Bắt Ma Đặc Công
Quyển 4 - Chương 27: Tuyệt vọng
Áp lực vô hình như một tấm lưới thép chụp xuống, khiến cho cả mảnh sân trống như bị bủa vây kín lối.
Lữ Minh Dương rút từ trong đống lửa ra một cây đuốc gỗ, bước chếch lên chắn trước người Hàn Di, yếu ớt chỉ vào lão quái bà đang bước nhanh tới.
Tiếng thở gấp gáp chứng tỏ Lữ Minh Dương đang lo lắng trong lòng, hắn một tay cầm lấy dao găm, một tay thì cằm cây đuốc quơ quơ về phía lão quái bà. Nhưng trong chớp mắt đó thân ảnh lão quái bà trước mặt đột ngột biến mất, rồi như là ảo ảnh xuất hiện ở góc khác, hướng Hàn Di lao tới.
Lữ Minh Dương trong lòng bất giác hốt hoảng, vội vàng xoay người lại. Hàn Di ở sau lưng vẫn luôn cảnh giác, cô tuy có kinh hãi, nhưng đã kịp huy động hai cây đuốc gỗ, đầu than ngọn đuốc bị huy động chợt bừng sáng, nhưng lại không chạm đến được chéo áo của lão quái bà, ngược lại cánh tay đang cầm đuốc gỗ bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, thân thể Hàn Di lập tức bị bay lên lần nữa, rơi về phía đống lửa kia.
Lữ Minh Dương hốt hoảng trong lòng, nhưng căn bản không có đủ thời gian để hắn đi cứu Hàn Di. Hắn lập tức huy động đuốc gỗ, hướng về phía lão quái bà vừa đáp người xuống đánh tới.
Lão quái bà thì giống như chiếc lá rơi, bị gió do cây đuốc gỗ mà Lữ Minh Dương huy động, thổi bay trở lên, rồi đáp xuống ở xa xa, hướng về phía Lữ Minh Dương cười khanh khách âm hiểm.
Thân thể Hàn Di rơi thẳng vào trong đống lửa đang cháy hừng hực, lập tức hoa lửa bắn ra khắp nơi, vô tình khiến cho đám xác sống đang vây xung quanh thối lui mấy bước. Thân thể vừa đập xuống mặt đất, thì cô đã mượn lực bật người trở lên, dù là nhanh như thế nhưng trên người cũng đã bén lửa, mùi y phục cháy khét lập tức lan ra.
Lữ Minh Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Di vẫn còn có thể đứng vững, vậy thì hắn cũng tạm an tâm rồi.
“Cô sao rồi?" Lữ Minh Dương vẫn giám sát lão quái bà, đầu không ngoảnh lại hỏi.
“Không chết được." Hàn Di lạnh lùng trả lại một tiếng, ra sức dập tắt mấy chỗ bắt lửa trên y phục, cánh tay mới vừa rồi bị lão quái bà đánh trúng giờ đã tê dại và lạnh buốt, gần như đã không thể hoạt động.
Cô cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào lão quái bà quỷ dị và âm hiểm kia. Nếu như mình không đoán sai, bà ta chính là người có thân thể thuần âm, cho nên sau khi mình bị đánh trúng, cơ thể lập tức có cảm giảm rét buốt. Cô lạnh lùng nhìn lão quái bà, hạ thấp giọng nói với Lữ Minh Dương:" Dùng máu đầu lưỡi."
Lữ Minh Dương nhíu mày gật đầu, không chút chậm trễ cắn rách đầu lưỡi của mình, ra sức hút lấy một hớp, đôi mắt khóa chặt thân hình lão quái bà.
Hắn thật ra cũng không hiểu Hàn Di cụ thể muốn làm gì, chỉ nghĩ máu đầu lưỡi của hắn cũng có thể coi là một thứ “vũ khí" lợi hại, nhưng mà đối thủ lần này là cương thi, mà cương thi thì không sợ cái thủ đoạn dùng để đối phó với ác linh này. Mà cho dù bà ta có sợ máu đầu lưỡi, thì hiện tại cũng không có “lão tù nhân" thần bí Trương đại sư kia âm thầm tương trợ, chỉ bằng vào năng lực của mình thì làm gì đối phó được bà ta?
