Bất Hủ Kiếm Thần
Chương 87: Thần Thông Kinh Thế
Thân thể của Lâm Dịch đã khô quắt từ lâu, mặt ngoài cơ thể là làn da nhăn nheo, ngực bị vỡ ra một cái lỗ thủng rất lớn, lộ ra nội phủ tứ phân ngũ liệt bên trong, máu đã chảy hết ra ngoài.
Cả người bị một cỗ tử khí dày đặc bàng bạc bao phủ, không hề có chút sinh cơ nào cả.
Ăn vào Niết Bàn Đan chỉ có hai loại trường hợp, một loại là tăng tốc tử vong, vĩnh viễn yên lặng. Mà một loại khác chính là niết bàn sống lại.
Ba ngày, Lâm Dịch không có chút dấu hiệu khôi phục nào cả, trong thời gian này có vô số Ma Tộc đi qua bên người của hắn, hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với cỗ thi thể trầm lắng, không có sức sống nào như hắn.
Mà lúc này, tuy rằng cả người Lâm Dịch không còn sinh cơ, nhưng Nguyên thần lại trốn vào trong hòn đá vô danh ở thức hải, rơi vào một loại trạng thái vô tri vô giác.
Giống như xuyên qua năm tháng dài dằng dặc, trở về tới thời kỳ Hỗn Độn chưa phân, thời đại thiên địa chưa được mở. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thiên địa là một mảnh mênh mông không hề có bất kỳ thứ gì.
Lâm Dịch dùng góc độ của một người đứng xem lặng lẽ nhìn sinh mạng sinh ra, sinh sôi nảy nở và tiến hóa, nhìn một đám khí thể Hỗn Độn dần dần diễn sinh ra âm dương nhị khí, âm dương giao cảm, hoá thành vạn vật.
Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Một màn trước mắt, chính là Thiên Địa đại đạo.
Trong lòng Lâm Dịch tràn ngập chấn động.
- Không nghĩ tới sau khi ta chết lại có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy đại đạo sinh ra, chỉ tiếc người chết đèn tắt, thân tử đạo tiêu, chung quy vẫn không thể niết bàn thành công rồi.
Trong lòng Lâm Dịch âm thầm cảm khái.
Tất cả Hồng hoang đã đi theo hắn, thân nhân Dịch Kiếm tông, Nghiễm Hàn Cung còn có một nữ tử mặc áo trắng như tuyết lẳng lặng chờ đợi hắn, nhưng Lâm Dịch đã vĩnh viễn âm dương cách biệt với bọn họ, không thể gặp lại lần nữa.
Đúng lúc này, trong lòng Lâm Dịch đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng.
Một tia hiểu ra dần dần xoay quanh trong đầu hắn, Lâm Dịch rơi vào trầm tư.
Đã nhìn thấy quá trình vạn vật sinh ra, bản thân vạn vật đã ẩn chứa đối lập, vạn vật nhất định sẽ có biểu hiện thịnh cực tất suy, động vô cùng thì sẽ tĩnh, đây là quy luật tự nhiên.
Người vô cùng thì chống, chuyện vô cùng thì biến, vạn vật giảm và tăng lên. Quá trình thịnh suy này vòng đi vòng lại, biến hóa trong này chính là đạo lý Luân hồi.
Mà sinh tử cũng là Luân hồi chi đạo.
Lâm Dịch như hóa thành một phàm nhân bình thường, trải qua cả cuộc đời, nhìn thấu biến hóa của thế gian, thế sự tang thương. Từ lúc là trẻ con cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc trở thành một lão nhân, cuối cùng bị người nhà chôn xuống trong mồ.
Lâm Dịch hiểu ra, tận cùng của sinh mạng là tử vong.
Hình ảnh biến đổi, Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra, hắn lần nữa sống lại ở trong thế giới kia, một gia đình khác, trong nháy mắt khi hắn chết đi, cũng là lúc chớp mắt hắn sống lại.
Lâm Dịch hiểu ra, điểm cuối của tử vong chính là tân sinh.
Sinh tử là một loại Luân hồi, cuối cùng của sinh là tử, cuối cùng của tử là sinh.
Ý thức của Lâm Dịch vẫn đang không ngừng chìm nổi, mà ở trong Tịch Tĩnh cốc, thân thể của hắn lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa.
Thi thể vốn không hề có sinh cơ đột nhiên tuôn ra một chút sinh cơ, sau đó dần dần khuếch tán, bộc phát dày đặc, cỗ khí tức này từ từ biến ảo thành một cơn lốc, khuếch tán ra tất cả tứ chi bách hài của Lâm Dịch, không ngừng cọ rửa thân thể.
Cơ thể vốn khô khốc, nhăn nheo dần dần khôi phục sinh cơ, thương thế trên lục phủ ngũ tạng cũng bị cỗ sinh cơ này chữa trị, thương thế tốt hơn. Mà máu màu lam dần dần bắt đầu lưu chuyển ở trong cơ thể, máu thịt đã bắt đầu trở nên tràn đầy.
Nếu như lúc này ý thức trở về cơ thể thì Lâm Dịch đã thành công niết bàn sống lại!
Lúc này, thân thể của Lâm Dịch phát ra động tĩnh kinh người, đã kinh động tới Ma Tộc trong Tịch Tĩnh cốc, một mảnh Ma Tộc đen kịt chen chúc tới, ngàn vạn Ma Tộc đều bị cỗ sinh cơ này hấp dẫn.
Nhưng còn chưa chờ một đám Ma Tộc này có động tác, trong nháy mắt khi sinh cơ trong cơ thể của Lâm Dịch đạt tới một cực hạn thì đột nhiên một tia tử khí hiện lên, từ từ mở rộng.
Chỉ khoảng nửa khắc, tử khí hóa thành cơn lốc, cọ rửa thân thể của Lâm Dịch, sinh cơ tiêu tán.
Mà trong khoảng thời gian này, chính là trong ý thức, người bình thường do Lâm Dịch hóa thành đã chết đi.
Sinh tử nhị khí chính là khí quỷ dị khó dò nhất trong thiên địa, khó cân nhắc nhất, khó nắm bắt nhất. Không giống như nguyên khí linh khí trong thiên địa, chỉ cần tu luyện pháp quyết là có thể nắm được trong tay.
Mà thân thể của Lâm Dịch đang thừa nhận đại cơ duyên trước nay chưa từng có.
Sinh tử nhị khí nhiều lần cọ rửa thân thể cơ thể, tử vong, tân sinh, tử vong, tân sinh.
Liên tục trọng tổ Bất Diệt kiếm thể, thân thể ngày càng thêm cường hãn.
Ý thức của Lâm Dịch liên tục chìm nổi, đột nhiên hắn biến thành một mảnh lá cây.
Trải qua xuân hạ thu đông, cuối cùng biến thành một mảnh lá rụng, hóa thành bùn mùa xuân, dựng dục sinh cơ sang năm.
Lâm Dịch như có ngộ ra, lá cây khi còn sống và rụng xuống cũng là sinh tử Luân hồi.
Lâm Dịch như hóa thành một giọt nước mưa, mưa từ trên trời rơi xuống, ôn dưỡng mặt đất, hơi nước trên mặt đất trải qua chuyển biến, lại một lần nữa chuyển hóa thành nước mưa, đây là một vòng Luân hồi sinh sôi không ngừng.
Lâm Dịch hiểu ra, mưa này sinh ra bởi trời, chết bởi mặt đất, ở giữa quá trình này là nhân sinh. Như thế, quá trình sau khi mưa rơi xuống mặt đất sẽ là sinh tử Luân hồi.
Niết Bàn Đan, giá trị chân chính của nó chính là giúp người ta hiểu được sinh tử Luân hồi này.
Luân hồi không có tận cùng, thoát ra ngoài Luân hồi sẽ chính là niết bàn sống lại!
Mà mấu chốt để Lâm Dịch thức tỉnh chính là nắm giữ được điểm thăng bằng trong sinh tử Luân hồi này.
Sinh tử, Luân hồi. Sinh tử, Luân hồi.
Ý thức trong đầu của Lâm Dịch đang không ngừng thôi diễn phân tích, sinh tử nhị khí dần dần quay về trong đầu, không ngừng luân chuyển, hóa thành một cái la bàn.
- Đúng rồi, Luân hồi vốn nên luân chuyển sinh tử, biến báo nhẹ nhàng.
Hai mắt của Lâm Dịch đột nhiên mở ra, mắt trái là một mảnh tử khí màu xám, mắt phải là một mảnh màu xanh ngát.
Thân thể của hắn dần dần trôi ở giữa không trung, tay trái đột nhiên giơ lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn tử khí khó hiểu. Trong lòng bàn tay phải hiện ra một đoàn khí tức màu xanh, hai tay của hắn hợp lại.
Sinh tử nhị khí vốn là hai loại trạng thái cực đoan, nhưng lại không xảy ra va chạm, trái lại còn luân chuyển xoay tròn ở trong lòng bàn tay của Lâm Dịch, hóa thành một cái Đại ma bàn.
Trong chớp mắt này, dường như trong ma bàn sinh tử có thêm một loại khí tức đặc biệt, lực lượng cường đại, áp đảo tất cả các lực lượng pháp thuật, đối với loại lực lượng này Lâm Dịch cũng không xa lạ gì cả.
Thần thông lực!
Hồng hoang đại lục có một quy luật bất biến, chỉ khi nào bước vào Kim đan đại đạo thì mới có thể trở nên thân cận với tự nhiên, gần với thiên đạo. Chỉ có tu sĩ Kim Đan mới có tư cách lĩnh ngộ thần thông thuật. Thậm chí có nhiều tu sĩ Kim Đan không đủ tư chất sẽ không thể lĩnh ngộ được thần thông thuộc tính của mình.
Nhưng ở Tịch Tĩnh cốc, thần thông thuật áp đảo tất cả pháp thuật lại bị một tu sĩ Trúc Cơ như Lâm Dịch, lĩnh ngộ ra trong lúc tuyệt cảnh.
Trong chớp mắt khi sinh tử ma bàn được hình thành, thiên địa trở nên biến sắc, đất rung núi chuyển, tiếng sấm sét không ngừng vang lên.
- Thần thông lực thật là mạnh mẽ!
Bên ngoài Tịch Tĩnh cốc, cả người Tất Sát chấn động, nhìn dị tượng trên bầu trời, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động, lẩm bẩm nói:
- Trong Tịch Tĩnh cốc lại có đại năng lánh đời như thế, lĩnh ngộ thần thông lực mà lại có thể làm cho rung động, dẫn phát Thiên địa dị tượng! Đáng để gọi là thần thông kinh thế!
Nếu như hắn biết, thần thông thuật này chỉ là thứ được một tiểu bối Trúc cơ kỳ ngộ ra, không biết trong lòng hắn sẽ cảm khái thế nào.
Sinh tử nhị khí trong hai mắt của Lâm Dịch thối lui, trong mắt khôi phục lại vẻ trong sáng.
Hắn nhìn ma bàn hai màu trong tay, ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ, nửa ngày sau hắn mới lẩm bẩm nói:
- Đã ăn vào Niết Bàn Đan, niết bàn sống lại. Như vậy ta cũng không ngại lấy cái tên niết bàn này. Được rồi... Thần thông này gọi là Niết Bàn sinh tử luân đi!
Đây là thần thông thuật thứ nhất từ khi Lâm Dịch tu đạo tới nay lĩnh ngộ được.
Sinh tử luân vừa có tác dụng luân chuyển sinh tử lại còn ẩn chứa một loại khí thế bá đạo vô thượng, chấp chưởng sinh tử của người khác.
Gió mạnh cuốn qua, thổi tan đi không ít sương mù màu xám trong Tịch Tĩnh cốc, lộ ra ngàn vạn Ma Tộc, giống như một mảnh biển rộng màu đen vậy.
Đám Ma Tộc này vừa mới bị Thiên Địa dị tượng làm cho kinh sợ, cho nên không dám tiến lên.
Lúc này mắt thấy Thiên Địa dị tượng đã tiêu tán, lộ ra một tu sĩ chỉ có tu vi Trúc Cơ. Trong hai mắt đỏ chót của bọn họ lộ ra một tia tham lam, giống như một mảnh biển màu đen cuồn cuộn, vọt tới chỗ Lâm Dịch.
Cả người bị một cỗ tử khí dày đặc bàng bạc bao phủ, không hề có chút sinh cơ nào cả.
Ăn vào Niết Bàn Đan chỉ có hai loại trường hợp, một loại là tăng tốc tử vong, vĩnh viễn yên lặng. Mà một loại khác chính là niết bàn sống lại.
Ba ngày, Lâm Dịch không có chút dấu hiệu khôi phục nào cả, trong thời gian này có vô số Ma Tộc đi qua bên người của hắn, hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với cỗ thi thể trầm lắng, không có sức sống nào như hắn.
Mà lúc này, tuy rằng cả người Lâm Dịch không còn sinh cơ, nhưng Nguyên thần lại trốn vào trong hòn đá vô danh ở thức hải, rơi vào một loại trạng thái vô tri vô giác.
Giống như xuyên qua năm tháng dài dằng dặc, trở về tới thời kỳ Hỗn Độn chưa phân, thời đại thiên địa chưa được mở. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thiên địa là một mảnh mênh mông không hề có bất kỳ thứ gì.
Lâm Dịch dùng góc độ của một người đứng xem lặng lẽ nhìn sinh mạng sinh ra, sinh sôi nảy nở và tiến hóa, nhìn một đám khí thể Hỗn Độn dần dần diễn sinh ra âm dương nhị khí, âm dương giao cảm, hoá thành vạn vật.
Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Một màn trước mắt, chính là Thiên Địa đại đạo.
Trong lòng Lâm Dịch tràn ngập chấn động.
- Không nghĩ tới sau khi ta chết lại có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy đại đạo sinh ra, chỉ tiếc người chết đèn tắt, thân tử đạo tiêu, chung quy vẫn không thể niết bàn thành công rồi.
Trong lòng Lâm Dịch âm thầm cảm khái.
Tất cả Hồng hoang đã đi theo hắn, thân nhân Dịch Kiếm tông, Nghiễm Hàn Cung còn có một nữ tử mặc áo trắng như tuyết lẳng lặng chờ đợi hắn, nhưng Lâm Dịch đã vĩnh viễn âm dương cách biệt với bọn họ, không thể gặp lại lần nữa.
Đúng lúc này, trong lòng Lâm Dịch đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng.
Một tia hiểu ra dần dần xoay quanh trong đầu hắn, Lâm Dịch rơi vào trầm tư.
Đã nhìn thấy quá trình vạn vật sinh ra, bản thân vạn vật đã ẩn chứa đối lập, vạn vật nhất định sẽ có biểu hiện thịnh cực tất suy, động vô cùng thì sẽ tĩnh, đây là quy luật tự nhiên.
Người vô cùng thì chống, chuyện vô cùng thì biến, vạn vật giảm và tăng lên. Quá trình thịnh suy này vòng đi vòng lại, biến hóa trong này chính là đạo lý Luân hồi.
Mà sinh tử cũng là Luân hồi chi đạo.
Lâm Dịch như hóa thành một phàm nhân bình thường, trải qua cả cuộc đời, nhìn thấu biến hóa của thế gian, thế sự tang thương. Từ lúc là trẻ con cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc trở thành một lão nhân, cuối cùng bị người nhà chôn xuống trong mồ.
Lâm Dịch hiểu ra, tận cùng của sinh mạng là tử vong.
Hình ảnh biến đổi, Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra, hắn lần nữa sống lại ở trong thế giới kia, một gia đình khác, trong nháy mắt khi hắn chết đi, cũng là lúc chớp mắt hắn sống lại.
Lâm Dịch hiểu ra, điểm cuối của tử vong chính là tân sinh.
Sinh tử là một loại Luân hồi, cuối cùng của sinh là tử, cuối cùng của tử là sinh.
Ý thức của Lâm Dịch vẫn đang không ngừng chìm nổi, mà ở trong Tịch Tĩnh cốc, thân thể của hắn lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa.
Thi thể vốn không hề có sinh cơ đột nhiên tuôn ra một chút sinh cơ, sau đó dần dần khuếch tán, bộc phát dày đặc, cỗ khí tức này từ từ biến ảo thành một cơn lốc, khuếch tán ra tất cả tứ chi bách hài của Lâm Dịch, không ngừng cọ rửa thân thể.
Cơ thể vốn khô khốc, nhăn nheo dần dần khôi phục sinh cơ, thương thế trên lục phủ ngũ tạng cũng bị cỗ sinh cơ này chữa trị, thương thế tốt hơn. Mà máu màu lam dần dần bắt đầu lưu chuyển ở trong cơ thể, máu thịt đã bắt đầu trở nên tràn đầy.
Nếu như lúc này ý thức trở về cơ thể thì Lâm Dịch đã thành công niết bàn sống lại!
Lúc này, thân thể của Lâm Dịch phát ra động tĩnh kinh người, đã kinh động tới Ma Tộc trong Tịch Tĩnh cốc, một mảnh Ma Tộc đen kịt chen chúc tới, ngàn vạn Ma Tộc đều bị cỗ sinh cơ này hấp dẫn.
Nhưng còn chưa chờ một đám Ma Tộc này có động tác, trong nháy mắt khi sinh cơ trong cơ thể của Lâm Dịch đạt tới một cực hạn thì đột nhiên một tia tử khí hiện lên, từ từ mở rộng.
Chỉ khoảng nửa khắc, tử khí hóa thành cơn lốc, cọ rửa thân thể của Lâm Dịch, sinh cơ tiêu tán.
Mà trong khoảng thời gian này, chính là trong ý thức, người bình thường do Lâm Dịch hóa thành đã chết đi.
Sinh tử nhị khí chính là khí quỷ dị khó dò nhất trong thiên địa, khó cân nhắc nhất, khó nắm bắt nhất. Không giống như nguyên khí linh khí trong thiên địa, chỉ cần tu luyện pháp quyết là có thể nắm được trong tay.
Mà thân thể của Lâm Dịch đang thừa nhận đại cơ duyên trước nay chưa từng có.
Sinh tử nhị khí nhiều lần cọ rửa thân thể cơ thể, tử vong, tân sinh, tử vong, tân sinh.
Liên tục trọng tổ Bất Diệt kiếm thể, thân thể ngày càng thêm cường hãn.
Ý thức của Lâm Dịch liên tục chìm nổi, đột nhiên hắn biến thành một mảnh lá cây.
Trải qua xuân hạ thu đông, cuối cùng biến thành một mảnh lá rụng, hóa thành bùn mùa xuân, dựng dục sinh cơ sang năm.
Lâm Dịch như có ngộ ra, lá cây khi còn sống và rụng xuống cũng là sinh tử Luân hồi.
Lâm Dịch như hóa thành một giọt nước mưa, mưa từ trên trời rơi xuống, ôn dưỡng mặt đất, hơi nước trên mặt đất trải qua chuyển biến, lại một lần nữa chuyển hóa thành nước mưa, đây là một vòng Luân hồi sinh sôi không ngừng.
Lâm Dịch hiểu ra, mưa này sinh ra bởi trời, chết bởi mặt đất, ở giữa quá trình này là nhân sinh. Như thế, quá trình sau khi mưa rơi xuống mặt đất sẽ là sinh tử Luân hồi.
Niết Bàn Đan, giá trị chân chính của nó chính là giúp người ta hiểu được sinh tử Luân hồi này.
Luân hồi không có tận cùng, thoát ra ngoài Luân hồi sẽ chính là niết bàn sống lại!
Mà mấu chốt để Lâm Dịch thức tỉnh chính là nắm giữ được điểm thăng bằng trong sinh tử Luân hồi này.
Sinh tử, Luân hồi. Sinh tử, Luân hồi.
Ý thức trong đầu của Lâm Dịch đang không ngừng thôi diễn phân tích, sinh tử nhị khí dần dần quay về trong đầu, không ngừng luân chuyển, hóa thành một cái la bàn.
- Đúng rồi, Luân hồi vốn nên luân chuyển sinh tử, biến báo nhẹ nhàng.
Hai mắt của Lâm Dịch đột nhiên mở ra, mắt trái là một mảnh tử khí màu xám, mắt phải là một mảnh màu xanh ngát.
Thân thể của hắn dần dần trôi ở giữa không trung, tay trái đột nhiên giơ lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn tử khí khó hiểu. Trong lòng bàn tay phải hiện ra một đoàn khí tức màu xanh, hai tay của hắn hợp lại.
Sinh tử nhị khí vốn là hai loại trạng thái cực đoan, nhưng lại không xảy ra va chạm, trái lại còn luân chuyển xoay tròn ở trong lòng bàn tay của Lâm Dịch, hóa thành một cái Đại ma bàn.
Trong chớp mắt này, dường như trong ma bàn sinh tử có thêm một loại khí tức đặc biệt, lực lượng cường đại, áp đảo tất cả các lực lượng pháp thuật, đối với loại lực lượng này Lâm Dịch cũng không xa lạ gì cả.
Thần thông lực!
Hồng hoang đại lục có một quy luật bất biến, chỉ khi nào bước vào Kim đan đại đạo thì mới có thể trở nên thân cận với tự nhiên, gần với thiên đạo. Chỉ có tu sĩ Kim Đan mới có tư cách lĩnh ngộ thần thông thuật. Thậm chí có nhiều tu sĩ Kim Đan không đủ tư chất sẽ không thể lĩnh ngộ được thần thông thuộc tính của mình.
Nhưng ở Tịch Tĩnh cốc, thần thông thuật áp đảo tất cả pháp thuật lại bị một tu sĩ Trúc Cơ như Lâm Dịch, lĩnh ngộ ra trong lúc tuyệt cảnh.
Trong chớp mắt khi sinh tử ma bàn được hình thành, thiên địa trở nên biến sắc, đất rung núi chuyển, tiếng sấm sét không ngừng vang lên.
- Thần thông lực thật là mạnh mẽ!
Bên ngoài Tịch Tĩnh cốc, cả người Tất Sát chấn động, nhìn dị tượng trên bầu trời, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động, lẩm bẩm nói:
- Trong Tịch Tĩnh cốc lại có đại năng lánh đời như thế, lĩnh ngộ thần thông lực mà lại có thể làm cho rung động, dẫn phát Thiên địa dị tượng! Đáng để gọi là thần thông kinh thế!
Nếu như hắn biết, thần thông thuật này chỉ là thứ được một tiểu bối Trúc cơ kỳ ngộ ra, không biết trong lòng hắn sẽ cảm khái thế nào.
Sinh tử nhị khí trong hai mắt của Lâm Dịch thối lui, trong mắt khôi phục lại vẻ trong sáng.
Hắn nhìn ma bàn hai màu trong tay, ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ, nửa ngày sau hắn mới lẩm bẩm nói:
- Đã ăn vào Niết Bàn Đan, niết bàn sống lại. Như vậy ta cũng không ngại lấy cái tên niết bàn này. Được rồi... Thần thông này gọi là Niết Bàn sinh tử luân đi!
Đây là thần thông thuật thứ nhất từ khi Lâm Dịch tu đạo tới nay lĩnh ngộ được.
Sinh tử luân vừa có tác dụng luân chuyển sinh tử lại còn ẩn chứa một loại khí thế bá đạo vô thượng, chấp chưởng sinh tử của người khác.
Gió mạnh cuốn qua, thổi tan đi không ít sương mù màu xám trong Tịch Tĩnh cốc, lộ ra ngàn vạn Ma Tộc, giống như một mảnh biển rộng màu đen vậy.
Đám Ma Tộc này vừa mới bị Thiên Địa dị tượng làm cho kinh sợ, cho nên không dám tiến lên.
Lúc này mắt thấy Thiên Địa dị tượng đã tiêu tán, lộ ra một tu sĩ chỉ có tu vi Trúc Cơ. Trong hai mắt đỏ chót của bọn họ lộ ra một tia tham lam, giống như một mảnh biển màu đen cuồn cuộn, vọt tới chỗ Lâm Dịch.
Tác giả :
Tuyết Mãn Cung Đao