Bắt Ma Đặc Công
Quyển 2 - Chương 21: Sau lưng có quỷ
Lữ Minh Dương dùng hết một tia sức mạnh ý chí cuối cùng chỉ huy hai tay của mình cài nốt chiếc cúc còn lại trên áo Chu Đình, rốt cục thở ra một hơi thật dài, loại chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được – đem một thiếu nữ xinh đẹp cởi bỏ sạch sẽ, sau đó sự tình tiện nghi gì cũng không làm, lại đem quần áo mặc lại cho người ta, đối với một thiếu niên thân thể phát triển bình thường như bao nam nhân khác mà nói, đây đúng là sự khiêu khích lớn nhất.
Đã đem toàn bộ khí âm tà trong cơ thể cô ấy bức ra ngoài, Chu Đình không bao lâu sẽ tỉnh lại. Hắn lại đau đầu nghĩ như thế nào giải thích với cô ta sự tình quái dị buổi tối hôm nay.
Đột nhiên Lữ Minh Dương nghe được một thanh âm thở dài thật nhẹ, hắn quay đầu lại, liền phát hiện Kim lão thái không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, bà ta trừng đôi mắt vẩn đục già nua nhìn chính mình.
Lữ Minh Dương hướng bà ta mỉm cười, nói:" Lão thái rốt cục tỉnh rồi."
Kim lão thái cũng không đáp lời, chỉ là yên lặng giương mắt nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên, trước mắt hắn đã biết Hồng y nữ quỷ kia cũng không phải là cháu gái của Kim lão thái, hơn nữa cháu gái Kim lão thái còn có ý nhắc nhở mình, như vậy Kim lão thái chắc cũng không phải là chủ mưu tạo ra sự kiện khủng bố này – đối với địch nhân không lưu tình, đối với chiến hữu lại giống như mùa xuân ấm áp, đây là tôn chỉ làm việc nhất quán của Lữ Minh Dương.
Chừng hơn nửa ngày thời gian, Kim lão thái không nói lời nào, Lữ minh Dương đang chuẩn bị mở miệng hỏi Tam Hà thôn đến tột cùng vì sao lại ra thế này, phải biết rằng trước mắt biết tường tận gốc rễ chuyện này đại khái chỉ có Kim lão thái, hơn nữa thân phận bác sĩ mà chính mình mạo nhận, trong mắt Kim lão thái, chỉ sợ đã sớm bị vạch trần, nên cũng hoàn toàn không có cái gì cần bận tâm nữa.
Nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp thốt ra, chợt nghe thấy phía sau lại có một tiếng rên rỉ nho nhỏ - Chu Đình cũng đã tỉnh.
Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ, người ta thường nói đối phó ba người phụ nữ chỉ cần dùng một chiêu, nhưng tình huống hiện tại, chỉ sợ đối phó hai nữ nhân này có dùng đến ba chiêu cũng không xong.
Không nói đến một Kim lão thái thần thần quỷ quỷ, chỉ cần công phu miệng lưỡi phóng viên của Chu Đình, chính mình tuyệt đối khó có thể đối phó.
“ Tôi bị làm sao vậy? Đây là chỗ nào?" Chu Đình ôm lấy đầu còn chút mê man, ngọ ngoạy nồi dậy.
Lữ Minh Dương vội vàng tiến tới đỡ cô lên, vẻ mặt thản nhiên mà chân thành cười cười nhìn cô.
Chu Đình nhìn một vòng, liếc mắt liền thấy thần tượng dữ tợn Chung Quỳ, có chút khẽ nhíu mày, cô ngạc nhiên nói:" Tôi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi là chuyện gì?"
Lữ Minh Dương cân nhắc một chút, vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Cấp trên yêu cầu là loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, một khi để cho người ngoài biết chân tướng, chuyện này đúng là cực kỳ phiền toái, không nói đến chuyện người biết việc này sẽ bị nghiêm khắc khảo hạch, xem xem người đó có đem những chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài hay không, nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ khiến cho bao nhiều người tin, ảnh hưởng thế nào đến xã hội, hơn nữa chính mình cũng bị thẩm tra nội bộ....
“ Á, chuyện này..." Lữ Minh Dương chỉ nói được bấy nhiêu, đến tột cùng trong lòng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì để tường thuật lại sự tình đã qua.
Chu Đình chân mày cũng chậm rãi nhíu chặt, đầu óc của cô đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Lữ Minh Dương ấp úng, ngữ điệu của cô cũng có chút lạnh:"Anh nói cho tôi biết, anh vì sao lại muố ra con đê."
Lữ Minh Dương không nói gì.
“ Lão bí thư có phải là do anh giết!" thanh âm của Chu Đình bắt đầu có chút kích động.
Lữ Minh Dương cười khổ.
“ Đại Quân có phải cũng là bị anh giết chết!" thanh âm Chu Đình không chỉ kích động, thậm chí bắt đầu có điểm phẫn nộ.
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, vẫn là không nói gì.
Hiện tại xem ra chính mình trong mắt Chu Đình đã biến thành một tên ác ma giết người âm hiểm. Cái này cũng khó trách, vào thời điểm Đại Quân và lão bí thư tử vong, chính mình đã có những hành động khác thường. Đên Đại Quân tử vong, chính mình vô cớ nửa đêm ra ngoài rất lâu, mà lão bí thư trước khi chết, chính mình là người duy nhất gặp qua ông ấy, hơn nữa sau khi ông ta chết, chính mình còn vô duyên vô cớ trở lại hiện trường án mạng...
Mấy cái vấn đề này dù là ai biết được đều sẽ sinh ra một điểm hoài nghi đối với mình, càng không nói tới Chu Đình là tận mắt nhìn thấy.
“ Còn nữa," ngữ điệu Chu Đình đã không chỉ là phẫn nộ, mà là một loại ghê sợ lẫn tức giận," Còn có bà ấy..." Cô chỉ chỉ Kim lão thái nằm bất động trên giường, tiếp tục nói:" Bà ấy có phải cũng là bị anh hại thành như vậy!"
Lữ Minh Dương không khỏi bất lực, thậm chí có điểm hoài nghi chính mình có phải là sao chổi hay không, theo những gì Chu Đình nói, tựa hồ mấy người này gặp chuyện xui xẻo đúng là có một chút liên hệ với mình, thời điểm bọn họ bị hại mình cũng có mặt ở đó, hoặc nói là mình không có chứng cớ ngoại phạm.
“ Ai...Cô trách lầm hắn rồi..." Đột nhiên Kim lão thái thở dài một tiếng, dùng thanh âm trầm thấp của mình âm trầm nói.
Chu Đình nhất thời hoảng sợ. Cô nhìn kỹ lại, phát hiện Kim lão thái rất tỉnh táo, đang lườm đôi mắt vẩn đục già nua nhìn chính mình, rồi lại phảng phất cũng không phải là nhìn mình, mà chỉ là mờ mịt vô thần nhìn về phương hướng của mình.
Chu Đình đảo mắt nhìn Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương cũng ra vẻ không có chuyện gì, nhẹ nhàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười.
“ Đến tột cùng là có chuyện gì vậy? Anh nói mau!" Chu Đình vội la lên.
“ Ai, kỳ thật có một số việc cô không biết mới là chuyện tốt." Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, lại đột nhiên cảm giác được một cổ nhàn nhạt hàn ý, vì thế hắn vội vàng quay đầu, liền phát hiện vị trí cửa miếu xuất hiện một thân ảnh gầy yếu, đúng là thân ảnh vừa rồi bị chính mình dùng súng huyết tương bắn bị thương, cháu gái Kim lão thái.
Trước ngực nó như trước vẫn một mảnh nám đen, hai mắt nó vẫn ngốc trệ như trước, nhưng động tác của nó lại không hề chậm lại chút nào.
Nó liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, một điểm biểu tình trên mặt cũng không có, sau đó liền lập tức hướng tới bên cạnh Kim lão thái bay tới.
Nó đứng yên trước giường Kim lão thái, giương mắt nhìn chằm chằm gò má Kim lão thái không nói một lời, mà Kim lão thái cũng rất hiền từ nhìn nó, đồng dạng không nói lời nào, hai bà cháu đều yên lặng không nói gì cứ như vậy nhìn nhau.
Lữ Minh Dương trong lòng tràn đầy cảm xúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới bà nội của mình, năm đó bà nội cũng thường nhìn hắn như vậy, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập từ ái.
Chỉ không giống chính là, năm đó mình là người, mà bà nội là quỷ, hai bà cháu trước mắt này thì bà nội là người mà cháu gái là quỷ.
“ Uy, anh làm sao vậy? Anh nói chuyện gì tôi không biết thì mới tốt?" Chu Đình nhìn thấy Lữ Minh Dương quái dị di chuyển ánh mắt từ cửa miếu đến trước giường Kim lão thái, sau đó ánh mắt lại trở nên ôn hòa mà tràn ngập cảm xúc hồi tưởng, rốt cục nhịn không được đi tới, đẩy hắn một cái, nói.
Lữ Minh Dương lại như trước không có đáp lại, nhưng biểu tình lại trở nên có chút kỳ quái. Bởi vì hắn phát hiện biểu tình của Kim lão thái bỗng nhiên trở nên sợ hãi.
“ Nó lập tức sẽ tới đây." Kim lão thái bỗng nhiên nói.
“ Ai lập tức sẽ tới đây?" Chu Đình cảm giác chính mình có chút muốn nổi điên, hai người này nói cái gì mà chính mình một câu cũng nghe không hiểu, câu nào cũng quỷ dị và thần bí?
Lữ Minh Dương tâm tình có chút trầm xuống, cũng không biết nói là khẩn trương hay hưng phấn, hắn hưng phấn chính là lúc nãy để nó trốn thoát, không nghĩ tới nó lại tự nhiên nhanh như vậy kiếm tới đây. Khẩn trương cũng vì năng lượng của hồng y nữ quỷ này thập phần cường đại, phải biết rằng chính mình cho tới bây giờ còn chưa đánh qua với ác linh cường đại như vậy.
“ Nói chuyện với anh đó, đến tột cùng chuyện này là sao! Anh mau nói cho tôi biết!" Chu Đình cơ hồ có chút mất kiềm chế lắc mạnh vai Lữ Minh Dương mà kêu lên.
Lữ Minh Dương thu hồi ánh mắt, nhìn vào mắt Chu Đình, rất chân thành nói:" Cô thực sự muốn biết?"
“ Anh nói mau!" Chu Đình quả quyết nói.
Lữ Minh Dương dừng một chút, trong lòng tính toán một chút tình huống trước mắt, nếu Hồng y nữ quỷ kia thật sự lập tức tới đây, mà Chu Đình không biết gì hết, như vậy tất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của mình.
Hắn nhìn vào mắt Chu Đình, chậm rãi nói:" Được, tôi nói cho cô nghe, cô hãy nghe cho kỹ. Thứ nhất: tôi kỳ thật cũng không phải là bác sĩ, mà là một người bắt quỷ chuyên nghiệp. Thứ hai: Đại Quân và lão bí thư, còn có mấy đứa nhỏ trong thôn kỳ thật đều là bị quỷ hại chết! Thứ ba: vừa rồi cô cũng xém chút bị quỷ hại chết, là tôi cứu cô."
Lữ Minh Dương nói một tràng liên thanh làm cho đầu óc Chu Đình có chút xoay chuyển không kịp, cô dùng một bộ dạng cười khổ không tin nói:" Anh nói cái gì...Quỷ?"
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nói:" Đúng vậy, thế giới này đích thực là có quỷ. Thật ra sau lưng cô đang có một con." Hắn vừa nói, vừa lấy mắt kính của mình xuống, nhẹ nhàng đeo lên cho Chu Đình...
----------------------------------------------------------------------------------------
Đã đem toàn bộ khí âm tà trong cơ thể cô ấy bức ra ngoài, Chu Đình không bao lâu sẽ tỉnh lại. Hắn lại đau đầu nghĩ như thế nào giải thích với cô ta sự tình quái dị buổi tối hôm nay.
Đột nhiên Lữ Minh Dương nghe được một thanh âm thở dài thật nhẹ, hắn quay đầu lại, liền phát hiện Kim lão thái không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, bà ta trừng đôi mắt vẩn đục già nua nhìn chính mình.
Lữ Minh Dương hướng bà ta mỉm cười, nói:" Lão thái rốt cục tỉnh rồi."
Kim lão thái cũng không đáp lời, chỉ là yên lặng giương mắt nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên, trước mắt hắn đã biết Hồng y nữ quỷ kia cũng không phải là cháu gái của Kim lão thái, hơn nữa cháu gái Kim lão thái còn có ý nhắc nhở mình, như vậy Kim lão thái chắc cũng không phải là chủ mưu tạo ra sự kiện khủng bố này – đối với địch nhân không lưu tình, đối với chiến hữu lại giống như mùa xuân ấm áp, đây là tôn chỉ làm việc nhất quán của Lữ Minh Dương.
Chừng hơn nửa ngày thời gian, Kim lão thái không nói lời nào, Lữ minh Dương đang chuẩn bị mở miệng hỏi Tam Hà thôn đến tột cùng vì sao lại ra thế này, phải biết rằng trước mắt biết tường tận gốc rễ chuyện này đại khái chỉ có Kim lão thái, hơn nữa thân phận bác sĩ mà chính mình mạo nhận, trong mắt Kim lão thái, chỉ sợ đã sớm bị vạch trần, nên cũng hoàn toàn không có cái gì cần bận tâm nữa.
Nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp thốt ra, chợt nghe thấy phía sau lại có một tiếng rên rỉ nho nhỏ - Chu Đình cũng đã tỉnh.
Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ, người ta thường nói đối phó ba người phụ nữ chỉ cần dùng một chiêu, nhưng tình huống hiện tại, chỉ sợ đối phó hai nữ nhân này có dùng đến ba chiêu cũng không xong.
Không nói đến một Kim lão thái thần thần quỷ quỷ, chỉ cần công phu miệng lưỡi phóng viên của Chu Đình, chính mình tuyệt đối khó có thể đối phó.
“ Tôi bị làm sao vậy? Đây là chỗ nào?" Chu Đình ôm lấy đầu còn chút mê man, ngọ ngoạy nồi dậy.
Lữ Minh Dương vội vàng tiến tới đỡ cô lên, vẻ mặt thản nhiên mà chân thành cười cười nhìn cô.
Chu Đình nhìn một vòng, liếc mắt liền thấy thần tượng dữ tợn Chung Quỳ, có chút khẽ nhíu mày, cô ngạc nhiên nói:" Tôi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi là chuyện gì?"
Lữ Minh Dương cân nhắc một chút, vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Cấp trên yêu cầu là loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, một khi để cho người ngoài biết chân tướng, chuyện này đúng là cực kỳ phiền toái, không nói đến chuyện người biết việc này sẽ bị nghiêm khắc khảo hạch, xem xem người đó có đem những chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài hay không, nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ khiến cho bao nhiều người tin, ảnh hưởng thế nào đến xã hội, hơn nữa chính mình cũng bị thẩm tra nội bộ....
“ Á, chuyện này..." Lữ Minh Dương chỉ nói được bấy nhiêu, đến tột cùng trong lòng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì để tường thuật lại sự tình đã qua.
Chu Đình chân mày cũng chậm rãi nhíu chặt, đầu óc của cô đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Lữ Minh Dương ấp úng, ngữ điệu của cô cũng có chút lạnh:"Anh nói cho tôi biết, anh vì sao lại muố ra con đê."
Lữ Minh Dương không nói gì.
“ Lão bí thư có phải là do anh giết!" thanh âm của Chu Đình bắt đầu có chút kích động.
Lữ Minh Dương cười khổ.
“ Đại Quân có phải cũng là bị anh giết chết!" thanh âm Chu Đình không chỉ kích động, thậm chí bắt đầu có điểm phẫn nộ.
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, vẫn là không nói gì.
Hiện tại xem ra chính mình trong mắt Chu Đình đã biến thành một tên ác ma giết người âm hiểm. Cái này cũng khó trách, vào thời điểm Đại Quân và lão bí thư tử vong, chính mình đã có những hành động khác thường. Đên Đại Quân tử vong, chính mình vô cớ nửa đêm ra ngoài rất lâu, mà lão bí thư trước khi chết, chính mình là người duy nhất gặp qua ông ấy, hơn nữa sau khi ông ta chết, chính mình còn vô duyên vô cớ trở lại hiện trường án mạng...
Mấy cái vấn đề này dù là ai biết được đều sẽ sinh ra một điểm hoài nghi đối với mình, càng không nói tới Chu Đình là tận mắt nhìn thấy.
“ Còn nữa," ngữ điệu Chu Đình đã không chỉ là phẫn nộ, mà là một loại ghê sợ lẫn tức giận," Còn có bà ấy..." Cô chỉ chỉ Kim lão thái nằm bất động trên giường, tiếp tục nói:" Bà ấy có phải cũng là bị anh hại thành như vậy!"
Lữ Minh Dương không khỏi bất lực, thậm chí có điểm hoài nghi chính mình có phải là sao chổi hay không, theo những gì Chu Đình nói, tựa hồ mấy người này gặp chuyện xui xẻo đúng là có một chút liên hệ với mình, thời điểm bọn họ bị hại mình cũng có mặt ở đó, hoặc nói là mình không có chứng cớ ngoại phạm.
“ Ai...Cô trách lầm hắn rồi..." Đột nhiên Kim lão thái thở dài một tiếng, dùng thanh âm trầm thấp của mình âm trầm nói.
Chu Đình nhất thời hoảng sợ. Cô nhìn kỹ lại, phát hiện Kim lão thái rất tỉnh táo, đang lườm đôi mắt vẩn đục già nua nhìn chính mình, rồi lại phảng phất cũng không phải là nhìn mình, mà chỉ là mờ mịt vô thần nhìn về phương hướng của mình.
Chu Đình đảo mắt nhìn Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương cũng ra vẻ không có chuyện gì, nhẹ nhàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười.
“ Đến tột cùng là có chuyện gì vậy? Anh nói mau!" Chu Đình vội la lên.
“ Ai, kỳ thật có một số việc cô không biết mới là chuyện tốt." Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, lại đột nhiên cảm giác được một cổ nhàn nhạt hàn ý, vì thế hắn vội vàng quay đầu, liền phát hiện vị trí cửa miếu xuất hiện một thân ảnh gầy yếu, đúng là thân ảnh vừa rồi bị chính mình dùng súng huyết tương bắn bị thương, cháu gái Kim lão thái.
Trước ngực nó như trước vẫn một mảnh nám đen, hai mắt nó vẫn ngốc trệ như trước, nhưng động tác của nó lại không hề chậm lại chút nào.
Nó liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, một điểm biểu tình trên mặt cũng không có, sau đó liền lập tức hướng tới bên cạnh Kim lão thái bay tới.
Nó đứng yên trước giường Kim lão thái, giương mắt nhìn chằm chằm gò má Kim lão thái không nói một lời, mà Kim lão thái cũng rất hiền từ nhìn nó, đồng dạng không nói lời nào, hai bà cháu đều yên lặng không nói gì cứ như vậy nhìn nhau.
Lữ Minh Dương trong lòng tràn đầy cảm xúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới bà nội của mình, năm đó bà nội cũng thường nhìn hắn như vậy, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập từ ái.
Chỉ không giống chính là, năm đó mình là người, mà bà nội là quỷ, hai bà cháu trước mắt này thì bà nội là người mà cháu gái là quỷ.
“ Uy, anh làm sao vậy? Anh nói chuyện gì tôi không biết thì mới tốt?" Chu Đình nhìn thấy Lữ Minh Dương quái dị di chuyển ánh mắt từ cửa miếu đến trước giường Kim lão thái, sau đó ánh mắt lại trở nên ôn hòa mà tràn ngập cảm xúc hồi tưởng, rốt cục nhịn không được đi tới, đẩy hắn một cái, nói.
Lữ Minh Dương lại như trước không có đáp lại, nhưng biểu tình lại trở nên có chút kỳ quái. Bởi vì hắn phát hiện biểu tình của Kim lão thái bỗng nhiên trở nên sợ hãi.
“ Nó lập tức sẽ tới đây." Kim lão thái bỗng nhiên nói.
“ Ai lập tức sẽ tới đây?" Chu Đình cảm giác chính mình có chút muốn nổi điên, hai người này nói cái gì mà chính mình một câu cũng nghe không hiểu, câu nào cũng quỷ dị và thần bí?
Lữ Minh Dương tâm tình có chút trầm xuống, cũng không biết nói là khẩn trương hay hưng phấn, hắn hưng phấn chính là lúc nãy để nó trốn thoát, không nghĩ tới nó lại tự nhiên nhanh như vậy kiếm tới đây. Khẩn trương cũng vì năng lượng của hồng y nữ quỷ này thập phần cường đại, phải biết rằng chính mình cho tới bây giờ còn chưa đánh qua với ác linh cường đại như vậy.
“ Nói chuyện với anh đó, đến tột cùng chuyện này là sao! Anh mau nói cho tôi biết!" Chu Đình cơ hồ có chút mất kiềm chế lắc mạnh vai Lữ Minh Dương mà kêu lên.
Lữ Minh Dương thu hồi ánh mắt, nhìn vào mắt Chu Đình, rất chân thành nói:" Cô thực sự muốn biết?"
“ Anh nói mau!" Chu Đình quả quyết nói.
Lữ Minh Dương dừng một chút, trong lòng tính toán một chút tình huống trước mắt, nếu Hồng y nữ quỷ kia thật sự lập tức tới đây, mà Chu Đình không biết gì hết, như vậy tất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của mình.
Hắn nhìn vào mắt Chu Đình, chậm rãi nói:" Được, tôi nói cho cô nghe, cô hãy nghe cho kỹ. Thứ nhất: tôi kỳ thật cũng không phải là bác sĩ, mà là một người bắt quỷ chuyên nghiệp. Thứ hai: Đại Quân và lão bí thư, còn có mấy đứa nhỏ trong thôn kỳ thật đều là bị quỷ hại chết! Thứ ba: vừa rồi cô cũng xém chút bị quỷ hại chết, là tôi cứu cô."
Lữ Minh Dương nói một tràng liên thanh làm cho đầu óc Chu Đình có chút xoay chuyển không kịp, cô dùng một bộ dạng cười khổ không tin nói:" Anh nói cái gì...Quỷ?"
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nói:" Đúng vậy, thế giới này đích thực là có quỷ. Thật ra sau lưng cô đang có một con." Hắn vừa nói, vừa lấy mắt kính của mình xuống, nhẹ nhàng đeo lên cho Chu Đình...
----------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch