Bát Hoang Kiếp
Quyển 2 - Chương 4: Đường sống
Dịch giả: One_God
"Đúng vậy, Liễu sư tỷ! Hai người mau đi đi, không cần phải để ý đến chúng tôi nữa! Sống đến lúc này chúng tôi đã quá may mắn rồi, bất kể là kiếp này hay kiếp sau thì người cũng là sư tỷ của chúng tôi! Đại ân của tỷ, kiếp sau xin báo đáp!" Lúc này lại có một người tên Tiệm Biệt Ly khuyên nhủ. Hắn là kẻ hay cấu kết với Triệu Hoa Anh làm việc xấu, chẳng qua giờ khắc này thân chịu trọng thương nhưng lại rất có đảm lượng.
So sánh ra thì hai người khác lại không có dũng khí như vậy! Một người trong đó là Triệu Hoa Anh được Đoan Mộc Vũ cứu, giờ phút này cả người hắn run như cày sấy, muốn cầu cứu nhưng không nói ra lời chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn Đoan Mộc Vũ với Liễu Lịch.
Một người khác chính là Dạ Vũ. Trước kia ả luôn căm hận Đoan Mộc Vũ giống như Thần Phong song lúc này thì căm hận đó đã biến mất.
Thấy Đoan Mộc Vũ dừng bước, sắc mặt Liễu Lịch cực kỳ bi ai, tựa hồ nàng đã bị lời của Thần Phong và Tiệm Biệt Ly lay động. Dạ Vũ do dự một chút rồi bỗng nhiên cầu khẩn Đoan Mộc Vũ: "Mạnh Nhiên sư huynh, từ trước đến nay ta sai rồi, van cầu huynh hãy dẫn ta theo! Ta sẽ sửa đổi cho tốt, ta sẽ không coi thường huynh nữa, ta... tất cả đều nghe theo ngươi... "
Lời cầu khẩn của Dạ Vũ khiến mấy người Liễu Lịch lúng túng nhưng Đoan Mộc Vũ thì lại thờ ơ. Hắn dừng lại là vì lời nói của Thần Phong bởi vì trạng thái hiện giờ của hắn cũng như đèn cạn dầu, có Liễu Lịch đồng hành thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều.
"Dạ Vũ, ngươi đừng có nói nữa! Liễu Lịch sư tỷ và Hạ Mạch Nhiên che chở cho chúng ta đến đây cũng đã kết thúc bổn phận của họ rồi. Có chúng ta làm liên lụy thì họ không các nào rời đi! Có ân phải trả có oán phải báo, hiện tại đến lúc chúng ta phải báo ân rồi! Liễu Lịch sư tỷ, mau đi đi! Bốn người chúng tôi ở lại cản hậu, tranh thủ cho hai người chút thời gian. Không cần hai người phải nhớ ơn chúng tôi mà chỉ cần đem chuyện này bẩm báo sư môn, để cho người trong thiên hạ thấy bộ mặt thật của đám người dối trá hèn hạ kia là được!" Giờ phút này, Thần Phong cao giọng nói, hết sức có khí thế. Dạ Vũ nghe được thì không nói thêm gì nữa.
Mà Liễu Lịch cũng dứt khoát quyết định! Chuyện đến nước này thì nàng không cách nào bảo vệ bốn người bọn họ, cùng chết ở chỗ này chi bằng cố gắng sống sót rồi quay về tính sổ với bọn Lan Đình, Trình Bân. Nếu không phải bọn chúng bỏ chạy trước mà hợp thành kiếm trận thì cũng đâu đến nỗi!
Nhìn bốn người một cách bi thương, Liễu Lịch chợt xoay người sang chỗ khác, lệ tuôn như suối!
"Các ngươi yên tâm! Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo với chưởng môn sư bá, tuyệt đối không để bọn người kia thoải mái! Bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm chuyện này!"
Liễu Lịch nói xong thì không hề quay đầu mà cùng Đoan Mộc Vũ đi về phương Bắc. Bây giờ ở chân trời phía Nam tuy không có thú triều nhưng mơ hồ có bụi bốc lên ngùn ngụt, chắc chắn chúng là kết quả của hàng ngàn hàng vạn yêu thú di chuyển tạo thành. Nếu yêu cầm có thể che kín bầu trời, thì yêu thú cũng phải khiến đất lở. Cho nên trừ phi có thể chui sâu vào đất mấy trăm trượng hoặc ngự kiếm phi hành lên bầu trời thì mới mong sống sót. Nếu không thì sẽ càng thảm hơn!
Lúc này, Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch không cách nào ngự kiếm nhưng chạy bộ thì cũng khá nhanh. Ai cũng không nói chuyện với ai mà cắm đầu chạy trối chết. Phía sau bọn họ, bụi mù cũng đã kéo đến, tiếng chấn động ùng ùng cũng thỉnh thoảng vọng đến. Thú triều dưới đất không giống như vạn mã bôn đằng bởi vì chúng có lực lượng rất cường đại, cho dù là cáp Thanh Mục thì cũng rất khỏe. Chúng cắn xé lẫn nhau sao với yêu cầm còn mãnh liệt hơn! Nơi chúng đi qua, dùng sơn băng địa liệt để hình dung cũng không quá!
Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch mới chạy được hơn mười dặm về phía Bắc thì thú triều từ phía Nam tràn tới cũng đã kéo đến gần bốn người Thần Phong. Bọn họ căn bản không có lực phản kháng bởi vì một con yêu thú xông lên thì sau đó lại mười con nối tiếp. Mà thực lực chúng cũng đều ở cấp Xích Mục, nếu một yêu thú Xích Mục thì không có gì nhưng hàng trăm hàng ngàn yêu thú Xích Mục chạy như điên thì lại cực kỳ đáng sợ! Bọn chúng cày nát hết mọi vật cản trên đường đi, hằn lên mặt đất những dấu chân sâu hoắm!
Mà trong đó còn chưa kể đến việc chúng công kích lẫn nhau, khung cảnh quả thực hỗn loạn vô cùng!
Bốn người Thần Phong vừa mới miễn cưỡng khôi phục được một chút khí lực thì liền di chuyển đến đống thi thể yêu cầm lúc trước chém giết, sau đó dùng kiếm đào đất. BỌn họ biết chắc mình sẽ chết nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội sống dù là nhỏ nhất!
Lúc đầu khi thú triều bắt đầu đi qua thì bọn họ còn có thể chịu được nhưng sau đó thì thôi rồi. Ngay cả dãy núi nhỏ bé cũng sụp đổ ầm ầm, không biết có bao nhiêu con Địa Hành Long xuyên đất chui qua!
Kể từ lúc đó, bốn người Thần Phong không hề còn tung tích gì nữa!
Lúc này, hai người Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch đã không đủ thời gian để nghĩ đến việc bốn người Thần Phong tử vong vì hai người bọn họ có chạy như điên cũng không thể sánh được với yêu thú có thể chất cường hãn. Trừ phi bọn họ ngự kiếm, nhưng bây giờ một chút pháp lực cũng không có thì bay bằng niềm tin!
Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thú triều khổng lồ đang cuốn đến gần. Tử vong đã cận kề!
"Cứ tiếp tục chạy như vậy cũng không tốt, chỉ có một biện pháp cuối cùng. Dừng lại đi!"
Thấy kình khí và bụi mù mãnh liệt từ phía sau cuốn đến, Đoan Mộc Vũ bỗng nhiên quát to. Hiện tại cho dù hắn có vận dụng phương pháp huyết tế thì cũng không thể nào chạy thoát đám yêu thú đang chạy điên cuồng kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị đạp thành bùn nhão. Đã như thế thì không bằng buông tay đánh cược một lần!
Liễu Lịch mặc dù sợ hãi nhưng chứng kiến đồng môn chết thảm – nhất là bốn người Thần Phong thì đã bị đả kích không nhỏ, trong lòng này đã sớm có ý chết nên thú triều kinh khủng trước mắt chẳng xá gì, nàng lập tức ngừng lại!
"Đường cầu sinh của chúng ta không phải trên trời hay dưới đất, mà chính là trong lòng chúng ta. Chúng ta có lẽ sẽ khống chế được một con yêu thú làm tọa kỵ! Ngươi đi theo ta, chúng ta chỉ một cơ hội, bỏ lỡ thì chết!" Giờ phút này, sắc mặt Đoan Mộc Vũ trầm ổn nói. Mặc dù tỷ lệ thành công của kế hoạch này cực thấp nhưng hắn vẫn có thể giữ được tỉnh táo!
"Khống chế yêu thú làm tọa kỵ?"
Liễu Lịch cả kinh! Dù lúc này nàng đã không màng sống chết nhưng cũng bị kế hoạch to gan của Đoan Mộc Vũ làm rung động!
Phải biết rằng thứ đang tiến đến là thú triều, so với tràng diện vạn mã bôn đằng thì tràng kinh khủng hơn, hung hiểm và đáng sợ hơn!
Giả dụ như có hàng trăm hàng ngàn con Hắc Phong Kỵ chạy đến thì nhất định bọn họ có thể bắt được mấy con làm tọa kỵ bởi vì Hắc Phong Kỵ cho dù có phát điên thì cũng chỉ đá hậu, chạy nhanh hơn mà thôi.
Nhưng yêu thú thì lại bất đồng! Chúng có trí tuệ không thua kém nhân loại bao nhiêu nên đâu chỉ cắm đầu mà chạy? Chỉ cần suy nghĩ lại một chút thì chúng cũng giống như hàng ngàn hàng vạn người tu hành đang ngự kiếm, muốn bám lên một thanh để đi nhờ thì kết cục chính là vạn kiếm xuyên tâm!
Suy nghĩ thoáng hơn một chút thì bọn họ có nhảy được lên lưng một con yêu thú thì sau đó sẽ thế nào? Nhất định sẽ bị mấy con xung quanh công kích điên cuồng. Đây không phải là chuyện giỡn!
Song Liễu Lịch cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng chết, liều mạng đánh cược một lần đi!
Ngắn ngủn hơn mười tức, kình phong và bụi mù đã cuốn tới, những con yêu thú đầu tiên đã xuất hiện cách Đoan Mộc Vũ trăm trượng! Giờ phút này, cả vùng đất đã bị cát bụi bao phủ, đất rung ầm ầm. Bình thường mà nói thì căn bản chả nhìn thấy gì nhưng hai người Đoan Mộc Vũ đều nhìn rõ thú triều đang kéo đến!
Một nhóm yêu thú đi đầu hung mãnh vô cùng, nếu bị bọn chúng giẫm đạp thì chết chắc! Mà đối diện hai người Đoan Mộc Vũ lại là một con gấu đen cao chừng tám chín trượng, da dày thịt béo, hung hãn vô cùng. Thân thể của nó cực kỳ đồ sộ, như một tòa núi nhỏ!
Con gấu này hẳn phải nặng hai ba nghìn cân. Chân gấu khổng lồ in rõ mồn một trên mặt đất, có thể đập cho mặt đất tét ra một cái rãnh sâu đến mười trượng. Mà đáng sợ là con gấu này có thuộc tính thổ, mỗi lần giẫm chân thì đều có quang mang màu vàng đất lóe lên, khiến đất dá bay tứ tung. Khi nó di chuyển thì yêu thú nào trên đường đi cũng bị nó giẫm bẹp, đạp thành thịt vụn!
Ngoài ra tốc độ của nó cũng cực nhanh. Đừng nghĩ nó nặng đạt hai ba nghìn cân thì sẽ chậm chạp mà ngược lại, nó vô cùng linh hoạt. Với lực lượng bản thân nó đủ để chạy một hơi hơn vạn dặm! Thực lực này thật đáng sợ, nếu mà nó đạt được chỗ tốt từ mảnh vụn Yêu Thạch, tăng lên cấp Tử Mục thì có thể kiêu ngọa được rồi!
"Chuẩn bị!"
Gầm nhẹ một tiếng, tay Đoan Mộc Vũ liền nắm lấy tay trái Liễu Lịch. Con gấu đen kia cũng đã vọt đến cách hai người năm mươi trượng. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, lực sát thương của chúng không kém gì kiếm khí công kích. Nhưng Đoan Mộc Vũ căn bản không thèm quan tâm, vẫn vững vàng bảo hộ Liễu Lịch phía sau rồi xung phong tiến về phía gấu đen! Hôm nay hắn cũng được xem là da dày thịt béo, chắc cũng sẽ không bị trọng thương!
Đến khi Đoan Mộc Vũ kéo Liễu Lịch đến gần gấu đen khoảng ba mươi trượng thì đã có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm trên người con gấu này!
Không đợi gấu đen triển khai công kích, Đoan Mộc Vũ trực tiếp hét lên một tiếng điên cuồng, thi triển Chấn Thiên Hống. Hắn làm vậy là muốn tranh thủ cơ hội!
Uy lực của Chấn Thiên Hống không cần phải bàn, ngay cả yêu cầm cấp Tử Mục cũng bị trấn trụ trong nháy mắt thì làm sao con gấu đen Xích Mục đỉnh phong này tránh được?
Gấu đen đang chạy như điên khẽ ngừng lại. Thừa dịp đó, trong nháy mắt hai người Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch liền nhảy lên lưng nó, vào trong hiểm địa. Đến khi nó kịp phản ứng thì không còn kịp nữa!
"Đúng vậy, Liễu sư tỷ! Hai người mau đi đi, không cần phải để ý đến chúng tôi nữa! Sống đến lúc này chúng tôi đã quá may mắn rồi, bất kể là kiếp này hay kiếp sau thì người cũng là sư tỷ của chúng tôi! Đại ân của tỷ, kiếp sau xin báo đáp!" Lúc này lại có một người tên Tiệm Biệt Ly khuyên nhủ. Hắn là kẻ hay cấu kết với Triệu Hoa Anh làm việc xấu, chẳng qua giờ khắc này thân chịu trọng thương nhưng lại rất có đảm lượng.
So sánh ra thì hai người khác lại không có dũng khí như vậy! Một người trong đó là Triệu Hoa Anh được Đoan Mộc Vũ cứu, giờ phút này cả người hắn run như cày sấy, muốn cầu cứu nhưng không nói ra lời chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn Đoan Mộc Vũ với Liễu Lịch.
Một người khác chính là Dạ Vũ. Trước kia ả luôn căm hận Đoan Mộc Vũ giống như Thần Phong song lúc này thì căm hận đó đã biến mất.
Thấy Đoan Mộc Vũ dừng bước, sắc mặt Liễu Lịch cực kỳ bi ai, tựa hồ nàng đã bị lời của Thần Phong và Tiệm Biệt Ly lay động. Dạ Vũ do dự một chút rồi bỗng nhiên cầu khẩn Đoan Mộc Vũ: "Mạnh Nhiên sư huynh, từ trước đến nay ta sai rồi, van cầu huynh hãy dẫn ta theo! Ta sẽ sửa đổi cho tốt, ta sẽ không coi thường huynh nữa, ta... tất cả đều nghe theo ngươi... "
Lời cầu khẩn của Dạ Vũ khiến mấy người Liễu Lịch lúng túng nhưng Đoan Mộc Vũ thì lại thờ ơ. Hắn dừng lại là vì lời nói của Thần Phong bởi vì trạng thái hiện giờ của hắn cũng như đèn cạn dầu, có Liễu Lịch đồng hành thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều.
"Dạ Vũ, ngươi đừng có nói nữa! Liễu Lịch sư tỷ và Hạ Mạch Nhiên che chở cho chúng ta đến đây cũng đã kết thúc bổn phận của họ rồi. Có chúng ta làm liên lụy thì họ không các nào rời đi! Có ân phải trả có oán phải báo, hiện tại đến lúc chúng ta phải báo ân rồi! Liễu Lịch sư tỷ, mau đi đi! Bốn người chúng tôi ở lại cản hậu, tranh thủ cho hai người chút thời gian. Không cần hai người phải nhớ ơn chúng tôi mà chỉ cần đem chuyện này bẩm báo sư môn, để cho người trong thiên hạ thấy bộ mặt thật của đám người dối trá hèn hạ kia là được!" Giờ phút này, Thần Phong cao giọng nói, hết sức có khí thế. Dạ Vũ nghe được thì không nói thêm gì nữa.
Mà Liễu Lịch cũng dứt khoát quyết định! Chuyện đến nước này thì nàng không cách nào bảo vệ bốn người bọn họ, cùng chết ở chỗ này chi bằng cố gắng sống sót rồi quay về tính sổ với bọn Lan Đình, Trình Bân. Nếu không phải bọn chúng bỏ chạy trước mà hợp thành kiếm trận thì cũng đâu đến nỗi!
Nhìn bốn người một cách bi thương, Liễu Lịch chợt xoay người sang chỗ khác, lệ tuôn như suối!
"Các ngươi yên tâm! Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo với chưởng môn sư bá, tuyệt đối không để bọn người kia thoải mái! Bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm chuyện này!"
Liễu Lịch nói xong thì không hề quay đầu mà cùng Đoan Mộc Vũ đi về phương Bắc. Bây giờ ở chân trời phía Nam tuy không có thú triều nhưng mơ hồ có bụi bốc lên ngùn ngụt, chắc chắn chúng là kết quả của hàng ngàn hàng vạn yêu thú di chuyển tạo thành. Nếu yêu cầm có thể che kín bầu trời, thì yêu thú cũng phải khiến đất lở. Cho nên trừ phi có thể chui sâu vào đất mấy trăm trượng hoặc ngự kiếm phi hành lên bầu trời thì mới mong sống sót. Nếu không thì sẽ càng thảm hơn!
Lúc này, Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch không cách nào ngự kiếm nhưng chạy bộ thì cũng khá nhanh. Ai cũng không nói chuyện với ai mà cắm đầu chạy trối chết. Phía sau bọn họ, bụi mù cũng đã kéo đến, tiếng chấn động ùng ùng cũng thỉnh thoảng vọng đến. Thú triều dưới đất không giống như vạn mã bôn đằng bởi vì chúng có lực lượng rất cường đại, cho dù là cáp Thanh Mục thì cũng rất khỏe. Chúng cắn xé lẫn nhau sao với yêu cầm còn mãnh liệt hơn! Nơi chúng đi qua, dùng sơn băng địa liệt để hình dung cũng không quá!
Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch mới chạy được hơn mười dặm về phía Bắc thì thú triều từ phía Nam tràn tới cũng đã kéo đến gần bốn người Thần Phong. Bọn họ căn bản không có lực phản kháng bởi vì một con yêu thú xông lên thì sau đó lại mười con nối tiếp. Mà thực lực chúng cũng đều ở cấp Xích Mục, nếu một yêu thú Xích Mục thì không có gì nhưng hàng trăm hàng ngàn yêu thú Xích Mục chạy như điên thì lại cực kỳ đáng sợ! Bọn chúng cày nát hết mọi vật cản trên đường đi, hằn lên mặt đất những dấu chân sâu hoắm!
Mà trong đó còn chưa kể đến việc chúng công kích lẫn nhau, khung cảnh quả thực hỗn loạn vô cùng!
Bốn người Thần Phong vừa mới miễn cưỡng khôi phục được một chút khí lực thì liền di chuyển đến đống thi thể yêu cầm lúc trước chém giết, sau đó dùng kiếm đào đất. BỌn họ biết chắc mình sẽ chết nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội sống dù là nhỏ nhất!
Lúc đầu khi thú triều bắt đầu đi qua thì bọn họ còn có thể chịu được nhưng sau đó thì thôi rồi. Ngay cả dãy núi nhỏ bé cũng sụp đổ ầm ầm, không biết có bao nhiêu con Địa Hành Long xuyên đất chui qua!
Kể từ lúc đó, bốn người Thần Phong không hề còn tung tích gì nữa!
Lúc này, hai người Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch đã không đủ thời gian để nghĩ đến việc bốn người Thần Phong tử vong vì hai người bọn họ có chạy như điên cũng không thể sánh được với yêu thú có thể chất cường hãn. Trừ phi bọn họ ngự kiếm, nhưng bây giờ một chút pháp lực cũng không có thì bay bằng niềm tin!
Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thú triều khổng lồ đang cuốn đến gần. Tử vong đã cận kề!
"Cứ tiếp tục chạy như vậy cũng không tốt, chỉ có một biện pháp cuối cùng. Dừng lại đi!"
Thấy kình khí và bụi mù mãnh liệt từ phía sau cuốn đến, Đoan Mộc Vũ bỗng nhiên quát to. Hiện tại cho dù hắn có vận dụng phương pháp huyết tế thì cũng không thể nào chạy thoát đám yêu thú đang chạy điên cuồng kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị đạp thành bùn nhão. Đã như thế thì không bằng buông tay đánh cược một lần!
Liễu Lịch mặc dù sợ hãi nhưng chứng kiến đồng môn chết thảm – nhất là bốn người Thần Phong thì đã bị đả kích không nhỏ, trong lòng này đã sớm có ý chết nên thú triều kinh khủng trước mắt chẳng xá gì, nàng lập tức ngừng lại!
"Đường cầu sinh của chúng ta không phải trên trời hay dưới đất, mà chính là trong lòng chúng ta. Chúng ta có lẽ sẽ khống chế được một con yêu thú làm tọa kỵ! Ngươi đi theo ta, chúng ta chỉ một cơ hội, bỏ lỡ thì chết!" Giờ phút này, sắc mặt Đoan Mộc Vũ trầm ổn nói. Mặc dù tỷ lệ thành công của kế hoạch này cực thấp nhưng hắn vẫn có thể giữ được tỉnh táo!
"Khống chế yêu thú làm tọa kỵ?"
Liễu Lịch cả kinh! Dù lúc này nàng đã không màng sống chết nhưng cũng bị kế hoạch to gan của Đoan Mộc Vũ làm rung động!
Phải biết rằng thứ đang tiến đến là thú triều, so với tràng diện vạn mã bôn đằng thì tràng kinh khủng hơn, hung hiểm và đáng sợ hơn!
Giả dụ như có hàng trăm hàng ngàn con Hắc Phong Kỵ chạy đến thì nhất định bọn họ có thể bắt được mấy con làm tọa kỵ bởi vì Hắc Phong Kỵ cho dù có phát điên thì cũng chỉ đá hậu, chạy nhanh hơn mà thôi.
Nhưng yêu thú thì lại bất đồng! Chúng có trí tuệ không thua kém nhân loại bao nhiêu nên đâu chỉ cắm đầu mà chạy? Chỉ cần suy nghĩ lại một chút thì chúng cũng giống như hàng ngàn hàng vạn người tu hành đang ngự kiếm, muốn bám lên một thanh để đi nhờ thì kết cục chính là vạn kiếm xuyên tâm!
Suy nghĩ thoáng hơn một chút thì bọn họ có nhảy được lên lưng một con yêu thú thì sau đó sẽ thế nào? Nhất định sẽ bị mấy con xung quanh công kích điên cuồng. Đây không phải là chuyện giỡn!
Song Liễu Lịch cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng chết, liều mạng đánh cược một lần đi!
Ngắn ngủn hơn mười tức, kình phong và bụi mù đã cuốn tới, những con yêu thú đầu tiên đã xuất hiện cách Đoan Mộc Vũ trăm trượng! Giờ phút này, cả vùng đất đã bị cát bụi bao phủ, đất rung ầm ầm. Bình thường mà nói thì căn bản chả nhìn thấy gì nhưng hai người Đoan Mộc Vũ đều nhìn rõ thú triều đang kéo đến!
Một nhóm yêu thú đi đầu hung mãnh vô cùng, nếu bị bọn chúng giẫm đạp thì chết chắc! Mà đối diện hai người Đoan Mộc Vũ lại là một con gấu đen cao chừng tám chín trượng, da dày thịt béo, hung hãn vô cùng. Thân thể của nó cực kỳ đồ sộ, như một tòa núi nhỏ!
Con gấu này hẳn phải nặng hai ba nghìn cân. Chân gấu khổng lồ in rõ mồn một trên mặt đất, có thể đập cho mặt đất tét ra một cái rãnh sâu đến mười trượng. Mà đáng sợ là con gấu này có thuộc tính thổ, mỗi lần giẫm chân thì đều có quang mang màu vàng đất lóe lên, khiến đất dá bay tứ tung. Khi nó di chuyển thì yêu thú nào trên đường đi cũng bị nó giẫm bẹp, đạp thành thịt vụn!
Ngoài ra tốc độ của nó cũng cực nhanh. Đừng nghĩ nó nặng đạt hai ba nghìn cân thì sẽ chậm chạp mà ngược lại, nó vô cùng linh hoạt. Với lực lượng bản thân nó đủ để chạy một hơi hơn vạn dặm! Thực lực này thật đáng sợ, nếu mà nó đạt được chỗ tốt từ mảnh vụn Yêu Thạch, tăng lên cấp Tử Mục thì có thể kiêu ngọa được rồi!
"Chuẩn bị!"
Gầm nhẹ một tiếng, tay Đoan Mộc Vũ liền nắm lấy tay trái Liễu Lịch. Con gấu đen kia cũng đã vọt đến cách hai người năm mươi trượng. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, lực sát thương của chúng không kém gì kiếm khí công kích. Nhưng Đoan Mộc Vũ căn bản không thèm quan tâm, vẫn vững vàng bảo hộ Liễu Lịch phía sau rồi xung phong tiến về phía gấu đen! Hôm nay hắn cũng được xem là da dày thịt béo, chắc cũng sẽ không bị trọng thương!
Đến khi Đoan Mộc Vũ kéo Liễu Lịch đến gần gấu đen khoảng ba mươi trượng thì đã có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm trên người con gấu này!
Không đợi gấu đen triển khai công kích, Đoan Mộc Vũ trực tiếp hét lên một tiếng điên cuồng, thi triển Chấn Thiên Hống. Hắn làm vậy là muốn tranh thủ cơ hội!
Uy lực của Chấn Thiên Hống không cần phải bàn, ngay cả yêu cầm cấp Tử Mục cũng bị trấn trụ trong nháy mắt thì làm sao con gấu đen Xích Mục đỉnh phong này tránh được?
Gấu đen đang chạy như điên khẽ ngừng lại. Thừa dịp đó, trong nháy mắt hai người Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch liền nhảy lên lưng nó, vào trong hiểm địa. Đến khi nó kịp phản ứng thì không còn kịp nữa!
Tác giả :
Lại Điểu