Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 40: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 40: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Thuyền đi đến đầu thành, mọi người chuyển từ thuyền sang đi xe, đổi thành đường bộ để đi đến thủ đô Giáng Châu Tấn quốc.

Ngoài thành, cách mười dặm.

Tam công cửu khanh [1], văn võ bá quan, xếp thành hàng cung nghênh.

[1] tam công cửu khanh: Tam công tức Thừa tướng, Thái uý, Ngự sử đại phu. Cửu khanh: Phụng thường, Tông chính, Lang trung lệnh, Vệ uý, Thái bộc, Đình uý, Điển khách, Thiếu phủ, Trị túc nội sử. (Nguồn: https://www.chuonghung.com/2014/06/dich-thuat-tam-cong-cuu-khanh-trieu-tan.html)

Chế độ quan lại Tấn quốc rất phức tạp, ba vị tam công, phân biệt là Thái Sư, Thái phó, Thái bảo.

Địa vị tôn quý nhưng cũng không thể quản lý sự vụ cụ thể trong triều đình, chỉ xuất hiện trong những hội nghị quan trọng của triều đình, theo lệ thường là đảm nhiệm vai trò trưởng lão có danh dự rất cao trong danh môn vọng tộc.

Thái tế, Ngự Sử đại phu, Thái úy ba chức phận coi sóc chính trị, giám sát và quân sĩ quốc gia.

Những chức vị khác như Lang trung lệnh, Vệ úy, là cửu khanh quản lý sự vụ cụ thể của quốc gia. Cùng với Trung úy phụ trách trị an đô thành và Đại trường thu quản lý sự vụ hậu cung.

Tóm lại, chức năng không rõ, quyền lực và trách nhiệm chèn ép lẫn nhau, mà đa số lại là thế gia quý tộc độc quyền lũng đoạn.

Trình Thiên Diệp nhìn lướt qua đám người, sâu sắc cảm nhận được tình cảnh bi ai lúc trước của Trình Thiên Vũ. Đám thần tử trước mắt trông như mình là rường cột nước nhà, kính cẩn hành lễ, thật ra không có mấy ai thật sự kính sợ vị Chúa công như hắn.

Trong đám người, vầng sáng xen kẽ đại biểu cho các loại tâm tư, cảm xúc, khiến Trình Thiên Diệp dù đã quen với việc lá mặt lá trái cũng cảm thấy vô cùng đau đầu.

Nàng đối phó hết với những triều thần này xong, đi vào hậu cung, nhìn thấy vị “mẫu thân" mà bản thân nàng đã có duyên gặp mặt một lần —— Dương cơ Dương thái phu nhân, cùng với vị ái thiếp sắp chuyển dạ - Hứa phi.

Dương thái phu nhân vừa thấy nàng, hai mắt ngấn lệ, níu tay nàng, nức nở nói: “Con của ta, khổ cho con rồi."

Nhưng khi ánh mắt bà chuyển đến Diêu Thiên Hương bên cạnh Trình Thiên Diệp thì bà chợt tỏ ra cổ quái.

Trước mặt người đã biết rõ nội tình, nàng giới thiệu Diêu Thiên Hương là thê tử của mình thì Trình Thiên Diệp cảm thấy khá xấu hổ.

Nàng sờ mũi, kéo tay Diêu Thiên Hương, tóm tắt một cách đơn giản ngọn nguồn sự việc, nhấn mạnh việc Diêu Thiên Hương đã có ân giúp đỡ nàng.

Cuối cùng, nàng quyết định lấy thân phận Diêu Thiên Hương là thê tử giới thiệu cho mẹ của mình.

Diêu Thiên Hương hành đại lễ, lui về an giấc.

Dương thái phu nhân cho mọi người lui, một tay kéo Trình Thiên Diệp vào lòng.

Bà vuốt tóc Trình Thiên Diệp, nghĩ đến nữ nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, hôm nay lại phải xoay sở trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn kia, không khỏi đau buồn, nghẹn ngào khó tả.

Mặc dù Trình Thiên Diệp không có sự liên hệ nào với vị Thái phu nhân này, nhưng giờ phút này, khi nàng nằm trong lồng ngực bà ấy, cũng có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương tha thiết của một mẫu thân đối với nữ nhi.

Trình Thiên Diệp nhớ tới cha mẹ và anh mình ở thế giới kia, trong lòng cũng đau xót.

Qua hồi lâu, Dương thái phu nhân đã bình phục tâm trạng. Trình Thiên Diệp mới ngồi thẳng người, chỉnh đốn y quan, đưa khăn mặt lên, khuyên lơn: “Mẫu thân đừng đau buồn như thế, hôm nay hài nhi ngày càng quen thuộc với chính vụ, mọi việc trôi chảy, cũng không có chỗ nào không ổn."

Dương thái phu nhân lau nước mắt: “Ta nghe nói con đang ở Biện Châu, trì loạn phế tân, tuyên cáo thi chính [2], rất được lòng dân, lời tán dương con liên tiếp rơi vào đô thành. Con thật sự là có khả năng, so với... làm tốt lắm."

[2] ở đây ý nói đang cải cách chính sách, đưa ra chính sách mới.

Hứa phi đứng hầu một bên, đang lặng lẽ gạt lệ.

Trình Thiên Diệp nhìn bụng nàng ta to như vậy, để nàng ta đứng có vẻ không ổn.

Vẫy tay, nàng kéo nàng ta ngồi xuống cạnh mình, cẩn thận sờ lên chiếc bụng tròn vo của Hứa phi, bụng này đột nhiên hơi gồ lên, di chuyển theo tay của Trình Thiên Diệp.

“Ái chà, đây là... là đang đá ta hả." Trình Thiên Diệp chưa từng tiếp xúc với phụ nữ có thai, nàng cảm thấy vô cùng mới mẻ.

“Có lẽ biết là bác đến thăm, hôm nay đặc biệt hưng phấn." Hứa phi dịu dàng cười lên.

Nàng ta là một nữ tử mềm mại, da trắng, tướng mạo đẹp, bởi vì mang bầu mà gương mặt hơi mũm mĩm, có vẻ càng thêm trắng ngần mượt mà.

Giờ phút này, nàng ta đang cúi đầu xuống, mang theo một nét nữ tính dịu dàng khi sắp làm mẹ, nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, toàn thân nàng ta tản ra một màu vàng nhạt dịu nhẹ.

Như trong ngày xuân, như bông hoa tươi đón mùa xuân, rung động lòng người.

Trình Thiên Diệp

Tác giả : Cung Tâm Văn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại