Bát Hoang Kiếp
Quyển 1 - Chương 117: Lăng không Phi Vũ
Dịch giả: One_God
Một luồng bông tuyết tinh tế xoay tròn, thoải mái bay lượn trên hàn băng trong suốt. Không màng tới cái lạnh thấu xương, không để ý tới sắc thái đơn điệu; chăm chú như thế, nhẹ nhàng như thế giống như tình nhân liếc mắt đưa tình, lại như những sợi tóc mỏng manh tung bay theo gió.
Hàn băng trong suốt, trơn tru nhẵn nhụi, tuy lạnh lẽo vô cùng nhưng lại có phần ôn nhu không cách nào chạm đến, không cách nào cảm nhận nhưng có thể thưởng thức ở chỗ sâu nhất trong lòng. Cho dù thiên địa có biến đổi thế nào thì phần tâm tư cảm xúc này vẫn như một.
Bên trong khối hàn băng chính là thanh kiếm do Đoan Mộc Vũ dùng Băng Ngưng Pháp luyện ra. Nó không oanh động hay cuồng nhiệt như Hỏa Luyện Pháp mà lại an tĩnh nằm đó, giống như một cỗ thi thể không vui sướng, không tức giận, không oán hận, không đau thương; khoảng cách giữa sống và chết lại có thể gần như vậy, gần đến mức như dung hợp cùng một vị trí! Không có giới hạn rõ ràng!
Thanh kiếm này quả thực giống Đoan Mộc Vũ như đúc, mới vừa xuất thế đã muốn nhìn thấu tình đời, lấy kiếm phong lạnh như băng hành tẩu ở thế gian đầy hỗn loạn này.
"Suy nghĩ của ta, vui giận của ta, đau đớn của ta đều cùng tồn tại với ngươi. Đoan Mộc Tiêu Tiêu, lăng không phi vũ. Uy phong ngày xưa, nay có còn đâu? Ta đã trầm luân lâu như vậy, giọng nói và dáng điệu của ngươi đã ngày càng mơ hồ. Tìm ngươi trăm ngàn đời giờ không thể quay đầu. Tâm này đã chết, thân này đã đau, bóng dáng này đã cô quạnh nên không thấy được trăng sáng như năm đó. Giờ phút này, tình cảm cũng đã hết rồi! Nay ta lấy tư niệm đúc một thanh kiếm, muốn thân ta hóa thân ngươi, kiếm này hóa hồn ngươi! Cầu được mộng thiên cổ, chỉ là giấc chiêm bao không bao giờ tỉnh lại!"
Tay phải của Đoan Mộc Vũ khẽ vuốt hàn băng, miệng thì lẩm bẩm. Trong ánh mắt hắn chứa đựng vô tận ưu thương. Theo từng lời của hắn, khối hàn băng vốn trơn tru nhẵn nhụi nhất thời xuất hiện vết nứt, từ từ mở rộng. Cuối cùng nó vỡ vụn rồi bay lượng xung quanh thanh kiếm, vô cùng có linh tính!
Đoan Mộc Vũ phất tay một cái, vô số bông tuyết nhanh chóng tản ra nhưng ngay sau đó liền dung nhập vào trong thanh kiếm.
Không cần bất kỳ kiếm quyết gì nhưng thanh kiếm liền bay tới trong tay Đoan Mộc Vũ. Thanh kiếm này tuy dùng Băng Ngưng Pháp luyện chế, lại hấp thu nhiều băng tuyết như vậy nhưng toàn thân lại là hiện lên màu đỏ hồng. Nhìn thoáng qua nó giống như một cái lông chim rực lửa. Càng khiến người khác sợ hãi chính là bên trong mũi kiếm tựa hồ có một bóng dáng không ngừng bay múa. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra hình bóng này là một con phượng hoàng lửa màu hồng!
Cẩn thận ngắm nhìn thanh kiếm này hồi lâu, cuối cùng Đoan Mộc Vũ mới khẽ thở dài đặt tên là Phi Vũ. Đây không phải vì cái tên của hắn! Thực ra mà nói thì cái tên Đoan Mộc Vũ này cũng ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa khác, nhưng lại là ưu tư mà thôi!
Vỏ kiếm đã sớm chuẩn bị xong. Nó được luyện chế từ da lưng một con Xích Mục Hỏa Ban Ngưu, đồng dạng cũng có màu đỏ như lửa nên hợp với Phi Vũ Kiếm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.
Đoan Mộc Vũ vuốt ve Phi Vũ Kiếm một cách tinh tế hồi lâu thì thanh kiếm này bỗng run nhẹ rồi tự động tra vào vỏ, dù cho hắn không hề có hành động gì. Chỉ riêng chuyện này, đã khiến vô số thanh kiếm trong thiên hạ ảm đạm thất sắc!
Đặt Phi Vũ Kiếm trong ngực, Đoan Mộc Vũ xoay người rời khỏi nơi này. Hắn theo khe núi chui ra, hướng về phía trước bước đi.
Khe núi này sâu khoảng hai trăm trượng, phía trên nó hẳn là một thác nước khổng lồ chứ không sẽ dễ dàng bị người khác phát giác.
Từ trong khe núi leo lên, quả nhiên lọt vào tai chính là những tiếng rầm rầm khổng lồ. Sau lưng chính là vách đá, phía trước là một mặt nước rộng rãi, bốn phía linh khí đầy đủ, đúng là một chỗ tu luyện vô cùng tốt.
Lúc này, Đoan Mộc Vũ đang muốn rời khỏi thác nước thì bỗng nhiên giật mình, thân hình chợt núp vào sau một tảng đá lớn bên cạnh thác nước rồi ngoái đầu nhìn ra. Hắn không khỏi cười khổ trong lòng, chẳng trách sao nơi này linh khí sung túc như thế, hóa ra lại là sơn môn của một môn phái tu hành.
Bên đầm nước cách thác nước mấy trăm trượng đang có hơn hai mươi tu sĩ nam nữ tuổi tác không đều đang ngồi điều tức. Bọn họ đều mặc trường bào màu xanh, tu vi từ Tàng Phong đến Động Huyền đều có nhưng thứ khiến Đoan Mộc Vũ cảm thấy phiền toái chính là một con rắn khổng lồ màu vàng nhạt đang cuộn mình nằm trên một tảng đá lớn. Trên đầu nó có một cái sừng màu vàng, đang hô hấp nhè nhẹ.
Đôi mắt vĩ đại của nó cũng hoàn toàn màu vàng. Đây chính là yêu thú cấp Kim Mục tương đương với cảnh giới Tinh Uẩn. Hớn nữa nó còn được môn phái này nuôi dưỡng nên chỉ cần từ điểm đó mà xét thì cho dù môn phái này không cường đại bằng ba tông môn lớn thì cũng hơn nhiều lần Phù Vân Sơn không tới mười mấy nhân khẩu!
Thấy tình hình như thế, Đoan Mộc Vũ tất nhiên không thể thản nhiên đi ra ngoài, ngay cả lén lén lút lút chuồn đi chỉ sợ cũng không thể! Bởi vì môn phái này đã mở đại trận hộ sơn, chỉ cần nhìn màn sáng lóng lánh trên bầu trời thì đã biết. Kể từ đó, dựa vào thực lực của hắn tuyệt đối không xông ra được.
Còn phương án giải thích cho họ để họ cho đi thì lại càng hoang đường hơn. Nên biết một điều là sơn môn của các môn phái đều rất quan trọng, có người xông vào lập tức giết chết không cần phải hỏi lý do. Cho dù là Phù Vân Sơn luôn giúp mọi người làm điều tốt cũng có quy củ này!
Bất đắc dĩ Đoan Mộc Vũ đành lui về, nghĩ biện pháp khác.
Chờ từ ngày đến tối, Đoan Mộc Vũ mới chui ra. Hắn chuẩn bị dò xét cẩn thận một phen, nếu thật sự không được thì đành phải bắt đệ tử của tông môn này, đánh cho ngất xỉu rồi ném dưới khe núi. Sau đó mượn thân phận của đối phương để ra ngoài. Chỉ cần ra ngoài sơn môn rồi thì không còn lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa.
Lần nữa leo lên bên dưới thác nước, Đoan Mộc Vũ liền phát hiện con rắn khổng lồ kia đã rời đi. Đây thực sự là điều tốt, nếu không cẩn thận thí sẽ bị nó phát hiện.
Mà sơn môn của một môn phái tu hành tất nhiên rộng phi thường, từ kích thước đại trận hộ sơn mà tính thì ít nhất nó cũng bao phủ phương viên ba trăm dặm. Hơn nữa môn nhân đệ tử trong môn phái này cũng có thể có rất nhiều.
Thừa dịp đêm đen, Đoan Mộc Vũ leo lên một ngọn núi hoang vắng đầu tiên, vừa lúc hắn có thể quan sát hoàn toàn sơn môn của tông phái này. Sau khi quan sát, hắn đã xác định được trung tâm lốc xoáy của thiên địa linh khí nơi đây. Nếu như bình thường thì nơi có lốc xoáy linh khí đều dành cho Trưởng Lão hoặc Chưởng Môn hay những người có thực lực tương đối cao tu luyện.
Mà lốc xoáy thiên địa linh khí lớn nhất nằm ở một ngọn núi cao phương Bắc, cách Đoan Mộc Vũ hơn một trăm dặm. Nếu đúng theo suy đoán thì hắn không cần lo chuyện bị người tu hành có thực lực cường đại phát hiện.
Trừ lốc xoáy lớn nhất ra thì trong sơn môn còn có ba lốc xoáy linh khí kém hơn. Ví dụ như thác nước nơi hắn ẩn thân chính là một cái. Mà xung quanh ba chỗ có lốc xoáy linh khí có ánh đèn, chắc hẳn là đệ tử trong môn phái.
Nếu hắn đoán không sai, thì ba cái lốc xoáy này đại biểu cho ba phân chi trong môn phái.
Một luồng bông tuyết tinh tế xoay tròn, thoải mái bay lượn trên hàn băng trong suốt. Không màng tới cái lạnh thấu xương, không để ý tới sắc thái đơn điệu; chăm chú như thế, nhẹ nhàng như thế giống như tình nhân liếc mắt đưa tình, lại như những sợi tóc mỏng manh tung bay theo gió.
Hàn băng trong suốt, trơn tru nhẵn nhụi, tuy lạnh lẽo vô cùng nhưng lại có phần ôn nhu không cách nào chạm đến, không cách nào cảm nhận nhưng có thể thưởng thức ở chỗ sâu nhất trong lòng. Cho dù thiên địa có biến đổi thế nào thì phần tâm tư cảm xúc này vẫn như một.
Bên trong khối hàn băng chính là thanh kiếm do Đoan Mộc Vũ dùng Băng Ngưng Pháp luyện ra. Nó không oanh động hay cuồng nhiệt như Hỏa Luyện Pháp mà lại an tĩnh nằm đó, giống như một cỗ thi thể không vui sướng, không tức giận, không oán hận, không đau thương; khoảng cách giữa sống và chết lại có thể gần như vậy, gần đến mức như dung hợp cùng một vị trí! Không có giới hạn rõ ràng!
Thanh kiếm này quả thực giống Đoan Mộc Vũ như đúc, mới vừa xuất thế đã muốn nhìn thấu tình đời, lấy kiếm phong lạnh như băng hành tẩu ở thế gian đầy hỗn loạn này.
"Suy nghĩ của ta, vui giận của ta, đau đớn của ta đều cùng tồn tại với ngươi. Đoan Mộc Tiêu Tiêu, lăng không phi vũ. Uy phong ngày xưa, nay có còn đâu? Ta đã trầm luân lâu như vậy, giọng nói và dáng điệu của ngươi đã ngày càng mơ hồ. Tìm ngươi trăm ngàn đời giờ không thể quay đầu. Tâm này đã chết, thân này đã đau, bóng dáng này đã cô quạnh nên không thấy được trăng sáng như năm đó. Giờ phút này, tình cảm cũng đã hết rồi! Nay ta lấy tư niệm đúc một thanh kiếm, muốn thân ta hóa thân ngươi, kiếm này hóa hồn ngươi! Cầu được mộng thiên cổ, chỉ là giấc chiêm bao không bao giờ tỉnh lại!"
Tay phải của Đoan Mộc Vũ khẽ vuốt hàn băng, miệng thì lẩm bẩm. Trong ánh mắt hắn chứa đựng vô tận ưu thương. Theo từng lời của hắn, khối hàn băng vốn trơn tru nhẵn nhụi nhất thời xuất hiện vết nứt, từ từ mở rộng. Cuối cùng nó vỡ vụn rồi bay lượng xung quanh thanh kiếm, vô cùng có linh tính!
Đoan Mộc Vũ phất tay một cái, vô số bông tuyết nhanh chóng tản ra nhưng ngay sau đó liền dung nhập vào trong thanh kiếm.
Không cần bất kỳ kiếm quyết gì nhưng thanh kiếm liền bay tới trong tay Đoan Mộc Vũ. Thanh kiếm này tuy dùng Băng Ngưng Pháp luyện chế, lại hấp thu nhiều băng tuyết như vậy nhưng toàn thân lại là hiện lên màu đỏ hồng. Nhìn thoáng qua nó giống như một cái lông chim rực lửa. Càng khiến người khác sợ hãi chính là bên trong mũi kiếm tựa hồ có một bóng dáng không ngừng bay múa. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra hình bóng này là một con phượng hoàng lửa màu hồng!
Cẩn thận ngắm nhìn thanh kiếm này hồi lâu, cuối cùng Đoan Mộc Vũ mới khẽ thở dài đặt tên là Phi Vũ. Đây không phải vì cái tên của hắn! Thực ra mà nói thì cái tên Đoan Mộc Vũ này cũng ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa khác, nhưng lại là ưu tư mà thôi!
Vỏ kiếm đã sớm chuẩn bị xong. Nó được luyện chế từ da lưng một con Xích Mục Hỏa Ban Ngưu, đồng dạng cũng có màu đỏ như lửa nên hợp với Phi Vũ Kiếm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.
Đoan Mộc Vũ vuốt ve Phi Vũ Kiếm một cách tinh tế hồi lâu thì thanh kiếm này bỗng run nhẹ rồi tự động tra vào vỏ, dù cho hắn không hề có hành động gì. Chỉ riêng chuyện này, đã khiến vô số thanh kiếm trong thiên hạ ảm đạm thất sắc!
Đặt Phi Vũ Kiếm trong ngực, Đoan Mộc Vũ xoay người rời khỏi nơi này. Hắn theo khe núi chui ra, hướng về phía trước bước đi.
Khe núi này sâu khoảng hai trăm trượng, phía trên nó hẳn là một thác nước khổng lồ chứ không sẽ dễ dàng bị người khác phát giác.
Từ trong khe núi leo lên, quả nhiên lọt vào tai chính là những tiếng rầm rầm khổng lồ. Sau lưng chính là vách đá, phía trước là một mặt nước rộng rãi, bốn phía linh khí đầy đủ, đúng là một chỗ tu luyện vô cùng tốt.
Lúc này, Đoan Mộc Vũ đang muốn rời khỏi thác nước thì bỗng nhiên giật mình, thân hình chợt núp vào sau một tảng đá lớn bên cạnh thác nước rồi ngoái đầu nhìn ra. Hắn không khỏi cười khổ trong lòng, chẳng trách sao nơi này linh khí sung túc như thế, hóa ra lại là sơn môn của một môn phái tu hành.
Bên đầm nước cách thác nước mấy trăm trượng đang có hơn hai mươi tu sĩ nam nữ tuổi tác không đều đang ngồi điều tức. Bọn họ đều mặc trường bào màu xanh, tu vi từ Tàng Phong đến Động Huyền đều có nhưng thứ khiến Đoan Mộc Vũ cảm thấy phiền toái chính là một con rắn khổng lồ màu vàng nhạt đang cuộn mình nằm trên một tảng đá lớn. Trên đầu nó có một cái sừng màu vàng, đang hô hấp nhè nhẹ.
Đôi mắt vĩ đại của nó cũng hoàn toàn màu vàng. Đây chính là yêu thú cấp Kim Mục tương đương với cảnh giới Tinh Uẩn. Hớn nữa nó còn được môn phái này nuôi dưỡng nên chỉ cần từ điểm đó mà xét thì cho dù môn phái này không cường đại bằng ba tông môn lớn thì cũng hơn nhiều lần Phù Vân Sơn không tới mười mấy nhân khẩu!
Thấy tình hình như thế, Đoan Mộc Vũ tất nhiên không thể thản nhiên đi ra ngoài, ngay cả lén lén lút lút chuồn đi chỉ sợ cũng không thể! Bởi vì môn phái này đã mở đại trận hộ sơn, chỉ cần nhìn màn sáng lóng lánh trên bầu trời thì đã biết. Kể từ đó, dựa vào thực lực của hắn tuyệt đối không xông ra được.
Còn phương án giải thích cho họ để họ cho đi thì lại càng hoang đường hơn. Nên biết một điều là sơn môn của các môn phái đều rất quan trọng, có người xông vào lập tức giết chết không cần phải hỏi lý do. Cho dù là Phù Vân Sơn luôn giúp mọi người làm điều tốt cũng có quy củ này!
Bất đắc dĩ Đoan Mộc Vũ đành lui về, nghĩ biện pháp khác.
Chờ từ ngày đến tối, Đoan Mộc Vũ mới chui ra. Hắn chuẩn bị dò xét cẩn thận một phen, nếu thật sự không được thì đành phải bắt đệ tử của tông môn này, đánh cho ngất xỉu rồi ném dưới khe núi. Sau đó mượn thân phận của đối phương để ra ngoài. Chỉ cần ra ngoài sơn môn rồi thì không còn lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa.
Lần nữa leo lên bên dưới thác nước, Đoan Mộc Vũ liền phát hiện con rắn khổng lồ kia đã rời đi. Đây thực sự là điều tốt, nếu không cẩn thận thí sẽ bị nó phát hiện.
Mà sơn môn của một môn phái tu hành tất nhiên rộng phi thường, từ kích thước đại trận hộ sơn mà tính thì ít nhất nó cũng bao phủ phương viên ba trăm dặm. Hơn nữa môn nhân đệ tử trong môn phái này cũng có thể có rất nhiều.
Thừa dịp đêm đen, Đoan Mộc Vũ leo lên một ngọn núi hoang vắng đầu tiên, vừa lúc hắn có thể quan sát hoàn toàn sơn môn của tông phái này. Sau khi quan sát, hắn đã xác định được trung tâm lốc xoáy của thiên địa linh khí nơi đây. Nếu như bình thường thì nơi có lốc xoáy linh khí đều dành cho Trưởng Lão hoặc Chưởng Môn hay những người có thực lực tương đối cao tu luyện.
Mà lốc xoáy thiên địa linh khí lớn nhất nằm ở một ngọn núi cao phương Bắc, cách Đoan Mộc Vũ hơn một trăm dặm. Nếu đúng theo suy đoán thì hắn không cần lo chuyện bị người tu hành có thực lực cường đại phát hiện.
Trừ lốc xoáy lớn nhất ra thì trong sơn môn còn có ba lốc xoáy linh khí kém hơn. Ví dụ như thác nước nơi hắn ẩn thân chính là một cái. Mà xung quanh ba chỗ có lốc xoáy linh khí có ánh đèn, chắc hẳn là đệ tử trong môn phái.
Nếu hắn đoán không sai, thì ba cái lốc xoáy này đại biểu cho ba phân chi trong môn phái.
Tác giả :
Lại Điểu