Bất Hủ Thần Vương
Chương 83: Tiêu diệt từng bộ phận
Nhậm Thương Khung vô thanh vô tức tới gần, thừa dịp lúc lão Tam đang trêu chọc đồng bạn, tinh thần buông lỏng, một kiếm xuất bất kỳ ý, lấy đầu đối phương xuống.
Thân hình giống như báo săn, đoán biết lão Tứ sẽ chạy về hướng ngược lại nên đã đón đầu, thời điểm hắn chạy thục mạng, một kiếm đâm tới, đã nhanh lại hiểm, đó chính là tinh hoa của Toàn Phong Lạc Diệp Kiếm.
Một kiếm đâm ra, hai mươi ba đạo kiếm quang đem toàn bộ đường lui của lão Tứ khóa kín.
PHỐC!
Vết thương trên người lão tứ không ngừng lớn dần, huyết quang tung tóe.
Nhậm Tinh Hà bước nhanh tới, một kiếm xuất ra, đem thủ cấp người nọ lấy xuống. Hắn vừa rồi bị người này áp chế, hết sức biệt khuất, một kiếm này, có thể nói là thống khoái đến cực điểm.
Ánh mắt hai huynh đệ chạm nhau. Thân thể đồng thời khởi động, một lần nữa biến mất giữa rừng rậm.
Trên đường đi, Nhậm Thương Khung cố ý lưu lại một ít dấu chân, nhưng lại không sâu, giống như là đang tận lực che dấu hành tung vậy. Chạy chỉ một lát, Nhậm Thương Khung gọi Nhậm Tinh Hà:
- Ca, huynh tiếp tục đi tới, cùng ta bảo trì khoảng cách một dặm.
- Lão Nhị, đệ...
- Ca, bọn hắn còn tới ba người, thực lực lại hơn xa chúng ta.
Nhậm Thương Khung biết rõ, vừa rồi nếu không dùng kế chia nhỏ để diệt, bằng vào thủ đoạn ẩn nấp cùng tập sát của bản thân, quyết không có khả năng đánh chết đối thủ.
Dù vậy, giết hai người trong đó, ba tên khác nhất định có đề phòng. Tình thế lúc này sẽ hung hiểm hơn trước rất nhiều.
Dưới tình huống này, chỉ có thể dùng quỷ kế tập sát, mới có thể thắng được. Bằng không mà nói, một khi bị đối phương bao vây, hai huynh đệ bọn họ căn bản không có một phần thắng.
Tuy thực lực Nhậm Tinh Hà không cao, nhưng hết sức dứt khoát. Theo như phân phó của Nhậm Thương Khung, tiếp tục đi tới.
Nhậm Thương Khung dạo quanh một vòng, thân thể giống như chim rừng, chỉ thoáng chốc liền biến mất giữa các tàn cây rậm rạp.
...
Nơi diễn ra trận chiến lúc trước, hai gã võ giả quần áo xộc xệch đang đứng nhìn hai cỗ thi thể. Một tên thì đứng thẳng, quan sát chung quanh, trong ánh mắt bắn ra sự phẫn nộ vô cùng.
Tên còn lại thì ngồi chồm hổm trên mặt đất, tra xét nguyên nhân cái chết của hai cổ thi thể.
Tên đứng thẳng dáng người mập mạp, mày rậm mắt nhỏ, lộ ra tướng mạo cổ quái hung hãn, hướng lam y nhân đang ngồi chồm hổm nói:
- Nhị ca, tìm ra nguyên nhân chưa?
Người áo lam kia cau mày nói:
- Trên người Lão Tam không có vết thương, hẳn là một kiếm mất mạng. Từ phương vị công kích mà xét, hẳn là từ phía sau tập kích. Sườn trái của Lão Tứ cũng bị một kiếm trí mạng, xem tình hình này, hẳn là cũng bị tập kích.
- Đều bị tập kích?
- Tình huống có lẽ sẽ bất đồng. Nhưng có thể khẳng định. Người đánh lén bọn hắn, thực lực cao hơn bọn hắn rất nhiều, thân pháp lại cao minh, giỏi về ẩn nấp tập sát.
Người áo lam kia bộ mặt nghiêm nghị:
- Lão Ngũ, chúng ta rốt cuộc là xem thường hai tên gia hỏa kia rồi.
Lão Ngũ mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hai tên khốn kiếp này, giết lão Tam và lão Tứ, ta sẽ cho bọn hắn chết không toàn thây! Nhị ca, còn do dự gì nữa? Chúng ta mau đuổi theo. Bọn hắn chạy thục mạng như vậy, tất nhiên là thực lực không bằng chúng ta. Nếu như để bọn hắn chạy xa, sẽ không đuổi kịp nữa.
Người áo lam kia có chút do dự:
- Lão Ngũ, không nên khinh địch. Việc này đã lệch khỏi kế hoạch, nên đợi lão đại đến để hắn định đoạt.
- Đợi đại ca đến, bọn hắn đã biến mất rồi.
- Hừ, thực lực đại ca, đệ còn nghi ngờ sao? Nếu như đại ca không phải muốn tìm Linh dược mà nói, hai tiểu tử này đã sớm là vật trong túi chúng ta rồi.
Tên này kỳ thật cũng biết, nói cho cùng là do bọn hắn khinh địch. Theo dõi lâu như vậy, còn tưởng rằng đối phương không biết gì.
Nghĩ đến việc đối phương sớm đã phát giác hành tung bọn họ, chia làm hai đường, đem nhân lực của bọn hắn phân tán, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, kết quả là lão Tam cùng lão Tứ mất mạng.
Dùng tính cách ổn trọng của lam y nhân, hắn cảm thấy vẫn nên đợi lão đại là tốt nhất.
Nhưng tên mập mạp thì không được như thế, kêu lên:
- Nhị ca, thực lực hai người kia, đại ca đã kết luận qua, tên mạnh nhất chỉ là đệ thất trọng. Tên còn lại là đệ ngũ trọng. Thực lực của huynh đã là đệ bát trọng, tại sao phải sợ bọn hắn? Với lại Tiêu lão ngũ ta cũng không muốn ngồi yên để đối phương chạy mất.
Tiêu lão ngũ này đã là võ đạo Trúc Cơ đệ lục trọng, hắn cảm thấy, cộng thêm Nhị ca có thực lực bát trọng, đối phó với hai tên kia là dư sức.
Lam y nhân thở dài:
- Nếu như chính diện giao phong, chúng ta tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại ta cảm thấy, bọn hắn tiến vào rừng rậm này, là cố ý dụ chúng ta vào. Muốn làm suy yếu ưu thế của chúng ta!
Lão Ngũ lầm bầm:
- Nhị ca, nói nhiều như vậy làm gì, tóm lại huynh có đi hay không?
Người áo lam kia trầm ngâm nói:
- Lão Ngũ, rừng rậm này địa hình phức tạp, nếu đối phương ẩn nấp tập kích, chúng ta khó mà phòng bị, đợi đại ca...
- Đại ca ở tít phía sau, cho dù nữa ngày nữa cũng chưa chắc tới được. Vạn nhất để cho hai tên kia trốn mất, Bình Dương Ngũ Kiệt chúng ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn ra giang hồ nữa chứ.
Tên mập mạp kia càng nói càng nôn nóng:
- Nhị ca, huynh không đi, ta đi một mình!
Đừng nhìn mập mạp này bề ngoài giống như tùy ý, kỳ thật trong nội tâm rất tinh tế, hắn biết rõ, nếu như hắn đi, Nhị ca muốn không đi cũng không được.
Quả nhiên, hắn đi được vài bước, Lam y nhân bước nhanh đuổi theo:
- Lão Ngũ, đệ đứng lại cho ta.
- Nhị ca, thi thể lão Tam và lão Tứ còn chưa lạnh, huynh đã không để ý đến thù này hay sao?
Lão Ngũ cũng không dừng lại, điên cuồng đuổi theo.
Người áo lam kia quát khẽ nói:
- Lão Ngũ, muốn truy đuổi cũng không phải như vậy!
Lam y nhân bất đắc dĩ, biết rõ nếu hắn không đi, lão Ngũ này tám chín phần mười là chịu chết. Nếu ba huynh đệ đều chết hết, chỉ còn mình hắn sống sót, thì hắn còn mặt mũi nào đi gặp lão đại nữa chứ?
Nghĩ đến việc hai tên kia giết chết hai huynh đệ mình, Lam y nhân giống như bị rắn độc cắn, toàn thân khó chịu, một cổ lửa giận bốc lên, hừng hực thiêu đốt toàn thân hắn.
- Lão Ngũ, ta sẽ đi theo đệ, nhưng hết thảy phải nghe ta phân phó.
Lão Ngũ nói:
- Đây mới là Nhị ca tốt của ta, đệ nghe huynh phân phó là được chứ gì.
- Đệ đi theo đằng sau ta, không có mệnh lệnh của ta, không được lỗ mãng. Người nọ có thể tập kích lão Tam cùng lão Tứ, thì cũng có thể đánh lén ta và đệ. Bởi vậy, đệ phải đi theo đằng sau ta, để cho ta xung phong.
Lam y nhân này đối với thực lực của mình vẫn rất tin tưởng. Võ đạo Trúc Cơ đệ bát trọng, đối phó với đệ thất trọng, chỉ cần không khinh địch, đối phương muốn đánh lén hắn, sẽ không dễ dàng chút nào.
Đuổi một hồi, rừng rậm phía trước càng lúc càng tĩnh mịch. Người áo lam kia ra hiệu, nhìn qua rừng cây rậm rạp phía trước, thấp giọng nói:
- Phía trước có chút không đúng.
Lam y nhân ngừng chân không tiến, bắt đầu quan sát dấu chân để lại.
Chỉ xem chốc lát, Lam y nhân nói:
- Ngươi xem này, dấu chân bốn phía có chút hỗn loạn, lại đè lên nhau. Đây là chỗ bọn hắn thường xuyên lui tới để đánh lừa chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ không nắm rõ phương hướng chạy trốn của bọn chúng nữa. Lão Ngũ, ngươi đi theo đằng sau ta, chúng ta tựa lưng tiến lên phía trước, nhìn kỹ xem dấu chân này cuối cùng là đi hướng nào. Nhớ kỹ, không được làm rối loạn dấu chân của bọn chúng.
Lam y nhân này không hổ đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, cẩn thận từng li từng tí truy tìm dấu vết. Lão Ngũ mập mạp kia thoạt nhìn tùy ý, nhưng không ngu ngốc chút nào, cảnh giác theo sát sau lưng Lam y nhân, thanh đao thủ thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất chiêu.
Lam y nhân bỗng nhiên dừng lại:
- Nơi này còn có một nhánh phụ được mở rộng ra.
Dừng lại một lát, thấp giọng thở dài:
- Địch nhân này quả nhiên giảo hoạt. Nhánh phụ này không ngừng được kéo dài cùng mở rộng ra, hình thành một vòng tròn rất lớn. Tên này rãnh rỗi như thế sao. Hơn nữa những dấu chân hướng phía trước đào tẩu, lại có một ít xoay quanh tại chỗ. Đây là cớ làm sao?
Lam y nhân càng xem càng cảm thấy hồ đồ, nghi trận này đến cùng là có dụng ý gì? Tên kia còn có thời gian đảo quanh chổ này, còn không bằng nhắm một đường mà chạy chẳng phải tốt hơn hay sao?
Đang lúc trầm ngâm, cành lá trên đỉnh đầu bỗng nhiên khẽ động. Phát ra tiếng “sa sa sa".
- Ai?
Lam y nhân nhảy dựng lên, trong tay cầm một đôi dao găm giao nhau, bảo vệ chỗ hiểm. Một con sóc nhỏ màu xám chạy qua, hai chi trước còn cầm một quả trái cây, chui nhanh vào trong rừng.
- Chết tiệt, cái gì đây?
Lão Ngũ mập mạp tay trái vuốt cần cổ, trong lòng bàn tay xuất hiện một ít chất dịch màu xanh lá cây.
Lam y nhân cũng cảm thấy trên mu bàn tay mát lạnh, là nhựa của cây kia rơi xuống.
Chất lỏng này có mùi nhàn nhạt.
Lam y nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy chất lỏng này là từ trên đầu nhánh cây kia nhỏ xuống. Trên nhánh cây kia, còn có rất nhiều chất lỏng này.
Có lẽ là tại con sóc kia lúc chuyền cành, làm nhánh cây đàn hồi, đem chất lỏng kia hất xuống. Nhưng Lam y nhân cảm thấy có chút kỳ quái, loại cây này, tựa hồ không có nhựa cây như vậy. Vậy nhựa này từ đâu mà ra?
Trong lúc quan sát đó, bỗng nhiên đồng tử hắn co rút lại, bởi vì hắn đã thấy, ở bên trong đám lá cây kia, lại có một dây thừng đang buộc vậy gì đó. Nút thòng lọng của vật kia đã mở ra. Tựa hồ thòng lọng là để buộc quả cây kia.
Vừa nghĩ như thế, một cổ ý niệm bất an nhanh chóng bốc lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, giống như có vô số con kiến bò lên người hắn, ngứa ngáy vô cùng!
Thân hình giống như báo săn, đoán biết lão Tứ sẽ chạy về hướng ngược lại nên đã đón đầu, thời điểm hắn chạy thục mạng, một kiếm đâm tới, đã nhanh lại hiểm, đó chính là tinh hoa của Toàn Phong Lạc Diệp Kiếm.
Một kiếm đâm ra, hai mươi ba đạo kiếm quang đem toàn bộ đường lui của lão Tứ khóa kín.
PHỐC!
Vết thương trên người lão tứ không ngừng lớn dần, huyết quang tung tóe.
Nhậm Tinh Hà bước nhanh tới, một kiếm xuất ra, đem thủ cấp người nọ lấy xuống. Hắn vừa rồi bị người này áp chế, hết sức biệt khuất, một kiếm này, có thể nói là thống khoái đến cực điểm.
Ánh mắt hai huynh đệ chạm nhau. Thân thể đồng thời khởi động, một lần nữa biến mất giữa rừng rậm.
Trên đường đi, Nhậm Thương Khung cố ý lưu lại một ít dấu chân, nhưng lại không sâu, giống như là đang tận lực che dấu hành tung vậy. Chạy chỉ một lát, Nhậm Thương Khung gọi Nhậm Tinh Hà:
- Ca, huynh tiếp tục đi tới, cùng ta bảo trì khoảng cách một dặm.
- Lão Nhị, đệ...
- Ca, bọn hắn còn tới ba người, thực lực lại hơn xa chúng ta.
Nhậm Thương Khung biết rõ, vừa rồi nếu không dùng kế chia nhỏ để diệt, bằng vào thủ đoạn ẩn nấp cùng tập sát của bản thân, quyết không có khả năng đánh chết đối thủ.
Dù vậy, giết hai người trong đó, ba tên khác nhất định có đề phòng. Tình thế lúc này sẽ hung hiểm hơn trước rất nhiều.
Dưới tình huống này, chỉ có thể dùng quỷ kế tập sát, mới có thể thắng được. Bằng không mà nói, một khi bị đối phương bao vây, hai huynh đệ bọn họ căn bản không có một phần thắng.
Tuy thực lực Nhậm Tinh Hà không cao, nhưng hết sức dứt khoát. Theo như phân phó của Nhậm Thương Khung, tiếp tục đi tới.
Nhậm Thương Khung dạo quanh một vòng, thân thể giống như chim rừng, chỉ thoáng chốc liền biến mất giữa các tàn cây rậm rạp.
...
Nơi diễn ra trận chiến lúc trước, hai gã võ giả quần áo xộc xệch đang đứng nhìn hai cỗ thi thể. Một tên thì đứng thẳng, quan sát chung quanh, trong ánh mắt bắn ra sự phẫn nộ vô cùng.
Tên còn lại thì ngồi chồm hổm trên mặt đất, tra xét nguyên nhân cái chết của hai cổ thi thể.
Tên đứng thẳng dáng người mập mạp, mày rậm mắt nhỏ, lộ ra tướng mạo cổ quái hung hãn, hướng lam y nhân đang ngồi chồm hổm nói:
- Nhị ca, tìm ra nguyên nhân chưa?
Người áo lam kia cau mày nói:
- Trên người Lão Tam không có vết thương, hẳn là một kiếm mất mạng. Từ phương vị công kích mà xét, hẳn là từ phía sau tập kích. Sườn trái của Lão Tứ cũng bị một kiếm trí mạng, xem tình hình này, hẳn là cũng bị tập kích.
- Đều bị tập kích?
- Tình huống có lẽ sẽ bất đồng. Nhưng có thể khẳng định. Người đánh lén bọn hắn, thực lực cao hơn bọn hắn rất nhiều, thân pháp lại cao minh, giỏi về ẩn nấp tập sát.
Người áo lam kia bộ mặt nghiêm nghị:
- Lão Ngũ, chúng ta rốt cuộc là xem thường hai tên gia hỏa kia rồi.
Lão Ngũ mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hai tên khốn kiếp này, giết lão Tam và lão Tứ, ta sẽ cho bọn hắn chết không toàn thây! Nhị ca, còn do dự gì nữa? Chúng ta mau đuổi theo. Bọn hắn chạy thục mạng như vậy, tất nhiên là thực lực không bằng chúng ta. Nếu như để bọn hắn chạy xa, sẽ không đuổi kịp nữa.
Người áo lam kia có chút do dự:
- Lão Ngũ, không nên khinh địch. Việc này đã lệch khỏi kế hoạch, nên đợi lão đại đến để hắn định đoạt.
- Đợi đại ca đến, bọn hắn đã biến mất rồi.
- Hừ, thực lực đại ca, đệ còn nghi ngờ sao? Nếu như đại ca không phải muốn tìm Linh dược mà nói, hai tiểu tử này đã sớm là vật trong túi chúng ta rồi.
Tên này kỳ thật cũng biết, nói cho cùng là do bọn hắn khinh địch. Theo dõi lâu như vậy, còn tưởng rằng đối phương không biết gì.
Nghĩ đến việc đối phương sớm đã phát giác hành tung bọn họ, chia làm hai đường, đem nhân lực của bọn hắn phân tán, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, kết quả là lão Tam cùng lão Tứ mất mạng.
Dùng tính cách ổn trọng của lam y nhân, hắn cảm thấy vẫn nên đợi lão đại là tốt nhất.
Nhưng tên mập mạp thì không được như thế, kêu lên:
- Nhị ca, thực lực hai người kia, đại ca đã kết luận qua, tên mạnh nhất chỉ là đệ thất trọng. Tên còn lại là đệ ngũ trọng. Thực lực của huynh đã là đệ bát trọng, tại sao phải sợ bọn hắn? Với lại Tiêu lão ngũ ta cũng không muốn ngồi yên để đối phương chạy mất.
Tiêu lão ngũ này đã là võ đạo Trúc Cơ đệ lục trọng, hắn cảm thấy, cộng thêm Nhị ca có thực lực bát trọng, đối phó với hai tên kia là dư sức.
Lam y nhân thở dài:
- Nếu như chính diện giao phong, chúng ta tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại ta cảm thấy, bọn hắn tiến vào rừng rậm này, là cố ý dụ chúng ta vào. Muốn làm suy yếu ưu thế của chúng ta!
Lão Ngũ lầm bầm:
- Nhị ca, nói nhiều như vậy làm gì, tóm lại huynh có đi hay không?
Người áo lam kia trầm ngâm nói:
- Lão Ngũ, rừng rậm này địa hình phức tạp, nếu đối phương ẩn nấp tập kích, chúng ta khó mà phòng bị, đợi đại ca...
- Đại ca ở tít phía sau, cho dù nữa ngày nữa cũng chưa chắc tới được. Vạn nhất để cho hai tên kia trốn mất, Bình Dương Ngũ Kiệt chúng ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn ra giang hồ nữa chứ.
Tên mập mạp kia càng nói càng nôn nóng:
- Nhị ca, huynh không đi, ta đi một mình!
Đừng nhìn mập mạp này bề ngoài giống như tùy ý, kỳ thật trong nội tâm rất tinh tế, hắn biết rõ, nếu như hắn đi, Nhị ca muốn không đi cũng không được.
Quả nhiên, hắn đi được vài bước, Lam y nhân bước nhanh đuổi theo:
- Lão Ngũ, đệ đứng lại cho ta.
- Nhị ca, thi thể lão Tam và lão Tứ còn chưa lạnh, huynh đã không để ý đến thù này hay sao?
Lão Ngũ cũng không dừng lại, điên cuồng đuổi theo.
Người áo lam kia quát khẽ nói:
- Lão Ngũ, muốn truy đuổi cũng không phải như vậy!
Lam y nhân bất đắc dĩ, biết rõ nếu hắn không đi, lão Ngũ này tám chín phần mười là chịu chết. Nếu ba huynh đệ đều chết hết, chỉ còn mình hắn sống sót, thì hắn còn mặt mũi nào đi gặp lão đại nữa chứ?
Nghĩ đến việc hai tên kia giết chết hai huynh đệ mình, Lam y nhân giống như bị rắn độc cắn, toàn thân khó chịu, một cổ lửa giận bốc lên, hừng hực thiêu đốt toàn thân hắn.
- Lão Ngũ, ta sẽ đi theo đệ, nhưng hết thảy phải nghe ta phân phó.
Lão Ngũ nói:
- Đây mới là Nhị ca tốt của ta, đệ nghe huynh phân phó là được chứ gì.
- Đệ đi theo đằng sau ta, không có mệnh lệnh của ta, không được lỗ mãng. Người nọ có thể tập kích lão Tam cùng lão Tứ, thì cũng có thể đánh lén ta và đệ. Bởi vậy, đệ phải đi theo đằng sau ta, để cho ta xung phong.
Lam y nhân này đối với thực lực của mình vẫn rất tin tưởng. Võ đạo Trúc Cơ đệ bát trọng, đối phó với đệ thất trọng, chỉ cần không khinh địch, đối phương muốn đánh lén hắn, sẽ không dễ dàng chút nào.
Đuổi một hồi, rừng rậm phía trước càng lúc càng tĩnh mịch. Người áo lam kia ra hiệu, nhìn qua rừng cây rậm rạp phía trước, thấp giọng nói:
- Phía trước có chút không đúng.
Lam y nhân ngừng chân không tiến, bắt đầu quan sát dấu chân để lại.
Chỉ xem chốc lát, Lam y nhân nói:
- Ngươi xem này, dấu chân bốn phía có chút hỗn loạn, lại đè lên nhau. Đây là chỗ bọn hắn thường xuyên lui tới để đánh lừa chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ không nắm rõ phương hướng chạy trốn của bọn chúng nữa. Lão Ngũ, ngươi đi theo đằng sau ta, chúng ta tựa lưng tiến lên phía trước, nhìn kỹ xem dấu chân này cuối cùng là đi hướng nào. Nhớ kỹ, không được làm rối loạn dấu chân của bọn chúng.
Lam y nhân này không hổ đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, cẩn thận từng li từng tí truy tìm dấu vết. Lão Ngũ mập mạp kia thoạt nhìn tùy ý, nhưng không ngu ngốc chút nào, cảnh giác theo sát sau lưng Lam y nhân, thanh đao thủ thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất chiêu.
Lam y nhân bỗng nhiên dừng lại:
- Nơi này còn có một nhánh phụ được mở rộng ra.
Dừng lại một lát, thấp giọng thở dài:
- Địch nhân này quả nhiên giảo hoạt. Nhánh phụ này không ngừng được kéo dài cùng mở rộng ra, hình thành một vòng tròn rất lớn. Tên này rãnh rỗi như thế sao. Hơn nữa những dấu chân hướng phía trước đào tẩu, lại có một ít xoay quanh tại chỗ. Đây là cớ làm sao?
Lam y nhân càng xem càng cảm thấy hồ đồ, nghi trận này đến cùng là có dụng ý gì? Tên kia còn có thời gian đảo quanh chổ này, còn không bằng nhắm một đường mà chạy chẳng phải tốt hơn hay sao?
Đang lúc trầm ngâm, cành lá trên đỉnh đầu bỗng nhiên khẽ động. Phát ra tiếng “sa sa sa".
- Ai?
Lam y nhân nhảy dựng lên, trong tay cầm một đôi dao găm giao nhau, bảo vệ chỗ hiểm. Một con sóc nhỏ màu xám chạy qua, hai chi trước còn cầm một quả trái cây, chui nhanh vào trong rừng.
- Chết tiệt, cái gì đây?
Lão Ngũ mập mạp tay trái vuốt cần cổ, trong lòng bàn tay xuất hiện một ít chất dịch màu xanh lá cây.
Lam y nhân cũng cảm thấy trên mu bàn tay mát lạnh, là nhựa của cây kia rơi xuống.
Chất lỏng này có mùi nhàn nhạt.
Lam y nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy chất lỏng này là từ trên đầu nhánh cây kia nhỏ xuống. Trên nhánh cây kia, còn có rất nhiều chất lỏng này.
Có lẽ là tại con sóc kia lúc chuyền cành, làm nhánh cây đàn hồi, đem chất lỏng kia hất xuống. Nhưng Lam y nhân cảm thấy có chút kỳ quái, loại cây này, tựa hồ không có nhựa cây như vậy. Vậy nhựa này từ đâu mà ra?
Trong lúc quan sát đó, bỗng nhiên đồng tử hắn co rút lại, bởi vì hắn đã thấy, ở bên trong đám lá cây kia, lại có một dây thừng đang buộc vậy gì đó. Nút thòng lọng của vật kia đã mở ra. Tựa hồ thòng lọng là để buộc quả cây kia.
Vừa nghĩ như thế, một cổ ý niệm bất an nhanh chóng bốc lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, giống như có vô số con kiến bò lên người hắn, ngứa ngáy vô cùng!
Tác giả :
Lê Thiên