Bất Lộ Thanh Sắc
Chương 72
Tại sảnh tầng một của cao ốc Bách Nạp, Khương Chiếu Tuyết ôm lấy hoa, mỉm cười dịu dàng. Sau khi chào hỏi quầy lễ tân, nàng được lễ tân ân cần dẫn đến thang máy chuyên dụng cho các tầng trên, chuẩn bị lên thẳng tầng 28.
Cách đó mười mét, Minh Nghiên đang cầm hợp đồng. Đầu ngón tay cô ta dùng sức đến mức trở nên trắng bệch, sắc mặt u ám. Lúc vừa xuống thang máy, giày cao gót đã phát ra những tiếng "đát đát" hùng hồn.
Khi đi ngang qua quầy lễ tân, cô ta mơ hồ nghe thấy có người đang bàn tán:" Vừa rồi có phải là phu nhân của Sầm tổng không vậy? Cô ấy đẹp thật đấy, đây có phải là lần đầu tiên bà Sầm đến công ty không?"
Cô ta dừng bước theo bản năng, nhịp tim đập loạn.
Cô ta quay lại, nhìn về hướng mình vừa bước ra—— Vẫn chưa đến giờ tan tầm, nhưng đại sảnh lại trống không. Ba thang máy bố trí cạnh nhau theo lối rẽ đều đóng cửa, thậm chí không có một bóng người đứng chờ thang máy.
"Hình như là vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy." Cuộc trò chuyện nho nhỏ ở lễ tân được sự yên tĩnh nơi đại sảnh phóng đại, lùng bùng lỗ tai:" "Cô ấy thực sự rất ưa nhìn, còn xinh hơn nhiều người nổi tiếng mà trước đây tôi từng gặp nữa."
"Vậy thì hôm nay cơn gió nào đã đưa cô ấy đến đây vậy nhỉ?" Giống như là nhân viên vừa xuống lấy tài liệu, vừa tò mò vừa ký tên.
"Chắc là chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi với Sầm tổng rồi." Giọng nói của quầy lễ tân truyền đến phía Khương Chiếu Tuyết đang bước vào thang máy, càng ngày càng gần.
Minh Nghiên nhìn vào nguồn phát ra âm thanh, cuối cùng cũng nhìn thấy sườn mặt đẹp tựa tranh vẽ của Khương Chiếu Tuyết đang chuẩn bị khuất sau cánh cửa thang máy đặc biệt dành cho tầng cao phía bên kia.
Chỉ trong tích tắc, cơn đau dữ dội trong tim và cơn tức giận từ dòng máu chảy ngược xông thẳng lên đầu Minh Nghiên, khiến cô ta choáng váng, tầm nhìn cũng tối sầm lại, suýt chút nữa đã không thể đứng vững.
Cô ta bỗng dưng không thể nào nhớ ra, đã bao lâu rồi mình không còn nhìn thấy Khương Chiếu Tuyết như thế này?
Cũng bỗng dưng nhớ lại cảm giác của bản thân vào lần đầu tiên nhìn thấy Khương Chiếu Tuyết—— Một loại cảm giác mà cô ta đã quên đi từ rất lâu.
Hóa ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên vẫn sẽ khiến người khác vương vấn. Dù cho có trải qua bao lâu đi chăng nữa, thì lúc gặp lại, vẫn sẽ thấy rung động.
"Oa, lãng mạn vậy hả?" Tiếng cười nói trước bàn vẫn tiếp tục:" Vậy bà Sầm cũng xem Sầm tổng như một đứa nhóc đúng không?"
Đầu óc Minh Nghiên quay cuồng. Thứ cảm xúc tưởng chừng như không cam lòng và nhục nhã bỗng dưng thiêu đốt cõi lòng cô ta, khiến cô ta đau đớn.
Cô ta thừa nhận rằng bản thân đã không đủ tốt trong mối quan hệ đó. Nhưng, cô ta cũng thật sự thích Khương Chiếu Tuyết, cũng từng thật lòng nỗ lực vì nàng.
Từ bỏ Khương Chiếu Tuyết, cô ta không phải không cảm thấy đau đớn và khổ sở. Nhưng hiện thực là như vậy, con người không thể luôn ngây thơ và sống trong thế giới kém chân thật mà họ đã xây dựng cho chính bản thân mình được.
Có đôi khi, trong những giấc mơ suốt hai năm qua, cô ta cũng sẽ nghĩ về Khương Chiếu Tuyết, tự hỏi nàng có đang hạnh phúc không, hẳn là vậy rồi nhỉ? Cô ta nghĩ rằng sau khi chia tay nhau, cả hai đều tìm được bến đỗ tốt hơn cho cuộc đời mình. Cô ta cũng tin rằng bản thân đã thực sự chúc phúc và buông tha nàng, mong rằng cả hai đều có thể bình yên bước đi trên con đường riêng và cuộc sống mới của mình.
Là một người yêu cũ, cô ta chưa bao giờ đến quấy rầy, cũng xem như đã tận tình tận nghĩa rồi, phải không?
Sầm Lộ Bạch là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà phán xét cô ta, chơi đùa cô ta, nhục nhã cô ta, cuối cùng lại gặt hái được tình yêu một lòng một dạ và thuần khiết của Khương Chiếu Tuyết?
Cô ta không đủ chân thành, nhưng Sầm Lộ Bạch cao thượng hơn cô ta ở điểm nào?
Không phải cô cũng từng dùng thủ đoạn và lừa gạt Khương Chiếu Tuyết sao?
Chỉ vì cô có quyền có thế hơn cô ta, nên tất cả sự lừa dối và tổn thương kia có thể được gói gọn đầy hoàn hảo và quang minh chính đại sao?
Làm gì có chuyện hay như vậy!
Sự phẫn uất khiến gương mặt Minh Nghiên méo mó, thiêu rụi sự tỉnh táo trong cô ta, khiến cô ta chạy về phía thang máy nơi Khương Chiếu Tuyết đang đi.
"Chiếu Tuyết!" Cô ta hét lớn, thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên trong đại sảnh.
Nhưng cửa thang máy đã đóng lại trước cô ta một bước.
Khương Chiếu Tuyết hiển nhiên không nghe thấy.
Khóe mắt Minh Nghiên như muốn nứt toạc ra, không rảnh quan tâm đến tình hình. Cô ta bước nhanh về phía trước theo bản năng, nhưng nhân viên bảo vệ lại cảm thấy tình hình không ổn, nên đã nhanh chân chạy đến, đưa tay ra ngăn cô ta lại:" Xin lỗi, thưa cô, nhưng không thể mở cửa thang máy này cho người ngoài được, vui lòng cho biết danh tính của cô."
Minh Nghiên phô trương thân thế:" Tôi là bạn của bà Sầm, tôi cũng đi lên cùng cô ấy."
Nhân viên bảo vệ không hề dao động:" Thưa cô, rất xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo quy định thôi. Nếu cô muốn đi lên, phiền cô đến quầy lễ tân để hẹn trước."
"Thưa cô, tôi xin lỗi, chúng tôi cũng làm việc theo quy định. Nếu không, cô chờ một chút nhé, chúng tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên."
Xin chỉ thị cái gì? Sao Sầm Lộ Bạch có thể cho cô ta lên thêm một lần nữa?
Minh Nghiên biết rằng không thể làm gì được, nên đã xoay người lại, muốn đi lên từ thang máy bình thường phía bên kia.
Không ngờ, phía lễ tân cũng phát hiện có điều gì đó không ổn và chạy ra can thiệp rất đúng phận sự:" Xin lỗi thưa cô, công ty chúng tôi không mở cửa cho người ngoài. Nếu muốn lên trên, phiền cô đăng ký lịch hẹn giúp."
Minh Nghiên bực bội:" Tôi vừa mới đi xuống, cô không nhìn thấy à!"
Lễ tân không kiêu ngạo cũng không siêm nịnh, vẫn tiếp tục mỉm cười:" Tôi thấy, nhưng xin lỗi cô, vì cô đã ra ngoài, nên lúc muốn lên trên, phiền cô để chúng tôi liên hệ với cấp trên. Mong cô thông cảm, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."
Tường đồng vách sắt. Minh Nghiên bất lực, biết rằng hôm nay mình sẽ không đi lên được.
Chưa lấy được tiền đã rách mặt, giận dữ nhất thời cũng không có ý nghĩa gì.
Cô ta nghiến chặt răng, sau đó siết chặt bản hợp đồng trong tay đến mức phát ra tiếng "răng rắc" rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại lý trí, quay đi với vẻ mặt đầy u ám.
Sầm Lộ Bạch, tôi không xứng đáng được yêu, vậy cô có xứng không? Tôi gặp khó khăn, thì cô cũng đừng mơ đến việc rút lui êm đẹp! Cô ta thề, cô ta sẽ không bỏ qua như vậy.
*
Trong thang máy, Khương Chiếu Tuyết hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng sửa sang lại bó hoa, kiểm tra dáng vẻ của bản thân qua lớp kính thang máy, giữ một tâm trạng tốt và bước ra khỏi thang máy như làn gió xuân, gật đầu chào hỏi những nhân viên đã nhận ra mình.
Dưới ánh mắt bàn tán và kinh ngạc của tất cả nhân viên đi qua, nàng uyển chuyển bước đến phòng tổng giám đốc.
Bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, thư ký và trợ lý Liên Hân đang bận rộn trước bàn làm việc. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, cả hai đã ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy nàng, họ liền trợn tròn mắt, há hốc mồm:" Đờ..."
Ngay khi từ "mờ" đơn giản sắp thốt ra, Khương Chiếu Tuyết đã cong mắt, làm động tác "suỵt".
Dịu dàng thân thiết, trong sáng và đáng yêu.
Thư ký và Liên Hân lập tức im lặng.
"Phu nhân đến để tạo bất ngờ cho Sầm tổng sao?" Thư ký có vẻ hoạt bát hơn Liên Hân. Trước đây, cô ấy đã từng gặp Khương Chiếu Tuyết vài lần trong những dịp xã giao, nên cũng không câu nệ.
Khương Chiếu Tuyết mỉm cười, không hề phủ nhận.
Nàng nhìn về cánh cửa văn phòng đang đóng chặt và nhẹ nhàng hỏi: "Lộ Bạch đang bận sao? Có tiện cho tôi vào tìm chị ấy không?"
Thư ký cười đáp:" Sầm tổng đang ở đây, khách cũng vừa về rồi, chắc là sẽ tiện đấy."
Không biết những người khác có tiện hay không, nhưng nếu gặp phu nhân thì chắc chắn sẽ tiện.
Nàng nhìn về phía Liên Hân để xác nhận, Liên Hân cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Khương Chiếu Tuyết mỉm cười, yên lòng:" Vậy tôi sẽ trêu chị ấy."
"Vâng!" Họ cố gắng che giấu sự phấn khích, nhưng không thể giấu hoàn toàn.
Vành tai Khương Chiếu Tuyết nóng lên. Nàng giả vờ bình thản, đứng tại cửa và giơ tay gõ cửa.
Sau hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm của Sầm Lộ Bạch lập tức vang lên:" Vào đi."
Dứt khoát uy nghiêm, khác hẳn với giọng điệu nhẹ nhàng vào những lúc đối mặt với nàng.
Khóe môi Khương Chiếu Tuyết bất giác nhếch lên, cố tình không trả lời, đợi hai giây rồi lại gõ cửa tiếp.
Quả nhiên Sầm Lộ Bạch không trả lời.
Khương Chiếu Tuyết:"?"
Nàng vẫn chưa kịp hiểu tại sao thì điện thoại liên lạc trên bàn thư ký đột nhiên vang lên.
Thư ký luống cuống tay chân, như vừa mắc phải đại dịch. Cứu tôi với, tôi nên làm gì bây giờ? Cô ấy dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Liên Hân và Khương Chiếu Tuyết.
Liên Hân cố nhịn cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khoanh tay đứng nhìn.
Khương Chiếu Tuyết bật cười, lắc đầu trấn an cô ấy, cuối cùng cũng mở miệng:" Sầm tổng, chuyển phát nhanh của chị đến rồi, phiền chị tự đến ký tên ạ."
Nàng gằn giọng, ồm ồm, nhưng Sầm Lộ Bạch đã ngừng nhìn vào đống tài liệu trong tay ngay khi giọng nói của nàng cất lên. Cô cong môi, mặt mày cũng dịu lại.
Không khí lạnh lẽo của cả văn phòng dường như đã chuyển từ mùa đông sang mùa hạ trong nháy mắt.
Sầm Dao cũng không khỏi bật cười. Sau khi cười xong, cô ấy cũng vội vã mồ hôi giúp cô. Cũng may là chị dâu đến muộn vài bước, nếu không thì đã đụng phải người phụ nữ xui xẻo kia rồi.
Cô ấy tự ý thức, đứng dậy khỏi bàn làm việc gần Sầm Lộ Bạch, muốn đón tiếp Khương Chiếu Tuyết. Nhưng Sầm Lộ Bạch lại lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, rồi tự mình đứng dậy, chậm rãi tiến về phía trước.
Ánh mắt cô chứa đầy sắc xanh, nhẹ nhàng, khéo léo mở cửa. Trong nháy mắt đã va vào đôi mắt cười cong cong của Khương Chiếu Tuyết và mỉm cười nhìn nàng.
Không ngạc nhiên một chút nào.
Khương Chiếu Tuyết cũng không biết vì sao, nhưng khi vừa nhìn thấy cô, nàng đã muốn mỉm cười.
Khóe môi nàng muốn kéo đến tận mang tai, nhưng lại giả vờ bất mãn, dỗi:" Sao chị không ngạc nhiên chút nào thế?"
Sầm Lộ Bạch mỉm cười thật sâu, trả lời:" Không ngạc nhiên, mà là bất ngờ."
Khương Chiếu Tuyết cười khẽ, hài lòng.
Nàng trao tận tay bó hoa hồng rực rỡ và tươi tắn, kèm theo lời chúc chân thành của bản thân:" Chúc bạn Sầm lớn của em Tết thiếu nhi vui vẻ, có thể luôn là một đứa trẻ hồn nhiên và hạnh phúc trong thế giới mà chị mong ước."
Sóng mắt Sầm Lộ Bạch lóng lánh, thủy triều tựa như thâm tình, lại tựa như hắc ám thoáng lướt qua hàng mi quạ của cô. Cô dùng một tay nhận lấy bó hoa, thì thầm "cảm ơn em", tay còn lại trực tiếp vòng qua eo Khương Chiếu Tuyết, ôm lấy nàng vào lòng.
Hương thơm lành lạnh xộc vào mũi, nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực nàng lại đầy ấm áp. Khương Chiếu Tuyết mỉm cười, quên đi sự ngại ngùng, ngoan ngoãn ôm lấy cô, cảm nhận nhịp thở cộng hưởng của cả hai.
Nhịp đập đầy yêu thương, không thể nói thành lời.
Hoàn toàn đánh đổ hình ảnh đoan trang và cẩn trọng thường thấy của Sầm Lộ Bạch.
Liên Hân và thư ký, cũng như một nhóm nhân viên thâm niên cốt cáng đều bật ra tiếng "wow", vừa sốc vừa mới lạ.
Dường như Sầm Lộ Bạch đã nhận ra, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bọn họ.
Những chiếc đầu nhô ra kia biến mất trong tích tắc, ngay cả Liên Hân và thư ký cũng vội vàng đứng dậy, giả vờ đi pha trà uống nước.
Sầm Dao muốn tránh cũng không thể được.
Cô ấy lặng lẽ hạ thấp sự tồn tại của bản thân, không dám động đậy, hy vọng rằng Khương Chiếu Tuyết sẽ không nhìn thấy mình, đợi cả hai âu yếm một lúc rồi hẵn tính.
Không ngờ rằng ông trời lại không chiều lòng người. Cô ấy vừa mới cầu nguyện xong, Khương Chiếu Tuyết đã ngẩng đầu khỏi vai Sầm Lộ Bạch và bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, sắc đỏ bên tai Khương Chiếu Tuyết bỗng dưng lan ra khắp mặt.
Sầm Dao không thể không chào hỏi:" Chị dâu."
Cô ấy cố gắng nhịn cười.
Khương Chiếu Tuyết cố giữ bình tĩnh, thoát ra khỏi vòng tay của Sầm Lộ Bạch như không hề có chuyện gì xảy ra, đứng thẳng người rồi hỏi han:" Tiểu Dao cũng ở đây à."
Xấu hổ quá đi, cũng may nàng chưa nói ra lời mắc cỡ hay làm ra động tác thái quá nào.
Sầm Dao lém lỉnh trêu chọc:" Nè nè chị dâu, ai gặp cũng có phần. Bạn Sầm lớn có quà, vậy bạn Sầm nhỏ này có quà không ạ?"
Cô ấy nháy mắt tinh nghịch.
Khương Chiếu Tuyết bị chọc cười, dần thả lỏng:" Kẹo có được tính không?"
Nàng lấy hai chiếc kẹo mút mà mình định dùng để trêu Sầm Lộ Bạch từ trong túi ra.
Trông Sầm Dao rất hài lòng:" Được chứ."
Cô ấy không khách sáo, muốn tiến đến để nhận lấy, nhưng Sầm Lộ Bạch đã vươn tay cướp đi, nhắc nhở cô ấy:" Không phải hai ngày nữa muốn đi trám lỗ sâu à, còn ăn nữa?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Dao lập tức suy sụp, bắt đầu cảnh diễn:" Biết rồi mà. Hừ, lấy việc công làm việc tư, chị muốn độc chiếm hết quà của chị dâu thôi phải không? Huhuhu, em đi đây! Keo kiệt bủn xỉn!"
Cô ấy dùng vẻ mặt bi thương muốn chạy ra ngoài. Lúc vừa đi được hai bước đã bất ngờ bứt dây động rừng, giật lấy cây kẹo mút từ tay Sầm Lộ Bạch.
"Trám xong rồi lại ăn sau vậy." Cô ấy cười ha hả chạy đi, còn thuận tay đóng sầm cửa lại.
Sầm Lộ Bạch bất lực, Khương Chiếu Tuyết buồn cười.
"Em có đang phiền công việc của hai người không?" Nàng lo lắng.
Sầm Lộ Bạch cong môi:" Không đâu, con bé đang lười biếng đấy."
Nàng bước đến ghế sô pha, đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, vươn tay về phía Khương Chiếu Tuyết, ý bảo nàng lại đây.
Khương Chiếu Tuyết ăn ý, thản nhiên đến gần, đưa tay cho cô. Cô cũng rất tự nhiên, ôm lấy eo Khương Chiếu Tuyết, mang nàng ngồi trên đùi mình, khiến mặt nàng đối diện với mặt mình rồi hỏi han:" Bên ngoài nóng không?"
Cửa sổ lớn từ trần đến sàn cao gần 100m, tầm nhìn gần lại có ít tòa nhà, cho nên dù có cửa sổ cũng không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng nơi đây. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, Khương Chiếu Tuyết vẫn có chút ngượng ngùng khi ngang nhiên thân mật ở chốn văn phòng nghiêm túc như vậy.
Nàng trúc trắc, muốn thoát khỏi chân Sầm Lộ Bạch, nhưng Sầm Lộ Bạch lại siết chặt vòng tay quanh eo nàng.
Cô lười biếng dựa vào ghế sô pha, nhìn nàng với vẻ mặt bình thản, màu mắt như nước, có vẻ như tâm trạng rất tốt.
Khương Chiếu Tuyết cắn môi nhìn cô, một lúc sau mới nghe theo tiếng lòng của mình, thỏa hiệp.
"Không nóng." Nàng đáp.
Sầm Lộ Bạch hỏi:" Sao em lại đến đây?"
Các nàng đã hẹn trước rằng chờ cô tan tầm để cùng nhau dùng bữa tối.
Khương Chiếu Tuyết giả vờ bất mãn:" Sao vậy? Không chào đón em à?"
Sầm Lộ Bạch mỉm cười: "Tất nhiên không phải."
Khương Chiếu Tuyết không kìm được vẻ mặt của mình, cũng vui vẻ theo. Giọng nàng đầy nhẹ nhàng, giải thích với một chút ngại ngùng:" Em muốn đón chị tan tầm và tạo cho chị một bất ngờ."
Ánh mắt nàng sáng ngời, như lớp đá vỡ vụn trong canh mơ trên bát sứ trắng giữa mùa hè, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.
Sầm Lộ Bạch nhận ra được điều gì đó và hỏi:" Tâm trạng rất tốt sao?"
Khương Chiếu Tuyết bằng phẳng:" Vâng ạ."
"Có chuyện gì vậy em?"
Khương Chiếu Tuyết không hề giấu giếm, nói:" Em vừa nhận được điện thoại từ biên tập viên của công ty xuất bản, nói rằng quyển sách đã bị dừng từ lâu của em cuối cùng cũng đã được phát hành, có khả năng cuối tháng này sẽ công bố."
Sầm Lộ Bạch tiếp lời với vẻ vui mừng: " Đây thực sự là một tin tốt."
Khương Chiếu Tuyết gật đầu, rồi lại buồn rầu:" Nhưng em cũng có một tin xấu."
"Ừm?"
"Có thể em phải ký rất nhiều tên và đóng rất nhiều con dấu đấy."
Sầm Lộ Bạch cười khúc khích: "Tôi không thể giúp em ký tên, nhưng có thể đóng dấu giúp em đấy."
Đáy lòng Khương Chiếu Tuyết đầy ngọt ngào, biết rõ còn cố hỏi:" Sao em có thể chiếm thời gian của Sầm tổng được ạ?"
Sầm Lộ Bạch nhướng mày: " Hình như là có thể."
Bàn tay đặt trên eo Khương Chiếu Tuyết thoáng trượt lên trên, trêu chọc nàng:" Vậy tôi sẽ giảm giá cho em, em cứ việc thưởng cho tôi một chút là được?"
Khương Chiếu Tuyết:" Vâng?"
Đầu ngón tay của Sầm Lộ Bạch vẽ những vòng tròn nhẹ trên rãnh cột sống của nàng. Gương mặt vẫn là nét tiết chế và đoan trang, nhưng đôi mắt đen láy lại ánh đầy vẻ tán tỉnh.
Khương Chiếu Tuyết phản ứng lại, cơ thể như bị lửa nóng thiêu đốt, xấu hổ che mắt cô lại:" Chị thật sự chẳng đứng đắn một chút nào."
Đôi môi đỏ của Sầm Lộ Bạch cong thành hình vòng cung đẹp mắt, ôn tồn nói:" Em không thích sao?"
Khương Chiếu Tuyết:"..."
Cũng không phải.
Nhưng từ "thích" này quá xấu hổ, nàng không dám nói ra.
Nàng buông mắt Sầm Lộ Bạch ra, gục xuống vai Sầm Lộ Bạch, không cho Sầm Lộ Bạch nhìn thấy biểu cảm của mình, khẽ hừ hừ:" Chị phiền thật đấy."
Sầm Lộ Bạch cười nhẹ, cọ lên tóc mai của nàng, không trêu nàng nữa.
Ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu khắp cơ thể cả hai qua lớp cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Sắc mặt không hề gợn sóng của Sầm Lộ Bạch trong văn phòng dường như được gam màu ấm nóng làm dịu lại.
"Mông Mông." Cô khẽ gọi.
Khương Chiếu Tuyết đáp:" Ơi?"
Sầm Lộ Bạch bình thản nói:" Cảm ơn em, đây là Tết thiếu nhi đầu tiên mà tôi có được kể từ khi đến nhà họ Sầm."
Trái tim của Khương Chiếu Tuyết bỗng dưng bị vật sắc nhọn nào đó đâm vào, vừa đau vừa mềm.
Nàng ôm chặt lấy Sầm Lộ Bạch và hứa hẹn:" Sau này sẽ có nhiều nữa."
Tình yêu, nếu nói quá nhiều quá sâu, sợ rằng sẽ không đủ ý nhị và không được trân trọng, nên nàng không biết phải làm thế nào để diễn đạt hoàn toàn bình tĩnh.
Có đôi khi, nàng sẽ cảm thấy rằng, dường như, tất cả những may mắn trong cuộc đời mình đều hóa thành việc được gặp gỡ Sầm Lộ Bạch.
Cuộc sống của nàng, đã lấy lại được những gam màu kể từ khi gặp Sầm Lộ Bạch. Giống như, những cơn mưa trong quá khứ đều tụ lại thành cầu vồng vì gặp gỡ Sầm Lộ Bạch.
Nàng cũng muốn trở thành cầu vồng trong cuộc sống của Sầm Lộ Bạch, kết nối quá khứ và tương lai của cô, thắp sáng bầu trời trong cô.
Nàng hứa hẹn từ tận đáy lòng mình: Không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn có lễ Giáng sinh, đêm giao thừa, Tết Âm lịch, Tết Trung thu,... mỗi dịp sum họp gia đình, mỗi ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, và cả những ngày bình thường trong tương lai.
Đều sẽ có nàng trải qua cùng cô.
- -
Cách đó mười mét, Minh Nghiên đang cầm hợp đồng. Đầu ngón tay cô ta dùng sức đến mức trở nên trắng bệch, sắc mặt u ám. Lúc vừa xuống thang máy, giày cao gót đã phát ra những tiếng "đát đát" hùng hồn.
Khi đi ngang qua quầy lễ tân, cô ta mơ hồ nghe thấy có người đang bàn tán:" Vừa rồi có phải là phu nhân của Sầm tổng không vậy? Cô ấy đẹp thật đấy, đây có phải là lần đầu tiên bà Sầm đến công ty không?"
Cô ta dừng bước theo bản năng, nhịp tim đập loạn.
Cô ta quay lại, nhìn về hướng mình vừa bước ra—— Vẫn chưa đến giờ tan tầm, nhưng đại sảnh lại trống không. Ba thang máy bố trí cạnh nhau theo lối rẽ đều đóng cửa, thậm chí không có một bóng người đứng chờ thang máy.
"Hình như là vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy." Cuộc trò chuyện nho nhỏ ở lễ tân được sự yên tĩnh nơi đại sảnh phóng đại, lùng bùng lỗ tai:" "Cô ấy thực sự rất ưa nhìn, còn xinh hơn nhiều người nổi tiếng mà trước đây tôi từng gặp nữa."
"Vậy thì hôm nay cơn gió nào đã đưa cô ấy đến đây vậy nhỉ?" Giống như là nhân viên vừa xuống lấy tài liệu, vừa tò mò vừa ký tên.
"Chắc là chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi với Sầm tổng rồi." Giọng nói của quầy lễ tân truyền đến phía Khương Chiếu Tuyết đang bước vào thang máy, càng ngày càng gần.
Minh Nghiên nhìn vào nguồn phát ra âm thanh, cuối cùng cũng nhìn thấy sườn mặt đẹp tựa tranh vẽ của Khương Chiếu Tuyết đang chuẩn bị khuất sau cánh cửa thang máy đặc biệt dành cho tầng cao phía bên kia.
Chỉ trong tích tắc, cơn đau dữ dội trong tim và cơn tức giận từ dòng máu chảy ngược xông thẳng lên đầu Minh Nghiên, khiến cô ta choáng váng, tầm nhìn cũng tối sầm lại, suýt chút nữa đã không thể đứng vững.
Cô ta bỗng dưng không thể nào nhớ ra, đã bao lâu rồi mình không còn nhìn thấy Khương Chiếu Tuyết như thế này?
Cũng bỗng dưng nhớ lại cảm giác của bản thân vào lần đầu tiên nhìn thấy Khương Chiếu Tuyết—— Một loại cảm giác mà cô ta đã quên đi từ rất lâu.
Hóa ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên vẫn sẽ khiến người khác vương vấn. Dù cho có trải qua bao lâu đi chăng nữa, thì lúc gặp lại, vẫn sẽ thấy rung động.
"Oa, lãng mạn vậy hả?" Tiếng cười nói trước bàn vẫn tiếp tục:" Vậy bà Sầm cũng xem Sầm tổng như một đứa nhóc đúng không?"
Đầu óc Minh Nghiên quay cuồng. Thứ cảm xúc tưởng chừng như không cam lòng và nhục nhã bỗng dưng thiêu đốt cõi lòng cô ta, khiến cô ta đau đớn.
Cô ta thừa nhận rằng bản thân đã không đủ tốt trong mối quan hệ đó. Nhưng, cô ta cũng thật sự thích Khương Chiếu Tuyết, cũng từng thật lòng nỗ lực vì nàng.
Từ bỏ Khương Chiếu Tuyết, cô ta không phải không cảm thấy đau đớn và khổ sở. Nhưng hiện thực là như vậy, con người không thể luôn ngây thơ và sống trong thế giới kém chân thật mà họ đã xây dựng cho chính bản thân mình được.
Có đôi khi, trong những giấc mơ suốt hai năm qua, cô ta cũng sẽ nghĩ về Khương Chiếu Tuyết, tự hỏi nàng có đang hạnh phúc không, hẳn là vậy rồi nhỉ? Cô ta nghĩ rằng sau khi chia tay nhau, cả hai đều tìm được bến đỗ tốt hơn cho cuộc đời mình. Cô ta cũng tin rằng bản thân đã thực sự chúc phúc và buông tha nàng, mong rằng cả hai đều có thể bình yên bước đi trên con đường riêng và cuộc sống mới của mình.
Là một người yêu cũ, cô ta chưa bao giờ đến quấy rầy, cũng xem như đã tận tình tận nghĩa rồi, phải không?
Sầm Lộ Bạch là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà phán xét cô ta, chơi đùa cô ta, nhục nhã cô ta, cuối cùng lại gặt hái được tình yêu một lòng một dạ và thuần khiết của Khương Chiếu Tuyết?
Cô ta không đủ chân thành, nhưng Sầm Lộ Bạch cao thượng hơn cô ta ở điểm nào?
Không phải cô cũng từng dùng thủ đoạn và lừa gạt Khương Chiếu Tuyết sao?
Chỉ vì cô có quyền có thế hơn cô ta, nên tất cả sự lừa dối và tổn thương kia có thể được gói gọn đầy hoàn hảo và quang minh chính đại sao?
Làm gì có chuyện hay như vậy!
Sự phẫn uất khiến gương mặt Minh Nghiên méo mó, thiêu rụi sự tỉnh táo trong cô ta, khiến cô ta chạy về phía thang máy nơi Khương Chiếu Tuyết đang đi.
"Chiếu Tuyết!" Cô ta hét lớn, thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên trong đại sảnh.
Nhưng cửa thang máy đã đóng lại trước cô ta một bước.
Khương Chiếu Tuyết hiển nhiên không nghe thấy.
Khóe mắt Minh Nghiên như muốn nứt toạc ra, không rảnh quan tâm đến tình hình. Cô ta bước nhanh về phía trước theo bản năng, nhưng nhân viên bảo vệ lại cảm thấy tình hình không ổn, nên đã nhanh chân chạy đến, đưa tay ra ngăn cô ta lại:" Xin lỗi, thưa cô, nhưng không thể mở cửa thang máy này cho người ngoài được, vui lòng cho biết danh tính của cô."
Minh Nghiên phô trương thân thế:" Tôi là bạn của bà Sầm, tôi cũng đi lên cùng cô ấy."
Nhân viên bảo vệ không hề dao động:" Thưa cô, rất xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo quy định thôi. Nếu cô muốn đi lên, phiền cô đến quầy lễ tân để hẹn trước."
"Thưa cô, tôi xin lỗi, chúng tôi cũng làm việc theo quy định. Nếu không, cô chờ một chút nhé, chúng tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên."
Xin chỉ thị cái gì? Sao Sầm Lộ Bạch có thể cho cô ta lên thêm một lần nữa?
Minh Nghiên biết rằng không thể làm gì được, nên đã xoay người lại, muốn đi lên từ thang máy bình thường phía bên kia.
Không ngờ, phía lễ tân cũng phát hiện có điều gì đó không ổn và chạy ra can thiệp rất đúng phận sự:" Xin lỗi thưa cô, công ty chúng tôi không mở cửa cho người ngoài. Nếu muốn lên trên, phiền cô đăng ký lịch hẹn giúp."
Minh Nghiên bực bội:" Tôi vừa mới đi xuống, cô không nhìn thấy à!"
Lễ tân không kiêu ngạo cũng không siêm nịnh, vẫn tiếp tục mỉm cười:" Tôi thấy, nhưng xin lỗi cô, vì cô đã ra ngoài, nên lúc muốn lên trên, phiền cô để chúng tôi liên hệ với cấp trên. Mong cô thông cảm, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."
Tường đồng vách sắt. Minh Nghiên bất lực, biết rằng hôm nay mình sẽ không đi lên được.
Chưa lấy được tiền đã rách mặt, giận dữ nhất thời cũng không có ý nghĩa gì.
Cô ta nghiến chặt răng, sau đó siết chặt bản hợp đồng trong tay đến mức phát ra tiếng "răng rắc" rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại lý trí, quay đi với vẻ mặt đầy u ám.
Sầm Lộ Bạch, tôi không xứng đáng được yêu, vậy cô có xứng không? Tôi gặp khó khăn, thì cô cũng đừng mơ đến việc rút lui êm đẹp! Cô ta thề, cô ta sẽ không bỏ qua như vậy.
*
Trong thang máy, Khương Chiếu Tuyết hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng sửa sang lại bó hoa, kiểm tra dáng vẻ của bản thân qua lớp kính thang máy, giữ một tâm trạng tốt và bước ra khỏi thang máy như làn gió xuân, gật đầu chào hỏi những nhân viên đã nhận ra mình.
Dưới ánh mắt bàn tán và kinh ngạc của tất cả nhân viên đi qua, nàng uyển chuyển bước đến phòng tổng giám đốc.
Bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, thư ký và trợ lý Liên Hân đang bận rộn trước bàn làm việc. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, cả hai đã ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy nàng, họ liền trợn tròn mắt, há hốc mồm:" Đờ..."
Ngay khi từ "mờ" đơn giản sắp thốt ra, Khương Chiếu Tuyết đã cong mắt, làm động tác "suỵt".
Dịu dàng thân thiết, trong sáng và đáng yêu.
Thư ký và Liên Hân lập tức im lặng.
"Phu nhân đến để tạo bất ngờ cho Sầm tổng sao?" Thư ký có vẻ hoạt bát hơn Liên Hân. Trước đây, cô ấy đã từng gặp Khương Chiếu Tuyết vài lần trong những dịp xã giao, nên cũng không câu nệ.
Khương Chiếu Tuyết mỉm cười, không hề phủ nhận.
Nàng nhìn về cánh cửa văn phòng đang đóng chặt và nhẹ nhàng hỏi: "Lộ Bạch đang bận sao? Có tiện cho tôi vào tìm chị ấy không?"
Thư ký cười đáp:" Sầm tổng đang ở đây, khách cũng vừa về rồi, chắc là sẽ tiện đấy."
Không biết những người khác có tiện hay không, nhưng nếu gặp phu nhân thì chắc chắn sẽ tiện.
Nàng nhìn về phía Liên Hân để xác nhận, Liên Hân cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Khương Chiếu Tuyết mỉm cười, yên lòng:" Vậy tôi sẽ trêu chị ấy."
"Vâng!" Họ cố gắng che giấu sự phấn khích, nhưng không thể giấu hoàn toàn.
Vành tai Khương Chiếu Tuyết nóng lên. Nàng giả vờ bình thản, đứng tại cửa và giơ tay gõ cửa.
Sau hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm của Sầm Lộ Bạch lập tức vang lên:" Vào đi."
Dứt khoát uy nghiêm, khác hẳn với giọng điệu nhẹ nhàng vào những lúc đối mặt với nàng.
Khóe môi Khương Chiếu Tuyết bất giác nhếch lên, cố tình không trả lời, đợi hai giây rồi lại gõ cửa tiếp.
Quả nhiên Sầm Lộ Bạch không trả lời.
Khương Chiếu Tuyết:"?"
Nàng vẫn chưa kịp hiểu tại sao thì điện thoại liên lạc trên bàn thư ký đột nhiên vang lên.
Thư ký luống cuống tay chân, như vừa mắc phải đại dịch. Cứu tôi với, tôi nên làm gì bây giờ? Cô ấy dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Liên Hân và Khương Chiếu Tuyết.
Liên Hân cố nhịn cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khoanh tay đứng nhìn.
Khương Chiếu Tuyết bật cười, lắc đầu trấn an cô ấy, cuối cùng cũng mở miệng:" Sầm tổng, chuyển phát nhanh của chị đến rồi, phiền chị tự đến ký tên ạ."
Nàng gằn giọng, ồm ồm, nhưng Sầm Lộ Bạch đã ngừng nhìn vào đống tài liệu trong tay ngay khi giọng nói của nàng cất lên. Cô cong môi, mặt mày cũng dịu lại.
Không khí lạnh lẽo của cả văn phòng dường như đã chuyển từ mùa đông sang mùa hạ trong nháy mắt.
Sầm Dao cũng không khỏi bật cười. Sau khi cười xong, cô ấy cũng vội vã mồ hôi giúp cô. Cũng may là chị dâu đến muộn vài bước, nếu không thì đã đụng phải người phụ nữ xui xẻo kia rồi.
Cô ấy tự ý thức, đứng dậy khỏi bàn làm việc gần Sầm Lộ Bạch, muốn đón tiếp Khương Chiếu Tuyết. Nhưng Sầm Lộ Bạch lại lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, rồi tự mình đứng dậy, chậm rãi tiến về phía trước.
Ánh mắt cô chứa đầy sắc xanh, nhẹ nhàng, khéo léo mở cửa. Trong nháy mắt đã va vào đôi mắt cười cong cong của Khương Chiếu Tuyết và mỉm cười nhìn nàng.
Không ngạc nhiên một chút nào.
Khương Chiếu Tuyết cũng không biết vì sao, nhưng khi vừa nhìn thấy cô, nàng đã muốn mỉm cười.
Khóe môi nàng muốn kéo đến tận mang tai, nhưng lại giả vờ bất mãn, dỗi:" Sao chị không ngạc nhiên chút nào thế?"
Sầm Lộ Bạch mỉm cười thật sâu, trả lời:" Không ngạc nhiên, mà là bất ngờ."
Khương Chiếu Tuyết cười khẽ, hài lòng.
Nàng trao tận tay bó hoa hồng rực rỡ và tươi tắn, kèm theo lời chúc chân thành của bản thân:" Chúc bạn Sầm lớn của em Tết thiếu nhi vui vẻ, có thể luôn là một đứa trẻ hồn nhiên và hạnh phúc trong thế giới mà chị mong ước."
Sóng mắt Sầm Lộ Bạch lóng lánh, thủy triều tựa như thâm tình, lại tựa như hắc ám thoáng lướt qua hàng mi quạ của cô. Cô dùng một tay nhận lấy bó hoa, thì thầm "cảm ơn em", tay còn lại trực tiếp vòng qua eo Khương Chiếu Tuyết, ôm lấy nàng vào lòng.
Hương thơm lành lạnh xộc vào mũi, nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực nàng lại đầy ấm áp. Khương Chiếu Tuyết mỉm cười, quên đi sự ngại ngùng, ngoan ngoãn ôm lấy cô, cảm nhận nhịp thở cộng hưởng của cả hai.
Nhịp đập đầy yêu thương, không thể nói thành lời.
Hoàn toàn đánh đổ hình ảnh đoan trang và cẩn trọng thường thấy của Sầm Lộ Bạch.
Liên Hân và thư ký, cũng như một nhóm nhân viên thâm niên cốt cáng đều bật ra tiếng "wow", vừa sốc vừa mới lạ.
Dường như Sầm Lộ Bạch đã nhận ra, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bọn họ.
Những chiếc đầu nhô ra kia biến mất trong tích tắc, ngay cả Liên Hân và thư ký cũng vội vàng đứng dậy, giả vờ đi pha trà uống nước.
Sầm Dao muốn tránh cũng không thể được.
Cô ấy lặng lẽ hạ thấp sự tồn tại của bản thân, không dám động đậy, hy vọng rằng Khương Chiếu Tuyết sẽ không nhìn thấy mình, đợi cả hai âu yếm một lúc rồi hẵn tính.
Không ngờ rằng ông trời lại không chiều lòng người. Cô ấy vừa mới cầu nguyện xong, Khương Chiếu Tuyết đã ngẩng đầu khỏi vai Sầm Lộ Bạch và bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, sắc đỏ bên tai Khương Chiếu Tuyết bỗng dưng lan ra khắp mặt.
Sầm Dao không thể không chào hỏi:" Chị dâu."
Cô ấy cố gắng nhịn cười.
Khương Chiếu Tuyết cố giữ bình tĩnh, thoát ra khỏi vòng tay của Sầm Lộ Bạch như không hề có chuyện gì xảy ra, đứng thẳng người rồi hỏi han:" Tiểu Dao cũng ở đây à."
Xấu hổ quá đi, cũng may nàng chưa nói ra lời mắc cỡ hay làm ra động tác thái quá nào.
Sầm Dao lém lỉnh trêu chọc:" Nè nè chị dâu, ai gặp cũng có phần. Bạn Sầm lớn có quà, vậy bạn Sầm nhỏ này có quà không ạ?"
Cô ấy nháy mắt tinh nghịch.
Khương Chiếu Tuyết bị chọc cười, dần thả lỏng:" Kẹo có được tính không?"
Nàng lấy hai chiếc kẹo mút mà mình định dùng để trêu Sầm Lộ Bạch từ trong túi ra.
Trông Sầm Dao rất hài lòng:" Được chứ."
Cô ấy không khách sáo, muốn tiến đến để nhận lấy, nhưng Sầm Lộ Bạch đã vươn tay cướp đi, nhắc nhở cô ấy:" Không phải hai ngày nữa muốn đi trám lỗ sâu à, còn ăn nữa?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Dao lập tức suy sụp, bắt đầu cảnh diễn:" Biết rồi mà. Hừ, lấy việc công làm việc tư, chị muốn độc chiếm hết quà của chị dâu thôi phải không? Huhuhu, em đi đây! Keo kiệt bủn xỉn!"
Cô ấy dùng vẻ mặt bi thương muốn chạy ra ngoài. Lúc vừa đi được hai bước đã bất ngờ bứt dây động rừng, giật lấy cây kẹo mút từ tay Sầm Lộ Bạch.
"Trám xong rồi lại ăn sau vậy." Cô ấy cười ha hả chạy đi, còn thuận tay đóng sầm cửa lại.
Sầm Lộ Bạch bất lực, Khương Chiếu Tuyết buồn cười.
"Em có đang phiền công việc của hai người không?" Nàng lo lắng.
Sầm Lộ Bạch cong môi:" Không đâu, con bé đang lười biếng đấy."
Nàng bước đến ghế sô pha, đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, vươn tay về phía Khương Chiếu Tuyết, ý bảo nàng lại đây.
Khương Chiếu Tuyết ăn ý, thản nhiên đến gần, đưa tay cho cô. Cô cũng rất tự nhiên, ôm lấy eo Khương Chiếu Tuyết, mang nàng ngồi trên đùi mình, khiến mặt nàng đối diện với mặt mình rồi hỏi han:" Bên ngoài nóng không?"
Cửa sổ lớn từ trần đến sàn cao gần 100m, tầm nhìn gần lại có ít tòa nhà, cho nên dù có cửa sổ cũng không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng nơi đây. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, Khương Chiếu Tuyết vẫn có chút ngượng ngùng khi ngang nhiên thân mật ở chốn văn phòng nghiêm túc như vậy.
Nàng trúc trắc, muốn thoát khỏi chân Sầm Lộ Bạch, nhưng Sầm Lộ Bạch lại siết chặt vòng tay quanh eo nàng.
Cô lười biếng dựa vào ghế sô pha, nhìn nàng với vẻ mặt bình thản, màu mắt như nước, có vẻ như tâm trạng rất tốt.
Khương Chiếu Tuyết cắn môi nhìn cô, một lúc sau mới nghe theo tiếng lòng của mình, thỏa hiệp.
"Không nóng." Nàng đáp.
Sầm Lộ Bạch hỏi:" Sao em lại đến đây?"
Các nàng đã hẹn trước rằng chờ cô tan tầm để cùng nhau dùng bữa tối.
Khương Chiếu Tuyết giả vờ bất mãn:" Sao vậy? Không chào đón em à?"
Sầm Lộ Bạch mỉm cười: "Tất nhiên không phải."
Khương Chiếu Tuyết không kìm được vẻ mặt của mình, cũng vui vẻ theo. Giọng nàng đầy nhẹ nhàng, giải thích với một chút ngại ngùng:" Em muốn đón chị tan tầm và tạo cho chị một bất ngờ."
Ánh mắt nàng sáng ngời, như lớp đá vỡ vụn trong canh mơ trên bát sứ trắng giữa mùa hè, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.
Sầm Lộ Bạch nhận ra được điều gì đó và hỏi:" Tâm trạng rất tốt sao?"
Khương Chiếu Tuyết bằng phẳng:" Vâng ạ."
"Có chuyện gì vậy em?"
Khương Chiếu Tuyết không hề giấu giếm, nói:" Em vừa nhận được điện thoại từ biên tập viên của công ty xuất bản, nói rằng quyển sách đã bị dừng từ lâu của em cuối cùng cũng đã được phát hành, có khả năng cuối tháng này sẽ công bố."
Sầm Lộ Bạch tiếp lời với vẻ vui mừng: " Đây thực sự là một tin tốt."
Khương Chiếu Tuyết gật đầu, rồi lại buồn rầu:" Nhưng em cũng có một tin xấu."
"Ừm?"
"Có thể em phải ký rất nhiều tên và đóng rất nhiều con dấu đấy."
Sầm Lộ Bạch cười khúc khích: "Tôi không thể giúp em ký tên, nhưng có thể đóng dấu giúp em đấy."
Đáy lòng Khương Chiếu Tuyết đầy ngọt ngào, biết rõ còn cố hỏi:" Sao em có thể chiếm thời gian của Sầm tổng được ạ?"
Sầm Lộ Bạch nhướng mày: " Hình như là có thể."
Bàn tay đặt trên eo Khương Chiếu Tuyết thoáng trượt lên trên, trêu chọc nàng:" Vậy tôi sẽ giảm giá cho em, em cứ việc thưởng cho tôi một chút là được?"
Khương Chiếu Tuyết:" Vâng?"
Đầu ngón tay của Sầm Lộ Bạch vẽ những vòng tròn nhẹ trên rãnh cột sống của nàng. Gương mặt vẫn là nét tiết chế và đoan trang, nhưng đôi mắt đen láy lại ánh đầy vẻ tán tỉnh.
Khương Chiếu Tuyết phản ứng lại, cơ thể như bị lửa nóng thiêu đốt, xấu hổ che mắt cô lại:" Chị thật sự chẳng đứng đắn một chút nào."
Đôi môi đỏ của Sầm Lộ Bạch cong thành hình vòng cung đẹp mắt, ôn tồn nói:" Em không thích sao?"
Khương Chiếu Tuyết:"..."
Cũng không phải.
Nhưng từ "thích" này quá xấu hổ, nàng không dám nói ra.
Nàng buông mắt Sầm Lộ Bạch ra, gục xuống vai Sầm Lộ Bạch, không cho Sầm Lộ Bạch nhìn thấy biểu cảm của mình, khẽ hừ hừ:" Chị phiền thật đấy."
Sầm Lộ Bạch cười nhẹ, cọ lên tóc mai của nàng, không trêu nàng nữa.
Ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu khắp cơ thể cả hai qua lớp cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Sắc mặt không hề gợn sóng của Sầm Lộ Bạch trong văn phòng dường như được gam màu ấm nóng làm dịu lại.
"Mông Mông." Cô khẽ gọi.
Khương Chiếu Tuyết đáp:" Ơi?"
Sầm Lộ Bạch bình thản nói:" Cảm ơn em, đây là Tết thiếu nhi đầu tiên mà tôi có được kể từ khi đến nhà họ Sầm."
Trái tim của Khương Chiếu Tuyết bỗng dưng bị vật sắc nhọn nào đó đâm vào, vừa đau vừa mềm.
Nàng ôm chặt lấy Sầm Lộ Bạch và hứa hẹn:" Sau này sẽ có nhiều nữa."
Tình yêu, nếu nói quá nhiều quá sâu, sợ rằng sẽ không đủ ý nhị và không được trân trọng, nên nàng không biết phải làm thế nào để diễn đạt hoàn toàn bình tĩnh.
Có đôi khi, nàng sẽ cảm thấy rằng, dường như, tất cả những may mắn trong cuộc đời mình đều hóa thành việc được gặp gỡ Sầm Lộ Bạch.
Cuộc sống của nàng, đã lấy lại được những gam màu kể từ khi gặp Sầm Lộ Bạch. Giống như, những cơn mưa trong quá khứ đều tụ lại thành cầu vồng vì gặp gỡ Sầm Lộ Bạch.
Nàng cũng muốn trở thành cầu vồng trong cuộc sống của Sầm Lộ Bạch, kết nối quá khứ và tương lai của cô, thắp sáng bầu trời trong cô.
Nàng hứa hẹn từ tận đáy lòng mình: Không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn có lễ Giáng sinh, đêm giao thừa, Tết Âm lịch, Tết Trung thu,... mỗi dịp sum họp gia đình, mỗi ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, và cả những ngày bình thường trong tương lai.
Đều sẽ có nàng trải qua cùng cô.
- -
Tác giả :
Mẫn Nhiên