Bắt Ma Đặc Công
Quyển 4 - Chương 12: Sự cố tử vong
Lưỡi dao phản chiếu tuyết quang lóe ra tia sáng chói mắt.
Con dao này là loại dao mỗ heo thường dùng ở nông thôn, thân dao dài và rộng, chuôi dao bằng gỗ đang nằm trong tay một gã thôn dân to khỏe, theo từng bước chân của gã, ánh đao nhoang nhoáng bắn ra chói mắt.
Ngưu Tam gia dẫn đầu, phía sau lão có chừng mười mấy gã thôn dân, đây cơ hồ là toàn bộ đàn ông ở trong thôn.
Hàn Di và Lữ Minh Dương liếc nhau một cái, không khỏi âm thầm đề phòng.
“ Hai cô cậu chạy tới đây làm gì?" Ngưu Tam gia từ xa đã kêu lớn, thanh âm của lão tuy già nua nhưng rất vang dội.
Lữ Minh Dương lập tức phản ứng, ha ha cao giọng cười nói:" Chúng tôi đi ngắm cảnh tuyết, không biết thế nào mà đi một hồi lại đi đến nơi này."
Ngưu Tam gia cau chặc chân mày, đôi chân vẫn không ngừng bước, đi thẳng đến phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Lữ Minh Dương nói:" Cô cậu cũng thiệt là, tuyết thì có gì mà ngắm. Mau trở về, trở về ngay lập tức."
“ Tam gia, con bò này..." Hàn Di khẽ nhíu mày nói.
Ngưu Tam gia nhìn xác bò nằm trên mặt đất, thở dài nói:" Cô cậu không phải nói trên núi có sói sao, xem ra con sói này cô cậu không có cửa bắt nó đâu a."
Hàn Di khẽ nhíu chân mày, nghe khẩu khí của Ngưu Tam gia, tựa hồ lão biết gì đó. Cô thầm do dự trong lòng, thử thăm dò lần nữa, hỏi:" Tam gia, này..."
Nhưng lời của cô còn chưa ra khỏi miệng, Ngưu Tam gia đã chen ngang, tiếp lời nói:" Cô cậu mau trở về nhà đi, đừng ở lại chỗ này nữa, chúng tôi còn có việc phải làm."
Lữ Minh Dương nhìn đủ loại nông cụ ở trong tay thôn dân, chợt ha ha cười một tiếng nói:" Tam gia, mọi người đang chuẩn bị giết bò... Không, là phân thây... Á, là xả thịt hả?
Nhất thời cả đám thôn dân ai nấy đều trừng mắt nhìn về phía Lữ Minh Dương. Nhưng Tam gia chỉ lạnh lùng nhìn Lữ Minh Dương, thản nhiên nói:" Đây là chuyện trong thôn, cô cậu..."
Lời của lão còn chưa dứt, bỗng nhiên từ xa có một thôn dân bốn năm mươi tuổi hối hả chạy đến, vừa chạy vừa la to:" Cha, trong nhà Nhị Xuyên xảy ra chuyện!"
Lời của y nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở hiện trường, Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi cau mày nhìn nhau một cái.
Thôn dân đó vội vàng chạy đến gần hơn, thở hổn hển nói:" Cha, Nhị... trong nhà Nhị Xuyên đã xảy ra chuyện..."
“ Xảy ra chuyện gì." Thần sắc của Tam gia tuy vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, hỏi.
“ Hắn... hắn đã chết..." Lời của y vừa dứt, cả đám thôn dân nhất thời huyên náo cả lên, tâm trạng bất an cũng từ từ lan rộng ra.
Ngưu Nhị Xuyên chết?
Lữ Minh Dương và Hàn Di tuyệt đối cũng bị sốc không kém những thôn dân này. Một màn quỷ dị đêm hôm qua lần nữa tái hiện trong đầu Hàn Di – Ngưu Nhị Xuyên cõng lão bà từ nghĩa địa về nhà, gương mặt tái nhợt của Lưu Thúy Hoa...
Chẳng lẽ Lưu Thúy Hoa thật sự là cương thi? Là cô ta giết Nhưu Nhị Xuyên?
Ngưu Tam gia cũng đã xoay đầu dẫn theo thôn dân vội vã hướng về phía nhà Ngưu Nhị Xuyên mà chạy đi, Hàn Di và Lữ Minh Dương trao đổi ánh mắt, cũng lập tức đuổi theo.
Vẫn là ngôi nhà đó, nhưng cửa lớn ra vào trước sân nhà đã mở rộng, cửa gian nhà chính cũng đang mở rộng, khoảng đất trống từ cửa lớn đến cửa phòng có một hàng dấu chân, là dấu chân của một người duy nhất, có lẽ chính là dấu chân của thôn dân vừa rồi chạy đi báo tin lưu lại. Trừ dấu chân đó ra toàn bộ khoảng sân trống không còn một dấu vết nào khác, tất cả đều là tuyết trắng sạch sẻ.
Lữ Minh Dương và Hàn Di theo sau mọi người đi vào sân, đi tới gian nhà chính, nhìn vào trong phòng. Bên trong phòng vô cùng lộn xộn, hiển nhiên nơi này đã trải qua một cuộc ẩu đả, còn Ngưu Nhị Xuyên thì đang nằm trên mặt đất ngay chính giữa gian phòng.
Gã đương nhiên đã tắt thở từ lâu, thi thể đã dần dần lạnh giá, vết thương nơi cổ họng còn lưu lại một chút máu, nhưng cũng đã khô từ lâu.
Y phục trên người gã tựa hồ bị xé rách, từng mảnh từng mảnh rơi vãi khắp nơi, nhưng trên người gã lại không có vết thương rõ ràng nào, ít nhất là khoang bụng không có bị rạch ra.
Thi thể của Lưu Thúy Hoa quả nhiên đã biến mất, nhìn tình hình này chỉ sợ thật sự là do Lưu Thúy Hoa làm. Ngày hôm qua sau khi hai người mình rời khỏi rốt cục nơi này đã xảy ra chuyện kinh khủng gì vậy? Hàn Di không khỏi thầm tự trách trong lòng, có lẽ hôm qua mình nên vào bên trong phòng, vạch trần chuyện này, sớm kiểm tra thi thể Lưu Thúy Hoa, thì thảm kịch này đã không thể xảy ra.
Nhưng đêm qua quan sát thi thể Lưu Thúy Hoa rõ ràng không thấy có dấu hiệu thi biến mà, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
“ Tiểu Cầm đâu?" Ngưu Tam gia chợt kêu lên.
Tiểu Cầm chính là muội muội của Ngưu Nhị Xuyên, cô ta vừa mới nghỉ việc ở thành phố trở về.
Khi lão hỏi câu này, mọi người lại thầm hốt hoảng trong lòng, nơi này xảy ra thảm cảnh, sao lại không thấy bóng dáng Tiểu Cầm đâu cả? Chẳng lẽ cô ta cũng đã...
Đã có thôn dân vội vàng chạy đến gian phòng bên cạnh hung hăng đập mạnh lên cửa, nhưng bên trong phòng không hề có tín hiệu gì hồi đáp. Vì vậy mấy thôn dân cùng nhau hợp lực phá cửa, xông vào phòng.
Bên trong phòng không có gì khác thường, bên trong tấm chăn ở trên giường có người, chính là Tiểu Cầm, cô tang đang ngủ say!
Trong nhà ồn ào như vậy, mà cô ta còn có thể ngủ say. Lữ Minh Dương và Hàn Di âm thầm trao đổi ánh mắt, tình hình này tuyệt đối bất thường. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng nâng cổ tay nhìn một cái vào màn hình EMF, trị số hơi cao một chút, chứng minh nơi này tựa hồ có ác linh ghé thăm.
Ác linh, nơi này lại còn có ác linh. Hiển nhiên Tiểu Cầm ngủ say không tỉnh, tuyệt đối là do ác linh giở trò.
Lữ Minh Dương không khỏi âm thầm nhíu mày. Tình hình trước mắt tựa hồ càng lúc càng phức tạp, nơi này chẳng những có cương thi, lại còn có ác linh.
Thôn dân vội vàng lay gọi, nhưng Tiểu Cầm vẫn không thể tỉnh lại.
“ Chắc là trúng tà rồi!" Ngưu Tam gia vừa nói vừa tiến lên phía trước, dùng móng tay bấm mạnh vào nhân trung của cô gái, lúc này cô ta mới từ từ mở mắt ra.
“ Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Cầm mở đôi mắt mờ mịt, nhìn thấy trước mặt có nhiều người vây quanh như vậy, không khỏi thất thanh hỏi.
“ Anh cô đã xảy ra chuyện!" Một thôn dân không khỏi dậm chân la lên.
Tiểu Cầm vừa nghe, ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp mặc, để nguyên áo ngủ vội vàng chạy ra ngoài, thấy tình hình ở gian nhà chính, nhất thời ngã quỵ xuống mặt đất.
Nhìn cả đám người đang nhốn nháo trước nhà, Lữ Minh Dương và Hàn Di nhẹ nhàng im lặng lui sang một bên, thấp giọng trao đổi với nhau.
“ Chung quanh không có phát hiện dấu chân, rất có thể tối hôm qua sau khi chúng ta đi không lâu thì xảy ra chuyện." Hàn Di cau mày tiếp tục đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.
“ Ừ, trừ cương thi, e là còn có ác linh." Lữ Minh Dương nhẹ giọng nói.
Hàn Di khẽ gật đầu, tiếp tục nói:" Nhưng cũng còn có một khả năng, đó chính là đêm qua Lưu Thúy Hoa trá thi hoàn hồn."
Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày. Hàn Di nói cũng có đạo lý, có lẽ Lưu Thúy Hoa sau khi chết, hồn phách vẫn không phiêu tán, còn đêm qua thì Ngưu Nhị Xuyên lại cõng thi thể của cô ta trở về, cho nên cô ta thừa cơ hoàn hồn.
Còn một điểm hết sức trọng yếu, chính là cái chết của Ngưu Nhị Xuyên và những cái chết của đám gia súc trước đây đã phát hiện hoàn toàn không giống, mặc dù vết thương trí mạng đều là ở cổ họng, nhưng nội tạng của gã vẫn còn hoàn hảo. Điều này chứng tỏ thứ giết chết gã chẳng qua chỉ muốn hút máu, nhưng lại không ăn nội tạng.
Mặt khác đêm qua ở trong thôn còn phát hiện ra một hàng dấu chân nhỏ đồng thời thi thể con bò sáng sớm hôm nay phát hiện ở bãi tha ma cũng có tình trạng không giống nơi này, theo tình hình trước mắt mà đoán, thì ít nhất hiện tại ở Vọng Thủy thôn này có hai con cương thi.
Lữ Minh Dương thở dài, tình hình tựa hồ càng ngày càng phức tạp.
“ Là ai ác độc hại anh của tôi..." tiếng khóc thất thanh của Tiểu Cầm truyền đến," Tam gia, mau báo cảnh sát, để cảnh sát bắt hung thủ a..."
Ngưu Tam gia chỉ thở dài, nói:" Hiện tại bão tuyết lấp núi, nhất thời ba khắc e là không thể."
“ Vậy cũng không thể để anh tôi chết oan ức được a..." Tiểu Cầm lớn tiếng khóc thét lên.
“ Ai da, ta có nói là không báo án sao." Ngưu Tam gia thở dài một tiếng nói:" Nhưng không thể cứ để hắn nằm trên mặt đất như vậy. Như vậy đi, trước mắt lập linh đường cho hắn, tạm thời chưa cần phát tang, chờ khi nào đường núi thông suốt thì sẽ xuống núi báo án."
“ Không được, không được, không thể phá hư hiện trường, nếu không thì sẽ không thể phá án được đâu..." Tiểu Cầm cuống quít la lên.
Lữ Minh Dương khẽ bĩu môi, quả nhiên là người đã ra thành phố làm việc, mở mang tầm mắt, còn biết bảo vệ hiện trường cơ đấy. Bất quá loại vụ án này cho dù hiện trường có bảo vệ tốt hơn nữa, e là cũng không phá được án.
“ Vậy cô nói chúng ta phải làm gì! Không thể để hắn cứ nằm trên mặt đất thế được. Người chết là quan trọng nhất, phải để cho hắn an tâm mà đi, cứ theo lời ta đã nói, trước mắt cứ lập linh đường đi!"
Các thôn dân ngay lập tức mỗi người một tay chạy đi làm việc, có người chạy đi lấy vật dụng để làm linh đường, có người thì tháo cánh cửa xuống, dùng hai cái băng ghế dài kê bên dưới, đặt thi thể Ngưu Nhị Xuyên lên bên trên.
Tiểu Cầm khóc lóc nắm áo người này, réo tên người kia, nhưng không có ai nghe lời cô ta nói, tựa hồ cả thôn đều là binh lính của Ngưu Tam gia cả, kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của lão.
Tiểu Cầm thấy mình cầu khẩn căn bản là vô ích, liền xiêu vẹo chạy đến trước mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di, hiện tại trong nhà này chỉ có hai người bọn họ là bàng quang đứng nhìn mà thôi.
“ Van cầu hai người, các người là người thành phố, là người hiểu biết, nói giúp tôi một câu a...." Tiểu Cầm vừa khóc lóc vừa cầu khẩn.
Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, ở trong hoàn cảnh này, lời nói của mình có tác dụng gì? Nhưng Hàn Di lại nhẹ nhàng đở lấy Tiểu Cầm, nói:" Cô không cần gấp, vụ án này sẽ phá được thôi. Trước mắt cô có thể nói một chút về tình hình đêm qua không, xem tôi có thể giúp gì được cho cô không."
“ Tiểu Cầm! Mau tới đây đeo băng tang cho ca ca ngươi này!" Chợt Ngưu Tam gia lớn tiếng kêu lên.
Tiểu Cầm sắc mặt đau khổ quay đầu nhìn Ngưu Tam gia, sau đó nhẹ lách khỏi hai tay Hàn Di đang vịn đở lấy mình, xoay người hướng nhà trong đi tới.
Ngưu Tam gia ngay lập tức đi đến trước mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di, lão lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, lạnh nhạt nói:" Tình hình hiện tại ở đây hai người cũng đã nhìn thấy, các người ở lại đây rõ ràng là không thích hợp, ta nói các ngươi mau trở về nhà con của ta đi."
Ngữ khí của lão vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, căn bản không có ý để người khác thương lượng, tựa hồ chỉ trong một cái chớp mắt lão nhân nhiệt tình đó đã biến thành một người khác rồi.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, chỉ đành phải xoay người cùng Hàn Di ra khỏi nhà.
Cả thôn trang tựa hồ đều đã thức tỉnh, cơ hồ cả thôn ai nấy đều đầu bù tóc rối, mắt vẫn còn ngái ngủ đang bưng đủ loại đồ dùng trong linh đường, vội vã kéo đến tụ tập tại nhà Ngưu Nhị Xuyên.
Lữ Minh Dương không khỏi thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, không biết khi nào thì bông tuyết lại bắt đầu rơi.
-------------------------------------
Con dao này là loại dao mỗ heo thường dùng ở nông thôn, thân dao dài và rộng, chuôi dao bằng gỗ đang nằm trong tay một gã thôn dân to khỏe, theo từng bước chân của gã, ánh đao nhoang nhoáng bắn ra chói mắt.
Ngưu Tam gia dẫn đầu, phía sau lão có chừng mười mấy gã thôn dân, đây cơ hồ là toàn bộ đàn ông ở trong thôn.
Hàn Di và Lữ Minh Dương liếc nhau một cái, không khỏi âm thầm đề phòng.
“ Hai cô cậu chạy tới đây làm gì?" Ngưu Tam gia từ xa đã kêu lớn, thanh âm của lão tuy già nua nhưng rất vang dội.
Lữ Minh Dương lập tức phản ứng, ha ha cao giọng cười nói:" Chúng tôi đi ngắm cảnh tuyết, không biết thế nào mà đi một hồi lại đi đến nơi này."
Ngưu Tam gia cau chặc chân mày, đôi chân vẫn không ngừng bước, đi thẳng đến phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Lữ Minh Dương nói:" Cô cậu cũng thiệt là, tuyết thì có gì mà ngắm. Mau trở về, trở về ngay lập tức."
“ Tam gia, con bò này..." Hàn Di khẽ nhíu mày nói.
Ngưu Tam gia nhìn xác bò nằm trên mặt đất, thở dài nói:" Cô cậu không phải nói trên núi có sói sao, xem ra con sói này cô cậu không có cửa bắt nó đâu a."
Hàn Di khẽ nhíu chân mày, nghe khẩu khí của Ngưu Tam gia, tựa hồ lão biết gì đó. Cô thầm do dự trong lòng, thử thăm dò lần nữa, hỏi:" Tam gia, này..."
Nhưng lời của cô còn chưa ra khỏi miệng, Ngưu Tam gia đã chen ngang, tiếp lời nói:" Cô cậu mau trở về nhà đi, đừng ở lại chỗ này nữa, chúng tôi còn có việc phải làm."
Lữ Minh Dương nhìn đủ loại nông cụ ở trong tay thôn dân, chợt ha ha cười một tiếng nói:" Tam gia, mọi người đang chuẩn bị giết bò... Không, là phân thây... Á, là xả thịt hả?
Nhất thời cả đám thôn dân ai nấy đều trừng mắt nhìn về phía Lữ Minh Dương. Nhưng Tam gia chỉ lạnh lùng nhìn Lữ Minh Dương, thản nhiên nói:" Đây là chuyện trong thôn, cô cậu..."
Lời của lão còn chưa dứt, bỗng nhiên từ xa có một thôn dân bốn năm mươi tuổi hối hả chạy đến, vừa chạy vừa la to:" Cha, trong nhà Nhị Xuyên xảy ra chuyện!"
Lời của y nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở hiện trường, Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi cau mày nhìn nhau một cái.
Thôn dân đó vội vàng chạy đến gần hơn, thở hổn hển nói:" Cha, Nhị... trong nhà Nhị Xuyên đã xảy ra chuyện..."
“ Xảy ra chuyện gì." Thần sắc của Tam gia tuy vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, hỏi.
“ Hắn... hắn đã chết..." Lời của y vừa dứt, cả đám thôn dân nhất thời huyên náo cả lên, tâm trạng bất an cũng từ từ lan rộng ra.
Ngưu Nhị Xuyên chết?
Lữ Minh Dương và Hàn Di tuyệt đối cũng bị sốc không kém những thôn dân này. Một màn quỷ dị đêm hôm qua lần nữa tái hiện trong đầu Hàn Di – Ngưu Nhị Xuyên cõng lão bà từ nghĩa địa về nhà, gương mặt tái nhợt của Lưu Thúy Hoa...
Chẳng lẽ Lưu Thúy Hoa thật sự là cương thi? Là cô ta giết Nhưu Nhị Xuyên?
Ngưu Tam gia cũng đã xoay đầu dẫn theo thôn dân vội vã hướng về phía nhà Ngưu Nhị Xuyên mà chạy đi, Hàn Di và Lữ Minh Dương trao đổi ánh mắt, cũng lập tức đuổi theo.
Vẫn là ngôi nhà đó, nhưng cửa lớn ra vào trước sân nhà đã mở rộng, cửa gian nhà chính cũng đang mở rộng, khoảng đất trống từ cửa lớn đến cửa phòng có một hàng dấu chân, là dấu chân của một người duy nhất, có lẽ chính là dấu chân của thôn dân vừa rồi chạy đi báo tin lưu lại. Trừ dấu chân đó ra toàn bộ khoảng sân trống không còn một dấu vết nào khác, tất cả đều là tuyết trắng sạch sẻ.
Lữ Minh Dương và Hàn Di theo sau mọi người đi vào sân, đi tới gian nhà chính, nhìn vào trong phòng. Bên trong phòng vô cùng lộn xộn, hiển nhiên nơi này đã trải qua một cuộc ẩu đả, còn Ngưu Nhị Xuyên thì đang nằm trên mặt đất ngay chính giữa gian phòng.
Gã đương nhiên đã tắt thở từ lâu, thi thể đã dần dần lạnh giá, vết thương nơi cổ họng còn lưu lại một chút máu, nhưng cũng đã khô từ lâu.
Y phục trên người gã tựa hồ bị xé rách, từng mảnh từng mảnh rơi vãi khắp nơi, nhưng trên người gã lại không có vết thương rõ ràng nào, ít nhất là khoang bụng không có bị rạch ra.
Thi thể của Lưu Thúy Hoa quả nhiên đã biến mất, nhìn tình hình này chỉ sợ thật sự là do Lưu Thúy Hoa làm. Ngày hôm qua sau khi hai người mình rời khỏi rốt cục nơi này đã xảy ra chuyện kinh khủng gì vậy? Hàn Di không khỏi thầm tự trách trong lòng, có lẽ hôm qua mình nên vào bên trong phòng, vạch trần chuyện này, sớm kiểm tra thi thể Lưu Thúy Hoa, thì thảm kịch này đã không thể xảy ra.
Nhưng đêm qua quan sát thi thể Lưu Thúy Hoa rõ ràng không thấy có dấu hiệu thi biến mà, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
“ Tiểu Cầm đâu?" Ngưu Tam gia chợt kêu lên.
Tiểu Cầm chính là muội muội của Ngưu Nhị Xuyên, cô ta vừa mới nghỉ việc ở thành phố trở về.
Khi lão hỏi câu này, mọi người lại thầm hốt hoảng trong lòng, nơi này xảy ra thảm cảnh, sao lại không thấy bóng dáng Tiểu Cầm đâu cả? Chẳng lẽ cô ta cũng đã...
Đã có thôn dân vội vàng chạy đến gian phòng bên cạnh hung hăng đập mạnh lên cửa, nhưng bên trong phòng không hề có tín hiệu gì hồi đáp. Vì vậy mấy thôn dân cùng nhau hợp lực phá cửa, xông vào phòng.
Bên trong phòng không có gì khác thường, bên trong tấm chăn ở trên giường có người, chính là Tiểu Cầm, cô tang đang ngủ say!
Trong nhà ồn ào như vậy, mà cô ta còn có thể ngủ say. Lữ Minh Dương và Hàn Di âm thầm trao đổi ánh mắt, tình hình này tuyệt đối bất thường. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng nâng cổ tay nhìn một cái vào màn hình EMF, trị số hơi cao một chút, chứng minh nơi này tựa hồ có ác linh ghé thăm.
Ác linh, nơi này lại còn có ác linh. Hiển nhiên Tiểu Cầm ngủ say không tỉnh, tuyệt đối là do ác linh giở trò.
Lữ Minh Dương không khỏi âm thầm nhíu mày. Tình hình trước mắt tựa hồ càng lúc càng phức tạp, nơi này chẳng những có cương thi, lại còn có ác linh.
Thôn dân vội vàng lay gọi, nhưng Tiểu Cầm vẫn không thể tỉnh lại.
“ Chắc là trúng tà rồi!" Ngưu Tam gia vừa nói vừa tiến lên phía trước, dùng móng tay bấm mạnh vào nhân trung của cô gái, lúc này cô ta mới từ từ mở mắt ra.
“ Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Cầm mở đôi mắt mờ mịt, nhìn thấy trước mặt có nhiều người vây quanh như vậy, không khỏi thất thanh hỏi.
“ Anh cô đã xảy ra chuyện!" Một thôn dân không khỏi dậm chân la lên.
Tiểu Cầm vừa nghe, ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp mặc, để nguyên áo ngủ vội vàng chạy ra ngoài, thấy tình hình ở gian nhà chính, nhất thời ngã quỵ xuống mặt đất.
Nhìn cả đám người đang nhốn nháo trước nhà, Lữ Minh Dương và Hàn Di nhẹ nhàng im lặng lui sang một bên, thấp giọng trao đổi với nhau.
“ Chung quanh không có phát hiện dấu chân, rất có thể tối hôm qua sau khi chúng ta đi không lâu thì xảy ra chuyện." Hàn Di cau mày tiếp tục đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.
“ Ừ, trừ cương thi, e là còn có ác linh." Lữ Minh Dương nhẹ giọng nói.
Hàn Di khẽ gật đầu, tiếp tục nói:" Nhưng cũng còn có một khả năng, đó chính là đêm qua Lưu Thúy Hoa trá thi hoàn hồn."
Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày. Hàn Di nói cũng có đạo lý, có lẽ Lưu Thúy Hoa sau khi chết, hồn phách vẫn không phiêu tán, còn đêm qua thì Ngưu Nhị Xuyên lại cõng thi thể của cô ta trở về, cho nên cô ta thừa cơ hoàn hồn.
Còn một điểm hết sức trọng yếu, chính là cái chết của Ngưu Nhị Xuyên và những cái chết của đám gia súc trước đây đã phát hiện hoàn toàn không giống, mặc dù vết thương trí mạng đều là ở cổ họng, nhưng nội tạng của gã vẫn còn hoàn hảo. Điều này chứng tỏ thứ giết chết gã chẳng qua chỉ muốn hút máu, nhưng lại không ăn nội tạng.
Mặt khác đêm qua ở trong thôn còn phát hiện ra một hàng dấu chân nhỏ đồng thời thi thể con bò sáng sớm hôm nay phát hiện ở bãi tha ma cũng có tình trạng không giống nơi này, theo tình hình trước mắt mà đoán, thì ít nhất hiện tại ở Vọng Thủy thôn này có hai con cương thi.
Lữ Minh Dương thở dài, tình hình tựa hồ càng ngày càng phức tạp.
“ Là ai ác độc hại anh của tôi..." tiếng khóc thất thanh của Tiểu Cầm truyền đến," Tam gia, mau báo cảnh sát, để cảnh sát bắt hung thủ a..."
Ngưu Tam gia chỉ thở dài, nói:" Hiện tại bão tuyết lấp núi, nhất thời ba khắc e là không thể."
“ Vậy cũng không thể để anh tôi chết oan ức được a..." Tiểu Cầm lớn tiếng khóc thét lên.
“ Ai da, ta có nói là không báo án sao." Ngưu Tam gia thở dài một tiếng nói:" Nhưng không thể cứ để hắn nằm trên mặt đất như vậy. Như vậy đi, trước mắt lập linh đường cho hắn, tạm thời chưa cần phát tang, chờ khi nào đường núi thông suốt thì sẽ xuống núi báo án."
“ Không được, không được, không thể phá hư hiện trường, nếu không thì sẽ không thể phá án được đâu..." Tiểu Cầm cuống quít la lên.
Lữ Minh Dương khẽ bĩu môi, quả nhiên là người đã ra thành phố làm việc, mở mang tầm mắt, còn biết bảo vệ hiện trường cơ đấy. Bất quá loại vụ án này cho dù hiện trường có bảo vệ tốt hơn nữa, e là cũng không phá được án.
“ Vậy cô nói chúng ta phải làm gì! Không thể để hắn cứ nằm trên mặt đất thế được. Người chết là quan trọng nhất, phải để cho hắn an tâm mà đi, cứ theo lời ta đã nói, trước mắt cứ lập linh đường đi!"
Các thôn dân ngay lập tức mỗi người một tay chạy đi làm việc, có người chạy đi lấy vật dụng để làm linh đường, có người thì tháo cánh cửa xuống, dùng hai cái băng ghế dài kê bên dưới, đặt thi thể Ngưu Nhị Xuyên lên bên trên.
Tiểu Cầm khóc lóc nắm áo người này, réo tên người kia, nhưng không có ai nghe lời cô ta nói, tựa hồ cả thôn đều là binh lính của Ngưu Tam gia cả, kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của lão.
Tiểu Cầm thấy mình cầu khẩn căn bản là vô ích, liền xiêu vẹo chạy đến trước mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di, hiện tại trong nhà này chỉ có hai người bọn họ là bàng quang đứng nhìn mà thôi.
“ Van cầu hai người, các người là người thành phố, là người hiểu biết, nói giúp tôi một câu a...." Tiểu Cầm vừa khóc lóc vừa cầu khẩn.
Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, ở trong hoàn cảnh này, lời nói của mình có tác dụng gì? Nhưng Hàn Di lại nhẹ nhàng đở lấy Tiểu Cầm, nói:" Cô không cần gấp, vụ án này sẽ phá được thôi. Trước mắt cô có thể nói một chút về tình hình đêm qua không, xem tôi có thể giúp gì được cho cô không."
“ Tiểu Cầm! Mau tới đây đeo băng tang cho ca ca ngươi này!" Chợt Ngưu Tam gia lớn tiếng kêu lên.
Tiểu Cầm sắc mặt đau khổ quay đầu nhìn Ngưu Tam gia, sau đó nhẹ lách khỏi hai tay Hàn Di đang vịn đở lấy mình, xoay người hướng nhà trong đi tới.
Ngưu Tam gia ngay lập tức đi đến trước mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di, lão lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, lạnh nhạt nói:" Tình hình hiện tại ở đây hai người cũng đã nhìn thấy, các người ở lại đây rõ ràng là không thích hợp, ta nói các ngươi mau trở về nhà con của ta đi."
Ngữ khí của lão vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, căn bản không có ý để người khác thương lượng, tựa hồ chỉ trong một cái chớp mắt lão nhân nhiệt tình đó đã biến thành một người khác rồi.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, chỉ đành phải xoay người cùng Hàn Di ra khỏi nhà.
Cả thôn trang tựa hồ đều đã thức tỉnh, cơ hồ cả thôn ai nấy đều đầu bù tóc rối, mắt vẫn còn ngái ngủ đang bưng đủ loại đồ dùng trong linh đường, vội vã kéo đến tụ tập tại nhà Ngưu Nhị Xuyên.
Lữ Minh Dương không khỏi thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, không biết khi nào thì bông tuyết lại bắt đầu rơi.
-------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch