Bắt Ma Đặc Công
Quyển 2 - Chương 16: Bóng người màu đen

Bắt Ma Đặc Công

Quyển 2 - Chương 16: Bóng người màu đen

Lữ Minh Dương điều chỉnh thiết bị EMF đi lại chậm rãi trong phòng, nhưng kỳ lạ chính là trị số trên mặt đồng hồ thực không có biến hóa khác thường.

Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, cho tới bây giờ còn không có ác linh nào tránh được sự dò xét của thiết bị EMF này, chẳng lẽ lần này đụng trúng chính là một con ác linh rất cao cường, lại có thể đem trường năng lượng của bản thân che dấu đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài?

“ Anh đây là đang làm gì đó?" Đột nhiên một thanh âm ngọt ngào vang lên, Lữ Minh Dương vội vàng quay đầu lại, lại thấy Chu Đình đang đứng ở cửa, tò mò nhìn mình.

Lữ Minh Dương nhất thời cũng không biết nên nói là tức giận hay là vui mừng, chính mình ở trong này khẩn trương thấp thỏm lo lắng cho cô ấy, không nghĩ tới đầu óc của mình lại quá cứng ngắc, lại không nghĩ tới bản thân cô ta tự mình đi ra ngoài một chút mà thôi.

Chu Đình nhìn Lữ Minh Dương giương mắt trừng trừng nhìn mình, vẻ mặt biểu tình quái dị, lại một câu cũng không nói, trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc, liếc hắn một cái, hơi sợ hãi một chút, vòng qua hắn đi đến trước giường Kim lão thái.

Lữ Minh Dương phục hồi tinh thần lại, chính mình giương mắt nhìn con gái người ta như vậy, cũng khó trách người ta có chút sợ a. Cười khổ một tiếng, Lữ Minh Dương thản nhiên hỏi:" Cô đi đâu vậy? Làm tôi tìm nãy giờ."

“ Tôi là con kiến hả?" Chu Đình nhàn nhạt vặn lại một câu.

Lữ Minh Dương ngơ ngác, sau đó chợt tỉnh ngộ, nhất định vừa rồi Chu Đình thấy mình cúi đầu tìm kiếm khắp nơi ở trong miếu, lại đến châm chọc mình nói mình tìm cô ấy mà giống như tìm con kiến.

Lữ Minh Dương mỉm cười, cũng không đáp lại. Một khi Chu Đình đã không có việc gì, một khi Kim lão thái thật sự là đang ngủ mê, như vậy ít nhất tạm thời mà nói thực không có cái gì có thể làm mình lo lắng.

Chu Đình thấy Lữ Minh Dương không trả lời, ngược lại đi tới hỏi tiếp:" Uy, tôi nói này, anh còn hỏi tôi đi chỗ nào, vậy vừa rồi anh là đi chỗ nào?"

“ Á, vừa rồi đi ra ngoài bị lão bí thư kéo đi đến đập nước hết một vòng." Lữ Minh Dương thản nhiên nói.

“ Hừ, anh lại nhàn nhã đi ngắm phong cảnh, tôi thấy thời gian lâu như vậy anh còn không quay lại, còn tưởng rằng anh bị sói tha đi rồi, hại tôi lại chạy đến cổng thôn đi tìm anh, nhưng cả một cái bóng quỷ cũng không thấy." Chu Đình hậm hực nói.

“ Thời buổi này còn có sói hả, với lại tôi là một thân nam nhi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ." Lữ Minh Dương mỉm cười nói.

“ Không có sói, vậy có rắn độc đem anh cắn chết thì làm sao bây giờ? Ai bảo người ta quan tâm anh như vậy chứ? Hàiz, tiếc là còn có người không thèm cảm kích." Chu Đình làm ra vẻ thất vọng thở dài.

Lữ Minh Dương trong lòng thì dâng lên một làn sóng ấm áp, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Đình khẽ mỉm cười, nhìn đến nỗi hai má Chu Đình đỏ cả lên.

Hai người ai cũng không lên tiếng nói chuyện, chính là ngơ ngẩn ngồi, làm cho không khí vừa xấu hổ vừa ấm áp tràn ngập ngôi miếu nhỏ. Phảng phất chính là nháy mắt thời gian, mặt trời đã xuống núi, trong miếu càng trở nên hôn ám hơn trước.

Chu Đình đã có chút thấp thỏm ngồi không yên, dù sao đây cũng là một cái miếu, dù sao buổi sáng trong này còn có một thi thể, dù sao bên cạnh còn có một thần bà đang hôn mê, dù sao cái tượng thần Chung Quỳ kia cũng cực kỳ dữ tợn...

Lữ Minh Dương rốt cục thầm thở dài đứng dậy, đi tới đốt lên ngọn nến trước thần tượng Chung Quỳ, lúc này thì có người đi vào trong miếu, đến chính là vợ của Vưu Tiểu Dũng, đến thay cho hai người về ăn cơm.

Hai người trở lại nhà Vưu Tiểu Dũng, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, Vưu Tiểu Dũng gương mặt rầu rĩ cùng Trương giáo sư và Hứa trưởng khoa đang nói chuyện.

Hai người ngồi xuống, Lữ Minh Dương hỏi:" Trương giáo sư, buổi chiều hôm nay có phát hiện gì sao chứ?"

Trương giáo sư thở dài nói:" Hứa trưởng khoa tiến hành kiểm tra cho mấy đứa nhỏ, thực không có phát hiện triệu chứng bệnh động kinh, nhưng mà không phải thời điểm phát tác động kinh đúng là rất khó kiểm tra ra, hơn nữa chúng tôi cũng không có thiết bị để kiểm tra, cho nên thực có thể là có bệnh lại nhất thời kiểm tra không được."

Dừng một chút, ông nói tiếp:" Tôi cũng đã đi thăm hỏi một số cha mẹ, nhưng thực không có phát hiện bọn họ có tiền sử bệnh động kinh. Ngày mai tôi lại đi xem tiếp, nếu không được thì liên hệ với phía bệnh viện một chút, xem xem có thể hay không tìm chuyên gia đến kiểm tra toàn diện hoàn cảnh môi trường trong thôn..."

Đang nói, thì có một lão thái thái hơn sáu mươi tuổi vừa kêu tên Vưu Tiểu Dũng, vừa đi vào.

Vưu Tiểu Dũng vội vàng đứng lên, nói:" Tứ thẩm, thẩm tìm tôi có việc à?"

Lão thái thái nói:" Tiểu Dũng, có gặp tứ thúc của cậu không?"

“ Buổi chiều còn thấy ở trong miếu mà, làm sao vậy?" Vưu Tiểu Dũng nói.

“ Lão già này, cũng không biết chết ở nơi nào, đến giờ này còn chưa có về nhà ăn cơm. Tôi tìm hết nửa cái thôn trang, ai cũng đều nói không gặp qua ông ấy." Tứ thẩm hậm hực nói.

“ Anh không phải nói buổi chiều cùng lão bí thư đi đến đập nước sao?" Chu Đình đẩy đẩy người Lữ Minh Dương nói.

Lữ Minh Dương nhất thời hiểu ra Tứ thúc của Vưu Tiểu Dũng chính là lão bí thư. Hắn vội vàng ừ một tiếng, nói:" Đúng. Lúc tôi rời đi ông ta vẫn còn ở đó hút thuốc, chẳng lẻ là còn chưa có trở về?"

“ Lão bất tử này, trời tối đen ngòm rồi còn ở đó làm gì, cũng không chịu về nhà ăn cơm. Tôi đi tìm ông ta." Tứ thẩm hùng hùng hổ hổ mắng.

Vưu Tiểu Dũng vội vàng kéo bà ấy lại nói:" Trời tối rồi thẩm đừng đi nữa, tôi lấy cái loa gọi giúp thẩm."

Vùng núi yên tĩnh, loa điện phóng thanh kêu một tiếng thì cách mấy dặm vẫn có thể nghe thấy. Vưu Tiểu Dũng mở cầu dao điện, hướng vào micro kêu lên:" Tứ thúc, tứ thẩm nhờ tôi gọi thúc về nhà ăn cơm, thúc nhanh lên về nhà ăn cơm a."

Lặp lại hai lần, Vưu Tiểu Dũng kêu tứ thẩm về nhà chờ đợi.

Mấy người Lữ Minh Dương kiến thức một phen phương thức liên lạc vùng sơn cước, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên buồn cười, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. Nhưng vừa cơm nước xong, tứ thẩm lại tới, lão bí thư còn chưa về đến nhà.

“ Tiểu Dũng, lâu như vậy rồi, sao tứ thúc của cậu còn chưa có trở về? Trong lòng tôi thật là không yên chút nào, cậu nói ông ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ hả?" Tứ thẩm vừa vào cửa liền nói.

“ Ông ấy thông thuộc thôn trang như nhà của mình, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tứ thúc thân thể gân cốt cường tráng lắm, chỉ sợ vừa rồi là không nghe thấy thôi, tôi đi gọi lần nữa." Vưu Tiểu Dũng nói.

“ Tiểu Dũng, tôi thấy nếu không hay là đi tìm một chút đi. Mấy đứa em của cậu đều đi ra ngoài làm công hết rồi, tứ thẩm chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ thôi." Tứ thẩm cầu xin Vưu Tiểu Dũng nói.

Vưu Tiểu Dũng nhìn nhìn Trương giáo sư, nói: Thẩm xem tôi không phải đang có khách sao."

Trương giáo sư lập tức nói:" Vưu bí thư, tìm người nên là quan trọng hơn. Lão bí thư lớn tuổi như vậy, biết đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là tất cả chúng ta cùng đi kiếm đi."

“ Buổi chiều tôi cùng ông ấy chia tay ở đập nước, hay là chúng ta trước tiên tới đó tìm xem đi." Lữ Minh Dương đứng lên nói.

Vưu Tiểu Dũng đi lấy hai cây đèn pin, lại ở cổng thôn kêu thêm hai thanh niên cùng nhau hướng đập nước đi tới.

Nhưng ở chỗ mà Lữ Minh Dương chia tay với ông ấy lúc chiều thực không có thấy bóng dáng ông ta, mọi người lớn tiếng kêu khắp nơi, cũng không thấy có người đáp lại.

Có thể ông ta đã đi đến chỗ khác rồi. Mọi người đang chuẩn bị rời đi, Lữ Minh Dương lại đột nhiên cảm giác trên mặt đất tựa hồ có cái gì cộm dưới chân. Hắn nhớ thời điểm buổi chiều lúc ở đây, mặt trên con đê này là một mảnh bê tông bằng phẳng, cũng không từng có thứ gì như viên đá cả. Hắn cúi người xuống nhìn kỹ một chút, trông giống như là một mảnh đá vụn. Mượn cây đèn pin của Vưu Tiểu Dũng, nhìn kỹ lại, tựa hồ là mảnh vỡ của khối bê tông.

Lại lần nữa quan sát kỹ lưỡng chung quanh, chỉ thấy mặt đê tựa hồ vừa bị người ta đục phá qua, lộ ra một lỗ hổng hình tròn, đá vụn của khối bê tông văng đầy đất. Lữ Minh Dương trong lòng nghi hoặc, lại đột nhiên nghe tiếng một thanh niên kêu lên:" Nhìn dưới nước xem, là cái gì vậy?"

Lấy đèn pin chiếu tới, trên mặt nước mơ hồ dập dềnh một bóng người đen thui. Đáng tiếc mặt nước cách con đê quá xa, nhất thời cũng không thể nhìn rõ, mọi người trong lòng như lửa đốt.

Vưu Tiểu Dũng phân phó một thanh niên chạy vội về thôn lấy dây thừng, lúc anh ta chạy trở lại thì phía sau có thêm mười mấy người, mọi người ba chân bốn cẳng đem bóng đen kia kéo vào, tứ thẩm oa một tiếng rốt cuộc nhịn không được khóc thất thanh – bóng người màu đen tử nạn đúng là lão bí thư.
------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : Tạo Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại