Bát Gia Tái Thế

Chương 62 Chương 62


Tức giận không thôi, Vương Địch liền bấm điện thoại gọi: “Các người mau qua đây đi".

Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng nhưng chỉ chốc lát sau liền có hai người đàn ông hết sức cường tráng bước vào bên trong văn phòng, bọn họ vừa nhìn thấy Tiền Bình thì liền gọi một tiếng cậu chủ.

Vương Địch đứng dậy ho khan một tiếng nói: “Tôi đi hút thuốc, Tiền Bình, cháu nhất định phải hòa giải với bạn học Trần Bát Hoang, không được lộn xộn biết chưa?"
“Vâng thưa cậu, cậu cứ yên tâm!", Tiền Bình liếc nhìn Trần Đức với nét mặt không hài lòng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia đắc ý, thời gian hút một điếu thuốc là đủ rồi.

Vương Địch đi ra ngoài đóng cửa rồi khóa luôn cửa lại, như vậy thì không ai có thể thoát ra khỏi căn phòng này.

“Nhóc con, cứ tận hưởng bên trong đi", Vương Địch cười khẩy một tiếng nói, sau đó lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa đứng ở cửa, đích thân canh cửa cho cháu trai.

Trong văn phòng.

Trần Đức vẫn rất bình tĩnh, nét mặt không chút gợn sóng.

Tiền Bình ngồi trên sô pha uống một ngụm trà, nhàn nhã nói: “Trần Bát Hoang, không phải là mày đánh nhau giỏi lắm hay sao? Ha ha, hai người này là vệ sĩ mà bố tao tìm về, tao không tin mày có thể đánh bại được bọn họ".


“Vì tao là một người tốt bụng nên tao sẽ cho mày thêm một cơ hội", Tiền Bình ngồi bắt chéo chân, đắc ý nói: “Mày chỉ cần dập đầu xin lỗi tao, sau này đi theo làm con chó của tao thì mày sẽ đỡ phải no đòn".

“Nói thật, người như mày Tiền Bình tao không biết đã giải quyết bao nhiêu đứa rồi, mày là cái thá gì mà dắm nói mình là vị hôn phu của Tống Ngữ Yên? Đúng là không biết tốt xấu".

“Cho dù tao không ra tay với mày thì Lôi Long cũng sẽ không tha cho mày, cái tên đó không phải là đứa dễ dây vào đâu, ngay cả tao cũng phải sợ nó ba phần".

“Cho nên thay vì chờ nó đến tìm mày thì tốt hơn hết là mày nên đầu hàng tao và làm con chó của tao ngay từ bây giờ", Tiền Bình nói: “Tao cho mày mười giây để suy nghĩ đó".

“Thằng ngu…"
Tiền Bình nói quá nhiều khiến cho Trần Đức cuối cùng cũng chịu không nổi mà phải phun ra hai chữ này.

Trong nháy mắt.

Ánh mắt của Tiền Bình ngay lập tức thay đổi, hắn lộ ra vẻ dữ tợn nói: “Đã cho mày cơ hội mà mày còn không biết tốt xấu phải không? Được, nếu như mày không muốn tự nguyện làm con chó của tao thì tao sẽ đánh mày cho tới khi mày quỳ xuống như một con chó! Các người xông lên đi, đánh gãy chân chó của nó cho tôi!"
“Vâng thưa cậu chủ!"
Hai vệ sĩ gần như trả lời cùng một lúc, sau đó mỗi người lấy ra một thanh sắt rồi xông về phía Trần Đức mà không nói một lời.


đều xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, người bình thường cớ gì lại làm khó người bình thường?
Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, họ đã bình tĩnh trở lại, thời gian dần trôi, sự bình tĩnh dần trở thành niềm vui và phấn khích.

Họ suốt ngày bị người khác sai khiến, chỉ khi giúp Tiền Bình xử lý người mới khiến họ tìm được niềm vui hơn người.

Không chỉ vậy.

Mỗi lần làm việc giúp Tiền Bình đều được nhận phần thưởng hậu hĩnh.

Nhận lệnh của Tiền Bình, cả hai rút gậy sắt ra, lao về phía Trần Đức.

Ánh mắt Trần Đức chợt lạnh, hai tên này ra tay rất mạnh, nếu người bình thường bị đánh có lẽ đã gãy mấy khúc xương.

“Hừ!"
Trần Đức hừ lạnh một tiếng, giữ lấy cánh tay hai kẻ đang vung tới với tốc độ cực nhanh rồi vặn.

“Rắc!"
Thoáng chốc, cánh tay hai người đều trật khớp.

.

Tác giả : Vũ Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại