Bắt Ma Đặc Công
Quyển 3 - Chương 17: Một người cuối cùng

Bắt Ma Đặc Công

Quyển 3 - Chương 17: Một người cuối cùng

Chiếc xe tải nhỏ hãm phanh đột ngột để lại một vệt bánh xe đen kịt trên mặt đất, giống như thực hiện một màn drift xe hoàn hảo, dùng một góc độ tuyệt đẹp tông thẳng vào chiếc taxi.

Nhất thời, xe taxi bay lên, mang theo Hồ Dĩnh đang chuẩn bị bước lên xe bay lên, rồi rơi xuống thật mạnh, thiếu nữ công sở bị đè bẹp bên dưới chiếc xe, nhất thời máu huyết văng tung tóe...

Chu Đình nhất thời phát ra một tiếng thét sợ hãi, trong đôi mắt đã ngập tràn nước mắt.

“ Chúng ta không phải đã tiêu diệt nó rồi sao, tại sao lại thế này?" thanh âm của cô có chút kích động.

Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, số liệu Emf cho thấy vừa rồi chỗ này có ác linh xuất hiện. Nhưng ác linh đã bị mình tiêu diệt, đó là chuyện không thể nghi ngờ, duy nhất một nguyên do có thể giải thích cho chuyện này chính là...

“ Ác linh cũng không chỉ có một con..." Lữ Minh Dương thì thào nói.

Ác linh không chỉ có một con, như vậy cũng có nghĩa là sự kiện này thực tế vẫn chưa chấm dứt, cho đến khi danh sách chín người tử vong hàng năm được hoàn tất, như vậy người tiếp theo phải chết không phải chính mình thì chính là Chu Đình!

Lữ Minh Dương hít thật sâu một hơi, sau khi trải qua hai ngày cố gắng, vấn đề chẳng những không được giải quyết, ngược lại tình hình tựa hồ càng lúc càng xấu.

Nhìn ánh mắt thống khổ tuyệt vọng của Chu Đình, Lữ Minh Dương cũng thầm lo lắng cho tình hình trước mắt, xem ra vụ án lần này so với tưởng tượng của mình phức tạp hơn rất nhiều đây. Hiện tại chẳng những chính mình và Chu Đình phải đối phó với nguy cơ tử vong, mà còn phải nhanh chóng làm rõ chân tướng chuyện này, đem toàn bộ ác linh một mẻ bắt hết, chì cần một sơ suất nhỏ, cả hai chắc chắn sẽ chết thảm trong tay ác linh – chưa đạt được mục đích, ác linh tuyệt đối sẽ không dừng tay.

Lúc này di động của Lữ Minh Dương reo lên, là điện thoại của lão Mã. Lữ Minh Dương vội vàng nối máy.

“ Tiểu Lữ, chú làm ăn kiểu gì vậy. Mới báo cáo với tôi là vấn đề đã được giải quyết, ác linh đã bị chú tiêu diệt, bây giờ mới cách có mấy phút, lập tức có người chết?" thanh âm Lão Mã rõ ràng có chút phẫn nộ.

Lữ Minh Dương thầm cười khổ một tiếng, lão Mã tin tức cũng quá nhanh đi, chỗ này người ta mới chết chưa đầy ba phút, ông ta đã nhận được tin tức sao?

Thanh âm lão Mã tiếp tục vang lên trong điện thoại:" Hơn nữa còn một lần chết hai người! Đến tột cùng chú có lầm lẫn gì không?"

“ Hai người?" Lữ Minh Dương nghi hoặc hỏi. Trước mắt chỉ có một mình Hồ Dĩnh ngộ nạn – Hồ Dĩnh là bị taxi đè bên dưới, tài xế xe taxi thì bị hất bay ra ngoài khi chiếc xe tải đâm vào taxi, rơi xuống bãi cỏ ven đường, lúc này đã chật chật vật đứng lên, mà tài xế xe tải tuy máu tươi đầy mặt, nhưng tựa hồ cũng không thật sự đáng ngại. Chẳng lẽ lão Mã đề cập cũng không phải là tai nạn này?

“ Ừ, là như thế này." Lão Mã nói," buổi tối ngày hôm qua tôi nghĩ đến một việc, chú nói lúc ấy xe buýt là xém chút xíu thì bị một xe tải lớn tông vào, đúng không ? Tài xế xe tải kia chẳng phải là bị quỷ ám sao ? Cho nên tôi liền cho người lấy băng ghi hình hiện trường sự cố hôm đó, sắp xếp người đi điều tra tình huống của chiếc xe này... "

Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, chính mình lại rất xem nhẹ chuyện này. Như vậy là nói, lúc đó tại hiện trường cũng không phải chỉ có chín người trên xe buýt.

“ Chú mới vừa báo cho tôi vấn đề đã được giải quyết, tôi còn chưa kịp cao hứng, liền nhận được tin hồi báo, một giờ trước chiếc xe tải kia rơi xuống đập nước ở ngoại ô phía bắc, tài xế và phụ lái đều ngộ nạn! Cho đến bây giờ thi thể vẫn chưa được vớt lên." Thanh âm lão Mã tràn ngập phẫn nộ," Hiện tại chỉ còn lại một người, chú phải khẩn trương giải quyết cho tôi!"

Lữ Minh Dương nhẹ nhàng thở dài, thanh âm có chút bất lực nói:" Xong rồi, vừa mới chết thêm một người, ở ngay trước mắt tôi."

“ Cái gì!" Lão Mã hiển nhiên bị chấn động một chút," Chuyện như thế nào? Chú lập tức trở về cho tôi!"

Lão Mã gầm một tiếng cắt điện thoại, Lữ Minh Dương yên lặng liếc mắt nhìn hiện trường tai nạn, chung quanh đã có người đi đường vây xem, xa xa ẩn ẩn truyền tới tiếng còi xe cảnh sát – hiển nhiên đã có người điện thoại báo án, cảnh sát giao thông đang tới rồi.

Lữ Minh Dương im lặng khởi động ô tô, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, ác linh sớm đã bỏ chạy, Hồ Dĩnh cũng tuyệt đối không thể sống sót, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng moi ra con ác linh này.

Xe Jeep chậm rãi chạy vào sân lớn của phòng Côn An tỉnh, vòng qua bên cạnh những tòa nhà lớn chạy vào sân sau, sân sau hoàn toàn bất đồng với sân trước với những tòa nhà tấp nập bận rộn, ở đây chỉ có một tòa nhà nhỏ cô độc nằm trong góc sân.

Lữ Minh Dương cho xe dừng lại trước tòa nhà nhỏ, nói Chu Đình ở lại trên xe chờ, liền lập tức đi vào tòa nhà.

Lão Mã mặt vẫn dài ra như trước, vừa thấy Lữ Minh Dương nhất thời liền tức giận nói:" Lần này là như thế nào? Chín! Lại là chín mạng người! Chú không phải nói đã đem nó tiêu diệt rồi sao, chú giải thích cho tôi chuyện trước mắt là sao đây?"

Lữ Minh Dương cũng không để ý đến lão Mã đang quát tháo, đặt mông ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng lão Mã, tựa lưng ngửa cổ, nhìn trần nhà, nhàn nhạt nói:" Lần này ác linh cũng phải chỉ có một con."

“ Không phải một?" Lão Mã nói," Tôi mặc kệ là có bao nhiêu, dù sao lần này chú cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Còn muốn tiếp tục giải quyết chuyện này, đành phải đợi đến sang năm."

“ Chỉ sợ chuyện này còn chưa có chấm dứt." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

“ Vẫn chưa chấm dứt?" Lão Mã căm phẫn nói," Tại sao vẫn chưa chấm dứt, chín mạng người, nó đã đạt được mục đích, vì sao vẫn chưa chấm dứt?"

Lữ minh Dương nhàn nhạt nói:" Ông còn nhớ rõ hai năm trước người chết là những ai không?"

“ Là ai?’ Lão Mã ngừng một chút, liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương nói.

“ Bọn họ có thân phận gì cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hai năm nay phải chết chính là chín người, hơn nữa đều là sáu nam ba nữ." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

“ Sáu nam ba nữ?" Lão Mã khẽ nhíu mày," ý của chú là..." Ông ta đột nhiên xoay người, nhấc ống nghe trên bàn lên.

Một lát sau, lão Mã ngắt điện thoại, quay đầu nhìn Lữ Minh Dương nói:" Chú đoán trúng rồi. Đập nước ở ngoại ô phía bắc đích thực là chết hai người, nhưng phụ xe là mới thuê hôm qua, nói cách khác ngày hôm đó hắn cũng không có mặt tại hiện trường."

Lữ Minh Dương thở ra một hơi thật dài, xem ra chính mình đoán không có sai.

Hồ Dĩnh từng hỏi qua, ác linh vì sao chỉ nhắm vào cô ấy, lúc đó Lữ Minh Dương thực không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, những người có mặt lúc đó cũng không phải là trùng hợp, những người này tụ lại cùng một chỗ, hoàn toàn là có kế hoạch sắp đặt, sự xuất hiện của mình ngược lại là nằm ngoài dự tính.

Nói cách khác hiện tại mục đích của ác linh thực sự chưa có đạt được, bọn nó còn thiếu một người cuối cùng.

“ Còn một người, còn cơ hội!" Lão Mã hưng phấn nói," Tiểu Lữ, lập tức nhanh chóng tìm ra người cuối cùng này, nhất định phải bảo vệ họ an toàn, đây là một cơ hội cuối cùng."

“ Đã tìm được rồi, người đó bây giờ đang ở trên xe tôi." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói," Chẳng qua hiện tại quan trọng nhất không chỉ là phải bảo vệ người ta, mà còn phải lôi cổ tất cả đám ác linh này ra."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : Tạo Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại