Bắt Ma Đặc Công
Quyển 2 - Chương 24: Chướng trí
Thân hình Tiểu Binh có vẻ non nớt và yếu ớt, nó từng bước từng bước hướng Lữ Minh Dương đi tới, trên mặt lại hiện ra nụ cười tươi rói, thanh âm con nít trong trẻo của nó vang lên nói:" Bác sĩ ca ca, tỷ tỷ cho anh đi theo em ra ngoài chơi nè."
Nó chìa ra một cánh tay nhỏ bé, tựa hồ là đợi Lữ Minh dắt nó đi, cước bộ lại một điểm cũng không ngừng lại, từng bước từng bước hướng Lữ Minh Dương đi tới.
Nhìn thấy Tiểu Binh từng bước đến gần, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ từng bước lui về phía sau. Mặc cho lý trí của mình lúc chiến đấu trầm tĩnh tới đâu, nhưng khi đối mặt với một đứa nhỏ non nớt có vẻ mặt vô hại như vậy, như thế nào cũng không nhẫn tâm ra tay, làm sao có thể bắn máu chó vào đầu nó chứ?
Lữ Minh Dương đã dựa vào cây cột, đã không còn đường lui, hắn lấy ngón tay gắt gao đặt tại cò súng huyết tương, chuẩn bị, đối với chính mình hạ một mệnh lệnh – người mới chết đi, thường thường là tuổi càng nhỏ, thì năng lượng lại càng lớn, hiện tại chính mình không thể nương tay.
Đứa cháu gái vốn là đứng sau lưng kim lão thái lúc này lại đột nhiên đi ra, trong thoáng chốc liền chắn trước người Lữ Minh Dương. Nó dùng cặp mắt quỷ dị của mình nhìn vào mắt tiểu Binh, yên lặng một câu cũng không nói, ít nhất Lữ Minh Dương thực sự không có nghe được nó nói câu nào.
Nhưng tiểu Binh lại dừng lại cước bộ, nghẹo đầu nhìn bé gái, bộ dạng cẩn thận lắng nghe. Lữ Minh Dương thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng một chút cũng không mất cảnh giác.
“ Không! Ngươi gạt ta, tỷ tỷ đối với ta rất tốt, tỷ ấy như thế nào lại hại ta chứ?" Tiểu Binh đột nhiên phẫn nộ nói.
“ Phải, tiểu Binh, đừng nghe bọn họ, bọn họ muốn lừa gạt em đó, tỷ tỷ đối với tiểu Binh là tốt nhất. Tiểu Binh ngoan, đưa bọn họ ra ngoài đi, chúng ta cùng nhau đi chơi được không?" tiểu Hồng ở ngoài cửa cũng đột nhiên dùng một loại thanh âm cực kỳ êm dịu nói.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm than, xem ra tiểu Binh tựa hồ là bị tiểu Hồng mê hoặc, tựa hồ nó cũng không giống như Đại Quân, tự thân có chấp niệm.
Tiểu Binh nghe xong lời của tiểu Hồng, ánh mắt tựa hồ lại bắt đầu dịu lại. Nhưng tựa hồ bé gái lại đang nói cái gì, nó đột nhiên lại lớn tiếng la lên:" Ngươi nói ta chết rồi? Tỷ tỷ đã hại ta chết?"
“ Phải, em đã chết rồi." Lữ Minh Dương thở dài, khẩu khí ôn hòa nói," Nó dùng em để dụ bọn anh ra khỏi miếu này, kỳ thật là cũng muốn hại chết bọn anh, tiểu Binh là một đứa bé ngoan, tiểu Binh đâu có làm vậy đúng không?"
Ai ngờ tiểu Binh nghe xong lời của Lữ Minh Dương, quay phắc đầu lại hung hăng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt tựa hồ dần dần đỏ lên, thanh âm tràn ngập lửa giận, hung hăng la lên:" Không! Em không có chết! Chết sẽ không còn gặp được mẹ, em không muốn chết!"
Ai cũng không thể tưởng tượng một đứa bé còn nhỏ như vậy, lại có thể phát ra thanh âm lớn đến vậy. Tiểu Binh rống lên một tiếng chấn đến màng nhĩ cũa Lữ Minh Dương âm ỉ đau, Chu Đình lại thống khổ ôm hai tai nhíu chặt chân mày. Cô tuy không nhìn thấy, nhưng âm thanh thì cô có thể nghe được, tuy nhiên chỉ là nghe giống như tiếng thì thầm mà thôi, vô cùng nhỏ, nhưng thanh âm gầm rú này của tiểu Binh lại giống như kim nhọn chọc sâu vào màng nhĩ của cô, nói đúng hơn là trực tiếp chọc thẳng vào trong óc cô!
Lữ Minh Dương trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong, không ngờ một đứa bé còn nhỏ tuổi lại có thể đối với cái chết mang một nỗi sợ lẫn chấp niệm lớn như vậy, cái này cũng khó trách, dù sao ngày hôm qua chính mình vừa mới đem nó từ cõi chết trở về qua một lần, nhìn thấy mẹ mình khóc lóc đau thương, nó tự nhiên đã ý thức được cái chết là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Hắn vội vàng gắt gao nắm chặt khẩu súng huyết tương, đột nhiên cánh tay lại bị Kim lão thái kéo lại.
“ Cậu đừng lên tiếng, để cháu gái của ta." Kim lão thái thấp giọng nói.
Cô bé đã từng bước tiến tới phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiểu Binh, tựa hồ là không nói gì nhưng lại giống như đã nói xong cái gì, tiểu Binh tựa hồ cũng dần dần bĩnh tĩnh lại, Lữ minh Dương lúc này mới thở phào một hơi.
Ngoài cửa miếu tiểu Hồng lại cảm thấy không ổn, thanh âm của nó tựa hồ có điểm lo lắng la lên:" Tiểu Binh ngoan, tiểu Binh nghe lời tỷ a, tỷ tỷ yêu tiểu Binh nhất..."
Cũng không biết cô bé kia đã nói gì với tiểu Binh, nhưng bây giờ tiểu Binh đối với nó rốt cuộc là không thèm để ý tới nữa.
“ Mau dẫn ca ca kia ra đi, chúng ta chơi trò cảnh sát bắt trộm được không? Tiểu Binh..." Thanh âm của tiểu Hồng lộ ra vô cùng lo lắng, thậm chí đã lẫn tiếng khóc. Nó chậm rãi từ sau bức tường ngoài cửa đi ra, bước qua khỏi cửa lo lắng nhìn tiểu Binh, thần sắc lộ ra một vẻ si ngốc ngơ ngác.
Lữ minh Dương âm thầm lắc đầu, tiểu Hồng trước mắt tựa hồ cùng nữ quỷ âm hiểm ác độc vừa rồi hoàn toàn là hai dạng khác biệt, tựa hồ chỉ một thoáng nó lại biến thành một cô gái có chướng trí nhẹ, trong mắt nó coi tiểu Binh như là một món đồ chơi mà nó yêu thích nhất, nhưng lại sắp bị người khác cướp lấy để chơi.
“ Dụ nó lại đây." Kim lão thái thấp giọng nói với Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương âm thầm gật nhẹ đầu, a a cười nói:" Tiểu Binh, ca ca cùng với em chơi trò bác sĩ bệnh nhân được không?" Hắn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn tiểu Hồng ngoài cửa, quả nhiên thần sắc của nó biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn lại Lữ Minh Dương, trong ánh mắt tràn ngập sự oán độc.
“ A, tiểu Binh làm bác sĩ, ca ca làm bệnh nhân, được không?" Lữ Minh Dương khẽ cúi người xuống, cười hì hì nói với tiểu Binh.
“ Được. Ca ca đã cứu tiểu Binh, tiểu Binh cũng muốn khám bệnh cho ca ca." Tiểu Binh rốt cục chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười.
“ Tiểu Binh, tiểu Binh đừng chơi với bọn họ, mau trở lại chơi với tỷ tỷ, tỷ cho em ăn ngon..." Tiểu Hồng khẩn trương hét toáng lên, biểu tình trên mặt nó tựa hồ càng chứng minh nó tựa hồ có bệnh chướng trí nhẹ.
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, tiếp tục nói với tiểu Binh:" Bác sĩ tiểu Binh, bụng ca ca không thoải mái, em mau giúp ca ca khám đi."
“ Không!" Tiểu Hồng đột nhiên tru lên, nói:" Các ngươi không thể cướp nó đi! Nó là của ta! Ta muốn giết các ngươi!"
Nó thét lên, điên cuồng từ cửa phóng vào, giống như một trận cuồng phong lớn hướng Lữ Minh Dương phóng tới.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm hô một tiếng tốt, không chút do dự bóp cò súng huyết tương, một cổ huyết tương nồng đậm nhắm ngay đầu nó phóng đi.
Nhất thời mặt tiểu Hồng giống như bị a-xít tạt trúng liền phát ra tiếng nổ xèo xèo, tiểu Hồng phát ra một tiếng thét thống khổ, nhưng động tác của nó không chút đình trệ, giơ tay lên hướng Lữ Minh Dương đánh tới.
Đã không còn thời gian né tránh, Lữ Minh Dương nhanh chóng bắt chéo hai tay thủ ở trước ngực, ngăng lại hai tay tiểu Hồng đánh tới, một cổ lực lượng thật lớn đem thân thể Lữ Minh Dương đánh bay đi, xa xa ngã xuống chỗ giường Kim lão thái.
Lữ Minh Dương thầm nghĩ may mắn, hắn lồm cồm bò dậy, nhưng lại nhìn thấy tiểu Hồng dùng một tay của mình kéo tiểu Binh ra phía sau nó, đồng thời giơ chân đá bay bé gái. Mà Kim lão thái lại đang được Chu Đình dìu đằng sau, luống cuống phía trước hương án, một tay cầm lên ba cây nhang, một tay cầm cái bật lửa không ngừng đánh lửa, nhưng tựa hồ cái bật lửa này cũng không dùng được, bật vài lần vẫn là không có được.
Lữ Minh Dương thầm than một hơi, Kim lão thái này cũng là, lần trước trên núi trước mộ phần của cháu gái bà ta cũng không biết vì sao đốt nhang đốt không được, khiến cho thiếu chút nữa là mạng cũng không còn, lần này vẫn là dùng cái bật lửa như vậy.
Nhưng ít nhất hắn có thể khẳng định một điểm, chính là Kim lão thái đốt nhang là có mục đích, có lẽ đốt nhang có thể chế trụ được tiểu Hồng.
Hắn kêu Chu Đình một tiếng, sau đó lấy ra chiếc bật lửa của mình ném qua…
-----------------------------------------------------------------------------
Nó chìa ra một cánh tay nhỏ bé, tựa hồ là đợi Lữ Minh dắt nó đi, cước bộ lại một điểm cũng không ngừng lại, từng bước từng bước hướng Lữ Minh Dương đi tới.
Nhìn thấy Tiểu Binh từng bước đến gần, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ từng bước lui về phía sau. Mặc cho lý trí của mình lúc chiến đấu trầm tĩnh tới đâu, nhưng khi đối mặt với một đứa nhỏ non nớt có vẻ mặt vô hại như vậy, như thế nào cũng không nhẫn tâm ra tay, làm sao có thể bắn máu chó vào đầu nó chứ?
Lữ Minh Dương đã dựa vào cây cột, đã không còn đường lui, hắn lấy ngón tay gắt gao đặt tại cò súng huyết tương, chuẩn bị, đối với chính mình hạ một mệnh lệnh – người mới chết đi, thường thường là tuổi càng nhỏ, thì năng lượng lại càng lớn, hiện tại chính mình không thể nương tay.
Đứa cháu gái vốn là đứng sau lưng kim lão thái lúc này lại đột nhiên đi ra, trong thoáng chốc liền chắn trước người Lữ Minh Dương. Nó dùng cặp mắt quỷ dị của mình nhìn vào mắt tiểu Binh, yên lặng một câu cũng không nói, ít nhất Lữ Minh Dương thực sự không có nghe được nó nói câu nào.
Nhưng tiểu Binh lại dừng lại cước bộ, nghẹo đầu nhìn bé gái, bộ dạng cẩn thận lắng nghe. Lữ Minh Dương thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng một chút cũng không mất cảnh giác.
“ Không! Ngươi gạt ta, tỷ tỷ đối với ta rất tốt, tỷ ấy như thế nào lại hại ta chứ?" Tiểu Binh đột nhiên phẫn nộ nói.
“ Phải, tiểu Binh, đừng nghe bọn họ, bọn họ muốn lừa gạt em đó, tỷ tỷ đối với tiểu Binh là tốt nhất. Tiểu Binh ngoan, đưa bọn họ ra ngoài đi, chúng ta cùng nhau đi chơi được không?" tiểu Hồng ở ngoài cửa cũng đột nhiên dùng một loại thanh âm cực kỳ êm dịu nói.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm than, xem ra tiểu Binh tựa hồ là bị tiểu Hồng mê hoặc, tựa hồ nó cũng không giống như Đại Quân, tự thân có chấp niệm.
Tiểu Binh nghe xong lời của tiểu Hồng, ánh mắt tựa hồ lại bắt đầu dịu lại. Nhưng tựa hồ bé gái lại đang nói cái gì, nó đột nhiên lại lớn tiếng la lên:" Ngươi nói ta chết rồi? Tỷ tỷ đã hại ta chết?"
“ Phải, em đã chết rồi." Lữ Minh Dương thở dài, khẩu khí ôn hòa nói," Nó dùng em để dụ bọn anh ra khỏi miếu này, kỳ thật là cũng muốn hại chết bọn anh, tiểu Binh là một đứa bé ngoan, tiểu Binh đâu có làm vậy đúng không?"
Ai ngờ tiểu Binh nghe xong lời của Lữ Minh Dương, quay phắc đầu lại hung hăng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt tựa hồ dần dần đỏ lên, thanh âm tràn ngập lửa giận, hung hăng la lên:" Không! Em không có chết! Chết sẽ không còn gặp được mẹ, em không muốn chết!"
Ai cũng không thể tưởng tượng một đứa bé còn nhỏ như vậy, lại có thể phát ra thanh âm lớn đến vậy. Tiểu Binh rống lên một tiếng chấn đến màng nhĩ cũa Lữ Minh Dương âm ỉ đau, Chu Đình lại thống khổ ôm hai tai nhíu chặt chân mày. Cô tuy không nhìn thấy, nhưng âm thanh thì cô có thể nghe được, tuy nhiên chỉ là nghe giống như tiếng thì thầm mà thôi, vô cùng nhỏ, nhưng thanh âm gầm rú này của tiểu Binh lại giống như kim nhọn chọc sâu vào màng nhĩ của cô, nói đúng hơn là trực tiếp chọc thẳng vào trong óc cô!
Lữ Minh Dương trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong, không ngờ một đứa bé còn nhỏ tuổi lại có thể đối với cái chết mang một nỗi sợ lẫn chấp niệm lớn như vậy, cái này cũng khó trách, dù sao ngày hôm qua chính mình vừa mới đem nó từ cõi chết trở về qua một lần, nhìn thấy mẹ mình khóc lóc đau thương, nó tự nhiên đã ý thức được cái chết là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Hắn vội vàng gắt gao nắm chặt khẩu súng huyết tương, đột nhiên cánh tay lại bị Kim lão thái kéo lại.
“ Cậu đừng lên tiếng, để cháu gái của ta." Kim lão thái thấp giọng nói.
Cô bé đã từng bước tiến tới phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiểu Binh, tựa hồ là không nói gì nhưng lại giống như đã nói xong cái gì, tiểu Binh tựa hồ cũng dần dần bĩnh tĩnh lại, Lữ minh Dương lúc này mới thở phào một hơi.
Ngoài cửa miếu tiểu Hồng lại cảm thấy không ổn, thanh âm của nó tựa hồ có điểm lo lắng la lên:" Tiểu Binh ngoan, tiểu Binh nghe lời tỷ a, tỷ tỷ yêu tiểu Binh nhất..."
Cũng không biết cô bé kia đã nói gì với tiểu Binh, nhưng bây giờ tiểu Binh đối với nó rốt cuộc là không thèm để ý tới nữa.
“ Mau dẫn ca ca kia ra đi, chúng ta chơi trò cảnh sát bắt trộm được không? Tiểu Binh..." Thanh âm của tiểu Hồng lộ ra vô cùng lo lắng, thậm chí đã lẫn tiếng khóc. Nó chậm rãi từ sau bức tường ngoài cửa đi ra, bước qua khỏi cửa lo lắng nhìn tiểu Binh, thần sắc lộ ra một vẻ si ngốc ngơ ngác.
Lữ minh Dương âm thầm lắc đầu, tiểu Hồng trước mắt tựa hồ cùng nữ quỷ âm hiểm ác độc vừa rồi hoàn toàn là hai dạng khác biệt, tựa hồ chỉ một thoáng nó lại biến thành một cô gái có chướng trí nhẹ, trong mắt nó coi tiểu Binh như là một món đồ chơi mà nó yêu thích nhất, nhưng lại sắp bị người khác cướp lấy để chơi.
“ Dụ nó lại đây." Kim lão thái thấp giọng nói với Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương âm thầm gật nhẹ đầu, a a cười nói:" Tiểu Binh, ca ca cùng với em chơi trò bác sĩ bệnh nhân được không?" Hắn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn tiểu Hồng ngoài cửa, quả nhiên thần sắc của nó biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn lại Lữ Minh Dương, trong ánh mắt tràn ngập sự oán độc.
“ A, tiểu Binh làm bác sĩ, ca ca làm bệnh nhân, được không?" Lữ Minh Dương khẽ cúi người xuống, cười hì hì nói với tiểu Binh.
“ Được. Ca ca đã cứu tiểu Binh, tiểu Binh cũng muốn khám bệnh cho ca ca." Tiểu Binh rốt cục chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười.
“ Tiểu Binh, tiểu Binh đừng chơi với bọn họ, mau trở lại chơi với tỷ tỷ, tỷ cho em ăn ngon..." Tiểu Hồng khẩn trương hét toáng lên, biểu tình trên mặt nó tựa hồ càng chứng minh nó tựa hồ có bệnh chướng trí nhẹ.
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, tiếp tục nói với tiểu Binh:" Bác sĩ tiểu Binh, bụng ca ca không thoải mái, em mau giúp ca ca khám đi."
“ Không!" Tiểu Hồng đột nhiên tru lên, nói:" Các ngươi không thể cướp nó đi! Nó là của ta! Ta muốn giết các ngươi!"
Nó thét lên, điên cuồng từ cửa phóng vào, giống như một trận cuồng phong lớn hướng Lữ Minh Dương phóng tới.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm hô một tiếng tốt, không chút do dự bóp cò súng huyết tương, một cổ huyết tương nồng đậm nhắm ngay đầu nó phóng đi.
Nhất thời mặt tiểu Hồng giống như bị a-xít tạt trúng liền phát ra tiếng nổ xèo xèo, tiểu Hồng phát ra một tiếng thét thống khổ, nhưng động tác của nó không chút đình trệ, giơ tay lên hướng Lữ Minh Dương đánh tới.
Đã không còn thời gian né tránh, Lữ Minh Dương nhanh chóng bắt chéo hai tay thủ ở trước ngực, ngăng lại hai tay tiểu Hồng đánh tới, một cổ lực lượng thật lớn đem thân thể Lữ Minh Dương đánh bay đi, xa xa ngã xuống chỗ giường Kim lão thái.
Lữ Minh Dương thầm nghĩ may mắn, hắn lồm cồm bò dậy, nhưng lại nhìn thấy tiểu Hồng dùng một tay của mình kéo tiểu Binh ra phía sau nó, đồng thời giơ chân đá bay bé gái. Mà Kim lão thái lại đang được Chu Đình dìu đằng sau, luống cuống phía trước hương án, một tay cầm lên ba cây nhang, một tay cầm cái bật lửa không ngừng đánh lửa, nhưng tựa hồ cái bật lửa này cũng không dùng được, bật vài lần vẫn là không có được.
Lữ Minh Dương thầm than một hơi, Kim lão thái này cũng là, lần trước trên núi trước mộ phần của cháu gái bà ta cũng không biết vì sao đốt nhang đốt không được, khiến cho thiếu chút nữa là mạng cũng không còn, lần này vẫn là dùng cái bật lửa như vậy.
Nhưng ít nhất hắn có thể khẳng định một điểm, chính là Kim lão thái đốt nhang là có mục đích, có lẽ đốt nhang có thể chế trụ được tiểu Hồng.
Hắn kêu Chu Đình một tiếng, sau đó lấy ra chiếc bật lửa của mình ném qua…
-----------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch