Bất Hủ Bất Trạch Bất Tương Ái
Chương 14: Ghi âm chết tiệt
Tần Dụ Lãng bực bội vuốt vuốt mái tóc, đóng máy tính lại, quay quay cái ghế, quay mắt về phía giường, quát lên: “Quân Dĩ Duệ."
Quân Dĩ Duệ tựa ở đầu giường đang xem tạp chí, nghe thấy tiếng Tần Dụ Lãng, hơi ngẩng đầu, hỏi: “Em thu xong rồi?"
“Mẹ nó, ông đây không thu nữa!" Biểu lộ của Tần Dụ Lãngcó chút mất hứng “Phần chơi đùa ở hồi cuối cùng anh đã xem chưa?"
Quân Dĩ Duệ nghĩ nghĩ, “Là chơi đùa trên giường?"
Tần Dụ Lãng đi tới, nằm lên giường “Đúng vậy, ông đây sẽ không thu âm cái loại H cao như vậy."
Quân Dĩ Duệ để tạp chí qua một bên, bày ra một nụ cười xấu xa, đè lên người Tần Dụ Lãng, “Chúng ta luyện tập một lần trước thì như thế nào?"
Tần Dụ Lãng hắc tuyến đầy trán, từ sau khi cậu bị ăn xong lau sạch, cậu đã cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là ham muốn vô độ, cái gì gọi là tinh bì lực tẫn*.
(Tinh bì lực tẫn [精疲力尽]: “Tinh" [精] và “lực" [疲] là “tinh lực" [sức lực cùng tinh hoa / tinh khôn] ; “bì" [疲] là mệt mỏi, mệt nhọc ; “tẫn" [尽] là tận, cạn hết. Có thể tạm hiểu là “sức cùng lực kiệt")
Hầu như mỗi buổi tối Quân Dĩ Duệ đều dùng đủ loại lý do để chạy đến phòng cậu, sau đó chính là có đuổi như thế nào anh cũng không đi, cho đến khi quá muộn, cậu có vắt hết óc suy nghĩ thì cũng không thể chống lại anh, đành phải để mặc cho anh xâm lược.
“Hiện tại là ban ngày nha, Quân Dĩ Duệ anh không thể không biết tiết chế như vậy, cẩn thận tinh tẫn nhân vong* a." Nắm đấm của Tần Dụ Lãng không khách khí mà đánh lên đầu anh.
(Tinh tẫn nhân vong = Lao lực quá mà chết)
Quân Dĩ Duệ tránh khỏi công kích của cậu, cười vừa tà mị vừa gợi cảm, “Sao anh có thể cam lòng để cho em còn trẻ như vậy đã phải thủ tiết chứ? Bởi vì tính phúc của em, anh đây phải lăn qua lăn lại trên giường vài thập niên a…"
Tần Dụ Lãng mau chóng đứng dậy, có điều động tác của Quân Dĩ Duệ nhanh chóng đè cậu lại trên giường, bá đạo hôn thẳng tắp lên môi cậu.
“Anh muốn em…" Quân Dĩ Duệ thò tay cởi bỏ cúc áo của Tần Dụ Lãng, vẫn không quên khiêu khích mà hôn vành tai Tần Dụ Lãng.
Tần Dụ Lãng mẫn cảm, “Đừng.." Cậu phối hợp để Quân Dĩ Duệ cởi bộ quần áo trên người ra.
Tay Quân Dĩ Duệ không ngừng chuyển động, bờ môi nóng hổi chạy từ lỗ tai mẫn cảm nhất của Tần Dụ Lãng xuống ngực cậu, thỏa thích mà nhen nhóm lửa nóng giữa hai người.
Cả phòng kiều diễm. Tần Dụ Lãng nghĩ, cậu nhất định là rất yêu rất yêu nam nhân này, mới có thể tùy ý anh đòi hỏi, để mặc anh vô độ mà chiếm hữu thân thể của cậu.
Cậu buộc chặt cánh tay của mình lại, một mực ôm lấy nam nhân đang vận động trên người mình, cảm thấy thân thể cùng nội tâm đều thỏa mãn.
………………………………………..
Cái cằm Tần Dụ Lãng gần như rơi xuống đất, cậu khống chế tâm tình của mình, hỏi Quân Dĩ Duệ, “Đây rốt cuộc là cái gì?"
Trong đoạn ghi âm này là tiếng rên cùng âm thanh đòi hỏi không ngừng của nam nhân, nhưng tại sao lại giống tiếng của cậu như vậy?
Quân Dĩ Duệ đương nhiên ý tứ trong cậu hỏi của cậu, gật đầu nói: “Chính là tiếng lúc chúng ta làm ngày hôm qua."
“Anh nói cái gì? Anh… Anh thu âm lại?" Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt của Tần Dụ Lãng lại khiến Quân Dĩ Duệ nhịn không được hôn cậu một cái, bị Tần Dụ Lãng hung hăng đẩy ra.
Quân Dĩ Duệ giả vờ tỏ ra một bộ dạng mười phần ủy khuất, nói: “Sao em có thể như vậy chứ? Rõ ràng là em nói a, em không muốn ghi âm cái đoạn kia, anh chỉ giúp em nha."
“Anh sẽ không nói cho em, anh định đưa cái đoạn ghi âm này cho biên kịch cùng hậu kì chứ?" Tần Dụ Lãng nắm chặt hai tay, cậu thề nếu Quân Dĩ Duệ dám gật đầu, cậu nhất định sẽ không khinh xuất mà tha thứ cho anh. Tối thiểu phải phạt anh… ngủ ở phòng sách một tuần.
Quân Dĩ Duệ vốn là lắc đầu, nhìn thấy Tần Dụ Lãng dần dần buông lỏng thân thể, ôm cậu nói: “Anh đã đưa cho các cô ấy rồi, các cô ấy cũng cảm thấy rất hài lòng."
Tần Dụ Lãng hóa đá tại chỗ, hồi lâu cậu mới kịp phản ứng, phát điên vung tay của mình khắp nơi, “Quân Dĩ Duệ, ông đây giết anh. Anh thật sự đưa thứ này cho đám người kia, ông đây liều mạng với anh."
Quân Dĩ Duệ ngăn cậu lại “Đừng như vậy mà vợ, thanh âm của em vừa mềm yếu lại gợi cảm còn có mời gọi đùa giỡn người khác như vậy đúng không? Các cô ấy nhất định cảm thấy đoạn ghi âm này vô cùng tốt đấy."
Quân Dĩ Duệ không nhìn thấy khuôn mặt đen gần giống như bao côngcủa Tần Dụ Lãng, tiếp tục đả kích nói: “Hơn nữa thứ tốt phải chia sẻ với mọi người nha, nhưng mà đoạn ghi âm này anh cũng rất muốn lưu lại, tương lai nếu anh không còn sức để làm nữa…, lấy ra nghe một chút cũng rất tố có phải hay không?"
Khói đen trên đỉnh đầu Tần Dụ Lãng tỏa ra bốn phía, cậu trầm mặc ngẩng đầu, dùng sức mà hôn lên môi Quân Dĩ Duệ, sau đó vào lúc Quân Dĩ Duệ buông cậu ra, hung hăng cắn môi Quân Dĩ Duệ, mùi máu tươi thấm vào miệng, Tần Dụ Lãng đẩy nam nhân vẫn không có phản ứng ra, đi nhanh ra khỏi phòng.
Nhìn bộ dáng Lý Thượng Trí cười đến cười run rẩy hết cả người, Khúc Viễn Phong không khỏi tò mò hỏi hắn: “Anh đang nghe cái gì, cười đến như vậy?"
Lý Thượng Trí thở không ra hơi mà trả lời: “Em nhanh… nhanh tới nghe một chút, trời ạ…" Nói xong che bụng của mình.
Khúc Viễn Phong cầm lấy tai nghe, sau khi nghe khoảng mười giây, sắc mặt bắt đầu đỏ lên…, “Không phải là anh muốn nói cho em biết anh là vì nghe GV chứ?"
“Đây không phải là GV, đây chính là của tiểu Lãng Lãng nhà chúng ta nha." Biểu tình của Lý Thượng Trí vừa khoe khoang lại vừa buồn cười, “Có phải cho tới bây giờ em vẫn chưa nghe được thanh âm phóng đãng như vậy của tiểu Lãng Lãng đúng không?"
Khúc Viễn Phong hơi run tay, tai nghe trực tiếp rơi xuống đất, “Anh nói là, đây là ghi âm vào thời điểm Tần Dụ Lãng cùng Quân Dĩ Duệ làm sao?"
“Là Quân thiếu tự mình thu a, trời ạ, anh ta thật sự rất có tinh thần cống hiến vì vở kịch này nha, thật sự là quá cảm động." Lý Thượng Trí một tay ôm chầm lấy Khúc Viễn Phong, “Nhưng mà anh cảm thấy em kêu còn gợi cảm hơn cả tiểu Lãng Lãng…"
Khúc Viễn Phong mắng câu “Đi chết", lại nhịn không được xoay người nhặt tai nghe lên nghe ngóng, “Quân Dĩ Duệ thật sự vì vở kịch này mà thu âm sao, làm sao có thể? Anh ta muốn thu lại tiếng của Tần Dụ Lãng thì có."
Lý Thượng Trí bội phục đối phương, “Phong, ngươi thật sự hiểu rất rõ phong cách làm người của Quân Dĩ Duệ."
Khúc Viễn Phong còn chưa kịp đáp lại lời khen của hắn, thì đã bị người ta ôm ngang lên, “Anh làm gì thế?"
“Chúng ta cũng có thể noi theo một chút nha, đúng không?"
Quân Dĩ Duệ nhe răng trợn mắt mà nhìn bờ môi bị cắn nát của mình trong gương, bởi vì Tần Dụ Lãng dùng lực rất lớn, cho nên vết cắn rất sâu, “Em ấy thật sự tức giận không nhẹ ah, cắn nặng như vậy."
Tần Dụ Lãng đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, “Anh đang nhìn môi của anh sao?"
Quân Dĩ Duệ quay lại cười khổ với cậu “Vợ à, em làm anh bị thương như vậy, nhỡ đâu sau này mặt anh bị biến dạng anh vẫn yêu anh sao?"
Tần Dụ Lãng dứt khoát mà trả lời anh “Em ngay lập tức sẽ tìm nam nhân khác, còn có, anh không được gọi em là vợ"
Quân Dĩ Duệ bị thương đi ra khỏi phòng tắm, ôm lấy Tần Dụ Lãng, “Vợ, em bội tình bạc nghĩa như vậy thật sự làm trái tim của anh bị tổn thương rồi."
“Cút, anh nhanh chóng đau lòng ma chết đi để ông đây dễ đi tìm mùa xuân thứ hai." Tần Dụ Lãng ác độc nói, nhưng vẫn không nỡ đẩy Quân Dĩ Duệ ra.
Quân Dĩ Duệ dùng sức mà ôm, anh đặt cằm mình lên vai Tần Dụ Lãng “Anh luôn luôn sợ sẽ mất đi em, em ngàn vạn lần đừng rời khỏi anh được không, anh sẽ sống không nổi."
Nghe thấy Quân Dĩ Duệ đột nhiên nghiêm túc đứng đắn nói, Tần Dụ Lãng cũng nhanh chóng thái độ đàu giỡn của mình, nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, em sẽ không sẽ rời khỏi anh. Vĩnh viễn sẽ không đâu."
Quân Dĩ Duệ tựa ở đầu giường đang xem tạp chí, nghe thấy tiếng Tần Dụ Lãng, hơi ngẩng đầu, hỏi: “Em thu xong rồi?"
“Mẹ nó, ông đây không thu nữa!" Biểu lộ của Tần Dụ Lãngcó chút mất hứng “Phần chơi đùa ở hồi cuối cùng anh đã xem chưa?"
Quân Dĩ Duệ nghĩ nghĩ, “Là chơi đùa trên giường?"
Tần Dụ Lãng đi tới, nằm lên giường “Đúng vậy, ông đây sẽ không thu âm cái loại H cao như vậy."
Quân Dĩ Duệ để tạp chí qua một bên, bày ra một nụ cười xấu xa, đè lên người Tần Dụ Lãng, “Chúng ta luyện tập một lần trước thì như thế nào?"
Tần Dụ Lãng hắc tuyến đầy trán, từ sau khi cậu bị ăn xong lau sạch, cậu đã cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là ham muốn vô độ, cái gì gọi là tinh bì lực tẫn*.
(Tinh bì lực tẫn [精疲力尽]: “Tinh" [精] và “lực" [疲] là “tinh lực" [sức lực cùng tinh hoa / tinh khôn] ; “bì" [疲] là mệt mỏi, mệt nhọc ; “tẫn" [尽] là tận, cạn hết. Có thể tạm hiểu là “sức cùng lực kiệt")
Hầu như mỗi buổi tối Quân Dĩ Duệ đều dùng đủ loại lý do để chạy đến phòng cậu, sau đó chính là có đuổi như thế nào anh cũng không đi, cho đến khi quá muộn, cậu có vắt hết óc suy nghĩ thì cũng không thể chống lại anh, đành phải để mặc cho anh xâm lược.
“Hiện tại là ban ngày nha, Quân Dĩ Duệ anh không thể không biết tiết chế như vậy, cẩn thận tinh tẫn nhân vong* a." Nắm đấm của Tần Dụ Lãng không khách khí mà đánh lên đầu anh.
(Tinh tẫn nhân vong = Lao lực quá mà chết)
Quân Dĩ Duệ tránh khỏi công kích của cậu, cười vừa tà mị vừa gợi cảm, “Sao anh có thể cam lòng để cho em còn trẻ như vậy đã phải thủ tiết chứ? Bởi vì tính phúc của em, anh đây phải lăn qua lăn lại trên giường vài thập niên a…"
Tần Dụ Lãng mau chóng đứng dậy, có điều động tác của Quân Dĩ Duệ nhanh chóng đè cậu lại trên giường, bá đạo hôn thẳng tắp lên môi cậu.
“Anh muốn em…" Quân Dĩ Duệ thò tay cởi bỏ cúc áo của Tần Dụ Lãng, vẫn không quên khiêu khích mà hôn vành tai Tần Dụ Lãng.
Tần Dụ Lãng mẫn cảm, “Đừng.." Cậu phối hợp để Quân Dĩ Duệ cởi bộ quần áo trên người ra.
Tay Quân Dĩ Duệ không ngừng chuyển động, bờ môi nóng hổi chạy từ lỗ tai mẫn cảm nhất của Tần Dụ Lãng xuống ngực cậu, thỏa thích mà nhen nhóm lửa nóng giữa hai người.
Cả phòng kiều diễm. Tần Dụ Lãng nghĩ, cậu nhất định là rất yêu rất yêu nam nhân này, mới có thể tùy ý anh đòi hỏi, để mặc anh vô độ mà chiếm hữu thân thể của cậu.
Cậu buộc chặt cánh tay của mình lại, một mực ôm lấy nam nhân đang vận động trên người mình, cảm thấy thân thể cùng nội tâm đều thỏa mãn.
………………………………………..
Cái cằm Tần Dụ Lãng gần như rơi xuống đất, cậu khống chế tâm tình của mình, hỏi Quân Dĩ Duệ, “Đây rốt cuộc là cái gì?"
Trong đoạn ghi âm này là tiếng rên cùng âm thanh đòi hỏi không ngừng của nam nhân, nhưng tại sao lại giống tiếng của cậu như vậy?
Quân Dĩ Duệ đương nhiên ý tứ trong cậu hỏi của cậu, gật đầu nói: “Chính là tiếng lúc chúng ta làm ngày hôm qua."
“Anh nói cái gì? Anh… Anh thu âm lại?" Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt của Tần Dụ Lãng lại khiến Quân Dĩ Duệ nhịn không được hôn cậu một cái, bị Tần Dụ Lãng hung hăng đẩy ra.
Quân Dĩ Duệ giả vờ tỏ ra một bộ dạng mười phần ủy khuất, nói: “Sao em có thể như vậy chứ? Rõ ràng là em nói a, em không muốn ghi âm cái đoạn kia, anh chỉ giúp em nha."
“Anh sẽ không nói cho em, anh định đưa cái đoạn ghi âm này cho biên kịch cùng hậu kì chứ?" Tần Dụ Lãng nắm chặt hai tay, cậu thề nếu Quân Dĩ Duệ dám gật đầu, cậu nhất định sẽ không khinh xuất mà tha thứ cho anh. Tối thiểu phải phạt anh… ngủ ở phòng sách một tuần.
Quân Dĩ Duệ vốn là lắc đầu, nhìn thấy Tần Dụ Lãng dần dần buông lỏng thân thể, ôm cậu nói: “Anh đã đưa cho các cô ấy rồi, các cô ấy cũng cảm thấy rất hài lòng."
Tần Dụ Lãng hóa đá tại chỗ, hồi lâu cậu mới kịp phản ứng, phát điên vung tay của mình khắp nơi, “Quân Dĩ Duệ, ông đây giết anh. Anh thật sự đưa thứ này cho đám người kia, ông đây liều mạng với anh."
Quân Dĩ Duệ ngăn cậu lại “Đừng như vậy mà vợ, thanh âm của em vừa mềm yếu lại gợi cảm còn có mời gọi đùa giỡn người khác như vậy đúng không? Các cô ấy nhất định cảm thấy đoạn ghi âm này vô cùng tốt đấy."
Quân Dĩ Duệ không nhìn thấy khuôn mặt đen gần giống như bao côngcủa Tần Dụ Lãng, tiếp tục đả kích nói: “Hơn nữa thứ tốt phải chia sẻ với mọi người nha, nhưng mà đoạn ghi âm này anh cũng rất muốn lưu lại, tương lai nếu anh không còn sức để làm nữa…, lấy ra nghe một chút cũng rất tố có phải hay không?"
Khói đen trên đỉnh đầu Tần Dụ Lãng tỏa ra bốn phía, cậu trầm mặc ngẩng đầu, dùng sức mà hôn lên môi Quân Dĩ Duệ, sau đó vào lúc Quân Dĩ Duệ buông cậu ra, hung hăng cắn môi Quân Dĩ Duệ, mùi máu tươi thấm vào miệng, Tần Dụ Lãng đẩy nam nhân vẫn không có phản ứng ra, đi nhanh ra khỏi phòng.
Nhìn bộ dáng Lý Thượng Trí cười đến cười run rẩy hết cả người, Khúc Viễn Phong không khỏi tò mò hỏi hắn: “Anh đang nghe cái gì, cười đến như vậy?"
Lý Thượng Trí thở không ra hơi mà trả lời: “Em nhanh… nhanh tới nghe một chút, trời ạ…" Nói xong che bụng của mình.
Khúc Viễn Phong cầm lấy tai nghe, sau khi nghe khoảng mười giây, sắc mặt bắt đầu đỏ lên…, “Không phải là anh muốn nói cho em biết anh là vì nghe GV chứ?"
“Đây không phải là GV, đây chính là của tiểu Lãng Lãng nhà chúng ta nha." Biểu tình của Lý Thượng Trí vừa khoe khoang lại vừa buồn cười, “Có phải cho tới bây giờ em vẫn chưa nghe được thanh âm phóng đãng như vậy của tiểu Lãng Lãng đúng không?"
Khúc Viễn Phong hơi run tay, tai nghe trực tiếp rơi xuống đất, “Anh nói là, đây là ghi âm vào thời điểm Tần Dụ Lãng cùng Quân Dĩ Duệ làm sao?"
“Là Quân thiếu tự mình thu a, trời ạ, anh ta thật sự rất có tinh thần cống hiến vì vở kịch này nha, thật sự là quá cảm động." Lý Thượng Trí một tay ôm chầm lấy Khúc Viễn Phong, “Nhưng mà anh cảm thấy em kêu còn gợi cảm hơn cả tiểu Lãng Lãng…"
Khúc Viễn Phong mắng câu “Đi chết", lại nhịn không được xoay người nhặt tai nghe lên nghe ngóng, “Quân Dĩ Duệ thật sự vì vở kịch này mà thu âm sao, làm sao có thể? Anh ta muốn thu lại tiếng của Tần Dụ Lãng thì có."
Lý Thượng Trí bội phục đối phương, “Phong, ngươi thật sự hiểu rất rõ phong cách làm người của Quân Dĩ Duệ."
Khúc Viễn Phong còn chưa kịp đáp lại lời khen của hắn, thì đã bị người ta ôm ngang lên, “Anh làm gì thế?"
“Chúng ta cũng có thể noi theo một chút nha, đúng không?"
Quân Dĩ Duệ nhe răng trợn mắt mà nhìn bờ môi bị cắn nát của mình trong gương, bởi vì Tần Dụ Lãng dùng lực rất lớn, cho nên vết cắn rất sâu, “Em ấy thật sự tức giận không nhẹ ah, cắn nặng như vậy."
Tần Dụ Lãng đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, “Anh đang nhìn môi của anh sao?"
Quân Dĩ Duệ quay lại cười khổ với cậu “Vợ à, em làm anh bị thương như vậy, nhỡ đâu sau này mặt anh bị biến dạng anh vẫn yêu anh sao?"
Tần Dụ Lãng dứt khoát mà trả lời anh “Em ngay lập tức sẽ tìm nam nhân khác, còn có, anh không được gọi em là vợ"
Quân Dĩ Duệ bị thương đi ra khỏi phòng tắm, ôm lấy Tần Dụ Lãng, “Vợ, em bội tình bạc nghĩa như vậy thật sự làm trái tim của anh bị tổn thương rồi."
“Cút, anh nhanh chóng đau lòng ma chết đi để ông đây dễ đi tìm mùa xuân thứ hai." Tần Dụ Lãng ác độc nói, nhưng vẫn không nỡ đẩy Quân Dĩ Duệ ra.
Quân Dĩ Duệ dùng sức mà ôm, anh đặt cằm mình lên vai Tần Dụ Lãng “Anh luôn luôn sợ sẽ mất đi em, em ngàn vạn lần đừng rời khỏi anh được không, anh sẽ sống không nổi."
Nghe thấy Quân Dĩ Duệ đột nhiên nghiêm túc đứng đắn nói, Tần Dụ Lãng cũng nhanh chóng thái độ đàu giỡn của mình, nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, em sẽ không sẽ rời khỏi anh. Vĩnh viễn sẽ không đâu."
Tác giả :
Dạ Tầm Nhiên