Bất Nhị Chi Thần
Chương 10 Là Tôi
Quý Minh Thư cũng nhanh chóng nhận ra sai lầm, cô nghĩ Sầm Sâm sẽ không kịp nhìn thấy tin nhắn, vì thế chân tay nhanh nhẹn mà thu hồi lại ảnh cap cùng câu "học tập nhiều một chút" kia, giả vờ như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Nhưng cô thu hồi tin nhắn chưa đến 30 giây, khung chat liên tục có tin nhắn gửi đến:
Sầm Sâm: 【 Ồ, đây là tiên nữ nào mới rơi xuống trần gian đây 】
Sầm Sâm: 【Váy không phải là Haute Couture đâu, là em mới đúng 】
Sầm Sâm: 【Chim hoàng yến nhỏ bảo bối của chúng ta có dáng vẻ mĩ mạo cùng bộ dáng tiêu tiền thật khiến người ta mê muội 】
Quý Minh Thư: "..."
Bỏ hết dấu chấm than của rắm cầu vồng*, chân dung Sầm Sâm đen thùi lùi hiện ra, giống như là chiếc máy sao chép lạnh như băng lại mang theo sự trào phúng, bỗng nhiên Quý Minh Thư không thể phân biệt được anh đang muốn thể hiện mình có trí nhớ tốt hay là mình có năng lực học tập tốt.
(*) rắm cầu vồng: Ngôn ngữ mạng, ý chỉ việc fan cuồng nhiệt khen idol, đánh rắm cũng như cầu vồng
Sầm Sâm: 【 học không giống à.
】
Quý Minh Thư: 【..
】
Cô hiểu rõ rồi, tên đàn ông thối này vốn là muốn thể hiện :)
Không nhắn câu cuối cùng đó chỉ sợ là bởi vì anh cảm thấy văn thơ mình học được cũng không tồi, cố ý để lại cho người ta có không gian vô hạn để mơ màng tưởng tượng.
Cô buông điện thoại, ngoài cười nhưng trong không cười, nói với nhân viên cửa hàng: "Ngại quá, tôi không mua kẹp cà vạt kẹp nữa."
-
Sau khi Sầm Sâm đắc tội cô, ba ngày tiếp theo trong lịch trình của tuần lễ Haute Couture, Quý Minh Thư hoàn toàn không nương tay, đi đến đâu cũng đều để lại bóng dáng quẹt thẻ phóng khoáng của cô.
Những nhà thiết kế ngày thường kiêu ngạo trước mặt mấy người nổi tiếng đều chủ động muốn chụp ảnh cùng cô, mấy nhân vật cao cấp tuy bận rộn nhưng vẫn dành thời gian chào hỏi vị khách quý đến từ Trung Quốc này, cùng cô dùng bữa trưa bữa tối, khi đi xem show thì càng không phải nói, nếu không phải được xếp ngồi ở hàng đầu thì thư mời không đến được tay cô.
Cốc Khai Dương dù đã quen nhìn cô nàng đại tiểu thư này sinh hoạt xa xỉ mà giờ đây vẫn không khỏi ghen tị mà đánh giá một câu --ôi trời, đúng là có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm TvT
Cốc Khai Dương đến Paris cùng với tạp chí, bản thân là phó chủ biên mới nhậm chức, một đống việc chờ cô quyết định, tất nhiên là không thể tách đoàn mà đi một mình.
Sau khi hoạt động của Haute Couture kết thúc, bọn họ vẫn còn một ít kế hoạch chụp bổ sung, nên cần phải ở lại thêm một ngày, dù sao đây là kế hoạch của cả tập đoàn, không thể thay đổi được, dù sao tới Paris mà chụp không đủ cũng giống như làm mất trăm triệu vậy.
Quý Minh Thư vốn định mang Cốc Khai Dương đi máy bay riêng, nhưng Cốc Khai Dương không đi được, hơn nữa máy bay đã đến lúc phải bảo dưỡng, nên cô dứt khoát đưa máy bay đi bảo dưỡng rồi ở lại Paris thêm một ngày, đợi Cốc Khai Dương cùng nhau về nước.
Tuy nói cùng nhau về nước, nhưng Cốc Khai Dương ở trên máy bay còn phải làm việc cùng đồng nghiệp nên không thăng hạng bay.
Thật không khéo, ở khoang hạng nhất, Quý Minh Thư lại cùng Tưởng Thuần oan gia ngõ hẹp.
Tưởng Thuần so với mấy ngày trước thì gầy đi không ít, chiếc cằm vốn mềm mại giờ đây lại trở nên nhọn hoắt, cũng không trang điểm, chỉ mặc áo phông quần jean mộc mạc, gương mặt có phần tiều tuỵ, nhưng cũng khiến người ta thấy yêu thương.
Quý Minh Thư kéo thấp kính râm xuống, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Tưởng Thuần cũng hơi bất ngờ.
Trước đây cô đã nhìn ra khuôn mặt Tưởng Thuần không tồi, nhưng đây là lần đầu cô thấy mặt mộc của cô này.
Hóa ra là đặt tên không sai chút nào, đây chẳng phải chính là cô gái xinh đẹp thanh thuần tiêu chuẩn hay sao?
Quý Minh Thư từ trước đến nay thích luôn thích gái đẹp, bình thường cô đối với Tưởng Thuần luôn kiêu ngạo lạnh lùng, hôm nay lại chủ động hạ mình hỏi thăm vài câu: "Cô Tưởng hình như buồn tình vẫn chưa hết phải không."
Tưởng Thuần: "..."
Nhìn thấy Quý Minh Thư, Tưởng Thuần không giống như ngày thường, một giây cũng có thể biến thành trạng thái sục sôi ý chí chiến đấu, cũng không giống như lần trước ở sảnh khách sạn, bất chấp tất cả để cãi nhau với Quý Minh Thư.
Cả người cô nàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt thể hiện một vẻ ủ rũ "ok, tôi chính là người bị bỏ rơi đó, cô muốn cười thì cứ việc cười"
Tiếp viên hàng không đến đưa rượu, Quý Minh Thư hất cằm về phía Tưởng Thuần, "Nhờ cô đem cho cô gái này một phần ăn sáng, cùng với một ly Midsunmmer Breeze, xin cảm ơn."
Tưởng Thuần ngồi thẫn thờ trên ghế, không hề phản ứng lại.
Tiếp viên hàng không nhìn nhìn, nhất thời cũng không biết có nên nghe theo hay không.
Quý Minh Thư cười, "Chúng tôi quen nhau, mau lấy đồ đi."
Tiếp viên hàng không hơi giật mình, cảm giác tim mình tim vừa đập nhanh hơn.
Thật sự là quá xinh đẹp rồi.
Nụ cười của cô, chính là định nghĩa cho mấy câu "Mắt ngọc mày ngài", "xinh đẹp động lòng người" nha!
Tiếp viên hàng không sau khi bình tĩnh lại đã rời đi, rồi hỏi thăm đồng nghiệp trong lúc chuẩn bị đồ ăn: Cô gái xinh đẹp ở khoang hạng nhất có phải là người nổi tiếng hay không? Anh ta tại sao lại không biết nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì không nổi tiếng sao? Nhưng tại sao xinh đẹp đến vậy mà lại không nổi?
Trong chốc lát, đồ ăn Quý Minh Thư gọi cho Tưởng Thuần được mang lên.
Tiếp viên hàng không còn mang cho Quý Minh Thư một chút đồ ăn nhẹ, nói là mời cô thưởng thức sản phẩm mới.
Quý Minh Thư nể mặt mà cắn một miếng.
Tưởng Thuần lại uể oải, giống như không định ăn.
Quý Minh Thư cũng không phản ứng lại với cô nàng, ăn hay không thì tùy.
Xung quanh yên tĩnh, Tưởng Thuần nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng u buồn như Tưởng Đại Ngọc*.
(*) Họ Tưởng của Tưởng Thuần ghép vào tên Lâm Đại Ngọc.
Lâm Đại Ngọc là nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, thường rơi vào tình trạng u uẩn, triền miên trong nghĩ ngợi suy tư, tâm hồn nàng vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, lại cám cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc, chuyện gì cũng nghĩ sâu sắc hơn người, thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai là một trong những tính cách thú vị và nổi bật nhất trong truyện.
(nguồn: Wikipedia)
Quý Minh Thư ăn nhẹ xong rồi lại xem xem tạp chí.
Những tạp chí trên máy bay này cô đã xem hết, chỉ có tạp chí《 Không Độ 》của Cốc Khai Dương là cô chưa xem, vì đây là tạp chí dành cho nam, mà cô lại không phải là người vợ hiền lành đảm đang, muốn ôm hết việc trong nhà rồi lại quan tâm xem chồng mình mặc gì, thế thì sao lại phải xem?
Cô che miệng đánh cái ngáp, đeo bịt mắt rồi chuẩn bị ngủ.
-
Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, mây ở dưới chân như tảng băng lớn dính liền bên nhau như kẹo bông, ánh sáng nhè nhẹ, tựa như có thể thấy được ánh mặt trời phía xa.
Một lúc lâu sau không còn nghe thấy tiếng lật sách, Tưởng Thuần liếc mắt sang thì phát hiện Quý Minh Thư đeo bịt mắt lên nghỉ ngời từ bao giờ, cô khẽ động lòng, liếc mắt nhìn đồ ăn cùng ly rượu, theo bản năng liếm môi.
Cô đã ba bốn hôm không ăn được gì, không thấy thì thôi, nhưng đồ ăn đã bày ra trước mặt, mùi hương đó đã thu hút toàn bộ chú ý của cô, nỗi buồn vơi đi không ít.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy sandwich, lại đưa mắt nhìn Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư tuy không động đậy, nhưng ngủ cũng không ngon lắm.
Không biết vì sao, cô mơ đến cảnh Tưởng Thuần bắt gian Nghiêm Úc, nhưng mà nhân vật chính đã đổi thành cô và Sầm Sâm.
Trong giấc mơ, Sầm Sâm còn tệ hại hơn cả Nghiêm Úc, trực tiếp nắm cổ tay rồi đẩy cô ra ngoài, dù cô bị ngã xuống cũng lười nhìn đến, chỉ liếc cô bằng nửa con mắt.
Ở bên cạnh còn có thêm một đám chị em plastic nhìn cô chê cười, trào phúng mà nói cô cố chịu đựng cho tốt, nhớ phải bưng trà rót nước hầu hạ tiểu tam cho cẩn thận, nếu không sẽ bị Sầm Sâm đuổi ra đường.
- - Quý Minh Thư đang sống sờ sờ tỉnh dậy vì tức giận.
Cô tháo bịt mắt, một hơi uống hết hơn nửa cốc nước, một bên cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ đây chỉ là mơ, một bên không nhịn được mắng thầm Sầm Sâm là tên cặn bã, đến cả trong mơ cũng không cho cô chút bình yên.
Cô buông cốc nước, trong lúc vô tình quay đầu thì nhìn qua, không ngờ lại thấy cảnh Tưởng Thuần đang lặng lẽ ăn sandwich.
Có thể là do quá đói, Tưởng Thuần cắn một miếng to, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị hành động bất thình lình của Quý Minh Thư dọa cho sợ, chỉ có thể che miệng lại ho khan.
Quý Minh Thư cứ nhìn Tưởng Thuần ho đến đỏ mặt, một tay tìm khăn giấy, một tay lại uống rượu, đột nhiên cười khúc khích.
Tưởng Thuần giống như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức cáu giận, "Cười cái gì mà cười, còn không phải chỉ là ăn một chút thôi à? Khụ! Khụ khụ khụ!"
Quý Minh Thư tâm tình tốt hẳn lên.
Cô chống cằm nhìn Tưởng Thuần, hỏi: "Cô có cảm thấy mình khá đáng yêu hay không?"
"..."
Tưởng Thuần nhìn cô như thể cô bị bệnh tâm thần.
Quý Minh Thư vắt hết óc để tưởng tượng, "Giống như từ trước đến giờ không ra Nam Cực, bỗng nhiên không sợ lạnh, có thể sống ở vùng nhiệt đới, loại chim cánh cụt chân tay vụng này?"
Có cái loại chim cánh cụt này ư?
Tưởng Thuần ngẩn ra hai giây, cuối cùng cũng hiểu ra, "Ý cô là tôi nhà quê hả?"
"Không, là nhà quê kute." Quý Minh Thư sửa lại.
Tưởng Thuần: "..."
Cảm ơn cô đã khen ngợt.
Cô nàng tức giận mà mắt trợn trắng, ngồi thẳng lưng, mạnh dạn ăn uống.
Từ Paris về đế đô mất mười một tiếng đồng hồ, Quý Minh Thư rảnh đến nhàm chán, thường xuyên lấy Tưởng Thuần ra mua vui.
Từ đầu Tưởng Thuần không hề muốn để ý Quý Minh Thư, nhưng cũng cảm thấy đỡ đau lòng hơn trước, thấy Quý Minh Thư đang xem gameshow mà mình cũng thích, lại vô thức tiếp lời cô.
Quý Minh Thư: "Tôi thấy Bùi Tây Yến rất đẹp trai."
"Tôi cũng thấy thế." Tưởng Thuần không nhịn được nói, "Vừa đẹp lại vừa có cá tính, lớn lên chắc chắn sẽ càng hoàn hảo."
"EQ cũng cao."
Tưởng Thuần không nhịn được gật đầu, "Đúng đúng đúng, tôi còn xem cả show hồi bé cậu ấy quay với mẹ, thật ra tôi không quá thích Tô Trình, nhưng con trai cô ấy quá đáng yêu, hihi"
"Đúng đó, tôi cũng thấy thế.".