Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 31: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 31: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ 

Trình Thiên Diệp và Diêu Hồng nghe ngóng tình hình chiến đấu của Trịnh Châu, biết rõ ngày ấy Lý Văn Quảng bị Ngôi Danh Sơn đột kích, bất ngờ không kịp đề phòng, thượng tướng Phượng Túc bị trọng thương, binh bại ba mươi dặm, hai vạn đại quân thiệt hại mấy ngàn người.

Sau đó Ngôi Danh Sơn lại tiếp tục đánh úp Tấn quân, lợi dụng địa lợi chặt đứt đội hình quân Tấn, lao thẳng tới trận tuyến nơi có chủ quân Tấn quốc.

May thay Trình Thiên Diệp đã bỏ chạy, Du Đôn Tố kịp thời tổ nhóm nhân mã phản kích.

Ngôi Danh Sơn thất bại nhưng cũng không ham chiến, nhanh chóng rút lui. Nghe nói, ngoại trừ Trương Phức của Tấn quân bị thương, sống chết chưa rõ, còn lại thì không có tổn thất gì lớn.

Trình Thiên Diệp nghe được Du Đôn Tố đã phản kích, ổn định đại cục, thoáng an lòng.

Hiện tại mình phải bảo đảm được an toàn của mình trước nhất, cố gắng thoát khỏi nơi đây trở về Tấn quốc hoặc là Biện Châu.

Một người hầu lên điện, rỉ tai Diêu Hồng vài câu, Diêu Hồng nói: “Hiền đệ, gia mẫu nghe nói hiền đệ đang làm khách ở đây, trong lòng rất mừng, muốn mời hiền đệ qua gặp mặt."

Trình Thiên Diệp đứng dậy: “Vậy tiểu đệ cần phải đến tiếp kiến cao đường rồi."

Diêu Hồng dẫn Trình Thiên Diệp đi vào một tòa nhà hiên ngang tráng lệ nằm giữa đại viện.

Vào trong phòng, chỉ thấy có một lão bà tóc đã hoa râm đang ngồi đoan trang ở phía trên.

Diêu Thiên Hương đứng hầu bên cạnh.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ trường bào khúc cư [1] bằng gấm có hoa văn. Cổ áo màu đỏ thẫm quấn quanh rồi xoay tròn xuống, dáng người có vẻ duyên dáng, đoan trang và chững chạc.

[1] mình kèm hình nhé.

Nếu không phải nàng ta thừa cơ mọi người chưa kịp ngồi xuống, liếc mắt với Trình Thiên Diệp, Trình Thiên Diệp đã nghĩ là mình nhận lầm người.

Lão thái thái kia chính là mẫu thân của Diêu Hồng và Thiên Hương, Cơ thái phu nhân.

Vị Thái phu nhân này thấy Trình Thiên Diệp chậm rãi đi tới, phong thái ung dung, áo bào đỏ thẫm, dung mạo tuấn mỹ, trong lòng thầm vui mừng.

Lại thấy hắn có lễ độ, tao nhã, thế nên càng hài lòng hơn.

Vì vậy, bà mỉm cười mời Trình Thiên Diệp ngồi, tha thiết hỏi tuổi tác và gia thế của Trình Thiên Diệp.

Khi nghe được mặc dù Trình Thiên Diệp đã có vài vị phu nhân và thị thiếp, nhưng chưa cưới chính thê thì mặt bà càng cười tươi như hoa nở.

Bà mừng rỡ trong lòng, nhìn lại nữ nhi đang quỳ bên người, chỉ thấy nữ nhi này thường ngày kiêu căng, giờ đây mặt đỏ lựng, xấu hổ e sợ cúi thấp đầu, có dáng vẻ tiểu nữ nhi.

Cơ phu nhân thầm nghĩ: “Đây đúng là con rể của ta rồi."

Nhớ tới đám lúc trước của nữ nhi, gả cho một vị hôn phu lớn tuổi, thành gia thất chưa đến một năm, đã thành quả phụ, trong lòng Cơ thái phu nhân chợt thấy chua xót.

Vì vậy bà thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chọn Tấn Việt hầu tuổi trẻ, lịch sự, tuấn tú này làm con rể.

Vì vậy vấn đề đàm hôn luận gả này, dường như bà muốn công khai rõ ràng ra.

Diêu Hồng đằng hắng, cố cắt đứt chủ đề càng nói càng “lộ" của Cơ thái phu nhân.

Trước tiên mời Trình Thiên Diệp vào phòng khách, giải tán mọi người. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con ngồi nhìn nhau.

Cơ thái phu nhân giận tái mặt: “Bây giờ ngươi làm quốc quân, quả thực đã không còn xem ta ra gì rồi."

Diêu Hồng kinh hãi: “Mẫu thân sao thế ạ? Sao lại nói vậy?"

Cơ thái phu nhân gạt lệ nói: “Ta cũng chỉ có một đứa con gái là muội muội của ngươi, từ nhỏ đã nâng niu trong lòng bàn tay, nuông chiều như tượng vàng tượng ngọc, trưởng thành trong xa hoa. Thế nhưng, ngươi và cha ngươi lại quá nhẫn tâm, chỉ vì chiêu bài nước nhà xã tắc, không quan tâm đến sự phản đối của ta, cố ý gả muội muội như hoa như ngọc của ngươi cho lão già thối Lỗ Trang công kia."

Diêu Hồng nhớ đến dáng vẻ ngây thơ của muội muội ngày bé, trong lòng cũng thấy áy náy.

Cơ thái phu nhân nói tiếp: “Ai ngờ Lỗ Trang công đó và muội muội của ngươi thành thân chưa đến một năm thì bị trúng gió, lìa đời mất. Đáng thương cho Thiên Hương tuổi còn trẻ mà phải về nhà mẹ đẻ sống đời quả phụ, đau đớn tội nghiệp đến thế. Hôm nay nó thân là quả phụ, sao có thể gả tốt nữa, cũng do ngươi khiến nó lầm lỡ một đời."

Diêu Hồng thở dài: “Con là quân hầu một phương, sao muội muội có thể không tái giá được một phu quân tốt chứ, mẫu thân sao cứ vội vã thế. Vị Tấn Việt hầu này..."

“Phu quân, phu quân. Trong lòng ngươi nói phu quân, không phải là muốn tiếp tục dùng hôn nhân của muội muội ngươi để trao đổi lợi ích giữa đám nam nhân các ngươi nữa chứ." Cơ thái phu nhân cắt ngang lời ông ta.

“Tấn Việt hầu, ta thấy rất tốt, tuổi tác, diện mạo và gia nghiệp đều xứng đôi với Thiên Hương, muội muội của ngươi cũng có ý với hắn. Chung quy sẽ không thoát khỏi liên hệ với hắn. Lần này ta phải chọn một cô gia mà Thiên Hương thích. Nếu ngươi lại làm trái ý ta, từ nay về sau ta không 

Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Tập tin gởi kèm:

Tác giả : Cung Tâm Văn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại