Bắt Ma Đặc Công

Quyển 3 - Chương 9: Đi theo tôi

Kết thúc cuộc gọi với lão Mã, Lữ Minh Dương quay đầu lại, nói với Chu Đình:" Trong công viên giải trí phát sinh tai nạn, có thể là đôi vợ chồng kia."

Chu Đình nhất thời chấn động trong lòng, vừa mới được bửa “cơm trưa" phong phú này làm cho tâm tình có chút chuyển biến tốt lên bây giờ lại tan thành mây khói, cảm giác khủng bố lại bao trùm lấy tâm linh.

Hai người vội vàng thanh toán rồi lái xe hướng công viên giải trí mà chạy đến.

Du khách đã được sơ tán, hiện trường tai nạn đã được phong tỏa. Chu Đình vội vàng lấy thẻ phóng viên ra đeo lên, đang suy nghĩ xem dùng cách gì mới có thể thuyết phục viên cảnh sát đang xử lý hiện trường để cho Lữ Minh Dương cùng mình đi vào, thì lại bỗng nhiên phát hiện Lữ Minh Dương vậy mà cũng từ trong túi áo lấy ra một cái thẻ phóng viên đeo lên.

Lữ Minh Dương cười nhạt, hai ba câu đã giao tế xong với viên cảnh sát, hai người vội vàng đi vào hiện trường tai nạn.

Đây là tai nạn tàu lượn rất nghiêm trọng, nhưng làm cho hai người ngạc nhiên chính là chỉ có một người chết.

Nạn nhân là một phụ nữ trung niên, vốn là vợ chồng hai người họ dẫn theo một cô con gái 10 tuổi nhân dịp Chủ Nhật mà đến công viên chơi, vào lúc chơi tàu lượn thì chỉ có người mẹ cùng con gái tiếp tục chơi, còn ông bố thì đứng bên dưới chờ. Nhưng sau khi tàu lượn xuất phát không bao lâu, ngay lúc tàu nhẹ nhàng tiến vào vòng lượn đầu tiên trên cao, thì thanh chắn bảo hộ trên vai của người mẹ bỗng nhiên rơi ra, nhất thời cô ấy rơi thẳng từ trên cao xuống bên dưới, chết ngay tại chỗ.

“ Cô ấy tiếp đất bằng đầu, toàn bộ đầu đều thụt vào trong người..." Một nhân viên công tác hiện trường vừa có chút kích thích vừa lắc đầu thở dài nói.

Chu Đình nhất thời cảm giác da gà nổi khắp toàn thân.

Bé gái đang rúc vào lòng cha mình khóc rống, ông bố thì gắt gao ôm con ngơ ngác xuất thần, một gia đình hạnh phúc đã không còn.

Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, trước tiên đeo mắt kính lên quan sát một vòng, sau đó nâng thiết bị emf trên cổ tay lên, trị số trên mặt đồng hồ nhanh chóng cho thấy nơi này không lâu trước từng có ác linh xuất hiện.

Nhân viên xử lý tai nạn đang bận rộn dọn dẹp hiện trường, thi thể đã đưa lên xe tang, hai cha con thì như biến thành người ngoài cuộc không ai để ý tới, ngơ ngác ngồi một bên.

Lữ Minh Dương nhẹ nhàng đi tới phía trước, nhẹ giọng nói:" Thực xin lỗi, có thể làm phiền anh một chút không?"

Ông bố giương đôi mắt mờ mịt nhìn Lữ Minh Dương, lại thu hồi ánh mắt, ngơ ngác không nói tiếng nào.

“ Có một số chuyện tôi muốn nói riêng với anh." Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, lại nói.

Ông bố lại gắt gao ôm lấy con gái, như trước bất động không nói gì.

Lữ Minh Dương có chút bất đắc dĩ, dừng một chút lại mở miệng nói:" Tôi..."

“ Cậu là phóng viên?" Ông bố rốt cục mở miệng.

“ Phải, tôi là phóng viên!" Lữ Minh Dương vội vàng giơ thẻ phóng viên trước ngực lên, nói:" Tôi có chút sự tình muốn cùng anh nói chuyện."

“ Bọn họ hại chết vợ tôi rồi!" Ông bố đột nhiên kích động nói," Mấy thứ này của bọn họ nhất định không đạt tiêu chuẩn!"

“ Ừ, đúng vậy!" Lữ Minh Dương vội vàng phụ họa nói," Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không, dù sao...đứa bé vẫn còn quá nhỏ..."

Ông bố nhìn thoáng qua con gái trong lòng, có chút không tình nguyện gật gật đầu. Chu Đình vội vàng tiến lên, chuẩn bị tiếp nhận đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ này lại gắt gao nắm lấy góc áo của cha nó, trong ánh mắt tràn ngập bi thương và sợ hãi.

“Ngoan, đừng sợ, a di đi với cháu. Ba ba nói chuyện với thúc thúc, chúng ta đứng một bên, cháu vẫn có thể nhìn thấy ba ba, được không?" Chu Đình ăn nói nhỏ nhẹ thuyết phục tiểu cô nương, hơn nữa ông bố lần nữa nói không sao, tiểu cô nương này rốt cục cũng đồng ý, Chu Đình vội vàng ôm nó lui sang bên cạnh.

“ Cậu nghe tôi nói, tôi nhất định phải kiện bọn họ, nhất định phải đòi lại một cái công đạo..." Người đàn ông thấy con gái đã lui sang một bên, nhất thời lại kích động nói với Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương thật vất vả chờ cho ông ta thôi kích động, lúc này mới thản nhiên nói:" Lúc đó trên tàu lượng có hơn hai mươi người đúng không? Vì sao lại vô duyên vô cớ chỉ có một mình vợ của anh tử nạn? Anh không cảm giác trong chuyện này có cái gì cổ quái sao chứ?"

Người đàn ông kia nhất thời sững sờ đến ngây ngốc, đột nhiên ông ta lại gắt gao túm lấy áo của Lữ Minh Dương nói:" Cậu nói vậy ý là có người muốn...mưu sát vợ của tôi?"

Lữ Minh Dương bất đắc dĩ than thầm một tiếng, người bình thường khả năng suy luận làm sao lại kém như thế chứ? Ách, đây không phải thành quả mà công tác của mình đem đến đó sao?

“ Ngày 9 tháng 10, buổi tối, anh và vợ của mình không phải cùng ngồi trên một chuyến xe buýt số 9 sao?" Lữ Minh Dương quyết định nói cho ông ta biết chân tướng sự thực, bằng không rất khó thuyết phục ông ta để cho mình bảo vệ." Lúc đó trên xe buýt có tổng cộng 9 người, cho tới bây giờ, tính luôn vợ của anh thì đã chết mất 5 người rồi."

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Lữ Minh Dương, biểu tình mờ mịt.

Lữ Minh Dương lại bổ sung một câu:" Những người trên chuyến xe đó tất cả đều phải chết."

“ Ha ha, ha ha ha..." người đàn ông kia đột nhiên cười to lên," Bệnh thần kinh, ha ha, bệnh thần kinh..."

Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, phản ứng kiểu này của người dân thường chứng minh công tác của mình thật sự đã làm quá xuất sắc, hiện tại đem chân tướng sự thật nói cho người ta, so với việc tuỳ tiện bịa ra mấy câu nói xạo để lừa gạt bọn họ càng khiến bọn họ khó tin hơn. Hắn lấy di động ra, mở mấy tấm ảnh chụp lật từng tấm một cho người đàn ông xem.

“ Những người này anh có thấy quen mặt chút nào không? Đây đều là những người ngồi trên chuyến xe buýt hôm đó." Lữ Minh Dương nói," Người này, một nông dân, ngày hôm qua chết ở công trường xây dựng, là bị máy xúc cắt thành hai đoạn; người này, giáo sư, buổi sáng hôm nay vô duyên vô cớ bị nhồi máu cơ tim mà chết; đứa học sinh này, buổi sáng bị xe tông chết…"

“ Cậu, cậu…" thanh âm của người đàn ông có chút hoảng sợ.

“ Tôi giống anh, cũng là hành khách trên chuyến xe kia." Lữ Minh Dương thản nhiên nói," Chỉ có điều tôi biết một ít Ngũ hành thuật số, biết được một chút pháp môn trừ yêu bắt quỷ."

“ Ý tứ của cậu là…Tôi cũng sẽ chết?" Người đàn ông kia nói.

“ Phải, tôi một mực đi tìm mấy người các anh, nhưng thật có lỗi vì tôi đã đến chậm một bước." Lữ Minh Dương nói.

“ Tốt, tốt, vậy giết tôi chết đi, ha ha, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa." Người đàn ông kia đột nhiên biến đổi sắc mặc, nói.

Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nhàn nhạt hỏi một câu:" Anh chết, con gái anh thì làm sao?"

Người đàn ông kia đột nhiên ngây người sững sờ, ông ta quay đầu nhìn con gái một cái, cô con gái thì lúc nào cũng hướng về bên này nhìn ông ta, một nỗi đau không tên nhói lên trong tim, từ lúc vợ chết đến bây giờ ông ta đều không khóc, vậy mà lúc này lại rốt cục nhịn không được nước mắt tuôn trào.

“ Vậy bây giờ phải làm gì đây?" Người đàn ông rốt cục cũng nén tiếng khóc xuống, thanh âm kiên định nói.

“ Đi theo tôi, chỉ có ở bên cạnh tôi, tôi mới có thể bảo vệ anh." Lữ Minh Dương nói.

“ Nhưng là..." Người đàn ông nhìn về phía xe tang, trong xe tang có thi thể người vợ mới chết đi của ông.

“ Nếu muốn sống sót, chỉ có cách đi theo tôi." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

“ Con gái tôi thì làm sao?" Người đàn ông lại nhìn về phía con gái.

“ Gởi cho người thân của anh chăm sóc nó vài ngày, yên tâm, nó không có tên trong danh sách tử vong, không có việc gì đâu." Lữ Minh Dương nói.

Người đàn ông trầm buồn một lát, tựa hồ đã hạ quyết tâm, nói:" Được, trước tiên để tôi đem gởi nó cho ông bà nội, sau đó liền đi theo cậu."

---------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : Tạo Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại