Bát Phú Lâm Môn
Quyển 1 - Chương 19: Cờ ca- rô
Đông!" Trên hoàng thành, vang lên tiếng pháo mừng, ngay tại cung điện nguy nga, dựng lên một cái lôi đài tạm thời, bên cạnh lôi đài có một cái màn trướng màu vàng, một mặt mở rộng, đối diện với con sông Mã to lớn bảo vệ thành.
Trên lôi đài, giữa hướng Nam có vài hàng ghế, ở giữa là một cái Long Ỷ, cung nữ tay cầm giỏ hoa đứng sau Long Ỷ.
Hai bên, cũng được bày ghế ngồi, ở giữa, đối diện được bày biện bàn ghế.Phía bên phải lôi đài có một cái chiêng bằng đồng, thị vệ bao quanh ở phía dưới.Thị vệ ở ngoài, gác xung quanh ghế ngồi. Ở một chỗ khác của cầu Mã, cấm vệ quân trấn giữ. Cấm vệ quân đứng ở bên ngoài, dân chúng chen chúc đông đúc.
Thấy cái…trận thế này, ta có điểm phát ngốc, không nghĩ được chỉ là một trận so tài nhỏ nhoi lại có được quang cảnh lớn đến vậy.
Ách. . . Đối với bọn họ mà nói, đây là trận đấu liên quan đến mặt mũi của hai quốc gia.
Người đấu trận này là Dương Trùng Thiên con út của Trấn Nam Vương và Vương Tử Tát Khắc quốc.
Cái này là một Vương Tử đi đấu với một tiểu thị của người khác, cũng khó trách sắc mặt sứ giả Tát Khắc quốc thật khó coi.
Hai bên nhao nhao ngồi xuống, ta ngồi ở bên cạnh Phong Tuyết Âm, sau đó nhìn Tiểu Thiên được người khác bế lên trên một chiếc ghế, trên bàn ở trước mặt hắn, là văn phòng tứ bảo cùng một cái bàn tính, bên của đối phương cũng như thế.
Giờ phút này trận đấu còn chưa bắt đầu, phía bên kia đã ồn ào tiếng người, rất đông dân chúng đều rướn người rướn cổ mà nhìn, có người còn bò lên nóc và xà nhà.
Lúc này, có một lão nhân đi ra, là một vị Đại học sĩ, tay hắn cầm Ngọc Bài, sau đó nâng lên thật cao, lập tức, bốn phía trở nên yên tĩnh.
“Hôm nay là trận đấu trí lực giữa Hiên Viên vương triều của chúng ta và Tát Khắc quốc, so tài là việc chính, không được để mất hòa khí, các vị ở đây đều là trọng tài. Trận đấu được chia làm hai, một là am hiểu cùng đấu trí, phần đấu trí hai bên có thể ra ba đề dành cho đối phương, ba đề trả lời được hai coi như là thắng.Phía dưới, gõ chiêng. “
“Bang " Tiếng chiêng đồng vang lên ngay bên cạnh ta, lập tức, ta cảm thấy hai tai ong ong, đầu óc phình to, chóng mặt một hồi.
Chợt, sau lưng của ta đột nhiên thổi đến một luồng khí lạnh, lập tức toàn thân giật bắn lên, đó là một loại cảm giác tương tự như giác quan thứ sáu, ta nghi ngờ quay đầu lại, hiển nhiên không có gì cả, quay mặt lại, đột nhiên lại tiếp xúc với ánh mắt đầy ẩn ý của Hiên Viên Dật Phi, hắn tận lực ngồi lui về phía sau, trong đôi mắt phảng phất sát khí, như đang muốn nói, nếu như thua, ngươi cũng đừng mong được đi Tát Khắc, lưu lại cái đầu đi.
Cứng ngắc quay mặt lại, cúi đầu, xoay xoay ngón tay, trong đầu bị ẩn ý trong ánh mắt của Hiên Viên Dật Phi dọa sợ thành nước cháo.
Hai người hầu từ bên trái lôi đài mang tới trước mặt một cái bình phong có chín ô vuông, bởi vì bình phong màu trắng trong suốt được làm từ tơ lụa, bởi vậy bất kể là mặt trước họa cái gì, ở mặt sau bình phong đều có thể thấy.
Sau đó, Tiểu Thiên cùng Hoàn Vũ cầm bút vẽ liền đi tới trước chín ô vuông, để xuất phát công bằng…, lúc Tiểu Thiên với tay không tới, Hoàn Vũ liền đến thay hắn viết.
Cửa ải về hiểu biết là một trò tương tự với trò chơi cờ năm quân, chẳng qua bàn cờ chỉ có chín ô vuông, Hoàn Vũ bắt đầu từ ô đầu tiên, hắn vẽ ở chính giữa một dấu gạch chéo, sau đó ta liền nhìn thấy Tiểu Thiên bên trái phía dưới vẽ một vòng tròn.(Trò này chắc là caro.)
Vì vậy, chính là một dấu gạch chéo rồi một vòng tròn, một dấu gạch chéo rồi tiếp tục là một vòng tròn, ta xem mà trợn mắt há mồm, trong đầu một mảnh YY phụ tử cái…kia hình vẽ gì vậy. Im lặng a, đồng nghiệp nữ làm phần này, có thành ni cô hay không?
Đương nhiên, ở bên ngoài mặt của ta là nghiêm trang, công tác nhiều năm đã luyện được thần công bốn chữ-mặt người dạ thú.
Rất nhanh, phần thi thứ nhất đã kết thúc trong khi ta đang YY vô hạn, cuối cùng là Tiểu Thiên cùng Hoàn Vũ mỗi người thắng một ván, cùng một ván, hai bên cùng đánh.
Nghe thấy Phong Tuyết Âm ở bên cạnh thở dài một hơi giống như hắn không thua mới an tâm. Ta vẫn không thể nào tin nổi nữ nhân nhìn qua hiền lành ôn nhu như vậy mà lòng dạ lại rất sâu. Bất quá, nếu như nàng không đủ phúc hắc, cũng sẽ không phái Sở Dực đến bên cạnh Phong Thanh Nhã, một người phải đề phòng cả muội muội của mình, có thể thấy được tâm tư của nàng sâu đến không thể dò được.
Qủa nhiên càng là nữ nhân lợi hại, ngoài mặt đều là vô hại.
“Bang " lại một lần làm ta choáng váng, bây giờ là lúc nghỉ ngơi.
Thị nữ ôm lấy Tiểu Thiên. Phong Tuyết Âm đưa hai tay ra, tràn đầy yêu thương: “Tiểu Thiên " giống như đùa giỡn cùng con mình, Tiểu Thiên hai tay hướng về phía ta, hắn hiển nhiên là không muốn bị Phong Tuyết Âm ôm.
Phong Tuyết Âm cũng không để ý, thu hồi tay ôn nhu nhìn Tiểu Thiên.
“Phu nhân tỷ tỷ “
Ta móc lỗ tai, trong đầu vẫn còn tiếng ong ong, Tiểu Thiên ôm lấy chân của ta, ta hoàn hồn ôm lấy hắn, cho hắn ngồi ở trên đùi của mình: “Bảo bối cố gắng lên!"
“Phu nhân tỷ tỷ, quả cam."
Ta bắt đầu cướp đoạt quả cam, Hoàn Vũ đã đi tới, khóe môi hắn nâng lên, ta cũng không đứng lên, cứ như vậy mà ngồi nhìn hắn“"Trận thứ nhất không khẩn trương sao? Đừng có mà xem thường Tiểu Thiên."
“A, ta xác thực đã khinh địch, bất quá cuộc thi thứ hai này ta sẽ không nhường nhịn nữa."Giọng điệu của Hoàn Vũ rất nhẹ nhàng, hôm nay hắn thay đổi quần áo, nhưng vẫn còn rất đẹp đẽ quý giá, áo choàng đổi thành màu xanh sẫm, tơ lụa thượng hạng dưới ánh mặt trời lóe màu bạc lấp lánh. “Hừ, mặc kệ ngươi." Ta nói hết sức kiêu ngạo, có Phong Thanh Nhã ở đây ta không sợ.
" Sau trận đấu này Bổn vương tử sẽ tới quý phủ làm khách như thế nào?"
“Vương Tử nói như thế, bổn phu nhân ta đây còn có thể nói không sao? Chỉ là Vương Tử không nên kinh ngạc với những lang quân của bổn phu nhân ."
“Nghe hộ quốc phu nhân nói như vậy, Bổn vương tử trái lại thật sự muốn đi xem những lang quân tuấn mỹ của phu nhân." Nói xong, hắn mang theo nụ cười rời đi.
Cánh tay đột nhiên bị người bóp một cái, ta đau đến mức nổi cáu, cắn chặt hàm răng thấp giọng nói: “Tiểu Thiên, ngươi làm cái gì vậy!"
Tiểu Thiên liếc mắt nhìn ta: “Đừng có mà dẫn sói vào nhà!" Nói xong, hắn nhảy xuống chân của ta, đi vào bên trong đài.
Gì mà dẫn sói vào nhà? Được, Tiểu Thiên vẫn còn hiểu lầm ta là nam nhân, được rồi, chờ khi nào tâm tình ta tốt sẽ cùng hắn giải thích.
Thấy người bên cạnh chuẩn bị gõ chiêng, ta vội vàng bịt kín tai lại.
“Bang " Trận thứ hai bắt đầu.
*Long Ỷ: Ghế của vua.
*Văn phòng tứ bảo: Bút, mực, giấy, nghiên.
Trên lôi đài, giữa hướng Nam có vài hàng ghế, ở giữa là một cái Long Ỷ, cung nữ tay cầm giỏ hoa đứng sau Long Ỷ.
Hai bên, cũng được bày ghế ngồi, ở giữa, đối diện được bày biện bàn ghế.Phía bên phải lôi đài có một cái chiêng bằng đồng, thị vệ bao quanh ở phía dưới.Thị vệ ở ngoài, gác xung quanh ghế ngồi. Ở một chỗ khác của cầu Mã, cấm vệ quân trấn giữ. Cấm vệ quân đứng ở bên ngoài, dân chúng chen chúc đông đúc.
Thấy cái…trận thế này, ta có điểm phát ngốc, không nghĩ được chỉ là một trận so tài nhỏ nhoi lại có được quang cảnh lớn đến vậy.
Ách. . . Đối với bọn họ mà nói, đây là trận đấu liên quan đến mặt mũi của hai quốc gia.
Người đấu trận này là Dương Trùng Thiên con út của Trấn Nam Vương và Vương Tử Tát Khắc quốc.
Cái này là một Vương Tử đi đấu với một tiểu thị của người khác, cũng khó trách sắc mặt sứ giả Tát Khắc quốc thật khó coi.
Hai bên nhao nhao ngồi xuống, ta ngồi ở bên cạnh Phong Tuyết Âm, sau đó nhìn Tiểu Thiên được người khác bế lên trên một chiếc ghế, trên bàn ở trước mặt hắn, là văn phòng tứ bảo cùng một cái bàn tính, bên của đối phương cũng như thế.
Giờ phút này trận đấu còn chưa bắt đầu, phía bên kia đã ồn ào tiếng người, rất đông dân chúng đều rướn người rướn cổ mà nhìn, có người còn bò lên nóc và xà nhà.
Lúc này, có một lão nhân đi ra, là một vị Đại học sĩ, tay hắn cầm Ngọc Bài, sau đó nâng lên thật cao, lập tức, bốn phía trở nên yên tĩnh.
“Hôm nay là trận đấu trí lực giữa Hiên Viên vương triều của chúng ta và Tát Khắc quốc, so tài là việc chính, không được để mất hòa khí, các vị ở đây đều là trọng tài. Trận đấu được chia làm hai, một là am hiểu cùng đấu trí, phần đấu trí hai bên có thể ra ba đề dành cho đối phương, ba đề trả lời được hai coi như là thắng.Phía dưới, gõ chiêng. “
“Bang " Tiếng chiêng đồng vang lên ngay bên cạnh ta, lập tức, ta cảm thấy hai tai ong ong, đầu óc phình to, chóng mặt một hồi.
Chợt, sau lưng của ta đột nhiên thổi đến một luồng khí lạnh, lập tức toàn thân giật bắn lên, đó là một loại cảm giác tương tự như giác quan thứ sáu, ta nghi ngờ quay đầu lại, hiển nhiên không có gì cả, quay mặt lại, đột nhiên lại tiếp xúc với ánh mắt đầy ẩn ý của Hiên Viên Dật Phi, hắn tận lực ngồi lui về phía sau, trong đôi mắt phảng phất sát khí, như đang muốn nói, nếu như thua, ngươi cũng đừng mong được đi Tát Khắc, lưu lại cái đầu đi.
Cứng ngắc quay mặt lại, cúi đầu, xoay xoay ngón tay, trong đầu bị ẩn ý trong ánh mắt của Hiên Viên Dật Phi dọa sợ thành nước cháo.
Hai người hầu từ bên trái lôi đài mang tới trước mặt một cái bình phong có chín ô vuông, bởi vì bình phong màu trắng trong suốt được làm từ tơ lụa, bởi vậy bất kể là mặt trước họa cái gì, ở mặt sau bình phong đều có thể thấy.
Sau đó, Tiểu Thiên cùng Hoàn Vũ cầm bút vẽ liền đi tới trước chín ô vuông, để xuất phát công bằng…, lúc Tiểu Thiên với tay không tới, Hoàn Vũ liền đến thay hắn viết.
Cửa ải về hiểu biết là một trò tương tự với trò chơi cờ năm quân, chẳng qua bàn cờ chỉ có chín ô vuông, Hoàn Vũ bắt đầu từ ô đầu tiên, hắn vẽ ở chính giữa một dấu gạch chéo, sau đó ta liền nhìn thấy Tiểu Thiên bên trái phía dưới vẽ một vòng tròn.(Trò này chắc là caro.)
Vì vậy, chính là một dấu gạch chéo rồi một vòng tròn, một dấu gạch chéo rồi tiếp tục là một vòng tròn, ta xem mà trợn mắt há mồm, trong đầu một mảnh YY phụ tử cái…kia hình vẽ gì vậy. Im lặng a, đồng nghiệp nữ làm phần này, có thành ni cô hay không?
Đương nhiên, ở bên ngoài mặt của ta là nghiêm trang, công tác nhiều năm đã luyện được thần công bốn chữ-mặt người dạ thú.
Rất nhanh, phần thi thứ nhất đã kết thúc trong khi ta đang YY vô hạn, cuối cùng là Tiểu Thiên cùng Hoàn Vũ mỗi người thắng một ván, cùng một ván, hai bên cùng đánh.
Nghe thấy Phong Tuyết Âm ở bên cạnh thở dài một hơi giống như hắn không thua mới an tâm. Ta vẫn không thể nào tin nổi nữ nhân nhìn qua hiền lành ôn nhu như vậy mà lòng dạ lại rất sâu. Bất quá, nếu như nàng không đủ phúc hắc, cũng sẽ không phái Sở Dực đến bên cạnh Phong Thanh Nhã, một người phải đề phòng cả muội muội của mình, có thể thấy được tâm tư của nàng sâu đến không thể dò được.
Qủa nhiên càng là nữ nhân lợi hại, ngoài mặt đều là vô hại.
“Bang " lại một lần làm ta choáng váng, bây giờ là lúc nghỉ ngơi.
Thị nữ ôm lấy Tiểu Thiên. Phong Tuyết Âm đưa hai tay ra, tràn đầy yêu thương: “Tiểu Thiên " giống như đùa giỡn cùng con mình, Tiểu Thiên hai tay hướng về phía ta, hắn hiển nhiên là không muốn bị Phong Tuyết Âm ôm.
Phong Tuyết Âm cũng không để ý, thu hồi tay ôn nhu nhìn Tiểu Thiên.
“Phu nhân tỷ tỷ “
Ta móc lỗ tai, trong đầu vẫn còn tiếng ong ong, Tiểu Thiên ôm lấy chân của ta, ta hoàn hồn ôm lấy hắn, cho hắn ngồi ở trên đùi của mình: “Bảo bối cố gắng lên!"
“Phu nhân tỷ tỷ, quả cam."
Ta bắt đầu cướp đoạt quả cam, Hoàn Vũ đã đi tới, khóe môi hắn nâng lên, ta cũng không đứng lên, cứ như vậy mà ngồi nhìn hắn“"Trận thứ nhất không khẩn trương sao? Đừng có mà xem thường Tiểu Thiên."
“A, ta xác thực đã khinh địch, bất quá cuộc thi thứ hai này ta sẽ không nhường nhịn nữa."Giọng điệu của Hoàn Vũ rất nhẹ nhàng, hôm nay hắn thay đổi quần áo, nhưng vẫn còn rất đẹp đẽ quý giá, áo choàng đổi thành màu xanh sẫm, tơ lụa thượng hạng dưới ánh mặt trời lóe màu bạc lấp lánh. “Hừ, mặc kệ ngươi." Ta nói hết sức kiêu ngạo, có Phong Thanh Nhã ở đây ta không sợ.
" Sau trận đấu này Bổn vương tử sẽ tới quý phủ làm khách như thế nào?"
“Vương Tử nói như thế, bổn phu nhân ta đây còn có thể nói không sao? Chỉ là Vương Tử không nên kinh ngạc với những lang quân của bổn phu nhân ."
“Nghe hộ quốc phu nhân nói như vậy, Bổn vương tử trái lại thật sự muốn đi xem những lang quân tuấn mỹ của phu nhân." Nói xong, hắn mang theo nụ cười rời đi.
Cánh tay đột nhiên bị người bóp một cái, ta đau đến mức nổi cáu, cắn chặt hàm răng thấp giọng nói: “Tiểu Thiên, ngươi làm cái gì vậy!"
Tiểu Thiên liếc mắt nhìn ta: “Đừng có mà dẫn sói vào nhà!" Nói xong, hắn nhảy xuống chân của ta, đi vào bên trong đài.
Gì mà dẫn sói vào nhà? Được, Tiểu Thiên vẫn còn hiểu lầm ta là nam nhân, được rồi, chờ khi nào tâm tình ta tốt sẽ cùng hắn giải thích.
Thấy người bên cạnh chuẩn bị gõ chiêng, ta vội vàng bịt kín tai lại.
“Bang " Trận thứ hai bắt đầu.
*Long Ỷ: Ghế của vua.
*Văn phòng tứ bảo: Bút, mực, giấy, nghiên.
Tác giả :
Trương Liêm