Bắt Ma Đặc Công
Quyển 2 - Chương 12: Thôn nam tiểu miếu
Buổi trưa, người của đài truyền hình và người nhà của Đại Quân đem theo một chiếc xe tang đi đến. Mọi người đi vào trong miếu trước thôn, vợ Đại Quân vừa ôm lấy di thể chồng mình vừa khóc lóc thương tâm.
Mọi người thật vất vả mới khuyên được cô ấy ngừng khóc, tự mình thực hiện nghi lễ nhận di thể, đưa lên xe tang, chuẩn bị trở về thành phố đến nhà tang lễ tiến hành nghi thức hỏa táng.
Người từ đài truyền hình đến chính là một vị trưởng phòng, là người phụ trách tiết mục mà nhóm người Chu Đình đang thực hiện. Ông ta khuyên Chu Đình cùng bọn họ trở về luôn, Chu Đình lại liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, phi thường kiên quyết nói muốn cùng mấy người Trương giáo sư tra rõ ràng nguyên nhân sự tình rồi mới đi – dù sao công tác còn chưa có hoàn thành, tiết mục đã quảng bá, cũng không thể làm cho người xem phải thất vọng đúng không?
Trưởng phòng khuyên giải nhiều lần nhưng thấy Chu Đình không hề dao động, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đành nhắc Chu Đình phải chú ý sức khỏe, rồi lên xe mà đi.
Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ một trận, hắn thực ra hy vọng Chu Đình và mấy người Trương giáo sư đều cùng nhau rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng lời này lại không thể nói rõ ra được. Đối với mấy người Trương giáo sư, chính mình chẳng qua là một thực tập sinh nho nhỏ, nào có quyền quyết định mấy người Trương giáo sư đi hay ở? Mà đối với Chu Đình, chính mình càng không có tư cách yêu cầu cô ấy làm bất cứ chuyện gì.
Nhìn tất cả mọi người dần dần đi hết, Lữ Minh Dương thầm than một hơi, tuần tra khắp nơi một vòng, nhưng không thấy Kim lão thái. Từ lúc cùng mọi người tiến vào trong miếu tiếp nhận di thể của Đại Quân, cũng chưa nhìn thấy Kim lão thái. Căn cứ vào tuổi tác của Kim lão thái, bà ta không thể nào đi quá xa nơi này, nhưng nhốn nha nhốn nháo hơn một giờ đồng hồ, lại thủy chung không thấy bà ấy trở về, bà ta có thể đi đâu đây chứ?
“ Đi thôi." Đầu vai hắn bị người ta đụng nhẹ một cái, không cần quay đầu lại Lữ Minh Dương cũng biết đây chính là Chu Đình. Hắn thản nhiên ừ một tiếng, cùng mọi người trở lại nhà Vưu Tiểu Dũng ăn cơm trưa.
Không khí trên bàn ăn có chút trầm buồn, cuối cùng chính là Vưu Tiểu Dũng mở miệng lên tiến hỏi:" Trương giáo sư, ông xem chuyện này đến tột cùng vì sao lại thế này? Có thể hay không thật là có cái gì..."
“ Không cần mê tín như vậy." Trương giáo sư ngữ khí thập phần kiên định," Vưu bí thư anh không phải rất tin tưởng vào khoa học sao, thế giới này nào có quỷ thần? Tam Hà thôn tựa hồ đích thật là có vấn đề, cho nên mới có thể làm bệnh động kinh phát tác với tỷ lệ cao như vậy, nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, không cần tin tưởng vào cách nói quỷ thần phong thủy gì đó."
“ Tôi chỉ là...Ai..." Vưu Tiểu Dũng thở dài một tiếng, nói:" Trương giáo sư đã nói như vậy thì tôi yên tâm."
“ A a, yên tâm đi." Trương giáo sư cười một tiếng nói," Hứa trưởng khoa, tiểu Lữ, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là phải tra rõ ràng đến tột cùng là vì nguyên nhân gì lại làm cho Tam Hà thôn có tỷ lệ phát bệnh động kinh cao như vậy. Tôi cho rằng đầu tiên, nên tra xem có phải là do nguyên nhân di truyền không, dù sao trước mắt theo thống kê thì nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh động kinh là do di truyền."
Vưu Tiểu Dũng lắc lắc đầu, nói:" Chắc là không phải do di truyền, trong thôn thực ra không có người mắc bệnh kinh phong, chỉ là từ sau năm 93 mới xuất hiện tình huống loại này."
“ Ừ, tuy là nói như vậy, nhưng cũng phải tra một chút, kiểm tra xem trưởng bối của mấy đứa nhỏ chết đi này có phải có bệnh này, nhưng chính là chưa có phát tác qua hay không." Trương giáo sư nói," Hứa trưởng khoa, nhiệm vụ này liền giao cho cô, còn có, phải kiểm tra sức khỏe hết mấy đứa nhỏ trong thôn, xem xem có còn đứa bé nào bị bệnh này không."
Hứa trưởng khoa gật gật đầu, lại nói:" Tôi xem chúng ta nên chuẩn bị một số thuốc trị bệnh động kinh mới được."
“ Cần loại thuốc như thế nào cô nói cho tôi biết, tôi sẽ cử người ngày mai vào trong huyện mua." Vưu Tiểu Dũng vội vàng nói.
Trương giáo sư gật đầu, lại nói:" Còn có chính là vấn đề môi trường sinh hoạt, phải kiểm tra xem có phải là nguồn nước trong thôn hoặc là có cái gì khác đặc biệt đã dẫn phát bệnh động kinh không. Cái này tôi phải liên hệ với chuyên gia trên Tỉnh, xem xem có thể hay không phái người vào trong thôn tiến hành một lần tổng kiểm tra."
Lữ Minh Dương âm thầm gật đầu một cái, vấn đề này xem ra nên báo cáo gấp với lão Mã, kêu ông ấy an bài một chút, phái người một nhà đến đây đem hoàn cảnh trong thôn tiến hành một lần “Kiểm tra chuyên nghiệp".
“ Còn nữa, chính là tiếp tục đến các gia đình trong thôn đã xảy ra chuyện tiến hành phỏng vấn, phải ghi chép đầy đủ, xem xem có thể hay không tìm được trong đó điểm chung gì, hoặc là có cái gì đặc biệt liên hệ với nhau, xem xem có thể tìm được manh mối gì hay không." Trương giáo sư tiếp tục nói," Tiểu Lữ, vấn đề này tôi thấy hay là chúng ta chia ra tiến hành."
Lữ Minh Dương gật gật đầu, nói:" Được, ăn xong cơm tôi liền đi ngay."
“ Không cần vội vậy, công tác này cũng không thể nhất thời ba khắc mà làm xong được." Trương giáo sư a a cười nói," Ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm, mọi người cũng chưa được nghỉ ngơi, tôi đề nghị tất cả mọi người ngủ một giấc rồi nói sau."
Qua mấy câu nói tiếng cười của ông, mọi người cảm giác tựa hồ không khí thoải mái hơn không ít. Ăn xong cơm trở lại ủy ban thôn, Lữ Minh Dương nằm ở chỗ ngủ trên nền nhà nhưng làm sao cũng ngủ không được, mà Trương giáo sư chỉ một chốc lát hơi thở đã đều đều, dĩ nhiên là đã ngủ say rồi.
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng mở cửa phòng, trong thôn một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ thôn dân đêm qua nhốn nháo một trận, bây giờ đã ngủ trưa hết rồi. Hắn lập tức hướng đầu thôn nam đi tới.
Hiện tại nhân vật mấu chốt nhất có lẽ chính là Kim lão thái, mấy câu cảnh cáo của bà ta lúc buổi sáng, vẫn còn luẩn quẩn quấy nhiễu trong lòng Lữ Minh Dương. Bà ta nhất định biết chút sự tình gì đó, hiện tại chỉ có thông qua bà ta để tìm điểm đột phá. Nhưng trong miếu vẫn như trước không có thấy bóng dáng Kim lão thái.
Lữ Minh Dương thầm than một hơi, một khi đã không thấy Kim lão thái, như vậy có lẽ thông qua ngôi miếu này có thể tìm được manh mối gì đó.
Phải biết rằng sau khi Tam Hà thôn phát sinh cái chết ly kỳ của trẻ em trong thôn, thôn dân mới xây dựng tòa miếu này, sau đó từng có năm sáu năm thời gian, mọi thứ tựa hồ đã khôi phục tình trạng bình thường, chính là không biết tại vì nguyên nhân gì, ngôi miếu này tựa hồ mất đi pháp lực vốn có, trong thôn mới bắt đầu xuất hiện lại loại sự kiện thần bí khủng bố này.
Nói cách khác ngôi miếu này nhất định tồn tại lực lượng đặc thù nào đó có thể chấn nhiếp ác linh, ít nhất là từng có lực lượng như vậy.
Lữ Minh Dương nhíu mày,quét mắt khắp nơi một vòng, trong miếu trống trải không che không chắn, tượng thần Chung Quỳ vẫn dữ tợn như trước, cái giường ở góc phía đông của Kim lão thái tuy cũ kỹ nhưng lại rất gọn gàng, góc phía tây vốn là chỗ đặt linh sàng của Đại Quân cũng đã được dọn dẹp hết, đó là Vưu Tiểu Dũng dựa theo phong tục địa phương đem miếng chiếu cỏ đốt đi, còn hai băng ghế dài thì xếp ngay ngắn sát vào tường nhà.
Tựa hồ trong này thực không có vấn đề gì.
Nhưng Lữ Minh Dương cũng không tuyệt vọng, hắn nâng cổ tay lên điều chỉnh thiết bị EMF, thong thả bước đi khắp nơi ở trong miếu.
Đi hết một vòng trong phòng, thực không có phát hiện được cái gì dị thường, nhưng lúc Lữ Minh Dương đến gần cái giường của Kim lão thái, đột nhiên trị số trên mặt thiết bị EMF trở nên cực lớn.
Quả nhiên có quỷ!
Lữ Minh Dương nhanh chóng lấy mắt kính ra đeo lên, lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là nơi này chẳng qua là từng có quỷ dừng lại? Nếu nói như vậy, thì con quỷ này đến tột cùng có năng lượng lớn đến cỡ nào, chỉ là nơi nó từng dừng lại mà trị số còn lớn hơn rất nhiều so với tình huống quỷ đang ở trước mắt.
Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, nhìn một chút cái giường đơn giản đặt trên nền nhà cùng lúc thấy trên đầu giường lộ ra một cái hộc gỗ, nếu nói Kim lão thái có cái gì bí mật, thì nên cất trong cái hộc tủ này vậy.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, chậm rãi kéo hộc tủ ra. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện trị số của thiết bị EMF trên cổ tay nhanh chóng hạ xuống, trong khoảnh khắc liền trở về mức tiêu chuẩn như bình thường.
“ Ai đang làm gì ở đó!" Đồng thời có một thanh âm đột nhiên truyền đến.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người thật vất vả mới khuyên được cô ấy ngừng khóc, tự mình thực hiện nghi lễ nhận di thể, đưa lên xe tang, chuẩn bị trở về thành phố đến nhà tang lễ tiến hành nghi thức hỏa táng.
Người từ đài truyền hình đến chính là một vị trưởng phòng, là người phụ trách tiết mục mà nhóm người Chu Đình đang thực hiện. Ông ta khuyên Chu Đình cùng bọn họ trở về luôn, Chu Đình lại liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, phi thường kiên quyết nói muốn cùng mấy người Trương giáo sư tra rõ ràng nguyên nhân sự tình rồi mới đi – dù sao công tác còn chưa có hoàn thành, tiết mục đã quảng bá, cũng không thể làm cho người xem phải thất vọng đúng không?
Trưởng phòng khuyên giải nhiều lần nhưng thấy Chu Đình không hề dao động, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đành nhắc Chu Đình phải chú ý sức khỏe, rồi lên xe mà đi.
Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ một trận, hắn thực ra hy vọng Chu Đình và mấy người Trương giáo sư đều cùng nhau rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng lời này lại không thể nói rõ ra được. Đối với mấy người Trương giáo sư, chính mình chẳng qua là một thực tập sinh nho nhỏ, nào có quyền quyết định mấy người Trương giáo sư đi hay ở? Mà đối với Chu Đình, chính mình càng không có tư cách yêu cầu cô ấy làm bất cứ chuyện gì.
Nhìn tất cả mọi người dần dần đi hết, Lữ Minh Dương thầm than một hơi, tuần tra khắp nơi một vòng, nhưng không thấy Kim lão thái. Từ lúc cùng mọi người tiến vào trong miếu tiếp nhận di thể của Đại Quân, cũng chưa nhìn thấy Kim lão thái. Căn cứ vào tuổi tác của Kim lão thái, bà ta không thể nào đi quá xa nơi này, nhưng nhốn nha nhốn nháo hơn một giờ đồng hồ, lại thủy chung không thấy bà ấy trở về, bà ta có thể đi đâu đây chứ?
“ Đi thôi." Đầu vai hắn bị người ta đụng nhẹ một cái, không cần quay đầu lại Lữ Minh Dương cũng biết đây chính là Chu Đình. Hắn thản nhiên ừ một tiếng, cùng mọi người trở lại nhà Vưu Tiểu Dũng ăn cơm trưa.
Không khí trên bàn ăn có chút trầm buồn, cuối cùng chính là Vưu Tiểu Dũng mở miệng lên tiến hỏi:" Trương giáo sư, ông xem chuyện này đến tột cùng vì sao lại thế này? Có thể hay không thật là có cái gì..."
“ Không cần mê tín như vậy." Trương giáo sư ngữ khí thập phần kiên định," Vưu bí thư anh không phải rất tin tưởng vào khoa học sao, thế giới này nào có quỷ thần? Tam Hà thôn tựa hồ đích thật là có vấn đề, cho nên mới có thể làm bệnh động kinh phát tác với tỷ lệ cao như vậy, nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, không cần tin tưởng vào cách nói quỷ thần phong thủy gì đó."
“ Tôi chỉ là...Ai..." Vưu Tiểu Dũng thở dài một tiếng, nói:" Trương giáo sư đã nói như vậy thì tôi yên tâm."
“ A a, yên tâm đi." Trương giáo sư cười một tiếng nói," Hứa trưởng khoa, tiểu Lữ, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là phải tra rõ ràng đến tột cùng là vì nguyên nhân gì lại làm cho Tam Hà thôn có tỷ lệ phát bệnh động kinh cao như vậy. Tôi cho rằng đầu tiên, nên tra xem có phải là do nguyên nhân di truyền không, dù sao trước mắt theo thống kê thì nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh động kinh là do di truyền."
Vưu Tiểu Dũng lắc lắc đầu, nói:" Chắc là không phải do di truyền, trong thôn thực ra không có người mắc bệnh kinh phong, chỉ là từ sau năm 93 mới xuất hiện tình huống loại này."
“ Ừ, tuy là nói như vậy, nhưng cũng phải tra một chút, kiểm tra xem trưởng bối của mấy đứa nhỏ chết đi này có phải có bệnh này, nhưng chính là chưa có phát tác qua hay không." Trương giáo sư nói," Hứa trưởng khoa, nhiệm vụ này liền giao cho cô, còn có, phải kiểm tra sức khỏe hết mấy đứa nhỏ trong thôn, xem xem có còn đứa bé nào bị bệnh này không."
Hứa trưởng khoa gật gật đầu, lại nói:" Tôi xem chúng ta nên chuẩn bị một số thuốc trị bệnh động kinh mới được."
“ Cần loại thuốc như thế nào cô nói cho tôi biết, tôi sẽ cử người ngày mai vào trong huyện mua." Vưu Tiểu Dũng vội vàng nói.
Trương giáo sư gật đầu, lại nói:" Còn có chính là vấn đề môi trường sinh hoạt, phải kiểm tra xem có phải là nguồn nước trong thôn hoặc là có cái gì khác đặc biệt đã dẫn phát bệnh động kinh không. Cái này tôi phải liên hệ với chuyên gia trên Tỉnh, xem xem có thể hay không phái người vào trong thôn tiến hành một lần tổng kiểm tra."
Lữ Minh Dương âm thầm gật đầu một cái, vấn đề này xem ra nên báo cáo gấp với lão Mã, kêu ông ấy an bài một chút, phái người một nhà đến đây đem hoàn cảnh trong thôn tiến hành một lần “Kiểm tra chuyên nghiệp".
“ Còn nữa, chính là tiếp tục đến các gia đình trong thôn đã xảy ra chuyện tiến hành phỏng vấn, phải ghi chép đầy đủ, xem xem có thể hay không tìm được trong đó điểm chung gì, hoặc là có cái gì đặc biệt liên hệ với nhau, xem xem có thể tìm được manh mối gì hay không." Trương giáo sư tiếp tục nói," Tiểu Lữ, vấn đề này tôi thấy hay là chúng ta chia ra tiến hành."
Lữ Minh Dương gật gật đầu, nói:" Được, ăn xong cơm tôi liền đi ngay."
“ Không cần vội vậy, công tác này cũng không thể nhất thời ba khắc mà làm xong được." Trương giáo sư a a cười nói," Ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm, mọi người cũng chưa được nghỉ ngơi, tôi đề nghị tất cả mọi người ngủ một giấc rồi nói sau."
Qua mấy câu nói tiếng cười của ông, mọi người cảm giác tựa hồ không khí thoải mái hơn không ít. Ăn xong cơm trở lại ủy ban thôn, Lữ Minh Dương nằm ở chỗ ngủ trên nền nhà nhưng làm sao cũng ngủ không được, mà Trương giáo sư chỉ một chốc lát hơi thở đã đều đều, dĩ nhiên là đã ngủ say rồi.
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng mở cửa phòng, trong thôn một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ thôn dân đêm qua nhốn nháo một trận, bây giờ đã ngủ trưa hết rồi. Hắn lập tức hướng đầu thôn nam đi tới.
Hiện tại nhân vật mấu chốt nhất có lẽ chính là Kim lão thái, mấy câu cảnh cáo của bà ta lúc buổi sáng, vẫn còn luẩn quẩn quấy nhiễu trong lòng Lữ Minh Dương. Bà ta nhất định biết chút sự tình gì đó, hiện tại chỉ có thông qua bà ta để tìm điểm đột phá. Nhưng trong miếu vẫn như trước không có thấy bóng dáng Kim lão thái.
Lữ Minh Dương thầm than một hơi, một khi đã không thấy Kim lão thái, như vậy có lẽ thông qua ngôi miếu này có thể tìm được manh mối gì đó.
Phải biết rằng sau khi Tam Hà thôn phát sinh cái chết ly kỳ của trẻ em trong thôn, thôn dân mới xây dựng tòa miếu này, sau đó từng có năm sáu năm thời gian, mọi thứ tựa hồ đã khôi phục tình trạng bình thường, chính là không biết tại vì nguyên nhân gì, ngôi miếu này tựa hồ mất đi pháp lực vốn có, trong thôn mới bắt đầu xuất hiện lại loại sự kiện thần bí khủng bố này.
Nói cách khác ngôi miếu này nhất định tồn tại lực lượng đặc thù nào đó có thể chấn nhiếp ác linh, ít nhất là từng có lực lượng như vậy.
Lữ Minh Dương nhíu mày,quét mắt khắp nơi một vòng, trong miếu trống trải không che không chắn, tượng thần Chung Quỳ vẫn dữ tợn như trước, cái giường ở góc phía đông của Kim lão thái tuy cũ kỹ nhưng lại rất gọn gàng, góc phía tây vốn là chỗ đặt linh sàng của Đại Quân cũng đã được dọn dẹp hết, đó là Vưu Tiểu Dũng dựa theo phong tục địa phương đem miếng chiếu cỏ đốt đi, còn hai băng ghế dài thì xếp ngay ngắn sát vào tường nhà.
Tựa hồ trong này thực không có vấn đề gì.
Nhưng Lữ Minh Dương cũng không tuyệt vọng, hắn nâng cổ tay lên điều chỉnh thiết bị EMF, thong thả bước đi khắp nơi ở trong miếu.
Đi hết một vòng trong phòng, thực không có phát hiện được cái gì dị thường, nhưng lúc Lữ Minh Dương đến gần cái giường của Kim lão thái, đột nhiên trị số trên mặt thiết bị EMF trở nên cực lớn.
Quả nhiên có quỷ!
Lữ Minh Dương nhanh chóng lấy mắt kính ra đeo lên, lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là nơi này chẳng qua là từng có quỷ dừng lại? Nếu nói như vậy, thì con quỷ này đến tột cùng có năng lượng lớn đến cỡ nào, chỉ là nơi nó từng dừng lại mà trị số còn lớn hơn rất nhiều so với tình huống quỷ đang ở trước mắt.
Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, nhìn một chút cái giường đơn giản đặt trên nền nhà cùng lúc thấy trên đầu giường lộ ra một cái hộc gỗ, nếu nói Kim lão thái có cái gì bí mật, thì nên cất trong cái hộc tủ này vậy.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, chậm rãi kéo hộc tủ ra. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện trị số của thiết bị EMF trên cổ tay nhanh chóng hạ xuống, trong khoảnh khắc liền trở về mức tiêu chuẩn như bình thường.
“ Ai đang làm gì ở đó!" Đồng thời có một thanh âm đột nhiên truyền đến.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch