Bất Hủ Kiếm Thần
Chương 68: Toán Mệnh Đạo Sĩ
Lâm Dịch dùng thần thức hơi dò xét hai chân của Hải đại thúc một chút, trong lòng đã có hiểu rõ đại khái về loại bệnh tình này.
Bệnh thấp khớp này cũng rất thông thường ở trong các phàm nhân phía bắc Hồng hoang đại lục, mùa đông rất lạnh, hai chân bị cảm lạnh, mỗi gặp trời mưa hoặc là khí trời chuyển lạnh, hai đầu gối sẽ bị đau đớn.
Đổi lại là trước đây, Lâm Dịch chỉ cần dùng linh lực đặt lên hai chân khơi thông kinh mạch, lưu thông máu ứ đọng là được. Nhưng hôm nay hắn không thể vận dụng linh lực, cho nên không thể làm gì khác hơn là chọn phương án thứ hai, dùng phương pháp châm cứu để trị liệu.
Cũng may sáu năm qua Lâm Dịch thường thường đi xuống dưới chân núi Dịch Kiếm tông chữa bệnh cho phàm nhân, loại bệnh này hắn cũng đã chữa khỏi được không ít.
Lâm Dịch cười nói:
- Hải đại thúc, ta nghe đứa trẻ Hải Tinh này nói thúc có bệnh thấp khớp, ta vừa vặn hiểu phương pháp châm cứu, lại có chút tâm đắc với việc chữa trị loại bệnh này. Không bằng để ta thử châm cho người mấy châm xem.
Hai mắt Hải đại thúc sáng ngời, bệnh thấp khớp này quanh năm làm khó hăn, không chịu nổi lạnh, cũng sợ ẩm ướt, nếu như có thể chữa tốt, như vậy cũng đã giải quyết xong một chuyện phiền lòng của hắn.
Hắn vui vẻ nói:
- Lời này của tiểu huynh đệ có phải là thật hay không, thực sự có thể trị hết bệnh này của đại thúc ta sao?
Lâm Dịch gật đầu, nói:
- Một lát nữa ta sẽ lên trấn, mua một bộ ngân châm về, hôm nay sẽ châm giúp thúc mấy châm.
Vẻ mặt Hải đại thúc rất cảm kích, run giọng nói:
- Cái này, cái này. Thật là không biết nên nói cái gì cho phải, đa tạ tiểu huynh đệ. Một lát nữa để Hải Kỳ cùng đi với ngươi lên trấn, mang thêm chút bạc vụn, đừng để tiểu huynh đệ tốn tiền.
- Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi!
Hải Tinh ở bên cạnh bám chặt tay áo của Lâm Dịch, hô.
Lâm Dịch khẽ vuốt trán của Hải Tinh, cười nói:
- Được, một lát nữa đại ca ca sẽ mang đệ cùng đi.
- Này, ngươi được chưa? Có thể trị hết bệnh thấp khớp của phụ thân ta không vậy?
Vẻ mặt của Hải Kỳ rất là hoài nghi.
Lâm Dịch cười nói:
- Chuyện khác không dám nói, trị liệu bệnh thấp khớp này ta rất có nắm chắc. Nếu như trị không hết, ngươi có thể đánh gãy chân của ta.
Hải Kỳ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, gương mặt vẫn có chút không vui.
Hải đại thúc lắc đầu cười cười, nói:
- Đứa trẻ này tính tình cổ quái, tiểu huynh đệ đừng trách. Được rồi, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?
Trong mắt Lâm Dịch lóe lên một chút do dự, trầm ngâm một tiếng rồi nói:
- Tại hạ Mộc Thanh.
Hôm nay Lâm Dịch đã kẻ phản bội của Dịch Kiếm tông, đồng thời chọc vào thế lực như Đan Hà Phái. Cái tên A Ngốc cũng bởi vì đắc tội với Công Tôn Hoàng tộc mà đã truyền khắp Thần ma chi địa.
Lâm Dịch lo lắng hai cái tên này sẽ mang đến phiền phức cho một nhà của Hải đại thúc, cho nên hắn vẫn lấy một cái tên giả.
Cái tên này cũng đã được hắn suy nghĩ kỹ, Mộc là lấy một nửa chữ Lâm, Thanh là lấy một nửa chữ Tình, rất có ý tưởng niệm Vũ Tình.
Hải đại thúc sống nửa đời người, vừa nhìn dáng vẻ này của Lâm Dịch đã biết hắn không nói thật. Chỉ là hắn cũng không để ý mà chỉ gật đầu ngây ngô cười một chút.
Lâm Dịch trở lại trong buồng, cầm túi trữ vật của Hàn Nguyên Cốc chủ.
Sau khi Nguyên thần của Hàn Nguyên Cốc chủ bị diệt và bị thiêu cháy, thần thức trên túi trữ vật này cũng đã biến mất, Lâm Dịch thận trọng dò xét một phen. Chỉ có Linh thạch Linh khí các loại, bảo vật chân chính không có.
Ngược lại có một viên đan dược nhìn như bất phàm, Lâm Dịch đặt trước mũi ngửi một chút, quan sát nửa ngày, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng.
Nếu hắn đoán không sai, đây chính là Niết Bàn Đan lừng lẫy nổi danh ở trong Tu chân giới.
Danh tiếng của Niết Bàn Đan lớn không phải là bởi vì cấp bậc của nó cao bao nhiêu, mà là Niết Bàn Đan chỉ có một giáo phái thần bí ở trong Hồng hoang đại lục mới có khả năng luyện chế, đồng thời rất khó để luyện chế ra được.
Lúc tu sĩ sắp chết, ăn Niết Bàn Đan vào, trong người sẽ sinh ra một cỗ tử khí dồi dào hùng hậu. Như vậy sẽ sinh ra hai loại kết quả, một loại là tăng tốc quá trình tử vong. Một loại khác chính là chỗ giá trị của Niết Bàn Đan, khi tử khí dày đặc tới cực điểm thì sẽ có một tia sinh cơ. Nếu có thể nắm chắc một tia sinh cơ này thì sẽ niết bàn sống lại!
Nhưng từ khi Niết Bàn Đan xuất hiện tới nay, người thành công niết bàn mới chỉ có một hai người, đại đa số đều bị cỗ tử khí kia lặng lẽ thôn phệ.
Vì vậy, Niết Bàn Đan khiến cho các tu sĩ vừa yêu vừa hận, bản thân có được không dễ, cho dù tốn một cái giá lớn mua tới tay thì sợ rằng cũng là một lá bùa đòi mạng.
Lâm Dịch cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ là cầm Niết Bàn Đan này rồi cẩn thận cất kỹ, hắn có một loại dự cảm, rất có thể sau này hắn sẽ dùng tới.
- Phải tìm cơ hội để thử Ngưng Khí lại một lần nữa. Tóm lại nếu có thêm một loại lực lượng cũng không phải là chuyện xấu.
Lâm Dịch nghĩ ngợi nói, hơn nữa đối với việc sử dụng linh lực, hắn còn có chút quen thuộc, tinh thần lực này thần bí mà cổ quái, hắn cũng không biết nên hạ thủ như thế nào.
Lâm Dịch từ chỗ của Hải đại thúc tìm được một cái mũ rơm, vành nón đè thấp rất sâu. Lại lôi ra một kiện y phục ở trong túi trữ vật, cầm Ô Sao trường kiếm, cuốn tròn thật chặt. Sau đó cột vào phía sau lưng.
Dung mạo của hắn rất dễ bị người có ý nhận ra. Vì tránh xảy ra nhiều chuyện, cho nên lúc này nên kín đáo một chút thì hơn.
Hải Kỳ trợn mắt liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói:
- Lén lút, không giống người tốt, nếu như ngươi không trị hết bệnh thấp khớp của phụ thân ta, ngươi cứ chờ coi!
Lâm Dịch cười cười, cũng không cãi cọ với nàng. Hắn chỉ nắm bàn tay nhỏ của Hải Tinh, cùng với Hải Kỳ ở sau lưng. Ba người ra khỏi thôn không được bao lâu thì đã tới một cái trấn nhỏ.
Chẳng biết tại sao, đứa trẻ Hải Tinh này rất là thân thiết đối với Lâm Dịch, dọc trên đường đi líu ríu, nói rất nhiều chuyện trong thôn với Lâm Dịch.
Lâm Dịch cũng đã có hiểu biết đại khái về nơi này. Từ khi hắn hóa Ma theo dòng chảy xuống, rốt cuộc đã trôi dạt đến phía đông Bắc vực của Hồng hoang đại lục, nơi này là biển. Nếu không phải được Hải đại thúc vớt lên, sợ rằng mấy ngày nữa hắn sẽ trôi nổi vào trong biển.
Nơi này đã vượt qua Đan Hà Phái, nếu như đi Đan Hà Phái cứu Thạch Đầu thì lại phải chạy trở về.
Lâm Dịch định chữa bệnh thấp khớp cho Hải đại thúc, sau đó hắn sẽ không dừng lại ở chỗ này mà mau chóng đi Đan Hà Phái dò xét một chút.
Trong lúc Lâm Dịch đang suy nghĩ, khóe mắt thoáng nhận ra một người quen, hắn không khỏi dừng bước lại, sửng sốt một chút.
Người nọ mặc một kiện đạo bào, lôi thôi tới tột cùng, ngũ quan cũng tuấn mỹ, chỉ là con ngươi chuyển động cực nhanh, thỉnh thoảng lại phát ra một tia hèn mọn.
Người nọ rất chuyên nghiệp bày một cái bàn nhỏ ở ven đường, trên bàn bày một chút dược thảo. Hai bên trái phải có một cái cờ, bên trên có viết ba chữ Thầy tướng số, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ khó coi.
- Đây không phải là Toán Mệnh Đạo sĩ ở chân núi Dịch Kiếm tông hay sao, tại sao lại chạy đến nơi đây?
Lâm Dịch nghĩ ngợi rồi nói. Lúc đầu ở trong Diễn Thiên đại trận của Thần ma chi địa, hắn nhớ tới một câu nói của Toán Mệnh Đạo sĩ này cho nên mới có thể phá giải được trận pháp kia.
Sáu năm, đạo sĩ kia từng muốn thi pháp xem xét số mệnh của Lâm Dịch, thế nhưng lại không có một lần nào là thành công.
Cuối cùng đạo sĩ kia thở dài một tiếng:
- Tiểu tử nhà ngươi vận mệnh trôi nổi, không ở bên trong thiên cơ, không tính, không tính nữa. Làm như vậy thuần túy là lãng phí thời gian.
Lâm Dịch hiểu rất rõ Đạo sĩ này, người này cũng thật sự có tài, chỉ là lại thích cái đẹp, nhìn thấy nữ tử đã chảy nước miếng, nhìn không giống như thầy tướng số thực sự. Bởi vậy cũng đã bị đánh không ít, mỗi một lần đều bị đánh cho đầu rơi máu chảy, thế nhưng hắn vẫn không thay đổi tính tính, sáu năm vẫn sinh long hoạt hổ.
Lúc này hắn đang cầm bàn tay nhỏ của một vị thiếu phụ phong thái yểu điệu, lật qua lật lại liên tục sờ, trong miệng lẩm bẩm:
- Sách sách sách, cô nương ngươi chờ một chút. Cái tay này của ngươi quả thực quá phức tạp, đợi bần đạo thận trọng nghiên cứu một phen rồi lại nói.
Thiếu phụ kia cũng không giống như là nữ nhân đàng hoàng, mị nhãn liên tiếp bắn ra, bàn tay nhỏ run run, gắt giọng nói:
- Ai nha, đạo trưởng cần phải nhanh lên. Ta là phụ nữ đã có phu quân, không thể để cho ngươi tùy ý ngắm nghía như vậy.
Những lời này quả thực có ý tứ khiêu khích mười phần, Toán Mệnh Đạo sĩ vô cùng hưởng thụ, mắt híp lại thành một đường chỉ. Thỉnh thoảng liếc trộm bộ ngực của thiếu phụ kia.
Trong lòng Lâm Dịch nghĩ mà cảm thấy buồn cười, mấy tháng không gặp, đạo sĩ kia không thay đổi bản sắc một chút nào. Lại chạy tới bên này làm thầy tướng số. Hắn phản bội tông môn đã được hơn một tháng, lại vô tình gặp được Toán Mệnh Đạo sĩ này, cũng coi như tha hương gặp cố nhân. Cho nên trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia thân thiết.
Hải Kỳ thấy Lâm Dịch dừng bước lại, cho nên cũng nhìn lại theo ánh mắt của hắn, vừa vặn nhìn thấy một màn này, nàng đỏ mặt lên, mắng:
- Vô sỉ!
Lâm Dịch có cảm giác anh hùng gặp anh hùng, hắn gật đầu đáp:
- Quả thực vô sỉ.
Hải Kỳ nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lâm Dịch, thấp giọng nói:
- Ta nói ngươi vô sỉ!
-...
Lâm Dịch bị sặc tới mức sắc mặt đỏ bừng, vội vã ho nhẹ một tiếng để che giấu vẻ xấu hổ.
Vẻ mặt của Hải Tinh rất hiếu kỳ, nháy đôi mắt to nhìn mỗi một hành động của Toán Mệnh Đạo sĩ.
Mắt thấy khóe miệng của Toán Mệnh Đạo sĩ sắp có nước dãi chảy ra, Lâm Dịch quả thực nhìn không được cho nên đi tới gõ gõ bàn, trầm giọng nói:
- Đạo trưởng, tính cho ta một lần.
Bệnh thấp khớp này cũng rất thông thường ở trong các phàm nhân phía bắc Hồng hoang đại lục, mùa đông rất lạnh, hai chân bị cảm lạnh, mỗi gặp trời mưa hoặc là khí trời chuyển lạnh, hai đầu gối sẽ bị đau đớn.
Đổi lại là trước đây, Lâm Dịch chỉ cần dùng linh lực đặt lên hai chân khơi thông kinh mạch, lưu thông máu ứ đọng là được. Nhưng hôm nay hắn không thể vận dụng linh lực, cho nên không thể làm gì khác hơn là chọn phương án thứ hai, dùng phương pháp châm cứu để trị liệu.
Cũng may sáu năm qua Lâm Dịch thường thường đi xuống dưới chân núi Dịch Kiếm tông chữa bệnh cho phàm nhân, loại bệnh này hắn cũng đã chữa khỏi được không ít.
Lâm Dịch cười nói:
- Hải đại thúc, ta nghe đứa trẻ Hải Tinh này nói thúc có bệnh thấp khớp, ta vừa vặn hiểu phương pháp châm cứu, lại có chút tâm đắc với việc chữa trị loại bệnh này. Không bằng để ta thử châm cho người mấy châm xem.
Hai mắt Hải đại thúc sáng ngời, bệnh thấp khớp này quanh năm làm khó hăn, không chịu nổi lạnh, cũng sợ ẩm ướt, nếu như có thể chữa tốt, như vậy cũng đã giải quyết xong một chuyện phiền lòng của hắn.
Hắn vui vẻ nói:
- Lời này của tiểu huynh đệ có phải là thật hay không, thực sự có thể trị hết bệnh này của đại thúc ta sao?
Lâm Dịch gật đầu, nói:
- Một lát nữa ta sẽ lên trấn, mua một bộ ngân châm về, hôm nay sẽ châm giúp thúc mấy châm.
Vẻ mặt Hải đại thúc rất cảm kích, run giọng nói:
- Cái này, cái này. Thật là không biết nên nói cái gì cho phải, đa tạ tiểu huynh đệ. Một lát nữa để Hải Kỳ cùng đi với ngươi lên trấn, mang thêm chút bạc vụn, đừng để tiểu huynh đệ tốn tiền.
- Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi!
Hải Tinh ở bên cạnh bám chặt tay áo của Lâm Dịch, hô.
Lâm Dịch khẽ vuốt trán của Hải Tinh, cười nói:
- Được, một lát nữa đại ca ca sẽ mang đệ cùng đi.
- Này, ngươi được chưa? Có thể trị hết bệnh thấp khớp của phụ thân ta không vậy?
Vẻ mặt của Hải Kỳ rất là hoài nghi.
Lâm Dịch cười nói:
- Chuyện khác không dám nói, trị liệu bệnh thấp khớp này ta rất có nắm chắc. Nếu như trị không hết, ngươi có thể đánh gãy chân của ta.
Hải Kỳ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, gương mặt vẫn có chút không vui.
Hải đại thúc lắc đầu cười cười, nói:
- Đứa trẻ này tính tình cổ quái, tiểu huynh đệ đừng trách. Được rồi, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?
Trong mắt Lâm Dịch lóe lên một chút do dự, trầm ngâm một tiếng rồi nói:
- Tại hạ Mộc Thanh.
Hôm nay Lâm Dịch đã kẻ phản bội của Dịch Kiếm tông, đồng thời chọc vào thế lực như Đan Hà Phái. Cái tên A Ngốc cũng bởi vì đắc tội với Công Tôn Hoàng tộc mà đã truyền khắp Thần ma chi địa.
Lâm Dịch lo lắng hai cái tên này sẽ mang đến phiền phức cho một nhà của Hải đại thúc, cho nên hắn vẫn lấy một cái tên giả.
Cái tên này cũng đã được hắn suy nghĩ kỹ, Mộc là lấy một nửa chữ Lâm, Thanh là lấy một nửa chữ Tình, rất có ý tưởng niệm Vũ Tình.
Hải đại thúc sống nửa đời người, vừa nhìn dáng vẻ này của Lâm Dịch đã biết hắn không nói thật. Chỉ là hắn cũng không để ý mà chỉ gật đầu ngây ngô cười một chút.
Lâm Dịch trở lại trong buồng, cầm túi trữ vật của Hàn Nguyên Cốc chủ.
Sau khi Nguyên thần của Hàn Nguyên Cốc chủ bị diệt và bị thiêu cháy, thần thức trên túi trữ vật này cũng đã biến mất, Lâm Dịch thận trọng dò xét một phen. Chỉ có Linh thạch Linh khí các loại, bảo vật chân chính không có.
Ngược lại có một viên đan dược nhìn như bất phàm, Lâm Dịch đặt trước mũi ngửi một chút, quan sát nửa ngày, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng.
Nếu hắn đoán không sai, đây chính là Niết Bàn Đan lừng lẫy nổi danh ở trong Tu chân giới.
Danh tiếng của Niết Bàn Đan lớn không phải là bởi vì cấp bậc của nó cao bao nhiêu, mà là Niết Bàn Đan chỉ có một giáo phái thần bí ở trong Hồng hoang đại lục mới có khả năng luyện chế, đồng thời rất khó để luyện chế ra được.
Lúc tu sĩ sắp chết, ăn Niết Bàn Đan vào, trong người sẽ sinh ra một cỗ tử khí dồi dào hùng hậu. Như vậy sẽ sinh ra hai loại kết quả, một loại là tăng tốc quá trình tử vong. Một loại khác chính là chỗ giá trị của Niết Bàn Đan, khi tử khí dày đặc tới cực điểm thì sẽ có một tia sinh cơ. Nếu có thể nắm chắc một tia sinh cơ này thì sẽ niết bàn sống lại!
Nhưng từ khi Niết Bàn Đan xuất hiện tới nay, người thành công niết bàn mới chỉ có một hai người, đại đa số đều bị cỗ tử khí kia lặng lẽ thôn phệ.
Vì vậy, Niết Bàn Đan khiến cho các tu sĩ vừa yêu vừa hận, bản thân có được không dễ, cho dù tốn một cái giá lớn mua tới tay thì sợ rằng cũng là một lá bùa đòi mạng.
Lâm Dịch cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ là cầm Niết Bàn Đan này rồi cẩn thận cất kỹ, hắn có một loại dự cảm, rất có thể sau này hắn sẽ dùng tới.
- Phải tìm cơ hội để thử Ngưng Khí lại một lần nữa. Tóm lại nếu có thêm một loại lực lượng cũng không phải là chuyện xấu.
Lâm Dịch nghĩ ngợi nói, hơn nữa đối với việc sử dụng linh lực, hắn còn có chút quen thuộc, tinh thần lực này thần bí mà cổ quái, hắn cũng không biết nên hạ thủ như thế nào.
Lâm Dịch từ chỗ của Hải đại thúc tìm được một cái mũ rơm, vành nón đè thấp rất sâu. Lại lôi ra một kiện y phục ở trong túi trữ vật, cầm Ô Sao trường kiếm, cuốn tròn thật chặt. Sau đó cột vào phía sau lưng.
Dung mạo của hắn rất dễ bị người có ý nhận ra. Vì tránh xảy ra nhiều chuyện, cho nên lúc này nên kín đáo một chút thì hơn.
Hải Kỳ trợn mắt liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói:
- Lén lút, không giống người tốt, nếu như ngươi không trị hết bệnh thấp khớp của phụ thân ta, ngươi cứ chờ coi!
Lâm Dịch cười cười, cũng không cãi cọ với nàng. Hắn chỉ nắm bàn tay nhỏ của Hải Tinh, cùng với Hải Kỳ ở sau lưng. Ba người ra khỏi thôn không được bao lâu thì đã tới một cái trấn nhỏ.
Chẳng biết tại sao, đứa trẻ Hải Tinh này rất là thân thiết đối với Lâm Dịch, dọc trên đường đi líu ríu, nói rất nhiều chuyện trong thôn với Lâm Dịch.
Lâm Dịch cũng đã có hiểu biết đại khái về nơi này. Từ khi hắn hóa Ma theo dòng chảy xuống, rốt cuộc đã trôi dạt đến phía đông Bắc vực của Hồng hoang đại lục, nơi này là biển. Nếu không phải được Hải đại thúc vớt lên, sợ rằng mấy ngày nữa hắn sẽ trôi nổi vào trong biển.
Nơi này đã vượt qua Đan Hà Phái, nếu như đi Đan Hà Phái cứu Thạch Đầu thì lại phải chạy trở về.
Lâm Dịch định chữa bệnh thấp khớp cho Hải đại thúc, sau đó hắn sẽ không dừng lại ở chỗ này mà mau chóng đi Đan Hà Phái dò xét một chút.
Trong lúc Lâm Dịch đang suy nghĩ, khóe mắt thoáng nhận ra một người quen, hắn không khỏi dừng bước lại, sửng sốt một chút.
Người nọ mặc một kiện đạo bào, lôi thôi tới tột cùng, ngũ quan cũng tuấn mỹ, chỉ là con ngươi chuyển động cực nhanh, thỉnh thoảng lại phát ra một tia hèn mọn.
Người nọ rất chuyên nghiệp bày một cái bàn nhỏ ở ven đường, trên bàn bày một chút dược thảo. Hai bên trái phải có một cái cờ, bên trên có viết ba chữ Thầy tướng số, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ khó coi.
- Đây không phải là Toán Mệnh Đạo sĩ ở chân núi Dịch Kiếm tông hay sao, tại sao lại chạy đến nơi đây?
Lâm Dịch nghĩ ngợi rồi nói. Lúc đầu ở trong Diễn Thiên đại trận của Thần ma chi địa, hắn nhớ tới một câu nói của Toán Mệnh Đạo sĩ này cho nên mới có thể phá giải được trận pháp kia.
Sáu năm, đạo sĩ kia từng muốn thi pháp xem xét số mệnh của Lâm Dịch, thế nhưng lại không có một lần nào là thành công.
Cuối cùng đạo sĩ kia thở dài một tiếng:
- Tiểu tử nhà ngươi vận mệnh trôi nổi, không ở bên trong thiên cơ, không tính, không tính nữa. Làm như vậy thuần túy là lãng phí thời gian.
Lâm Dịch hiểu rất rõ Đạo sĩ này, người này cũng thật sự có tài, chỉ là lại thích cái đẹp, nhìn thấy nữ tử đã chảy nước miếng, nhìn không giống như thầy tướng số thực sự. Bởi vậy cũng đã bị đánh không ít, mỗi một lần đều bị đánh cho đầu rơi máu chảy, thế nhưng hắn vẫn không thay đổi tính tính, sáu năm vẫn sinh long hoạt hổ.
Lúc này hắn đang cầm bàn tay nhỏ của một vị thiếu phụ phong thái yểu điệu, lật qua lật lại liên tục sờ, trong miệng lẩm bẩm:
- Sách sách sách, cô nương ngươi chờ một chút. Cái tay này của ngươi quả thực quá phức tạp, đợi bần đạo thận trọng nghiên cứu một phen rồi lại nói.
Thiếu phụ kia cũng không giống như là nữ nhân đàng hoàng, mị nhãn liên tiếp bắn ra, bàn tay nhỏ run run, gắt giọng nói:
- Ai nha, đạo trưởng cần phải nhanh lên. Ta là phụ nữ đã có phu quân, không thể để cho ngươi tùy ý ngắm nghía như vậy.
Những lời này quả thực có ý tứ khiêu khích mười phần, Toán Mệnh Đạo sĩ vô cùng hưởng thụ, mắt híp lại thành một đường chỉ. Thỉnh thoảng liếc trộm bộ ngực của thiếu phụ kia.
Trong lòng Lâm Dịch nghĩ mà cảm thấy buồn cười, mấy tháng không gặp, đạo sĩ kia không thay đổi bản sắc một chút nào. Lại chạy tới bên này làm thầy tướng số. Hắn phản bội tông môn đã được hơn một tháng, lại vô tình gặp được Toán Mệnh Đạo sĩ này, cũng coi như tha hương gặp cố nhân. Cho nên trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia thân thiết.
Hải Kỳ thấy Lâm Dịch dừng bước lại, cho nên cũng nhìn lại theo ánh mắt của hắn, vừa vặn nhìn thấy một màn này, nàng đỏ mặt lên, mắng:
- Vô sỉ!
Lâm Dịch có cảm giác anh hùng gặp anh hùng, hắn gật đầu đáp:
- Quả thực vô sỉ.
Hải Kỳ nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lâm Dịch, thấp giọng nói:
- Ta nói ngươi vô sỉ!
-...
Lâm Dịch bị sặc tới mức sắc mặt đỏ bừng, vội vã ho nhẹ một tiếng để che giấu vẻ xấu hổ.
Vẻ mặt của Hải Tinh rất hiếu kỳ, nháy đôi mắt to nhìn mỗi một hành động của Toán Mệnh Đạo sĩ.
Mắt thấy khóe miệng của Toán Mệnh Đạo sĩ sắp có nước dãi chảy ra, Lâm Dịch quả thực nhìn không được cho nên đi tới gõ gõ bàn, trầm giọng nói:
- Đạo trưởng, tính cho ta một lần.
Tác giả :
Tuyết Mãn Cung Đao