Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào
Quyển 2 - Chương 15

Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

Quyển 2 - Chương 15

Thanh Trúc tuy nói là Nhị hoàng tử, nhưng đối với chuyện cung đình luôn luôn tâm niệm tránh được thì nên tránh, một mực bỏ mặc.

Triệu Dật thì trong đầu luôn âm mưu cho tiết mục tiệc dạ hội sắp tới, cố tình tuyệt không để ý mặt mũi Thanh Trúc.

Ngày hôm đó hai người sau khi mây mưa một phen,Triệu Dật mặt nhăn mày nhíu buồn phiền oa ở trong lòng Thanh Trúc, bộ dáng này ở trong mắt Thanh Trúc đáng yêu đến cực điểm.

Thanh Trúc sờ sờ lên vết sẹo nhỏ của hắn, hỏi:“Lại suy nghĩ cái gì? Nghĩ tới tiệc dạ hội sắp tới?"

Triệu Dật gật gật đầu ôm lấy cổ Thanh Trúc, nói:“Thanh Trúc, ngươi nói ta nên chuẩn bị cái gì cho tiết mục hấp dẫn bây giờ?"

Thanh Trúc xoa xoa chóp mũi hắn nói:“Vì chuyện này mà ngươi đều ngơ ngẩn cả ngày, ngươi nghĩ muốn lấy vị trí thứ nhất kia sao?"

Triệu Dật thực gật đầu xác định:“Đương nhiên muốn." Sau khi nói xong lại ôn nhu nhìn Thanh Trúc, nói:“ Thân mình của ngươi còn chưa khoẻ hẳn, sau khi ta lấy được vị trí thứ nhất kia rồi sẽ hỏi xin Tam ca quả đào của cây Bát mặc hoa đào."

Thanh Trúc cười nói:“Ngươi không lấy được vị trí thứ nhất, Tam ca của ngươi cũng sẽ đưa cho ngươi."

Triệu Dật bĩu môi:“Mới không phải thế, lần trước Lưu Ly nói quả đào kia ngọt, Tam ca sủng hắn, một miếng cũng không chịu cho ta, rõ ràng là cố tình, Bát mặc hoa đào là thần vật, thời điểm nào ra hoa kết quả đều không thể nói chính xác, không chừng ngày nào đó khi cây đào kia ra quả ta còn chưa biết thì đã bị Tam ca đem cho bảo bối Ly nhi kia ăn mất tiêu."

Thanh Trúc thích thú nhìn bộ dáng Triệu Dật tức giận bĩu môi, vỗ vỗ tay hắn nói:“Kỳ thật cơ thể của ta đã khoẻ rồi, không cần phải ăn mấy thứ này, không cần bổ như thế."

Triệu Dật ở trong ngực Thanh Trúc nhẹ nhàng cọ cọ ở cổ hắn:“Lòng ta thương ngươi thôi, nếu không phải do tên hỗn đản Bắc Đường Ngạo, ngươi hiện giờ cũng sẽ không bị như vậy, nếu không cố gắng bổ dưỡng thì làm sao trị dứt bệnh đây?"

Thanh Trúc cũng không biện giải, chỉ cười cười lại tùy theo tâm ý của hắn nói:“Ta có một quyển cầm phổ đã thất truyền nhiều năm, tên là Phượng hoàng nhiễu nguyệt, trong truyền thuyết phượng hoàng sẽ bị thủ khúc đó dẫn dắt tới đây, ngươi tìm lấy cao thủ cầm kĩ gảy đàn, cho dù lấy không được vị trí thứ nhất cũng sẽ không để ngươi mất mặt."

Triệu Dật sờ sờ mặt mình lẩm bẩm nói:“Ta nào có mặt mũi gì a, phụ vương thấy ta sẽ giận điên ấy chứ."

Thanh Trúc cười nói:“Sủng cũng là sủng ngươi nhất! Bằng không ngươi sớm đã bị ăn roi."

“Mới không phải, đó là nhờ Tam ca sủng ta cho ta cái ***g bảo vệ."

“Ròi rồi, đi ngủ sớm một chút đi."

Triệu Dật diễu miệng đột nhiên tinh tế hôn ở ngực Thanh Trúc, lực đạo không nhẹ không nặng, ngược lại khiến cho Thanh Trúc tâm dương khó nhịn.

Thanh Trúc chụp một cái không nặng không nhẹ ở tiểu khoả đào của hắn, cả giận nói:“Ta vốn định cho ngươi đi nghỉ ngơi sớm, ngươi lại dám trêu trọc ta." Thanh Trúc hừ một tiếng xoay người ngăn chặn Triệu Dật.

Triệu Dật cười khúc khích đón ý hùa theo động tác của Thanh Trúc.

Tới đêm hôm đó, Lưu Ly thay một chiếc áo bông trắng mới, chỗ cổ tay áo cùng vạt áo dùng tơ vàng thêu đồ án đơn giản, chỗ cổ áo lại có thêm một nhúm lông tơ ấm áp, mái tóc dài xinh đẹp cố định chỉnh tề ở trên đầu, cái đuôi sam thật dài vắt ở sau lưng.

Triệu Tử Lam mang Lưu Ly vào cung, Triệu vương vừa thấy Lưu Ly liền vui mừng ôm trong tay, Lưu Ly nhìn Triệu Tử Lam, Triệu Tử Lam gật đầu với hắn, hắn liền bất động.

Triệu vương hống đùa hắn, bảo:“Cục cưng ngoan, gọi to ông nội."

Lưu Ly nghĩ nghĩ, ngày hôm qua Lam nói muốn gọi công công. Lưu Ly nhỏ giọng nói:“Công công……"

Triệu vương sắc mặt xấu hổ, liếc mắt nhìn Triệu Tử Lam một cái lại thập phần vui mừng ôm Lưu Ly.

Lưu Ly thấy vương miện trên đầu hắn lắc lắc, thật hay, nhịn không được chìa ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng bính nó, có điều nhẹ nhàng huých một chút liền rút tay trở về. Hắn nhìn Triệu vương vẫn đang mỉm cười không tức giận, thế là cái miệng nhỏ nhắn ngốc hồ hồ lại đi bính một chút. Chuỗi ngọc trên vương miện lay qua lay lại, Lưu Ly nhanh tay bắt được nó.

Triệu vương xem canh giờ còn sớm, liền cầm vương miện xuống dưới cho Lưu Ly ngoạn, Lưu Ly định mang để trên đầu, nhưng do dự một chút rồi không cầm đi.

Triệu vương xoa bóp hai má phấn nộn của hắn:“Sao thế? Cục cưng không vui sao?"

Lưu Ly đầu lắc tựa như cái trống bỏi, hắn chỉa chỉa đầu mình:“Thanh La ca ca dạy, đồ đẹp đẽ, không thể nghịch loạn."

Cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn đô đô, hai má trắng nõn thập phần trơn mềm, Triệu Tử Lam xoa xoa mặt hắn liền đưa hắn ôm vào lòng mình, cũng nói với Triệu vương:“Phụ hoàng, thời gian sắp tới rồi, đại thần cũng nhiều người đều đến cả rồi."

Triệu vương một lần nữa đội vương miện lên, trang nghiêm đứng lên nói:“Ngươi tính toán để Lưu Ly lấy thân phận gì ra ngoài?"

Triệu Tử Lam gằn từng tiếng ý bảo không được xía vào:“ Vương phi Tam vương gia Triệu Tử Lam."

Triệu vương sắc mặt xanh mét gật gật đầu:“Đi ra ngoài đi, Triệu Lẫm bọn hắn đâu rồi?"

Triệu Tử Lam mỉm cười:“Hôm nay bọn hắn có tiết mục, hẳn là đương chuẩn bị mà, Thanh Trúc chắc đang giúp Triệu Dật."

Triệu vương đối với mấy đứa con vẫn là thập phần vừa lòng,mỉm cười đứng lên.

Triệu Tử Lam cùng Lưu Ly sớm nhập tiệc, mặt khác mấy hoàng tử còn lại cũng dần dần nhập theo.

Triệu vương ấn theo quy củ hàn huyên một câu liền thông báo khai dạ tiệc, mấy tiết mục phía trước vẫn như những năm cũ, tuy rằng phấn khích nhưng cũng không có chỗ độc đáo.

Tiếng đàn “Phượng hoàng nhiễu nguyệt" rơi vào tai người nghe, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Thủ khúc này tuy rằng đáng kinh ngạc, nhưng người diễn tấu lại là nhạc sĩ trong hoàng cung, dẫn phượng hoàng tới cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một ít đại thần ở trên chính trị đều có tầm nhìn xa trông rộng, mà mấy quốc gia thuộc loại văn nhã gì đó, số người có thể giám định và thưởng thức cũng chỉ thuộc vào hàng ít ỏi. Mặc dù nghe hay nhưng cũng thiếu đi tri âm.

Triệu Tử Lam cùng Triệu Kha, Thanh Trúc ba người vẫn chưa dùng hết tâm tư, cho nên xen lẫn trong tiết mục cũng chỉ là tàm tạm mà thôi. Triệu Lẫm ngồi một bên trong lòng bàn tay mồ hôi đều túa ra.

Âm nhạc nổi lên, hơn mười vũ công bước lên sân khấu, từ vũ điệu Ba Tư đến các vũ điệu theo từng bộ tộc, các loại điệu vũ nối tiếp lẫn nhau, mỗi người đều để bàn chân trần mà nhảy, vì vậy mà có thể thấy được những làn da bất đồng sắc màu. Một điệu nhảy hoàn tất, vũ công lộn nhào trên đài diễn khiến người xem cảm giác như một bức hoạ màu nước đang chảy từ trên núi xuống.

Kết thúc bất ngờ khiến cho các đại thần phấn khích vỗ tay như sấm, ngay cả Lưu Ly cũng vỗ cái thật to.

Triệu Tuyên ngồi ở bên có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lãnh đạm.

Qua thêm chút thời gian là thời điểm cho tiết mục của Triệu Tuyên, tiết mục không có nhiều chỗ đặc biệt, chỉ đơn giản là một gánh hát kiểu Nhị Nhân Chuyển, nhưng khiến cho khán giả cười như nắc nẻ, nhân vật hoá trang cũng tạo hình hết sức buồn cười.

Lưu Ly xem mà khanh khách ngây ngô cười, trên mặt tươi cười không hề có điểm dừng. Mấy đại thần vốn cũng thích tiết mục này, thấy Lưu Ly thập phần vui vẻ, cảm thấy cũng đáng để coi. Lưu Ly dù sao cũng là người mà Triệu Tử Lam sủng ái nhất, Triệu Tử Lam lại là người đệ nhất đương triều, bình thường đem Lưu Ly trở thành bảo bối phủng trong lòng bàn tay, nghe nói ngay cả mấy việc nhỏ như mặc quần áo rửa mặt đều tự mình hầu hạ, đại thần trong triều, cũng phải xem sắc mặt. Thấy Lưu Ly thích, các đại thần cũng phụ hoạ vỗ tay như sấm, âm thanh ủng hộ đã lớn lại càng lớn hơn.

Triệu Lẫm không khỏi thanh sắc mặt, Triệu Tuyên thoáng nhếch khóe miệng.

Kết quả là khi tiết mục kết thúc, Triệu Tuyên cười càng thêm vui vẻ, chỉ có Triệu Lẫm hận nghiến răng.

Triệu Dật ngồi ngay bên cạnh Triệu Tử Lam, hắn bày ra bộ mặt khóc tang, ủy khuất nhìn Triệu Tử Lam. Triệu Tử Lam mỉm cười, nói:“Lục đệ, khi nào đào kết quả, ta nhất định tự mình cho người đưa tới, đừng bày ra vẻ mặt bi sầu như thế, dễ khiến người khác hiểu lầm là ta khi dễ ngươi."

Triệu Dật vừa nghe quả nhiên vui vẻ, ôm lấy cánh tay Triệu Tử Lam bộ dáng rất thân mật, vui mừng nói:“Ta chỉ biết mỗi Tam ca hiểu tâm tư của ta, còn thật thương ta."

Triệu Tử Lam gõ nhẹ vào đầu hắn, cười nói:“Biết ngay là ngươi sẽ nói thế mà."

Lưu Ly đối Triệu Dật cười nói:“Triệu Dật cữu cữu, xấu hổ xấu hổ xấu hổ."

Triệu Dật trừng mắt:“Ngươi nói cái gì."

“Lam Lam nói, Triệu Dật cữu cữu mười lăm tuổi còn đái dầm, ha ha a." Lưu Ly ngây ngô cười, bộ dáng ngốc hồ hồ, Triệu Tử Lam không quản ánh mắt mọi người cúi đầu hôn hắn.

Triệu Dật mặt đỏ hồng, Thanh Trúc bật cười. Triệu Dật trừng hắn liếc mắt một cái, Thanh Trúc lập tức ngưng cười.

Triệu Tuyên nắm được vị trí thứ nhất lập tức đi tới trước mặt Triệu Tử Lam:“Tam ca, ta……"

Triệu Tử Lam cười:“Nói đi, muốn cái gì ta hôm nay đều đáp ứng."

Triệu Tuyên mặt có chút hơi đỏ:“Ta muốn Thanh La, ta cảm thấy hắn cũng thích ta, hơn nữa chúng ta đã từng có quan hệ ……" Triệu Tuyên mặt lại đỏ thêm một ít.

Triệu Tử Lam cười nói:“Thanh La là người trong ngoài bất nhất, ta để hắn tới phủ ngươi, để ngươi cẩn thận dạy dỗ lại hắn."

Triệu Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt cao hứng không chút che dấu.

Đột nhiên Triệu Tử Lam đánh gảy tưởng tượng của hắn:“Còn ngốc lăng ở đó làm cái gì, nửa canh giờ nữa có pháo hoa, còn không đi đưa hắn tới đây."

Triệu Tuyên lập tức hoàn hồn cười phớ lớ chạy ra.

Phúc bá hôm nay khó có được ngày rảnh rỗi, làm mấy món mỹ vị ăn sáng cùng Thanh La uống rượu dùng bữa, Thanh La ngồi ăn cảm thấy trong lòng trống trải.

Phúc bá cười nhìn hắn, nói:“Thanh La, lại nghĩ về Tuyên Vương gia hả?"

Thanh La bĩu môi:“Sao có thể a, ta là người nào cơ chứ, sao có tư cách nghĩ về hắn a."

Phúc bá trêu chọc nói:“Qua hôm nay có lẽ ngươi sẽ thành Vương phi."

Thanh La mỉm cười, nói:“Phúc bá, ngươi cũng lấy ta ra mà trêu ghẹo."

Phúc bá đặt chén rượu xuống:“Hôm qua ta nghe Vương gia nói, Tuyên Vương gia vì tiệc dạ hội lần này mà bỏ không ít tâm tư, mục đích chính là hỏi lấy ngươi."

Thanh La mếu máo:“Ai biết hắn có thể thắng hay không."

Phúc bá lại nói:“ Vương gia chúng ta cũng nói, mặc kệ Tuyên Vương gia thắng hay không thắng, ngươi sớm hay muộn cũng bị đưa vào Ngũ vương phủ."

Thanh La ồn ào:“Ai, sao có thể xảy ra chuyện như thế, ta hiện giờ là người tự do, nói tặng là ta sẽ qua đó sao?"

“Ngươi không muốn?"

Thanh La không nói, có chút ưu thương nói:“Ta chỉ là một tiểu quan, tuy rằng chỉ qua tay một nam nhân, nhưng vẫn chỉ là tiểu quan, ta không xứng với hắn." Thanh La nói xong cắn môi dưới thực thương cảm, đôi môi hồng nhạt bị cắn tới thất sắc.

“Chỉ là ngươi chấp nhận trông cảnh Tuyên Vương gia thương tâm sao? Hắn là thiệt tình đối đãi với ngươi. Nói sao thì nói ngươi ở Tam vương phủ cũng không từng chịu qua vũ nhục gì cả, không ai dám xem thường thân phận ngươi, ngươi coi như từng có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt cùng Lam Vương gia, đừng cho rằng ngươi là tiểu quan do hắn mua ở chốn kĩ viện, như vậy sẽ khiến gia trong lòng rất khó chịu."

Thanh La bật cười:“Phúc bá, ngươi thật đúng là có thể làm lão sư nha."

Triệu Tuyên cưỡi ngựa rất nhanh đã tới Tam vương phủ, vừa vào phủ lập tức hướng viện của Thanh La mà đi,

“Thanh La." Triệu Tuyên đi đến bên người Thanh La lập tức kéo tay hắn.

Thanh La nhìn Triệu Tuyên hơi có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn cả chính là vui sướng.

“Ngươi không phải ở trong cung sao? Sao đã ra rồi?"

Triệu Tuyên ôm chặt Thanh La, thập phần vui vẻ nói:“Tam ca đáp ứng đem ngươi cho ta, sau này ngươi chính là Vương phi của ta, không cho phép ngươi có ý kiến."

Thanh La mếu máo:“Sao nói như ta và hàng hóa giống nhau vậy." Chỉ là nói xong vẫn nhịn không được mà nở nụ cười.

“Theo ta đi." Triệu Tuyên kéo tay Thanh La đã muốn rời đi.

Thanh La đứng lại hỏi:“Đi đâu?"

“Tiến cung, hôm nay có màn bắn pháo hoa, ta dẫn ngươi đi xem." Triệu Tuyên vui sướng nói.

Thanh La phẫn nộ thu hồi tay:“Ta là loại người nào sao có thể tới nơi cao sang như vậy." Nói xong hạ mi mắt xuống, cắn môi dưới lã chã chực khóc.

Phúc bá thức thời đứng lên rời đi.

Triệu Tuyên đau lòng nâng cằm Thanh La lên, nhẹ nhàng hỏi:“Ngươi có chuyện gì? Sao lại mất hứng như vậy?"

“Ta chỉ là một …… tiểu quan mà thôi." Thanh La có chút nghẹn ngào.

Triệu Tuyên ôm chặt hắn:“Không phải tiểu quan, ngươi là Vương phi của ta, Ngũ Vương phi!" Triệu Tuyên mỗi một câu mỗi một chữ đều nói cực kỳ kiên định.

Thanh La hoang mang nhìn Triệu Tuyên trừng lớn hai mắt, một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống.

Hai mảnh thần cánh hoa nóng bỏng hôn lên môi Thanh La, bốn cánh hoa lần lượt thay đổi tư thế gắn bó, trao đổi dịch thuỷ (nguyên gốc bản raw: nước bọt) lẫn nhau.

Triệu Tuyên dần dần hơi thoẻ bất ổn, tiếng nói khàn khàn,“Ta muốn ngươi."

Thanh La bật cười ôm chặt cổ Triệu Tuyên, nở nụ cười:“Ngươi còn nói muốn ta, ngươi cũng không biết làm như thế nào, giống hệt con cá chết, còn muốn ta chủ động."

Triệu Tuyên ánh mắt trong veo:“Ta sẽ, lần này nhất định ta sẽ tốt hơn so với lần trước."

Thanh La tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu.

“Chúng ta lập tức tiến cung, ta sẽ để phụ hoàng biết ngươi, hắn nhất định thích ngươi cho mà xe,."

Thanh La lại từ chối:“Như vậy không tốt đâu."

“Có cái gì không tốt, nếu phụ vương không tiếp nhận ngươi, ta sẽ bắt chước Lục đệ rời nhà cho thuê."

Thanh La cười không nói lời nào.

Triệu Tuyên đột nhiên thật sự nhìn chăm chú Thanh La, hắn nhẹ nhàng nói:“Thanh La, ta muốn cho ngươi một gia đình."

Thanh La nghẹn ngào, trong lúc nhất thời buồn vui lẫn lộn. Hắn cắn môi dưới cố ngăn dòng nước mắt, không thể để Triệu Tuyên nghe thấy tiếng.

Triệu Tuyên ở trong lòng hoan hô một tiếng, ngây ngô nhìn Thanh La cười.

Thanh La liếc mắt nhìn hắn một cái:“Đồ ngốc, pháo hoa đã sớm bắt đầu rồi."

Triệu Tuyên liên tục không ngừng gật đầu lập tức ôm Thanh La chạy vội, Thanh La cứ để cho hắn ôm, vạt áo màu xanh không ngừng bay múa trên không trung, trên mặt hai người đều hằn sâu những nụ cười, trong khoảnh khắc hạnh phúc như đọng lại.

Triệu Tuyên cùng Thanh La vào cung không bao lâu, hai người mười ngón tay khẽ khàng đan vào nhau nhìn lên bầu trời thập phần khoái trá.

Lưu Ly cao hứng nhìn pháo hoa bay lên nở rộ, Triệu Tử Lam tựa vào lổ tai hắn, trong mắt không có pháo hoa, chỉ có bảo bối ngốc hồ hồ này mà thôi.

Lưu Ly thấy Thanh La lập tức hô to:“Thanh La ca ca, Thanh La ca ca."

Lưu Ly hướng Thanh La chạy tới, bổ nhào vào trong lòng hắn ôm lấy thắt lưng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thanh La cười híp mắt nhìn Lưu Ly, sờ sờ đầu của hắn.

Trên bầu trời đầy sắc màu rực rỡ, mỗi người nghĩ thầm một chuyện.

Triệu Lẫm nhìn Lưu Ly thở dài, quên đi, ít nhất hắn vẫn gọi mình một tiếng phụ thân.

Triệu Kha nhìn khói lửa trong không trung, nở nụ cười, có chút ảm đạm, có chút ưu thương. Những diễn cảm đó không sót chút nào lọt vào mắt Triệu Tử Lam.

Hoắc Tử Văn miệng ăn món này món nọ đi đến bên người Lưu Ly, hơi hơi cúi người:“Cục cưng, hôn một cái, ta cho ngươi mượn tiểu Uy Vũ chơi một ngày."

Lưu Ly kiễng chân hôn một cái trên mặt hắn, Hoắc Tử Văn sờ sờ đầu hắn:“Thực ngoan, ta chết sẽ cho ngươi mượn."

Lưu Ly ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cắn môi dưới muốn khóc.

Hoắc Tử Văn cười ha ha:“Lừa gạt ngươi thôi, đêm nay ta cho ngươi mượn mà chơi."

Lưu Ly vừa nghe liền cao hứng, trên mặt nhỏ bé nổi lên nụ cười ngọt ngào.

Triệu Tử Lam hừ một tiếng trừng Hoắc Tử Văn.

“Trừng cái gì mà trừng?"

Triệu Tử Lam thản nhiên nói:“Ngươi nếu lại khi dễ Lưu Ly, ngươi xem ta liệu có nên mang ngươi ra ngoài hay không."

Hoắc Tử Văn ủy khuất chu miệng.

Lưu Ly hoang mang nhìn Triệu Tử Lam, lắc lắc cánh tay hắn:“Ngoại công không có khi dễ ta."

Hoắc Tử Văn vui vẻ cười:“Ngươi nghe, bảo bối thực ngoan, ta thực thích, ha ha."

Triệu Tử Lam đẩy Hoắc Tử Văn ra cả giận nói:“ Đủ rồi đấy."

Lưu Ly lấy chiếc khăn tay trong tay áo mà ban sáng Triệu Tử Lam đã để vào cho hắn lau đi nước miếng trên mặt, nén giận nói:“Ngoại công xấu xa."

Triệu Tử Lam vui vẻ cười, hôn một cái ở ngoài miệng Lưu Ly.

Triệu Tuyên ôm lấy Thanh La từ phía sau, trên mặt khó nhịn mà nở nụ cười, mấy quan chức lớn nhỏ nhìn thấy trong lòng cũng liền hiểu rõ. Có thể làm cho Ngũ vương gia luôn lạnh lùng mỉm cười tám phần là người hắn yêu mến.

Triệu vương trong đám người nhìn thấy Triệu Tuyên, đi đến bên cạnh hắn.

Thanh La vừa thấy Triệu vương đến lập tức không biết phải làm sao.

Triệu Tuyên lẳng lặng nhẹ giọng nói:“Phụ hoàng."

Triệu vương cao thấp đánh giá Thanh La, thật lâu sau gật gật đầu:“Quả thật là giai nhân."

Triệu Tuyên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thập phần khoan khoái.

“Có điều……"

Triệu Tuyên cùng Thanh La lập tức khẩn trương.

“Dù sao cũng là chốn đông người, đừng ôm nhau chặt như vậy." Triệu vương thản nhiên mỉm cười, nhìn Thanh La nói:“Ngươi tên là Thanh La?"

Thanh La gật gật đầu, thế nhưng quên mất hành lễ.

Triệu vương lại nói:“Sau này ở chốn không người gọi ta một tiếng công công là được rồi, ngươi thích gọi là cha cũng được."

Thanh La mỉm cười, nói với Triệu vương:“Cám ơn ngài."

Triệu vương mỉm cười này không nói lời nào, xoay người đi chỗ khác.

Tiệc tối còn không chưa chấm dứt, Triệu Tuyên đã khẩn cấp muốn mang Thanh La trở về Ngũ vương phủ.

Thanh La là lần đầu tiên tới nơi này, nơi này đồ đạc sắp xếp quả nhiên giống phong cách Triệu Tuyên, đạm mà thanh nhã. Triệu Tuyên nhanh chóng mang Thanh La vào gian phòng của mình, đi vào liền đem Thanh La áp đảo lên trên giường.

Thanh La điểm mũi hắn:“ Quỷ háo sắc, ngươi có thể làm sao?"

Triệu Tuyên gật gật đầu:“Ta có thể, xem ta." Nói xong mồm mép nhanh nhẹn đối với Thanh La hôn xuống, vừa hỏi vừa cởi quần áo Thanh La ra, so với lần đầu tiên hiền như khúc gỗ hoàn toàn bất đồng.

Triệu Tuyên hôn nhẹ một đường xuống xương quai xanh, quần áo Thanh La đã thoát được một nửa, hai khoả tiểu hồng trên ngực như ẩn như hiện, làn da thản nhiên nổi lên phấn hồng, Triệu Tuyên cơ khát nuốt một ngụm nước bọt, hàm hai khoả ở ngực Thanh La, cảm giác nó đứng lên trong miệng mình mới chuyển hướng sang bên kia.

Triệu Tuyên động tác rất chậm, tựa như đối đãi với trân bảo thập phần quý trọng, ngược lại làm cho Thanh La tâm dương khó nhịn.

Tiền diễn dài dòng,buồn chán cảm giác khôn cùng vô tận, *** mĩ ái tình trở nên vô cùng tuyệt vời. Thẳng đến lúc Thanh La rốt cuộc nhịn không được tra tấn vô tận kia, cuối cùng mở miệng:“Đủ rồi…… Nhanh…… Tiến vào."

