Bắt Ma Đặc Công
Quyển 4 - Chương 30: Lại gặp Thất tinh trận
Đây là một phiến đá rộng ước chừng nửa cái sân bóng rổ, mặt đá hết sức bằng phẳng, khắp nơi tuyết đọng dầy đặc, ở trung tâm có một vũng máu đen. Máu đen vẽ thành những vòng tròn theo cùng một quy tắc, tựa hồ là có người cố ý tạo nên.
Lữ Minh Dương nhíu mày, cái địa phương này chẳng lẽ là ổ của lão quái bà bà kia? Khó trách dấu chân đến chỗ này lại đột ngột biến mất.
Hắn liếc sang Trương đại sư bên cạnh, Trương đại sư khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng cất bước đạp tuyết đi vòng quanh mỏm đá.
Lữ Minh Dương liếm liếm môi, không nhịn được nói: “Đại sư, đừng để lão yêu bà đó chạy."
Trương đại sư cười nhạt nói: “Bà ta không thể thoát, ha ha, ngươi nhìn chỗ này đi... “ Lão vừa nói vừa chỉ về phía vũng máu đen ở trung tâm.
Máu sớm đã ngưng kết thành băng, một màu đen tuyền bắn ra những tia sáng quỷ dị. Lữ Minh Dương khẽ cau mày nhìn thật kỹ, thì thấy trong vũng máu đen đó tựa hồ có thứ gì đó đặc biệt, hình như nó có màu vàng nhạt.
Đó rõ ràng là một tấm bùa. Lữ Minh Dương không khỏi nhăn tít mi tâm, lão yêu bà này chẳng lẽ còn biết pháp thuật? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, nhìn cái cảnh bà ta dùng thủ ấn trấn áp Lưu Thúy Hoa, hoàn toàn chứng minh cho điểm này.
“Hừ, xem ra ta không có đoán sai, quả nhiên như thế." Trương đại sư hừ lạnh một tiếng nói.
“Đại sư, vậy rốt cục là chuyện gì?" Lữ Minh Dương hỏi.
“Tất cả những chuyện này đều là do con người tạo ra." Trương đại sư thở dài một tiếng, chậm rãi tiến tới, chỉ vào bên trong vũng máu đen nói, “Cậu nhìn chỗ này đi... Đây là một trận pháp..."
“Thất tinh bắc đẩu?" Lữ Minh Dương cau mày lại, nhìn Trương đại sư chỉ vào những điểm mấu chốt, trong những vũng máu đen đã ngưng kết thành băng đó đều hơi phát ra tia sáng màu vàng nhạt, những điểm sáng màu vàng nhạt đó tổ hợp lại rõ ràng chính là một bộ trận pháp thất tinh bắc đẩu...
Trương đại sư chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, thở dài nói: “Chính là thất tinh bắc đẩu trận."
Lữ Minh Dương mày nhíu càng sâu, hắn không khỏi nhớ đến cái thất tinh bắc đẩu trận trong sự kiện Hoắc Linh Linh lần trước, nghi điểm vẫn còn treo đó chưa giải quyết... Chẳng lẽ giữ hai người này có mối liên quan?
Trương đại sư liếc nhìn Lữ Minh Dương, nhàn nhạt cười nói: "Cậu đoán không sai, hai chuyện này thật ra đều do một người gây nên."
Lữ Minh Dương nhìn Trương đại sư, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nếu như hai chuyện này đều do một người gây nên, như vậy người này cường đại đến cỡ nào, khủng bố đến cỡ nào, tà ác đến cỡ nào a. Hai chuyện này đã làm hại bao nhiêu mạng người? Lần trước ít nhất là ba bốn chục người, còn lần này rõ ràng là cả một thôn...
Y đến tột cùng là ai?
“Cổ thiên sư?" Lữ Minh Dương chợt nói.
Trương đại sư hơi liếc Lữ Minh Dương một cái, nhưng không có trả lời, tựa hồ ngầm chấp nhận suy đoán của Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương cười khổ, xem ra bản thân vô tình đã bị cuốn vào một vụ đại án rồi. Xem ra mấy vụ án lớn gần đây đều có dây mơ rễ má với nhau hết, còn Hàn Di thì từ đầu chí cuối vẫn lần theo manh mối của toàn bộ vụ này. Mà mình bị cuốn vào, đến tột cùng là trùng hợp, hay là bị người ta sắp đặt đây?
Trương đại sư lại liếc Lữ Minh Dương, nhàn nhạt cười: “Ta muốn mượn cậu một thứ."
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, xòe hai tay ra nói: “Tôi thì có món bảo bối gì?"
“Xin cậu tí huyết." Trương đại sư thản nhiên nói.
Lữ Minh Dương chợt cả kinh, bỗng nhiên nhớ lại lúc trong nhà ngục ông ta đã dùng cái tên: Cổ Nhị Lăng! Chẳng lẽ ông ta chính là “Cổ thiên sư"?
Lữ Minh Dương bất giác lùi về sau nửa bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trương đại sư. Còn Trương đại sư lại khẽ mỉm cười, nét mặt và điệu bộ, càng nhìn Lữ Minh Dương càng thêm nghi ngờ.
Trương đại sư nhàn nhạt cười nói: “Không cần sợ, chỉ cần mấy giọt máu lưỡi là đủ rồi, ha ha ha."
Lữ Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, thầm cười gượng một cái, xem ra máu lưỡi của mình đúng là thứ đáng giá đồng tiền a, chẳng lẽ Trương đại sư không thèm dẫn người cùng đến nơi này bắt lão yêu bà, chính là vì có máu lưỡi của mình rồi?
Lão này cũng thiệt là, cứ thích lấy máu lưỡi của mình làm trò, lần trước trong ngục đã thấy qua một lần, lần này không biết lại muốn dùng như thế nào đây.
Trương đại sư đi vòng quanh vũng máu đen lần nữa, sau đó đứng thẳng người, thản nhiên nói: “Cái này chắc chắn là thất tinh bắc đẩu trận, là trận thế chí âm, công dụng chính là hút thiên địa âm khí, kiêm luôn việc hấp thu uế khí của hắc huyết, nuôi dưỡng quỷ thi, cho nên phải dùng thứ cực dương mới có thể khắc chế hóa giải."
Lão quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, tiếp tục nói: “Chắc là cậu chưa biết, cậu chính là một thuần dương thể."
Lữ Minh Dương cau mày lại, nếu nói đến thuyết âm dương, trước giờ hắn đều cảm thấy rất có hứng thú, nhưng do đã tiếp thụ nền giáo dục “khoa học" một cách sâu sắc, nên hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Bất quá hôm nay hắn cũng đã nhận thấy, lão quái bà kia luôn không muốn giao phong chính diện với mình, chẳng lẽ chính là nguyên nhân như vậy thật?
Trương đại sư khom lưng vốc lên một nắm tuyết, đưa cho Lữ Minh Dương nói: “Cắn rách đầu lưỡi, nhiễu máu lên đây."
Lữ Minh Dương cười cười nhìn quả cầu tuyết, liếm môi vào vết cắn cũ, đầu lưỡi tê nhức, bất đắc dĩ cắn nhẹ một cái, lần này là vết cắn chồng vết cắn, hơn nữa còn là không ở trong tình huống khẩn cấp, nên không tránh khỏi cảm giác đau đớn từ trên đầu lưỡi chạy thẳng xuống tim.
Lữ Minh Dương khẽ đưa đầu lưỡi ra khỏi miệng, nhiễu máu xuống quả cầu tuyết. Bởi vì vết cắn quá nhỏ, nên lần này phải mất một khoảng thời gian khá lâu cuối cùng mới nhỏ đủ ba giọt.
Trương đại sư ha ha cười, nhận lấy cầu tuyết, sau đó một tay cầm quả cầu tuyết ở trước ngực, một tay bắt thủ ấn, thấp giọng đọc chú ngữ.
Lữ Minh Dương cố ý lắng nghe Trương đại sư đọc chú ngữ, thì phát hiện một chữ nghe cũng không hiểu, cái này giống như đang ngâm thơ cổ, vang lên theo một tiết tấu đặc biệt, làm người ta nghe thấy thì hai mắt muốn ngủ...
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, xem ra vẽ phù niệm chú đúng là không phải chuyện đơn giản mà.
Hắn nhẹ thở dài, quay đầu nhìn tứ phía, cảm thấy theo giọng ngâm xướng chú ngữ của Trương đại sư, cảnh vật bốn phía tựa hồ cũng đang vặn xoắn biến dạng.
Hắn khẽ cau mày, vội vàng giơ đồng hồ EMF trên cổ tay lên, các trị số trên đó rõ ràng đều biến thành số không! Loại hiện tượng này là lần đầu tiên Lữ Minh Dương nhìn thấy, phải biết rằng trong mọi hoàn cảnh đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít từ trường. Chẳng lẽ đây là do từ trường quá cường đại, vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của thiết bị EMF?
Lữ Minh Dương nhíu chặc lông mày, lần nữa liếc nhìn Trương đại sư, Trương đại sư vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng vào quả cầu tuyết đã nhiễm đỏ máu đầu lưỡi của hắn, đôi môi khẽ mấp mấy, phát ra thứ thanh âm ngâm xướng chú ngữ không cách nào hiểu nỗi kia.
Chẳng lẽ chú ngữ của ông lão làm cho từ trường nơi này kịch liệt biến hóa, đến nỗi không gian chung quanh cũng bị vặn xoắn? Nhưng từ trường mãnh liệt như vậy, cho dù là nam châm điện khổng lồ cũng tuyệt đối không thể tạo ra a...
Trong không gian vặn xoắn này bắt đầu phóng thích ra một luồng khí nóng nhàn nhạt, Lữ Minh Dương cảm nhận được tuyết đọng dưới chân mình hình như cũng bắt đầu tan chảy, đúng lúc đó, Trương đại sư khẽ buông tay cho cầu tuyết rơi xuống, quả cầu tuyết nhất thời rơi vào trung tâm vũng máu đen, quả cầu tuyết chợt nổ tung, từng đóa bông tuyết huyết hồng sắc bay ra tứ tán.
Lữ Minh Dương nhíu mày rất chặc, nhìn những bông hoa tuyết nhiễm đỏ máu lưỡi của mình phiêu tán rơi xuống, vô thanh vô tức hòa làm một với vũng máu đen, nhất thời nín thở.
Tĩnh lặng, trong nháy mắt cả không gian đều tĩnh lặng, không có gió, không có âm thanh, thậm chí ngay cả tia sáng cũng mờ tối đi, Lữ Minh Dương đang đợi, chờ đợi sự biến hóa sau khi những bông hoa tuyết huyết hồng sắc kia rơi xuống – máu đen sẽ bị tiêu trừ? Hay là một tiếng nổ to, toàn bộ đều bị phá hủy?
Nhưng không có gì cả, chẳng qua chỉ là bảy tấm phù chú bị ngưng kết bên trong máu đen dần dần chuyển sang màu đen, chớp mắt hòa thành một thể với máu đen, tiếp theo thì Trương đại sư phát ra tiếng cười ha hả.
Lữ Minh Dương quay đầu sang, không hiểu nhìn Trương đại sư, nghi hoặc nói: “Vậy là xong rồi?"
Trương đại sư ha hả cười nói: “Xong rồi."
“Thật là xong rồi?" Lữ Minh Dương kinh ngạc há to miệng, có vẻ không thỏa mãn.
Trương đại sư ha hả cười, nói: “Bất quá còn một chuyện nhỏ chưa giải quyết, chính là lão yêu bà mà cậu nói, ha ha."
Lữ Minh Dương thở dài, lão quái bà khủng bố kia ở trong miệng Trương đại sư chỉ là cái chuyện nhỏ mà thôi. Hắn giơ khẩu súng tự động trên tay lên, nói: “Không biết cái thứ đó sớm đã chạy đi đâu rồi."
Trương đại sư cười nhạt nói: “Nó ở gần đây thôi, chỉ có cậu mới có thể tìm được chổ ẩn nấp của nó."
Lữ Minh Dương nghi ngờ nói: “Tôi?"
Trương đại sư cười nhạt nói: “Nhắm mắt lại, tiến vào giác quan thứ sáu, dùng tâm để cảm ứng."
Lữ Minh Dương trong lòng khẽ động, chợt hứng chí vui mừng, cuống quít làm theo lời Trương đại sư mà nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng chung quanh.
“Điều chỉnh hô hấp, thần thu khí liễm, vô nhãn, vô nhĩ..." Trương đại sư nói như thôi miên, lời nói như từ nội tâm Lữ Minh Dương vang lên.
Lữ Minh Dương điều khí giống như lúc tĩnh tọa, thần thu khí liễm, chợt cảm ứng được một cơn gió thổi tới, khẽ lướt qua da luồn qua mái tóc, cơn gió này nhẹ như vậy, nếu như không tĩnh tâm cảm ứng, thì làm sao có thể cảm nhận được? Nhưng mà tung tích của lão quái bà thì làm cách nào để cảm ứng được đây?
“Đừng nóng lòng, từ từ đi." Trương đại sư thản nhiên nói: “Hãy dùng tâm cảm nhận sinh khí chung quanh. Mỗi một loại sinh linh đều có một loại sinh khí bất đồng, cẩn thận phân biệt..."
Lữ Minh Dương chậm rãi hô hấp, cảm ứng, đột nhiên hắn cảm thấy trong đầu trống rỗng, bản thân nhất thời cũng không còn tồn tại. Hắn cảm ứng được bên cạnh có một luồng khí lưu ấm áp ôn hòa, đây hẳn là Trương đại sư? Hắn đưa thần thức đi xa hơn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí âm hàn ở phía trước về bên trái từ dưới đất truyền đến...
Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về nơi đó. Đó là một mỏm đá lớn phía dưới, chỗ đó tuyết đọng thật dày, trên mặt tuyết đọng toàn là một màu trắng tinh khiết, một chút vết tích cũng không hề có.
Nhưng Lữ Minh Dương có thể khẳng định, bên dưới lớp tuyết đọng kia nhất định chôn dấu một vật thể chí hàn, thứ đó tuyệt đối chính là lão yêu bà khủng bố kia.
Đôi tay nâng lên khẩu súng máy, siết mạnh cò súng, nhắm thẳng vào lớp tuyết trắng tinh khiết kia mà khạc đạn...
Lữ Minh Dương nhíu mày, cái địa phương này chẳng lẽ là ổ của lão quái bà bà kia? Khó trách dấu chân đến chỗ này lại đột ngột biến mất.
Hắn liếc sang Trương đại sư bên cạnh, Trương đại sư khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng cất bước đạp tuyết đi vòng quanh mỏm đá.
Lữ Minh Dương liếm liếm môi, không nhịn được nói: “Đại sư, đừng để lão yêu bà đó chạy."
Trương đại sư cười nhạt nói: “Bà ta không thể thoát, ha ha, ngươi nhìn chỗ này đi... “ Lão vừa nói vừa chỉ về phía vũng máu đen ở trung tâm.
Máu sớm đã ngưng kết thành băng, một màu đen tuyền bắn ra những tia sáng quỷ dị. Lữ Minh Dương khẽ cau mày nhìn thật kỹ, thì thấy trong vũng máu đen đó tựa hồ có thứ gì đó đặc biệt, hình như nó có màu vàng nhạt.
Đó rõ ràng là một tấm bùa. Lữ Minh Dương không khỏi nhăn tít mi tâm, lão yêu bà này chẳng lẽ còn biết pháp thuật? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, nhìn cái cảnh bà ta dùng thủ ấn trấn áp Lưu Thúy Hoa, hoàn toàn chứng minh cho điểm này.
“Hừ, xem ra ta không có đoán sai, quả nhiên như thế." Trương đại sư hừ lạnh một tiếng nói.
“Đại sư, vậy rốt cục là chuyện gì?" Lữ Minh Dương hỏi.
“Tất cả những chuyện này đều là do con người tạo ra." Trương đại sư thở dài một tiếng, chậm rãi tiến tới, chỉ vào bên trong vũng máu đen nói, “Cậu nhìn chỗ này đi... Đây là một trận pháp..."
“Thất tinh bắc đẩu?" Lữ Minh Dương cau mày lại, nhìn Trương đại sư chỉ vào những điểm mấu chốt, trong những vũng máu đen đã ngưng kết thành băng đó đều hơi phát ra tia sáng màu vàng nhạt, những điểm sáng màu vàng nhạt đó tổ hợp lại rõ ràng chính là một bộ trận pháp thất tinh bắc đẩu...
Trương đại sư chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, thở dài nói: “Chính là thất tinh bắc đẩu trận."
Lữ Minh Dương mày nhíu càng sâu, hắn không khỏi nhớ đến cái thất tinh bắc đẩu trận trong sự kiện Hoắc Linh Linh lần trước, nghi điểm vẫn còn treo đó chưa giải quyết... Chẳng lẽ giữ hai người này có mối liên quan?
Trương đại sư liếc nhìn Lữ Minh Dương, nhàn nhạt cười nói: "Cậu đoán không sai, hai chuyện này thật ra đều do một người gây nên."
Lữ Minh Dương nhìn Trương đại sư, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nếu như hai chuyện này đều do một người gây nên, như vậy người này cường đại đến cỡ nào, khủng bố đến cỡ nào, tà ác đến cỡ nào a. Hai chuyện này đã làm hại bao nhiêu mạng người? Lần trước ít nhất là ba bốn chục người, còn lần này rõ ràng là cả một thôn...
Y đến tột cùng là ai?
“Cổ thiên sư?" Lữ Minh Dương chợt nói.
Trương đại sư hơi liếc Lữ Minh Dương một cái, nhưng không có trả lời, tựa hồ ngầm chấp nhận suy đoán của Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương cười khổ, xem ra bản thân vô tình đã bị cuốn vào một vụ đại án rồi. Xem ra mấy vụ án lớn gần đây đều có dây mơ rễ má với nhau hết, còn Hàn Di thì từ đầu chí cuối vẫn lần theo manh mối của toàn bộ vụ này. Mà mình bị cuốn vào, đến tột cùng là trùng hợp, hay là bị người ta sắp đặt đây?
Trương đại sư lại liếc Lữ Minh Dương, nhàn nhạt cười: “Ta muốn mượn cậu một thứ."
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, xòe hai tay ra nói: “Tôi thì có món bảo bối gì?"
“Xin cậu tí huyết." Trương đại sư thản nhiên nói.
Lữ Minh Dương chợt cả kinh, bỗng nhiên nhớ lại lúc trong nhà ngục ông ta đã dùng cái tên: Cổ Nhị Lăng! Chẳng lẽ ông ta chính là “Cổ thiên sư"?
Lữ Minh Dương bất giác lùi về sau nửa bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trương đại sư. Còn Trương đại sư lại khẽ mỉm cười, nét mặt và điệu bộ, càng nhìn Lữ Minh Dương càng thêm nghi ngờ.
Trương đại sư nhàn nhạt cười nói: “Không cần sợ, chỉ cần mấy giọt máu lưỡi là đủ rồi, ha ha ha."
Lữ Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, thầm cười gượng một cái, xem ra máu lưỡi của mình đúng là thứ đáng giá đồng tiền a, chẳng lẽ Trương đại sư không thèm dẫn người cùng đến nơi này bắt lão yêu bà, chính là vì có máu lưỡi của mình rồi?
Lão này cũng thiệt là, cứ thích lấy máu lưỡi của mình làm trò, lần trước trong ngục đã thấy qua một lần, lần này không biết lại muốn dùng như thế nào đây.
Trương đại sư đi vòng quanh vũng máu đen lần nữa, sau đó đứng thẳng người, thản nhiên nói: “Cái này chắc chắn là thất tinh bắc đẩu trận, là trận thế chí âm, công dụng chính là hút thiên địa âm khí, kiêm luôn việc hấp thu uế khí của hắc huyết, nuôi dưỡng quỷ thi, cho nên phải dùng thứ cực dương mới có thể khắc chế hóa giải."
Lão quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, tiếp tục nói: “Chắc là cậu chưa biết, cậu chính là một thuần dương thể."
Lữ Minh Dương cau mày lại, nếu nói đến thuyết âm dương, trước giờ hắn đều cảm thấy rất có hứng thú, nhưng do đã tiếp thụ nền giáo dục “khoa học" một cách sâu sắc, nên hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Bất quá hôm nay hắn cũng đã nhận thấy, lão quái bà kia luôn không muốn giao phong chính diện với mình, chẳng lẽ chính là nguyên nhân như vậy thật?
Trương đại sư khom lưng vốc lên một nắm tuyết, đưa cho Lữ Minh Dương nói: “Cắn rách đầu lưỡi, nhiễu máu lên đây."
Lữ Minh Dương cười cười nhìn quả cầu tuyết, liếm môi vào vết cắn cũ, đầu lưỡi tê nhức, bất đắc dĩ cắn nhẹ một cái, lần này là vết cắn chồng vết cắn, hơn nữa còn là không ở trong tình huống khẩn cấp, nên không tránh khỏi cảm giác đau đớn từ trên đầu lưỡi chạy thẳng xuống tim.
Lữ Minh Dương khẽ đưa đầu lưỡi ra khỏi miệng, nhiễu máu xuống quả cầu tuyết. Bởi vì vết cắn quá nhỏ, nên lần này phải mất một khoảng thời gian khá lâu cuối cùng mới nhỏ đủ ba giọt.
Trương đại sư ha ha cười, nhận lấy cầu tuyết, sau đó một tay cầm quả cầu tuyết ở trước ngực, một tay bắt thủ ấn, thấp giọng đọc chú ngữ.
Lữ Minh Dương cố ý lắng nghe Trương đại sư đọc chú ngữ, thì phát hiện một chữ nghe cũng không hiểu, cái này giống như đang ngâm thơ cổ, vang lên theo một tiết tấu đặc biệt, làm người ta nghe thấy thì hai mắt muốn ngủ...
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, xem ra vẽ phù niệm chú đúng là không phải chuyện đơn giản mà.
Hắn nhẹ thở dài, quay đầu nhìn tứ phía, cảm thấy theo giọng ngâm xướng chú ngữ của Trương đại sư, cảnh vật bốn phía tựa hồ cũng đang vặn xoắn biến dạng.
Hắn khẽ cau mày, vội vàng giơ đồng hồ EMF trên cổ tay lên, các trị số trên đó rõ ràng đều biến thành số không! Loại hiện tượng này là lần đầu tiên Lữ Minh Dương nhìn thấy, phải biết rằng trong mọi hoàn cảnh đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít từ trường. Chẳng lẽ đây là do từ trường quá cường đại, vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của thiết bị EMF?
Lữ Minh Dương nhíu chặc lông mày, lần nữa liếc nhìn Trương đại sư, Trương đại sư vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng vào quả cầu tuyết đã nhiễm đỏ máu đầu lưỡi của hắn, đôi môi khẽ mấp mấy, phát ra thứ thanh âm ngâm xướng chú ngữ không cách nào hiểu nỗi kia.
Chẳng lẽ chú ngữ của ông lão làm cho từ trường nơi này kịch liệt biến hóa, đến nỗi không gian chung quanh cũng bị vặn xoắn? Nhưng từ trường mãnh liệt như vậy, cho dù là nam châm điện khổng lồ cũng tuyệt đối không thể tạo ra a...
Trong không gian vặn xoắn này bắt đầu phóng thích ra một luồng khí nóng nhàn nhạt, Lữ Minh Dương cảm nhận được tuyết đọng dưới chân mình hình như cũng bắt đầu tan chảy, đúng lúc đó, Trương đại sư khẽ buông tay cho cầu tuyết rơi xuống, quả cầu tuyết nhất thời rơi vào trung tâm vũng máu đen, quả cầu tuyết chợt nổ tung, từng đóa bông tuyết huyết hồng sắc bay ra tứ tán.
Lữ Minh Dương nhíu mày rất chặc, nhìn những bông hoa tuyết nhiễm đỏ máu lưỡi của mình phiêu tán rơi xuống, vô thanh vô tức hòa làm một với vũng máu đen, nhất thời nín thở.
Tĩnh lặng, trong nháy mắt cả không gian đều tĩnh lặng, không có gió, không có âm thanh, thậm chí ngay cả tia sáng cũng mờ tối đi, Lữ Minh Dương đang đợi, chờ đợi sự biến hóa sau khi những bông hoa tuyết huyết hồng sắc kia rơi xuống – máu đen sẽ bị tiêu trừ? Hay là một tiếng nổ to, toàn bộ đều bị phá hủy?
Nhưng không có gì cả, chẳng qua chỉ là bảy tấm phù chú bị ngưng kết bên trong máu đen dần dần chuyển sang màu đen, chớp mắt hòa thành một thể với máu đen, tiếp theo thì Trương đại sư phát ra tiếng cười ha hả.
Lữ Minh Dương quay đầu sang, không hiểu nhìn Trương đại sư, nghi hoặc nói: “Vậy là xong rồi?"
Trương đại sư ha hả cười nói: “Xong rồi."
“Thật là xong rồi?" Lữ Minh Dương kinh ngạc há to miệng, có vẻ không thỏa mãn.
Trương đại sư ha hả cười, nói: “Bất quá còn một chuyện nhỏ chưa giải quyết, chính là lão yêu bà mà cậu nói, ha ha."
Lữ Minh Dương thở dài, lão quái bà khủng bố kia ở trong miệng Trương đại sư chỉ là cái chuyện nhỏ mà thôi. Hắn giơ khẩu súng tự động trên tay lên, nói: “Không biết cái thứ đó sớm đã chạy đi đâu rồi."
Trương đại sư cười nhạt nói: “Nó ở gần đây thôi, chỉ có cậu mới có thể tìm được chổ ẩn nấp của nó."
Lữ Minh Dương nghi ngờ nói: “Tôi?"
Trương đại sư cười nhạt nói: “Nhắm mắt lại, tiến vào giác quan thứ sáu, dùng tâm để cảm ứng."
Lữ Minh Dương trong lòng khẽ động, chợt hứng chí vui mừng, cuống quít làm theo lời Trương đại sư mà nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng chung quanh.
“Điều chỉnh hô hấp, thần thu khí liễm, vô nhãn, vô nhĩ..." Trương đại sư nói như thôi miên, lời nói như từ nội tâm Lữ Minh Dương vang lên.
Lữ Minh Dương điều khí giống như lúc tĩnh tọa, thần thu khí liễm, chợt cảm ứng được một cơn gió thổi tới, khẽ lướt qua da luồn qua mái tóc, cơn gió này nhẹ như vậy, nếu như không tĩnh tâm cảm ứng, thì làm sao có thể cảm nhận được? Nhưng mà tung tích của lão quái bà thì làm cách nào để cảm ứng được đây?
“Đừng nóng lòng, từ từ đi." Trương đại sư thản nhiên nói: “Hãy dùng tâm cảm nhận sinh khí chung quanh. Mỗi một loại sinh linh đều có một loại sinh khí bất đồng, cẩn thận phân biệt..."
Lữ Minh Dương chậm rãi hô hấp, cảm ứng, đột nhiên hắn cảm thấy trong đầu trống rỗng, bản thân nhất thời cũng không còn tồn tại. Hắn cảm ứng được bên cạnh có một luồng khí lưu ấm áp ôn hòa, đây hẳn là Trương đại sư? Hắn đưa thần thức đi xa hơn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí âm hàn ở phía trước về bên trái từ dưới đất truyền đến...
Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về nơi đó. Đó là một mỏm đá lớn phía dưới, chỗ đó tuyết đọng thật dày, trên mặt tuyết đọng toàn là một màu trắng tinh khiết, một chút vết tích cũng không hề có.
Nhưng Lữ Minh Dương có thể khẳng định, bên dưới lớp tuyết đọng kia nhất định chôn dấu một vật thể chí hàn, thứ đó tuyệt đối chính là lão yêu bà khủng bố kia.
Đôi tay nâng lên khẩu súng máy, siết mạnh cò súng, nhắm thẳng vào lớp tuyết trắng tinh khiết kia mà khạc đạn...
Tác giả :
Tạo Bạch