Bắt Ma Đặc Công
Quyển 3 - Chương 42: Sinh ly tử biệt

Bắt Ma Đặc Công

Quyển 3 - Chương 42: Sinh ly tử biệt

Ác linh bất ngờ đột phá sự phong bế của ngân châm, tự mình thoát ly khỏi thân xác đứa nhỏ.

Lữ Minh Dương thầm cả kinh, khói đen đã biến hóa thành hình dáng một trung niên nam tử, biểu tình hung ác quay đầu nhìn hắn.

Hàn Di vẫn còn chưa lắp tên lên nỏ, trong tay mình ngoại trừ ngân châm thì không có thứ vũ khí nào hữu dụng, mà đem ngân châm đi đối phó với loại ác linh vô hình này căn bản là không có một chút tác dụng nào. Lữ Minh Dương vội vàng thối lui nửa bước, chắn trước người Hàn Di, hy vọng có thể cầm cự một chút, để Hàn Di hoàn thành việc lắp tên.

Nhưng mà ác linh này không có xông lên, nó hung dữ ngoác miệng quay qua nhìn Lữ Minh Dương, làm ra bộ dáng giống như là đang gào lên giận dữ, nhưng lại không có nửa điểm thanh âm phát ra, sau đó lướt tới bên cạnh ác linh đã bị tống xuất khỏi thân thể Lưu Cầm.

Mi tâm nữ quỷ đang cắm một mũi tên bạc, thân thể thống khổ giãy dụa. Trung niên quỷ hồn có vẻ rất lo lắng, hai tay hốt hoảng ôm lấy thân thể vô hình kia, nhưng khi hai tay chạm vào thì chỗ đó chợt hóa thành một làn khói nhẹ, chậm rãi lượn lờ trong không trung.

Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày nhìn hai ác linh này. Quỷ cũng là từ người mà thành, tự nhiên cũng có tình cảm, hai ác linh này có lẽ chính là đôi vợ chồng bị mất mạng trong vụ tai nạn đầu tiên, không ngờ bọn họ sau khi chết vẫn phải lần nữa nếm trãi cảnh sinh ly tử biệt những tưởng chỉ khi là con người mới có.

Cuộc sống của con người có biết bao nhiêu chuyện đau khổ, vong linh không phải cũng như vậy đó sao?

Lữ Minh Dương nhẹ thở dài một tiếng, quay đầu liếc nhìn Hàn Di. Hàn Di đã lắp xong tên, nỏ tiễn đã nhắm vào ác linh, ngón tay nhưng lại tạm dừng ở lẫy nỏ.

Lữ Minh Dương nhẹ thở dài, khép nhẹ đôi mắt lại.

Hàn Di yên lặng nhìn hai ác linh trên mặt đất, siết nhẹ lẫy nỏ.

Ác linh dù sao vẫn là ác linh, có lẽ bọn họ khi còn sống là người tốt, có lẽ bọn họ vốn là một đôi “thiện quỷ", nhưng bọn họ đã bị “quỷ mẫu" nô dịch, bọn họ đã và đang tàn sát những người vô tội.

Nỏ tiễn chuẩn xác bắn vào gáy ác linh, đầu mũi tên lú ra khỏi mi tâm của nó, quỷ hồn nam tử đột nhiên ngửa đầu lên trời, thân thể run bắn lên, ánh mắt oán hận trừng trừng liếc nhìn hai người, thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành một làn khói nhẹ, lãng đãng bay ở trong phòng, xoắn xít vào làn khói của thê tử mình, cho đến khi nỏ tiễn ở mi tâm rơi xuống, hai ác linh rốt cục hoàn toàn tiêu tán vô hình...

Nhìn Lưu Cầm toàn thân phủ đầy ngân châm, Lữ Minh Dương thầm thở dài một hơi, bắt đầu thu hồi từng mũi châm một.

Hàn Di nhặt lên mũi tên rơi trên mặt đất, sau đó xếp cánh nỏ lại cất vào, một hồi chiến đấu lúc nãy mặc dù không tính là quá hung hiểm, nhưng tuyệt đối có thể gọi là ác liệt, cô điều hòa lại hô hấp một chút, liếc nhìn qua Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương rút lên một cây ngân châm cuối cùng, Lưu Cầm chậm rãi mở mắt, chị ta hơi động đậy liền rên nhẹ một tiếng, cơn đau từ cánh tay và đùi truyền đến khiến chị ta đột nhiên tỉnh táo lại.

Chị ta mở to mắt nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng khách, trước mặt là một đôi nam nữ xa lạ, còn đứa con trai của mình lại nằm ở bên cạnh, chị ta đột nhiên bò dậy, lập tức nhào sang ôm lấy đứa nhỏ, lớn tiếng kêu tên nó.

“ Nó không sao, chỉ là đang hôn mê thôi." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

“ Các người là ai, các người làm gì con tôi vậy!" Lưu Cầm lớn tiếng kêu lên.

“ Chị không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?" Lữ Minh Dương làm bộ ngạc nhiên hỏi.

Lưu Cầm nghệch mặt ra, bỗng nhiên lớn tiếng la lên:" Rõ ràng là tôi đang nấu cơm, nhưng sao bây giờ lại như vậy? Đến tột cùng chuyện này là sao? Tôi chẳng nhớ được gì cả! Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì!"

Lữ Minh Dương cười thầm, từ trong người lấy ra tấm thẻ cảnh viên, đưa ra trước mặt Lưu Cầm, nói:" Tôi là cảnh sát. Vừa rồi có người báo án nói nghe được trong nhà chị có tiếng động bất thường, khi chúng tôi đến đây thì trong này đã là như vậy rồi. Phỏng chừng là có người đánh thuốc mê chị, sau đó vào nhà cướp bóc rồi."

“ Vào nhà cướp bóc?" Lưu Cầm sửng sốt, sau đó lại vội vàng ôm lấy đứa con, kêu lên:" Con trai tôi sao vậy? Nó có làm sao không? Tỉnh dậy, con mau tỉnh dậy, đừng dọa mẹ a."

Lữ Minh Dương tiến lên giữ chặt Lưu Cầm đang lắc mạnh con trai, nói:" Nó không sao đâu, chỉ đang hôn mê thôi, chị đang bị thương, hay là cầm máu cho chị trước, cẩn thận không thì vết thương nhiễm trùng."

Lưu Cầm thoáng trấn định một chút, lại đột nhiên xoay người giữ chặt tay Lữ Minh Dương, kêu lên:" Các người là cảnh sát? Nhất định phải bắt hết đám ác ôn đó a... Cậu nói chuyện này là sao, cậu nhìn xem nhà tôi giống nhà có tiền lắm sao chứ? Mấy chuyện xui xẻo này sao cứ rơi xuống đầu chúng tôi a. Tôi đã gây nên tội nghiệt gì chứ a, cha đứa nhỏ chết sớm, để lại căn nhà tồi tàn này vậy mà còn có người muốn vào đây cướp của..."

Lưu Cầm vừa khóc vừa la, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ an ủi chị ta mấy câu, trong lòng tính toán nên bắt đầu hỏi từ đâu.

“ Chị nói chồng chị đã mất sao?" Lữ Minh Dương hạ giọng, bâng quơ hỏi.

“ Mất hai ba năm rồi. Cậu nói xem sao anh ấy lại nhẫn tâm như vậy a, bỏ lại cô nhi quả phụ chúng tôi một mình chịu khổ a..." Lưu Cầm tru lên.

“ Anh ta chết như thế nào?" Lữ Minh Dương tiếp tục hỏi.

“ Anh ấy bị tai nạn xe!" Lưu Cầm vừa oán hận nói, vừa muốn ôm lấy đứa con, miệng vết thương trên tay bị động gay đau, không kiềm được lại khóc thét lên.

Lữ Minh Dương liền ôm lấy đứa nhỏ đặt lên sô pha, đợi Lưu Cầm ngồi xuống bên cạnh nó, rồi lại hỏi:" trước khi chồng chị chết một vài hôm có nói cho chị nghe sự tình gì đặc biệt không?"

“ Sự tình đặc biệt? Sự tình đặc biệt gì chứ?" Lưu Cầm khó hiểu nói.

“ Ờ, anh ta có kể cho chị nghe, khi anh ta đi xe buýt, chứng kiến cảnh người ta gây gỗ gì đó? Ờ, có liên quan đến một nữ nhân." Lữ Minh Dương mớm hỏi.

“ Cậu hỏi chuyện này làm gì? Chuyện đó và nhà bị cướp có quan hệ sao?" Lưu Cầm hồ nghi nhìn Lữ Minh Dương nói.

Lữ Minh Dương nhất thời vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, đúng là chuyện này chẳng liên quan gì đến tình huống trước mắt. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói:" Chị không cần quan tâm mấy chuyện này, chị chỉ cần trả lời vấn đề tôi hỏi là được."

Lưu Cầm nhất thời cảnh giác ôm lấy con trai của mình, nhìn Lữ Minh Dương kêu lên:" đến tột cùng các người là ai, các người muốn gì!"

Lữ Minh Dương nhất thời bó tay, cũng khó trách Lưu Cầm hoài nghi, bất luận người nào ở trong tình huống trước mắt này cũng sẽ hoài nghi mà thôi. Hắn nhẫn nại muốn lần nữa làm yên lòng Lưu Cầm, trong đầu suy nghĩ nên làm cách nào để ổn thỏa đây.

Hàn Di lại sớm đã mất kiên nhẫn, cô tiến lên phía trước hai bước, bang một tiếng xuất ra tiểu nỏ, kéo dây lắp tên, lập tức chỉa thẳng vào mi tâm Lưu Cầm, vẻ mặt lạnh như băng nói:" Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái nấy!"

Lưu Cầm nhất thời choáng váng, nhìn đầu mũi tên bạc lóe lên ngân quang lạnh lẽo, ôm chặt lấy đứa con đang hôn mê, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

Lữ Minh Dương chỉ đành cười khổ, lần này chỉ sợ tội danh “Cảnh sát vào nhà cướp của" mình trốn không thoát rồi...

-------------------------------
Tác giả : Tạo Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại