Bắt Ma Đặc Công
Quyển 2 - Chương 22: Gặp lại Đại Quân
Chu Đình thét lên, tiếng thét cứ quanh quẩn trong tòa miếu trống trãi, thật lâu sau vẫn không dứt.
“ Đừng sợ, nó là cháu gái Kim lão thái, sẽ không làm hại cô đâu. Vừa rồi nó còn cứu qua chúng ta đó." Lữ Minh Dương dùng thanh âm ôn hòa phảng phất mang theo một loại ma lực đặc thù, Chu Đình dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng như trước vẫn là biểu tình không thể tin nổi, giương mắt nhìn bóng người hư ảo kia.
“ Nó, nó là quỷ?" Chu Đình lắp bắp nói.
Lữ Minh Dương mỉm cười, nhẹ nhàng lấy mắt kính trên mặt Chu Đình xuống, để cô dùng mắt thường mà nhìn.
Tháo mất cặp kính, Chu Đình phát hiện đầu giường Kim lão thái lại cái gì cũng đều không có, tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ kia rõ ràng là không thấy. Cô vội vàng kéo tay Lữ Minh Dương, lấy lại mắt kính đeo lên, xuyên qua tròng kính, tiểu cô nương kia lại xuất hiện. Lúc này cô mới tin lời Lữ Minh Dương nói – thế giới này thực có quỷ!
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng lấy lại mắt kính trên mặt Chu Đình, chính mình đeo lên. Hắn cũng không muốn giống như lần trước, để cho người khác chỉ huy mình đi đối phó với vô hình quỷ ảnh.
“ Cô nói nó lập tức sẽ tới đây sao?" Lữ Minh Dương quay đầu, nói với cháu gái kim lão thái.
Nó quay đầu liếc nhìn Lữ Minh Dương, nhưng không lên tiếng.
“ Ừ, nó lập tức sẽ tới đây." Kim lão thái lại mở miệng.
“ Ai tới?" Chu Đình khẩn trương kéo kéo vạt áo Lữ Minh Dương. Sự tình buổi tối hôm nay làm cho cô thực sự khó tiếp nhận, nhưng nghe khẩu khí Lữ Minh Dương tựa hồ người sắp tới đây rất trọng yếu, không khỏi làm cho thần kinh của cô càng thêm căng thẳng.
“ Chính là người vừa rồi muốn hại cô, không, là quỷ mới đúng." Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
“ Nó, nó vì sao lại muốn hại tôi?" Chu Đình khẩn trương nói.
“ Vấn đề này thì phải hỏi nó mới biết." Lữ Minh Dương khẽ mỉm cười quay đầu lại. Đối với sự tình ở Tam Hà thôn này, cho tới bây giờ chính mình còn không được rõ ràng.
Kim lão thái lại thở dài, bộ dạng hữu khí vô lực, vẫn yên lặng không lên tiếng.
“ Đến lúc này rồi, có một số việc cần nói rõ ràng thì tốt hơn." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói," Bằng không chúng ta ba người một quỷ, chờ cho lúc nó tới đây liền đều gặp phiền toái."
“ Mấy người đi nhanh đi, chúng ta đấu không lại nó đâu." Kim lão thái thở dài một tiếng, nói.
“ Đánh thắng đánh thua là một chuyện, ngồi yên chờ chết lại là chuyện khác." Lữ minh Dương nhàn nhạt nói," không thử làm sao biết đánh không lại nó chứ?"
Kim lão thái thở dài một tiếng, nói:" Ngô tam thúc nói mấy người thành phố các cậu cứng đầu, thật đúng là cứng a."
Lữ Minh Dương mỉm cười, nói:" Lão thái hiện tại nên đem nguyên nhân sự tình này nói cho tôi biết đi, để tôi xem có biện pháp gì có thể đối phó với nó không mới là quan trọng hơn."
Đợi một lát, Lữ minh Dương thấy kim lão thái cũng không lên tiếng, vì thế khẩu khí có phần nhẹ nhàng hơn, hỏi:" Lão thái hay là trước tiên nói cho tôi biết đến tột cùng nó là ai đi?"
Kim lão thái rốt cục mở miệng nhẹ nhàng nói:" Tiểu Hồng..."
Lữ Minh Dương thầm nghĩ, quả nhiên là nó. Ngay từ lúc đầu mình đã hoài nghi tiểu Hồng, nhưng sau đó lại liên tiếp phát sinh những sự tình làm cho chính mình hoài nghi nghi điểm này, nhưng hiện tại Kim lão thái đã xác thực phán đoán này của mình.
“ Hì hì, bà kêu tôi có chuyện gì?" Đột nhiên một thanh âm âm trầm quỷ dị vang lên.
Lữ Minh Dương quay phắt đầu lại, liền thấy có một thân ảnh màu đỏ trốn ngoài cửa miếu, nhô ra cái đầu hướng Kim lão thái hi hi cười.
Tiểu Hồng, đúng là Hồng y nữ quỷ kia.
Chu Đình đã thét lên một tiếng trốn ra sau lưng Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương cũng đã cầm lên khẩu súng huyết tương cảnh giác nhìn ra cửa miếu, chuẩn bị nếu một khi nó lộ ra thân thể, thì trước tiên cấp cho nó một phát huyết tương hỗn hợp máu chó mực cùng gà trống trắng.
“ Nó không dám tiến vào trong miếu." Kim lão thái nói xong, liền lồm cồm ngồi dậy, muốn xuống giường. Nhìn thấy thân hình run rẩy của bà ấy, cô cháu gái muốn đỡ bà dậy, nhưng rồi lại giống như cái bóng hư vô cứ thế xuyên qua người Kim lão thái, nhất thời thần sắc của cô bé lộ vẻ lo lắng mà lại bất lực – năng lượng của người chết thập phần yếu ớt, không thể tiếp xúc trực tiếp với thân thể người sống.
Chu Đình cũng muốn tiến lên đỡ lấy Kim lão thái, rồi lại sợ hãi không dám tới. Đối với tiểu cô nương nhìn không thấy bên cạnh Kim lão thái, nghĩ đến tiểu cô nương nhìn không thấy đó đang đứng bên cạnh Kim lão thái, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, do dự.
Kim lão thái cũng đã tự mình loay hoay xuống giường, run run rẩy rẩy lướt qua Lữ Minh Dương hướng cửa miếu đi tới, Lữ Minh Dương nhanh chóng gắt gao đi theo bà ấy, hai mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu Hồng ngoài cửa miếu.
Kim lão thái đi đến cái cột ở trung tâm miếu, một tay vịn thân cột, đình chỉ cước bộ, vừa thở hổn hển, vừa hướng cửa miếu kêu lên:" tiểu Hồng, cha của mày đâu?"
“ Đối phó mấy người các ngươi, còn chưa cần đến cha ta. Hì hì." Tiểu hồng hi hi cười đáp.
Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, cha của tiểu Hồng chẳng lẽ cũng là ác linh hay sao? Nghe ý tứ trong lời nói của nó, tựa hồ cha của nó càng thêm lợi hại.
Năng lực của Tiểu Hồng hắn đã lĩnh giáo qua rồi, chỉ là một chưởng trên ngực đã khiến hắn tắc nghẽn khí huyết cả nửa ngày, nếu cha của nó càng lợi hại hơn, nếu cả hai bọn họ cùng liên thủ, chính mình thật đúng là không chắc có thể đối phó nổi.
“ Hừ, mày muốn đối phó với chúng tao, cũng phải có khả năng bước qua cái cửa này mới nói đi." Kim lão thái ngữ khí có chút kích động, tức giận khiến cho bà ấy ho khan một hồi.
“ Nói chậm thôi, đừng để ho khan đến chết, chơi cũng không có vui." Tiểu Hồng cười hì hì nói," Muốn gạt ta vào cái miếu này lần nữa à, không có cửa đâu."
“ Hừ!" Kim lão thái nặng nề gằn một tiếng, lại nhịn không được chính mình ho khan liên tục.
“ Ta không đi vào được, lại không biết đem mấy người các ngươi đuổi ra hay sao chứ? Tiểu Hồng cười hì hì nói.
Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác phía đông thổi tới một cổ hàn ý, hắn quay đầu liền thấy, không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc:" Đại Quân!"
Chỉ thấy đầu phía đông của ngôi miếu chỗ để hai băng ghế dài, không biết khi nào đã có Đại Quân ngồi đó. Cậu ta nghe được tiếng hô của Lữ Minh Dương, nhất thời ngẩng đầu lên nhìn, âm hiểm cười cười, chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước hướng về phía mọi người đi tới.
“ Đại Quân,ở chỗ nào?" trái tim Chu Đình đã nhảy lên tới cổ họng, cô nhìn theo ánh mắt của Lữ Minh Dương, gắt gao giương mắt nhìn tòa miếu trống trãi.
“ Cậu nói trên thế giới này không có quỷ...Cậu nói trên thế giới này không có quỷ..." Đại Quân cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy, từng bước từng bước đến gần Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương chau mày, chấp niệm, chỉ vì cố chấp một câu này mà làm cho Đại Quân biến thành lệ quỷ sao chứ? Có lẽ chính mình đã làm sai, lừa cậu ta nói trên thế giới này thực không có quỷ, nhưng ai lại có thể ngờ được chẳng bao lâu sau cậu ta lại có thể gặp được ác quỷ, hơn nữa còn bị ác quỷ hại chết?
“ Hừ! Mày tự mình gây nghiệt, còn đi oán người khác!" Kim lão thái đột nhiên trừng mắt nhìn Đại Quân, quát lớn.
Vẻ mặt Đại Quân rõ ràng bị kiềm hãm, ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút mờ mịt.
“ Mày tại đông sơn tiểu tiện trên mộ phần của nó, nó đến hại chết mày, mày còn có thể oán ai chứ!" Kim lão thái lại hét lớn một tiếng.
Đôi mắt trừng trừng của Đại Quân dần dần rũ xuống, không khí trong miếu tựa hồ cũng dần dần không còn lạnh băng nữa. Lữ Minh Dương thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra là có chuyện như vậy. Hắn liếc mắt nhìn cô cháu gái bên người Kim lão thái, chắc sự tình này là do nó nói cho Kim lão thái biết, cho nên Kim lão thái mới có thể nói mấy lời tự gây nghiệt không thể sống đây mà.
“ Đừng nghe bà ta nói." Ngoài miếu tiểu Hồng tựa hồ thấy tình huống không được tốt, lớn tiếng kêu lên," Bọn họ nếu không lừa ngươi nói là không có quỷ, thì ngươi lại như thế nào không biết sợ mà tiểu tiện lên mộ phần người ta chứ? Là bọn họ hại chết ngươi, đều là do bọn họ!"
Lữ Minh Dương thầm nghĩ trong lòng không xong, quả nhiên Đại Quân ngẩng phắt đầu lên, bỗng nhiên hai mắt hắn lại trở nên âm trầm tàn ác!
----------------------------------------------------------------------------------------
“ Đừng sợ, nó là cháu gái Kim lão thái, sẽ không làm hại cô đâu. Vừa rồi nó còn cứu qua chúng ta đó." Lữ Minh Dương dùng thanh âm ôn hòa phảng phất mang theo một loại ma lực đặc thù, Chu Đình dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng như trước vẫn là biểu tình không thể tin nổi, giương mắt nhìn bóng người hư ảo kia.
“ Nó, nó là quỷ?" Chu Đình lắp bắp nói.
Lữ Minh Dương mỉm cười, nhẹ nhàng lấy mắt kính trên mặt Chu Đình xuống, để cô dùng mắt thường mà nhìn.
Tháo mất cặp kính, Chu Đình phát hiện đầu giường Kim lão thái lại cái gì cũng đều không có, tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ kia rõ ràng là không thấy. Cô vội vàng kéo tay Lữ Minh Dương, lấy lại mắt kính đeo lên, xuyên qua tròng kính, tiểu cô nương kia lại xuất hiện. Lúc này cô mới tin lời Lữ Minh Dương nói – thế giới này thực có quỷ!
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng lấy lại mắt kính trên mặt Chu Đình, chính mình đeo lên. Hắn cũng không muốn giống như lần trước, để cho người khác chỉ huy mình đi đối phó với vô hình quỷ ảnh.
“ Cô nói nó lập tức sẽ tới đây sao?" Lữ Minh Dương quay đầu, nói với cháu gái kim lão thái.
Nó quay đầu liếc nhìn Lữ Minh Dương, nhưng không lên tiếng.
“ Ừ, nó lập tức sẽ tới đây." Kim lão thái lại mở miệng.
“ Ai tới?" Chu Đình khẩn trương kéo kéo vạt áo Lữ Minh Dương. Sự tình buổi tối hôm nay làm cho cô thực sự khó tiếp nhận, nhưng nghe khẩu khí Lữ Minh Dương tựa hồ người sắp tới đây rất trọng yếu, không khỏi làm cho thần kinh của cô càng thêm căng thẳng.
“ Chính là người vừa rồi muốn hại cô, không, là quỷ mới đúng." Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
“ Nó, nó vì sao lại muốn hại tôi?" Chu Đình khẩn trương nói.
“ Vấn đề này thì phải hỏi nó mới biết." Lữ Minh Dương khẽ mỉm cười quay đầu lại. Đối với sự tình ở Tam Hà thôn này, cho tới bây giờ chính mình còn không được rõ ràng.
Kim lão thái lại thở dài, bộ dạng hữu khí vô lực, vẫn yên lặng không lên tiếng.
“ Đến lúc này rồi, có một số việc cần nói rõ ràng thì tốt hơn." Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói," Bằng không chúng ta ba người một quỷ, chờ cho lúc nó tới đây liền đều gặp phiền toái."
“ Mấy người đi nhanh đi, chúng ta đấu không lại nó đâu." Kim lão thái thở dài một tiếng, nói.
“ Đánh thắng đánh thua là một chuyện, ngồi yên chờ chết lại là chuyện khác." Lữ minh Dương nhàn nhạt nói," không thử làm sao biết đánh không lại nó chứ?"
Kim lão thái thở dài một tiếng, nói:" Ngô tam thúc nói mấy người thành phố các cậu cứng đầu, thật đúng là cứng a."
Lữ Minh Dương mỉm cười, nói:" Lão thái hiện tại nên đem nguyên nhân sự tình này nói cho tôi biết đi, để tôi xem có biện pháp gì có thể đối phó với nó không mới là quan trọng hơn."
Đợi một lát, Lữ minh Dương thấy kim lão thái cũng không lên tiếng, vì thế khẩu khí có phần nhẹ nhàng hơn, hỏi:" Lão thái hay là trước tiên nói cho tôi biết đến tột cùng nó là ai đi?"
Kim lão thái rốt cục mở miệng nhẹ nhàng nói:" Tiểu Hồng..."
Lữ Minh Dương thầm nghĩ, quả nhiên là nó. Ngay từ lúc đầu mình đã hoài nghi tiểu Hồng, nhưng sau đó lại liên tiếp phát sinh những sự tình làm cho chính mình hoài nghi nghi điểm này, nhưng hiện tại Kim lão thái đã xác thực phán đoán này của mình.
“ Hì hì, bà kêu tôi có chuyện gì?" Đột nhiên một thanh âm âm trầm quỷ dị vang lên.
Lữ Minh Dương quay phắt đầu lại, liền thấy có một thân ảnh màu đỏ trốn ngoài cửa miếu, nhô ra cái đầu hướng Kim lão thái hi hi cười.
Tiểu Hồng, đúng là Hồng y nữ quỷ kia.
Chu Đình đã thét lên một tiếng trốn ra sau lưng Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương cũng đã cầm lên khẩu súng huyết tương cảnh giác nhìn ra cửa miếu, chuẩn bị nếu một khi nó lộ ra thân thể, thì trước tiên cấp cho nó một phát huyết tương hỗn hợp máu chó mực cùng gà trống trắng.
“ Nó không dám tiến vào trong miếu." Kim lão thái nói xong, liền lồm cồm ngồi dậy, muốn xuống giường. Nhìn thấy thân hình run rẩy của bà ấy, cô cháu gái muốn đỡ bà dậy, nhưng rồi lại giống như cái bóng hư vô cứ thế xuyên qua người Kim lão thái, nhất thời thần sắc của cô bé lộ vẻ lo lắng mà lại bất lực – năng lượng của người chết thập phần yếu ớt, không thể tiếp xúc trực tiếp với thân thể người sống.
Chu Đình cũng muốn tiến lên đỡ lấy Kim lão thái, rồi lại sợ hãi không dám tới. Đối với tiểu cô nương nhìn không thấy bên cạnh Kim lão thái, nghĩ đến tiểu cô nương nhìn không thấy đó đang đứng bên cạnh Kim lão thái, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, do dự.
Kim lão thái cũng đã tự mình loay hoay xuống giường, run run rẩy rẩy lướt qua Lữ Minh Dương hướng cửa miếu đi tới, Lữ Minh Dương nhanh chóng gắt gao đi theo bà ấy, hai mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu Hồng ngoài cửa miếu.
Kim lão thái đi đến cái cột ở trung tâm miếu, một tay vịn thân cột, đình chỉ cước bộ, vừa thở hổn hển, vừa hướng cửa miếu kêu lên:" tiểu Hồng, cha của mày đâu?"
“ Đối phó mấy người các ngươi, còn chưa cần đến cha ta. Hì hì." Tiểu hồng hi hi cười đáp.
Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, cha của tiểu Hồng chẳng lẽ cũng là ác linh hay sao? Nghe ý tứ trong lời nói của nó, tựa hồ cha của nó càng thêm lợi hại.
Năng lực của Tiểu Hồng hắn đã lĩnh giáo qua rồi, chỉ là một chưởng trên ngực đã khiến hắn tắc nghẽn khí huyết cả nửa ngày, nếu cha của nó càng lợi hại hơn, nếu cả hai bọn họ cùng liên thủ, chính mình thật đúng là không chắc có thể đối phó nổi.
“ Hừ, mày muốn đối phó với chúng tao, cũng phải có khả năng bước qua cái cửa này mới nói đi." Kim lão thái ngữ khí có chút kích động, tức giận khiến cho bà ấy ho khan một hồi.
“ Nói chậm thôi, đừng để ho khan đến chết, chơi cũng không có vui." Tiểu Hồng cười hì hì nói," Muốn gạt ta vào cái miếu này lần nữa à, không có cửa đâu."
“ Hừ!" Kim lão thái nặng nề gằn một tiếng, lại nhịn không được chính mình ho khan liên tục.
“ Ta không đi vào được, lại không biết đem mấy người các ngươi đuổi ra hay sao chứ? Tiểu Hồng cười hì hì nói.
Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác phía đông thổi tới một cổ hàn ý, hắn quay đầu liền thấy, không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc:" Đại Quân!"
Chỉ thấy đầu phía đông của ngôi miếu chỗ để hai băng ghế dài, không biết khi nào đã có Đại Quân ngồi đó. Cậu ta nghe được tiếng hô của Lữ Minh Dương, nhất thời ngẩng đầu lên nhìn, âm hiểm cười cười, chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước hướng về phía mọi người đi tới.
“ Đại Quân,ở chỗ nào?" trái tim Chu Đình đã nhảy lên tới cổ họng, cô nhìn theo ánh mắt của Lữ Minh Dương, gắt gao giương mắt nhìn tòa miếu trống trãi.
“ Cậu nói trên thế giới này không có quỷ...Cậu nói trên thế giới này không có quỷ..." Đại Quân cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy, từng bước từng bước đến gần Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương chau mày, chấp niệm, chỉ vì cố chấp một câu này mà làm cho Đại Quân biến thành lệ quỷ sao chứ? Có lẽ chính mình đã làm sai, lừa cậu ta nói trên thế giới này thực không có quỷ, nhưng ai lại có thể ngờ được chẳng bao lâu sau cậu ta lại có thể gặp được ác quỷ, hơn nữa còn bị ác quỷ hại chết?
“ Hừ! Mày tự mình gây nghiệt, còn đi oán người khác!" Kim lão thái đột nhiên trừng mắt nhìn Đại Quân, quát lớn.
Vẻ mặt Đại Quân rõ ràng bị kiềm hãm, ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút mờ mịt.
“ Mày tại đông sơn tiểu tiện trên mộ phần của nó, nó đến hại chết mày, mày còn có thể oán ai chứ!" Kim lão thái lại hét lớn một tiếng.
Đôi mắt trừng trừng của Đại Quân dần dần rũ xuống, không khí trong miếu tựa hồ cũng dần dần không còn lạnh băng nữa. Lữ Minh Dương thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra là có chuyện như vậy. Hắn liếc mắt nhìn cô cháu gái bên người Kim lão thái, chắc sự tình này là do nó nói cho Kim lão thái biết, cho nên Kim lão thái mới có thể nói mấy lời tự gây nghiệt không thể sống đây mà.
“ Đừng nghe bà ta nói." Ngoài miếu tiểu Hồng tựa hồ thấy tình huống không được tốt, lớn tiếng kêu lên," Bọn họ nếu không lừa ngươi nói là không có quỷ, thì ngươi lại như thế nào không biết sợ mà tiểu tiện lên mộ phần người ta chứ? Là bọn họ hại chết ngươi, đều là do bọn họ!"
Lữ Minh Dương thầm nghĩ trong lòng không xong, quả nhiên Đại Quân ngẩng phắt đầu lên, bỗng nhiên hai mắt hắn lại trở nên âm trầm tàn ác!
----------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch