Bát Gia Tái Thế
Chương 498
“Ừ, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới anh ta".
…
Hiển nhiên, Trần Đức cũng chú ý tới hai cô gái kia, song anh cũng không rảnh để ý.
Hôm nay, anh sẽ đi tham gia hội đấu giá do Trương Thiên Dương chuẩn bị cho mình.
Đến giờ, anh vẫn chưa tìm được sự kỳ ảo trong bức tranh mà Lâm Khải đưa cho anh.
Thế nhưng, ánh dám khẳng định, bức tranh này chắc chắn không tầm thường, dưới con mắt thấu thị của anh, nó luôn tỏa ra một vầng sáng màu xanh nhạt.
Thứ bình thường thì sẽ không bao giờ có cảnh tượng kỳ lạ như vậy.
Tranh trong tranh?
Không phải!
Hộp tranh có vấn đề?
Cũng không phải.
“Rốt cuộc thì nó có vấn đề ở đâu?"
Trần Đức khó hiểu, cẩn thận nghiên cứu, mãi lâu sau, mặt mày khựng lại, lộ vẻ hiểu ra: “Ra là vậy, không biết là tác giả nào làm, thế mà lại dùng thuốc màu đặc biệt phủ lên một tầng!"
Anh đổ một ly nước tới, cẩn thận khống chế được lượng nước bôi lên bức bức tranh.
Bỗng chốc, bức tranh sông nước lập tức xảy ra biến hóa, đường nét, màu sắc, phong cách, sau khi bị dấp nước đã hoàn toàn thay đổi!
Trước đây, tuy Thanh Hà Thượng Đồ rất đẹp, lại thiếu linh hồn, như là in lên!
Nhưng trước mắt, tranh thì vẫn là bức tranh kia! Nhưng, lại thay đổi một cách rõ rệt.
Bất kể là nhân vật, kiến trúc hay một số chi tiết đều trở nên có hồn hơn.
Vừa nhìn đã biết đến từ bàn tay của một tác giả nổi tiếng, không giống người thường.
Cuối bức tranh có một chữ ký.
Có lẽ là vì có chút lâu đời nên con dấu ấy đã hơi mờ, song Trần Đức vẫn nhận ra hai chữ đó là Đường Dần! Một danh họa nổi tiếng thời Minh!
Có thể nói người này như sấm bên tai!
Số tranh còn lưu lại đến nay của ông khoảng 120 bức, Thanh Hà Thượng Đồ còn là bức nổi tiếng trong lời đồn.
Trần Đức không ngờ bức tranh trong tay anh lại là hàng thật.
Bức tranh này ít nhất cũng có giá cả tỷ tệ!
Hồi đó, tác phẩm “Ngắm thác ở núi Lư" dài 90,3cm đã bị người mua lại với giá gần 3,6 tỷ.
Mà Thanh Hà Thượng Đồ, tuy hơi bị hư hao, nhưng cũng chỉ ngắn hơn xíu.
Song, bán với giá hơn tỷ là không thành vấn đề.
“Lâm Khải đúng là đã nhặt được của báu", Trần Đức cười, cảm thấy vui cho Lâm Khải, ít nhất về sau cậu bé Tiểu Khả có thể vì số tiền này mà có được nền giáo dục tốt hơn.
Nếu được giá, số tiền này sẽ trở thành nguồn vốn để mai sau cả nhà Lâm Khải làm ăn phát đạt.
Thế nên, Trần Đức không định lấy số tiền này.
Cả trăm tỷ anh cũng từng quyên góp ra ngoài, thì sao lại để ý hơn 3 tỷ kia chứ?
Trần Đức cẩn thận cất Thanh Hà Thượng Đồ đi, rồi mới đi đến trung tâm Thế Kỷ Quốc Tế.
Trung tâm này là tòa kiến trúc lớn nhất thành phố Tần, cũng là nét đặc trưng của nơi đây.
Chỉ cần là người ở đây thì khi nhắc tới nó là không ai không biết.