Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 45: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 45: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Thiên Diệp triệu Trương Phức, Hạ Lan Trinh cùng mở hội nghị quân sự nhỏ với mình.

Bầu không khí của hội nghị rất căng thẳng.

Trình Thiên Diệp hỏi Hạ Lan Trinh: “Sao rồi? Tân binh có thể ra trận không?"

Hạ Lan Trinh vỗ bàn: “Không được cũng phải đi, chẳng lẽ nhìn bọn lão Du chịu chết sao?"

“Tốc độ của Một Tàng Bùi Chân thật sự nhanh hơn so với chúng ta tưởng tượng. Năm vạn đại quân, cộng thêm binh của Ngôi Danh Sơn, ta sợ bọn Tiếu Tư khấu, Du tướng quân không cầm cự được mấy ngày." Trương Phức nhíu mày.

“Hôm nay tân binh vừa mới lập, bất luận là kinh nghiệm hay sĩ khí đều không đủ. Ta lo là..."

Trương Phức còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn.

Tạm thời dùng nô lệ chắp vá vào đội tân binh, chỉ vội vàng huấn luyện trong thời gian ngắn, đi đối chọi với một quân đội nổi danh thiện chiến như Khuyển Nhung, thắng bại thật sự rất khó đoán trước.

“Vậy đi." Trình Thiên Diệp đưa ra quyết định cuối cùng: “Ta cùng lúc xuất phát với Hạ Lan tướng quân, Trương Phức ở lại Giáng thành phụ trách việc hậu cần quân nhu lương thảo."

Mấy vị tướng quân dự thính đều đứng dậy khuyên can: “Chúa công không thể."

“Thân thể Chúa công đáng giá ngàn vàng, phải cẩn trọng, sao có thể dễ dàng đi vào hiểm cảnh!"

Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đối với chiến dịch lần này, bọn họ đều rất không nắm chắc.

Hạ Lan Trinh ôm quyền nói: “Chúa công, người là hi vọng của đại Tấn chúng ta, không thể mạo hiểm. Chúa công yên tâm, Hạ Lan Trinh ta sẽ dốc hết sức lực, nếu không thể thắng, ta nguyện mang đầu tới gặp."

“Ta rất yên tâm về ngươi nên ta mới đồng ý cùng đi với ngươi." Trình Thiên Diệp đứng dậy ấn bờ vai của hắn xuống: “Ý ta đã quyết, nếu ngươi thật sự có lòng tin với bản thân, vậy thì không nên ngăn cản."

Trương Phức trầm ngâm một lát, ủng hộ quyết sách của Trình Thiên Diệp: “Chúa công tự mình xuất chinh, đối với tân binh chưa nếm trải mùi vị chiến trường quả thực là một sự ủng hộ. Ít nhất, những nô lệ kia sẽ biết mình không phải bị tống đi chịu chết, ủng hộ tân chính, có lẽ thật sự có thể phát huy sức chiến đấu ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là trong nước..."

“Trong nước cũng chỉ có thể dựa vào Trương công ngươi thôi." Trình Thiên Diệp ôm quyền hướng về phía Trương Phức. Nàng biết những việc hậu phương này, có đôi khi còn phức tạp hơn so với đấu tranh anh dũng ở tiền tuyến. Nếu không có Trương Phức ở đây, nàng thật sự không yên lòng.

“Lấy uy tín của ta, dù cho có ở trong nước cũng không có tác dụng gì. Ngược lại ta ra tiền tuyến, mẫu thân và tộc Dương thị của ta mới có thể càng thêm cố sức ủng hộ ta." Trình Thiên Diệp nhìn Trương Phức: “Mẫu thân của ta, Dương cơ, là một người không quả quyết, rất mềm lòng. Trương Phức, ngươi nhất định phải chú ý luôn luôn thuyết phục bà ấy, khiến bà ấy kiên định đứng về phía chúng ta."

Trương Phức không nói gì, hắn cúi đầu hành lễ, xem như chọn lựa gánh lấy trọng trách khó khăn và phiền phức này trên vai.

Trước khi đại quân xuất phát, Dương thái phu nhân cầm lấy tay Trình Thiên Diệp, khóc đỏ cả hai mắt.

“Mẫu thân đừng thương tâm, hài nhi kiến công lập nghiệp, chính là vào lúc này. Con là huyết mạch của phụ thân, con nhất định có thể thừa hưởng ý chí của ngô phụ, phát huy chí hướng của phụ vương, mở ra thời đại hưng thịnh cho đại Tấn ta."

“Nhưng... nhưng mà." Dương thái phu nhân nghẹn ngào khó tả.

Trình Thiên Diệp vỗ vỗ tay bà, thấp giọng hỏi bên tai bà: “Vẫn chưa có dịp hỏi nương, huynh trưởng được chôn cất ở đâu ạ? Con đột nhiên mất tích, nương đã giải thích với bên ngoài thế nào?"

Dương thái phu nhân lau lệ: “Khi đó vì giữ bí mật, chỉ có thể vội vàng đắp một nấm mồ, bia không đề tên họ. Hôm nay ngoại trừ ta, không ai biết nơi chôn cất. Về phần con, ta chỉ nói Thiên Diệp... Thiên Diệp bị thất lạc trong chiến loạn rồi."

“Nhờ mẫu thân chu đáo, vất vả lo nghĩ cho con, hài nhi mới có thể có cục diện hôm nay. Lần này hài nhi xuất chinh tiền tuyến, hậu phương cũng chỉ có thể dựa vào mẫu thân." Trình Thiên Diệp quỳ xuống đất, nắm chặt đôi tay của Dương thái phu nhân, ngẩng đầu nhìn bà: “Trong lòng hài nhi không yên tâm về mẫu thân, Trị túc nội sử Trương Phức là người phụ thân để lại cho con, luôn một lòng trung thành với con. Nếu mẫu thân gặp phải việc khó khăn phức tạp, đều có thể trưng cầu ý hắn."

“Được, được, con ta hãy yên tâm."

Trình Thiên Diệp thoáng yên lòng, lại nghĩ tới một chuyện: “Hài tử không nên xa rời phụ mẫu, hài nhi chừng này tuổi, còn không nỡ bỏ mẫu thân. Hứa phi đã sinh ra Lân nhi, mẫu thân hãy giữ lại mạng cho tẩu ấy đi. Đứa bé kia đã không còn thân phụ, cũng không thể bắt nó mất cả nương."

Dương thái phu nhân gật gật đầu:

Tác giả : Cung Tâm Văn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại