Bắt Ma Đặc Công
Quyển 1 - Chương 7: Yêu cầu đặc biệt
Chương 7: Yêu cầu đặc biệt
Đêm khuya 11h40’, Giang Vĩ Bân nhìn tốp năm tốp ba cảnh sát viên rời khỏi Đại Vương thôn, một chút kỳ vọng trong lòng buổi tối hôm nay có chút thu hoạch cũng tan biến.
Công tác điều tra lập tức sẽ hoàn thành, mà nửa đêm cũng sắp tới, hiện tại anh chỉ hy vọng hàng động hôm nay có thể làm tên hung thủ biến thái này tạm ngừng ra tay, để bản thân có thêm thời gian moi hắn ra.
Đột nhiên một chiếc Jeep cũ nát phóng ào tới, két một tiếng dừng ngay sát bên cạnh Giang Vĩ Bân, tiếp theo từ trong xe nhảy ra là anh chàng chuyên gia cấp tỉnh Lữ Minh Dương.
Giang Vĩ Bân miễn cưỡng cười với Lữ Minh Dương, khó dấu vẻ mệt mỏi.
“sếp Giang, tra xét đã kết thúc rồi sao?" Lữ Minh Dương vẻ mặt thản nhiên, nhưng cước bộ lại có vẻ vội vàng.
“ Kết thúc ngay thôi." Giang Vĩ Bân nói," cảnh sát Lữ chú có phát hiện gì sao?"
“ Bây giờ khoan nói chuyện này, hiện tại tôi có một yêu cầu, hy vọng sếp Giang có thể đáp ứng." Lữ Minh Dương nói.
“ Có yêu cầu gì đừng ngại cứ nói. Trịnh cục trưởng có chỉ đạo, chỉ cần là cảnh sát Lữ yêu cầu, mọi người đều phải tận lực thỏa mãn." Giang Vĩ Bân cười nói.
“ Được, tôi yêu cầu toàn thể cảnh viên chưa rời khỏi, phân tổ phong tỏa hết các con đường trong Đại Vương thôn..." Lữ Minh Dương nói.
“ Hả, chẳng lẻ chú phát hiện cái gì sao? Hung thủ đang ở trong Đại Vương thôn hả?" Giang Vĩ Bân nhất thời tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói.
“ Không có. Tôi chỉ là yêu cầu phong tỏa tất cả con đường đến 1h sáng thôi." Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
Giang Vĩ Bân nhíu nhíu chân mày, ngập ngừng nói:" Nhưng cũng phải có lý do chứ..."
“ Không có lý do gì, anh chỉ cần làm giống như tôi nói là được." Lữ Minh Dương lạnh nhạt nói.
Giang Vĩ Bân giương mắt trầm tư nhìn Lữ Minh Dương, lại nhìn tiểu Triệu đứng phía sau Lữ Minh Dương, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt, xem ra tiểu Triệu này cũng không biết Lữ Minh Dương đến tột cùng có tâm tư gì.
“ sếp Giang, anh đồng ý hay không?" Vâng, tôi chỉ có thể nói việc này rất trọng yếu." Lữ Minh Dương nhìn đồng hồ trên tay nói," Không còn thời gian để phí phạm đâu."
Giang Vĩ Bân chậm rãi lắc lắc đầu, phải biết rằng đây chính là quan hệ tới hơn sáu trăm cảnh sát, mặc dù thời gian cũng không lâu, chỉ cần tăng ca thêm hai giờ đồng hồ, nhưng vấn đề là tất cả mọi người đã làm việc từ sáng đến khuya, huống chi còn không có lý do? Bản thân mình chẳng qua là một đội trưởng cảnh sát hình sự nho nhỏ, tuy có Trịnh cục trưởng làm chỗ dựa, sợ là cũng bị mấy thuộc cấp mắng chết.
“ sếp Giang, tôi thấy hay là anh gọi điện thoại cho Trịnh cục trưởng một cái?" tiểu Triệu nhỏ giọng nói với Giang Vĩ Bân.
“ Vậy thì gọi nhanh lên, thời gian không còn nhiều lắm." Lữ Minh Dương lập tức nói.
Giang Vĩ Bân trừng mắt liếc nhìn cái tên gọi là chuyên gia cấp tỉnh một cái, miễn cưỡng xoay người trở vào xe gọi điện thoại.
Tiểu Triệu xấu hổ cười cười, nhìn Lữ Minh Dương nói:" tính cách sếp Giang rất là nguyên tắc, anh đừng để trong lòng nha."
Lữ Minh Dương mỉm cười nói:" Không sao, chính là thời gian có điểm khẩn cấp, tôi cũng có chút..."
Hắn đột nhiên ngừng nói, nâng cổ tay lên nhìn cái đồng hồ điện tử thô kệch, nhấn mấy cái nút trên mặt đồng hồ, chân mày dần dần nhíu lại.
Tiểu Triệu nghi hoặc nhìn Lữ Minh Dương, không hiểu cái đồng hồ nát đó có cái gì để xem, Giang Vĩ Bân cũng đã mở cửa xe nhảy xuống, giọng nói mang theo ba phần không tình nguyện nói:" Được, làm theo lời chú nói, phong tỏa tất cả các con đường trong Đại Vương thôn."
Lữ Minh Dương lại thản nhiên nói:" Không cần nữa, đã chậm rồi."
Giang Vĩ Bân nhíu mày, anh thật là không rõ Lữ Minh Dương này đến tột cùng đang làm cái trò gì, vừa đòi phong tỏa đường xá, bây giờ mới qua một lát lại nói đã chậm, không cần phong tỏa? Vốn là đối với yêu cầu chiếu cố các nữ đồng chí mà sinh ra một điểm hảo cảm với hắn, bây giờ cơ hồ biến mất không còn sót lại chút nào.
Tiểu Triệu thấy không khí có chút khó xử, vội vàng cười nói:" sếp Giang, nếu đã không cần, vậy trước mắt giải tán mọi người về nghỉ ngơi nha. Cảnh sát tiểu Lữ, anh xem bây giờ chúng ta làm gì?"
Lữ Minh Dương ảm đạm cười nói:" Còn có thể làm gì? Ăn cơm, đi ngủ, chờ người đến báo án."
“ Báo án?" Tiểu Triệu liếc nhìn Giang Vĩ Bân, phát hiện biểu tình của anh cũng là một điểm mờ mịt.
“ Ừ." Lữ Minh Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, lại quay đầu nhìn Giang Vĩ Bân nói:" sếp Giang, tôi còn có một yêu cầu nhỏ, chính là nếu có người báo án phát hiện nạn nhân thứ ba, tôi yêu cầu được vào hiện trường trước nhất, không biết có được hay không?"
“ Nạn nhân thứ ba?" Giang Vĩ Bân nhíu mày nói," ý của chú là lại có thêm một người bị hại?"
“ Tôi nói là nếu thôi mà." Lữ Minh Dương ảm đạm cười, lại nói:" Bên này còn bao lâu thì kết thúc? Tôi thật là có chút đói bụng, sếp Giang mời khách ăn khuya nha.
***
9h sáng hôm sau, Giang Vĩ Bân nôn nóng trong phòng làm việc đi tới đi lui, dựa theo ý tứ của Lữ Minh Dương hôm qua, chính là đã có người thứ ba bị hại, nhưng đến bây giờ cũng không có ai báo án.
“ sếp Giang, uống trà nhé? Tiểu Triệu cầm một ấm trà nóng, liên tục hai ngày không chợp mắt, nửa đêm hôm qua mới được nằm lên ghế trong văn phòng ngủ một chút, trời còn chưa sáng đã bị Giang Vĩ Bân đánh thức dậy, căn bản là ngũ chưa đủ, bây giờ vẫn còn lơ mơ. Thực là nghi ngờ sếp Giang này có phải đã hơn bốn mươi, sao so với tuổi trẻ như mình tinh thần lại còn tốt hơn nhiều.
“ Tiểu Triệu, chú nói có thể có nạn nhân thứ ba không?" Giang Vĩ Bân nói.
“ Không biết." Tiểu Triệu bộ dạng lười biếng, than thở nói:" Tôi chỉ biết không có ai báo án là được , vậy chứng minh hành động đả thảo kinh xà của chúng ta ngày hôm qua đã có hiệu quả."
Giang Vĩ Bân tự giễu cười một cái, bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại tin tưởng Lữ Minh Dương kia không có nói linh tinh.
Tâm tình hơi có chút thả lỏng, Giang Vĩ Bân hướng tiểu Triệu kêu:" Đi xem một chút cái vị Lữ đại chuyên gia kia có thức chưa? Chúng ta đi ăn chút điểm tâm."
“ Vừa rồi đã xem qua, đang ngủ rất say." Tiểu Triệu đắc ý nói. Tối ngày hôm qua để Lữ Minh Dương ngủ lại phòng trực ban của đội trinh sát hình sự, bản thân hắn cùng sếp Giang tại phòng làm việc chợp mắt một chút, ai biết người ta thật đúng là ngủ được, đến bây giờ còn chưa dậy nổi.
Đang nói chuyện thì Lữ Minh Dương đi vào, tựa hồ mới vừa rửa mặt, bởi vì không có khăn lông, nên vừa đi vừa vẩy nước trên tay.
“ sếp Giang, có người đến báo án sao?" Lữ Minh Dương vừa ngáp vừa hỏi.
“ cảnh sát tiểu Lữ, không có người nào báo án cả." Giang Vĩ Bân đem một hộp khăn giấy đưa qua, nói.
Lữ Minh Dương vừa lau tay vừa nói:" Vậy sao, à, vậy điều cảnh sát đến từng nhà kiểm tra xem."
Giang Vĩ Bân cùng tiểu Triệu trao đổi ánh mắt, tra từng nhà một? Phải biết rằng Đại Vương thôn có đến mười vạn dân cư sinh sống, muốn tra từng nhà một, khó khăn lớn cỡ nào chứ? Ngày hôm qua dùng gần cả ngàn người làm một lần tổng kiểm tra, mới cách có mấy giờ, không lẽ hôm nay lại một lần kiểm tra đại quy mô nữa? Thật không rõ đến tột cùng đầu óc tiểu tử này làm sao phát triển.
“ Lại một người, lại chết một người!" Đang lúc nói chuyện, tiểu Lưu chạy vọt vào, hưng phấn lớn tiếng la hét, “sếp Giang, vừa tiếp nhận báo án, Đại Vương thôn lại phát hiện một tử thi!"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đêm khuya 11h40’, Giang Vĩ Bân nhìn tốp năm tốp ba cảnh sát viên rời khỏi Đại Vương thôn, một chút kỳ vọng trong lòng buổi tối hôm nay có chút thu hoạch cũng tan biến.
Công tác điều tra lập tức sẽ hoàn thành, mà nửa đêm cũng sắp tới, hiện tại anh chỉ hy vọng hàng động hôm nay có thể làm tên hung thủ biến thái này tạm ngừng ra tay, để bản thân có thêm thời gian moi hắn ra.
Đột nhiên một chiếc Jeep cũ nát phóng ào tới, két một tiếng dừng ngay sát bên cạnh Giang Vĩ Bân, tiếp theo từ trong xe nhảy ra là anh chàng chuyên gia cấp tỉnh Lữ Minh Dương.
Giang Vĩ Bân miễn cưỡng cười với Lữ Minh Dương, khó dấu vẻ mệt mỏi.
“sếp Giang, tra xét đã kết thúc rồi sao?" Lữ Minh Dương vẻ mặt thản nhiên, nhưng cước bộ lại có vẻ vội vàng.
“ Kết thúc ngay thôi." Giang Vĩ Bân nói," cảnh sát Lữ chú có phát hiện gì sao?"
“ Bây giờ khoan nói chuyện này, hiện tại tôi có một yêu cầu, hy vọng sếp Giang có thể đáp ứng." Lữ Minh Dương nói.
“ Có yêu cầu gì đừng ngại cứ nói. Trịnh cục trưởng có chỉ đạo, chỉ cần là cảnh sát Lữ yêu cầu, mọi người đều phải tận lực thỏa mãn." Giang Vĩ Bân cười nói.
“ Được, tôi yêu cầu toàn thể cảnh viên chưa rời khỏi, phân tổ phong tỏa hết các con đường trong Đại Vương thôn..." Lữ Minh Dương nói.
“ Hả, chẳng lẻ chú phát hiện cái gì sao? Hung thủ đang ở trong Đại Vương thôn hả?" Giang Vĩ Bân nhất thời tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói.
“ Không có. Tôi chỉ là yêu cầu phong tỏa tất cả con đường đến 1h sáng thôi." Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
Giang Vĩ Bân nhíu nhíu chân mày, ngập ngừng nói:" Nhưng cũng phải có lý do chứ..."
“ Không có lý do gì, anh chỉ cần làm giống như tôi nói là được." Lữ Minh Dương lạnh nhạt nói.
Giang Vĩ Bân giương mắt trầm tư nhìn Lữ Minh Dương, lại nhìn tiểu Triệu đứng phía sau Lữ Minh Dương, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt, xem ra tiểu Triệu này cũng không biết Lữ Minh Dương đến tột cùng có tâm tư gì.
“ sếp Giang, anh đồng ý hay không?" Vâng, tôi chỉ có thể nói việc này rất trọng yếu." Lữ Minh Dương nhìn đồng hồ trên tay nói," Không còn thời gian để phí phạm đâu."
Giang Vĩ Bân chậm rãi lắc lắc đầu, phải biết rằng đây chính là quan hệ tới hơn sáu trăm cảnh sát, mặc dù thời gian cũng không lâu, chỉ cần tăng ca thêm hai giờ đồng hồ, nhưng vấn đề là tất cả mọi người đã làm việc từ sáng đến khuya, huống chi còn không có lý do? Bản thân mình chẳng qua là một đội trưởng cảnh sát hình sự nho nhỏ, tuy có Trịnh cục trưởng làm chỗ dựa, sợ là cũng bị mấy thuộc cấp mắng chết.
“ sếp Giang, tôi thấy hay là anh gọi điện thoại cho Trịnh cục trưởng một cái?" tiểu Triệu nhỏ giọng nói với Giang Vĩ Bân.
“ Vậy thì gọi nhanh lên, thời gian không còn nhiều lắm." Lữ Minh Dương lập tức nói.
Giang Vĩ Bân trừng mắt liếc nhìn cái tên gọi là chuyên gia cấp tỉnh một cái, miễn cưỡng xoay người trở vào xe gọi điện thoại.
Tiểu Triệu xấu hổ cười cười, nhìn Lữ Minh Dương nói:" tính cách sếp Giang rất là nguyên tắc, anh đừng để trong lòng nha."
Lữ Minh Dương mỉm cười nói:" Không sao, chính là thời gian có điểm khẩn cấp, tôi cũng có chút..."
Hắn đột nhiên ngừng nói, nâng cổ tay lên nhìn cái đồng hồ điện tử thô kệch, nhấn mấy cái nút trên mặt đồng hồ, chân mày dần dần nhíu lại.
Tiểu Triệu nghi hoặc nhìn Lữ Minh Dương, không hiểu cái đồng hồ nát đó có cái gì để xem, Giang Vĩ Bân cũng đã mở cửa xe nhảy xuống, giọng nói mang theo ba phần không tình nguyện nói:" Được, làm theo lời chú nói, phong tỏa tất cả các con đường trong Đại Vương thôn."
Lữ Minh Dương lại thản nhiên nói:" Không cần nữa, đã chậm rồi."
Giang Vĩ Bân nhíu mày, anh thật là không rõ Lữ Minh Dương này đến tột cùng đang làm cái trò gì, vừa đòi phong tỏa đường xá, bây giờ mới qua một lát lại nói đã chậm, không cần phong tỏa? Vốn là đối với yêu cầu chiếu cố các nữ đồng chí mà sinh ra một điểm hảo cảm với hắn, bây giờ cơ hồ biến mất không còn sót lại chút nào.
Tiểu Triệu thấy không khí có chút khó xử, vội vàng cười nói:" sếp Giang, nếu đã không cần, vậy trước mắt giải tán mọi người về nghỉ ngơi nha. Cảnh sát tiểu Lữ, anh xem bây giờ chúng ta làm gì?"
Lữ Minh Dương ảm đạm cười nói:" Còn có thể làm gì? Ăn cơm, đi ngủ, chờ người đến báo án."
“ Báo án?" Tiểu Triệu liếc nhìn Giang Vĩ Bân, phát hiện biểu tình của anh cũng là một điểm mờ mịt.
“ Ừ." Lữ Minh Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, lại quay đầu nhìn Giang Vĩ Bân nói:" sếp Giang, tôi còn có một yêu cầu nhỏ, chính là nếu có người báo án phát hiện nạn nhân thứ ba, tôi yêu cầu được vào hiện trường trước nhất, không biết có được hay không?"
“ Nạn nhân thứ ba?" Giang Vĩ Bân nhíu mày nói," ý của chú là lại có thêm một người bị hại?"
“ Tôi nói là nếu thôi mà." Lữ Minh Dương ảm đạm cười, lại nói:" Bên này còn bao lâu thì kết thúc? Tôi thật là có chút đói bụng, sếp Giang mời khách ăn khuya nha.
***
9h sáng hôm sau, Giang Vĩ Bân nôn nóng trong phòng làm việc đi tới đi lui, dựa theo ý tứ của Lữ Minh Dương hôm qua, chính là đã có người thứ ba bị hại, nhưng đến bây giờ cũng không có ai báo án.
“ sếp Giang, uống trà nhé? Tiểu Triệu cầm một ấm trà nóng, liên tục hai ngày không chợp mắt, nửa đêm hôm qua mới được nằm lên ghế trong văn phòng ngủ một chút, trời còn chưa sáng đã bị Giang Vĩ Bân đánh thức dậy, căn bản là ngũ chưa đủ, bây giờ vẫn còn lơ mơ. Thực là nghi ngờ sếp Giang này có phải đã hơn bốn mươi, sao so với tuổi trẻ như mình tinh thần lại còn tốt hơn nhiều.
“ Tiểu Triệu, chú nói có thể có nạn nhân thứ ba không?" Giang Vĩ Bân nói.
“ Không biết." Tiểu Triệu bộ dạng lười biếng, than thở nói:" Tôi chỉ biết không có ai báo án là được , vậy chứng minh hành động đả thảo kinh xà của chúng ta ngày hôm qua đã có hiệu quả."
Giang Vĩ Bân tự giễu cười một cái, bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại tin tưởng Lữ Minh Dương kia không có nói linh tinh.
Tâm tình hơi có chút thả lỏng, Giang Vĩ Bân hướng tiểu Triệu kêu:" Đi xem một chút cái vị Lữ đại chuyên gia kia có thức chưa? Chúng ta đi ăn chút điểm tâm."
“ Vừa rồi đã xem qua, đang ngủ rất say." Tiểu Triệu đắc ý nói. Tối ngày hôm qua để Lữ Minh Dương ngủ lại phòng trực ban của đội trinh sát hình sự, bản thân hắn cùng sếp Giang tại phòng làm việc chợp mắt một chút, ai biết người ta thật đúng là ngủ được, đến bây giờ còn chưa dậy nổi.
Đang nói chuyện thì Lữ Minh Dương đi vào, tựa hồ mới vừa rửa mặt, bởi vì không có khăn lông, nên vừa đi vừa vẩy nước trên tay.
“ sếp Giang, có người đến báo án sao?" Lữ Minh Dương vừa ngáp vừa hỏi.
“ cảnh sát tiểu Lữ, không có người nào báo án cả." Giang Vĩ Bân đem một hộp khăn giấy đưa qua, nói.
Lữ Minh Dương vừa lau tay vừa nói:" Vậy sao, à, vậy điều cảnh sát đến từng nhà kiểm tra xem."
Giang Vĩ Bân cùng tiểu Triệu trao đổi ánh mắt, tra từng nhà một? Phải biết rằng Đại Vương thôn có đến mười vạn dân cư sinh sống, muốn tra từng nhà một, khó khăn lớn cỡ nào chứ? Ngày hôm qua dùng gần cả ngàn người làm một lần tổng kiểm tra, mới cách có mấy giờ, không lẽ hôm nay lại một lần kiểm tra đại quy mô nữa? Thật không rõ đến tột cùng đầu óc tiểu tử này làm sao phát triển.
“ Lại một người, lại chết một người!" Đang lúc nói chuyện, tiểu Lưu chạy vọt vào, hưng phấn lớn tiếng la hét, “sếp Giang, vừa tiếp nhận báo án, Đại Vương thôn lại phát hiện một tử thi!"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch