Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 37: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 37: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Thiên Diệp nhảy xuống nước đầu tiên, nước sông đêm xuân vừa lạnh vừa tối, nàng lần mò trong nước mấy lần, nhưng vẫn không tìm được người.

Người trên thuyền nóng lòng, càng ngày càng có nhiều binh sĩ thạo bơi, xuống nước hỗ trợ tìm người.

Trình Thiên Diệp ngâm trong nước, trên mặt nước đen kịt phản chiếu những ngọn lửa lốm đốm, xung quanh toàn bộ đều là người mình.

Nhưng Trình Thiên Diệp cảm thấy càng ngày càng sợ, thời gian trôi qua từng giây từng phút, vẫn chưa tìm được Mặc Kiều Sinh.

Kiều Sinh, Kiều Sinh, hắn sợ nước nhất.

Giờ phút này, hắn đang chìm trong dòng nước vừa lạnh vừa rét. Ta lại tìm không thấy hắn.

Một loại cảm giác lo sợ tột cùng chiếm lấy trái tim Trình Thiên Diệp.

Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, có thể nàng sẽ mãi mãi mất đi nam nhân này.

Nàng đã trông thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình, đóa hoa tình yêu ấy nở bung trước sự lựa chọn tử vong của nàng, hiện rõ mồn một trong nàng.

Trình Thiên Diệp hít sâu một hơi, lại lặn xuống nước, nàng liên tục lặn xuống, tầm nhìn dần dần tối như bưng, khó có thể thấy được gì. Ngay khoảnh khắc nàng muốn buông tay, nàng phát hiện một vầng sáng màu hồng đào dập dìu trong làn nước.

Màu hồng đào!

Lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối.

Trình Thiên Diệp bơi nhanh về ánh sáng đó, bắt được một cơ thể đã bất động. Nàng ôm theo cơ thể kia, liều mạng bơi lên theo những đốm lửa trên mặt nước.

Mọi người thấy Trình Thiên Diệp đã tìm được người, trồi lên mặt nước, hoan hô, ba chân bốn cẳng giúp đỡ kéo người lên thuyền.

Lúc Trình Thiên Diệp trèo lên boong tàu, đã có quân y khám và chữa trị cho Mặc Kiều Sinh.

Diêu Thiên Hương quay đầu lại nhìn nàng, tỏ vẻ khổ sở và thương cảm, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.

Trình Thiên Diệp tách đám đông ra, chỉ thấy một người ướt sũng nước nằm trên boong, sắc mặt hắn tái nhợt, mái tóc đen như mực rối tung, tay chân buông thỏng.

Tay quân y vừa lúc rời khỏi động mạch cổ của hắn, lắc đầu thở dài: “Đã không còn mạch tượng nữa."

Xung quanh vang lên vài tiếng thở dài não nuột.

Trương Phức biết rõ Mặc Kiều Sinh này mặc dù chỉ là một nô lệ, nhưng có một vị trí đặc biệt trong lòng Chúa công, lòng của hắn ta trĩu nặng, vươn cánh tay không bị thương, an ủi Trình Thiên Diệp.

Nhưng vị Chúa công mà hắn ta khi thì tín nhiệm, khi thì hoang đường kia, lại lặng lẽ gỡ tay của hắn ta, cắn răng đi lên phía trước, rồi đẩy quân y ra, bình tĩnh mở miệng của người nô lệ đã không còn phản ứng với sự sống kia, nâng đầu hắn, vươn tay làm sạch dị vật trong miệng hắn.

Sau đó nàng xé y phục của nô lệ đó, quỳ xổm cạnh hắn. Tay phải đè lên tay trái, mu bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay nàng đan vào, đôi khuỷu tay duỗi thẳng, lòng bàn tay đặt giữa lồng ngực của “thi thể", nhanh chóng ấn một cách nhịp nhàng có lực.

Chúa công đang làm gì vậy?

Mọi người vây xem giật mình về hành động khác thường của Trình Thiên Diệp, đều xôn xao bàn tán.

Trình Thiên Diệp ấn hơn ba mươi cái, tay giơ lên, một tay giữ trán Mặc Kiều Sinh, một tay nâng cằm hắn, khiến miệng của hắn tự động mở ra.

Sau đó, trong tiếng kinh hoảng, nàng bóp mũi Mặc Kiều Sinh, trước mặt của mọi người, đặt miệng mình lên khoang miệng lạnh buốt kia, dùng sức thổi hai hơi, lồng ngực cố lấy hơi hai lần, nàng buông tay ra, tiếp tục đan mười ngón tay, nhịp nhàng ấn lồng ngực hắn.

“Chúa công làm gì vậy?"

“Chúa công làm sao thế?"

“Không phải là quá mức thương tâm đó chứ?"

Xung quanh vang lên tiếng xì xầm.

Hạ Lan Trinh và Trương Phức cất tiếng khuyên nhủ: “Chúa công, người đã chết không thể sống lại, xin người bớt đau buồn."

Diêu Thiên Hương vươn tay ra, quan tâm đặt lên vai Trình Thiên Diệp, nhẹ nhàng gọi nàng: “Thiên Vũ?"

“Nàng lau mồ hôi cho ta đi." Động tác tay của Trình Thiên Diệp vẫn không ngừng.

Nàng lặp đi lặp động tác này, mặc dù hai tay run lên, nhưng nàng vẫn cắn răng không chịu ngừng. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống lồng ngực đã tái nhợt kia.

Diêu Thiên Hương thầm bực bội, đứng ở một bên, lúc nào cũng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Trình Thiên Diệp.

Đột nhiên nàng ta chỉ vào Mặc Kiều Sinh nói: “Động, động rồi!"

“Có phải hắn vừa 

Tác giả : Cung Tâm Văn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại