Bắt Ma Đặc Công
Quyển 3 - Chương 45: Bắc đẩu thất tinh
Hàn Di tiện tay nhặt dưới đất lên một thanh gỗ, chậm rãi đi hai vòng quanh cái hố, sau đó dùng thanh gỗ quẹt qua quẹt lại trên mặt đất bên cạnh cái hố, quét đám mạt gỗ dưới đất ra xung quanh.
Lữ Minh Dương nhíu mày nhìn Hàn Di vạch ra bốn điểm trên mặt đất, bốn điểm này vây xung quanh cái hố tạo thành một hình tứ giác, vị trí bốn điểm này nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt, Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi bốn điểm này đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì.
Hàn Di sau khi vạch ra bốn điểm này, thản nhiên thở dài, nói:" Quả nhiên như thế."
Bốn chỗ mạt gỗ bị quét ra thực không có hoàn toàn sạch sẽ, Lữ Minh Dương tiến tới một bước đến gần cẩn thận xem xét, rõ ràng phát hiện bên dưới lớp mạt gỗ mơ hồ lộ ra một vết màu đỏ, tựa hồ là dùng sơn đỏ vẽ lên mặt đất một cái chấm tròn.
“ Đây là mực chu sa." Hàn Di nhàn nhạt nói," ở chỗ này còn có ba chấm." Cô dùng thanh gỗ chỉ ba cái trên mặt đất.
Lữ Minh Dương nhất thời máy động trong lòng, Hàn Di vừa chỉ phương vị ba cái điểm kia, cộng thêm bốn điểm này, chẳng phải chính là tạo thành Bắc Đẩu Thất Tinh trận sao? Bốn điểm kia tạo thành hình tứ giác chẳng phải chính là đẩu khôi của chòm sao Bắc Đẩu đó sao? ( Trong hệ thống các chòm sao Trung Quốc, Sao Bắc Đẩu là bảy ngôi sao mang hình ảnh cái đấu (đẩu). Do chúng nằm ở hướng Bắc nên còn gọi là Bắc Đẩu thất tinh. Bốn ngôi đầu tạo thành một tứ giác gọi là Đẩu khôi, ba ngôi sau tạo thành cái đuôi gọi là Đẩu thược )
Chẳng lẽ việc này thực sự là do người làm?
Lữ Minh Dương nhìn Bắc Đẩu Thất Tinh trận trên mặt đất, nhíu chặt chân mày. Từ nhỏ hắn đã theo mấy lão đầu trong viện nghiên cứu linh dị học tập cái gọi là dùng phương pháp khoa học để bắt quỷ, đối với loại pháp thuật truyền thống này, tuy hắn rất có hứng thú, nhưng cũng không hiểu rõ cho lắm.
Nhưng có một điểm, qua nhiều năm công tác hắn không chỉ một lần được nhìn thấy uy lực của pháp thuật truyền thống, hắn vô cùng rõ ràng những người sử dụng pháp thuật bị gọi là “thầy đồng, bà cốt" kia không phải tất cả đều là đồ lừa đảo, có những thứ đúng là khoa học không thể giải thích, tuy mấy lão đầu trong viện nghiên cứu linh dị kia phủ nhận, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại.
Hiện tại lời giải thích duy nhất chính là, tạo ra quỷ mẫu này nhất định là con người.
“ Đây là Bắc Đẩu Thất Tinh trận, là một trong những trận pháp phổ thông nhất." Hàn Di nói:" Nhưng loại trận pháp này lại có biến hóa nhiều nhất, nếu kết hợp với các loại chú ngữ khác nhau, có thể có rất nhiều tác dụng khác nhau, vừa có thể bắt quỷ trừ ma, vừa có thể dùng để tăng cường năng lượng cho linh thể, thậm chí dùng để luyện hồn dịch quỷ."
“ Cái này đến tột cùng là ai làm?" Lữ Minh Dương nhíu mày nói," Tên này đến tột cùng có mục đích gì, khi không lại đi tạo ra ác linh như vậy."
“ Trước mắt đừng quan tâm tên này là ai." Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, cô nhàn nhạt nói:" Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là phải tìm ra chỗ ẩn thân của quỷ mẫu này, đem nó tiêu diệt."
Cô ngửa đầu thở dài, nói:" Hiện tại chúng ta đã tra ra chỗ này, y tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta."
“ Vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường là được rồi." Lữ Minh Dương hừ lạnh một tiếng nói," Một khi đã xác định đúng là ả, như vậy bước tiếp theo của chúng ta chính là tìm tới ổ của ả."
Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, xem ra hắn đã hiểu lầm chữ “y" trong câu nói của mình rồi, bất quá cô cũng không có ý đính chính điểm này.
“ Mang Sơn công mộ." Lữ Minh Dương nhìn lướt qua nội dung tư liệu, nói.
“ Tìm được ả thì dễ rồi, nhưng để tiêu diệt ả thì lại không dễ dàng như vậy." Hàn Di nhàn nhạt nói," Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta phải tìm một ít vũ khí, một vài thứ vũ khí có khả năng thu phục được ả."
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, vũ khí có thể tiêu diệt được ác linh tuy không ít, nhưng thứ có thể trực tiếp thu phục được cái loại như quỷ mẫu này cũng không nhiều lắm. Cây đinh bạc mà mình hay sử dụng kia có lẽ có khả năng thu phục được quỷ mẫu này, nhưng chỉ sợ cũng phải phí một đoạn thời gian. Hắn liếc mắt nhìn Hàn Di, nói:" Tôi quên hỏi cô, mũi nỏ tiễn của cô là làm từ chất liệu gì?"
Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương cười nhạt, nói:" Chỉ là cây đinh bạc bình thường thôi, ngươi muốn dùng thì ta cho vài cây, bất quá ta mang theo người cũng không nhiều, nếu chỉ trông chờ vào số đinh này thì không đủ để đối phó với quỷ mẫu đâu."
Lữ Minh Dương gãi gãi đầu, nói:" Chỉ là đinh bạc bình thường thôi sao? Ách, nói thiệt nha, từ lúc trở về từ Tam Hà thôn, tôi cũng đã thử thí nghiệm dùng đinh bạc chế tạo thành mũi tên giống như vậy, bất quá... một điểm tác dụng cũng không có." Hắn nói xong bất đắc dĩ thở dài.
Hàn Di thích thú nhìn Lữ Minh Dương một cái, ha ha cười nói:" Không ngờ ngươi còn có sở thích này nha. Ừ, nếu có bí quyết, nói không chừng ngươi có thể thành công đó."
“ Nếu cô nói cho tôi biết bí quyết, nói không chừng thành công rồi lại có chỗ dùng tới đó." Lữ Minh Dương mỉm cười nói.
Hàn Di nhìn vào mắt Lữ Minh Dương ước chừng nửa phút đồng hồ, rốt cục thở dài nói:" Kỳ thật mấu chốt nhất chính là phù chú khắc bên trên mũi tên."
“ Đi theo tôi." Lữ Minh Dương mỉm cười, xoay người bước đi.
“ Đi đâu chứ?"
“ Về nhà." Lữ Minh Dương đi ra khỏi lán, đi về phía xe Jeep của mình.
Chiếc xe Jeep cũ kỹ lại chạy từ đông thành sang tây thành, “nhà" của Lữ Minh Dương vẫn là một cảnh hỗn độn như trước, chiếc BMW màu đỏ của Hàn Di vẫn đậu ở lối vào sụp đổ, chiếc xe bị biến dạng trầm trọng như nhắc đêm qua nó đã trãi qua một trận đại chiến kinh hiểm.
Lữ Minh Dương lái xe vào sân sau đến trước tòa nhà nhỏ, sau đó lập tức mở cái phòng mà hắn gọi là nhà kho chứa vũ khí của mình.
Cái này mà gọi là nhà kho, không bằng gọi nó là phòng thí nghiệm của hắn. Lữ Minh Dương để đủ thứ các loại vật liệu khắp nơi trong phòng, trong đó nhiều nhất chính là đinh đồng và đinh bạc, phải biết rằng trong các loại vật liệu thì đồng và bạc là có linh tính nhiều nhất, người xưa bắt quỷ trừ ma đa phần đều sử dụng tiền đồng và đinh bạc.
Ngoài vật liệu, trong này còn có đủ thứ các loại “vũ khí" kỳ lạ cổ quái, lớn có trường mâu đại nỏ, nhỏ có ngân châm đạn dược, có kiếm đồng tiền của Trung Quốc, thậm chí còn có thập tự thánh giá trừ ma của phương tây, thật có thể nói là “ngũ hoa bát môn, lâm lang mãn mục." ( ngũ hoa bát môn, lâm lang mãn mục: đa dạng, phong phú, cái gì cũng có... )
Hàn Di thích thú nhìn khắp mọi nơi, thuận tay cầm lên thanh kiếm đồng tiền thường thấy trên phim truyền hình, không khỏi khẽ bật lên tiếng cười.
Lữ Minh Dương cười hắc hắc, sau đó lại nghiêm trang nói:" Đây là tôi đang tiến hành thí nghiệm khoa học."
“ Vậy kết quả thế nào?" Hàn Di cười hỏi.
“ Ách, hình như là không có hiệu quả gì." Lữ Minh Dương xấu hổ nói.
“ Ha ha, dùng mấy thứ này để bắt quỷ thì đúng là làm khó ngươi, vậy mà còn không bị quỷ giết chết." Hàn Di cười nói.
“ Không đời nào." Lữ minh Dương cười hắc hắc nói," Tôi có đối tượng thí nghiệm chuyên nghiệp mà."
“ Oh?" Hàn Di kinh ngạc nhìn Lữ Minh Dương
“ Đằng sau tòa nhà này không phải là bãi tha ma đó sao? Mấy tiểu quỷ trong đó yếu vô cùng, tôi chuyên môn lấy bọn nó ra thử đồ." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
Hàn Di nhìn một đống lớn vũ khí để trong phòng, cười nói:" Xem ra trong đó thật đúng là có không ít tiểu quỷ ha, vậy mà vẫn không bị ngươi tận diệt."
“ Bật mí cho cô biết, mấy con tiểu quỷ này tôi toàn là dùng chiêu hồn hương để nuôi đó." Lữ Minh Dương cười hắc hắc, sau đó lại có điểm xấu hổ nói," Bất quá còn có một bí mật nữa, chính là tôi chế tạo mấy thứ này tựa hồ chẳng có cái nào có tác dụng."
Hàn Di nhịn không được phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc ngân vang, từ lúc Lữ Minh Dương gặp được cô đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười vui vẻ như vậy, tràng cười này hoàn toàn khác hẳn nụ cười cao quý tao nhã thường ngày, làm cho trong lòng người ta cũng vui vẻ theo tiếng cười của cô.
Hàn Di cầm lên một mũi tên nhỏ màu bạc, cái này đúng là Lữ Minh Dương mô phỏng làm ra, trên nỏ tiễn cũng có khắc một cái phù chú nho nhỏ, nhìn qua quả thực không khác gì so với mũi nỏ tiễn của Hàn Di. Hàn Di cười cười, vuốt nhẹ nỏ tiễn nhàn nhạt nói:" Vẽ bùa niệm chú, không đơn giản giống như ngươi tưởng tượng đâu."
------------------------------------------
Lữ Minh Dương nhíu mày nhìn Hàn Di vạch ra bốn điểm trên mặt đất, bốn điểm này vây xung quanh cái hố tạo thành một hình tứ giác, vị trí bốn điểm này nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt, Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi bốn điểm này đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì.
Hàn Di sau khi vạch ra bốn điểm này, thản nhiên thở dài, nói:" Quả nhiên như thế."
Bốn chỗ mạt gỗ bị quét ra thực không có hoàn toàn sạch sẽ, Lữ Minh Dương tiến tới một bước đến gần cẩn thận xem xét, rõ ràng phát hiện bên dưới lớp mạt gỗ mơ hồ lộ ra một vết màu đỏ, tựa hồ là dùng sơn đỏ vẽ lên mặt đất một cái chấm tròn.
“ Đây là mực chu sa." Hàn Di nhàn nhạt nói," ở chỗ này còn có ba chấm." Cô dùng thanh gỗ chỉ ba cái trên mặt đất.
Lữ Minh Dương nhất thời máy động trong lòng, Hàn Di vừa chỉ phương vị ba cái điểm kia, cộng thêm bốn điểm này, chẳng phải chính là tạo thành Bắc Đẩu Thất Tinh trận sao? Bốn điểm kia tạo thành hình tứ giác chẳng phải chính là đẩu khôi của chòm sao Bắc Đẩu đó sao? ( Trong hệ thống các chòm sao Trung Quốc, Sao Bắc Đẩu là bảy ngôi sao mang hình ảnh cái đấu (đẩu). Do chúng nằm ở hướng Bắc nên còn gọi là Bắc Đẩu thất tinh. Bốn ngôi đầu tạo thành một tứ giác gọi là Đẩu khôi, ba ngôi sau tạo thành cái đuôi gọi là Đẩu thược )
Chẳng lẽ việc này thực sự là do người làm?
Lữ Minh Dương nhìn Bắc Đẩu Thất Tinh trận trên mặt đất, nhíu chặt chân mày. Từ nhỏ hắn đã theo mấy lão đầu trong viện nghiên cứu linh dị học tập cái gọi là dùng phương pháp khoa học để bắt quỷ, đối với loại pháp thuật truyền thống này, tuy hắn rất có hứng thú, nhưng cũng không hiểu rõ cho lắm.
Nhưng có một điểm, qua nhiều năm công tác hắn không chỉ một lần được nhìn thấy uy lực của pháp thuật truyền thống, hắn vô cùng rõ ràng những người sử dụng pháp thuật bị gọi là “thầy đồng, bà cốt" kia không phải tất cả đều là đồ lừa đảo, có những thứ đúng là khoa học không thể giải thích, tuy mấy lão đầu trong viện nghiên cứu linh dị kia phủ nhận, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại.
Hiện tại lời giải thích duy nhất chính là, tạo ra quỷ mẫu này nhất định là con người.
“ Đây là Bắc Đẩu Thất Tinh trận, là một trong những trận pháp phổ thông nhất." Hàn Di nói:" Nhưng loại trận pháp này lại có biến hóa nhiều nhất, nếu kết hợp với các loại chú ngữ khác nhau, có thể có rất nhiều tác dụng khác nhau, vừa có thể bắt quỷ trừ ma, vừa có thể dùng để tăng cường năng lượng cho linh thể, thậm chí dùng để luyện hồn dịch quỷ."
“ Cái này đến tột cùng là ai làm?" Lữ Minh Dương nhíu mày nói," Tên này đến tột cùng có mục đích gì, khi không lại đi tạo ra ác linh như vậy."
“ Trước mắt đừng quan tâm tên này là ai." Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, cô nhàn nhạt nói:" Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là phải tìm ra chỗ ẩn thân của quỷ mẫu này, đem nó tiêu diệt."
Cô ngửa đầu thở dài, nói:" Hiện tại chúng ta đã tra ra chỗ này, y tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta."
“ Vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường là được rồi." Lữ Minh Dương hừ lạnh một tiếng nói," Một khi đã xác định đúng là ả, như vậy bước tiếp theo của chúng ta chính là tìm tới ổ của ả."
Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, xem ra hắn đã hiểu lầm chữ “y" trong câu nói của mình rồi, bất quá cô cũng không có ý đính chính điểm này.
“ Mang Sơn công mộ." Lữ Minh Dương nhìn lướt qua nội dung tư liệu, nói.
“ Tìm được ả thì dễ rồi, nhưng để tiêu diệt ả thì lại không dễ dàng như vậy." Hàn Di nhàn nhạt nói," Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta phải tìm một ít vũ khí, một vài thứ vũ khí có khả năng thu phục được ả."
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, vũ khí có thể tiêu diệt được ác linh tuy không ít, nhưng thứ có thể trực tiếp thu phục được cái loại như quỷ mẫu này cũng không nhiều lắm. Cây đinh bạc mà mình hay sử dụng kia có lẽ có khả năng thu phục được quỷ mẫu này, nhưng chỉ sợ cũng phải phí một đoạn thời gian. Hắn liếc mắt nhìn Hàn Di, nói:" Tôi quên hỏi cô, mũi nỏ tiễn của cô là làm từ chất liệu gì?"
Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương cười nhạt, nói:" Chỉ là cây đinh bạc bình thường thôi, ngươi muốn dùng thì ta cho vài cây, bất quá ta mang theo người cũng không nhiều, nếu chỉ trông chờ vào số đinh này thì không đủ để đối phó với quỷ mẫu đâu."
Lữ Minh Dương gãi gãi đầu, nói:" Chỉ là đinh bạc bình thường thôi sao? Ách, nói thiệt nha, từ lúc trở về từ Tam Hà thôn, tôi cũng đã thử thí nghiệm dùng đinh bạc chế tạo thành mũi tên giống như vậy, bất quá... một điểm tác dụng cũng không có." Hắn nói xong bất đắc dĩ thở dài.
Hàn Di thích thú nhìn Lữ Minh Dương một cái, ha ha cười nói:" Không ngờ ngươi còn có sở thích này nha. Ừ, nếu có bí quyết, nói không chừng ngươi có thể thành công đó."
“ Nếu cô nói cho tôi biết bí quyết, nói không chừng thành công rồi lại có chỗ dùng tới đó." Lữ Minh Dương mỉm cười nói.
Hàn Di nhìn vào mắt Lữ Minh Dương ước chừng nửa phút đồng hồ, rốt cục thở dài nói:" Kỳ thật mấu chốt nhất chính là phù chú khắc bên trên mũi tên."
“ Đi theo tôi." Lữ Minh Dương mỉm cười, xoay người bước đi.
“ Đi đâu chứ?"
“ Về nhà." Lữ Minh Dương đi ra khỏi lán, đi về phía xe Jeep của mình.
Chiếc xe Jeep cũ kỹ lại chạy từ đông thành sang tây thành, “nhà" của Lữ Minh Dương vẫn là một cảnh hỗn độn như trước, chiếc BMW màu đỏ của Hàn Di vẫn đậu ở lối vào sụp đổ, chiếc xe bị biến dạng trầm trọng như nhắc đêm qua nó đã trãi qua một trận đại chiến kinh hiểm.
Lữ Minh Dương lái xe vào sân sau đến trước tòa nhà nhỏ, sau đó lập tức mở cái phòng mà hắn gọi là nhà kho chứa vũ khí của mình.
Cái này mà gọi là nhà kho, không bằng gọi nó là phòng thí nghiệm của hắn. Lữ Minh Dương để đủ thứ các loại vật liệu khắp nơi trong phòng, trong đó nhiều nhất chính là đinh đồng và đinh bạc, phải biết rằng trong các loại vật liệu thì đồng và bạc là có linh tính nhiều nhất, người xưa bắt quỷ trừ ma đa phần đều sử dụng tiền đồng và đinh bạc.
Ngoài vật liệu, trong này còn có đủ thứ các loại “vũ khí" kỳ lạ cổ quái, lớn có trường mâu đại nỏ, nhỏ có ngân châm đạn dược, có kiếm đồng tiền của Trung Quốc, thậm chí còn có thập tự thánh giá trừ ma của phương tây, thật có thể nói là “ngũ hoa bát môn, lâm lang mãn mục." ( ngũ hoa bát môn, lâm lang mãn mục: đa dạng, phong phú, cái gì cũng có... )
Hàn Di thích thú nhìn khắp mọi nơi, thuận tay cầm lên thanh kiếm đồng tiền thường thấy trên phim truyền hình, không khỏi khẽ bật lên tiếng cười.
Lữ Minh Dương cười hắc hắc, sau đó lại nghiêm trang nói:" Đây là tôi đang tiến hành thí nghiệm khoa học."
“ Vậy kết quả thế nào?" Hàn Di cười hỏi.
“ Ách, hình như là không có hiệu quả gì." Lữ Minh Dương xấu hổ nói.
“ Ha ha, dùng mấy thứ này để bắt quỷ thì đúng là làm khó ngươi, vậy mà còn không bị quỷ giết chết." Hàn Di cười nói.
“ Không đời nào." Lữ minh Dương cười hắc hắc nói," Tôi có đối tượng thí nghiệm chuyên nghiệp mà."
“ Oh?" Hàn Di kinh ngạc nhìn Lữ Minh Dương
“ Đằng sau tòa nhà này không phải là bãi tha ma đó sao? Mấy tiểu quỷ trong đó yếu vô cùng, tôi chuyên môn lấy bọn nó ra thử đồ." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
Hàn Di nhìn một đống lớn vũ khí để trong phòng, cười nói:" Xem ra trong đó thật đúng là có không ít tiểu quỷ ha, vậy mà vẫn không bị ngươi tận diệt."
“ Bật mí cho cô biết, mấy con tiểu quỷ này tôi toàn là dùng chiêu hồn hương để nuôi đó." Lữ Minh Dương cười hắc hắc, sau đó lại có điểm xấu hổ nói," Bất quá còn có một bí mật nữa, chính là tôi chế tạo mấy thứ này tựa hồ chẳng có cái nào có tác dụng."
Hàn Di nhịn không được phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc ngân vang, từ lúc Lữ Minh Dương gặp được cô đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười vui vẻ như vậy, tràng cười này hoàn toàn khác hẳn nụ cười cao quý tao nhã thường ngày, làm cho trong lòng người ta cũng vui vẻ theo tiếng cười của cô.
Hàn Di cầm lên một mũi tên nhỏ màu bạc, cái này đúng là Lữ Minh Dương mô phỏng làm ra, trên nỏ tiễn cũng có khắc một cái phù chú nho nhỏ, nhìn qua quả thực không khác gì so với mũi nỏ tiễn của Hàn Di. Hàn Di cười cười, vuốt nhẹ nỏ tiễn nhàn nhạt nói:" Vẽ bùa niệm chú, không đơn giản giống như ngươi tưởng tượng đâu."
------------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch