Bắt Ma Đặc Công
Quyển 1 - Chương 5: Đả thảo kinh xà

Bắt Ma Đặc Công

Quyển 1 - Chương 5: Đả thảo kinh xà

Chương 5: Đả thảo kinh xà

Ra khỏi khoa pháp y, ánh đèn bên ngoài cũng đã tắt gần hết. Chỉ còn vài ngọn đèn soi đường ở ngoài sân lớn thị cục tỏa ra ánh sáng mờ mờ, những cơn gió đêm đầu thu thổi tới, đã có một chút lạnh lẽo.

Tiểu Triệu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái không khí quỷ dị của phòng giám định pháp y.

“ Cảnh sát tiểu Lữ, anh vừa rồi có phát hiện mới gì sao?" Tiểu Triệu tìm đề tài nói.

Lữ Minh Dương cười nhạt, nói:" Không cần xưng hô với tôi như vậy, kêu tiểu Lữ được rồi. Không có phát hiện mới, chẳng qua tôi xác định án này quả thật cần tôi đến giải quyết."

Tiểu Triệu trong lòng nhất thời nảy sinh một chút tức giận, khẩu khí của tiểu tử này cũng không nhỏ, giống như nói nếu án này không phải ngươi tới phá thì không được sao? Chẳng qua tức giận thì thức giận, người ta dù sao cũng là cấp Tỉnh phái xuống, bản thân mình chỉ là một trinh sát hình sự nho nhỏ có thể so với người ta sao?

“ Ấy, Chúng ta không phải đi xem xét hiện trường một chút sao?" Tiểu Triệu thấy Lữ Minh Dương đi về phía xe của hắn liền hỏi.

“ Hiện trường cũng không cần xem, chẳng qua là muốn đi Đại Vương thôn gặp mặt Giang đội trưởng." Lữ Minh Dương vừa nói vừa mở cửa xe, hướng tiểu Triệu kêu," Đi xe của tôi đi"

Tiểu Triệu liếc liếc chiếc xe cũ nát, ngay cả cái khung gắn bảng số cũng không có, cơ hồ có thể gọi nó là xe Jeep thượng cổ, trong lòng có chút cảm giác coi thường. Lữ Minh Dương này mang danh là nhân vật lớn từ Tỉnh tới, bộ dáng kiêu ngạo, sao lại dùng con xe rác rưởi này, số xe cũng không phải là số mà cảnh sát dùng, thật là có điểm nghi ngờ hắn là tên giả mạo. Hắn bất đắc dĩ phải bỏ lại chiếc Audi chuyên dụng của cảnh sát, leo lên ngồi xe Jeep cũ, Lữ Minh Dương chậm rãi nổ máy.

Đại Vương thôn nằm ở ngoại ô, là thôn lớn nhất thành phố, có gần mười vạn dân cư sinh sống. Lúc này là giờ cao điểm, mà các con đường lại bố trí gần cả ngàn cảnh sát, nhất thời các con đường trong thôn đông đúc, kẹt cứng không chịu nổi, đến một giọt nước cũng khó lọt.

May mắn có sếp Giang chỉ huy toàn cục, lấy một chiếc xe minivan đậu ở đầu thôn làm trung tâm chỉ huy lâm thời, tiểu triệu sau khi nghe ngóng một chút liền tìm được.

Giang Vĩ Bân đang trợn tròn hai mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm lên bảng phân tích trên xe, tiểu Triệu mở cửa xe, dẫn Lữ Minh Dương chui vào rồi giới thiệu hai người với nhau.

Giang Vĩ bân bắt tay Lữ Minh Dương, bật hỏi:" cảnh sát Lữ đi xem hiện trường chứ? Hay là để tiểu Triệu dẫn chú đi xem?"

Lữ Minh Dương mỉm cười, Giang Vĩ Bân này đúng là giống như lời đồn, chính xác là một người cuồng công việc, ngay cả một câu khách sáo cũng không có, trực tiếp nói đến vấn đề tra án.

“ Hiện trường không cần xem, tôi tin tưởng sếp Giang đã kiểm tra qua thì không có thứ gì bị bỏ sót." Lữ Minh dương nói," trước khi tôi đến đã xem qua tư liệu các anh gửi cho tỉnh, không biết nửa ngày này sếp Giang có đột phá gì mới không?"

Giang Vĩ Bân vẻ mặt mệt mỏi lắc lắc đầu, thở dài nói:" Chẳng có gì mới. Nguyên cả buổi chiều đến cái rắm cũng chẳng tra ra. Chú xem, mất công cả ngàn người, chỉ sợ suốt đêm nay cũng chẳng được gì."

Lữ Minh Dương gật gật đầu, cũng không trả lời, Giang Vĩ Bân lại nói:" chỉ mong là có thể đả thảo kinh xà, để tên biến thái này đêm nay không tiếp tục gây án là đủ thắp hương trả lễ rồi.

Lữ Minh Dương khẽ nhếch mép, đả thảo kinh xà là một ý kiến hay, vấn đề là lần này đụng trúng cũng không phải là “xà", vậy làm sao có thể “kinh"?

Hắn trầm ngâm một chút nói:" sếp Giang, tôi muốn nghe cách nhìn của anh về vụ án này, không biết có được không?"

Giang Vĩ Bân vuốt vuốt mũi, nói:" À, nói về vụ án này, thật đúng là làm tôi đau đầu nha, từ đó tới giờ cũng chưa gặp qua án nào như vậy. Liên tục hai ngày, hai mạng người đó." Anh thở dài, tiếp tục nói:" Nhức đầu nhất là hai án mạng này cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng tựa hồ lại không hề có chút nào liên hệ - ít nhất là trước mắt chúng ta vẫn chưa phát hiện hai nạn nhân này có điểm chung gì, động cơ gây án lại không rõ ràng, thủ pháp gây án càng làm người ta đoán không ra..."

Giang Vĩ Bân lắc lắc đầu, thở dài thật dài.

Lữ Minh Dương dừng một chút, mỉm cười hỏi:" sếp Giang xem, có khi nào đó chỉ là trùng hợp thôi? Cả hai nạn nhân đều đơn giản là vì bệnh tim đột ngột phát tác mà chết?"

“Không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào!" Giang Vĩ Bân còn chưa trả lời, tiểu Triệu liền cướp lời nói trước, Giang Vĩ Bân trừng mắt một cái làm hắn nuốt xuống lời vừa nói.

Giang Vĩ Bân quay đầu về phía Lữ Minh Dương nói:" Kỳ thật lúc ban đầu chúng tôi cũng cho đây là một cái chết bình thường, chẳng qua hai án kiện thật sự rất giống nhau, làm cho chúng tôi không thể không hoài nghi được, không cẩn thận tra xét thật sự không yên tâm. Đương nhiên, nếu đúng là trùng hợp, vậy thì tốt quá."

“Vâng." Lữ Minh Dương có chút khẽ gật đầu, dừng một chút lại nói:" Đúng rồi, sếp Giang cho tôi hỏi cái này, hai năm gần đây Đại Vương thôn có phát sinh án mạng nào không?"

Giang Vĩ Bân nhíu nhíu chân mày, trầm ngâm nói:" Hai năm gần đây...À, năm ngoái có một vụ cưỡng gian giết người, chẳng qua đã phá án, hung thủ cũng đã sớm sa lưới rồi mà? Cùng vụ án này không có quan hệ gì mới phải?

Lữ Minh Dương nói:" Hung thủ đã sa lưới? Không biết là xử hắn thế nào?"

“ Cưỡng gian giết người, tự nhiên là phán tử hình rồi." Giang Vĩ Bân nói.

“ Không biết là hắn đã thụ hình chưa?" Lữ Minh Dương vội vàng hỏi tiếp, bộ dáng giống như gấp không thể đợi.

“À, cái này tôi cũng không rõ. Nhưng mà vụ án từ năm ngoái, thời gian lâu như vậy hẳn là đã thụ hình rồi mới phải?" Giang Vĩ Bân trầm ngâm nói.

Lữ Minh Dương vẻ mặt trầm tư, chậm rãi gật đầu, lại nói:" sếp Giang còn nhớ rõ tình huống cụ thể của án này chứ?"

“ Tình huống cụ thể? Cái này chỉ sợ nhất thời cũng nói không rõ, nhưng mà trong cục có lưu hồ sơ vụ án ." Giang Vĩ Bân nói," Cái này cùng vụ án hiện tại có quan hệ sao chứ?"

Lữ Minh Dương ha ha cười nói:" Không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi, ngoài vụ án cưỡng gian giết người này còn có vụ trọng án nào khác không?"

“ Vụ khác?" Giang Vĩ Bân trầm tư nói," Tôi nhất thời cũng không nghĩ ra. Cảnh sát Lữ chú không phải cho rằng vụ án này có thể do người có tiền án gây ra chứ? Ừ, đây cũng là một khả năng. Hay là tôi phái mấy người trở về cục tìm lại hồ sơ vụ án, xem có phát hiện manh mối khác không?"

“ A, tôi đúng là có ý này." Lữ Minh Dương cười nói," Hay là tôi cùng tiểu Triệu quay về cục xem một chút, dù sao bên này nhất thời cũng không có manh mối gì."

“ Được, cứ làm như vậy đi." Giang Vĩ Bân lập tức vỗ bàn nói.

Lữ Minh Dương nhìn thấy đồng hồ trên xe đã là 8h15’, cười nói:" hành động đả thảo kinh xà đã bắt đầu chưa?"

Giang Vĩ Bân cũng nhìn đồng hồ, nói:"Ừ, đã bắt đầu. Nói thật, lần này cũng làm khó anh em, Trịnh cục trưởng lần này cơ hồ điều động hai phần ba lực lượng cảnh sát thành phố, mấy người đang ở nhà cũng bị điều tới tăng ca."

“ Anh em vất vả rồi. Nam đồng chí cũng thôi, chính là nhiều nữ đồng chí cũng bị điều tới." Lữ Minh Dương gật đầu nói, lại trầm tư, tựa hồ có điểm khó khăn, nói:" Sếp Giang, tôi đề nghị một chút được không, chính là trước 11h đêm, nếu hành động còn chưa kết thúc, có thể để các nữ đồng chí đi về trước không?"

Giang Vĩ Bân nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương, đột nhiên khoa trương cười ha hả, đây là lần đầu tiên trong hai ngày qua anh cười to thoải mái như vậy. Anh chỉ Lữ Minh Dương cười nói:" Không nghĩ tới cảnh sát Lữ chú tuổi không lớn, mà lại biết thương hương tiếc ngọc nha. Ha ha, không thành vấn đề, dù sao hôm nay mục đích chủ yếu cũng không phải là tra ra hung thủ, trước 11h đêm tôi nhất định để các nữ đồng chí rút lui trở về."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : Tạo Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại