Bắt Ma Đặc Công
Quyển 3 - Chương 10: Xe
“ Đã tìm được nữ công sở kia." Lữ Minh Dương cắt điện thoại, nhẹ nhàng nói:" Đợi một lát nữa anh ta đi ra, chúng ta lại đi tìm cô ấy."
“ Anh ta vào đó rất lâu rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Chu Đình nhìn cánh cửa tòa nhà. Người đàn ông kia đem con gái trở về nhà cha mẹ mình, ông ta đã đi vào chừng nửa giờ, còn chưa thấy trở ra, không khỏi có chút làm cho người ta lo lắng.
“ Chắc không đâu." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói," Em có phát hiện mấy nạn nhân này đều có một điểm giống nhau?"
“ Điểm giống nhau sao?" Chu Đình nhíu mày.
“ Ừ, thật ra thì những sự kiện linh dị phát sinh liên hoàn thế này sẽ có một mô thức nhất định, cũng giống như một tên sát nhân liên hoàn mỗi lần gây án thì đều bất tri bất giác mà dùng cùng một thủ pháp gây án giống nhau, phải biết rằng quỷ dù sao cũng từng là con người ." Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
“ Tam Hà thôn thì các sự kiện thoạt nhìn đều có vẻ giống như là bởi vì động kinh phát tác..." Chu Đình như hiểu như không gật gật đầu, nói:" Còn những nạn nhân này thì có điểm gì giống nhau?"
“ Xe." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói," Em không phát hiện mỗi một nạn nhân khi chết đều có liên quan đến xe sao chứ? Tài xế xe buýt thì bị điện giật khi sạc điện cho xe đạp điện, anh nông dân thì chết do máy xúc – máy xúc cũng là xe, lão giáo sư là từ trên xe đạp ngã xuống, làm cho bệnh tim đột phát tử vong, đứa học sinh kia lại càng không phải nói. Còn vợ của anh ta thì chết do tai nạn xe lượn..."
Nghe xong Lữ Minh Dương nói, Chu Đình cũng thấy những người này tử vong quả nhiên có liên quan đến “xe". Hiện tại đối với mấy người còn lại mà nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi có liên quan đến xe, nhưng bây giờ chính mình lại cùng Lữ Minh Dương chính là đang ngồi ở bên trong xe....
Lữ Minh Dương nói người đàn ông kia tạm thời không gặp nguy hiểm gì, là bởi vì anh ta đang ở trong tòa nhà, ở trong tòa nhà thì căn bản là không có khả năng có xe đúng không? Chu Đình miên man suy nghĩ, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng vào cánh cửa tòa nhà, người đàn ông kia rốt cục đi ra.
Anh ta tựa hồ đã khóc một trận, hai mắt có chút sưng đỏ, ánh mắt có chút thất lạc và mờ mịt, anh ta chậm rãi đi ra cửa tòa nhà, đứng lại ở cửa một chút, nhìn về hướng chiếc xe của Lữ Minh Dương, sau đó dứt khoát kiên định bước tới phía trước.
Chu Đình rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bỗng nhiên phát hiện Lữ Minh Dương bên cạnh đột nhiên mở cửa xe, phóng nhanh xuống xe.
Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra? Cô vội vàng quay đầu nhìn lại người đàn ông kia, thấy được chính là người đàn ông đó đột nhiên bật ngửa té xuống mặt đất...
“ Đợi ở trên xe." Lữ Minh Dương nói vội một tiếng, đã đóng cửa xe, nhanh chóng hướng người đàn ông kia chạy tới.
Vừa rồi Lữ Minh Dương bỗng nhiên cảm giác được khi không có một cổ hàn ý xuất hiện, kinh nghiệm công tác lâu năm nói cho hắn biết nhất định là có cường đại ác linh nào đó đang ở gần đây. Lại nhìn lên thiết bị emf trên cổ tay, trị số trên mặt đồng hồ nháy mắt tăng lên cực cao, vì thế hắn vội vàng mở cửa nhảy xuống xe, đồng thời cũng lấy mắt kính đeo lên.
Vừa mới đeo xong mắt kính, Lữ Minh Dương lập tức nhìn thấy một chiếc xe đồ chơi lớn cỡ bàn tay trong nháy mắt lao tới phía dưới cái chân vừa nhấc lên của người đàn ông kia. Chân anh ta hạ xuống, nhất thời cả người liền ngã ngửa về phía sau...
Thầm kêu một tiếng không xong, Lữ Minh Dương vừa chạy nhanh về phía anh ta, vừa cảnh giác quan sát chung quanh, nhưng lại không có phát hiện ác linh nào ở gần đó.
Cái này căn bản là không có khả năng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chớp mắt, nó đã chạy đi rồi? Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, tuy bốn phía cũng không được coi là trống trải, nhưng tầm nhìn ở chỗ này cũng đủ tốt, cho dù là ở Tam Hà thôn cái vị Lưu thúc có tốc độ thần tốc kia cũng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung ngay tại chỗ như thế.
Lữ Minh Dương đã nhanh chóng ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế của anh ta, không có máu, không có vết thương, khuôn mặt của anh ta vẫn như trước mang theo thần sắc kiên nghị, nhưng hô hấp đã đình chỉ, trái tim cũng đã không còn đập nữa.
Anh ta chỉ là ngã nhẹ một cú, đáng tiếc là gáy anh ta lại đập xuống trước, đập xuống ngay bậc tam cấp ở cửa, liền nhẹ nhàng tước đi sinh mạng của anh ta.
Trong đám đông vây xem đã có người gọi điện thoại gọi cấp cứu, Lữ Minh Dương thở dài đứng lên, cuộc sống con người ở một vài thời điểm thật là quá mong manh.
Hắn xoay người lại, chuẩn bị trở lên xe, nơi này đã không còn thứ gì đáng giá lưu lại, hiện tại quan trọng nhất chính là trước khi tai nạn tiếp theo xảy ra, phải tìm được nữ công sở rồi bảo vệ cẩn thận một bước cũng không rời.
Mới vừa đi hai bước, Lữ Minh Dương đột nhiên nhíu mày, hắn nhẹ nhàng khom lưng nhặt một chiếc xe điều khiển đồ chơi lớn cỡ bàn tay lên xem. Trên chiếc xe đồ chơi này tản mát ra hàn ý lạnh lẽo hơn băng tuyết, trên chiếc xe đồ chơi này tràn ngập hơi thở ác linh.
Lữ Minh Dương lặng lẽ rời khỏi đám đông, trở lại trên xe, cẩn thận xem xét chiếc xe đồ chơi này.
Đây là một chiếc xe đồ chơi mô phỏng xe Jeep, thân xe màu xanh biếc tựa hồ tản mác ra một cổ nhàn nhạt hắc khí; đây chỉ là một món đồ chơi thông thường, rất nhiều đứa nhỏ trong thành phố đều có loại đồ chơi này, vật liệu bằng nhựa nhưng lại tản ra hàn ý nồng đậm hơn cả băng lạnh; đây là một chiếc xe tử vong, vừa mới cướp đi một mạng người...
“ Anh ta thế nào?" Chu Đình hỏi.
“ Chết." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn như trước chăm chú nhìn chiếc xe đồ chơi trên tay.
“ Đây là cái gì?" Chu Đình thấy Lữ Minh Dương cứ chăm chú chơi chiếc xe kia, đến đầu cũng không ngẩng lên, rốt cục nhịn không được hỏi.
“ Vũ khí của ác linh." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
“ A," Chu Đình nhịn không được thở ra một tiếng," Có phải chính là thứ này đã hại anh ta?" Vừa rồi cô thực sự không thấy người đàn ông kia là bởi vì nguyên nhân gì mà ngã ngửa xuống.
Lữ Minh Dương khẽ gật đầu.
“ Cái này cũng coi như là xe sao?" Chu Đình không nhịn được chợt phát run toàn thân, xe đồ chơi đương nhiên cũng là “xe", nhưng ai có thể nghĩ đến một chiếc xe đồ chơi lại có thể hại chết một người đang sống sờ sờ chứ?
Lữ Minh Dương cười khổ, ác linh này tuyệt đối là một ác linh rất sáng tạo, xe đạp hại chết người cũng không nói, bây giờ còn dùng cả xe đồ chơi.
“ A, mau kiểm tra xem có thể tìm thấy manh mối gì trên chiếc xe này không." Chu Đình đột nhiên nói," Chúng ta trực tiếp đi bắt lấy con quỷ này, không phải xong chuyện sao."
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, nói:" Trên thứ này chỉ có một cổ tà khí, còn lại thì cái gì cũng không có..." Hắn vừa nói, vừa tiện tay nhét chiếc xe đồ chơi vào phía dưới kính chắn gió, sau đó khởi động ô tô, nói:" Đi thôi, tìm cái cô nữ công sở kia trước, sau đó chúng ta từ từ nghĩ biện pháp moi con quỷ này ra."
----------------------------------------------------------------------------------------
“ Anh ta vào đó rất lâu rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Chu Đình nhìn cánh cửa tòa nhà. Người đàn ông kia đem con gái trở về nhà cha mẹ mình, ông ta đã đi vào chừng nửa giờ, còn chưa thấy trở ra, không khỏi có chút làm cho người ta lo lắng.
“ Chắc không đâu." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói," Em có phát hiện mấy nạn nhân này đều có một điểm giống nhau?"
“ Điểm giống nhau sao?" Chu Đình nhíu mày.
“ Ừ, thật ra thì những sự kiện linh dị phát sinh liên hoàn thế này sẽ có một mô thức nhất định, cũng giống như một tên sát nhân liên hoàn mỗi lần gây án thì đều bất tri bất giác mà dùng cùng một thủ pháp gây án giống nhau, phải biết rằng quỷ dù sao cũng từng là con người ." Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
“ Tam Hà thôn thì các sự kiện thoạt nhìn đều có vẻ giống như là bởi vì động kinh phát tác..." Chu Đình như hiểu như không gật gật đầu, nói:" Còn những nạn nhân này thì có điểm gì giống nhau?"
“ Xe." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói," Em không phát hiện mỗi một nạn nhân khi chết đều có liên quan đến xe sao chứ? Tài xế xe buýt thì bị điện giật khi sạc điện cho xe đạp điện, anh nông dân thì chết do máy xúc – máy xúc cũng là xe, lão giáo sư là từ trên xe đạp ngã xuống, làm cho bệnh tim đột phát tử vong, đứa học sinh kia lại càng không phải nói. Còn vợ của anh ta thì chết do tai nạn xe lượn..."
Nghe xong Lữ Minh Dương nói, Chu Đình cũng thấy những người này tử vong quả nhiên có liên quan đến “xe". Hiện tại đối với mấy người còn lại mà nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi có liên quan đến xe, nhưng bây giờ chính mình lại cùng Lữ Minh Dương chính là đang ngồi ở bên trong xe....
Lữ Minh Dương nói người đàn ông kia tạm thời không gặp nguy hiểm gì, là bởi vì anh ta đang ở trong tòa nhà, ở trong tòa nhà thì căn bản là không có khả năng có xe đúng không? Chu Đình miên man suy nghĩ, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng vào cánh cửa tòa nhà, người đàn ông kia rốt cục đi ra.
Anh ta tựa hồ đã khóc một trận, hai mắt có chút sưng đỏ, ánh mắt có chút thất lạc và mờ mịt, anh ta chậm rãi đi ra cửa tòa nhà, đứng lại ở cửa một chút, nhìn về hướng chiếc xe của Lữ Minh Dương, sau đó dứt khoát kiên định bước tới phía trước.
Chu Đình rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bỗng nhiên phát hiện Lữ Minh Dương bên cạnh đột nhiên mở cửa xe, phóng nhanh xuống xe.
Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra? Cô vội vàng quay đầu nhìn lại người đàn ông kia, thấy được chính là người đàn ông đó đột nhiên bật ngửa té xuống mặt đất...
“ Đợi ở trên xe." Lữ Minh Dương nói vội một tiếng, đã đóng cửa xe, nhanh chóng hướng người đàn ông kia chạy tới.
Vừa rồi Lữ Minh Dương bỗng nhiên cảm giác được khi không có một cổ hàn ý xuất hiện, kinh nghiệm công tác lâu năm nói cho hắn biết nhất định là có cường đại ác linh nào đó đang ở gần đây. Lại nhìn lên thiết bị emf trên cổ tay, trị số trên mặt đồng hồ nháy mắt tăng lên cực cao, vì thế hắn vội vàng mở cửa nhảy xuống xe, đồng thời cũng lấy mắt kính đeo lên.
Vừa mới đeo xong mắt kính, Lữ Minh Dương lập tức nhìn thấy một chiếc xe đồ chơi lớn cỡ bàn tay trong nháy mắt lao tới phía dưới cái chân vừa nhấc lên của người đàn ông kia. Chân anh ta hạ xuống, nhất thời cả người liền ngã ngửa về phía sau...
Thầm kêu một tiếng không xong, Lữ Minh Dương vừa chạy nhanh về phía anh ta, vừa cảnh giác quan sát chung quanh, nhưng lại không có phát hiện ác linh nào ở gần đó.
Cái này căn bản là không có khả năng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chớp mắt, nó đã chạy đi rồi? Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, tuy bốn phía cũng không được coi là trống trải, nhưng tầm nhìn ở chỗ này cũng đủ tốt, cho dù là ở Tam Hà thôn cái vị Lưu thúc có tốc độ thần tốc kia cũng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung ngay tại chỗ như thế.
Lữ Minh Dương đã nhanh chóng ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế của anh ta, không có máu, không có vết thương, khuôn mặt của anh ta vẫn như trước mang theo thần sắc kiên nghị, nhưng hô hấp đã đình chỉ, trái tim cũng đã không còn đập nữa.
Anh ta chỉ là ngã nhẹ một cú, đáng tiếc là gáy anh ta lại đập xuống trước, đập xuống ngay bậc tam cấp ở cửa, liền nhẹ nhàng tước đi sinh mạng của anh ta.
Trong đám đông vây xem đã có người gọi điện thoại gọi cấp cứu, Lữ Minh Dương thở dài đứng lên, cuộc sống con người ở một vài thời điểm thật là quá mong manh.
Hắn xoay người lại, chuẩn bị trở lên xe, nơi này đã không còn thứ gì đáng giá lưu lại, hiện tại quan trọng nhất chính là trước khi tai nạn tiếp theo xảy ra, phải tìm được nữ công sở rồi bảo vệ cẩn thận một bước cũng không rời.
Mới vừa đi hai bước, Lữ Minh Dương đột nhiên nhíu mày, hắn nhẹ nhàng khom lưng nhặt một chiếc xe điều khiển đồ chơi lớn cỡ bàn tay lên xem. Trên chiếc xe đồ chơi này tản mát ra hàn ý lạnh lẽo hơn băng tuyết, trên chiếc xe đồ chơi này tràn ngập hơi thở ác linh.
Lữ Minh Dương lặng lẽ rời khỏi đám đông, trở lại trên xe, cẩn thận xem xét chiếc xe đồ chơi này.
Đây là một chiếc xe đồ chơi mô phỏng xe Jeep, thân xe màu xanh biếc tựa hồ tản mác ra một cổ nhàn nhạt hắc khí; đây chỉ là một món đồ chơi thông thường, rất nhiều đứa nhỏ trong thành phố đều có loại đồ chơi này, vật liệu bằng nhựa nhưng lại tản ra hàn ý nồng đậm hơn cả băng lạnh; đây là một chiếc xe tử vong, vừa mới cướp đi một mạng người...
“ Anh ta thế nào?" Chu Đình hỏi.
“ Chết." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn như trước chăm chú nhìn chiếc xe đồ chơi trên tay.
“ Đây là cái gì?" Chu Đình thấy Lữ Minh Dương cứ chăm chú chơi chiếc xe kia, đến đầu cũng không ngẩng lên, rốt cục nhịn không được hỏi.
“ Vũ khí của ác linh." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
“ A," Chu Đình nhịn không được thở ra một tiếng," Có phải chính là thứ này đã hại anh ta?" Vừa rồi cô thực sự không thấy người đàn ông kia là bởi vì nguyên nhân gì mà ngã ngửa xuống.
Lữ Minh Dương khẽ gật đầu.
“ Cái này cũng coi như là xe sao?" Chu Đình không nhịn được chợt phát run toàn thân, xe đồ chơi đương nhiên cũng là “xe", nhưng ai có thể nghĩ đến một chiếc xe đồ chơi lại có thể hại chết một người đang sống sờ sờ chứ?
Lữ Minh Dương cười khổ, ác linh này tuyệt đối là một ác linh rất sáng tạo, xe đạp hại chết người cũng không nói, bây giờ còn dùng cả xe đồ chơi.
“ A, mau kiểm tra xem có thể tìm thấy manh mối gì trên chiếc xe này không." Chu Đình đột nhiên nói," Chúng ta trực tiếp đi bắt lấy con quỷ này, không phải xong chuyện sao."
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, nói:" Trên thứ này chỉ có một cổ tà khí, còn lại thì cái gì cũng không có..." Hắn vừa nói, vừa tiện tay nhét chiếc xe đồ chơi vào phía dưới kính chắn gió, sau đó khởi động ô tô, nói:" Đi thôi, tìm cái cô nữ công sở kia trước, sau đó chúng ta từ từ nghĩ biện pháp moi con quỷ này ra."
----------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch