chút cũng không có cảm giác được hắn yêu ngươi."
“Hắn đã nói qua là hắn yêu ta!" Tiểu Thiên không khống chế được nhảy xuống giường, vọt tới trước mặt của ta, “Loại nam nhân đa tình như ngươi thì biết cái gì!"
Không biết vì sao, ta có một cảm giác không tốt, lời nói của Phong Thanh Nhã thực sự không phải là sự thật, nàng giống như ta đều bị nam nhân lợi dụng tình cảm.
Nếu như một người mà yêu một người khác thì tình cảm không bao giờ che giấu được, nếu như Huyền Minh Ngọc kia thật sự yêu thương Phong Thanh Nhã, như thế nào tại lần gặp lại nhau vừa rồi không có chút tình cảm lo lắng nào.
Trong lòng có chút nặng nề, không biết lời này có nên nói ra hay không.
“Tiểu Thiên… Thật ra ta là…"
“Thê chủ!"
Đột nhiên, tiểu Nhược đạp cửa mà vào, đẩy ta ra liền bảo vệ Tiểu Thiên, ta lại một lần nữa không kịp nói ra chuyện ta là nữ nhân.
“Thê chủ! Có phải hay không hắn khi dễ ngươi!"
Tiểu Nhược như gặp được kẻ địch lớn liền trừng mắt nhìn ta, lúc này ta có một loại cảm giác muốn Tiểu Nhược mau chóng bỏ đi loại suy nghĩ đó.
Tiểu Thiên nhìn về phía ta, mặt không chút thay đổi: “Tiểu Nhược, mang rượu tới!"
“Lấy rượu?" Ta không hiểu.
“Ha ha, ngày mai sầu lo đến ngày mai sầu lo." Ta tiếp. Phong Thanh Nhã có thể đã cảm giác được, đúng vậy, nàng thông minh như vậy mà. Chỉ là, nàng lựa chọn lừa mình dối người cùng nhau trốn tránh.
“Không sai, ta sẽ đi lấy!"
Tiểu Nhược khó hiểu nhìn chúng ta, Tiểu Thiên thôi thúc nàng: “Còn không mau đi!"
Dưới ánh trăng, Tiểu Thiên cầm một cây Nguyệt Cầm, đáng tiếc hắn vóc người nhỏ thấp, Nguyệt Cầm dựng thẳng trên mặt đất giống như là đại đề cầm (đàn vi-ô-lông-xen), hắn bắt đầu đàn, cũng là 《 tiếu hồng trần 》. Ta không khỏi bội phục: “Ngươi thật lợi hại, mới nghe qua một lần mà cũng đàn được“
“Vậy ngươi còn không mau hát!"
Ta cầm bầu rượu lên, rót cho Tiểu Thiên một chén, Tiểu Nhược nơm nớp lo sợ nhìn chúng ta, trong ánh mắt lộ ra một tia xa lạ, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hai nữ nhân cùng nhau đùa giỡn uống rượu như điên.
Nàng đàn ta hát, chỉ vì một đêm ung dung tự tại này, đâu thèm quan tâm đến những phiền não.
Tiếng đàn du dương, tiếng ca trầm bổng, cho đến khi ngón tay nàng phát run, giọng hát của ta run rẩy, sau đó cuộn tròn nằm trên mặt đất nhìn trời đầy sao.
“Người qua đường giáp, Minh Ngọc là nam nhân ta yêu nhất, cho dù hắn không thích ta…"
“Biết biết…"
“Ngươi phải giúp ta bảo vệ hắn, hắn đã cứu ta…"
“Biết biết…"
“Hắn ở trong hoàng cung, tỷ tỷ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay…"
“Rõ ràng rõ ràng…"
“Còn có… Ngươi không thể coi trọng hắn…"
“Yên tâm… Ta không thích tiểu thụ…"
“Tiểu thụ.. Là cái gì…"
“Thì là… Nam nhân… ở bên dưới… Cái…đó…"
“Vậy ngươi là cái gì? Chẳng lẽ… Này! Ngươi tỉnh tỉnh… Tính… Si tình nhàm chán nhất… Si tình… rất… Nhàm chán…"
【Tứ thị Dương Trùng Thiên của hộ quốc phu nhân trời sinh thông minh, còn nhỏ mà đã hiểu biết, tiền đồ rộng mở, đặc biệt phong làm đệ nhất thần đồng, nhập học Quốc tử giám.
Hộ quốc phu nhân chưa lành vết thương, được ở tại hộ quốc phủ tiếp tục an dưỡng không cần vào triều. 】
Sau khi nghe được thánh chỉ này thì ta cảm động đến rơi nước mắt, Hiên Viên Dật Phi thật là một người tốt a.
Từ đó, Tiểu Thiên liền vào Quốc tử giám học tập.
Lúc đầu, ta không hiểu Tiểu Thiên vì sao vâng theo thánh chỉ đi Quốc tử giám, dù sao hắn vào cung chúng ta đôi bên đều không có lợi, sau này ta mới hiểu được, Huyền Minh Ngọc tại Quốc tử giám dạy thuật số, Phong Thanh Nhã si tình chỉ vì ngày ngày có thể nhìn thấy Huyền Minh Ngọc, mà đem ta vứt bỏ.
Tác giả :
Trương Liêm