Lão quái bà tựa hồ nhìn ra ý đồ của hai người, đột nhiên không cười nữa, chau mày nhìn về phía hai người, rồi trừng to đôi mắt màu vàng kim quỷ dị, chớp mắt lại động.
Lúc này bà ta không còn dùng những bước chân ngắn và nhẹ nhàng kiểu đùa cợt như mới vừa rồi nữa, mà chính là lắc mình một cái trên mặt đất, tung người hướng về phía Hàn Di chếch ở phía sau Lữ Minh Dương mà phóng tới.
Lần này Lữ Minh Dương lại không chậm hơn bà ta, đi trước một bước xoay đầu sang bên phun ngụm máu tươi trong miệng ra ngoài.
Nhất thời có tiếng thét thê lương bất chợt vang lên ở bên tai, thân hình lão quái bà ngay lập tức nhanh như tên rời cung bắn vọt ngược trở về. Bà ta xoay người ngã xuống đất, gò má co giật đau đớn, Lữ Minh Dương nhìn thấy trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà ta có một miếng da tróc ra rơi xuống, cùng một loại với tổn thương do bị tạt a xít.
Lữ Minh Dương nhất thời kinh dị trong lòng, chẳng lẽ máu đầu lưỡi của mình thật sự lợi hại như vậy? Nhưng mà cũng không đúng, sau cái lần mình dùng một ngụm máu đầu lưỡi tiêu diệt bốn ác linh kia, thì cũng đã thử dùng thêm vài lần, nhưng không có sự âm thầm tương trợ của Trương đại sư đó, thì uy lực của máu đầu lưỡi cũng tầm tầm thôi, không ngờ được hôm nay dùng lại khiến cho lão quái bà khủng bố này bị thương nặng như vậy.
Khóe miệng Hàn Di lại lộ ra một nụ cười mỉm. Quả nhiên mình đã không đoán sai. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên ở rãnh núi phía đông, bà ta sau khi tung ra một đòn thì lập tức rút lui, thì đã khiến Hàn Di âm thầm nghi ngờ, mà từ nãy tới giờ bà ta chỉ một mực trực tiếp công kích mình, thời điểm đối mặt với Lữ Minh Dương lại phải dùng “nhân côn" gián tiếp công kích, khiến cho sự nghi ngờ của Hàn Di càng lúc càng thêm sâu.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo buốt giá ở chỗ cánh tay bị thương mới là nguyên nhân thật sự khiến cô đưa ra quyết định này.
Lão quái bàn này tuyệt đối là một thân thể thuần âm, phương pháp tốt nhất để đối phó bà ta chính là thân thể Lữ Minh Dương – Thân thể thuần dương.
Về điểm này thì bản thân Lữ Minh Dương cũng không biết. Hắn vẫn còn đang vô cùng nghi hoặc, chân mày nhíu chặc cảnh giác nhất cử nhất động của lão quái bà.
Trong cổ họng lão quái bà lúc này đang phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, cái lưng còng tựa hồ cũng đã thẳng hơn trước nhiều, chỉ có đôi mắt vẫn giống như cũ, đôi mắt màu vàng kim đó đang trừng trừng khóa chặc hai người Lữ Minh Dương và Hàn Di. Hơn nữa cả đám cháu chắt cháu chít của bà ta cũng bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, khẩn trương nhìn chằm chằm lấy hai người.
Lữ Minh Dương khẽ đung đưa cây đuốc, nhưng trong lòng hết sức bất an. Tình huống hiện tại mặc dù nhìn có vẻ như hai bên đang giằng co, nhưng thực tế thực lực hai bên là một trời một vực, chỉ bằng vào hai người mình và Hàn Di, tuyệt đối không phải là đối thủ của cả đám xác sống này. Nếu như bọn họ liều mạng đồng loạt xông tới, hậu quả đó...
Viện quân, giờ phút này thứ trọng yếu nhất chính là viện quân. Nhưng tình hình lúc này, không nói tới chuyện không thể liên lạc với bên ngoài, cứ cho là tín hiệu thông suốt, thì tình thế như bây giờ liệu có thời gian để đợi cứu viện?
Vào lúc này trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian, một khi dưới chân núi phát hiện tín hiệu bị cắt đứt, nói không chừng sẽ phái người lên trợ giúp. Nhưng ai có thể bảo đảm rốt cục cần bao nhiêu thời gian mới đợi được viện quân đến đây? Một ngày? Hay là hai ngày?
Cứ cho là bọn họ lúc này đã phát hiện tín hiệu không thông, lập tức lên núi cứu viện, nhưng trong tình huống bảo tuyết phong tỏa cả ngọn núi, bọn họ cần bao nhiêu thời gian mới có thể lên tới đây?
Gần như là tuyệt cảnh, cơ hồ đến một tia hy vọng sống sót căn bản cũng không có.
Lữ Minh Dương cắn chặc răng, khẽ liếc sang Hàn Di bên cạnh, chuyện duy nhất có thể làm lúc này e là đúng như Hàn Di đã nói, chính là hy sinh một người, để cho người còn lại thoát thân.
Tiếng gầm gừ trầm thấp của đám xác sống bao vây tứ phía đột nhiên bùng lớn lên, lão quái bà kia bất chợt cúi người túm lấy một thi thể đầu nát bét, nhắm về phía hai người đang ở bên cạnh đống lửa ném tới.
Lữ Minh Dương và Hàn Di vội vàng cúi đầu tránh thoát, nhưng ngay sau đó là đám xác sống kia lũ lượt lao tới. Bọn chúng ai nấy đều phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, giống như mấy con chó dại không còn muốn sống nữa, há to miệng lộ ra hàm răng lởm chởm, lao tới như muốn xé xác ăn thịt hai người họ.
Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi nhanh bằng ánh mắt, sóng vai lao tới những cái xác sống kia. Thay vì bị bọn chúng xúm vào cắn xé, không bằng liều mạng xông lên, có lẽ trong hỗn loạn còn có thể tìm được một con đường sống sót.
Lữ Minh Dương há miệng phun một ngụm máu đầu lưỡi bắn vào mấy con xác sống, nhưng ngụm máu này lại không có được hiệu quả như hắn chờ đợi, những cái xác sống kia hình như cũng không e sợ, như cũ không dừng bước lao tới.
Còn lão quái bà kia sau khi thấy Lữ Minh Dương vừa phun xong ngụm máu, lập tức phi thân mà đến, bất quá bà ta không ngờ được là Lữ Minh Dương mới chỉ phun có nửa ngụm máu vào đám xác sống kia để dò xét, còn phân nửa lưu lại để đề phòng bà ta. Nhất thời bà ta phát ra một tiếng thét thảm, nhanh chóng lui trở về.
Hàn Di huy động đuốc gỗ trong tay, đầu than đuốc trong lúc lưu chuyển bừng sáng lên, giống như một vệt sao băng hoa lệ, đem mấy cái xác sống xông tới bức lui trở lại. Còn Lữ Minh Dương thì một tay đuốc gỗ, một tay dao găm, than hồng trên đầu ngọn đuốc vạch ra những tia sáng xoèn xoẹt, con dao găm trong tay còn lại cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại cắt đứt một cái cổ họng của hành thi, hoặc là trực tiếp đâm vào thân thể chưa hoàn toàn xơ cứng của bọn chúng.
Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, trên mặt, trên thân thể cả hai sớm đã dính đầy máu huyết tanh hôi, nhưng bọn họ căn bản không có thời gian ngừng nghỉ, không có súng lục uy mãnh, mặc dù có thể đâm mấy con cương thi này bị thương, nhưng căn bản không có tạo thành uy hiếp trí mạng đối với chúng.
Đối phương cơ hồ không có hao tổn khi chiến đấu, còn hai người mình thì thể lực có hạn, Lữ Minh Dương và Hàn Di đều hiểu, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ ngã xuống, cho dù lúc này không thất thủ, thì thể lực cũng đến lúc cạn kiệt.
Hai người vừa chiến đấu, vừa hướng phía đầu hẻm khó khăn tiến tới, hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể chiếm lấy một địa hình có lợi, tận lực giảm thiểu mức độ nguy hiểm. Nếu như có thể, lập tức nghĩ biện pháp chạy trốn, bí mật ẩn náu chờ đợi cứu viện...
Hẻm nhỏ đã gần ngay trước mắt, nhưng thân hình lão quái bà đột nhiên lại bay tới, trong tay bà ta đang giơ lên một thi thể tiểu hài tử, lại là chiêu “nhân côn" của lão quái bà này.
Lữ Minh Dương căn bản không cho bà ta cơ hội xuất thủ, lập tức há miệng phun ra ngụm máu đã chuẩn bị sẵn vào đầu bà ta.
Lần này lão quái bà sớm đã thuộc bài, đem thi thể tiểu hài tử kia chắn ở trước mặt, lắc mình tránh khỏi. Sau đó dùng thi thể tiểu hài tử kia ném mạnh về phía Lữ Minh Dương, rồi lại lắc mình lao tới Hàn Di.
Lữ Minh Dương vội vàng tránh thoát thi thể tiểu hài tử đang bay như đạn bắn về phía mình, lại nghe thấy Hàn Di bên cạnh phát ra một tiếng rên rỉ, hiển nhiên cô lại lần nữa bị lão quái bà kia đánh trúng.
Lão quái bà một kích đắc thủ lập tức rút lui, tựa hồ đề phòng Lữ Minh Dương lại dùng máu đầu lưỡi đánh lén, bà ta chợt lắc mình nhảy lên nóc nhà gần đó, bật cười âm hiểm cúi đầu nhìn tình hình bên dưới.
Tuyệt vọng, cảm giác tuyệt vọng gần như bao trùm lấy toàn bộ thân thể Lữ Minh Dương.
Hắn đột nhiên phát ra một tiếng nộ rống, tung cước đá bay một xác sống đang lao vào mình và Hàn Di, hắn nhìn Hàn Di, sắc mặt cô đã tái nhợt khổ sở, cùng lúc đó sau lưng hắn bị va chạm mạnh, một ngụm máu tươi nhất thời phụt mạnh ra, vòi máu bắn ra như mưa phùn rơi xuống...
Lữ Minh Dương rút từ trong đống lửa ra một cây đuốc gỗ, bước chếch lên chắn trước người Hàn Di, yếu ớt chỉ vào lão quái bà đang bước nhanh tới.
Tiếng thở gấp gáp chứng tỏ Lữ Minh Dương đang lo lắng trong lòng, hắn một tay cầm lấy dao găm, một tay thì cằm cây đuốc quơ quơ về phía lão quái bà. Nhưng trong chớp mắt đó thân ảnh lão quái bà trước mặt đột ngột biến mất, rồi như là ảo ảnh xuất hiện ở góc khác, hướng Hàn Di lao tới.
Lữ Minh Dương trong lòng bất giác hốt hoảng, vội vàng xoay người lại. Hàn Di ở sau lưng vẫn luôn cảnh giác, cô tuy có kinh hãi, nhưng đã kịp huy động hai cây đuốc gỗ, đầu than ngọn đuốc bị huy động chợt bừng sáng, nhưng lại không chạm đến được chéo áo của lão quái bà, ngược lại cánh tay đang cầm đuốc gỗ bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, thân thể Hàn Di lập tức bị bay lên lần nữa, rơi về phía đống lửa kia.
Lữ Minh Dương hốt hoảng trong lòng, nhưng căn bản không có đủ thời gian để hắn đi cứu Hàn Di. Hắn lập tức huy động đuốc gỗ, hướng về phía lão quái bà vừa đáp người xuống đánh tới.
Lão quái bà thì giống như chiếc lá rơi, bị gió do cây đuốc gỗ mà Lữ Minh Dương huy động, thổi bay trở lên, rồi đáp xuống ở xa xa, hướng về phía Lữ Minh Dương cười khanh khách âm hiểm.
Thân thể Hàn Di rơi thẳng vào trong đống lửa đang cháy hừng hực, lập tức hoa lửa bắn ra khắp nơi, vô tình khiến cho đám xác sống đang vây xung quanh thối lui mấy bước. Thân thể vừa đập xuống mặt đất, thì cô đã mượn lực bật người trở lên, dù là nhanh như thế nhưng trên người cũng đã bén lửa, mùi y phục cháy khét lập tức lan ra.
Lữ Minh Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Di vẫn còn có thể đứng vững, vậy thì hắn cũng tạm an tâm rồi.
“Cô sao rồi?" Lữ Minh Dương vẫn giám sát lão quái bà, đầu không ngoảnh lại hỏi.
“Không chết được." Hàn Di lạnh lùng trả lại một tiếng, ra sức dập tắt mấy chỗ bắt lửa trên y phục, cánh tay mới vừa rồi bị lão quái bà đánh trúng giờ đã tê dại và lạnh buốt, gần như đã không thể hoạt động.
Cô cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào lão quái bà quỷ dị và âm hiểm kia. Nếu như mình không đoán sai, bà ta chính là người có thân thể thuần âm, cho nên sau khi mình bị đánh trúng, cơ thể lập tức có cảm giảm rét buốt. Cô lạnh lùng nhìn lão quái bà, hạ thấp giọng nói với Lữ Minh Dương:" Dùng máu đầu lưỡi."
Lữ Minh Dương nhíu mày gật đầu, không chút chậm trễ cắn rách đầu lưỡi của mình, ra sức hút lấy một hớp, đôi mắt khóa chặt thân hình lão quái bà.
Hắn thật ra cũng không hiểu Hàn Di cụ thể muốn làm gì, chỉ nghĩ máu đầu lưỡi của hắn cũng có thể coi là một thứ “vũ khí" lợi hại, nhưng mà đối thủ lần này là cương thi, mà cương thi thì không sợ cái thủ đoạn dùng để đối phó với ác linh này. Mà cho dù bà ta có sợ máu đầu lưỡi, thì hiện tại cũng không có “lão tù nhân" thần bí Trương đại sư kia âm thầm tương trợ, chỉ bằng vào năng lực của mình thì làm gì đối phó được bà ta?
Lão quái bà tựa hồ nhìn ra ý đồ của hai người, đột nhiên không cười nữa, chau mày nhìn về phía hai người, rồi trừng to đôi mắt màu vàng kim quỷ dị, chớp mắt lại động.
Lúc này bà ta không còn dùng những bước chân ngắn và nhẹ nhàng kiểu đùa cợt như mới vừa rồi nữa, mà chính là lắc mình một cái trên mặt đất, tung người hướng về phía Hàn Di chếch ở phía sau Lữ Minh Dương mà phóng tới.
Lần này Lữ Minh Dương lại không chậm hơn bà ta, đi trước một bước xoay đầu sang bên phun ngụm máu tươi trong miệng ra ngoài.
Nhất thời có tiếng thét thê lương bất chợt vang lên ở bên tai, thân hình lão quái bà ngay lập tức nhanh như tên rời cung bắn vọt ngược trở về. Bà ta xoay người ngã xuống đất, gò má co giật đau đớn, Lữ Minh Dương nhìn thấy trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà ta có một miếng da tróc ra rơi xuống, cùng một loại với tổn thương do bị tạt a xít.
Lữ Minh Dương nhất thời kinh dị trong lòng, chẳng lẽ máu đầu lưỡi của mình thật sự lợi hại như vậy? Nhưng mà cũng không đúng, sau cái lần mình dùng một ngụm máu đầu lưỡi tiêu diệt bốn ác linh kia, thì cũng đã thử dùng thêm vài lần, nhưng không có sự âm thầm tương trợ của Trương đại sư đó, thì uy lực của máu đầu lưỡi cũng tầm tầm thôi, không ngờ được hôm nay dùng lại khiến cho lão quái bà khủng bố này bị thương nặng như vậy.
Khóe miệng Hàn Di lại lộ ra một nụ cười mỉm. Quả nhiên mình đã không đoán sai. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên ở rãnh núi phía đông, bà ta sau khi tung ra một đòn thì lập tức rút lui, thì đã khiến Hàn Di âm thầm nghi ngờ, mà từ nãy tới giờ bà ta chỉ một mực trực tiếp công kích mình, thời điểm đối mặt với Lữ Minh Dương lại phải dùng “nhân côn" gián tiếp công kích, khiến cho sự nghi ngờ của Hàn Di càng lúc càng thêm sâu.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo buốt giá ở chỗ cánh tay bị thương mới là nguyên nhân thật sự khiến cô đưa ra quyết định này.
Lão quái bàn này tuyệt đối là một thân thể thuần âm, phương pháp tốt nhất để đối phó bà ta chính là thân thể Lữ Minh Dương – Thân thể thuần dương.
Về điểm này thì bản thân Lữ Minh Dương cũng không biết. Hắn vẫn còn đang vô cùng nghi hoặc, chân mày nhíu chặc cảnh giác nhất cử nhất động của lão quái bà.
Trong cổ họng lão quái bà lúc này đang phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, cái lưng còng tựa hồ cũng đã thẳng hơn trước nhiều, chỉ có đôi mắt vẫn giống như cũ, đôi mắt màu vàng kim đó đang trừng trừng khóa chặc hai người Lữ Minh Dương và Hàn Di. Hơn nữa cả đám cháu chắt cháu chít của bà ta cũng bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, khẩn trương nhìn chằm chằm lấy hai người.
Lữ Minh Dương khẽ đung đưa cây đuốc, nhưng trong lòng hết sức bất an. Tình huống hiện tại mặc dù nhìn có vẻ như hai bên đang giằng co, nhưng thực tế thực lực hai bên là một trời một vực, chỉ bằng vào hai người mình và Hàn Di, tuyệt đối không phải là đối thủ của cả đám xác sống này. Nếu như bọn họ liều mạng đồng loạt xông tới, hậu quả đó...
Viện quân, giờ phút này thứ trọng yếu nhất chính là viện quân. Nhưng tình hình lúc này, không nói tới chuyện không thể liên lạc với bên ngoài, cứ cho là tín hiệu thông suốt, thì tình thế như bây giờ liệu có thời gian để đợi cứu viện?
Vào lúc này trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian, một khi dưới chân núi phát hiện tín hiệu bị cắt đứt, nói không chừng sẽ phái người lên trợ giúp. Nhưng ai có thể bảo đảm rốt cục cần bao nhiêu thời gian mới đợi được viện quân đến đây? Một ngày? Hay là hai ngày?
Cứ cho là bọn họ lúc này đã phát hiện tín hiệu không thông, lập tức lên núi cứu viện, nhưng trong tình huống bảo tuyết phong tỏa cả ngọn núi, bọn họ cần bao nhiêu thời gian mới có thể lên tới đây?
Gần như là tuyệt cảnh, cơ hồ đến một tia hy vọng sống sót căn bản cũng không có.
Lữ Minh Dương cắn chặc răng, khẽ liếc sang Hàn Di bên cạnh, chuyện duy nhất có thể làm lúc này e là đúng như Hàn Di đã nói, chính là hy sinh một người, để cho người còn lại thoát thân.
Tiếng gầm gừ trầm thấp của đám xác sống bao vây tứ phía đột nhiên bùng lớn lên, lão quái bà kia bất chợt cúi người túm lấy một thi thể đầu nát bét, nhắm về phía hai người đang ở bên cạnh đống lửa ném tới.
Lữ Minh Dương và Hàn Di vội vàng cúi đầu tránh thoát, nhưng ngay sau đó là đám xác sống kia lũ lượt lao tới. Bọn chúng ai nấy đều phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, giống như mấy con chó dại không còn muốn sống nữa, há to miệng lộ ra hàm răng lởm chởm, lao tới như muốn xé xác ăn thịt hai người họ.
Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi nhanh bằng ánh mắt, sóng vai lao tới những cái xác sống kia. Thay vì bị bọn chúng xúm vào cắn xé, không bằng liều mạng xông lên, có lẽ trong hỗn loạn còn có thể tìm được một con đường sống sót.
Lữ Minh Dương há miệng phun một ngụm máu đầu lưỡi bắn vào mấy con xác sống, nhưng ngụm máu này lại không có được hiệu quả như hắn chờ đợi, những cái xác sống kia hình như cũng không e sợ, như cũ không dừng bước lao tới.
Còn lão quái bà kia sau khi thấy Lữ Minh Dương vừa phun xong ngụm máu, lập tức phi thân mà đến, bất quá bà ta không ngờ được là Lữ Minh Dương mới chỉ phun có nửa ngụm máu vào đám xác sống kia để dò xét, còn phân nửa lưu lại để đề phòng bà ta. Nhất thời bà ta phát ra một tiếng thét thảm, nhanh chóng lui trở về.
Hàn Di huy động đuốc gỗ trong tay, đầu than đuốc trong lúc lưu chuyển bừng sáng lên, giống như một vệt sao băng hoa lệ, đem mấy cái xác sống xông tới bức lui trở lại. Còn Lữ Minh Dương thì một tay đuốc gỗ, một tay dao găm, than hồng trên đầu ngọn đuốc vạch ra những tia sáng xoèn xoẹt, con dao găm trong tay còn lại cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại cắt đứt một cái cổ họng của hành thi, hoặc là trực tiếp đâm vào thân thể chưa hoàn toàn xơ cứng của bọn chúng.
Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, trên mặt, trên thân thể cả hai sớm đã dính đầy máu huyết tanh hôi, nhưng bọn họ căn bản không có thời gian ngừng nghỉ, không có súng lục uy mãnh, mặc dù có thể đâm mấy con cương thi này bị thương, nhưng căn bản không có tạo thành uy hiếp trí mạng đối với chúng.
Đối phương cơ hồ không có hao tổn khi chiến đấu, còn hai người mình thì thể lực có hạn, Lữ Minh Dương và Hàn Di đều hiểu, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ ngã xuống, cho dù lúc này không thất thủ, thì thể lực cũng đến lúc cạn kiệt.
Hai người vừa chiến đấu, vừa hướng phía đầu hẻm khó khăn tiến tới, hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể chiếm lấy một địa hình có lợi, tận lực giảm thiểu mức độ nguy hiểm. Nếu như có thể, lập tức nghĩ biện pháp chạy trốn, bí mật ẩn náu chờ đợi cứu viện...
Hẻm nhỏ đã gần ngay trước mắt, nhưng thân hình lão quái bà đột nhiên lại bay tới, trong tay bà ta đang giơ lên một thi thể tiểu hài tử, lại là chiêu “nhân côn" của lão quái bà này.
Lữ Minh Dương căn bản không cho bà ta cơ hội xuất thủ, lập tức há miệng phun ra ngụm máu đã chuẩn bị sẵn vào đầu bà ta.
Lần này lão quái bà sớm đã thuộc bài, đem thi thể tiểu hài tử kia chắn ở trước mặt, lắc mình tránh khỏi. Sau đó dùng thi thể tiểu hài tử kia ném mạnh về phía Lữ Minh Dương, rồi lại lắc mình lao tới Hàn Di.
Lữ Minh Dương vội vàng tránh thoát thi thể tiểu hài tử đang bay như đạn bắn về phía mình, lại nghe thấy Hàn Di bên cạnh phát ra một tiếng rên rỉ, hiển nhiên cô lại lần nữa bị lão quái bà kia đánh trúng.
Lão quái bà một kích đắc thủ lập tức rút lui, tựa hồ đề phòng Lữ Minh Dương lại dùng máu đầu lưỡi đánh lén, bà ta chợt lắc mình nhảy lên nóc nhà gần đó, bật cười âm hiểm cúi đầu nhìn tình hình bên dưới.
Tuyệt vọng, cảm giác tuyệt vọng gần như bao trùm lấy toàn bộ thân thể Lữ Minh Dương.
Hắn đột nhiên phát ra một tiếng nộ rống, tung cước đá bay một xác sống đang lao vào mình và Hàn Di, hắn nhìn Hàn Di, sắc mặt cô đã tái nhợt khổ sở, cùng lúc đó sau lưng hắn bị va chạm mạnh, một ngụm máu tươi nhất thời phụt mạnh ra, vòi máu bắn ra như mưa phùn rơi xuống...
Tác giả :
Tạo Bạch