Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 47: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
A Phượng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong gian phòng quen thuộc, trên chiếc giường quen thuộc. Hai tay, đầu và vai trái của hắn đều đã được băng bó kỹ càng rồi.
Hắn gắng gượng ngồi dậy, chợt cảm thấy trên chân hơi nặng.
Một thân hình nho nhỏ, dựa vào mép giường, ghé vào chân hắn mà ngủ. Gương mặt cô bé ấy vốn trắng nõn giờ đây đã lấm lem nước mũi và nước mắt hòa cùng với khói bụi, quả thực vô cùng thê thảm. Nàng không biết miệng mình đang mở rộng, dây nước miếng lên chăn, vẫn ngủ rất say.
A Phượng nhìn gương mặt tròn vo như con mèo của Tiểu Thu, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.
May là không chết, bằng không thì không biết nàng ấy sẽ khóc lóc thế nào đâu?
Hắn nhẹ nhàng rút chân ra, đứng lên, cảm thấy hơi choáng váng vì mất máu quá nhiều. Vịn tường, hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi ra ngoài cửa.
Bích Vân đang bưng một chậu nước vào, vội vàng buông chậu nước đến dìu hắn.
“Ngươi muốn đi đâu? Thương thế của ngươi cực kỳ nặng, ngươi không thể đi lung tung, Chúa công đã giao cho ta phải chăm sóc ngươi thật tốt."
“Làm phiền rồi, không cần hao tâm tổn trí." A Phượng tránh cái dìu của Bích Vân. Gương mặt tái nhợt nghiêm lại, hắn kiên định đi ra ngoài.
“Haiz da..."
Bích Vân gọi hắn không được, chỉ đành phải thở dài, trở vào phòng.
Một người lạnh lùng như vậy, sao Thu lại yêu mến và muốn ở cùng với hắn như thế.
Bích Vân vắt khăn, khẽ lau gương mặt lem luốc cho muội muội đang ghé vào giường ngủ say. Đánh trận hơn một tháng, đứa trẻ này cũng bận rộn theo giúp, có lẽ bé con thật sự đã mệt chết rồi, ngủ ngon vậy kia mà.
Chúa công đã trở lại, sẽ nhanh chóng đánh lui kẻ địch, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Bích Vân ôm muội muội vào lòng, hai tỷ muội ngồi dưới đất, dựa vào mép giường, an tâm chìm vào giấc mộng.
Ở chợ phía đông, mười mấy nô lệ phấn chấn đi cùng nhau. Nam nhân dẫn đầu, trên mặt gã có vết sẹo dữ tợn, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là hai tay của gã đều cầm khá nhiều đầu người bê bết máu.
Gã buộc tóc của những cái đầu kia vào thành một khối, rồi ném lên trước mặt thầy ký: “Tính thủ cấp!"
“Thịnh ca thật uy vũ."
“Thịnh ca không hổ là Thịnh ca của ta."
“Mọi người có thể có một cái đã là không tệ rồi, chỉ có Thịnh ca của ta, một mình mà có đến tận mười cái, ha ha."
Thịnh ca dùng đoản kiếm nhấc một cái đầu người từ dưới đất lên, ném vào người Lục Hầu Nhi tuy bị thương nhưng lại không thu hoạch được gì kia.
“Đón rất hay, trong đám huynh đệ chúng ta chỉ có ngươi không có, lúc này ca giúp ngươi một tay, lần sau đừng nghĩ sẽ có chuyện tốt thế này nữa đấy."
Lục Hầu Nhi đón lấy đầu người phủ đầy máu, không ngại bẩn, gã lau nước mắt nói: “Cảm ơn Thịnh ca, cảm ơn Thịnh ca."
Thầy ký cẩn thận kiểm kê đầu người, lấy giấy bút ra, dò hỏi: “Tên họ, quê quán, tuổi tác?"
Thịnh ca: “Tên Thịnh, không có họ, không biết sinh ở đâu, không biết tuổi."
Thầy ký đã rất quen với tình huống thế này, ngẩng đầu chăm chú giải thích nói: “Bây giờ ngươi thoát khỏi nô tịch, nhất định phải có một cái tên đầy đủ, để viết hộ tịch chính thức cho ngươi."
“Nương ta hình như họ Dương, ta cũng lấy họ Dương là được. Dương Thịnh." Thịnh ca lấy cho mình một cái tên họ đầy đủ.
Thầy ký lấy ra một quyển tập dày, cẩn thận ghi chép, rồi lại lấy ra một miếng gỗ, ở phía trên viết tên Dương Thịnh, tuổi tác, những đặc điểm bên ngoài và hộ tịch Biện Châu.
Thầy ký cẩn thận đưa cho gã: “Đây là Nghiệm, là tượng trưng cho thân phận quốc dân Tấn quốc của ngươi, nhất định phải giữ thật kỹ. Nếu mất đi, ngươi cần phải mời ba người hàng xóm làm chứng, cộng thêm lý lịch của họ, rồi cầm theo công văn của thôn trưởng, đến nha môn huyện quận mới có thể bổ sung lại được, rất phiền phức đấy."
Dương Thịnh nhận lấy rồi nhìn thử, thấy miếng gỗ kia được mài bóng loáng, mặt trên dày đặc những con chữ nhỏ mà gã không biết.
Vậy là ta không còn là nô lệ nữa.
Gã cẩn thận vuốt ve miếng gỗ nhỏ này.
Huynh đệ xung quanh hưng phấn vô ngần, cả nhóm nhận lấy truyền qua lại để xem.
“Trong trận này, Dương sĩ cắt được cả thảy là mười lăm cái thủ cấp, tấn thành công sĩ bậc một, được một nghiêng điền, một căn
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
A Phượng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong gian phòng quen thuộc, trên chiếc giường quen thuộc. Hai tay, đầu và vai trái của hắn đều đã được băng bó kỹ càng rồi.
Hắn gắng gượng ngồi dậy, chợt cảm thấy trên chân hơi nặng.
Một thân hình nho nhỏ, dựa vào mép giường, ghé vào chân hắn mà ngủ. Gương mặt cô bé ấy vốn trắng nõn giờ đây đã lấm lem nước mũi và nước mắt hòa cùng với khói bụi, quả thực vô cùng thê thảm. Nàng không biết miệng mình đang mở rộng, dây nước miếng lên chăn, vẫn ngủ rất say.
A Phượng nhìn gương mặt tròn vo như con mèo của Tiểu Thu, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.
May là không chết, bằng không thì không biết nàng ấy sẽ khóc lóc thế nào đâu?
Hắn nhẹ nhàng rút chân ra, đứng lên, cảm thấy hơi choáng váng vì mất máu quá nhiều. Vịn tường, hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi ra ngoài cửa.
Bích Vân đang bưng một chậu nước vào, vội vàng buông chậu nước đến dìu hắn.
“Ngươi muốn đi đâu? Thương thế của ngươi cực kỳ nặng, ngươi không thể đi lung tung, Chúa công đã giao cho ta phải chăm sóc ngươi thật tốt."
“Làm phiền rồi, không cần hao tâm tổn trí." A Phượng tránh cái dìu của Bích Vân. Gương mặt tái nhợt nghiêm lại, hắn kiên định đi ra ngoài.
“Haiz da..."
Bích Vân gọi hắn không được, chỉ đành phải thở dài, trở vào phòng.
Một người lạnh lùng như vậy, sao Thu lại yêu mến và muốn ở cùng với hắn như thế.
Bích Vân vắt khăn, khẽ lau gương mặt lem luốc cho muội muội đang ghé vào giường ngủ say. Đánh trận hơn một tháng, đứa trẻ này cũng bận rộn theo giúp, có lẽ bé con thật sự đã mệt chết rồi, ngủ ngon vậy kia mà.
Chúa công đã trở lại, sẽ nhanh chóng đánh lui kẻ địch, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Bích Vân ôm muội muội vào lòng, hai tỷ muội ngồi dưới đất, dựa vào mép giường, an tâm chìm vào giấc mộng.
Ở chợ phía đông, mười mấy nô lệ phấn chấn đi cùng nhau. Nam nhân dẫn đầu, trên mặt gã có vết sẹo dữ tợn, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là hai tay của gã đều cầm khá nhiều đầu người bê bết máu.
Gã buộc tóc của những cái đầu kia vào thành một khối, rồi ném lên trước mặt thầy ký: “Tính thủ cấp!"
“Thịnh ca thật uy vũ."
“Thịnh ca không hổ là Thịnh ca của ta."
“Mọi người có thể có một cái đã là không tệ rồi, chỉ có Thịnh ca của ta, một mình mà có đến tận mười cái, ha ha."
Thịnh ca dùng đoản kiếm nhấc một cái đầu người từ dưới đất lên, ném vào người Lục Hầu Nhi tuy bị thương nhưng lại không thu hoạch được gì kia.
“Đón rất hay, trong đám huynh đệ chúng ta chỉ có ngươi không có, lúc này ca giúp ngươi một tay, lần sau đừng nghĩ sẽ có chuyện tốt thế này nữa đấy."
Lục Hầu Nhi đón lấy đầu người phủ đầy máu, không ngại bẩn, gã lau nước mắt nói: “Cảm ơn Thịnh ca, cảm ơn Thịnh ca."
Thầy ký cẩn thận kiểm kê đầu người, lấy giấy bút ra, dò hỏi: “Tên họ, quê quán, tuổi tác?"
Thịnh ca: “Tên Thịnh, không có họ, không biết sinh ở đâu, không biết tuổi."
Thầy ký đã rất quen với tình huống thế này, ngẩng đầu chăm chú giải thích nói: “Bây giờ ngươi thoát khỏi nô tịch, nhất định phải có một cái tên đầy đủ, để viết hộ tịch chính thức cho ngươi."
“Nương ta hình như họ Dương, ta cũng lấy họ Dương là được. Dương Thịnh." Thịnh ca lấy cho mình một cái tên họ đầy đủ.
Thầy ký lấy ra một quyển tập dày, cẩn thận ghi chép, rồi lại lấy ra một miếng gỗ, ở phía trên viết tên Dương Thịnh, tuổi tác, những đặc điểm bên ngoài và hộ tịch Biện Châu.
Thầy ký cẩn thận đưa cho gã: “Đây là Nghiệm, là tượng trưng cho thân phận quốc dân Tấn quốc của ngươi, nhất định phải giữ thật kỹ. Nếu mất đi, ngươi cần phải mời ba người hàng xóm làm chứng, cộng thêm lý lịch của họ, rồi cầm theo công văn của thôn trưởng, đến nha môn huyện quận mới có thể bổ sung lại được, rất phiền phức đấy."
Dương Thịnh nhận lấy rồi nhìn thử, thấy miếng gỗ kia được mài bóng loáng, mặt trên dày đặc những con chữ nhỏ mà gã không biết.
Vậy là ta không còn là nô lệ nữa.
Gã cẩn thận vuốt ve miếng gỗ nhỏ này.
Huynh đệ xung quanh hưng phấn vô ngần, cả nhóm nhận lấy truyền qua lại để xem.
“Trong trận này, Dương sĩ cắt được cả thảy là mười lăm cái thủ cấp, tấn thành công sĩ bậc một, được một nghiêng điền, một căn
Tác giả :
Cung Tâm Văn