Triệu Tuyên thản nhiên mỉm cười, một chút tiến vào thân thể hắn, rồi mới kịch liệt vận động.

Tiền diễn giống như dòng suối nhỏ kéo dài không ngừng, triều cường lại giống như quay cuồng cuộn sóng, từng đợt khoái cảm thật lớn đánh úp lại, hai chân Thanh La quắp chặt vào thắt lưng Triệu Tuyên, cái mông nhỏ bị nâng cao lên.

Tiếng rên rỉ tuyệt vời liên tục không ngừng, hai tay ôm cổ Triệu Tuyên, Triệu Tuyên cúi đầu hôn hắn, tiếng rên rỉ biến mất ở trong nụ hôn triền miên.

Ngoài cửa, gã sai vặt mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng rên rỉ, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn nhức đầu khó hiểu, Vương gia luôn luôn kiềm chế, tháng vừa rồi không trụ trong vương phủ giờ đã trở lại, hiện tại lại còn có loại thanh âm này, khó có thể nào Vương gia ở bên ngoài gặp gỡ nữ quỷ gì đó?

Thanh La khi…tỉnh lại mở mắt ra liền thấy Triệu Tuyên nhìn hắn thản nhiên mỉm cười.

Thanh La mếu máo:“Có cái gì đẹp mà nhìn?"

“Đẹp đẹp, ta xem đều không đủ."

Thanh La nhịn cười, đấm nhẹ vào ngực hắn.

“Triệu Tuyên, thắt lưng ta đau quá, ngươi xoa bóp cho ta." Thanh La nói.

Triệu Tuyên lập tức ôm Thanh La vào lòng, xoa bóp cái nặng cái nhẹ thắt lưng hắn, vừa nói:“Thanh La, sau này mỗi ngày ta sẽ mát xa cho ngươi."

“Phi, ta không thèm ngươi mỗi ngày làm cái loại chuyện này, mỗi ngày cứ như vậy ta nhất định sẽ mệt chết."

Triệu Tuyên cười không nói lời nào, đem mặt dán vào lưng Thanh La, thật lâu mới mở miệng:“Thanh La, ta thật cao hứng."

“Triệu Tuyên, ngươi dạy ta viết chữ đi." Thanh La đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.

“Sao lại muốn biết chữ?"

Thanh La mếu máo, thanh âm càng ngày càng nhỏ:“Ta còn biết ít chữ hơn cả Lưu Ly, trên đời nào có Vương phi nào uất ức như thế."

Triệu Tuyên vui mừng, Thanh La cũng là thiệt tình thích hắn.

“Uy, ngươi sao không nói lời nào vậy?" Thanh La oán giận nói,“Ghét bỏ ta rồi?"

Triệu Tuyên lập tức lắc đầu:“Không có không có, ta dạy cho ngươi, ta mỗi ngày tự mình dạy ngươi, còn nữa ngươi một chút cũng không uất ức, ngươi là tốt nhất."

Thanh La nở nụ cười, chỉ cần vài câu van xin với Triệu Tuyên thì mọi chuyện đều xong hết. Ngươi rất tốt, ta thích ngươi, thật sự đấy.

Thanh La ngọt ngào nở nụ cười.

Triệu Tuyên giúp Thanh La xử lý mọi chuyện tốt xong liền ôm hắn xuất môn, gã sai vặt chờ ở cửa vừa thấy hắn liền choáng váng mặt mày.

Triệu Tuyên lạnh lùng nói:“Đây là Ngũ Vương phi, sau này lời hắn nói hết thảy là lời ta nói."

Gã sai vặt ngốc muốn rớt cằm, thì ra không phải nữ quỷ mà là vị thiếu niên kia! Chờ phục hồi tinh thần mới hô to một tiếng:“Vương gia Vương phi buổi sáng tốt lành."

Triệu Tuyên vẻ mặt lúc này mới dịu đi không ít, Thanh La mân mê miệng ý cười trong mắt cũng che dấu không được.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại