Bắt Ma Đặc Công
Quyển 2 - Chương 7: Hồng y tỷ tỷ

Bắt Ma Đặc Công

Quyển 2 - Chương 7: Hồng y tỷ tỷ

Trương giáo sư trong nhiều năm qua đã tập thành một thói quen, mặc kệ xuân hạ thu đông, mỗi buổi trưa sau khi ăn cơm xong đều phải ngủ trưa một lát. Hôm nay tìm ra được câu trả lời cho vấn đề hóc búa đã làm khốn khổ thôn dân mười mấy năm qua, ông ấy đã sớm hoan hỉ đi tìm Chu công của mình rồi. ( vui vẻ chìm vào giấc mộng rùi đấy )

Lữ Minh Dương thì lại chẳng có chút nào buồn ngủ, ngồi một mình trên cối xay lúa trước ủy ban thôn, cẩn thận nhớ lại tất cả manh mối đã thu lượm được, đặc biệt là buổi trưa hôm nay ngay trước lúc cứu đứa nhỏ thì trị số của thiết bị EMF quá kỳ lạ. Không thể nghi ngờ, trong thôn này tuyệt đối có một ác linh cường đại, nhưng ác linh này đến tột cùng là ai đây? Là người chết đầu tiên tiểu Hồng, hay là lão nhân thần bí Ngô tam thúc kia?

“ Bác sĩ tiểu Lữ". Một âm thanh trong trẻo khiến Lữ Minh Dương đang trong trạng thái trầm tư bị kéo trở về. Hắn quay đầu lại, phát hiện Chu Đình trong trang phục bụi phủi và Đại Quân một tay cầm máy DV một tay cầm máy tính xách tay cùng nhau đi tới.

“ Không nghỉ trưa à?" Chu Đình cười lanh lảnh nói.

“À, tôi không có thói quen ngủ trưa." Lữ Minh Dương cười nhạt nói.

“ Buổi trưa hôm nay may mắn là có anh đó, không nghĩ tới anh trẻ vậy mà lại biết châm cứu nha." Chu Đình vui vẻ nói.

“ Ừhm, giữa trưa thế này mà hai người chuẩn bị đi đâu vậy a." Lữ Minh Dương vội vàng chuyển hướng đề tài nói.

“ Đi truyền tài liệu. Vấn đề hóc búa bao lâu nay rốt cục bước đầu đã được phá giải, chúng tôi phải nhanh chóng truyền tư liệu về để nhà đài biên tập và phát sóng." Đại Quân lắc lắc cái DV trên tay, nói:" Ở vùng núi xa xôi này không có tuyến cáp, tín hiệu không dây thì lúc có lúc không, chỉ có phía đông trên đỉnh núi kia thì tín hiệu coi như tốt một chút. Chẳng qua dùng mạng không dây truyền mấy cái dữ liệu này, chỉ sợ không mất hai ba giờ đồng hồ thì cũng truyền không xong."

“ Chính là sườn núi phía đông thôn hả?" Lữ Minh Dương trong lòng máy động, hỏi," Hai người có gặp qua ngôi mộ nào ở đó không?"

“ Bác sĩ Lữ, anh cũng biết à?" Chu Đình đột nhiên hỏi.

“ Biết chuyện gì?" Lữ Minh Dương nói.

“ Mấy đứa nhỏ trong thôn chết đi đều chôn tại nơi đó ." Đại Quân nói," Mấy người vùng núi này thật là mê tín, đáng lẻ mấy đứa nhỏ đều là mai táng tại phần mộ của gia đình chúng, nhưng sau đó không biết như thế nào lại nói là oan hồn mấy đứa nhỏ này không tiêu tan, mai táng gần nhà sẽ gây tai họa cho thôn, lại quật hết lên di dời đến sườn núi kia hạ thổ an táng lần nữa."

“ Đừng nói nữa, nghĩ tới chuyện này là tôi lại thấy âm u ớn lạnh." Chu Đình ôm cánh tay chà chà, tựa hồ cảm thấy lạnh cả người," Đại Quân, anh đi một mình đi, tôi không dám trở lại đó đâu."

“ Sợ cái gì, thế giới này làm gì có quỷ chứ? Bác sĩ Lữ và mọi người không phải đều nói mấy đứa nhỏ này là bị bệnh động kinh thôi sao." Đại Quân ha ha cười nói.

“Vậy tôi vẫn không đi. Ở trên núi chờ hai ba giờ đồng hồ cùng với mấy nấm mộ này, cho dù không bị dọa chết thì cũng chán chết." Chu Đình khẽ bỉu môi nói.

“ Cô không đi thì tôi đây đi một mình, dù sao tôi cũng không tin quỷ, ha ha." Đại Quân hướng Lữ Minh Dương khoát tay tạm biệt, liền lập tức đi ngay.

Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu mày, suy nghĩ về tin tức mới có được này. Thì ra mấy đứa nhỏ trong thôn chết đi đều mai táng ở sườn núi kia. Sườn núi này cùng cái chết của mấy đứa nhỏ có thể hay không có liên hệ gì đây?

“ Này Đại Quân, ngày hôm qua anh còn sợ muốn chết, còn đeo một cái bùa bình an trên người, cái này còn nói là không tin quỷ." Chu Đình hừ một tiếng nói," Bác sĩ Lữ, anh không sợ quỷ sao? Buổi tối hôm qua lúc đã rất khuya tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh đi ra bên ngoài."

“Hả?" Nghe được lời của Chu Đình, Lữ Minh Dương lại từ trong suy tư tỉnh táo lại, cô ta lại có thể nghe được buổi tối hôm qua mình ra khỏi phòng.

“ Cũng không biết là con chim gì kêu, làm cho tôi cả buổi tối ngủ không yên." Chu Đình không thật lòng nói.

Lữ Minh Dương mỉm cười, trong lòng tự nhiên hiểu được cô ta tuyệt đối không phải bị tiếng chim kêu làm cho ngủ không được, mà chính là do sợ nên ngủ không được. Cái này cũng thực làm khó người ta, cô gái trẻ tuổi như vậy lại dám đến nơi thâm sơn này làm phóng sự về một sự kiện linh dị.

“ À, buổi tối hôm qua tôi có chút đau bụng." Lữ Minh Dương thuận miệng đáp qua loa.

“ Ôi, nhất định là anh không thường xuyên đi công tác xa, chắc là không hợp thủy thổ rồi." Chu Đình cười nói," Trên xe tôi có thuốc đó, lấy cho anh uống nha."

“ Không cần đâu, hôm nay cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Lữ Minh Dương nói, trong lòng lại cảm thấy Chu Đình này chẳng những bề ngoài nhìn cũng được, mà lòng dạ cũng rất tốt. Được một cô gái quan tâm như vậy, đối với Lữ Minh Dương không ngờ là lần đầu tiên.

“ Vậy thôi được. Nếu anh thấy chỗ nào không khỏe thì tìm tôi nha, tôi đem theo rất nhiều thuốc thông dụng đó." Chu Đình nói," Bác sĩ Lữ, buổi chiều anh dự định làm gì đây?"

“ Cô không cần gọi tôi một tiếng bác sĩ Lữ hai tiếng bác sĩ Lữ, tôi chỉ là một thực tập sinh thôi. Cô kêu tôi là tiểu Lữ hoặc là Lữ Minh Dương cũng được." Lữ Minh Dương mỉm cười, nói:" Buổi chiều tôi tính đi thăm đứa nhỏ kia."

“ Tôi đây với anh cùng đi đi, thuận tiện cho anh lên hình luôn." Chu Đình nói xong liền cho tay vào trong cái túi nhỏ của cô lấy ra chiếc máy mini DV.

“ A, thôi đừng ghi hình tôi làm gì. Buổi chiều nhóm người Trương giáo sư tiến hành kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa nhỏ trong thôn, hay là cô ghi hình bọn họ nhiều nhiều đi, dù sao mấy người họ mới là chuyên gia, tôi chẳng qua chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ thôi." Lữ Minh Dương mỉm cười nói, hắn muốn buổi chiều đi thăm đứa nhỏ kia thực ra mục đích không chỉ là xem bệnh đơn giản như vậy, hắn còn hy vọng có thể hỏi một chút chuyện của đứa nhỏ đầu tiên trong thôn có thể thoát khỏi tay ác linh này trong mười mấy năm qua, hy vọng tìm ra được manh mối giá trị gì đó.

Chu Đình a a cười, cô làm phóng viên, tự nhiên hiểu được trong xã hội này quan hệ giao tế là rất quan trọng. Cô nghĩ Lư Minh Dương không muốn được ghi hình chính là vì sợ nhóm người Trương giáo sư cho là hắn chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ mà lại dám tranh giành danh tiếng với bọn họ.

Đem cái DV cất vào cái túi nhỏ, Chu Đình cười nói:" Được thôi, tôi sẽ không ghi hình nữa, chỉ đi theo anh xem một chút chắc là được chứ nhỉ? Buổi sáng theo Hứa trưởng khoa đi khám sức khỏe cho mấy đứa nhỏ, vừa mệt vừa nhàm chán, tôi cũng không muốn buổi chiều lại tiếp tục như vậy."

Lữ Minh Dương bất đắc dĩ, đành nói:" Được, vậy bây giờ chúng ta đi đi." Hắn nói xong, liền đứng lên, trong lòng cũng không biết tại sao đồng ý cho Chu Đình cùng đi, đến tột cùng là bởi vì bất đắc dĩ hay là bởi vì Chu Đình đã đem đến cho hắn chút cảm giác ấm áp kia?

Hai người sau một hồi hỏi thăm đã tới được nhà của đứa nhỏ kia, mẹ đứa nhỏ vừa thấy vị bác sĩ mới cứu lại tính mạng đứa con của mình, vội vàng nhiệt tình mời hai người vào trong nhà, rồi lại bận rộn đi nấu trà.

Đứa nhỏ đã không còn vấn đề gì, chỉ là giống như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh, tinh thần có chút uể oải. Lữ Minh Dương nhìn nhìn Chu Đình, trong lòng thoáng có chút hối hận vì sao mình lại đồng ý cho cô ta cùng đi, có cô ta ở đây, hắn như thế nào có thể hỏi chuyện đứa nhỏ đây?

Thật may, Chu Đình đúng lúc này hỏi đứa nhỏ WC ở chỗ nào, sau đó cầm lấy túi xách ra khỏi phòng. Lữ Minh Dương vội vàng nắm lấy cơ hội, lại gần đứa nhỏ thấp giọng hỏi:" Tiểu Binh, thúc thúc hỏi cháu mấy vấn đề được không nè?"

Đứa nhỏ ngước nhìn Lữ Minh Dương, dùng thanh âm yếu ớt nói:" Mẹ cháu kể mạng của cháu là do thúc cứu, thúc thúc muốn hỏi cái gì cháu nhất định nói cho thúc nghe."

Lữ Minh Dương mỉm cười gật gật đầu, nói:" Cháu còn nhớ rõ buổi trưa chuyện xảy ra như thế nào chứ?"

Tiểu Binh gật gật đầu nói:" Cháu nhớ rõ. Buổi trưa cháu chơi ở chỗ cối xay đá, sau đó có một Hồng y tỷ tỷ đến nói chuyện với cháu, chị ấy nói muốn cùng cháu chơi đùa, rủ cháu đi cùng với chị ấy, cháu không muốn đi, chị ấy liền dùng sức kéo cháu, sau đó cháu cái gì cũng không biết."

Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, sau đó cười nói:" Cháu còn nhớ Hồng y tỷ tỷ đó hình dáng ra sao chứ? Chị ấy bao nhiêu tuổi?"

Tiểu Binh nhíu mày nói:" Thì chị ấy chính là một tỷ tỷ mặc áo đỏ đó, chị ấy bao nhiêu tuổi à? A, chị ấy cao như cái chị này vậy nè." Đứa nhỏ nói xong, ngón tay chỉ ra phía cửa.

Lữ Minh Dương quay đầu, liền bắt gặp Chu Đình đang đi đến. Hắn mỉm cười, quay đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán của Tiểu Binh, nói:" Tiểu Binh nghe lời mẹ nhé, ngoan ngoản nghỉ ngơi, qua hai ngày sẽ khỏi bệnh thôi."

Tiểu Binh gật gật đầu, Lữ Minh Dương trong lòng lại suy tư, cái cô Hồng y tỷ tỷ này cao cỡ Chu Đình, như vậy tuổi của cô ta đến tột cùng là bao nhiêu đây? Chu Đình không tính là cao lắm, nhưng ít nhất cũng hơn một thước sáu, nói cách khác cái cô Hồng y tỷ tỷ này cũng phải là một người trưởng thành, như vậy không có khả năng là người chết đầu tiên tên tiểu Hồng kia, bởi vì tiểu Hồng khi chết đi chẳng qua mới mười lăm mười sáu tuổi mà thôi.

“ Thế nào? Tiểu Binh không có việc gì chứ?" Chu Đình đi vào phòng, nói.

“ Không có việc gì." Lữ Minh Dương mỉm cười, lại nhìn thấy mẹ tiểu Binh bưng hai chén lớn đi nhanh tới, thần tình vui vẻ nói:" Bác sĩ Lữ, mau dùng chút trà."

Lữ Minh Dương và Chu Đình nhận cái chén lớn, lại phát hiện cái được gọi là trà này thì ra là một chén chè hột gà trà. Hai người không khỏi nhìn nhau cười, trong lòng cảm thán sự nhiệt tình của người miền núi. ( Hột gà trà là một loại chè truyền thống, nổi tiếng của người Hoa, được hầu hết người Hoa yêu thích, thường được làm vào dịp sum họp gia đình, các đám tiệc cưới hỏi….Món chè hột gà trà có tác dụng giúp dễ tiêu hoá, mát gan, thải độc, ngừa cảm cúm và đẹp da )
----------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : Tạo Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại