Bát Phú Lâm Môn
Quyển 1 - Chương 10: Mỹ nam hoàng kim

Bát Phú Lâm Môn

Quyển 1 - Chương 10: Mỹ nam hoàng kim

“Viễn Trần?" Ta thử dò xét hỏi.

“Phải" hắn nhàn nhạt đáp lại.

Rừng trúc gió thổi lung lay, đem lá trúc quyện lại cùng nhau , ẩn hiện một đôi tình nhân.

“A, nguyên lai ngươi là Viễn Trần…Ngươi mới vừa niệm kinh Phật sao?"

Viễn Trần khẽ gật đầu, tóc mai bên trái phân tán tùy ý rơi trên gương mặt trắng nõn, đen trắng rõ ràng. Hai tay hắn tạo thành chữ thập: “Đúng."

“Ngươi…niệm là kinh gì?"

“Kim Cương Kinh."

“Kim Cương Kinh? A, tốt, tốt." Ta nhàn nhạt đáp trả, Viễn Trần ngẩng mặt nhìn về phía ta, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Ta sờ sờ cầm: “ Kinh Phật rất tốt, theo phật có thể cho con người ta một nơi ở tốt, khỏi phải lập gia đình, ha ha, lập gia đình rất thảm đó ."

Ta thở dài: “Lễ Phật đúng là rất tốt, nếu như muốn cầu cái gì thì cứ niệm qua niệm lại là được, ta xem ngươi cũng tương đối ổn, nhưng nên làm việc thiện nhiều hơn, chỉ lễ Phật không có hành động gì cũng là uổng công."

Ta nói xong, nhìn về phía Viễn Trần, ánh mắt của hắn mang đầy nghi hoặc, mặc dù đó là ánh mắt đối đãi với người xa lạ, nhưng là đã thiếu đi lạnh lùng ngay từ đầu.

“Được, phủ khố đi như thế nào?"

Viễn Trần lấy lại tinh thần, chỉ hướng phía sau ta: “Ra rừng trúc đi phía trái."

“Đi phía trái? Ta mới vừa rồi từ chính chỗ đó đi tới."

Viễn Trần trong chớp mắt cứng nguờilại, lập tức cười cười, nụ cười nhàn nhạt kia bởi vì đôi mắt trong veo như mặt hồ càng làm chói sáng rực rỡ.

“Để Viễn Trần vi phu dẫn đường người đi."

“A! Ngươi đúng là tốt nhất, ngươi cũng biết, ta hiện tại mất trí nhớ nha, cái gì cũng không nhớ rõ, các ngươi ta đều không nhận thức được toàn bộ."

Viễn Trần cười nhạt không nói.

Viễn Trần hướng phía trước chầm chậm bước đi, ta gắt gao theo sau, một trận Xuân Phong ( gió xuân ) thổi đến , mang theo một mùi trầm hương, ta nhìn Viễn Trần, mùi trầm hương này là từ trên người hắn truyền đến, Viễn Trần trầm tĩnh, mang theo một loại đau thương nhàn nhạt.

“Đến rồi." Viễn Trần khuỷu tay khẽ nâng, ống tay áo trượt qua mặt ta, ta thấy được một đội trọng binh đang gác đình viện.

Nói là trọng binh hơi khoa trương, cũng chỉ có ba, năm người thị vệ.

Bọn họ thấy ta đến, nhất tề khom lưng hành lễ. “Bái kiến hộ quốc phu nhân."

“Miễn lễ!" Hơn nửa tháng nay, hai chữ này ta nói đã cực kỳ thuận miệng.

Ta bước vào, Viễn Trần vẫn đứng ở xa xa, ta quay đầu lại nhìn, hắn có chút gật đầu liền muốn rời đi, ta suy nghĩ một chút, khóe miệng vun lên.

“Viễn Trần, có thể…giúp ta một việc hay không…Giúp gọi Thuần Vu San San tới?"

Viễn Trần con ngươi lóe sáng lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu rời đi.

“Người đến! Mở phủ khố!"

“Vâng!"

Phỏng đoán ngay cả Phong Thanh Nha cũng không nghĩ ta sẽ làm vậy, tuy nhiên chuyện ta sắp làm tuyệt đối sẽ làm nàng tức giận, oán khí vút trời.

Cửa phủ khố mở ra tức khắc, ta liền cảm giác được kim quang đập vào mắt, ánh vàng rực rỡ, ngọc trai sáng ngời, vô số kỳ trân dị bảo, đâm thẳng vào ánh mắt ta, miệng ta liền cười toe tóe, tay xoa xoa ngực.

“A ha ha ha ha… Oa ha ha ha ha…" ta chống nạnh giữa phủ khố cười to, tựa như một củ cà rốt trong phim mà ta thích, đó cũng là nhân vật hoạt hình mà ta thích nhất a. Ông trời thật không tệ với ta, biết ta ở hiện đại sống vô vị, liền cho ta một màn xuyên đến đây, Phong Thanh Nhã a Phong Thanh Nhã, nam nhân của ngươi ta đụng ko được, vàng này ta còn đụng ko được sao?

Hừ hừ, Thuần Vu San San, ai bảo ngươi còn làm bộ? Ngươi bảo ngươi sẽ đi theo ta?! Hôm nay ta liền mệt chết ngươi! Để ngươi ko có khí lực đi theo tiểu Hoàng Đế hồi báo! Hắc hắc.

Sờ sờ vàng, sờ sờ trân châu, ai nha nha, nhiều tiền như vậy, xài như thế nào cho hết a… Không nghĩ tới lúc sinh thời, ta lại sẽ vì xài tiền mà phiền não.

“Phu nhân ~~~" âm thanh nũng nịu vang lên, sau đó liền mang đến một làn gió thơm. Ta có thể đoán được…cái tên gia hỏa San San này đến chậm này là vì thích trang phục, rất đơn giản, với tính cách của Phong Thanh Nhã tuyệt đối sẽ ko thích loại nam nhân này.

Ta xoay người, tươi cười, đi tới liền cùng hắn ôm một cái, toàn thân San San lập tức cứng ngắc, ta thấy vậy còn cố ý vòng tay qua xiết chặt hơn.

“San San a, lâu không gặp ngươi, lòng ta vô cùng lo lắng a, không cách nào cảm thấy an ổn."

“Vù!" Không biết ở đâu bay tới rất nhiều lá rụng, rơi trên gương mặt tuyệt mỹ đẹp đẽ của hắn, thân hắn run run, ta buông hắn ra, phủi lá khô trên mặt hắn, nét tươi cười của hắn gượng gạo mà cứng ngắc.

“Phu nhân , San San cũng rất muốn phu nhân " Một câu nói chữa ngượng tựa hồ đã rút hết toàn bộ khí lực của hắn, nói xong ,mặt hắn vô cùng cứng ngắt.

Ta vỗ vai hắn: “Cho nên hôm nay ta mới cố ý bảo ngươi đến, ngoan, đem vàng bên trong mang ra phơi nắng."

“A?" Thuần Vu San San trợn mắt hốc mồm.

Một khối vàng ước chừg hơn cả cân, cả một phủ khố, ít nhất cũng vạn lượng, nếu mang ra bên ngoài… ha ha, còn không làm hắn mệt chết sao!

Ta không nhìn tới hắn, liền bắt đầu đi vào trong viện chỉ tay năm ngón điều động chuyển vàng.

“Mang đến nơi này, sau đó mang tới kim phòng ( phòng vàng ), hắc hắc, tối ta sẽ hôn nhẹ bảo bối San San… Ngươi còn lo lắng mà nhìn cái gì? Còn không mang đi?"

“Vâng!" Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, Thuần Vu San San để lại cho ta một bóng lưng đơn bạc, ai, thật đáng thương a.

Hắn bắt đầu mang vàng ra, ta tìm kiếm Viễn Trần lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa.

“Viễn Trần đâu?"

“Hắn gọi ta liền trở về rừng trúc."

Thì ra là thế, Viễn Trần đúng là lạnh lùng.

“Phu nhân , ngươi thế nào có ta liền nghĩ tới hắn rồi?" Thuần Vu để xuống khối vàng rồi lại chuyển qua một cái hộp trang sức, bên trong, là một cái yêu đái, sau đó, hắn liền nhấc vạt áo lên mà đeo vào Yêu Đái, lập tức, nữ khí bao trùm quanh người hắn nãy giờ lập tức biến mất, tư thế oai hùng hiên ngang hiện ra. ( Yêu đái giống như dây nịt ý, hay là cái gì đeo quanh bụng á ta quên rồi =))

Không lâu sau, thị vệ đem đến một bộ bàn trà, nha hòan đứg bên cạnh hầu hạ, ta uống trà, nhìn mỹ nam mang vàng đem tới đem lui, cũng là một đại hưởng thụ.

“Bổn phu nhân tam phu tứ thị, không chỉ thích ăn trong chén nhìn trong nồi ( có một người bên cạnh còn nghĩ về người khác ), còn thích hàng đêm đều thay đổi người!"

“Bịch!" Khối vàng trong tay hắn rơi xuống, liền trúng vào chân.

Ta hút một ngụm khí lạnh. “ Khách khách, San San, ngươi cũng nên kiềm chế một chút, cẩn thận a."

Thuần Vu San San lại lấy lại vẻ mặt cười. “ Tạ ơn phu nhân quan tâm."

Ta bĩu môi “Ta là nói, cẩn thận vàng của ta, đừng làm vàng rớt lung tung, trông rất khó coi."

“Bịch." Vàng một lần nữa rơi xuống. ( S: ôi tỷ nham hiểm quá =))

Gió xuân từ từ thổi tới mùi hoa yếu ớt. Không biết khi nào, viện này càng ngày càng nhiều người, trong lúc không để ý, ta nhìn thấy Nam Cung Thần, hắn nghi hoặc nhìn ta, sau đó nhìn về phía Thuần Vu, trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình.

Ta nhíu mày, dù sao ta cũng không quan tâm hắn, lại tiếp tục chỉ vào San San. “Ta nói ngươi rồi, khối vàng kia để chỗ nào? Nếu cứ như vậy cái phòng này sẽ sụp xuống mất, ngươi là muốn đè chết bảo bối của ta hay là sao?"

Mặt Thuần Vu San San trở nên tái nhợt, hắc hắc, ngươi là tiểu hồ ly, ta để ngươi theo dõi, để ngươi bên cạnh làm cái đuôi, nhưng ta ghét nhất là người dối trá, ta sẽ đối đãi với ngươi rất đặc biệt , không giống như người khác đối tốt với ta.

“Không đúng không đúng, một chút nghệ thuật cũng ko có." Ta chạy đến cạnh hắn, bắt đầu chỉ huy. “Khối này để ở đây, khối này để ở đó, ân di chuyển một chút, ta muốn chúng đặt ở đó!"

“Rầm!" Một tiếng, Thuần Vu San San giận dữ đem vàng ném dưới chân ta, ta nâng mi nhìn hắn, hắn đưa tay chĩa vào chóp mũi ta.

“Ngươi tự làm!"

“Oa, ngươi đang phát giận với ta sao?" Ta nháy ánh mắt. “Phu huấn nói thế nào? Phàm không nghe thê nói, không kiêng nể gì, sẽ bị như thế nào?" Ta nâng mi nhìn hắn, “Phu huấn" ta coi cũng không phải để chơi.

Thuần Vu San San khóe môi co rút, ánh mắt hồ ly phun ra hỏa diễm “Bị Hưu."

“Đúng nha." Ta cười hì hì vỗ mặt Thuần Vu. “Phu huấn ngươi đã học rất tốt, ngoan, đến đây, chúng ta tiếp tục."

Xoay người, đối mặt với căn phong sáng chói bên trong, khóe mắt liếc nhìn về phía Thuần Vu San San, nguyên lai gương mặt yêu mị kia đã không còn huyết sắc, mà bây giờ như là tờ giấy trắng nhợt nhạt, trên trán đầy mồ hôi lạn.

Trong ngày xuân gió mát này, hắn tự nhiên không thể để cho ta hưu hắn được, nếu vậy hắn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, rất tốt, nam nhân này xem như đã bị ta ăn sạch rồi, sau này, xem ngươi chết dần như thế nào. ( S: chị tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sĩ quá =))
Tác giả : Trương Liêm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại