Bắt Ma Đặc Công
Quyển 3 - Chương 56: Vĩ thanh
Lữ Minh Dương lẳng lặng nằm trên giường bệnh, hai mắt trân trân nhìn trần nhà.
Đại chiến ba hôm trước tuy làm hắn bị thương không nhẹ, nhưng may mắn đều chỉ là vết thương ngoài da, thực không có phạm vào gân cốt. Sở dĩ bây giờ hắn đang nằm trên giường bệnh, nguyên nhân chính là vì căn phòng bệnh này.
Đây chính là phòng bệnh đặc biệt của quân y viện, ba ngày trước Chu Đình chính là nằm tại phòng bệnh này, cũng chính tại phòng bệnh này mà rời khỏi nhân thế.
Lữ Minh Dương nằm lỳ trên giường ở đây ba ngày liên tục, nghĩ về Chu Đình. Vết thương trước ngực kia của hắn tuy đã kéo da non, nhưng vết thương trong lòng lại không chút thuyên giảm. Hắn nghĩ đến nụ cười câu nói hằng ngày của Chu Đình, hắn nghĩ đến sau khi cô trọng thương mà hắn lại không có khả năng ở bên cạnh bảo vệ cô, nghĩ đến ánh mắt của cô ấy trước khi lao vào Hoắc Linh Linh... Tuy mắt cô không nhỏ lệ, nhưng tim cô lại đang nhỏ máu.
“ Chu Đình kỳ thật chưa từng vượt qua tình trạng nguy hiểm, thương thế của cô ấy thật sự quá nặng, sau khi các người lên núi cô ấy đã tạ thế." Lão Mã thở dài nói," Lúc đó tôi nói cô ấy đã vượt qua tình trang nguy hiểm, là để các người yên tâm tra án, thật không ngờ... Haiz."
“ Cũng bởi vì cô ấy qua đời, Trương đại sư lúc này mới mở kim khẩu, thừa nhận thân phận của mình, lại còn nói các người lên núi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này tôi và ông ấy liền lập tức đến viện trợ các người." Lão Mã liếc nhìn một lão nhân vẫn mặc y phục tù nhân như trước.
“ Tiểu Lữ a, chú đoán xem cao nhân lần này chú tìm được có lai lịch gì? Trương đại sư chính là hậu duệ chính tông của gia tộc thiên sư đó a, ha ha, viện nghiên cứu tìm kiếm bấy lâu, lại không ngờ ông ấy lại trốn ở trong nhà giam." Lão Mã ha ha cười nói.
“ Lão là người có tội." Lão tù nhân Trương đại sư hờ hững nói. Nhìn ông lão lúc này, tuy vẫn đang mặc một bộ đồng phục trại giam, nhưng đã không còn sót lại chút nào dáng vẻ tù nhân lúc trước. Chiếc lưng khòm của lão lúc này lại thẳng tắp, gương mặt khô gầy giờ đây hồng nhuận đầy sức sống, nếu ông ấy có thêm một búi tóc bạc kết hợp với bộ râu dài, quả thực có thể xứng với mấy chữ tiên phong đạo cốt.
“ Đại sư đừng nói cái gì tội với không tội, cho dù ngài có tội, hiện tại ngài đã cứu được Hàn tiểu thư và tiểu Lữ, cũng có thể coi như lấy công bù tội rồi a, ha ha." Lão Mã ha ha cười nói.
“ Lão là người có tội." Trương đại sư vẫn như như trước bình thản ôn hoà nói ra một câu đó.
Lão Mã lắc đầu, thật sự là hết cách với ông già này. Ông ta đường đường là hậu duệ gia tộc thiên sư, tự nhiên lại đi giả làm phạm nhân ẩn thân trong nhà tù, ở đó một hơi hết ba mươi năm, nói ông ấy tâm lý bình thường chắc không ai tin.
Lần này ông ta đồng ý đi theo mình, vốn bản thân cũng hoàn toàn bất ngờ, phải biết rằng lấy năng lực của ông ta, nếu muốn bỏ đi nơi khác thì cho dù có mười người như mình cũng không thể cản được. Mà nhớ lại lúc ông ấy đặt điều kiện, thật khiến người ta không khỏi cười khổ --- đó là được mặc đồng phục trại giam lên Bắc Kinh, thôi thì chiều miễn ông ta chịu ra khỏi đó là được.
Lão Mã thở dài một tiếng, lại nói:" Tiểu Lữ a, chuyện Chu tiểu thư tôi phải nhắc nhở chú, haìz, chú đừng suy nghĩ nhiều đến nó nữa, chuyện quá khứ cứ để nó chìm vào quá khứ đi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì."
Lữ Minh Dương vẫn không nói gì chỉ nhìn lên trần nhà.
Lão Mã cũng hết cách khuyên giải, lão thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên mu bàn tay Lữ Minh Dương, nói:" Được rồi, chú nghỉ ngơi thêm hai ngày, đợi vết thương lành hẳn rồi sớm đến trình diện. Công việc nhiều như vậy chú lại để cho một mình tôi giải quyết, tôi thật là làm không xuể đâu, ha ha."
Lão Mã nói xong, nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi phòng.
“ Tiểu tử, cậu tin vào số mạng không?" Trương đại sư đột nhiên mở miệng nói.
Lữ Minh Dương vừa nghe nói như vậy, bất giác khẽ nhíu mày, rốt cục chậm rãi quay đầu qua, nhìn lão.
Trương đại sư cười ảm đạm, nói:" Số mạng vốn do trời định, đồng thời cũng do nhân sinh, cậu không có sai, các cô ấy cũng không có sai." Trong lời nói của Trương đại sư tựa hồ ẩn chứa huyền cơ, Lữ Minh Dương càng nhíu chặt chân mày, trừng trừng nhìn vào mắt Trương đại sư, tập trung tinh thần lắng nghe lão nói.
“ Cuộc sống ngắn ngủi, quan trọng nhất chính là chữ duyên. Lão phu tự nguyện cam chịu ngồi tù hơn ba mươi năm, cầu chính là một chữ duyên, các cô ấy không cầu mà lại được, ngươi sao cứ phải khổ sở chấp nhất?" Trương đại sư thở dài một tiếng, cũng nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi phòng.
Tâm tình Lữ Minh Dương lại không thể bình tĩnh, hắn cứ nghĩ đến những câu nói kia của Trương đại sư, có vẻ đã hiểu cũng có vẻ không.
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu, Hàn Di nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói:" Ngày mai ta đi rồi."
Lữ Minh Dương nhẹ chuyển ánh mắt, nhìn Hàn Di một cái, cũng không nói gì.
“ Về chuyện của ngươi ta đã nghe lão Mã nói qua, đại sư nói rất đúng, ngươi nên học cách buông xuống." Hàn Di nhìn vào mắt Lữ Minh Dương nói.
Lữ Minh Dương lại từ từ khép mắt lại, bật ra một tiếng thở dài. Có rất nhiều chuyện không phải nói buông là có thể buông, nhưng không buông xuống thì còn có thể làm gì đây? Người còn sống, thì phải tiếp tục sống, đạo lý này từ lâu hắn đã thông suốt.
“ Số mạng vốn do trời định, đồng thời cũng do nhân sinh." Hàn Di lại nhẹ nói.
Lữ Minh Dương từ từ mở mắt ra, trong mắt hắn đã vơi bớt nỗi u sầu, có lẽ hắn đã đem vết thương thật sâu đó chôn xuống tận đáy con tim, có lẽ con tim hắn đã quen với việc chôn lấp vết thương rồi.
Hắn nhìn về phía Hàn Di, mỉm cười nói:" Ngày mai mấy giờ cô đi, tôi tiễn."
Hàn Di cười nhạt, nói:" Không cần, ngươi cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, ha ha. Ta muốn dẫn Trương đại sư quay trở về, lần này ngươi lập công lớn rồi đó."
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, không ngờ bản thân mình mấy năm qua phá không biết bao nhiêu án, vậy mà chẳng được ghi công, trong lúc vô tình tìm được cái lão nhân này lại là lập công lớn. Nhưng mà cũng phải nói, lão nhân này không tốn một giọt mồ hôi nào đã cứu mình đến hai mạng.
Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ là mình vẫn còn thiếu Hàn Di vài cái mạng, mà trong đó có một cái là của Chu Đình, cũng tính lên đầu của hắn. Hắn không khỏi lại thở dài một tiếng.
Hàn Di thì lại cho là Lữ Minh Dương đang bịn rịn trong lúc chia tay, cô ôn nhu cười, nói:" Không cần thở dài, sau này sẽ còn cơ hội gặp lại, ha ha."
“ Sau này?" Lữ Minh Dương nói.
“ Ừ. Ta thấy biểu hiện của ngươi trong hai nhiệm vụ gần đây cũng không tệ, có ý muốn bồi dưỡng thêm cho ngươi một chút, để ta sắp xếp coi có thể điều ngươi trở về Bắc Kinh hay không, làm một chân trợ lý cho ta cũng được, ha ha." Hàn Di cười trêu chọc hắn một tiếng, sau đó nhìn thật sâu vào mắt Lữ Minh Dương, xoay người rời phòng, cũng không quay đầu lại thêm lần nào.
Lữ Minh Dương lại cười khổ một tiếng, thở dài trong lòng, từ trước đến giờ mình vẫn luôn hy vọng được điều về Bắc Kinh, trở về trong cái “viện nghiên cứu" nửa mùa kia, không sợ nguy không sợ hiểm thong thả uống trà xem báo một cách thanh bình, bất quá cho đến bây giờ vẫn còn chưa được toại nguyện.
Đi làm trợ lý cho Hàn Di, nghe thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nhớ lại hai vụ án có Hàn Di nhúng tay vào, còn không phải là vô cùng nguy hiểm, cận kề cái chết đó sao? Đụng độ ác linh con sau mạnh hơn con trước, làm sao có thể so sánh được với những vụ án bình thường không chút nguy hiểm mà hàng ngày do một tay mình xử lý chứ? Chưa nói trong hai vụ án này lại có rất nhiều mối liên hệ chằng chịt, có quỷ mới biết liệu trong đó còn tồn tại bí ẩn gì lớn hơn nữa không?
Tóm lại một câu, nếu thực sự điều mình tới Bắc Kinh đi theo cô ta, thì nhất định đó chính là dữ nhiều lành ít.
【 rốt cục đã hoàn, quyển này hơi dài một chút, mệt quá. Chẳng qua hết quyển này vẫn còn lưu lại rất nhiều câu đố, cụ thể sau đó sẽ thế nào, mời các bạn đón đọc quyển tiếp theo 《 Quần Thi Loạn Vũ 》 .... 】( Lời cuối sách của Tạo Bạch )
--------------------
Đại chiến ba hôm trước tuy làm hắn bị thương không nhẹ, nhưng may mắn đều chỉ là vết thương ngoài da, thực không có phạm vào gân cốt. Sở dĩ bây giờ hắn đang nằm trên giường bệnh, nguyên nhân chính là vì căn phòng bệnh này.
Đây chính là phòng bệnh đặc biệt của quân y viện, ba ngày trước Chu Đình chính là nằm tại phòng bệnh này, cũng chính tại phòng bệnh này mà rời khỏi nhân thế.
Lữ Minh Dương nằm lỳ trên giường ở đây ba ngày liên tục, nghĩ về Chu Đình. Vết thương trước ngực kia của hắn tuy đã kéo da non, nhưng vết thương trong lòng lại không chút thuyên giảm. Hắn nghĩ đến nụ cười câu nói hằng ngày của Chu Đình, hắn nghĩ đến sau khi cô trọng thương mà hắn lại không có khả năng ở bên cạnh bảo vệ cô, nghĩ đến ánh mắt của cô ấy trước khi lao vào Hoắc Linh Linh... Tuy mắt cô không nhỏ lệ, nhưng tim cô lại đang nhỏ máu.
“ Chu Đình kỳ thật chưa từng vượt qua tình trạng nguy hiểm, thương thế của cô ấy thật sự quá nặng, sau khi các người lên núi cô ấy đã tạ thế." Lão Mã thở dài nói," Lúc đó tôi nói cô ấy đã vượt qua tình trang nguy hiểm, là để các người yên tâm tra án, thật không ngờ... Haiz."
“ Cũng bởi vì cô ấy qua đời, Trương đại sư lúc này mới mở kim khẩu, thừa nhận thân phận của mình, lại còn nói các người lên núi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này tôi và ông ấy liền lập tức đến viện trợ các người." Lão Mã liếc nhìn một lão nhân vẫn mặc y phục tù nhân như trước.
“ Tiểu Lữ a, chú đoán xem cao nhân lần này chú tìm được có lai lịch gì? Trương đại sư chính là hậu duệ chính tông của gia tộc thiên sư đó a, ha ha, viện nghiên cứu tìm kiếm bấy lâu, lại không ngờ ông ấy lại trốn ở trong nhà giam." Lão Mã ha ha cười nói.
“ Lão là người có tội." Lão tù nhân Trương đại sư hờ hững nói. Nhìn ông lão lúc này, tuy vẫn đang mặc một bộ đồng phục trại giam, nhưng đã không còn sót lại chút nào dáng vẻ tù nhân lúc trước. Chiếc lưng khòm của lão lúc này lại thẳng tắp, gương mặt khô gầy giờ đây hồng nhuận đầy sức sống, nếu ông ấy có thêm một búi tóc bạc kết hợp với bộ râu dài, quả thực có thể xứng với mấy chữ tiên phong đạo cốt.
“ Đại sư đừng nói cái gì tội với không tội, cho dù ngài có tội, hiện tại ngài đã cứu được Hàn tiểu thư và tiểu Lữ, cũng có thể coi như lấy công bù tội rồi a, ha ha." Lão Mã ha ha cười nói.
“ Lão là người có tội." Trương đại sư vẫn như như trước bình thản ôn hoà nói ra một câu đó.
Lão Mã lắc đầu, thật sự là hết cách với ông già này. Ông ta đường đường là hậu duệ gia tộc thiên sư, tự nhiên lại đi giả làm phạm nhân ẩn thân trong nhà tù, ở đó một hơi hết ba mươi năm, nói ông ấy tâm lý bình thường chắc không ai tin.
Lần này ông ta đồng ý đi theo mình, vốn bản thân cũng hoàn toàn bất ngờ, phải biết rằng lấy năng lực của ông ta, nếu muốn bỏ đi nơi khác thì cho dù có mười người như mình cũng không thể cản được. Mà nhớ lại lúc ông ấy đặt điều kiện, thật khiến người ta không khỏi cười khổ --- đó là được mặc đồng phục trại giam lên Bắc Kinh, thôi thì chiều miễn ông ta chịu ra khỏi đó là được.
Lão Mã thở dài một tiếng, lại nói:" Tiểu Lữ a, chuyện Chu tiểu thư tôi phải nhắc nhở chú, haìz, chú đừng suy nghĩ nhiều đến nó nữa, chuyện quá khứ cứ để nó chìm vào quá khứ đi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì."
Lữ Minh Dương vẫn không nói gì chỉ nhìn lên trần nhà.
Lão Mã cũng hết cách khuyên giải, lão thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên mu bàn tay Lữ Minh Dương, nói:" Được rồi, chú nghỉ ngơi thêm hai ngày, đợi vết thương lành hẳn rồi sớm đến trình diện. Công việc nhiều như vậy chú lại để cho một mình tôi giải quyết, tôi thật là làm không xuể đâu, ha ha."
Lão Mã nói xong, nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi phòng.
“ Tiểu tử, cậu tin vào số mạng không?" Trương đại sư đột nhiên mở miệng nói.
Lữ Minh Dương vừa nghe nói như vậy, bất giác khẽ nhíu mày, rốt cục chậm rãi quay đầu qua, nhìn lão.
Trương đại sư cười ảm đạm, nói:" Số mạng vốn do trời định, đồng thời cũng do nhân sinh, cậu không có sai, các cô ấy cũng không có sai." Trong lời nói của Trương đại sư tựa hồ ẩn chứa huyền cơ, Lữ Minh Dương càng nhíu chặt chân mày, trừng trừng nhìn vào mắt Trương đại sư, tập trung tinh thần lắng nghe lão nói.
“ Cuộc sống ngắn ngủi, quan trọng nhất chính là chữ duyên. Lão phu tự nguyện cam chịu ngồi tù hơn ba mươi năm, cầu chính là một chữ duyên, các cô ấy không cầu mà lại được, ngươi sao cứ phải khổ sở chấp nhất?" Trương đại sư thở dài một tiếng, cũng nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi phòng.
Tâm tình Lữ Minh Dương lại không thể bình tĩnh, hắn cứ nghĩ đến những câu nói kia của Trương đại sư, có vẻ đã hiểu cũng có vẻ không.
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu, Hàn Di nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói:" Ngày mai ta đi rồi."
Lữ Minh Dương nhẹ chuyển ánh mắt, nhìn Hàn Di một cái, cũng không nói gì.
“ Về chuyện của ngươi ta đã nghe lão Mã nói qua, đại sư nói rất đúng, ngươi nên học cách buông xuống." Hàn Di nhìn vào mắt Lữ Minh Dương nói.
Lữ Minh Dương lại từ từ khép mắt lại, bật ra một tiếng thở dài. Có rất nhiều chuyện không phải nói buông là có thể buông, nhưng không buông xuống thì còn có thể làm gì đây? Người còn sống, thì phải tiếp tục sống, đạo lý này từ lâu hắn đã thông suốt.
“ Số mạng vốn do trời định, đồng thời cũng do nhân sinh." Hàn Di lại nhẹ nói.
Lữ Minh Dương từ từ mở mắt ra, trong mắt hắn đã vơi bớt nỗi u sầu, có lẽ hắn đã đem vết thương thật sâu đó chôn xuống tận đáy con tim, có lẽ con tim hắn đã quen với việc chôn lấp vết thương rồi.
Hắn nhìn về phía Hàn Di, mỉm cười nói:" Ngày mai mấy giờ cô đi, tôi tiễn."
Hàn Di cười nhạt, nói:" Không cần, ngươi cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, ha ha. Ta muốn dẫn Trương đại sư quay trở về, lần này ngươi lập công lớn rồi đó."
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, không ngờ bản thân mình mấy năm qua phá không biết bao nhiêu án, vậy mà chẳng được ghi công, trong lúc vô tình tìm được cái lão nhân này lại là lập công lớn. Nhưng mà cũng phải nói, lão nhân này không tốn một giọt mồ hôi nào đã cứu mình đến hai mạng.
Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ là mình vẫn còn thiếu Hàn Di vài cái mạng, mà trong đó có một cái là của Chu Đình, cũng tính lên đầu của hắn. Hắn không khỏi lại thở dài một tiếng.
Hàn Di thì lại cho là Lữ Minh Dương đang bịn rịn trong lúc chia tay, cô ôn nhu cười, nói:" Không cần thở dài, sau này sẽ còn cơ hội gặp lại, ha ha."
“ Sau này?" Lữ Minh Dương nói.
“ Ừ. Ta thấy biểu hiện của ngươi trong hai nhiệm vụ gần đây cũng không tệ, có ý muốn bồi dưỡng thêm cho ngươi một chút, để ta sắp xếp coi có thể điều ngươi trở về Bắc Kinh hay không, làm một chân trợ lý cho ta cũng được, ha ha." Hàn Di cười trêu chọc hắn một tiếng, sau đó nhìn thật sâu vào mắt Lữ Minh Dương, xoay người rời phòng, cũng không quay đầu lại thêm lần nào.
Lữ Minh Dương lại cười khổ một tiếng, thở dài trong lòng, từ trước đến giờ mình vẫn luôn hy vọng được điều về Bắc Kinh, trở về trong cái “viện nghiên cứu" nửa mùa kia, không sợ nguy không sợ hiểm thong thả uống trà xem báo một cách thanh bình, bất quá cho đến bây giờ vẫn còn chưa được toại nguyện.
Đi làm trợ lý cho Hàn Di, nghe thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nhớ lại hai vụ án có Hàn Di nhúng tay vào, còn không phải là vô cùng nguy hiểm, cận kề cái chết đó sao? Đụng độ ác linh con sau mạnh hơn con trước, làm sao có thể so sánh được với những vụ án bình thường không chút nguy hiểm mà hàng ngày do một tay mình xử lý chứ? Chưa nói trong hai vụ án này lại có rất nhiều mối liên hệ chằng chịt, có quỷ mới biết liệu trong đó còn tồn tại bí ẩn gì lớn hơn nữa không?
Tóm lại một câu, nếu thực sự điều mình tới Bắc Kinh đi theo cô ta, thì nhất định đó chính là dữ nhiều lành ít.
【 rốt cục đã hoàn, quyển này hơi dài một chút, mệt quá. Chẳng qua hết quyển này vẫn còn lưu lại rất nhiều câu đố, cụ thể sau đó sẽ thế nào, mời các bạn đón đọc quyển tiếp theo 《 Quần Thi Loạn Vũ 》 .... 】( Lời cuối sách của Tạo Bạch )
--------------------
Tác giả :
Tạo Bạch